Nhập chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tam Trọc Ôn Tửu

Sáng nay Nghĩa Thành không tĩnh mịch, có sương mù lượn lờ như khi xưa. Hôm nay ánh nắng xuyên thấu qua những tầng mây, xuyên qua lớp sương mù dày đặc trước cửa Nghĩa Thành. Thi thoảng chim sơn ca sẽ dừng trên cành cây trước cửa Nghĩa Thành sửa sang lại lông vũ xốc xếch của mình, nghỉ ngơi một lát rồi lại cất cánh lần nữa.

Tiết Dương giúp Hiểu Tinh Trần thay y phục sạch sẽ, mang chậu nước trong veo chứa vải ướt từ bên ngoài vào, lau nhè nhẹ khuôn mặt của y. Tiết Dương dùng khăn lau đi lau lại cổ Hiểu Tinh Trần, không biết hắn dùng cách gì mà vết kiếm trên cổ đã biến mất. Làm xong tất cả, Tiết Dương cúi người chạm vào dải lụa trên mắt Hiểu Tinh Trần, ngập ngừng chốc lát mới lấy xuống.

Vết máu trên lụa trắng đã biến mất, Tiết Dương do dự vươn tay đụng vào hai mắt Hiểu Tinh Trần. Từ khi Hiểu Tinh Trần chết hắn cũng từng chạm qua, xúc cảm mỗi lần đụng vào mãi mãi là trống trơn. Nhưng lần này không giống, Tiết Dương đụng vào lần nữa cảm thấy rất rõ ràng, rất chân thật.

Đã ba ngày kể từ nghi thức Tan hồn diễn ra. Ba ngày trước, không biết Tiết Dương tìm được Viêm Hoàng Nhị Linh ở nơi nào. Khi trở về mang theo một thân vết thương, hắn cũng không thèm để ý, vội vã móc ra Tỏa Linh Nang trước ngực, chậm rãi dung nhập Viêm Hoàng Nhị Linh trong tay vào. Nhìn Tỏa Linh Nang vốn đang xìu xìu chậm rãi phồng lên, Tiết Dương mới thở dài một hơi.

Tiết Dương bổ sung đủ hồn phách không trọn vẹn của Hiểu Tinh Trần, hồn phách đã dung nhập ba ngày nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm Tiết Dương không khỏi hoài nghi có phải nghi thức không thành công hay không .

Tiết Dương nghĩ đến xuất thần, không phát giác dị dạng của Hiểu Tinh Trần chút nào. Hiểu Tinh Trần tỉnh lại từ trong bóng tối, ý thức của y vẫn dừng lại ở lúc tự vẫn, đôi mắt bên trên truyền đến sự ấm áp khác thường khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy rất kỳ quái.

Hiểu Tinh Trần thử mở mắt ra, một vệt ánh sáng đâm vào mắt, nếu không phải trước mắt có một cái tay ngăn trở thì Hiểu Tinh Trần sẽ hoài nghi có thể mình lại bị mù.

Tay? Hiểu Tinh Trần nhìn về phía chủ nhân của bàn tay, có lẽ là ở trong bóng đêm quá lâu nhất thời không thích ứng được ánh sáng như thế này, ánh mắt Hiểu Tinh Trần dừng lại thật lâu trên mặt người kia. Mấy lớp hình ảnh bắt đầu hợp vào, hình dáng người trước mắt chậm rãi hiện lên, tiếp theo là ngũ quan người kia.

Càng rõ ràng lại càng quen thuộc, Hiểu Tinh Trần nhận ra người kia chính là Tiết Dương. Từ đáy lòng sinh ra sự sợ hãi, Hiểu Tinh Trần vô thức đưa tay đánh tay hắn, ngồi dậy.

Tinh thần Tiết Dương vẫn đang du ngoạn đâu đâu, đột nhiên tay bị người đánh một cái, rất đau, nhưng khiếp sợ lại nhiều hơn. Hắn quay đầu vừa lúc thấy Hiểu Tinh Trần đang ngồi trên giường, khuôn mặt cảnh giác nhìn hắn.

"Đạo trưởng!" Tiết Dương hé miệng, mô phỏng hai từ này nhưng mà cuối cùng vẫn không phát ra tiếng. Hắn không dám lên tiếng, không biết mở lời, rồi hai người sẽ lâm vào cục diện bế tắc, hơn nữa việc Hiểu Tinh Trần sống lại cũng khiến Tiết Dương kích động đến nỗi không thể phát ra tiếng.

Hiểu Tinh Trần nhìn người trước mắt, đã từng diễn kịch trước mắt, ai còn có thể xác định thiếu niên kia nghĩ thế nào trong lòng. Có thể sẽ tiếp tục giả vờ đáng thương, cuối cùng từ phía sau đâm mình một đao, có khi trong lòng còn đang tính toán làm thế nào để đùa bỡn mình, làm mình nhục nhã.

Nghĩ tới đây, Hiểu Tinh Trần mới mở miệng chất vấn: "Đến cùng mục đích của ngươi khi cứu sống ta là gì?"

Tiết Dương sửng sốt một chút, có thể là chấn kinh vì Hiểu Tinh Trần lại hỏi như thế, mà không phải nâng kiếm đâm một nhát. Nhưng mà vấn đề này Tiết Dương cũng đã từng tự hỏi, vì sao lại cố chấp muốn Hiểu Tinh Trần sống.

"Muốn ngươi ở lại cùng ta."

Ở lại cùng ta, ngay tại Nghĩa Thành, ở nơi này, không đi đâu cả, cùng ta. Tiết Dương nghĩ như thế, hắn dự tính Hiểu Tinh Trần đã không có chỗ để đi, cũng không biết lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy Hiểu Tinh Trần sẽ ở lại cùng mình.

Có lẽ Tiết Dương trả lời khác biệt với những gì y nghĩ, Hiểu Tinh Trần có chút hoài ngghi không phải Tiết Dương đã bị người đoạt xá đó chứ, hay là rảnh rỗi đến phát khùng nên làm mình sống lại.

Hiểu Tinh Trần hoàn toàn có thể từ chối yêu cầu này, y vừa sống lại, không biết Tiết Dương dùng cách gì, nhưng lại khiến y có thể cảm giác được linh lực cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể. Trái lại lúc trước Tiết Dương vì muốn chiếm được Viêm Hoàng Nhị Linh mà dùng chút thủ đoạn bất chính, linh lực trong thân thể không bằng lúc trước. Có thể nói, chỉ cần Hiểu Tinh Trần có hứng, vận dụng ba phần linh lực đã cóthể êđánh Tiết Dương tàn phế.

Nhưng Hiểu Tinh Trần lại đồng ý, nói là đồng ý nhưng giống như cam chịu hơn. Từ khi Tiết Dương trả lời câu hỏi kia thì Hiểu Tinh Trần không nói với Tiết Dương câu nào nữa, nhưng cũng không đi. Bởi vì mỗi sáng sớm, Tiết Dương tỉnh dậy, nhìn về phía ngoài cửa đều thấy Hiểu Tinh Trần đang múa kiếm.

Bạch y tung bay, Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa trong tay, đã tám năm không múa nó nhưng Sương Hoa vẫn quen thuộc linh lực của y như cũ, Hiểu Tinh Trần nắm chặt Sương Hoa có thể cảm nhận rõ ràng Sương Hoa đang rung động. Sương Hoa vẫn giống tám năm trước, phát ra hàn khí như có như không, quanh thân phủ một tầng ánh sáng bạc, tám năm nay Tiết Dương bảo dưỡng Sương Hoa rất tốt.

Tiết Dương ngồi trên giường, nhìn Hiểu Tinh Trần múa kiếm không chuyển mắt,  trong thoáng chốc giống như trở về tám năm trước, hắn đứng sau cánh cửa nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần múa kiếm, chờ Hiểu Tinh Trần luyện xong rồi hắn mới tiến lên trêu ghẹo.

Nghĩ vậy, Tiết Dương đứng lên, đi đến cánh cửa nhìn Hiểu Tinh Trần giống tám năm trước, chờ y múa xong. Ánh mắt chạm vào nhau, Tiết Dương đột nhiên khẩn trương, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao. Nhìn Hiểu Tinh Trần đi về phía mình, Tiết Dương vô thức mở miệng gọi đạo trưởng, nhưng người trước mắt giống như không nhìn thấy hắn, đi thẳng vào bên trong.

Cũng đúng, hắn bây giờ là Tiết Dương chứ không phải người bạn nhỏ, làm sao Hiểu Tinh Trần có thể dùng thái độ tám năm trước đối đãi với hắn. Tiết Dương âm thầm trào phúng, ra khỏi Nghĩa Thành.

Hiểu Tinh Trần chờ Tiết Dương đi rồi mới duỗi cánh tay cầm Sương Hoa, trong lòng bàn tay có một khối tím bầm sưng lên, là triệu chứng của bỏng lạnh. Mắt Hiểu Tinh Trần nhìn Sương Hoa trên bàn, vừa nãy lúc y múa kiếm trông thấy Tiết Dương thì Sương Hoa đột nhiên phát ra hàn khí làm tay y bị thương. Trước kia Sương Hoa chưa từng như vậy, Hiểu Tinh Trần cũng không biết nguyên nhân.

Hiểu Tinh Trần thử dùng tay khác đụng vào Sương Hoa, phản ứng của Sương Hoa vẫn như lúc nãy, rõ ràng là không muốn để Hiểu Tinh Trần động vào. Hiểu Tinh Trần đột nhiên tức giận, gạt Sương Hoa sang một bên, " Cũng không biết mấy năm nay Tiết Dương cho ngươi cái gì tốt, ngay cả ta cũng không nhận " - Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm.

Nhắc đến Tiết Dương.

Lúc trước Tiết Dương ra ngoài bây giờ chưa trở về, Hiểu Tinh Trần nhíu nhíu mày.

Tốt nhất là đừng trở về nữa. Hiểu Tinh Trần nghĩ, nhìn Sương Hoa bị mình ném ở một bên, cuối cùng y vẫn đi ra ngoài tìm Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần nghĩ chỉ là mình lên chợ mua ít thuốc thuận tiện xem Tiết Dương đang ở đâu, phòng ngừa hắn lại thừa dịp y không để ý làm ác khắp nơi. Đáng tiếc Hiểu Tinh Trần không biết, hiện tại ngay cả loại lưu manh ngất ngơ Tiết Dương cũng không đánh lại được.

Lên chợ rồi Hiểu Tinh Trần không đến y quán trước mà bắt đầu đi dạo, ánh mắt nhìn xung quanh xem Tiết Dương đang ở đâu? Hiểu Tinh Trần không hề để ý y mới xuất hiện, các cô nương trên chợ đã nhao nhao nhìn về phía y.

Hiểu Tinh Trần một thân đạo bào trắng tinh, dáng người vừa cao vừa gầy, mấy sợi tóc tơ chỉ dùng phát quan vấn lên. Toàn thân tản ra tiên khí, chỉ đứng ở nơi đó cũng sinh ra một loại cảm giác không nhiễm thế tục, đương nhiên những cô nương sẽ bị y hấp dẫn.

Nhưng Hiểu Tinh Trần không hề nhìn các nàng chút nào, ánh mắt dừng trên thân người phía trước

Tiết Dương vừa vặn đứng phía trước nơi chuyện cùng một người bán hàng rong, Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao Tiết Dương cùng người kia trò chuyện mà không nguyện ý nói chuyện với mình, cười với người khác mà không phải cười với mình.

Tiết Dương không chú ý tới ánh mắt đằng sau, nói chuyện cùng người bán hàng rong. Người bán hàng rong này là hắn cứu được trong tám năm qua, bây giờ hắn ta đã có vợ có con gái, cả nhà đều chỉ dựa vào thu nhập của hắn mà sống, nhưng từ lời nói của hắn Tiết Dương không nghe ra tia ai oán nào.

"Ngươi không cảm thấy mình như thế này rất vất vả sao?"  -Tiết Dương hỏi - "Trước kia một thân một mình tự do tự tại biết bao, bây giờ còn thêm hai người nữa."

"Không không không, không phải như ngài nghĩ đâu ân ông." Người bán hàng rong lắc đầu nói "Chỉ cần cùng người mình yêu ở chung một chỗ, bất luận cuộc sống như thế nào cũng đáng giá."

"Thật sao?"

"Thật."

Tiết Dương nhớ lại khoảng thời gian ba năm ở Nghĩa Thành, khi đó cơm nước không có cách loại thịt cá như Kim gia, mỗi ngày cũng chỉ cơm canh đạm bạc thôi nhưng Tiết Dương lại cảm giác ba năm kia là thời gian vui sướng nhất của hắn. 

"Ân công không hiểu cũng không có gì lạ, chờ ngày nào ngài cũng có người mình thích sẽ hiểu rõ thôi." - Người bán hàng rong nói.

" Hiểu rõ, làm sao lại không hiểu chứ." - Tiết Dương nghĩ thầm. Ba năm kia không phải là minh chứng tốt nhất sao? Tiết Dương cười hì hì vỗ vỗ vai của hắn, cầm một cây kẹo hồ lô từ chỗ của hắn đi.

Hiểu Tinh Trần in hành động này trong đáy mắt, y không biến sắc vận dụng linh lực, đợi người bán hàng rong đi đến trước mặt mình thì lặng lẽ thi pháp lên cột bên trên.

"Ai nha! Kẹo của ta!" Người bán hàng rong kinh hãi, cây cột cầm trong tay mình đột nhiên gãy, mứt quả rơi trên đất.

Lúc Tiết Dương trở lại Nghĩa Thành thì thấy bên trong vắng vẻ, không biết Hiểu Tinh Trần đi đâu khiến Tiết Dương bối rối lùi lại, hắn sợ Hiểu Tinh Trần đột nhiên đi không từ biệt.

Lui về phía sau mấy bước, đột nhiên Tiết Dương đụng phải cái gì đó, ngẩng đầu lên lại phát hiện Hiểu Tinh Trần ở sau lưng mình. Tiết Dương nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, hai tay giấu đằng sau nhìn y giống như đã làm sai cái gì.

Hiểu Tinh Trần ho một tiếng, khóe miệng lại không khống chế được giương lên, đặt mấy cái kẹo hồ lô trong tay lên bàn, nhìn hắn. Tiết Dương bị đối phương nhìn chằm chằm, không được tự nhiên, từ trong ánh mắt Hiểu Tinh Trần Tiết Dương có thể đọc ra hai chữ "Mau ăn" thật lớn.

Dưới ánh mắt mong đợi của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đành cầm lên một xiên kẹo, cắn viên kẹo vừa lớn vừa tròn xuống: "Đạo trưởng, làm sao ngươi có nhiều kẹo như vậy?" - Tiết Dương hỏi.

"Mứt quả của người bán hàng rong đột nhiên rơi xuống đất, ta giúp hắn nhặt lên nên hắn làm lại mấy cây cho ta." Hiểu Tinh Trần trả lời.

Tiết Dương gật gật, cúi đầu tiếp tục ăn, lại nhìn tay Hiểu Tinh Trần có chút sưng đỏ: "Đạo trưởng, tay của ngươi sao thế kia?"

"Không có gì, chỉ là vết thương bị đông." Hiểu Tinh Trần nói rồi rụt tay vào trong tay áo.

"Sao vậy được." - Tiết Dương nói, đứng dậy đi vào trong phòng lấy thuốc ra, kéo tay Hiểu Tinh Trần đến trước mặt mình, cẩn thận bôi cho y - "Sẽ để lại sẹo......"

Hiểu Tinh Trần cười ra tiếng, nói với hắ: "Chỉ là bỏng lạnh nho nhỏ mà thôi, làm sao có sẹo được, có phải ngươi nghĩ nhiều rồi hay không?". Tiết Dương cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói thầm mấy câu: "Cũng không phải ta chưa từng bị bỏng lạnh." Mấy năm nay dùng Sương Hoa hắn bị nó thương tổn một chút, thời điểm mới bắt đầu dùng mỗi ngày đều bị nó tạo ra vết thương đông lạnh, ai kêu hắn theo quỷ đạo khiến Sương Hoa bài xích đâu chứ.

Bôi thuốc xong Tiết Dương mới phát giác hắn đã bắt đầu nói chuyện với Hiểu Tinh Trần, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên hai người đàm đạo. Nghĩ đến lời nói ban ngày của người bán hàng rong kia, Tiết Dương đã xác định được mình thích Hiểu Tinh Trần.

"Ăn ngon không?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Ăn ngon." Tiết Dương ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Hiểu Tinh Trần, trong mắt đạo trưởng rất ôn nhu, con ngươi thanh tịnh có thể thấy rõ thân ảnh của hắn.

Bị ánh mắt ôn nhu như nước nhìn hẳn là phải khoan khoái, nhưng vào lúc Tiết Dương xoay người trong nháy mắt sau lưng lại rét run, cảm giác giống như đã bị thợ săn để mắt tới.

Nhất định là ảo giác. Tiết Dương nghĩ thầm.

Tiết Dương lại gặp lại người bán hàng rong kia, cột trên tay hắn là một cây gậy đã đổi mới, hai tay nắm thật chặt nó, bộ dạng cực kỳ khôi hài. Tiết Dương tiến lên trêu ghẹo nói: "Cái cột này là bảo bối của ngươi sao?"

"Ai.... Ân công, ngài đừng trêu ghẹo ta nữa." - Hắn ta nói -"Mấy ngày trước, sau khi nói chuyện với ngài xong ta mới đi được mấy bước cột đã gãy mất, a..... Hại ta làm cả ngày đều công cốc rồi."
Người bán hàng rong lắc đầu "Nói đến cũng kì lạ thật, ngày hôm đó lúc đầu không có gió nhưng khi ta đi đột nhiên nổi lên gió lớn, làm ta sợ muốn chết."

"Gió?" - Tiết Dương lặp lại một lần - "Quả là kỳ quái, không phải ngươi đã làm việc gì trái với lương tâm chứ."

Người bán hàng rong lắc đầu không để ý đến hắn, tính tình ân công này hắn ta biết rất rõ, âm dương quái khí*, lúc cứu mình xong đột nhiên nổi trận lôi đình.

[ Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. ]

Thấy hắn ta không có phản ứng, Tiết Dương cẩn thận nghĩ nghĩ lại. Đột nhiên cái cột gãy mất như thế, gió nổi lên, rõ ràng là có người cố tình làm, nhưng là ai mới được?

"Ân công, muốn một cái không?" - Người bán hàng rong rút một cây ra đưa cho Tiết Dương - "Đây là cái đầu tiên hôm nay, ngài thử một chút đi?" Tiết Dương nhận lấy, cắn viên kẹo đầu tiên cắn xuống, lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao lại hơi chua nhỉ?"

"Chua? Không thể nào?" - Người bán hàng rong nói - "Đây chính là quả mận bắc ta vừa hái sáng nay."

Tiết Dương thấy hắn không tin, đem mứt quả giơ giơ trước mặt hắn: "Không tin? Ngươi thử một chút đi." Vừa mới dứt lời, phía sau đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy hắn, tay cầm mứt quả bị kéo lên trên, đồng thời trên lưng cũng xuất hiện một cái tay đẩy hắn về sau.

"Có hơi chua." Giọng nói của Hiểu Tinh Trần xuất hiện ở phía trên. "Đạo trưởng, là ngài." - Tiểu phiến nhẹ gật đầu với y: "Hóa ra ngài quen ân công."

"Ân công?" - Hiểu Tinh Trần hơi nghi hoặc.

" Thì ra ân công chưa nói với ngài, mấy năm trước ân công đã cứu ta." Người bán hàng rong rủ rỉ kể toàn bộ sự kiện, lại không chú ý tới thần sắc Hiểu Tinh Trần càng lúc càng ảm đạm.

Tiết Dương chỉ cảm thấy bàn tay trên lưng chậm rãi thu lực, lưng hắn và ngực Hiểu Tinh Trần càng lúc càng sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực Hiểu Tinh Trần chập trùng. Tay bị y nâng lên mãi không thể động đậy được. Mỗi một câu nói của người bán hàng rong kia thốt ra thì khí lực của Hiểu Tinh Trần sẽ gia tăng thêm một phần, thở ra nhiệt khí đánh thẳng vào gáy Tiết Dương khiến Tiết Dương lạnh run, hai bên tai cũng đỏ lên.

Người bán hàng rong kia còn chưa phát hiện dị dạng, Tiết Dương muốn thừa dịp hắn ta phát hiện sẽ vùng vẫy tách khỏi trói buộc của Hiểu Tinh Trần, nhưng hết lần này tới lần khác Hiểu Tinh Trần đối nghịch với hắn. Tiết Dương dùng sức, Hiểu Tinh Trần cũng dùng sức, khí lực lớn hơn Tiết Dương một phần.

Hiểu Tinh Trần nghe người bán hàng rong kia giải thích, trong lòng càng ngày càng không thoải mái, những sự việc này Tiết Dương chưa từng nói với y, dù chỉ là một cũng không. Mà bây giờ Tiết Dương lại loạn động trong lồng ngực của y, làm cho Hiểu Tinh Trần tâm phiền ý loạn không thôi. Đúng lúc này, hắn ta nói xong sự việc, ngước lên thì nhìn trúng ánh mắt Hiểu Tinh Trần.

Ánh mắt kia thẳng tắp đâm về phía mình, người bán hàng rong giật mình run lên, biết tâm tình vị đạo trưởng kia không tốt. Cũng không biết chọc tới y chỗ nào, hắn ta âm thầm mắng, cầm mứt quả lên cáo từ. Nhưng chưa đi được mấy bước thì " rắc ", cột lại gãy mất.

"Kẹo của ta !!! Lại làm không công." Thanh âm người bán hàng rong càng ngày càng xa, Tiết Dương mới đẩy Hiểu Tinh Trần ra.

"Buông ra!" Tiết Dương rống lên một tiếng, đẩy Hiểu Tinh Trần về sa. Hắn vừa mới thấy rõ ràng là Hiểu Tinh Thần dùng linh lực đánh gãy cái cột, chắc hẳn cái cột bị gãy trước đó của người bán hàng rong kia cũng là do Hiểu Tinh Trần làm.

Hiểu Tinh Trần tỏ vẻ vô tội nhìn Tiết Dương, chú ý xung quanh có không ít người đang vây xem họ, Hiểu Tinh Trần nắm tay Tiết Dương đi về phía Nghĩa Thành. Lực tay Hiểu Tinh Trần rất lớn, bóp mạnh đến nỗi cổ tay Tiết Dương đỏ lên, Tiết Dương nhịn đau cả đường mà đi theo y trở về Nghĩa Thành.

"Rốt cục ngươi muốn làm gì? Hiểu Tinh Trần, ngươi thả ta ra!"

Tiết Dương bị y nắm kéo về Nghĩa Thành, không đúng, quá không bình thường, Hiểu Tinh Trần rất bất thường. Tiết Dương nhìn y dừng lại, vốn định lùi về, lại không nghĩ tới Hiểu Tinh Trần đột nhiên dùng lực kéo Tiết Dương đến trước mặt, cưỡng ép áp lưng hắn lên tường, khóa Tiết Dương vào trong ngực mình.

Hai mắt Hiểu Tinh Trần đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiết Dương. "Hiểu Tinh Trần......" Tiết Dương thử đẩy y ra, Hiểu Tinh Trần lại không hề động đậy chút nào. Hắn đành từ bỏ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Hiểu Tinh Trần nhìn y.

Hiểu Tinh Trần hình như rất hài lòng trước phản ứng của Tiết Dương, vốn đang cầm chặt tay Tiết Dương lại thả ra, Tiết Dương vuốt vuốt cổ tay bị bóp đỏ. Hiểu Tinh Trần trông thấy trong tay hắn còn cầm cây mứt quả kia, nghĩ tới những sự việc người bán hàng rong nói mà y không biết, sâu trong nội tâm Hiểu Tinh Trần xuất hiện một loại cảm giác kiềm chế, y trực tiếp cướp lấy kẹo hồ lô trong tay Tiết Dương ném xuống đất.

"Ngươi! Làm gì?" Tiết Dương không nghĩ tới Hiểu Tinh Trần sẽ làm như vậy, chắc chắn là đầu óc bị cửa kẹp hỏng rồi. "Về sau ngươi......" - Phía trên truyền đến giọng nói của Hiểu Tinh Trần: "Không cho phép ăn những thứ này."

"Vì sao?" Tiết Dương tức giận nói. "Không cho phép là không cho phép, Tiết Dương." Từ " Tiết Dương " cuối cùng kia Hiểu Tinh Trần nói ra không hề có chút cảm tình nào, giống như là mệnh lệnh. Tiết Dương cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cứng ngắc đứng ở nơi đó không biết làm gì. Hiểu Tinh Trần đưa tay nâng mặt Tiết Dương, dùng ngón cái vuốt ve môi dưới của hắn, bờ môi Tiết Dương không quá đỏ, có chút hồng phấn, Hiểu Tinh Trần giống như bị mê muội cúi đầu ngậm môi của hắn.

" Ngô...... ngô?" Tiết Dương lấy lại tinh thần nhìn Hiểu Tinh Trần, xúc cảm ngoài miệng không phải giả, thế mà Hiểu Tinh Trần lại hôn hắn.

Tiết Dương cảm giác như đang nằm mơ, mấy ngày trước hắn đã xác định mình thích Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần liền hôn hắn. Hiểu Tinh Trần hôn không hề xâm nhập, chỉ là áp lên môi Tiết Dương, nhưng khí lực trên tay không giảm, nắm cằm Tiết Dương ép hắn đối mặt với mình.

Tiết Dương bắt đầu giãy dụa, đầu ngửa về phía sau. Hiểu Tinh Trần trực tiếp ép đầu của hắn lên trên tường mà hôn, một tay gắt gao nắm cằm hắn không thả, một tay bắt cái tay đang làm loạn của hắn giơ lên trên đỉnh đầu. Tay ở cằm hắn nâng lên một chút, Tiết Dương bất đắc dĩ chỉ có thể ngửa đầu hôn Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương không dám mở mắt, vừa mở ra sẽ nhìn thấy hai mắt Hiểu Tinh Trần, hắn chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, thân thể phát run. Hiểu Tinh Trần phát giác Tiết Dương không phản kháng nữa, chậm rãi ôm hắn hắn vào trong ngực, hôn đến mức Tiết Dương thần hồn điên đảo mới ngừng lại.

Hiểu Tinh Trần buông hắn ra, trán chạm vào trán Tiết Dương, có lẽ khi hôn dùng quá nhiều sức nên Hiểu Tinh Trần cũng có chút mệt, hơi thở của hai người giao thoa hòa quyện vào nhau, một lúc lâu sau Hiểu Tinh Trần mới mở miệng: "Tiết Dương, ngươi phải ở bên cạnh ta, không cho phép những thứ kia."

Tiết Dương cảm thấy hiện tại Hiểu Tinh Trần đáng sợ cực kỳ, đẩy y ra, chạy một mạch đến phòng nhỏ đóng cửa lại. Sau đó Tiết Dương mới tựa trên cửa, há miệng thở dốc. Hành động ban nãy của Hiểu Tinh Trần hắn nghĩ mà thấy sợ, Tiết Dương không biết sai chỗ nào, vì sao Hiểu Tinh Trần lại biến thành cái dạng này.

Tiết Dương lắc lắc đầu, ngồi xuống trước bàn, móc Tỏa Linh Nang trong ngực ra. Tỏa Linh Nang này sau khi Hiểu Tinh Trần sống lại cũng không vứt đi, Tiết Dương vốn cho rằng Hiểu Tinh Trần sống lại nhất định sẽ đuổi mình đi, giữ Tỏa Linh Nang lại tốt xấu Tiết Dương còn có cái mà gửi gắm.

Tiết Dương sờ sờ Tỏa Linh Nang, bắt đầu nhớ về quá trình tiến hành dung nhập hồn phách. Nửa tháng trước Tiết Dương biết được ở núi Khôn Thuẫn có Viêm Hoàng Nhị Linh có thể dung nhập tàn hồn, thế là Tiết Dương dốc sức bình sinh bắt được nó dung vào bên trong tàn hồn. Trong lúc đó không có dị tượng gì xuất hiện, hắn cũng mang the Viêm Hoàng Nhị Linh bên mình. Hắn tự tay dung hợp lại để vào trong cơ thể Hiểu Tinh Trần, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác xảy ra sai lầm, Hiểu Tinh Trần đã thay đổi.

" Hồn vẫn là Hiểu Tinh Trần nhưng nhất định bên trong đã xen lẫn những vật khác." - Tiết Dương nghĩ thầm. Nhưng Viêm Hoàng Nhị Linh là từ linh hồn của Hoàng Đế và Viêm Đế, là linh hồn tinh khiết nhất trên đời, không có khả năng bị trộn lẫn với những vật khác được.

[ Hoàng Đế và Viêm Đế: Viêm đế và Hoàng đế là nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết lịch sử Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu xa trong lòng nhân dân. Nhiều năm nay, Viêm đế và Hoàng đế đã được tôn sùng là thuỷ tổ của dân tộc Trung Hoa. Nền văn hóa Viêm Hoàng là của cải tinh thần của dân tộc Trung Hoa, một phần quan trọng trong kho tàng văn hóa Thế Giới.

Theo cuốn "Quốc Ngữ" thì Hoàng đế và Viêm đế là hai anh em, họ đều là con trai của Thiếu Điển. Hoàng đế sống ở Cơ Thuỷ, Viêm đế sống ở Khương Thuỷ.

Cuộc chiến tranh Bản Tuyền là cuộc chiến tranh giữa Hoàng đế và Viêm đế. Qua nhiều lần kịch chiến, cuối cùng Hoàng đế đã chiến thắng Viêm đế và thôn tính bộ lạc của ông.

Cuộc chiến tranh Trác Lộc là cuộc chiến tranh giữa Hoàng đế và Xi Vưu. Hoàng đế đã giết Xi Vưu và giành được thắng lợi. ]

Tiết Dương nghĩ mãi mà vẫn không rõ sai chỗ nào, ngơ ngác ngồi trước bàn, ngay cả Hiểu Tinh Trần tiến đến cũng không phát hiện. Hiểu Tinh Trần đi vào trong phòng đã nhìn thấy Tiết Dương cầm Tỏa Linh Nang trong tay đang suy nghĩ chuyện gì. Nháy mắt mặt Hiểu Tinh Trần đen lại, đi đến trước mặt Tiết Dương cướp lấy Tỏa Linh Nang.

"Ngươi làm gì thế? Trả lại cho ta!" Tiết Dương nóng nảy, đưa tay cướp lại Tỏa Linh Nang, hai người kẻ kéo một bên kẻ giằng một bên. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương phản ứng kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói: "Ta đã trở về, còn muốn cái này làm gì? Làm cái gì?"

"Không cần ngươi quản! Buông tay!" Tiết Dương tức giận nói, con mắt nhìn chằm chằm vào Tỏa Linh Nang mà không chịu buông tay. Thấy Tiết Dương giữ chặt nên Hiểu Tinh Trần hơi tức giận, Tỏa Linh Nang trong tay càng nhìn càng chướng mắt. Nhìn Tiết Dươn quyết không nhượng bộ, tay Hiểu Tinh Trần vận linh lực chém Tỏa Linh Nang thành hai nửa. Tỏa Linh Nang đột nhiên bị mở ra, Tiết Dương nhất thời không kịp thu lực lại ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Tỏa Linh Nang còn sót một nửa trong tay không nói thêm gì nữa.

Hiểu Tinh Trần nghĩ mãi mà không rõ mình đã ở trước mặt hắn, tại sao hắn còn muốn Tỏa Linh Nang này.

"Vì sao, vì sao ngươi muốn Tỏa Linh Nang này, ta đã trở về thì tại sao ngươi còn muốn nó? Nó có gì tốt chứ, bây giờ ta đã ở trước mặt ngươi rồi." Hiểu Tinh Trần nói. Cũng giống như trước đó, vì sao lại nói chuyện với người bán hàng rong kia, vì sao phải cười với hắn, vì sao lại muốn ăn mứt quả của hắn, vì sao phải lừa y những chuyện kia. Cảm giác bị đè nén càng ngày càng rõ ràng, Tiết Dương cúi đầu nhất định không chịu nói. Hiểu Tinh Trần thấy bộ dáng hắn như này triệt để tức giận, một chưởng đập lên cái bàn bên cạnh, lớn tiếng quát "Ngươi nói đi!"

Lúc này Tiết Dương mới khẽ ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần trước mặt, trong miệng nói ra một câu: "Ngươi không phải y,Hiểu Tinh Trần chân chính không phải dạng này."

Không phải...... Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn cả người, lặp đi lặp lại suy nghĩ: "Ngươi không phải y". Nói như thế có ý gì, là ý gì? Y không phải là Hiểu Tinh Trần? Không phải là Hiểu Tinh Trần Tiết Dương kéo về sao?

Hiểu Tinh Trần không rõ Tiết Dương đang làm cái gì...... cảm giác kiềm chế đã lâu triệt để bộc phát. Hiểu Tinh Trần đi tới, ngồi xuống trước mặt Tiết Dương, một tay chống trên mặt tường, y xích lại gần tai Tiết Dương nói một câu: "Là ngươi biến ta thành dạng này." Giống như là đang trốn tránh trách nhiệm, Hiểu Tinh Trần quăng xuống một câu bên tai Tiết Dương rồi đứng thẳng người nhìn xuống hắn.

Tiết Dương vẫn chưa hoàn hồn, đợi Hiểu Tinh Trần đứng dậy đối diện với hắn, hắn mới phát hiện con ngươi Hiểu Tinh Trần không biết từ khi nào biến thành màu vàng, chăm chú khiến phía sau lưng người phát lạnh, tê cả da đầu.

Tiết Dương nhớ mình từng đọc trên sách về con ngươi màu vàng như thế này,  từ xưa đến nay chỉ một người có được, binh chủ Xi Vưu.

[ Binh chủ Xi Vưu: Xi Vưu là đại ma thần được nhắc đến nhiều nhất trong Thập đại ma thần, có mặt trong tất cả các thần thoại thượng cổ. Đại ma thần này gắn liền với trận chiến kinh thiên động địa với Hiên Viên Hoàng Đế.

Tương truyền, Xi Vưu là thủ lĩnh tộc Ngưu Đồ Đằng và Điểu Đồ Đằng, diện mạo hung tợn như đầu trâu, sau lưng có mọc hai cánh. Y có 81 huynh đệ, ai nấy đều bản lĩnh phi phàm, tám tay chín chân.

Khi Hiên Viên Hoàng Đế lần lượt đánh bại các bộ tộc và thành lập lên bộ tộc mạnh nhất lưu vực sông Hoàng Hà là Hoa Hạ tộc, Cửu Lê tộc của Xi Vưu kiên quyết không thuần phục mà đối kháng lại, châm ngòi cuộc đại chiến giữa hai tộc.

Có sức mạnh phi phàm cộng với sự giúp sức từ các đại ma thần khác, Xi Vưu liên tiếp đánh bại Hiên Viên Hoàng Đế 72 trận. Phải đến khi Hiên Viên Hoàng Đế mời Nữ Bạt tham chiến trong trận Trác Lộc, Xi Vưu mới thua trận. ]

Không, không thể nào. Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu Tiết Dương, mình dung nhập vào bên trong hồn nát của Hiểu Tinh Trần chính là linh hồn Xi Vưu chứ không phải là Viêm Hoàng Nhị Linh. Hiểu Tinh Trần sau khi giải phóng cảm giác ức chế kia, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, hai mắt đỏ lên đè Tiết Dương xuống đất. Y dạng chân ở trên người hắn, thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống Tiết Dương.

"Hiểu Tinh Trần......" Tiết Dương thận trọng kêu một tiếng, bị Hiểu Tinh Trần áp chế nhưng hắn hoàn toàn bất động, cũng không biết y muốn làm gì. Hiểu Tinh Trần hơi bình tĩnh lại hạ khí tức xuống, Tiết Dương thấy y không có phản ứng nghĩ đã không sao nữa, trông Hiểu Tinh Trần ngẩn người nhìn mình chằm chằm nên Tiết Dương bèn duỗi tay vẫy vẫy trước mặt y.

Ngay lập tức, tay Tiết Dương liền bị Hiểu Tinh Trần bắt lấy, hắn chưa kịp phản ứng hai tay đã bị trói chặt trên đỉnh đầu. Hai tay bị ép gần chết, Tiết Dương bất chất tất cả chửi ầm lên: "Hiểu Tinh Trần! Ngươi làm......"

Gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi Hiểu Tinh Trần bá đạo càn quét trong miệng Tiết Dương. Hoàn toàn khác biệt với lần đầu tiên, lần này Hiểu Tinh Trần giống như là muốn ăn luôn Tiết Dương vào trong bụng, hôn tới mức hắn ngạt thở. Hiểu Tinh Trần cực kỳ yêu răng nanh của Tiết Dương, dùng đầu lưỡi lặp đi lặp lại động tác liếm láp, Tiết Dương bị hôn đến độ đau sốc hông, mơ mơ màng màng cắn đầu lưỡi Hiểu Tinh Trần. Cắn chặt, đợi đến lúc Hiểu Tinh Trần rời khỏi, khóe miệng đã tràn ra một chút máu.

Tiết Dương cũng không khá hơn, bờ môi đã bị cắn nát, bên khóe miệng tràn ra tơ máu, miệng đầy mùi máu tươi.

Hiểu Tinh Trần không dừng lại, tập trung mục tiêu vào cổ Tiết Dương, không để ý hắn đang kịch liệy phản đối mà gặm cắn trên cái cổ trắng nõn. "Hiểu Tinh Trần...... buông ra......" Vừa rồi hôn dùng sức nhiều, hiện tại Tiết Dương đã có chút thoát lực, ngay cả khi nói chuyện âm thanh cũng đứt quãng, nói là phản kháng chẳng bằng gọi là dục cự hoàn nghênh.

[ Dục cự hoàn nghênh: cự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn nghênh đón. Chính là từ chối để tăng thêm tình thú và kích thích cho đối phương. ]

Tiết Dương bị cắn đã hơi động tình, lý trí còn sót lại nói cho hắn biết Hiểu Tinh Trần lúc này không bình thường, không thể tùy theo ý y được. Tiết Dương dùng răng nanh hung hăng cắn lên khóe miệng mình một cái để lấy lý trí.

Tiết Dương mới phát hiện không biết từ lúc nào Hiểu Tinh Trần đã quỳ gối giữa hai chân hắn, hai tay đang di chuyển trên người hắn. "Ngừng...... ngừng một chút...... Hiểu Tinh Trần......" Tiết Dương nói, không an phận vặn vẹo. Hiểu Tinh Trần không vừa ý, hung hăng cắn vào xương quai xanh: "Khốn nạn, ngươi nhìn rõ đi!!!" Tiết Dương hít sâu một hơi, mắng to.

Hiểu Tinh Trần cũng không vì vậy mà dừng lại, tay ̀luồn vào trong y phục Tiết Dương: "Ngừng! Đừng! Hiểu Tinh Trần...... tên điên này! Mau dừng tay !!!"

Tiết Dương không muốn cứ như vậy mà giao hoan, chí ít cũng không thể vào lúc Hiểu Tinh Trần như thế này, cắn răng kiên trì thật lâu, cuối cùng vẫn buông bỏ vũ khí trong tay Hiểu Tinh Trần. Hai mắt Tiết Dương hơi thất thần, khí sắc đỏ hồng không còn chút ôn tồn nào như bình thường. Hắn thấy Hiểu Tinh Trần lại làm hành động tiếp theo bèn mặc kệ tất cả mà liều mạng chống cự.

"Cút, cút đi!" Tiết Dương không rút lui, gắng sức đánh về phía Hiểu Tinh Trần. Y không hề né tránh nhận lấy một cái tát, Tiết Dương không nghĩ mình có thể đánh được y, mu bàn tay hơi đau. Thừa dịp Hiểu Tinh Trần đang quay người thì Tiết Dương lập tức lui về sau. Nhưng hắn lại bị Hiểu Tinh Trần đỏ mắt nắm lấy mắt cá chân kéo về.

Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải giao hoan ở nơi này? Tiết Dương nghĩ thầm, nhìn Hiểu Tinh Trần đang làm xằng làm bậy trên người mình, trong lòng lại có một tia áy náy. Tiết Dương nhớ lại câu Hiểu Tinh Trần nói bèn nhắm mắt dùng tay đẩy y ra, hô lên: "Hiểu Tinh Trần, ngươi nhìn xem ta là ai đi!"

Hiểu Tinh Trần bị hắn quấy nhiễu nhiều lần, ngọn lửa trong lòng càng lúc càng lớn, lực tay tăng lên khiến cổ tay Tiết Dương đau đớn khó nhịn. Dù vậy Tiết Dương vẫn không ngừng phản kháng, lần này nếu hắn thỏa hiệp hai người đều xong mất.

Vì Hiểu Tinh Trần cũng là vì mình. Tiết Dương không muốn lừa mình dối người, hắn hiểu được hiện tại Hiểu Tinh Trần chỉ là bị linh hồn Xi Vưu ảnh hưởng mà thôi, chứ không phải là ý nguyện của bản thân, Hiểu Tinh Trần vẫn cứu được.

Ngay vào lúc Tiết Dương chẳng biết chuyện này bao giờ mới kết thúc, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, nằm ngang trước mặt hai người. Mắt Hiểu Tinh Trần bị ánh sáng trắng chói đến khó chịu, bất đắc dĩ buông Tiết Dương ra, híp mắt muốn nhìn thanh ánh sáng trắng kia là gì nhưng không ngờ rằng đó lại là Sương Hoa.

Tiết Dương chật vật thoát khỏi trói buộc mà bò lên, xem xét Sương Hoa đang nằm ngang giữa hai người. Sương Hoa hơi hơi sáng lên, tản ra khí lạnh, Hiểu Tinh Trần không dám tùy tiện tới gần.

"Ngươi là bội kiếm của ta hay là của hắn!?" Hiểu Tinh Trần tức giận nói, thanh kiếm này thế mà đang cảnh cáo không cho phép mình tiếp cận Tiết Dương? Nực cười! Hiểu Tinh Trần đưa tay bắt chuôi kiếm Sương Hoa, trong nháy mắt y cảm giác máu toàn thân đều sắp đông lại.

Lạnh, thật sự rất lạnh. Đặc biệt là bàn tay cầm kiếm đã run lên không còn tri giác. Nội tâm Hiểu Tinh Trần hơi phức tạp, thế mà Sương Hoa lại mở ra cấp phòng ngự thứ mười? Phòng ngự này dùng để đối kháng tà thần, là y sao?

"Không, không thể nào." Hiểu Tinh Trần hỗn loạn, không quan tâm Sương Hoa đang phát ra khí lạnh, bắt đầu di chuyển Sương Hoa. Tiết Dương cởi dây thừng trên cổ tay xong đã nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang sử dụng Sương Hoa.

"Hiểu Tinh Trần! Ngươi buông ra!" Tiết Dương chạy tới muốn ôm lấy Hiểu Tinh Trần, lúc này trên thân Hiểu Tinh Trần cũng phát ra khí lạnh nhưng Tiết Dương vẫn bất chấp ôm cổ y. "Ngươi mau buông tay ra, Sương Hoa sẽ đông chết ngươi!" Lúc nói trên tay Tiết Dương đã bắt đầu kết một lớp băng mỏng, ngay cả lọn tóc cũng có vụn băng.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần vẫn không chịu thả ra bèn gấp gáp la lớn: "Hiểu Tinh Trần!!!!". Cùng lúc đó, Xi Vưu bên trong Hiểu Tinh Trần hình như bị khí lạnh của Sương Hoa làm bị thương, trở nên yếu ớt nhưng lại không cam lòng yếu thế cố cướp người với Sương Hoa. Hiểu Tinh Trần bị kẹp ở giữa, một bên nhận khí lạnh một bên nén chịu áp lực trong ngực rốt cục cũng không chịu nổi nữa, hô to một tiếng phóng linh lực ra ngoài. Lúc này linh lực của Tiết Dương thiếu thốn nên không cảm giác được, hắn trực tiếp bị linh khí đập lên trên tường, trong miệng nôn ra một ngụm máu, ngã xuống đất ngất đi.

Hiểu Tinh Trần khôi phục thần trí nhìn xung quanh một lượt, tất cả đồ vật đều bị phá hỏng cả. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương ngã nhào một bên, chạy tới đỡ hắn dậy: "Tiết Dương, Tiết Dương, ngươi tỉnh lại đi!" Y dùng tay dò xét hơi thở của hắn, còn sống.

"Không chết......" Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi, nhìn tất cả trước mắt mới biết là do mình gây ra. Hiểu Tinh Trần muốn nhặt Sương Hoa bị vứt một bên lên nhưng lại bị khí lạnh của nó ngăn cản. Hiểu Tinh Trần nhìn bàn tay bị Sương Hoa làm bỏng lạnh mới hiểu rõ mình thật sự thảm hại.

Hiểu Tinh Trần cam chịu số phận mà ôm lấy Tiết Dương đặt lên giường, đắp kín chăn cho hắn. Tay y dừng lại trên khuôn mặt Tiết Dương một lát, dùng ống tay áo lau khô vết máu trên khóe miệng Tiết Dương.

"Có lỗi với ngưrồi. rô"

Hiểu Tinh Trần không biết khi nào một người khác xuất hiện trong mình, đến lúc đó sẽ đối xử với Tiết Dương như thế nào y cũng không biết. Lựa chọn duy nhất của y hiện giờ chỉ có tách khỏi Tiết Dương, cách hắn xa xa một chút, xa tới mức cả đời hắn cũng không tìm thấy mình thì hắn mới an toàn.

Đến khi Tiết Dương tỉnh lại đã trôi qua rất lâu rồi, lúc hắn ngồi dậy cảm giác toàn thân đều đau nhức, giống như là tất cả xương cốt đều bị tan vậy. Tiết Dương chầm chậm đứng lên, nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng Hiểu Tinh Trần đâu. Dự cảm bên trong của Tiết Dương không tốt, chịu đựng đau nhức trên cơ thể mà chạy tới gian phòng bên trong, trong phòng trừ Sương Hoa ra thì không còn gì hết.

Hiểu Tinh Trần đi rồi.

Hiểu Tinh Trần đi mất rồi, không mang theo Sương Hoa, Tiết Dương có thể kết luận trong cơ thể của y nhất định còn linh hồn Xi Vưu. "Chỉ cần diệt trừ là được rồi." Tiết Dương lẩm bẩm, đeo Sương Hoa lên lưng, cầm theo Giáng Tai ra khỏi Nghĩa Thành.

Ngươi đi ta sẽ đuổi theo, dù là chân trời góc biển ta đều phải tìm được ngươi.

Tiết Dương tìm Hiểu Tinh Trần ba tháng, trong vòng ba tháng Tiết Dương đã đi tất cả những nơi hắn nghĩ đến. Nhưng những địa phương kia ngay cả cái bóng của Hiểu Tinh Trần cũng không có khiến Tiết Dương hơi hoài nghi.... Hiểu Tinh Trần đã sống lại thật sao? Những chỗ Tiết Dương đến nếu không có bóng dáng Hiểu Tinh Trần thì hắn sẽ không dừng lại lâu, giải quyết phiền phức nơi đó xong sẽ nhanh chóng khởi hành đến nơi khác.

"Nghe nói gần đây trên núi Vô Canh trên núi xuất hiện một yêu quái có đôi mắt màu vàng, rất nhiều gia tộc đang tiến đến đây vây diệt nó."

Tiết Dương ngồi phía sau bọn họ cẩn thận nghe những người đó nói chuyện, đôi mắt màu vàng nhất định là Hiểu Tinh Trần.

"Nghe nói hôm nay bọn họ sẽ đi vây quét yêu quái kia, không biết có thể làm được không."

Tiết Dương ngồi không yên, đứng dậy hỏi thăm: "Ngươi nói bọn họ muốn đi vây quét ở đâu?". Những người kia nhìn thấy sau lưng Tiết Dương có hai thanh kiếm nên cho rằng hắn là tu chân giả, thế là nói lại toàn bộ câu chuyện với hắn.

"Đa tạ!" Sau khi Tiết Dương nghe xong thì vội vàng nói rồi lập tức chạy về phía núi Vô Canh.

Tới khi Tiết Dương đến chân núi Vô Canh đã có một nhóm tu sĩ lên núi, trên đỉnh cao nhất của núi Vô Canh đã xuất hiện ánh sáng xanh như có như không. " Họ đánh nhau rồi." - Tiết Dương nghĩ thầm, đi lẫn vào đám tu sĩ cùng lên núi.

Vừa bước vào núi Vô Canh dưới chân Tiết Dương đã bắt đầu lay động, ngay sau đó nghe thấy từ trên núi truyền tới âm thanh nổ lớn. Tiết Dương ổn định thân thể nhìn về hướng kia thì chỉ nhìn thấy sương mù đang dâng lên: "Xem ra yêu quái kia bị đả thương nặng." Một người nói. Vừa nói xong người bên cạnh hắn đã cấp tốc biến mất: "Người này chạy nhanh như thế làm gì?"

Tiết Dương nghe thấy lời người kia nói, trong lòng thắt chặt, hắn cũng không lo mình có thể bị bại lộ thân phận không mà bỏ lại tất cả mọi người, tức tốc lên núi. Đồ đần Hiểu Tinh Trần kia nếu còn lý trí nhất định sẽ không động thủ với bọn họ động thủ, đến lúc đó chỉ có thể bị bọn họ giết chết, nếu không còn lý trí nhất định sẽ giết hết những người kia, dựa theo tính cách của y khi tỉnh lại nhất định sẽ áy náy chết.

Đúng như Tiết Dương suy đoán, Hiểu Tinh Trần không ra tay với bọn họ mà chỉ trốn tránh mãi. Những tu sĩ kia không biết lí do Hiểu Tinh Trần không chịu ra tay, tưởng rằng mình quá lợi hại nên yêu quái kia không dám đánh trả, càng thêm hung hăng càn quấy.

Hiểu Tinh Trần bị bọn họ ép vào đường cùng, linh hồn Xi Vưu trong thân thể quấy phá khiến y phải đè nén nó mà vật lộn với bọn hắn

Lúc Tiết Dương đến đã nhìn thấy Hiểu Tinh Trần bị vây quanh ở giữa, đạo bào trên thân rách nát nhiễm máu, cả người đều chật vật không chịu nổi. "Hiểu Tinh Trần......"

Đều là tại hắn Hiểu Tinh Trần mới biến thành cái dạng này, nếu không phải là hắn không phân rõ linh hồn thì làm sao Hiểu Tinh Trần lại trở nên như vậy. "Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương cắn răng xông tới, dùng linh lực còn sót lại chắn thay y một đòn.

"Tiết Dương?" Hiểu Tinh Trần tựa trên vách núi đá, mở to hai mắt không thể tin được Tiết Dương lại ở đây. Xuất hiện ảo giác sao? Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm, nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác bị người ôm lấy, Hiểu Tinh Trần mở mắt ra lần nữa trông thấy Tiết Dương đang ôm mình.

"Tiết Dương...... là ngươi sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Ừ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi." Tiết Dương tựa đầu chôn vào hõm cổ Hiểu Tinh Trần. Tu sĩ xung quanh không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện bảo vệ y, tất cả đều đỏ mắt gắt lên:"Người kia, ngươi mau tránh ra cho ta, đừng cướp công lao của ta, không thì ngay cả ngươi cũng sẽ bị giết!" Nói ra những lời này không phải tu sĩ chính đạo sao?

"Tiết Dương, bọn hắn đã bị Xi Vưu trong cơ thể ta ảnh hưởng, giết đỏ cả mắt, ngươi mau đi đi."

"Không được." - Tiết Dương buông y ra, nói: "Ta thật vất vả mới tìm được ngươi! Ta không đi!" Dứt lời, quay người nói với bọn họ: "Không được! Trán......" Vừa dứt lời Tiết Dương đã mất giọng nói, ngay cả thân thể cũng không động đậy được. Hiểu Tinh Trần đi từ phía sau hắn ra, đối mặt với hắncười nói "A Dương, cảm ơn ngươi."

"......" Tiết Dương hé miệng muốn Hiểu Tinh Trần buông mình ra nhưng hình như Hiểu Tinh Trần quyết tâm nói xong, không nhìn Tiết Dương nữa. Hiểu Tinh Trần không thể nhìn, nhìn sẽ lập tức mềm lòng, mấy tháng nay y đã nhẫn nhịn đến cực hạn, trừ khi mình chết đi thì không còn cách nào có thể phong ấn linh hồn Xi Vưu.

Những tu sĩ kia thấy có vẻ Hiểu Tinh Trần muốn xuất thủ, từng người thu lại sắc mặt, lần nữa hóa thành tu sĩ chính đạo. "Chư vị, nếu như ta thỏa hiệp thì các ngươi có thể tha cho hắn một lần không?" - Hiểu Tinh Trần nói. Những người kia nhìn Tiết Dương, nghĩ thầm mình chỉ cần giết yêu quái này là có thể lập công, ai còn quan tâm những cái này: "Có thể."

"Được......" Hiểu Tinh Trần trả lời. Tiết Dương đứng sau lưng y nhìn những người kia ngự tiên kiếm, mũi kiếm chỉ về phía Hiểu Tinh Trần. [Hiểu Tinh Trần...... đừng...... xin ngươi......] Tiết Dương muốn nới với y những lời này nhưng hắn không thể mở miệng được. [Có phải ngươi còn hận ta cho nên muốn làm như thế này không?]

Trơ mắt nhìn Hiểu Tinh Trần chết so với mình chết còn khó chịu hơn, trong nhát mắt Tiết Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ tâm tình lúc trước của người bán hàng rong kia khi bất chấp nguy hiểm đi cứu thê tử của hắn.

Hiểu Tinh Trần quay đầu, đối diện với ánh mắt Tiết Dương, dùng khẩu hình nói ra một câu. Tiết Dương trơ mắt nhìn những thanh kiếm kia bao phủ Hiểu Tinh Trần mà bất lực tuyệt vọng. Thời điểm ánh sáng của kiếm hoàn toàn trùm Hiểu Tinh Trần,hai luồng ánh sáng một trắng một đen bay ra từ đằng sau Tiết Dương, thẳng tắp xông vào bên trong ánh sáng kiếm đạo, đến khi phát ra hai tiếng [Cạch] thì lại bay ra lần nữa, lăn lóc trên mặt đất. Đợi hai chùm sáng biến mấtl thì Tiết Dương mới phát hiện đó là Sương Hoa và Giáng Tai, thân kiếm đã có hơi rạn nứt.

Tiết Dương kinh ngạc nhìn về phía sau, hai thanh kiếm sau lưng đã sớm không còn hình bóng mà chỉ còn hai thanh vỏ kiếm.

Mình có thể động đậy..... Tiết Dương ý thức được, nhất định là Hiểu Tinh Trần! Hắn mặc kệ đã kết thúc hay chưa mà trực tiếp vọt vào, đã lấy Hiểu Tinh Trần sắp ngã xuống bên trong.

"Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương không biết làm sao hô hai tiếng, cảm giác trên tay ướt sũng, Tiết Dương vươn tay nhìn lại mới phát hiện trên tay toàn là máu: "Đạo trưởng...... đừng chết."

"A Dương...... kết thúc rồi à?" Bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt của Hiểu Tinh Trần. "Ừm." Tiết Dương trả lời, không thương tổn chỗ quan trọng, chắc chắn là Sương Hoa và Giáng Tai đã cặn những công kích trí mạng kia.

Tiết Dương phát hiện từ trong bế thương của Hiểu Tinh Trần bay ra ra làn khói đen vây xung quanh những tu sĩ kia, đó chính là linh hồn Xi Vưu. Những tu sĩ đó bị linh hồn Xi Vưu ảnh hưởng, tự đánh giết lẫn nhau nên chẳng thèm quan tâm Tiết Dương nữa.

Tiết Dương không dư thừa linh lực đọ sức với bọn họ, Sương Hoa và Giáng Tai cũng bị vứt một bên, lần này muốn sống sót thì chỉ có kỳ tích xuất hiện mới làm được. Tiết Dương nhắm mắt lại, tận lực ôm Hiểu Tinh Trần trong ngực.

Kết quả là muốn cùng chết.

Kiếm cả tu sĩ đều đâm về phía Tiết Dương, nhưng vào lúc này một linh hồn khác chạy ra từ cơ thể Hiểu Tinh Trần thôn phệ tất cả kiếm. Tiết Dương mở mắt ra trông thấy hai luồng ánh sáng vàng quấn lấy nhau bao phủ lên cụm sương mù màu đen kia, quấn lấy nó. đoàn kia màu đen sương mù bao phủ, sau đó đưa nó bao quấn tại bên trong.

"Viêm Hoàng Nhị Linh." Tiết Dương nói. Không nghĩ tới trong cơ thể Hiểu Tinh Trần lại có hai cái linh hồn, Viêm Hoàng Nhị Linh thôn phệ hết những tiên kiếm kia tạo thành một đầu rồng lớn xuyên qua cơ thể của những tu sĩ kia, sau đó dừng lại trước mặt bọn hắn, hóa thành tinh quang tán ra rơi vào người bọn họ.

Những tu sĩ kia hết nhìn đông tới nhìn tây không biết đây là chỗ nào, từng người một như trúng tà mà ngự kiếm bay đi.

Tiết Dương đưa tay tiếp được tinh quang kia, nhìn thấy nó tan biến trong lòng bàn tay mình. Tiết Dương nhìn những tinh quang kia tan vào trên thân Hiểu Tinh Trần, chỗ thụ thương chậm rãi khép lại, cuối cùng bên tai vang lên tiếng nói.

"A Dương......"

Tiết Dương nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, trông thấy miệng của y gọi lên danh tự của mình: "Ừ, ta đây." Tiết Dương trả lời, nhìn lông mi Hiểu Tinh Trần rũ xuống, mở mắt ra lần nữa vẫn là Minh Nguyệt Thanh Phong như cũ.

"Đạo trưởng, ta tìm thấy ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro