Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/5/2023
Editor: Vịt CCC
-------------

Đau nhức vì tinh hạch vỡ vụn, trong đầu Lục Vân Vãn như có từng đợt sóng va chạm.

Mình không phải đã chết sao, thế nào mà quỷ cũng sẽ bị đau đầu?

"Tê......" Lục Vân Vãn theo bản năng ấn vào huyệt thái dương, lại bị vật trong tay làm phân tâm.

Người trên ghế trải thảm nhung thiên nga hồng chậm rãi mở mắt, cả người diện bộ y phục đen tuyền, tay cầm gậy chống có hoa anh túc quấn quanh, trước mắt là tên hạ nhân đang bị nhấn quỳ xuống cùng với hắc y nhân ở khắp nơi.

"Cốp" một tiếng, gậy anh túc xinh đẹp trong tay nặng nề rơi xuống trên đất, trên thân gậy còn xuất hiện một vết nứt.

Lục Vân Vãn theo bản năng duỗi tay nhặt,cúu đầu lại thấy trên cổ tay xuất hiện một vết sẹo thon dài.

Đây không phải tay hắn!

"Nhiếp Chính Vương điện hạ... Điện hạ......" Thấy hắn rũ mắt, người trên mặt đất đột nhiên tiến lên, giãy giụa duỗi tay muốn đụng vào vạt áo Lục Vân Vãn, ngay sau đó liền bị hắc y nhân lôi trở về, "Thần với Sở Huyền Chu không có quan hệ, cầu ngài, cầu ngài tha mạng......" Trong mắt hắn tràn đầy van xin cùng sợ hãi.

Nhiếp Chính Vương, Sở Huyền Chu?

Nghe như thế, đột nhiên Lục Vân Vãn như nghĩ đến cái gì liền ngẩng đầu nhìn về phía trước.

—— Kiến trúc hình vòm khung trên đỉnh không có khắc hình thường thấy như thiên sứ hay hoa cỏ, chỉ có một mảnh hoa văn tựa như sóng biển cuồn cuộn.

Nhận thức phút chốc bỗng thay đổi long trời lở đất, hơi nước cùng khí lạnh bao trùm. Sau lưng Lục Vân Vãn chợt lạnh, cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

Thế giới có loại hình chiếu 3D chân thực như vậy ư?

Thế giới mà hắn sinh hoạt đúng là không có, nhưng trong quyển sách《 Đế quốc Nhân ngư 》lại có!

Hèn gì cái tên này nghe lại quen tai như vậy!

Lục Vân Vãn sinh ra là dị năng giả, thuộc nhóm dị năng giả hệ tinh thần hiếm có.

Chỉ tiếc mới sinh đã có gen bệnh tật khó chữa, không thể giống người bình thường nhảy nhót khắp nơi, đọc tiểu thuyết mạng là một trong những sở thích nhỏ của hắn.

"Sở Huyền Chu" là tên của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết 《 Đế quốc Nhân ngư 》 mà Lục Vân Vãn xem trước khi chết —— Bị vai ác ám hại soán ngôi, sau khi bị tra tấn thì thức tỉnh huyết mạch nhân ngư cùng tinh thần lực cao cấp nhất. Đã nếm được lòng người ấm lạnh, nằm gai nếm mật, cuối cùng hắc hoá báo thù rửa hận, thống nhất toàn tinh tế.

Quan trọng nhất là...... Từ đầu đến cuối lấy nhân vật "Nhiếp Chính Vương" làm boss cuối, mà gậy chống có hoa anh túc chính là hiện thân của hắn!

Do dự một chút, cuối cùng Lục Vân Vãn nhặt lên một mảnh vỡ từ chỗ nứt của cây gậy, đâm thẳng vào đầu ngón tay.

Giây tiếp theo, máu tươi từ miệng vết thương thi nhau chảy ra. Cảm giác đau đớn truyền đến não bộ.

Tất cả mọi việc trước mắt đều không phải ảo giác, chính mình thật sự đã xuyên thành vai ác trong《 Đế quốc Nhân ngư 》!

Hô hấp Lục Vân Vãn cứng lại, hắn nhắm mắt lại phảng phất có thể nhìn thấy chính mình bị nghiền nát tinh thần hạch, tế bào liên kết bị phá vỡ, vài chục năm trong tình trạng cửu tử nhất sinh rồi bị giày vò cho đến chết.

"Đại, đại nhân......" Âm thanh người trên mặt đất vang lên, kéo Lục Vân Vãn từ trong suy nghĩ quay về.

Tên kia giãy giụa tiến về phía trước, khiến máu quệt be bết trên sàn, nhưng lại bị thủ hạ của Lục Vân Vãn kìm lại.

Đám hắc y nhân biết rõ, Nhiếp Chính Vương thích nhất chính là cảnh người hấp hối, giãy giụa.

Nhìn bộ dáng thảm hại của tên kia, Lục Vân Vãn rốt cuộc cũng nghĩ tới, cảnh trước mắt là một phần trong truyện.

Sau khi vai ác mưu hại Sở Huyền Chu, pháo hôi từng có hôn ước với vai chính lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, phản bội vai chính quay sang trợ thủ cho vai ác.

Không nghĩ tới ở ác lại gặp ác. Thủ đoạn của nguyên chủ tàn nhẫn, tính tình lại khó lường, là loại con kiến đi qua cũng phải kiêng dè!

Sau khi bắt được Sở Huyền Chu, hắn liền quay mặt liền lôi pháo hôi kia ra giết chết.

Trong nguyên tác, Sở Huyền Chu không biết mình từng bị phản bội, tuy rằng trên danh nghĩa là đối tượng kết hôn trong tương lai lại không có cảm tình gì, nhưng hắn vẫn đem món nợ máu này tính lên đầu vai ác.

...... Chuyện khác cứ tính sau, hiện tại hắn cần quăng cái nồi này đi đã.

"Sở Huyền Chu đâu?" Nghĩ đến đây, Lục Vân Vãn theo bản năng hỏi tên kia, "Hắn có khỏe không?"

Trên mặt đất người sửng sốt một chút, không biết có phải ảo giác hay không, thế mà lại thấy trên người Nhiếp Chính Vương có vài phần lo lắng cùng vội vàng...... Nhưng quá hoảng loạn, hắn không có tinh lực để suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể do dự mà gật gật —— chính bản thân chỉ tiết lộ hành tung của Sở Huyền Chu, còn lại thì cái gì cũng không biết.

Nhưng còn chưa kịp nói gì nữa, trong miệng bỗng phụt ra một bụm máu tươi.

Hắn tuyệt vọng mà mở to hai mắt, cảm giác chết chóc sợ hãi lại một lần nữa dâng lên, không màng đến vết thương, âm thanh ở cổ họng phát ra khàn khàn như thể sắp mất tiếng, mắt trừng trừng nhìn về phía Lục Vân Vãn "Vì cái gì?".

"Thần, thần đã đem, đem Sở Huyền Chu đến đây...... Tại sao ngài, ngài còn muốn giết thần?"

Người trên mặt đất thất khiếu* đổ máu, ngũ quan vặn vẹo, một chút cũng không thể liên tưởng đến hình tượng thanh tú như xưa.

* Thất khiếu: 7 lỗ trên mặt gồm: 2 mắt , 2 mũi, 2 tai và 1 miệng.

Nhìn thảm trạng của người trên đất, đám hắc y nhân đều theo bản năng mà lui về sau, nhưng đối với Lục Vân Vãn người sống trong thế giới cùng với tang thi tồn tại thì quả thực không có lực sát thương.

Lục Vân Vãn thản nhiên đón nhận ánh mắt của hắn, sau đó chậm rãi mỉm cười.

Tựa như rắn độc đỏ tươi, lay động trong rừng rậm, vừa nguy hiểm lạnh băng lại vô cùng xinh đẹp.

Có một vấn đề.

Bản thân "ta" vì cái gì mà phải sát hại người có hôn ước cùng Sở Huyền Chu, dù đó là người của mình?

Nguyên chủ là vì nhổ cỏ tận gốc...... Nhưng hiện tại bản thân là vai ác, đáp án đương nhiên sẽ không giống nhau.

"Bởi vì ngươi phản bội Huyền Chu." Ánh mắt Lục Vân Vãn lướt qua người pháo hôi, cuối cùng dừng lại ở ngón áp út(?). "Nhưng, nhưng ——" nhưng không phải ngươi muốn bắt hắn sao?!

Lục Vân Vãn mỉm cười trả lời hắn: "Ngón tay rất xinh đẹp." Lục Vân Vãn đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng nâng bàn tay đẫm máu của người bên dưới lên, vừa quyến luyến lại tiếc nuối nói, "Đáng tiếc là lại đeo chiếc nhẫn kia."

Trong điện bỗng im ắng.

Hắn chỉ đeo nhẫn đúng một lần vào thời điểm cùng Sở Huyền Chu đính hôn.

Người trên đất gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vân Vãn, trong nháy mắt, ngay tại lúc cảm giác ớn lạnh tử vong bao trùm, một lần nữa nhớ lại khi đối phương hỏi về Sở Huyền Chu lại không hề che giấu tâm thế lo lắng cùng khẩn trương.

Một lí do vớ vẩn rồi từ từ rõ ràng hiện ra trong đầu.

Phải chăng bản thân đã hiểu lầm cảm xúc của Lục Vân Vãn đối với Sở Huyền Chu, có lẽ không phải là căm ghét mà là ... ái mộ!

Mọi thứ càng ngày càng rõ, thì ra là Lục Vân Vãn kiên nhẫn chờ đợi, cố ý dụ rắn rời hang!

Hắn muốn giết tất cả những người phản bội Sở Huyền Chu, lại càng muốn giết 'tình địch' là bản thân mình.

Ngoài pháo hôi đang sửng sốt ra còn có cả nhóm thuộc hạ của Lục Vân Vãn.

Đám hắc y nhân nhanh chóng nghĩ đến người đang bị nhốt trong nhà giam nhân ngư, cả người ớn lạnh, từ vẻ mặt cũng thấy sự sợ hãi......

Đối với ánh mắt khiếp sợ hoảng loạn của người dưới đất, Lục Vân Vãn không nhanh không chậm lau trên tay vết máu, "Mang ta đi xem Sở Huyền Chu."

"...... Tuân, tuân mệnh."

Ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua thấu kính trên đỉnh vòm, chiếu lên lông mi mĩ lệ trên khuôn mặt, nhẹ nhàng thanh thoát che đi cảm xúc ở đáy mắt.

Lục Vân Vãn giữ chặt áo choàng đen nặng nề trên vai, đi qua đám người đang quỳ gối trong điện hướng về phía hành lang.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!!

Lực chú ý của Lục Vân Vãn không để ý đến biểu tình kì quái của thủ hạ, hắn vừa đi vừa sửa sang lại quần áo lại nghĩ: Sở Huyền Chu là chủ nhân tương lai của tinh tế, là người sẽ sáng lập ra quy tắc mới.

Là đại diện cho thế lực cũ, hắn thành công trở thành chướng ngại vật lớn nhất.

Cùng vai chính đối nghịch đều là đồ ngốc không có tương lai.

Trước tiên hắn cần tìm một lí do, khiến mọi việc ác trước kia trở nên hợp lí, nhanh chóng đứng cùng chiến tuyến với Sở Huyền Chu.

Mà bây giờ nghĩ kĩ lại...... Có thể khiến một người chuyển biến lớn như vậy chỉ có thể là vì 'yêu'.

Bản thân cần khiến cho mọi người tin tưởng, 'Lục Vân Vãn' yêu say đắm Sở Huyền Chu.

Đặc biệt là Sở Huyền Chu.

Vai chính trong《 Đế quốc Nhân ngư 》 là một người thông minh, độc tài, đa nghi.

Không giống với đồng loại, hắn đối với tình yêu không có nửa điểm hứng thú, thậm chí bản tính nguyên thuỷ khiến nhân ngư mất kiểm soát vào kỳ động dục, hắn vẫn có thể duy trì tỉnh táo.

Lúc Lục Vân Vãn đọc sách, vô cùng thưởng thức nhân vật chính lấy sự nghiệp làm trọng đại.

Nhưng mà hiện tại, việc khó khăn nhất là lừa gạt Sở Huyền Chu.

Không sao ...... Lục Vân Vãn không khỏi thở phào một hơi, nguyên chủ chỉ vừa mới bắt được Sở Huyền Chu, còn chưa kịp làm gì, từ cốt truyện vẫn còn có thể tìm một đường sống.

"Thỉnh an Nhiếp Chính Vương đại nhân." Tên canh giữ bên ngoài nhà giam từ xa xa tiến đến, hắn thành kính đem tay dán trong lòng, hướng Lục Vân Vãn hành lễ.

"Sở Huyền Chu ở chỗ này?"

Bản thân kích động khi nhìn thấy Nhiếp Chính Vương, không để ý đên ánh mắt mãnh liệt ám chỉ của đám người bên cạnh Lục Vân Vãn, "Vâng!" hắn nhịn không được cười một tiếng, đè thấp giọng thần thần bí bí nói, "Chúng thần ' chiếu cố ' hắn rất tốt."

Chiếu cố?

Mí mắt Lục Vân Vãn bỗng nhiên giật giật ...... Chả lẽ là ...?

Thấy người trước mắt biểu tình kì quái, lại nhớ đên tin đồn tính tình thất thường không dễ nắm bắt của Nhiếp Chính Vương, tên này liền câm miệng lui sang một bên.

Ánh sáng xanh từ cuối hành lang dần sáng lên, bức tường đen bên ngoài dần mờ rồi biến mất.

Không đợi hắn chuẩn bị tinh thần, một trận hơi nước xông lên, nhà giam rộng mở cùng mái tôn lớn dựng thẳng lên như một nhà giam làm bằng thuỷ tinh xuất hiện trước mắt Lục Vân Vãn.

Đm! Tình huống gì đây?

Không nhìn ra màu sắc ban đầu, đuôi cá dính đầy máu tươi như một thanh (loan?) huyết nguyệt, ánh mắt Lục Vân Vãn nhìn về một phía —— có một nhân ngư bị treo trong một cái 'lu' trong suốt!

Thân hình nhân ngư tím tái lạnh ngắt, chỗ bụng còn ẩn ẩn một tầng cơ bắp.

Thân thể hắn chồng chất vết thương đan xen nhau , xa xa là một đống dụng hình...... Nhìn qua có thể đoán là cửu tử nhất sinh.

Trong lòng Lục Vân Vãn chợt lạnh, hắn phảng phất thấy được dòng chữ viết bằng máu 'xong đời' trước mắt, cuộc sống mới chưa bắt đầu được bao lâu lại sắp kết thúc.

Thấy Nhiếp Chính Vương không nói lời nào, người canh giữ bên cạnh tiến lên giải thích: "Thỉnh điện hạ yên tâm, mỗi phần lượng tử lãm* trong cực hình ở đây đều đảm bảo sẽ đâm thẳng vào thần kinh của Sở Huyền Chu. Cứ mười phút hắn sẽ nhận một cơn sốc lượng tử lãm vậy, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại."

* Mình nghĩ là độc hoặc chất kích thích.

"...... Nếu ngài cảm thấy hứng thú, có thể tự mình hành hình." Tên thủ hạ như gãi đúng chỗ ngứa mà kiến nghị.

Lục Vân Vãn trăm triệu lần không nghĩ tới: Bản thân còn chưa khịp làm gì, thế mà mấy tên thủ hạ này lại như là 'tri kỉ thấu hiểu' đã tự hành động trước!

Ngay lúc này, tiếng cảnh báo sắc nhọn vang lên.

Máu đỏ tươi cùng lượng tử lãm thi nhau chảy ra từ miệng vết thương, khuất dưới mái tóc ngân bạc là con ngươi xinh đẹp ánh tím kết hợp với màu đen tràn đầy thù hận, dưới tình huống Lục Vân Vãn không kịp chuẩn bị tinh thần mà đối mắt.

Hắn thấy —— đáy mắt nhân ngư phiếm màu đỏ tươi, như là ngay sau đó sẽ phá huỷ phòng giam đem người trước mắt xé nát.

-----------------------
Hẹn 7/5 mà h mới up 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro