Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh : page Nghiện Nhà(fb)

22/5/2023
Editor: Vịt CCC
----------------

"Cảnh cáo! Cảnh cáo!"

"Phát hiện sinh mệnh của đối tượng giám sát xuất hiện biến dị...."

Đột nhiên âm thanh lạnh băng của máy móc vang lên, vọng lại trong nhà giam, quanh quẩn bên tai.

Huyết sắc ở đuôi cá hung hăng ngăn lại, ý đồ tránh công kích của lượng của lãm.

Tế bào trong người dây dưa với tế lãm làm nứt toạc các vết thương, nháy mắt máu chảy không dừng nhuộm đỏ hơn nửa lu.

"Uỳnh!"

Giây tiếp theo, tay trái nhân ngư tránh công kích của lượng tử lãm, cả người nặng nề va vào thành bể.

Theo tiếng vang nhỏ, trên cái lu lớn xuất hiện một kẽ nứt dài.

"A ——" thủ hạ Lục Vân Vãn hét lên, giữa trán xuất hiện đau nhức, đồng thời lui nhanh về sau.

Đây là tinh thần lực khống chế*! Lục Vân Vãn lập tức phản ứng —— Sở Huyền Chu trong nguyên tác, chính là bị thủ hạ của vai ác tra tấn đến khi gần chết, oán hận tràn ngập, cũng ở nơi này thức tỉnh huyết mạch nhân ngư cùng tinh thần lực cao cấp.

*bản dịch ghi là "tinh thần lực treo cổ" mình không hiểu lắm nên ai biết là gì thì nói mình nhé.

Hắn đem toàn bộ người xung quanh treo cổ*, sau đó giả vờ ngoài ý muốn thoát khỏi nơi này.

* có thể vừa là treo cổ theo nghĩa đen hoặc là giết chết.

Thế mà bản thân lại xuyên đến trước cái cốt truyện máu me kia!

Cách đó không xa đèn báo hiệu màu đỏ bắt đầu lập loè, Lục Vân Vãn phảng phất nhìn thấy bóng tử thần giơ lưỡi hái chém đến.

Không dễ gì mới sống lại một lần, hắn không cam lòng mà chết thêm lần nữa.

Không khí tràn đầy mùi chết chóc đánh gãy suy nghĩ của Lục Vân Vãn, lúc này trong đầu chỉ còn một ý niệm —— ngăn cản Sở Huyền Chu thức tỉnh tinh thần lực!

Đầu tiên là khiến hận ý biến mất.

Giữa trận hỗn loạn, đột nhiên Lục Vân Vãn vươn tay đến kẽ nứt, cương ngạnh luồn tay vào trong.

Rách nát, đá lởm chởm cứa vào cổ tay, trong phút chốc máu tươi đầm đìa.

Máu của cả hai hoà trộn lại, đan chéo ra một mảnh đỏ sậm.

Lục Vân Vãn cứ như vậy nhìn Sở Huyền Chu, chậm rãi nở một nụ cười, hung hăng dùng sức nhấn vào vết thương trước ngực của Sở Huyền Chu.

Phảng phất như có thể đâm xuyên da thịt, mổ ra trái tim của đối phương.

Cảm nhận được nguy hiểm, nhân ngư lập tức cảnh giác.

Lục Vân Vãn đột nhiên áp sát, thì thầm vào tai: "Điện hạ người xem, vô quyền vô thế, ngay cả một tên 'nhân loại yếu ớt' như ta cũng có thể tuỳ thời mà giết chết ngài."

Lòng bàn tay Lục Vân Vãn hạ xuống, mí mắt Sở Huyền Chu càng giật mạnh hơn.

Mặc dù nam nhân bên ngoài cười cười, bàn tay chậm rãi rời đi, ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Huyền Chu, không biết từ khi nào đã bị tình yêu lấp kín.

Lục Vân Vãn thân mật cọ cọ vào khoé môi Sở Huyền Chu: "Nhưng không sao điện hạ cứ yên tâm, ta làm như vậy chỉ là muốn ngài nhớ kỹ...... cách sinh tồn ở Đế quốc mà thôi."

Hắn thu tay lại, vừa cười vừa dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ máu của Sở Huyền Chu còn dính trên đầu ngón tay.

Cả đám người vừa thấy một màn vừa rồi đều thấy trên người hắn một loại tình yêu điên cuồng, bệnh hoạn —— Lục Vân Vãn rõ ràng có thể thổ lộ, nhưng hắn lại dùng cách gây đau đớn để Sở Huyền Chu nhớ kĩ.

...... Quả nhiên tính cách hắn quỷ bí y như trong lời đồn, rất khó nắm bắt.

"Toàn tinh tế ai mà không biết, Thái hậu là người thân duy nhất của ngài. Là bà ta đem ngài từ tinh cầu hạ đẳng về hoàng thất, khôi phục lại thân phận."

Rốt cuộc thì nhân ngư người đầy vết thương cũng ngẩng mặt lên.

"Ta chỉ bất cẩn hoài nghi điện hạ cùng Thái hậu đã mất kia có quan hệ gì đó. Vậy mà cái tên cùng ngài có hôn ước ngay cả nghi ngờ cũng không nghi ngờ, liền lừa ngài đến đây. Buồn cười nhỉ?" Ánh mắt Lục Vân Vãn mất tiêu cự, nhìn qua vừa mê ly lại ôn nhu.

"...... Cho nên điện hạ, đây là hình phạt ta dành cho ngài." Lục Vân Vãn mê luyến nhìn nhân ngư vết thương be bét đang nhìn qua như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhẹ giọng nói, "Trừng phạt ngài vì không tin tưởng ta mà lại tin người bên ngoài."

...... Tin tưởng hắn?

Tin tưởng người muốn giết mình?

Những lời như vậy bất kể kẻ nào nghe được cũng cảm thấy vớ vẩn.

Nhân ngư cuối cùng cũng dừng giãy giụa, trước đó màu tím đen trong mắt không hoà tan được hận ý, bây giờ lại bị nghi ngờ hoà tan, hắn theo bản năng suy đoán ý đồ của Lục Vân Vãn.

Là muốn đùa bỡn con mồi? Hay là vì cái gì khác.

Âm thanh nhắc sinh mệnh biến dị giảm dần, nhưng đang sắm vai là một tên điên cuồng si tình thì hắn vẫn không dám lơ là.

Hắn đem tay dán vào ô kính trong suốt, cách một lớp chắn lạnh băng phác hoạ lại khuôn mặt của Sở Huyền Chu. Máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương của Lục Vân Vãn, nhưng hắn cứ như thể không cảm nhận được đau đớn, đến cả mày cũng không nhăn lại.

"Điện hạ còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau không?" Đắm chìm vào hồi ức ấm áp, Lục Vân Vãn nhẹ giọng " Điện hạ vì ta mà đánh một chi khúc, bắt đầu từ lúc ấy, ta đã có ý nghĩ muốn giữ điện hạ ở bên cạnh."

Suy nghĩ của Sở Huyền Chu đã loạn một đống, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra khi lần trước gặp Lục Vân Vãn.

Thân là hoàng tử ngoài giá thú, bị Thái hậu - người cai quản Đế quốc hàng trăm năm vào lúc hấp hối mang về hành tinh Thủ đô.

Nhân ngư già nua chán ghét đấu đá quyền lực, bà ta lại ưa thích thiên luân chi nhạc(?), từ nhỏ đã phải học âm nhạc, không có tinh thần lực, tự do cùng quyền lực đều ở ngoài tầm với của Sở Huyền Chu.

Phần giữa《 Đế quốc Nhân ngư 》có nói, đến khi giết chết thủ hạ của vai ác rồi trốn đến hành tinh bên cạnh, quan hệ của Sở Huyền Chu cùng hoàng thất đều không hợp nhau.

Đây cũng là may mắn duy nhất của Lục Vân Vãn —— bản thân gặp Sở Huyền Chu vào lúc hắn chưa hắc hoá!

Hai năm trước(?), khi Lục Vân Vãn vấn an Thái hậu bị bệnh nặng, gặp được Sở Huyền Chu, lại yêu cầu hắn vì mình mà tấu một khúc chi dương cầm.

Trong sách không có nói vì sao hắn lại làm vậy, Lục Vân Vãn đoán chắc tám chín phần là nguyên chủ cố ý làm nhục đối phương.

Thái hậu là đối thủ lớn nhất của nguyên chủ, thậm chí hắn đuổi giết Sở Huyền Chu, cũng là vì muốn tiêu diệt hoàn toàn cái thế lực kia.

Bất quá hiện tại Lục Vân Vãn ỷ rằng vai chính không có thuật đọc tâm liền ở đây bốc phét một chút.

Lục Vân Vãn nhìn vết sẹo ở ngực Sở Huyền Chu bị bản thân đụng vào, đè thấp thanh âm dùng ngữ khí ái muội nói với vai chính "...... Như vậy thì nhạc khúc thuần tuý kia điện hạ chỉ có thể vì ta tấu vang."

Bên trong nhà giam yên tĩnh tới cực hạn, bên tai Lục Vân Vãn chỉ còn tiếng hít thở loạn nhịp.

Hắn nhẹ giọng nỉ non: "Hiện giờ, ngài chỉ có mình ta thôi."

Mái tóc dài ngân bạc của nhân ngư rũ xuống che hết bên dưới, không ai nhìn đến ánh mắt của Sở Huyền Chu.

Hắn tự hỏi sau khi nghe Lục Vân Vãn nói.

"Tích ——"

"Giám sát sinh mệnh biến dị kết thúc."

Không biết trôi qua bao lâu, đến khi âm thanh máy móc lạnh băng biến mất, tim Lục Vân Vãn treo ở trên cao cuối cùng cũng quay về.

—— Tất cả mọi người bao gồm cả vai chính đều không biết, âm thanh nhắc nhở cho tinh thần lực thức tỉnh của Sở Huyền Chu, đã bị Lục Vân Vãn thành công đánh gãy.

Bây giờ cảm giác đau nhức trên cổ tay mới xuất hiện, Lục Vân Vãn lặng lẽ thu tay về......

A a a a, đau quá!

Vừa rồi hắn một lòng muốn dùng khí thế áp đảo đối phương, liền học theo trên phim dùng tay không đấm xuyên kính. Nhưng cảm giác đau đớn này không phải muốn diễn là diễn.

Còn may đây là thời đại tinh tế, tay của hắn sẽ không phế được, Lục Vân Vãn không khỏi thở phào một hơi.

Suy nghĩ lung tung trong lòng Lục Vân Vãn nhanh chóng bay đi, người xung quanh chỉ thấy Nhiếp chính vương nhíu mày một lúc, sau đó khoé miệng lại hơi nhếch lên.

Đôi mắt sâu như hải uyên kia chưa bao giờ giống như hiện tại, dễ dàng bộc lộ cảm xúc của chủ nhân.

...... Điện hạ thật sự yêu thích Sở Huyền Chu?

Nhìn đến cái đèn đỏ thông báo sức khoẻ loé lên không xa, do dự một lúc thủ hạ của Lục Vân Vãn tiến lên nhắc nhở: "Nhiếp Chính Vương đại nhân ... Hắn đang có tình trạng sức khoẻ suy yếu sụt giảm nhanh chóng, bây giờ có phải mang hắn đến khoang chữa trị không? Nếu cứ để vậy , ách...... Sẽ có khả năng tử vong cao."

Tất nhiên rồi!

Lục Vân Vãn hận không thể ngay bây giờ mang vai chính đi cung phụng, nhưng Nhiếp Chính Vương trong《 Đế quốc Nhân ngư 》có tiếng là việc gì cũng không đụng tay! Mà tính cách Sở Huyền Chu lại cực kì nhạy cảm, đa nghi.

Nếu trực tiếp mang Sở Huyền Chu ra ngoài thật sự quá bất bình thường, mà đây là việc không giống với tác phong hàng ngày của nguyên chủ!

Nhiếp chính vương lộ mặt đã khiến bao người như hổ rình mồi, nếu lộ ra biểu hiện khác thường cả đống phiền phức sẽ kéo đến.

Lục Vân Vãn không để ý đến trọng thương của Sở Huyền Chu, hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía thủ hạ.

"Đế quốc có mấy Nhiếp chính vương?"

"Ngài, ngài là duy nhất......" Hắc y nhân bụp một cái quỳ xuống, giấu tay phải run rẩy ở trong lòng, vô cùng thành kính mà trả lời.

Lục Vân Vãn cúi nguoiw xuống, vừa cười vừa dùng bàn tay dính máu vỗ vỗ khuôn mặt của người kia.

Động tác của hắn rất nhẹ, so với trừng phạt lại càng giống như nhục nhã hơn: "A, ta còn tưởng ngươi cũng là một Nhiếp chính vương đó."

Thân thể người quỳ trên mặt đất run lên —— vốn đối với Nhiếp chính vương đã sợ hãi, mà khi đối phương lại gần lại sinh ra cảm xúc bị áp chế mãnh liệt.

Đối diện với ánh mắt hốt hoảng kia, trong lòng Lục Vân Vãn cũng đã niệm xong câu "Rất xin lỗi" , chỉ nghĩ: Cứu mạng! Nguyên chủ biến thái thì thôi đi, thế nào mà thủ hạ của hắn cũng có vẻ không bình thường?!

Lục Vân Vãn nhanh chóng rời tầm mắt đi, một bên nhớ lại cảnh miêu tả vai ác trong tiểu thuyết, một bên đứng dậy nhìn về phía nam chủ sắp mất ý thức.

Lông mi xinh đẹp hạ xuống, là một đôi mắt tím phủ đầy sương mù có nét đào hoa. Chủ nhân tương lai của tinh tế ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lẽo lại yếu ớt, giống như hoa quỳnh điêu khắc từ băng.

Nhân ngư nhỏ tuổi vì muốn sống sót, trên người mang một loại khí chất rất dễ bị bắt nạt.

Bây giờ Sở Huyền Chu chưa thức tỉnh huyết mạch nhân ngư cao cấp.

Lục Vân Vãn nhịn không được khiển trách bản thân, sau đó lại nhập diễn.

Hắn như một đứa trẻ cẩn thận âu yếm món đồ chơi, ngọt ngào lại buồn rầu hỏi: "Ta nên để điện hạ ở đâu bây giờ?"

Tạm dừng vài giây, hắn đột nhiên giống như phát hiện cái gì, cảm khái: "Chết thì sao chứ, trở thành một bộ hài cốt , điện hạ cũng sẽ là bộ xương đẹp nhất . Giống như hổ phách, vĩnh viễn xinh đẹp."

Hàn ý tràn ngập trong không khí.

Ở đây không ai hoài nghi gì, Lục Vân Vãn thật sự sẽ vì cái gọi là "Xinh đẹp vĩnh hằng" mà giết Sở Huyền Chu.

Hắn vừa nói xong, thù hận cùng sát ý ở đáy lòng nhân ngư lập tức bùng nổ, hồng quang lại lần nữa lập loè, âm thanh cảnh báo sinh mệnh biến dị lại một lần nữa vang lên.

Lục Vân Vãn đột nhiên nâng đôi tay lên, gắt gao che kín vết nứt ở trên ô kính. Áo choàng đen trên vai nặng nề rơi xuống, như một đóa hoa hồng màu đen ở dưới chân.

"Điện hạ muốn giết ta?" Chẳng những không tức giận, ngược lại cứ như phát hiện gì mà hưng phấn lên, "Được nha." Lục Vân Vãn nhẹ giọng nói.

Là một người từng là dị năng giả hệ tinh thần, Lục Vân Vãn có thể cảm nhận được 'tinh thần hạch' ở thế giới này cùng với 'dị năng tinh hạch' mà bản thân quen thuộc nhất là hai thứ giống nhau.

Hắn tập trung tinh thần, mạnh mẽ dùng năng lực tấn công đến cái lu trong suốt này.

Răng rắc ——

Giây tiếp theo, không chỉ ở đây, mà toàn bộ Phủ đệ Nhiếp chính vương đều vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Vết nứt như mạng nhện lan ra với tốc độ mắt thường khó có thể theo kịp, trong một giây tất cả liền vỡ vụn rơi xuống đất.

Dịch dinh dưỡng màu đỏ tràn ra bốn phía, ngập kín toàn bộ phòng giam.

Không có sức chống đỡ, lượng tử lãm trên người Sở Huyền Chu treo hắn ở giữa không trung.

Thần kinh như bị đấm một cái thật mạnh, Sở Huyền Chu cảm thấy chính mình bị đau đến nỗi cơ thể như bị chia cắt.

Dưới cơn đau nhức, đến một âm thanh cũng không thể phát ra.

Lục Vân Vãn dẫm lên đống kính vỡ, đi tới bên cạnh Sở Huyền Chu.

Nhẹ nhàng cầm lấy tay của Sở Huyền Chu để lên cổ của chính mình, như vật hiến tế nhắm hai mắt lại: "Nhưng điều kiện là tự ngài động thủ. Điện hạ, ta chỉ có thể chết trong tay ngài."

Đầu ngón tay của nhân ngư lạnh băng tiếp xúc với làn da yếu ớt lại ấm áp của nhân loại,  cùng với nhịp thở, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu đang chuyển động bên trong Lục Vân Vãn.

...... Sở Huyền Chu cuối cùng cũng ý thức được , chính mình gặp phải một thằng điên.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Vân Vãn: Diễn vai biến thái tự làm bản thân sợ hãi ~ _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro