Chương 3: Gặp thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Gặp thoáng qua

Lâm Tự với Chu Thượng Thanh không học cùng một trường.

Chu Thượng Thanh là con trai của chủ nhiệm trường học giáo dục, luôn tự cho rằng mình cao hơn người khác, không thích cùng loại con cháu nhà nghèo như cậu nói chuyện. Thành tích học tập thật ra khá tốt, da dẻ cũng trắng nõn, nhưng tại sao lại là cậu ta?

"Cậu đắc tội với cậu ta à?"

Lâm Tự lắc đầu.

"Tôi nghĩ mấy bức ảnh phát trên diễn đàn đó góc độ ảnh chụp sao lại xảo quyệt như vậy, có mấy bức giống như là theo dõi vậy, hiện tại nghĩ đến nhất định là cậu ta ỷ vào đặc quyền đi điều bên phía trường học theo dõi, nếu không sao có thể khéo như vậy lần nào cũng bị cậu ta bắt gặp được."

Đã qua thời gian dài như vậy, Lâm Tự đối với chuyện được Ôn Lạc Thừa ra mặt lái xe tới đón đã sớm qua thời gian lúc ban đầu sẽ nổi giận khi bị người ta vây xem, hiện tại cơ bản đã vô cảm rồi.

"Bỏ đi, dù sao về sau cũng sẽ không bị chụp nữa đâu."

"Cậu vẫn luôn như vậy, thật là, chỉ cần cậu nguyện ý bỏ ra chút tâm tư xây dựng hữu nghị giữa bạn học thì cũng sẽ không giống hiện tại bị người ta bôi đen đến thương tích đầy mình đến một người đồng tình với cậu cũng không có."

"Vậy vì sao cậu còn chưa rời đi?" - Lâm Tự nhìn cậu ta.

"Tôi á? Đương nhiên là vì tôi hiểu tính cậu rồi, lại nói thực lực của cậu trong tương lại nhất định sẽ thành châu báu đó, hiện tại tôi phải ôm chặt đùi cậu mới được, về sau tôi thất nghiệp có thể dựa dẫm cậu không?"

Đáy lòng Lâm Tự dâng lên một tia ấm áp, lộ ra nụ cười đầu tiên trong hai tháng qua: "Cảm ơn."

"Khụ, này có gì để cảm ơn đâu chứ. Hiện tại tôi nghĩ không ra Chu Thượng Thanh này muốn làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì thành tích hàng năm bị cậu đè một hạng, không muốn vạn năm đứng thứ hai hay sao?"

"Hả? Hạng hai gì?"

"Cậu không biết cậu đứng hạng nhất thì cậu ta vẫn luôn là đứng hạng hai hay sao?"

"...Không biết."

Điều này Lâm Tự thật sự không để ý, mỗi lần cậu xem bảng thành tích vừa nhìn thấy đứng đầu bảng là mình xong đã lập tức quay đầu chạy lấy người rồi, đôi mắt trước giờ không dịch xuống nửa phần.

Trần Mục không chịu nổi mà trợn trắng mắt: "Lời này của cậu nói ra sẽ bị đánh chết đó biết không? Khó trách nhân duyên của cậu kém, câu kia nói kiểu gì vậy chứ? Thật là thượng đế mở ra cho cậu cái gì cũng sẽ lấy lại của cậu cái khác, với EQ này của cậu cũng đủ làm người ta phát sầu rồi."

Trần Mục phê bình không sai chút nào, Lâm Tự chính là một đứa trẻ nghèo tới từ thôn núi không hề có bối cảnh gì, vừa quái gở lại không thích giao tiếp với người khác, tính tình có chút lạnh lùng nên thường đắc tội với người ta mà không hay biết.

Học bổng tốt nhất mỗi năm đều bị cậu chặt chẽ bá chiếm, mỗi năm đều có mấy lần luận vặn được đăng phát biểu ở SCI, dẫn tới những sinh viên khác thức đêm cực khổ hết ghen ghét đỏ mắt, sau lưng không ai tâm phục khẩu phục cậu, sôi nổi muốn chờ đến khi tốt nghiệp chê cười cậu, xem một thằng nhóc nghèo không nơi nương tựa như cậu làm thế nào vào được một bệnh viện tốt.

"Suốt khoảng thời gian thực tập thi lên thạc sĩ gì đó, Ôn Lạc Thừa đều không giúp cậu sao?"

"Không, bọn tôi không phải là kiểu quan hệ đó."

Trần Mục quả thực hết chỗ nói rồi, không rõ cậu mất thanh danh lại không tranh lợi ích là muốn đổi lấy cái gì.

Giống như học sinh y khoa bọn họ muốn tốt nghiệp được vào làm trong một bệnh viện tốt, muốn có tiếng tăm thật sự có thể khiến người ta rối loạn, chỉ với mười tám năm học tập muốn vào làm trong bệnh viện cũng rất khó khăn.

Cho nên đối với lựa chọn nghề tương lai sẽ có người nghĩ đến rất nhiều biện pháp, tìm quan hệ cũng tốt, tìm một nhân sĩ có địa vị cao trong bệnh viện cũng thế, tóm lại Bát tiên quá hải* đều chỉ vì muốn an nhàn, trên đời này vốn cũng không có gì là công bằng tuyệt đối.

*Bát tiên quá hải theo truyền thuyết thì họ đều nếm qua rượu và đào tiên nên bất tủ và được coi là biểu tượng của sự trường sinh và những điềm lành

Nhưng Lâm Tự tháng trước lại bị người ta chụp được thông đồng với Ôn Lạc Thừa, lúc cậu vừa mới đi xuống xe lại bị Ôn Lạc Thừa ngồi ở trong xe túm trở về hôn môi, ảnh chụp giống như một quả bom lớn châm nổ diễn đàn trường học.

Thành tích tốt của học bá được Ôn Lạc Thừa có quyền cao chức trọng thêm vào, sau khi tốt nghiệp đâu chỉ có thể tiến vào bệnh viện tam hiệp cao cấp nhất, quả thực chính là con đường nhân sinh phía trước trải toàn thảm đỏ, không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết cậu sẽ có bước ngoặc nhân sinh như thế nào.

Việc này làm cho những người chỉ muốn hóng chuyện trở nên cực kì hung hăng, vị kia sớm đã bước lên máy bay chạy không thấy đâu, mà bọn họ chỉ có thể ngây ngốc ngồi xổm tại chỗ vả mặt bạch bạch.

Loại thời điểm này những ảnh chụp đó liền trở thành chỗ mà bọn họ điên cuồng phát tiết, mà học bá trước giờ cao lãnh quái gở lại lắc mình biến hoá thành một tên đạo đức suy đồi, là nhân vật có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn ti tiện, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi thành tích cao của cậu có phải cũng đã từng thông qua loại thủ đoạn biết được trước đáp án mới có được hay không.

Đối với những lời đồn cùng hãm hại đó Lâm Tự không chịu đáp lại, sau khi chịu đựng ác ý thật mạnh lúc đầu, cậu điều chỉnh tốt trạng thái rồi lại càng thêm độc lai độc vãng với trường học này.

Chu Thượng Thanh tại sao lại muốn nhằm vào cậu, cậu không rõ ràng lắm. Bất quá hơn mười ngày sau cuối tuần đó cậu rốt cuộc cũng tìm được manh mối rõ ràng.

Tối đó nhà ăn làm món cậu không thích ăn nhất nên thượng lượng cùng Trần Mục quyết định đi cửa sau trên đường nhỏ tuỳ tiện ăn gì đó.

Phố ăn vặt cuối tuần sinh ý rất tốt, vì tránh lúc đông khách nên hai người đi ăn trước 9 giờ tối.

Sau khi ăn uống no đủ đã là hơn 10 giờ, mùa đông buổi tối luôn an tĩnh sớm hơn mùa hè, trên đường không nhiều người lắm, lúc này hẳn là đều chen chúc trong ký túc xá ấm áp cả rồi.

Vừa mới ăn cơm xong nên một thân khoẻ khoắn, lúc này đi về bị gió lạnh thổi một hơi cũng cảm thấy sảng khoái.

Khi vừa đến cổng trường đột nhiên Trần Mục kéo cậu lại: "Cậu xem!"

Lâm Tự ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc kia, lúc này vững vàng mà đậu ở một bên cổng trường, trên thân xe phiếm một tia sáng u ám trong màn đêm an tĩnh mà chờ, cùng vị trí lúc trước đậu xe đón cậu giống hệt nhau.

Ánh mắt Lâm Tự khẽ nhúc nhích, ngay sau đó liền nhìn thấy một bóng người vui sướng từ trong sân trường chạy ra kéo cửa xe nhảy vào trong, thân xe ngừng tại chỗ vài giây rồi chậm rãi rời đi, để lại một gương mặt rõ ràng biến mất ở góc đường.

"Mẹ nó, là Chu Thượng Thanh!"

Ừm, Lâm Tự cũng nhìn thấy rõ, người mặc áo lông màu trắng nhấp môi cười đi lên xe đúng là Chu Thượng Thanh.

Cho nên, đây là nguyên nhân sao?

Lâm Tự đột nhiên có chút buồn cười, thì ra là thế.

"Má, không nghĩ tới cậu ta là loại người này, ở trên diễn đàn thì dẫn đầu kêu gào mắng cậu, hiện tại chỗ cậu vừa rời khỏi vậy mà lập tức nhảy vào, mặt mũi ở đâu?"

Lâm Tự túm lại cổ áo đem nửa khuôn mặt chôn vào trong, đối với việc này không phát biểu ý kiến, một đường về ký túc xá nghe Trần Mục hùng hùng hổ hổ.

Trở về ký túc xá Lâm Tự liền nhắm mắt lại nằm ở trên giường, vừa nãy hắn hẳn là có nhìn thấy mình đi, dù sao cũng cách gần như vậy mà. Nhưng nhìn thoáng qua mà chiếc xe kia cũng không có tạm dừng một chút...

Cậu nhắm mắt lại vẫn nằm không nhúc nhích, không dám nghĩ đến mặt Ôn Lạc Thừa nữa, càng không dám hồi tưởng lại bất luận một đoạn hình ảnh đã từng ở chung nào.

Đã đủ nực cười, cậu không muốn làm chính mình trở nên càng đáng buồn hơn.

Chu Thượng Thanh nhìn chỗ ngồi trống rỗng, thất vọng cực kỳ: "Viện trưởng Ôn đâu?"

Tài xế mới Tiểu Trình mắt nhìn về phía trước vững vàng mà lái xe: "Ngài ấy tạm thời không thể đến, thời gian giải phẫu của ngài ấy đều dài giống nhau, khẳng định chủ nhiệm Chu cùng mọi người không chờ lâu như vậy được."

Chu Thượng Thanh suy sụp cúi mặt, khó khăn lắm mới tìm được cớ để bố cậu ta an bài bữa cơm này, cậu ta còn cố ý xin bố hỗ trợ để Ôn Lạc Thừa thuận đường đón mình một chút, phí nhiều tâm tư như vậy mà vẫn là bị buổi khám gấp đáng chết này phá huỷ, cho nên nói đây là điểm không tốt nhất khi làm bác sĩ, thời gian đều không phải của chính mình.

Chu Thượng Thanh một chút hứng thú ăn cơm cũng không có, trầm mặt bị đưa đến nhà hàng, miễn cưỡng cùng bố tiếp vài vị lãnh đạo bệnh viện Nhân Thái lúng ta lúng túng ăn cơm tối cùng nhau.

"Viện trưởng Ôn, người đã đưa đến rồi, tôi trở về đón ngài?"

"Không cần, cậu tan tầm đi, tôi làm giải phẫu đến rạng sáng mới xong."

"Vâng."

Ôn Lạc Thừa nhìn xuống bảng thống kê, khử trùng hai tay xong vào phòng giải phẫu, khàn giọng mệt mỏi nói với mọi người: "Bắt đầu đi."

----

Tác giả có lời muốn nói: Bản thảo tồn viết không xong, tác giả bệnh lười quả thực có thể ngủ đến thiên hoang địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro