Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Ôn Lạc Thừa, chúng ta kết thúc đi." - Trên cửa sổ xe kia là gương mặt thiếu niên mê mang trống rỗng.

"Được."

Không rõ lúc ban đầu như thế nào cùng Ôn Lạc Thừa ở bên nhau? Lâm Tự đã nghĩ không ra, lại ở một lần nhìn thấy hắn còn có một người khác, chính mình nhặt về tự tôn, Lâm Tự bỏ chạy...

Khi Lâm Tự lấy một cái thân phận khác lại xuất hiện trước mặt Ôn Lạc Thừa, khi cậu lột xác thành bộ dáng hắn động tâm nhất, Ôn Lạc Thừa hối hận...

Cưỡng bách, né tránh, theo đuổi, lùi bước, dây dưa không rõ quan hệ, dứt không được, lý còn loạn, lại không hiểu yêu là cái gì...

Lâm Tự uỷ khuất đến cực điểm: "Anh lật lọng!"

Ôn Lạc Thừa nắm chặt không buông: "Đúng! Anh lật lọng!"

Lúc ấy ánh sáng mài giũa ra một Lâm Tự độc nhất vô nhị, khi cậu phát ra ánh sáng chói lọi thuộc về chính mình, viên ngọc chưa mài giũa này kinh diễm suốt quãng đời còn lại của Ôn Lạc Thừa.

Ôn Lạc Thừa nâng mặt cậu lên, thành kính mà đặt lên một nụ hôn: "Anh vẫn luôn biết, em là bác sĩ ưu tú nhất."

"Lâm Tự, anh yêu em."

------------

Niên thượng, công lớn hơn thụ mười tuổi.

Ngày bắt đầu edit: 19/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro