Chương 250 : Đại Phòng và Nhị Phòng Kỳ Gia Trở Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bận rộn cả một ngày trên núi, đến khi trở về Đoạn Gia thôn đã là giờ Thìn canh hai, thôn xóm vì tiết kiệm chút dầu đốt mà đã tắt hết đèn đuốc, sớm lên giường.

Đoạn Hành Vân và Dương thúc chuyển gần ba trăm cân táo dại vào trong hiên nhà.

Kỳ Huy Nguyệt mang giấy bút trong nhà ra, viết viết tính tính trên bàn gỗ nhỏ trước hiên nhà.

Dương Đào vào bếp nhanh chóng lấy chén đĩa, dọn cơm và thức ăn lên. "Tiểu Thất, muội cũng biết chữ sao?".

Kỳ Huy Nguyệt mỉm cười. "Tỷ muốn học à? Ta có biết một chút".

"Ta học được sao?". Dương Đào mở to mắt ngạc nhiên nhìn y, nhưng lại lắc lắc đầu. "Không cần đâu! Giấy mực rất tốn tiền, ta không thể lãng phí được". Nàng phải thêu bao nhiêu hà bao mới đủ mua được giấy mực cơ chứ?

Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm. "Mới học viết không cần sử dụng đến giấy mực, chúng ta học viết trên nền đất là được, sau này tỷ học xong tất cả ký tự rồi thì mới học dùng bút lông luyện chữ trên giấy! Từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ dạy tỷ vài ký tự đi, nếu cố gắng sang năm tỷ cũng có thể tự viết câu đối xuân trong nhà rồi!".

Dương Đào hai mắt lấp lánh. "Tiểu Thất muội muội —— ! Muội tốt thật đó, Vân đại ca lấy được muội chính là có phúc khí nha!".

Tính cách hoạt bát đáng yêu, vừa biết chế dược, vừa biết nấu ăn ngon, lại còn biết chữ!

Kỳ Huy Nguyệt nghe nàng mỗi lần gọi mình là 'Tiểu Thất muội muội' thì da đầu đều run lên một cái, y cười khan hai tiếng. "Ha ha".

Dương thẩm hâm nóng đồ ăn dưới bếp, nghe hai người trò chuyện, thẩm cong môi cười.

Chính là có phúc khí mà!

Ăn cơm xong, Kỳ Huy Nguyệt vào phòng trong lấy tiền đồng và bạc vụn ra.

Dương thúc và Dương thẩm cau mày khi thấy y đưa tiền cho mình. "Chúng ta chỉ là đi hái chút táo dại trên núi, đưa tiền làm gì?". Chưa kể táo dại bên ngoài bán còn chưa được hai văn tiền một cân, đây là bao nhiêu a?

Đoạn Hành Vân cong môi nhàn nhạt nói. "Nhà hai chúng ta đang làm sinh ý về táo dại, sau này mỗi ngày cho đến khi hết mùa táo còn cần số lượng lớn như vậy hoặc lớn hơn nữa. Thúc thẩm cầm số tiền này, chúng ta mới thoải mái nhờ mọi người làm tiếp công việc này được. Tức phụ nhà ta biết kiếm tiền, em ấy đưa ra số tiền mười văn một cân là vì đã tính toán lời lãi trong đó rồi! Nhà chúng ta tuyệt đối không thiệt! ".

Kỳ Huy Nguyệt cười tủm tỉm. "Đúng vậy nha, từ giờ đến cuối năm có lẽ nhà chúng ta rất bận rộn, phải nhờ thúc thẩm, Dương tỷ bên đó, còn có Tuyền thúc và Tuyền thẩm, hai vị Đại ca Đại tẩu bên kia nữa! Quan hệ ba nhà chúng ta hiện tại tuy rằng thân thiết như người thân, nhưng đây là làm sinh ý, chúng ta cũng cần phải phân rõ ràng tránh mất tình cảm sau này có phải không?".

"Tuy lời nói ra là như thế, nhưng cũng đâu cần nhiều tiền như vậy!" Dương thúc sắc mặt vẫn chưa giãn ra, dù không biết nhà hai người Đoạn Hành Vân cần làm gì với số lượng táo dại lớn như thế này, nhưng bên ngoài làm công một ngày cũng chỉ được mười văn tiền, nay hai người lại trả tận mười văn một cân táo dại, thúc cảm thấy nhà mình và Đại ca Đại tẩu bên kia đang chiếm tiện nghi của hai người họ.

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. "Nếu không phải thúc thẩm, chúng ta sẽ trả như vậy sao?".

"Ngươi ăn gì lớn lên vậy? Nói lời nào cũng ngọt như thế?". Dương thẩm lườm y trắng mắt.

Kỳ Huy Nguyệt bật cười. "Mật nha!".

Đối với cách làm việc phóng khoáng, lại quá rộng rãi của hai người Đoạn Hành Vân, Dương thẩm nhịn không được mà kéo tay dặn dò một phen, thẩm rất sợ đôi tiểu phu thê này ra ngoài sẽ chịu thiệt.

Ngày hôm sau, Kỳ Huy Nguyệt, Dương thẩm không theo Đoạn Hành Vân và Dương thúc đi Điền Gia thôn hái táo, mà hai người ở nhà xử lý đám táo đã hái ngày hôm qua.

Dương Đào đi cắt cỏ Bằng về phơi, lại mang sọt đi cắt rau dại cho heo của hai nhà ăn, rồi mới quay sang Đoạn gia nấu cơm trưa, buổi chiều hỗ trợ hai người Kỳ Huy Nguyệt và nương nàng xử lý nốt táo dại.

Buổi tối Đoạn Hành Vân trở về sớm hơn ngày hôm qua một chút.

Kỳ Huy Nguyệt đã sớm nấu cơm xong, y đang ngồi làm y phục cho hắn ở trước sân nhà, thấy người về thì chạy vào nhà lấy một chén nước lớn ra cho hắn. "Mệt lắm không?".

Đoạn Hành Vân nhận lấy chén nước uống hết một hơi, hắn cúi đầu xuống nhìn tiểu tức phụ nhà mình, thấy khuôn mặt đối phương vừa mềm mại vừa đang lo lắng nhìn mình, hắn khẽ cười, ôm người lên đi vào trong sân. "Thấy tức phụ là không mệt mỏi nữa!".

Mắt hắn là mắt phượng, thâm thúy mà nội liễm, như một đầm nước yên tĩnh, khi hắn trầm mặc không cười làm cho người ta không thể nhìn thấu, nhưng khi cười lên thì vừa nhu tình lại thâm tình, còn đặc biệt —— dịu dàng!

Kỳ háo sắc lại ngoi đầu lên!

Trong lòng rục rịch một chút !!!

Lúc trước, còn tưởng chồng nhà mình vừa 'ngây thơ' lại còn là một hán tử nhà nông chất phác, đơn thuần.

Kỳ háo sắc bị đối phương 'lừa tềnh' đến mờ cả con mắt —— !

Sau đêm tân hôn mới muộn màng nhận ra chồng nhà mình là —— tiểu phúc hắc!

Nay nhìn ánh mắt Đoạn Hành Vân khi nhìn mình, Kỳ háo sắc dù vẫn hơi háo sắc và bị mờ mắt bởi chiếc nhan sắc của thằng chồng, nhưng đã thông minh hơn trước rất nhiều. "Chàng đang nghĩ gì?".

Đoạn Hành Vân sửng sốt. "Nhìn em a!".

Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi. "Chắc ta là người ngốc?".

Đoạn Hành Vân bật cười, hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ của y. "Đêm nay nói cho em biết!".

Kỳ Huy Nguyệt trợn trắng mắt.

Chuyện ban đêm ngoài mấy việc có liên quan đến 21+ ra thì chàng còn có cái gì đáng để nói!

Mấy ngày cứ liên tiếp bận rộn trôi qua, ngày mùng Bảy tháng Bảy, là ngày diễn ra lễ Khất xảo truyền thống của người nơi đây, gắn với ý nghĩa cầu xin điều may mắn và giỏi nghề.

Ngày này trong nhà ai trong thôn cũng đều nấu chè Đậu đỏ, các cô nương, tức phụ trẻ tuổi trong thôn còn tụ tập lại dùng bảy cây kim, năm sợi chỉ ngũ sắc luồn vào kim vòng tròn, ai luồn nhanh thì chứng tỏ sự khéo léo của người đó là nhiều hơn.

Kỳ Huy Nguyệt không xa lạ gì với ngày lễ Khất xảo hay còn ở thời hiện đại còn gọi là lễ Thất tịch, y cũng không có đam mê đi xin may mắn hay thi thố sự khéo léo với các tức phụ và cô nương trong thôn.

Sáng sớm ngày này, y đã mang nguyên liệu nấu chè Đậu đỏ ra, ngoài đậu đỏ là nguyên liệu chính còn có vỏ quýt phơi khô, hạt sen và đường phèn, chuẩn bị nấu một nồi chè lớn để nhà mình ăn và mang tặng Dương gia một nhà.

Hạt đậu sau khi nấu có màu đỏ sậm, nước chè thì hơi nâu nhẹ, hương vị ngọt ngào, béo ngậy.

Người không thích ăn ngọt như Đoạn Hành Vân còn ăn đến tận hai chén lớn, Dương gia một nhà thì khen lấy khen để, khi biết được nguyên liệu nấu chè là đường phèn thì Dương thẩm vẫn như mọi lần cảm thấy quá tốn kém, đường quá quý giá lại đắt đỏ, thôn dân thôn xóm quanh đây hay nhà thẩm mỗi tháng cũng chỉ dám mua một chút đường cát về trong nhà dùng, nào ai dám mua đường phèn về dùng nấu ăn.

Kỳ Huy Nguyệt như cũ chỉ cười cười, y cũng muốn tiết kiệm nhưng món ăn ngon không chỉ cần có tay nghề đâu, mà nguyên liệu cũng rất quan trọng đấy! 

Vì biết nguyên liệu nấu ăn nơi này đặc biệt đắt đỏ, cho nên y đang cố gắng kiếm nhiều xèng để sinh hoạt sắp tới sẽ trôi qua thật thoải mái!

Nếu không đi lên trấn mua một cân đường phèn, với giá hai trăm văn thôi cũng mua không nổi thì thật quá khổ sở rồi!

Trong ngày lễ Khất xảo khắp thôn cầu may mắn thì Kỳ gia lại mây đen giăng đỉnh đầu, lý do chính là Đại phòng và Nhị phòng Kỳ gia trở mặt nhau.

Đại phòng Kỳ Hạ Hoa trước đó có được mối hôn sự tốt đến mức đốt đèn lồng không ra, nhưng không ngờ đến khi Dương thị thúc giục nhà trai hạ sính thì nhà trai dù vẫn đồng ý hạ sính đúng ngày nhưng đổi lại là hạ sính cho một đối tượng khác, là con gái duy nhất của Nhị phòng Kỳ Hạ Thu.

Ngày hạ sính, nhà trai gồm nương của hắn và trưởng bối trong tộc đến hạ sính cùng bà mối, đưa ra yêu cầu muốn thú tiểu Lục Nhị phòng Kỳ gia.

Kỳ lão gia tử, lão Đại Kỳ gia, hay các hán tử trong nhà đều cảm thấy rất vô lý, còn Kỳ lão thái nhìn sính lễ trị giá bảy lượng bạc thì đã sớm quên đi vấn đề vô lý này nọ.

Nhị phòng dù rất chột dạ nhưng lại làm như bất đắc dĩ lắm, khuyên nhủ một nhà Đại phòng nên đồng ý chuyện này, sau này lại kiếm mối hôn sự khác tốt hơn cho Kỳ Hạ Hoa, bọn họ ngày thường cũng sẽ giúp cháu gái mình để ý nhiều hơn.

Chuyện vô lý đến mức này, Dương thị liền làm ầm ỹ, bà ta đinh ninh cho rằng Nhị phòng và Tần thị thông đồng với Kỳ Hạ Đông giở trò, nếu không con rể tương lai tốt của bà ta sao lại muốn thú Kỳ Hạ Hoa, hai người đó còn chưa gặp mặt bao giờ đâu.

Kỳ Hạ Hoa từ ngạc nhiên đến hoảng hốt, sau đó lại là sợ hãi, nàng ta sợ hãi sau chuyện này từ nay thanh danh của nàng ta đã không còn thì làm sao mà kiếm được người tốt nào để gả.

Trước sự có mặt của cả nhà trai và một nhà Kỳ gia, Kỳ Hạ Hoa thẳng tay cho Kỳ Hạ Thu hai cái bạt tai, còn chửi Kỳ Hạ Thu là "Tiện nhân, hồ ly tinh là do mày làm chuyện tốt phải không?".

Kỳ Hạ Thu dù có tức giận hay xấu hổ thế nào thì cũng không thể ở trước mặt nhà phu gia tương lai mà trở mặt cãi lên cùng Kỳ Hạ Hoa, nàng ta đành phải im lặng mà cõng cái thanh danh 'tiện nhân' và 'hồ ly tinh' mà Kỳ Hạ Hoa tặng tới này trên vai.

Nhà trai thấy tình huống hiện tại loạn cào cào thì đành ra về trước.

Kỳ Hạ Hoa như phát điên vì bị Kỳ Hạ Thu chiếm mất hôn sự tốt, nàng ta nháo đến gà chó không yên, còn muốn thắt cổ trong phòng, 'may mắn' được Dương thị —— nương nàng ta 'phát hiện' kịp thời!

Đại phòng và Nhị phòng đấu đá nhau đến náo nhiệt rộn ràng, cả thôn cũng biết được chuyện hài này, có người thấy đồng cảm cho tiểu Ngũ Kỳ gia là Kỳ Hạ Hoa, dù với lý do là gì dẫn đến hủy hôn hay chuyện đổi hôn thì sau này thanh danh của Kỳ Hạ Hoa đã bị ảnh hưởng, cũng sẽ không có nhà tốt nào dám thú một cô nương bị hủy hôn như thế. Có người lại cho rằng, thanh danh của Kỳ Hạ Hoa chắc chắn có vấn đề, nhà trai kia biết được cho nên mới đưa ra quyết định đổi đối tượng kết hôn.

Kỳ Huy Nguyệt nghe được tin đồn từ Dương thẩm thì không hề ngạc nhiên, y đã biết chuyện đôi tra nam trà xanh nữ đó —— sớm thông đồng rồi!

Dù Kỳ gia có loạn cỡ nào, Kỳ Huy Nguyệt ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong nội tâm lại chống nạnh cười như điên.

Cho các ngươi năm lần bảy lượt bắt nạt nguyên thân, sau này còn muốn chiếm tiện nghi của ta !

Tháng Bảy tới, kéo theo những cơn mưa rào trút xuống vừa bất chợt vừa mạnh mẽ, bầu trời xanh lam bỗng nhiên tối lại, nhuộm đen cả một vùng trời, mưa to trút xuống, thôn dân nhìn màn mưa mà lo lắng lúa nước năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ chốc lát cơn mưa lại nhanh chóng tạnh lại, nắng lại hừng lên.

Hôm nay, trời mưa lớn đã mấy canh giờ, nhà hai người lợp bằng cỏ tranh, dù dày đến ba lớp nhưng cũng không chịu nổi trời mưa lớn lại liên tục mấy ngày nay, Kỳ Huy Nguyệt vừa dùng chậu gỗ hứng nước mưa từ mái nhà dột xuống, vừa mếu máo.

Rất muốn lợp mái ngói!

Đoạn Hành Vân chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu tức phụ nhà mình là hắn có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của đối phương, ôm lấy người mà an ủi. "Chờ tháng Tám, ta vào trấn tìm người đến sửa mái nhà! Dù sao đến mùa đông, khi tuyết rơi xuống mái nhà tranh cũng khó mà chống đỡ".

Kỳ Huy Nguyệt gật gật đầu nhưng lại nghĩ đến chuyện sửa mái ngói phải mất đến hơn mười lượng bạc, y bĩu môi.

"Phu quân em lên núi đi săn một chuyến là đủ bạc sửa mái nhà rồi!". Đoạn Hành Vân bóp cái cằm nhọn của y.

Kỳ Huy Nguyệt trừng lớn mắt. "Không cho đi!".

Núi Lĩnh nguy hiểm như vậy, trời mưa gió này rắn độc càng nhiều, chưa kể thú dữ nữa, Đại ca Heo Rừng hôm trước đã đủ sợ hãi lắm rồi.

"Chờ nắng lên, chàng giúp ta phơi nấm Tỏa dương, cũng đến lúc điều chế đợt dược mới rồi!". Y vừa đưa kim khâu lên vừa nghiêm túc dặn dò, chưa kể đồ ăn trong không gian cũng sắp hết, cũng phải đi mua một đợt mới về.

Chuyện gì cũng phải dùng đến bạc a!

"Tức phụ!".

Kỳ Huy Nguyệt nghe giọng nói nghiêm túc của hắn, y khẽ nhíu mày nhìn lên. "Không cho thương lượng!". Đặc biệt hung dữ!

Đoạn Hành Vân bật cười. "Đây không phải là vấn đề nguy hiểm hay không? Ta thân là nam nhân trong nhà, phải có trách nhiệm nuôi thê tử của —— ta!!!".

"Ngươi nói lại?". Kỳ Huy Nguyệt híp hai mắt lại.

Cái gì mà ngươi thân là nam nhân trong nhà?

Bộ ta không phải là nam nhân hả?

Có biết nói chuyện không thế?

Đã từng đi tư thục đọc sách chưa vậy?

Chưa kể, ta cũng có 'dưa leo' đấy nhé!

Nhìn tiểu tức phụ xù lông, Đoạn Hành Vân biết mình lỡ lời rồi. "Ý ta là —— tức phụ vất vả như vậy, vi phu cũng nên kiếm bạc mang về, ra sức cố gắng cùng tức phụ chăm lo cho ngôi nhà nhỏ của chúng ta!".

Kỳ Huy Nguyệt hừ lạnh.

Phía sau truyền đến tiếng gà kêu chíp chíp, Đoạn Hành Vân dỗ người xong thì đội mũ rơm lên đi ra dãy nhà phía sau, phát hiện đàn gà bị mưa tạt vào, trên thân mấy con gà và ngỗng đang ướt sũng, cả đám đang cúi đầu xúm lại vào một góc rào quây. Hắn vội vàng bước qua, dời rào quây gà vào trong sát mái hiên chuồng heo, đám gà này đã sắp lớn bằng chén gỗ lớn ăn cơm rồi, nếu dính nước mưa mà chết con nào thì tiểu tức phụ hắn sẽ rất đau lòng. Nhìn nền đất được lát đá tảng thô gần cạnh cây cột chống giữa mái hiên chuồng heo và chuồng bò, có một viên đá trồi lên vài phân so với những tảng đá bên cạnh, Đoạn Hành Vân khẽ nhíu mày, hắn rời tầm mắt xoay người quay lại vào trong nhà.

Mây đen tan đi, ánh nắng lại bao phủ cả thôn nhỏ.

Đoạn Hành Vân ngồi dưới mái hiên, hắn đang chẻ trúc tính dựng giàn cho hai cây la hán sắp tới lấy nơi leo lên, Kỳ Huy Nguyệt đội mũ rơm phơi nấm Tỏa dương ở sàng trúc trước sân.

Vườn rau phía trước sân chính đã cho rau ăn, hiện tại gặp trời mưa, rau cỏ càng phát triển bừng bừng sinh cơ.

Nguồn thu từ nấm Tỏa dương và giấm táo đưa đến cho Kỳ Huy Nguyệt mỗi tháng vài chục lượng bạc, còn chưa được một trăm lượng. Nếu là ở nhà nông gia bình thường, số bạc này có lẽ đã là tích cóp cả đời của họ, nhưng với Kỳ đại gia kiêm sâu lười thì không thể nào —— hài lòng nổi! Muốn kiếm tiền nhiều thì phải chạy theo con đường kinh thương hoặc hải mậu, Kỳ Huy Nguyệt hiểu rất rõ điều này và nắm lý thuyết đến nhuần nhuyễn. Nhưng thứ y đang thiếu là cơ hội, và y đang chờ, nếu như chờ một cơ hội từ trên trời rơi xuống là không thể, ngươi muốn có cơ hội thì chỉ có thể đi tìm hoặc chính ngươi tạo ra cơ hội cho mình. Vì thế, thời gian gần đây y vừa bận rộn điều chế Tỏa dương, vài ngày xử lý táo dại do Tuyền thúc và Tuyển thẩm mang đến một lần thì y đang nhờ Dương thúc tìm hiểu mọi việc liên quan đến bến tàu Đại Thủy và Nhược Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau