Chương 251 : Troai đẹp là nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ gia, vừa sáng sớm ngoài đường lớn trong thôn đã nghe thấy tiếng tranh cãi của nữ nhân kịch liệt vọng ra đến tận bên ngoài, thôn dân đi qua hay những nhà ở bên cạnh một nhà này đều thầm ngao ngán.

"Đám nghiệp chướng này, rốt cuộc thì trong mắt các ngươi còn có hai người ta và nương các ngươi không, náo loạn cả mấy ngày qua chưa đủ có phải không? Mặt mũi của ta và Kỳ gia ta cũng bị hai người đàn bà các ngươi làm bay không còn một mống nào rồi! Lão Đại, lão Nhị các ngươi là chủ một phòng, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn như vậy thôi sao? Lôi hai tức phụ của các ngươi về phòng cho lão tử!". Kỳ lão gia tử nhìn Dương thị và Tần thị chỉ vì tranh giành đùn đẩy nhau việc làm cơm sáng mà cãi đã hai khắc đồng hồ, cãi một hồi thì chuyện gì cũng lôi ra nói, đến chuyện xấu mặt như hôn sự Kỳ Hạ Hoa và Kỳ Hạ Thu tráo đổi cho nhau cũng nói ra. Lão phát ra uy phong, ném tẩu thuốc lá xuống, tay đập rầm rầm lên bàn uống nước ở nhà chính mà gầm lên đầy giận dữ.

"Cha, ngài cũng biết đây là do tiểu Ngũ của Nhị đệ có lỗi với tiểu Lục Đại phòng chúng ta trước. Chưa kể, mặt mũi ư? Nhà chúng ta còn mặt mũi gì sao?". Sớm đã quậy cho tanh bành rồi không phải sao? Lão Đại Kỳ gia hừ lạnh một tiếng.

Lão Nhị Kỳ gia thì rụt cổ ngồi ở một bên, một lời cũng không dám nói.

"Ngươi ——!!!". Kỳ lão gia tử cơ mặt giật giật co quắp, sắc mặt trướng đỏ tức giận chỉ tay vào trưởng tử của lão.

"Còn không phải sao? Hừ! Gây ra chuyện lại không phải Đại phòng chúng ta, cha ngài nổi giận như vậy làm cái gì?". Dương thị ném qua cho Tần thị một cái ánh mắt sắc lẻm như dao cạo, bà ta xoay mông trở về phòng riêng, đến cơm sáng cũng không quan tâm nữa.

Mặc dù sau vụ tráo đổi hôn sự kia, Kỳ Hạ Đông đã trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, vừa an ủi hết lời lại 'đền bù' cho con gái và Đại tẩu là Dương thị bà đây không ít thứ tốt, nhưng cơn tức vì mất con rể tốt nhà lại khá giả này như cục xương cứng mắc ở cổ họng bao ngày làm Dương thị không nuốt trôi. Một ngày, bà ta nháo lên hai trận bé một trận lớn với Tần thị là chuyện mấy ngày qua Kỳ gia thường thấy, ai cũng thấy phiền, thấy đau đầu.

Chỉ trách hiện tại lão Đại Kỳ gia hàng tháng vẫn nộp lên công quỹ chung của nhà bốn trăm năm mươi văn tiền, cho nên dù Dương thị quậy ra sao, nháo như thế nào thì một nhà Kỳ gia già trẻ lớn bé cũng chỉ biết chịu đựng một hồi.

Kỳ Hạ Thu ở trong phòng riêng cầm tay Tần thị an ủi một hồi. "Nương, chờ ca ca thú thê xong, ta gả đi rồi thì ngài và cha sẽ không cần phải chịu ủy khuất nữa!".

Tần thị liếc mắt về phía phòng hướng Đông của Đại phòng, hừ lạnh một tiếng. "Cha ngươi và ta chính là đang chờ hôn sự của ca ca ngươi xong xuôi, lúc đó ta cũng không cần phải nhịn phu thê bọn họ nữa! Còn Tạ hán tử và Tạ gia bên kia, ngươi phải giữ người cho chắc đừng để Kỳ Hạ Hoa tiểu tiện nhân kia nhảy vào chỗ hổng, rồi cướp ngược người về. ".

Kỳ Hạ Thu gật đầu. "Nương, ngài an tâm!".

Sau một hồi, Kỳ Hạ Thu mím môi suy nghĩ. Nàng ta hiện tại ở chung phòng cùng Kỳ Hạ Thu, mỗi ngày không bị Đại bá nương tới nháo thì bị chính Kỳ Hạ Hoa chửi rủa thậm tệ. Dù sao hôn sự này nàng ta đã đoạt được vào tay, ai đến nháo thì nháo nàng ta cũng không mất đi miếng thịt nào, nàng ta chỉ là đang lo lắng chuyện của hồi môn sắp tới của bản thân mình.

Theo qui định của Kỳ gia, mỗi nữ tử xuất giá sẽ được chuẩn bị riêng của hồi môn là mười lượng bạc. Số bạc này cũng là số bạc mà một hộ thôn gia phải tiết kiệm không ăn không uống trong hai năm, lẽ ra nữ tử gả đi không nên được lo liệu cho nhiều như vậy nhưng từ đời ông nội của Kỳ lão gia tử, vì trọng mặt mũi với bên ngoài và nhà thông gia mà đã truyền xuống qui định này. Nay đến lượt Kỳ Hạ Thu nàng xuất giá, tính ra cũng phải được một phần của hồi môn mười lượng đó nhưng một nhà Đại bá và Đại bá nương làm khó, gia gia nãi nãi lấy lý do an ủi Kỳ Hạ Hoa mà cắt xén bớt gần một nửa hồi môn của nàng ta sang cho phần hồi môn của Kỳ Hạ Hoa sau này, trong nhà cha nương và ca ca nàng ta là Kỳ Hiểu lại không có tiếng nói để giúp nàng ta phân xử.

Kỳ Hạ Thu càng nghĩ càng không cam lòng, nhà phu gia tương lai của nàng ta khá giả như vậy, nếu biết của hồi môn của nàng ta chỉ có giá năm sáu lượng bạc, còn không bằng sính lễ nhà họ mang sang hạ sính thì sẽ khinh thường nàng ta ra sao, sau này nàng ở bên nhà phu gia còn có mặt mũi hay tiếng nói gì ư?

Nhà mẹ đẻ của Tần thị không khá giả, cha và ca ca ngoài việc xuống ruộng làm việc hàng ngày hay đi làm công về thì cũng phải nộp đa phần tiền công vào tay nãi nãi, sắp tới ca ca nàng ta còn phải thú thê, tiền riêng trong tay cha nương đã không có nhiều còn phải bỏ ra để thêm sính lễ cho ca ca. Kỳ Hạ Thu nàng hiện tại không thể trông chờ vào ai được, những lúc như thế này thì chủ ý xấu lại rục rịch xuất hiện, nàng ta vẫn luôn nhớ thương đến của hồi môn của Kỳ Huy Nguyệt, phần hồi môn trâm vàng ngọc bích mà Đoạn Hành Vân đã sắm sửa giúp y.

Trước đây nàng ta đã cùng Kỳ Hạ Hoa từng thương lượng qua, nhưng hiển nhiên với tình trạng hiện tại, nàng ta chỉ có thể lén lút mà tiến hành. Nếu không để Kỳ Hạ Hoa biết được, còn không biết sẽ lại truyền ra bên ngoài, đến phu gia tương lai của nàng những lời tốt gì nữa.

Trong nhà đã có xe bò, cho nên nếu muốn lên trấn trên hai người đã không cần phải dậy sớm đi bắt xe la nữa. Ăn cơm sáng xong, giờ Thìn canh nhất Kỳ Huy Nguyệt và Đoạn Hành Vân thong thả chuẩn bị đánh xe bò lên trấn trên.

"Tại sao ta phải đeo khăn che mặt?". Kỳ Huy Nguyệt trợn trừng hai mắt nhìn thằng chồng nhà mình.

Đoạn Hành Vân mặt tỉnh như tó nói. "Bên ngoài vừa bụi, lại còn nắng nữa!".

Kỳ Huy Nguyệt nhìn lên bầu trời âm u phía trên đầu, lại nhìn xuống khăn tay thêu họa mi trên tay mình.

Giận run người !!!

Lão tử muốn đeo khăn thêu họa mi màu đỏ này lên cho ngươi !!!

"Ngoan, tức phụ nghe lời!". Đoạn Hành Vân ôm người lên xe bò.

Kỳ Huy Nguyệt ngồi trên xe oán hận, dục vọng chiếm hữu và tính tình của thằng chồng nhà y ngày càng —— biến thái!

Không phải chỉ là —— mỗi lần y ra bên ngoài hay lên trấn trên thì kéo theo vài ánh mắt người nhìn theo thôi sao, nhìn thì nhìn, dù sao cũng đâu mất bạc trắng cơ chứ!

Nam nhân gì mà một chút cũng không rộng lượng!

Đoạn Hành Vân nhìn sang tiểu tức phụ nhà hắn, đối phương dù bĩu môi giận dữ nhưng vẫn đeo khăn che mặt lên, hắn cong môi cười.

Xe bò vừa ra đầu thôn, đi đến đường rẽ lớn thì bỗng dưng có một bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng lao về phía xe của nhà hai người.

'Mười Lượng Bạc' rất có linh tính, không cần đợi Đoạn Hành Vân vung tay điều khiển, nó đã tự động tránh sang bên cạnh né được 'vật thể lạ' màu hồng kia, đứng bên lề cỏ ven đường mà kêu 'ò, ò'.

Kỳ Huy Nguyệt vì quán tính mà bị lảo đảo đến suýt chúi đầu xuống xe, may mắn là Đoạn Hành Vân phản ứng nhanh ôm kịp người trở lại, hắn còn đang muốn phát hỏa với người mù đi đường kia.

"Rầm!" Vật thể lạ màu hồng nhạt lao đến không dừng lại kịp, tiếp xúc thân mật với thùng sau của xe bò cùng mặt đường gồ ghề trao cái ôm khắng khít mà thân mật.

Kỳ Huy Nguyệt 囧.

Còn đang muốn chửi kẻ mù đi đường này, vậy mà cư nhiên ——!!!

Thấy đối phương là một cô nương, Kỳ Huy Nguyệt không thể để chồng nhà mình ra mặt, y đành xuống xe, quan tâm hỏi han. "Này, cô nương —— cô có sao không? Có đứng lên được không?".

Đoạn Hành Vân sắc mặt âm u đưa mắt kiểm tra xe bò nhà mình.

Cô nương váy hồng kia đau đến hai mắt đỏ hồng, nàng ta khó khăn đứng dậy, khi nhìn thấy hai người thì rất đỗi ngạc nhiên, nàng ta đưa mắt nhìn về phía Đoạn Hành Vân.

Kỳ Huy Nguyệt bị lơ đẹp : "....".

Y chớp chớp mắt rồi nhìn theo phương hướng tầm nhìn của đối phương.

Đừng bảo là đang ngắm Mười Lượng Bạc nhà y nhé?

Kỳ Huy Nguyệt nghĩ vậy cũng không hề có gì lạ, với cái danh phận 'độc nhất vô nhị' hiện nay ở trong thôn Đoạn Gia bọn họ, Mười Lượng Bạc nhà y mỗi lần ra đường đều kéo theo rất nhiều ánh mắt hâm mộ, thèm muốn, hầu như của tất cả thôn dân.

"Này —— cô có sao không?". Kỳ Huy Nguyệt thấy đối phương vẫn đứng ngơ ngác không nói gì, y nhịn không được mà quơ quơ tay trước mặt cô nương kia.

Đừng bảo ngã ngốc rồi nha!

Nhà y đang rất nghèo đóa, đền không nổi đâu!

Thần dược còn trong túi vẫn chưa bán đi được đây này! 

Cô nương váy hồng giật mình, sau đó thu lại tầm nhìn, hai vành tai và hai gò má trắng nõn bỗng nhiên nổi lên một mạt màu đỏ như ráng chiều.

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

Uây, uây, uây! Kỳ cơ trí hiện hình —— y nhìn về phía thằng chồng nhà mình, lại nhìn cô nương trước mắt.

Y lúc này có ngốc cũng nhận ra một chuyện, vị cô nương này bị chiếc nhan sắc của thằng chồng nhà y mê hoặc rồi phải không?

Đối với cái nhan sắc không phải dạng vừa của thằng chồng nhà mình thì Kỳ Huy Nguyệt vẫn luôn hiểu rất rõ, cô nương đang chờ xuất giá, tâm tư dễ nảy mầm xúc động, nếu gặp thằng chồng nhà y ngoài đường mà không đỏ mặt thì mới là không bình thường đấy!

Cái này thì không thể trách vị cô nương này được!

Vậy thì —— chỉ nên trách thằng chồng nhà mình!

Kỳ Huy Nguyệt vẫn luôn rộng lượng với người ngoài và khắt khe với chồng nhà mình như vậy.

Rất muốn giật cái khăn thêu họa mi trên mặt mình xuống, rồi trùm lên cái khuôn mặt anh tuấn của thằng chồng nhà mình!

Í, nhưng —— không phải là cả thôn này đều sợ hãi thằng chồng nhà y sao?

Thế này thì lại chứng minh chiếc nhan sắc của thằng chồng nhà mình thời gian gần đây càng thăng hạng, là do y chăm tốt đóa nha! Mà so sánh việc troai đẹp và sự sợ hãi thì hiển nhiên —— troai đẹp là nhất!

Kỳ Huy Nguyệt y chính là minh chứng rõ ràng nhất còn gì, lần đầu gặp mặt thằng chồng nhà mình, y còn muốn biến hình luôn kia!

Để mà so sánh thì cô nương này hay mấy cô nương trên trấn trên khi thấy chồng nhà y —— vẫn còn e thẹn chán!

Kỳ Huy Nguyệt âm thầm bĩu môi.

"Tức phụ, chúng ta đi thôi!". Đoạn Hành Vân vẫn luôn bị một đôi mắt như nai con lén lút nhìn hắn làm cho khó chịu.

"A, ta đến đây!". Kỳ Huy Nguyệt nhìn cô nương trước mắt. "Nếu cô không sao thì chúng ta đi đây ——!! Cô tự trở về được chứ?".

Cô nương váy hồng không đáp lời nhưng lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng Kỳ Huy Nguyệt, rồi lại dừng trên người Đoạn Hành Vân, cho đến khi xe ngựa dần đi xa.

"Tiểu Vân, nguyên lai ngươi đang ở đây sao? Ta còn đang đi tìm ngươi nãy giờ đâu?". Kỳ Hạ Thu đi tới mỉm cười với cô nương váy hồng tên Tiểu Vân.

Trương Tiểu Vân quay người lại. "Tiểu Lục!?".

Kỳ Hạ Thu gật đầu cười. "Ừ, xe bò vừa rồi thật xinh đẹp! Tiểu Thất nhà chúng ta và phu quân nàng —— lại lên trấn trên à!?! Hai người đó hiện tại sinh hoạt thật tốt!".

Trương Tiểu Vân nghe đến đây hai con ngươi tối sầm lại.

Lên đến trấn trên đã là giờ Tỵ, Đoạn Hành Vân và Kỳ Huy Nguyệt đánh thẳng xe bò đến Thành Phúc dược đường.

"Đoạn đương gia, Đoạn phu nhân! Hai người rốt cuộc đến rồi ——!!!". Hỏa kế thấy người đến thì mừng đến suýt bật khóc, cổ họng réo rắt làm người đi đường hay khách nhân đang ở trong đại sảnh cũng đưa mắt ghé quan.

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

Sao phu quân nhà ta thăng cấp thành Đoạn đương gia rồi mà ta vẫn ở một cấp bậc vậy?

Thật là thiếu chuyên nghiệp!

Hỏa kế vừa dẫn đường cho hai người đi vào trong vừa thấp giọng nói. "Hai ngài không biết đâu, mấy ngày nay chưởng quầy nhà chúng ta bị phiền đến nổi nhiệt ở miệng và cửa dược đường cũng sắp bị đạp đến sập cửa rồi! Toàn là mấy vị khách nhân có cái đó —— yếu!".

Kỳ Huy Nguyệt : "....".

XXX yếu gì đó thế thì thật đáng thương!

Tiền chưởng quầy nghe tin, ông đích thân ra đón tiếp hai người vào phòng khách nhỏ. "Tiền thúc ta mong hai người các ngươi đến, mong còn hơn mong lão nương ở nhà nữa kìa!".

Kỳ Huy Nguyệt cười khúc khích, nhìn sang Đoạn Hành Vân, hai mắt y chớp chớp.

Chúng ta sắp kiếm được xèng rồi kìa!

Đoạn Hành Vân cong môi nhìn y cười.

Tiền chưởng quầy thở dài. "Có vài khách nhân còn dễ đối phó, chứ cứ như vài vị có chức có quyền trong tay ví như Vương chủ bộ của Huyện nha thật làm người đau đầu!". Mỗi ngày đến hai lần chưa tính, đến rồi còn mặt nặng mày nhẹ, âm dương quái khí đủ điều, phiền đến tóc trên đỉnh đầu ông cũng rụng sắp hết rồi.

Kỳ Huy Nguyệt ngửi được mùi hóng hớt, hai mắt chân thành lấp lánh nhìn Tiền chưởng quầy.

Tiền chưởng quầy chỉ là tiện nói ra, không ngờ nhìn thấy vẻ hào hứng hóng chuyện của Kỳ Huy Nguyệt thì bật cười ha hả, vì ngày thường ông cũng chính là người rất thích hóng chuyện đấy.

Nhà nào ở cổng Đông mất chó, cổng Tây mất gà hay nhà ai ở trong trấn có cọp mẹ hay ghen tuông thì ông đều rõ như lòng bàn tay.

Tiền chưởng quầy vừa vuốt râu vừa hào hứng bừng bừng chia sẻ. "Vương chủ bộ nhà ở cuối trấn Đông, năm nay đã ba mươi tám gần tứ tuần, trong nhà thú chính thê và hai tiểu thiếp bao năm nay mà vẫn chưa có hài tử! Không ngờ là do —— yếu nha! Khi biết đến thần dược của dược đường chúng ta bán ra thì ông ta cũng bí mật ghé qua, sau một lần thì lại đến tiếp nhưng dược trong tay chúng ta đâu có còn, vậy là Vương chủ bộ mỗi ngày đều đến thúc giục!". Nếu không phải do mặt mũi của đông gia nhà ông, thì có lẽ Vương chủ quầy sớm trở mặt gây ra chuyện gì không đáng có rồi cũng nên.

Kỳ Huy Nguyệt gật gù, gần tứ tuần chưa có hài tử, bảo sao lại vội vã muốn có thần dược chữa trị 'cái kia' đến như vậy!

Đoạn Hành Vân lấy ra bình sứ có hơn trăm viên dược hoàn.

Tiền chưởng quầy thấy số lượng còn gấp bốn lần trước thì cười đến hai mắt híp vào nhau. Lập tức kêu hỏa kế lấy ngân phiếu một trăm năm mươi lượng và ba mươi lượng bạc trắng đưa cho hai người, một trăm hai mươi viên giá một lượng bạc rưỡi một viên, tổng một trăm tám mươi lượng.

Kỳ Huy Nguyệt nhìn thấy bạc trắng thì hai mắt như lóe sao, lấp la lấp lánh.

Lại cùng Tiền chưởng quầy hẹn tháng sau giao hàng, hai người tay trong tay rời khỏi dược đường, đánh xe ra đường lớn mua đồ ăn và gia vị nấu nướng.

Hai người đến tiệm thịt heo trước tiên, lão bản tiệm thịt cười hớn hở. "Hai vị, lại đến mua thịt à? Con heo này hôm nay đã chia bán gần hết rồi, hai vị chờ một lát ta kêu người nhà đi kéo con mới về rồi cân cho hai người".

Kỳ Huy Nguyệt cười tít mắt. "Sinh ý của lão bản ngày càng tốt nha!".

"Nào có, chỉ là sinh ý nhỏ!". Lão bản tiệm thịt thích ý, cười đến híp tịt đôi má thịt lại.

Sau một hồi đứng chờ đợi thịt heo mới được kéo đến, lão bản tiệm thịt chia sẻ. "Hai vị ở gần đây nên cũng biết, mấy tháng cuối năm hai bến tàu thường bận rộn hơn dịp giữa năm cuối năm nhiều lắm, thuyền lớn nhỏ ra vào tấp lập chở hàng từ phương Nam tới, tranh thủ khi trời lạnh tuyết chưa rơi. Thương nhân khắp nơi ghé chân dỡ hàng, thêm vào đó hán tử thôn xóm quanh đây đổ hết lên trấn trên bốc vác hàng thuê cả ngày, cơm trưa phải ăn tại trấn. Lượng khách nhân tăng vọt, vì thế thịt heo hay rau củ trong trấn cũng bán chạy theo, nhà chúng ta mỗi ngày phải thịt đến bốn năm con heo mới đủ bán!."

Kỳ Huy Nguyệt gật đầu im lặng lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau