Chương 19: Ăn gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Liễu Mộc Phong cùng Giang Húc đang ngồi trong phòng ăn cơm, Tiểu Nguyên dẫn theo một nhóm thuộc hạ của mình bay lượn trong sân hưng phấn vây quanh các bụi Kim Văn Thảo mà bay vòng vòng xung quanh.

"Lần này đi một chuyến thu hoạch rất tốt. Không chỉ khế ước được với Tiểu Nguyên, còn tìm được mười hai loại linh thảo. Năm cây linh thảo này đã thành thục cậu cầm đi." Liễu Mộc Phong đưa cho Giang Húc năm cây linh thảo thành thục.

"Ta không cần, ngươi có thể giữ lại đem bán lấy nguyên thạch!" Giang Húc trực tiếp từ chối.

“Không, năm cây linh thảo này không giống với những loại linh thảo kia      không phải dùng để luyện đan mà năm cây linh thảo có tác dụng gây tê liệt. Ngươi nghiền những loại linh thảo này thành nước rồi bôi lên thanh kiếm của ngươi trong trường hợp đối phó với yêu thú. Khi yêu thú bị trúng độc toàn thân sẽ tạm thời bị tê liệt, những linh dược này không có độc sau khi thuốc hết tác dụng, thịt của yêu thú vẫn có thể ăn được!”

Nghe được lời này, Giang Húc sửng sốt “Tự làm dược tề tê liệt á hả?”

"Đúng vậy, năm loại linh dược này đều có tác dụng làm tê liệt, ta không biết dược tề tê liệt được làm ra như thế nào. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng hẳn là nghiền nát rồi chiết xuất nước từ năm loại linh dược này. Cậu có thể thử qua một lần. Nếu không, ta đem năm cây linh thảo này chiết xuất xong rồi mang lại cho cậu. Nhưng cậu phải coi chừng nếu không cẩn thận sẽ làm chính mình bị tê liệt!" Nghĩ tới đây, Liễu Mộc Phong liền vui vẻ.

Nghe vậy, Giang Húc cũng vui  "Mộc Phong, ngươi thật lợi hại, biết nhiều thứ như vậy!" Từ Phế Trùng đến dược tề gây tê liệt, Giang Húc cảm thấy không có chuyện gì mà Mộc Phong không thể không biết.

"Cũng tạm đi, ta chỉ là nhìn thấy trong sách!" Liễu Mộc Phong đã đọc hơn một ngàn cuốn sách, khẳng định không phải vô ích.

"Ngươi……"

"Ò ó, cụt tác bộp bộp..." (Ní nào có tiếng gà gáy sắp chết thì comment nha chứ tớ không bít 🥹🥹)

Đột nhiên, tiếng gà gáy ngoài sân cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hai người nhìn nhau, trên mặt hai người đều không khác biệt lắm.

"Kỳ quái, sao hôm nay con gà này gáy thê lương vậy? Ta còn chưa giết nó đâu?" Mộc Phong mua cho mình mười con gà, chín con đã bị ăn sạch, chỉ còn lại con cuối cùng còn ở trong sân.

"Không!" Liễu Mộc Phong kêu lên, đứng dậy liền chạy ra khỏi phòng.

"Sao vậy?" Nhìn thấy Liễu Mộc Phong vội vàng rời đi, Tưởng Húc cũng đi theo.

Nhìn Liễu Mộc Phong đang đứng cạnh chuồng gà với vẻ mặt chán nản, Giang Húc bước tới thì trên mặt cậu cũng là vẻ chán nản giống Liễu Mộc Phong. Liền nhìn thấy một đàn Phế Trùng, tròn như quả nho nằm trên con gà đang gậm nhấm nhai gà một cách điên cuồng và con gà tội nghiệp đó cũng đã sớm ngủm củ tỏi.

"Gà của ta!" Tưởng Húc ôm trán nhìn con gà chỉ còn lại lông và bộ xương. Trong lòng cậu mắng chửi: Những con này thật là ăn cũng quá giỏi.

"Không phải ta đã trồng Kim Văn Thảo  cho ngươi rồi sao? Tại sao ngươi lại ăn  gà?" Liễu Mộc Phong bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nguyên bay về đậu trên vai mình.

"Chủ nhân, đừng keo kiệt như vậy, chúng ta vừa mới lập khế ước xong, ngươi coi chúng ta làm thịt gà ăn mừng đi!"

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong trừng mắt. “Được rồi, lần sau không viện những lý lẻ như vậy nữa, lần sau ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho các ngươi, các ngươi không cần phải tự thân chuẩn bị nếu muốn ăn thứ gì trước tiên phải có sự đồng ý từ phía của ta thì mới có thể ăn biết không?"

"A!" Nàng chán nản liếc nhìn Liễu Mộc Phong, cảm thấy chủ nhân của mình có chút keo kiệt.

Liếc nhìn Tiểu Nguyên trên vai, Liễu Mộc Phong quay đầu lại dùng ánh mắt áy náy nhìn Giang Húc bên cạnh. "Ngày mai ta sẽ lên trấn và mua vài con cho cậu."

"Không được, ăn gà mãi cũng chán, ăn chút rau cũng tốt!" Ai da, con gà đáng thương cuối cùng đã bị một đàn trùng gặm chết.

"Chúng ta trở vào nhà đi!" Ăn thì đều đã ăn xong, Liễu Mộc Phong cũng hết cách không thể làm gì hơn được nữa đành phải mang Giang Húc quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro