Chương 27: Mưu tính cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,

Liễu Mộc Phong lấy bản đồ ra, trải lên bàn. Hắn và Giang Húc phải dự tính tỉ mĩ lộ trình di chuyển "Trấn Bình An ở phía bắc, ngày mai chúng ta sẽ đi dọc con đường ven khu rừng nằm phía sau núi. Ta muốn đi đến phía sau núi!"

"Đi đến sau núi?" Giang Húc nhướng mày, nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Đúng vậy, Tiểu Nguyên nói cho ta biết, phía sau núi có một cái hang động, trong động có rất nhiều linh thảo nhiều năm, chúng ta đi tìm kiếm thử." Liễu Mộc Phong nghiêm túc nhìn người đối diện nói.

Sau khi quyết định rời đi, mấy ngày nay Liễu Mộc Phong vẫn luôn suy nghĩ đến một vấn đề. Đó là cơ duyên được trao cho nguyên chủ, hắn có nên nắm lấy hay từ bỏ. Lúc đầu Liễu Mộc Phong cảm thấy mình không nên lấy cái cơ duyên này, chỉ cần không lấy có lẽ ba năm sau nam nữ chính cũng sẽ không giết hắn. Tuy nhiên, sau đó Liễu Mộc Phong suy nghĩ lại, nhận ra người mình yêu hiện tại chính là boss phản diện cho dù không lấy cái cơ duyên này thì hắn vẫn có thể trở thành kẻ thù của nam nữ chính. Đã như này, sao hắn lại phải làm thằng ngu từ bỏ cơ hội thuộc về nguyên chủ cho nữ chính? Vì vậy, hắn nên đi lấy nó, bởi vì cơ duyên này vốn dĩ thuộc về tiểu pháo hôi "Liễu Mộc Phong". Hắn không có lý do gì phải đưa nó cho bất cứ ai.

“Ong ong ong, ong ong ong…” Tiểu Nguyên đứng trên vai Liễu Mộc Phong phản đối. Tôi không nói cái gì hang động, cũng không nói cái gì linh thảo. Chủ nhân ngươi lại đi gạt người nữa rồi.

Nhìn Tiểu Nguyên trên vai hắn, Liễu Mộc Phong mỉm cười "Được rồi, ta hiểu rồi. Chờ ta tìm được linh thảo, kiếm được nguyên thạch, ta sẽ cải thiện đồ ăn cho ngươi, tăng thêm thịt cho ngươi."

Nghe vậy, Tiểu Nguyên im lặng. Lòng nói: Chủ nhân đúng là, trước đây nàng đã xin hắn được ăn thịt yêu thú nhưng hắn lại nói không có nguyên thạch để mua. Bây giờ lại chấp nhận chỉ vì chột dạ khi vạch trần lời nói dối của hắn.

"Được, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ đi một chuyến tới phía sau núi nếu có thể tìm được một cây linh thảo ngàn năm thì chúng ta liền phát tài nha." Hiện tại linh thảo cấp một ngàn năm cũng đáng giá hơn mấy trăm nguyên thạch. Nếu là cấp hai hay cấp ba thì càng đắt tiền.

"Ân, ta cũng nghĩ như thế dùng sao thì cũng tiện đường. Nó cũng nằm ở bìa rừng, không tính quá là nguy hiểm, chúng ta đi xem thử nếu tìm được linh thảo thì hai ta sẽ chia đều!" Mộc Phong nhìn Giang  Húc vừa cười vừa nói.

"Được!" Giang Húc gật đầu đồng ý.

………………

Buổi chiều,

"Trong nhà còn có năm mươi cân bột mì, hôm nay chúng ta sẽ làm thành bánh bao hấp cùng điểm tâm để vào trong nhẫn trữ vật, mang theo ăn trên đường!" Nhìn đối phương, Liễu Mộc Phong một bên vừa nói một bên vừa đem bột mì đã nhào sẵn cùng nhân thịt đặt trên bàn.

"Được rồi, ta giúp ngươi gói nhân bánh bao, việc này ta biết làm!" Dù sao bột cũng là Mộc Phong nhào, nhân bánh bao cũng là Mộc Phong làm, cậu chỉ cần gói bánh bao là được.

“Được, ta cán vỏ bánh, đệ gói bánh bao.” Trong hai ngày qua, Liễu Mộc Phong làm rất nhiều cơm nắm, điểm tâm, bánh bao từ một trăm kí linh mễ. Phỏng chừng khi nào làm xong hết thì mang cất vào nhẫn trữ vật nhưng với số lượng như vậy thì cũng gần đầy nhẫn trữ vật của hắn.

"Mộc Phong, ngươi nhìn xem có phải là làm như thế này không?" Giang Húc cười rồi đưa thành phẩm của mình ra trước mặt Liễu Mộc Phong.

Nhìn bánh bao có hình dáng kỳ lạ trên bàn tay của ai đó, Liễu Mộc Phong bất đắc dĩ mỉm cười "Được, không tệ!" Mặc dù hình dáng của nó có chút kỳ quái nhưng vẫn không ảnh hưởng tới hương vị đồ ăn.

"Hì hì..." Nhìn bánh bao kỳ quái trong lòng bàn tay, bản thân Giang Húc cũng ngượng ngùng cười một tiếng "Không ổn, ta chẳng có chút thiên phú nấu nướng, nấu cháo thì là cháo chưa chín hoặc bị cháy. Món khác cũng ta cũng không thể làm được vẫn là ngươi rất lợi hại."

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong mỉm cười ôn nhu "Đệ không cần biết nấu, ta nấu cho đệ ăn là được rồi."

Bị ánh mắt ôn nhu của Liễu Mộc Phong làm cho giật mình một chút, Giang Húc thẩn thờ hồi lâu mới lắc đầu "Không được, sao ta có thể làm phiền ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta được chứ, không, không được đâu?"

"Ta chỉ thích nấu ăn cho đệ thôi. Nhìn thấy đệ ăn đồ ăn mà ta làm với vẻ mặt hài lòng thì rất có cảm giác ta đạt được thành tựu to lớn." Muốn bắt được vợ mình thì trước tiên phải bắt được dạ dày của vợ trước.

Nghe được Liễu Mộc Phong nói, Giang Húc liền mỉm cười, trong lòng bây giờ chỉ toàn ngọt ngào.

--- ---

Buôn chuyện với mấy ní xíu. Hôm nay đi xem bói với mẹ, chả biết chị mẹ hỏi với ô thầy bói cái gì mà ổng kêu mẹ tớ khấn đi, cái ổng đi đứng bên bên cạnh nói: "T nhìn thôi cũng biết mày gồng dữ lắm, giờ mày muốn t nói sao vs mẹ của mày". Má ơi, sượng trân chuyến này đi rồi. Hên ô thầy bói ổng ra nói nhỏ nên nhờ ổng bịa bịa chuyện cho qua. Chị mẹ đi xem bói tốn 1 củ, tớ không xem bói mất 500 🐟 mặc dù ổng không lấy nhưng cố nhét gia đình êm ấm thì 500 🐟 không sao cả. Định đi mua nước tẩy trang với kem chống nắng thế là xong 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro