Chương 29: Sơn động khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Mộc Phong đầu tiên là đào toàn bộ linh thảo trong hang động lên, sau khi hoàn thành liền mang cất vào trong nhẫn trữ vật. Tiếp theo Liễu Mộc Phong liền đi tìm kiếm cái hang động ẩn kia. Theo lời giới thiệu của nguyên tác thì có tới hai cái hang động, một cái hang là nơi sinh sống của con Lợn Nanh Gai, hang còn lại nằm ở bên cạnh chính là sơn động nơi của vị đan sư cấp ba kia toạ hoá(*).

(*)坐化: toạ hoá. Theo Phật giáo thì một tu sĩ ngồi xếp bằng hai chân ra đi một cách an nhiên.

Theo nguyên tác kể lại, tiểu pháo hôi Liễu Mộc Phong và Lợn Nanh Gai hai bên đều có thực lực tương đồng trong lúc cả hai đấu tranh sinh từ đã vô tình  phá vỡ bức tường đá trong hang và tìm thấy hang động ẩn giấu. Nói cách khác, giữa hang đó và hang này chỉ cách nhau một bức tường. Nói cách khác phải tìm ra bức tường đó để tìm thấy hang động của vị đan sư cấp ba.

Nghĩ tới đây, Liễu Mộc Phong bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong động, thỉnh thoảng lại gõ gõ vào các bức tường đá. Sau khi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một bức tường đá có màu sắc khác với những bức tường xung quanh. Sau khi dùng tay gõ gõ, Liễu Mộc Phong cẩn thận lắng nghe, xác nhận bên trong là rỗng, khoé miệng cong cong.  Hắn hướng vách đá trực tiếp đánh ra một chưởng. Đáng tiếc bức tường đá lại không hề xi nhê gì.

Nhìn bức tường đá không có chút phản ứng nào, Liễu Mộc Phong lúng túng sờ mũi. Theo nguyên tác, nguyên chủ ba năm sau mới tới đây, lúc đó thực lực của nguyên chủ là Linh Phàm Cảnh sáu sao nhưng bây giờ hắn chỉ là Linh Phàm Cảnh bốn sao. Quả thực chênh lệch một đoạn rất dài.

"Mộc Phong, làm sao vậy?" Giang Húc trở về động, thấy Liễu Mộc Phong đứng trước vách đá ngơ ngác nên tò mò hỏi.

"Tiểu Húc đã trở lại rồi à." Nhìn thấy người mình yêu trở về, Liễu Mộc Phong mỉm cười nhìn qua.

"Ân, đều đã xử lý tốt. Ta cho thịt lợn vào trong nhẫn trữ vật. Nội tạng, xương heo các loại đều cho Tiểu Nguyên và đám Nguyên Linh Trùng ăn hết." Nói đến đây Giang Húc lại mỉm cười. Lòng nghĩ: Tiểu Nguyên và những con Nguyên Linh Trùng khác có khẩu vị thực sự tốt!

"Ừ, mấy ngày nay bọn nó toàn ăn Kim Văn Thảo nên có chút thèm thịt." Kỳ thật, Nguyên Linh Trùng là động vật ăn thịt, ăn Kim Văn Thảo là bởi vì không đủ thịt.

"Ồ, đúng rồi, ngươi đã đào xong linh thảo chưa? Sao ngươi nhìn chằm chằm vào bức tường thế?" Giang Húc nhìn về phía Liễu Mộc Phong, tò mò hỏi.

"Ừm, linh thảo thì đã đào xong đến lúc mang bán đổi lấy nguyên thạch thì mỗi người sẽ được một nửa. Tiểu Húc, ta cảm thấy bức tường đá này có chút kỳ quái nha! Nhìn hai phía đông và tây, đều có một màu giống nhau. Tuy nhiên, chỗ cao hai mét rộng một mét, khu vực này khác màu với khu vực xung quanh!" Vừa nói, Liễu Mộc Phong vừa gõ vào bức tường đá.

"Này, hình như là rỗng. Chắc bên trong không chứa thứ gì đi?" Giang Húc nghe thấy tiếng động, lập tức ý thức được có gì đó không đúng.

"Vừa rồi ta thử đập một chưởng, nhưng kết quả là không thể đánh vỡ." Nói đến đây, Liễu Mộc Phong khẽ thở dài. Quả nhiên thực lực yếu chính là tổn thương khó lành.

"Mộc Phong, dẫn Tiểu Nguyên và đám Nguyên Linh Trùng đến cửa hang, ta sẽ thử xem." Nói xong, Giang Húc rút kiếm ra.

"Ân!" Gật đầu, Liễu Mộc Phong đem một đám Nguyên Linh Trùng của mình bỏ vào trong túi sủng vật, lui về phía cửa hang.

Sau khi lùi lại năm bước, Giang Húc giơ thanh kiếm trong tay lên và chém vào bức tường ba nhát, ba đạo ánh sáng màu vàng óng đánh mạnh vào bức tường đá khiến nó vỡ tan thành từng mảnh, biến thành một đống gạch vụn và rơi xuống đất. Mà ở bên trong một hang động khác cũng xuất hiện trước mặt Giang Húc.

"Quả nhiên có sơn động ẩn. Mộc Phong, mau tới đây. Có hang động!" Giang Húc quay đầu lại gọi Liễu Mộc Phong tới.

"Tiểu Húc, phải cẩn thận, trước tiên đừng đi vào, xem có yêu thú gì không." Liễu Mộc Phong vừa nói vừa đi đến bên cạnh Giang Húc.

"Yên tâm, không có yêu thú, ta đã xem qua." Giang Húc nói xong dọn dẹp sỏi đá dưới chân, sau đó cùng Liễu Mộc Phong đi vào trong động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro