Chương 44: Kim Thạch Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày sau,
 
Liễu Mộc Phong và Giang Húc cưỡi yêu mã, một trước một sau mà đi trên đường, hai con yêu mã đang chạy thì Liễu Mộc Phong bị thu hút bởi vài trái cây mọc dọc hai bên đường. 

Kéo dây cương lại, Liễu Mộc Phong dừng lại và quan sát kỹ cái cây mọc dại bên đường. Những cái cây này cao khoảng ba mét, trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trên cây lại đầy quả vàng óng, mỗi quả to bằng nắm tay, trên quả bao phủ bởi một lớp lông mịn, trông rất đáng yêu. 

“Có chuyện gì thế, Mộc Phong?” Dừng lại, Giang Húc tò mò nhìn về phía người nam nhân bên cạnh. 

“Đây là Kim Thạch Quả.” Nhìn vào những cây trĩu quả, ánh mắt Liễu Mộc Phong lóe sáng, vẻ mặt đầy khao khát. 

“Kim Thạch Quả là gì? Có ngon không? Có phải là linh quả không?” Thấy Liễu Mộc Phong mặt mày hớn hở cả nét mặt đều nói lên chữ "Ta muốn loại này", Giang Húc hỏi. 

“Kim Thạch Quả là linh quả, nhưng không dành cho con người, mà là để cho yêu thú ăn. Quả Kim Thạch có thể nâng cao huyết thống của yêu thú. Dược liệu của nó còn mạnh hơn cả Thanh Lim Thảo.” Nếu có được những Kim Thạch Quả này, huyết thống của Tiểu Nguyên có thể được cải thiện rất nhiều. 

Nghe xong, Giang Húc sáng mắt lên. “Ô? Tốt vậy sao? Vậy chúng ta đi hái quả thôi?” 

“Không, ta không chỉ muốn quả mà còn muốn cả mười cây này. Chúng ta nên vào thôn xem thử, những cây này vừa vặn mọc ở đầu thôn, nếu chúng ta không hỏi ý kiến của họ mà trực tiếp đào đi thì không hay. Chúng ta nên đến gặp trưởng thôn, đưa cho họ chút nguyên thạch coi như là mua chúng.” Liễu Mộc Phong nghĩ rằng việc tự tiện đào cây của người khác không phải là hành động hợp lý, nên cần phải thông báo cho chủ nhân. 

“Được rồi!” Giang Húc gật đầu đồng ý. 
Cả hai cưỡi yêu mã vào làng. Họ phát hiện rằng, ngôi làng nhỏ này còn nghèo và lạc hậu hơn cả Trương gia thôn, đất đai chỉ trồng các loại lương thực bình thường, không có linh mễ hay linh thảo. Liễu Mộc Phong nghĩ: Đây có lẽ là một thôn của người bình thường. Thông thường, nếu trong làng có tu sĩ thì sẽ trồng linh mễ. 

Khi thấy Liễu Mộc Phong và Giang Húc cưỡi ngựa vào thôn, nhiều người dân trong thôn đều tò mò nhìn về phía họ. Tuy nhiên, mọi người đều không dám lại gần, chỉ đứng xa nhìn với vẻ tò mò, kính nể và sợ hãi. 

Xuống ngựa, Liễu Mộc Phong và Giang Húc cất yêu mã vào túi nuôi yêu thú. Liễu Mộc Phong quay lại nhìn dân trong thôn tụ thành đám đông “Có ai biết trưởng thôn ở đâu không? Ta muốn tìm trưởng thôn của mấy người.” 

“Ở phía đông đầu làng căn nhà thứ ba.” Một cậu bé lấy hết sự can đảm của mình trả lời. 

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong mỉm cười. Lấy ra năm lượng bạc từ nhẫn trữ vật của mình “Tiểu huynh đệ lại đây, nếu chỉ đường cho ta, số bạc này là của nhóc.” 

Nghe vậy, cậu bé mắt tròn xoe. Đó là năm lượng bạc, cậu làm việc quần quật cả năm trời cũng mới kiếm được năm lượng bạc “Ngài, ngài là tiên sư phải không?” Cậu bé ỷ vào sự dũng cảm, ngập ngừng từ từ tiến lên một bước. 

“Đúng vậy, chúng ta là tu sĩ đến đây  không có ác ý gì, chỉ hướng trưởng thôn muốn mua một vài cây ăn quả ở đầu làng của các ngươi thôi!” Liễu Mộc Phong nói và đưa bạc cho cậu bé. 

“Ồ, mua cây ăn quả sao! Vậy, ta sẽ dẫn đường cho các ngài!” Cậu bé gật đầu nhận nhiệm vụ dẫn đường. 

Khi biết Liễu Mộc Phong muốn mua cây ăn quả trong thôn, các bô lão và dân làng cũng rất tò mò, nhưng họ vẫn không dám lại quá gần, chỉ có thể theo sau Liễu Mộc Phong và Giang Húc từ xa. 

“Hai vị tiên sư muốn mua loại cây ăn quả nào?” 

“Làng chúng ta hình như không có cây ăn quả nào?” 

“Làm gì mà không có, cái trái cứng như đá mọc ở đầu thôn kia không phải là quả sao?” 

Nghe vậy, một vài người dân nhìn về phía người vừa nói, người này nhìn về phía Liễu Mộc Phong và Giang Húc ở phía trước, nhận ra mình đã nói sai, vội vàng bịt miệng không dám nói nữa. 

Có cậu nhóc dẫn đường, Liễu Mộc Phong và Giang Húc nhanh chóng đến nhà trưởng thôn. 

“Trưởng thôn, có tiên sư muốn mua cây ăn quả, ngài mau ra đây.” Cậu bé chạy vào nhà trưởng thôn, hô lớn. 
Lão trưởng thôn cùng nhi tử nhi nữ một đại gia đình của ông từ trong nhà bước ra “Có chuyện gì, Nhị Cẩu?” 

“Trong thôn, có hai tiên sư, họ nói muốn mua cây ăn quả ở đầu làng!” Cậu nhóc nhìn về phía Liễu Mộc Phong và Giang Húc. 

Nghe vậy, ánh mắt trưởng làng dừng lại trên Liễu Mộc Phong và Giang Húc, nhìn trang phục của họ và nhẫn trữ vật trên tay, trưởng làng nhận ra đây là tu sĩ “Hóa ra là hai vị tiên sư đã đại giá quang lâm đến với Đào Hoa Thôn của chúng ta, thất kính vì đã không tiếp đoán hai vị.” Trưởng thôn tiến lên, cúi đầu chào. So với những người dân trong thôn nhút nhát không dám lại gần, trưởng thôn lại thi lễ rất tự nhiên tỏ ra rất lịch sự và kính cẩn, có vẻ như ông đã từng tiếp xúc với tu sĩ. 

“Trưởng thôn không cần khách sáo. Chúng ta muốn mua mười cây Kim Thạch Quả ở đầu thôn, không biết trưởng thôn có thể nhượng lại cho chúng ta được không?” Liễu Mộc Phong thẳng thắn bày tỏ ý định. 

“Cây ở đầu thôn? Tiên sư nói là loại cây đầy quả vàng phải không?” Trưởng thôn thận trọng hỏi. 

“Đúng rồi, chính là cây ăn quả đó, ta muốn mua hết. Trưởng thôn hãy đưa ra giá cả đi.” 

Nghe vậy, trưởng thôn nhíu mày “Tiên sư, thật ra quả đó không ngon. Những đứa trẻ trong làng thấy trái đó thèm quá nên lên cây hái ăn, kết quả là quả cứng như đá, không thể ăn được và rất chua, rất khó ăn.” 

“Kim Thạch Quả không phải dành cho người ăn, mà là cho yêu thú ăn. Yêu thú rất thích ăn quả này, yêu mã của ta rất thích.” Liễu Mộc Phong mỉm cười nói. 

Nghe Liễu Mộc Phong nói vậy, trưởng làng gật đầu. “Ồ, hóa ra vậy, vậy thì, nếu yêu thú của tiên sư thích, thì  chúng tôi tặng cho hai vị tiên sư dù sao, trong làng chúng tôi cũng không có yêu thú, cũng không dùng đến quả này.” 

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong lắc đầu. “Làm như vậy cũng không được, ta vẫn là một tu sĩ, không thể nhận đồ của người phàm như vậy. Thế này đi, mỗi cây một viên nguyên thạch, ta mua hết mười cây, ta sẽ đưa trưởng thôn mười viên nguyên thạch, trưởng thôn tìm người sửa chữa lại nhà cửa trong làng đi, ta thấy phòng ốc trong thôn đều là nhà đất đá, có vài cái sắp sập đổ rồi.” Nói xong, Liễu Mộc Phong lấy ra mười viên nguyên thạch. 

Trưởng thôn nhìn mười viên nguyên thạch trên tay Liễu Mộc Phong, ngây người một lát. Không nhịn được nuốt nước bọt. Đó là mười viên nguyên thạch, nếu bán đi có thể đổi được một nghìn lượng bạc, một nghìn lượng bạc “Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư, ta nhất định sẽ dùng số tiền này để xây lại phòng ốc cho dân trong thôn.” 

Nhìn trưởng thôn vui mừng cầm mười viên linh thạch, Liễu Mộc Phong mỉm cười “Tốt, vậy ta sẽ đi đào cây thôi.” 

“Tiên sư, ta tìm vài người khỏe mạnh trong thôn giúp ngài đào cây nhé?” 

“Không cần, ta tự làm được!” Liễu Mộc Phong lắc đầu từ chối ý tốt của trưởng thôn, dẫn Giang Húc rời khỏi nhà trưởng thôn.

Khi Liễu Mộc Phong và Giang Húc ra ngoài thôn lần nữa, người dân trong thôn cũng chạy ra theo.

Liễu Mộc Phong đến trước một cây Kim Thạch, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh nhanh chóng bao phủ toàn bộ cái cây trong thoáng chốc. Thân cây rung lắc dữ dội, rễ của nó lần lượt rời khỏi mặt đất, từ từ nổi lên không trung.

Khi thấy cây lơ lửng trên không, dân làng mở to mắt, kinh ngạc kêu lên “Oa, tiên sư thật là lợi hại!”

“Đúng vậy, tiên sư thật là lợi hại!”

“Không hổ là tiên sư, thật sự rất lợi hại.”

Dùng một phương pháp giống nhau, Liễu Mộc Phong nhanh chóng nhổ mười cây từ đất và cho vào không gian nhẫn của mình.

“Được rồi, Mộc Phong.” Thấy sắc mặt của Liễu Mộc Phong tái nhợt, Giang Húc vội vàng đến đỡ hắn.

“Không sao đâu, ngoài trời đã không còn sớm nữa, vậy đêm nay chúng ta trú tạm lại đây qua đêm đi.” Nói xong, Liễu Mộc Phong lấy ra một viên Hồi Khí Đan uống vào. Tiêu hao bảy phần linh lực khiến hẳn cảm thấy cơ thể không được thoải mái lắm.

“Vậy được rồi.” Giang Húc gật đầu, nhìn về phía những người dân đứng phía sau “Có ai có chỗ ở, chúng ta muốn thuê qua đêm. Một đêm mười lượng bạc.”

“Cái này…” Nghe vậy, mọi người nhìn nhau có vẻ do dự.

“Nhà ta có chỗ, nhà ta có chỗ.” Nói xong, cậu bé dẫn đường trước đó, Nhị Cẩu, bước ra.

“Đúng rồi, nhà Nhị Cẩu có chỗ, nhà chỉ có hai huynh đệ bọn họ thôi mà thôi.” Trưởng làng gật đầu xác nhận.

“Vậy thì đến nhà nhóc nhé!” Giang Húc gật đầu, rồi cùng Liễu Mộc Phong theo Nhị Cẩu về nhà.

Nhà của Nhị Cẩu có ba gian phòng làm từ gạch đất nung. Hai phòng ngủ lần lượt ở phía đông và phía tây, Nhị Cẩu và ca ca Đại Cẩu mỗi người một phòng, Nhị Cẩu dẫn Liễu Mộc Phong và Giang Húc vào phòng phía tây của mình “Hai vị tiên sư, các ngài ở đây đi. Ta và đại ca của ta sẽ ở phòng phía đông.”

“Nhà các ngươi chỉ có hai huynh đệ thôi sao?” Liễu Mộc Phong tò mò hỏi.

“Vâng, chỉ có hai huynh đệ chúng tôi thôi, mẫu thân lúc sinh ta ra thì khó sinh nên chẳng may đã qua đời, ba năm trước phụ thân cũng mất vì bạo bệnh thể nên trong nhà chỉ còn hai huynh đệ, không có người ngoài, rất yên tĩnh.” Nhìn Liễu Mộc Phong, Nhị Cẩu thành thật trả lời.

“Ồ!” Liễu Mộc Phong gật đầu, khẽ thở dài. Trong lòng nghĩ: Thằng nhóc này trông chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, lại mất cả thân sinh phụ mẫu thật đáng thương.

“Đây, đây là bạc, nhận lấy rồi đi đi, chúng ta cần nghỉ ngơi!” Giang Húc đưa bạc cho Nhị Cẩu.

“Vâng, cảm ơn hai vị tiên sư.” Nhị Cẩu lập tức cảm ơn cung kính, nhận bạc rồi rời đi.

Khi Nhị Cẩu rời đi, Giang Húc quay sang nhìn Liễu Mộc Phong đang ngồi trên giường  “Mộc Phong, ngươi thế nào? Có đỡ hơn không?”

“Không sao, chỉ là hơi mệt thôi.” Liễu Mộc Phong cười khổ. Trong lòng nghĩ: Thực lực yếu là chính là điểm yếu chí mạng, nếu hắn mà có tu vi Linh Giả Cảnh thì rút mấy cái cây có đáng bao nhiêu công sức?

“Đưa những cái cây đó cho ta, ta sẽ trồng chúng vào không gian giúp ngươi.” Thấy sắc mặt của Liễu Mộc Phong không tốt, Giang Húc chủ động đề nghị giúp trồng cây.

“Được, trồng ở góc đông nam. Trồng ở ngoài cùng xa nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của linh thảo.” Liễu Mộc Phong đưa nhẫn trữ vật của mình cho Giang Húc.

“Ừ, ta biết rồi. ” Giang Húc gật đầu.

“Được rồi, ta sẽ đưa đệ vào.” Liễu Mộc Phong nói, rồi trực tiếp đưa Giang Húc vào vòng tay không gian của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro