Chương 43: Ích Cốc Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng, Liễu Mộc Phong rời khỏi không gian, nhưng đối với Giang Húc thì chỉ mới trôi qua ba ngày.

“Mộc Phong, ngươi xuất quan, việc luyện đan thế nào rồi?” Nhìn Liễu Mộc Phong, Giang Húc cười hỏi.

“Thực ra, ta chỉ mất mười ngày để luyện chế được sáu mươi viên Hồi Xuân Đan và sáu mươi viên Hồi Khí Đan. Thời gian còn lại hai mươi ngày, ta dùng để luyện chế Ích Cốc Đan. Nhưng việc luyện chế không được suôn sẻ, chỉ làm ra được mười viên Ích Cốc Đan hạ phẩm thôi!” Nói đến đây, Liễu Mộc Phong khẽ thở dài một tiếng. Trước khi rời khỏi không gian, hắn đã đem những hạt giống linh thảo có thể luyện chế Ích Cốc Đan gieo xuống linh điền để có nguyên liệu có thể tiếp tục luyện chế.

Nhìn Liễu Mộc Phong với vẻ mặt thất vọng, Giang Húc cười nói “Không sao đâu, Mộc Phong. Ngươi mới chỉ luyện đan lần đầu tiên đã có thể luyện chế được ba loại đan dược, đã rất ấn tượng rồi. Chúng ta có thể trồng thêm linh thảo, ta sẽ giúp ngươi trồng thêm nhiều linh thảo để luyện chế Ích Cốc Đan, lần sau nhất định ngươi có thể luyện chế ra Ích Cốc Đan thượng phẩm.”

Nghe lời của người mình yêu, Liễu Mộc Phong mỉm cười “Được rồi!”

“Đưa đan dược cho ta, tối nay ta sẽ mang đi gửi ở cửa hàng đan dược. Mấy ngày qua ta đã tìm hiểu kỹ rồi, ở phía nam trấn có một cửa hàng đan dược lớn, giá thu mua linh thảo và đan dược đều rất cao.” Nhìn Liễu Mộc Phong, Giang Húc nói với nụ cười.

“Lần này không đi cửa hàng ký gửi nữa à?” Liễu Mộc Phong nhìn Giang Húc hỏi.

“Không đi cửa hàng ký gửi bán nữa, vì cửa hàng ký gửi mua ép giá quá thấp, hơn nữa nếu muốn gửi bán thì còn phải làm thẻ nguyên thạch của họ để bên đó họ chuyển nguyên thạch cho chúng ta. Ta nghĩ như vậy không an toàn, nếu thẻ nguyên thạch bị phát hiện, chúng ta sẽ bị tóm được. Còn không bằng trực tiếp tìm một cửa hàng đan dược, nhận nguyên thạch thì an toàn hơn.”

Thực ra, khi ở Tứ Hỉ Trấn trước đây, Giang Húc đã không gửi bán vì vấn đề thẻ nguyên thạch mà trực tiếp bán đan dược cho cửa hàng ký gửi, kết quả bị ép giá. Vì vậy, lần này Giang Húc không định tìm cửa hàng ký gửi nữa.

Nghe vậy, Liễu Mộc Phong gật đầu đồng ý “Thẻ nguyên thạch có thể sử dụng ở các đại thương đoàn trên đại lục Linh Vũ, có thể đổi nguyên thạch trực tiếp tại các thương đoàn. Dù nhìn có vẻ tiện lợi nhưng vẫn không đủ an toàn, đệ nghĩ như vậy là đúng. Chúng ta nên nhận nguyên thạch trực tiếp, không nên phụ thuộc vào thẻ nguyên thạch, vì vậy rất dễ bị phát hiện.”

“Đúng vậy, vì vậy đến cửa hàng đan dược thì hơn là đến cửa hàng ký gửi.”

“Nhưng mỗi lần đều để đệ đi, ta…” Nói đến đây, Liễu Mộc Phong nhíu mày.

“Ta có thực lực cao hơn ngươi, đương nhiên là ta đi. Hơn nữa, tôi biết thuật thay dịch dung, còn biết khẩu kỹ (thuật giả giọng), có thể bắt chước giọng nói của người khác. Những kỹ năng này ngươi không có. Nếu đi mà bị phát hiện thì sao? Vẫn là ta đi, ngươi chỉ cần chờ bên ngoài cửa hàng tiếp ứng ta là được!” Giang Húc cảm thấy thực lực và kỹ năng của mình đều hợi lại hơn Liễu Mộc Phong, nên việc bán đan dược phải nên là cậu đảm nhiệm. Hơn nữa, đan dược là do Mộc Phong luyện chế, còn để lại cho cậu những viên đan thượng phẩm. Phần linh thạch từ việc bán đan dược Mộc Phong cũng chia cho cậu một nửa, vì vậy cậu cảm thấy việc bán đan dược là điều mình nên làm.

“Được rồi, ta sẽ chờ bên ngoài cửa hàng tiếp ứng cho đệ.” Suy nghĩ một hồi, Liễu Mộc Phong đồng ý với đề nghị của Giang Húc. Hắn cũng hiểu rằng thực lực và kỹ năng thay đổi diện mạo của mình không bằng Giang Húc, rõ ràng là Giang Húc phù hợp hơn.

Lấy đan dược ra, Liễu Mộc Phong đưa cho Giang Húc “Nhớ phải bảo vệ bản thân. Khi cần thiết, có thể bỏ qua đan dược, linh thạch cũng có thể bỏ. Nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân.”

Nhìn Liễu Mộc Phong nghiêm túc, Giang Húc cười. “Yên tâm đi, trong cửa hàng chỉ có một chưởng quỹ đạt đến Linh Giả Cảnh, người đó không phải đối thủ của ta. Mà đan dược của ngươi không đúng nha? Lẽ ra phải có một trăm ba mươi viên, sao bây giờ lại chỉ có một trăm viên?”

“Ba mươi viên Hồi Xuân Đan và Hồi Khí Đan thượng phẩm ta đã giữ lại. Để lại cho chúng ta dùng. Hiện tại, ta luyện chế ra thượng phẩm đan quá ít quá, luyện được thì giữ lại, tránh sau này không có đan dược để dùng.” Đương nhiên là những thứ tốt phải giữ lại để chính mình sử dụng.

“Ồ, biết rồi!” Gật đầu, Giang Húc cười thầm. Nghĩ rằng: Mộc Phong luôn thích chuẩn bị trước, suy nghĩ cẩn thận hơn mình. Nếu là cậu, chắc chắn sẽ vội vàng bán đan dược thượng phẩm, vì mỗi viên đan thượng phẩm có giá thị trường là chín trăm nguyên thạch, bán đi ít nhất cũng được tám trăm đến tám trăm năm mươi nguyên thạch. Số với đan dược hạ phẩm kiếm lời hơn rất nhiều.

Để chuẩn bị cho việc bán đan dược, Giang Húc đã chuẩn bị ba ngày, tìm hiểu rõ hết lộ trình, cũng như thực lực của người chưởng quỹ và số lượng nhân viên trong cửa hàng đan dược. Với kỹ thuật thay đổi diện mạo thượng thừa và khả năng giả giọng nói của mình, có thể nói việc bán đan dược sinh ra là dành cho Giang Húc vậy.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, sau khi Giang Húc bán đan dược xong, cậu gặp lại Liễu Mộc Phong và hai người an toàn cùng nhau rời khỏi Bình An Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro