Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoá kỹ chiếc xe đạp phảng phất như chỉ cần dùng một chút lực liền sẽ biến thành đống sắt vụn, Tô Hử đi thật cẩn thận ra khỏi khu để xe tối đen đến một ngọn đèn cũng không có, lại còn chất đầy các loại đồ vật linh tinh, cuối cũng vẫn va vào cửa sắt, trật chân ngã, doạ hai con mèo hoang chạy mất.

Đèn cảm ứng trong hành lang đã hỏng từ sớm, bên ngoài chỉ còn một bóng đèn đường, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu vào chiếc hành lang tối đen, mơ mơ hồ hồ miêu tả ra chiếc cầu thang đầy vết loang lổ trên vách tường. Tô Hử dùng đầu ngón tay vịn lên vách tường, chậm rãi bước lên thềm, nghĩ rằng đợi lát nữa về đến nhà nhất định phải rửa sạch năm đầu ngón tay.

Thật vất vả trèo lên được tầng năm, Tô Hủ gõ cửa, rất nhanh liền nghe được trong phòng truyền đến một trận âm thanh bối rối, sau đó là cánh cửa được mở ra.

"Anh đã về rồi." Người phụ nữ mở cửa có biểu tình kinh hãi, cô hốt hoảng lui về sau hai bước, lại nhanh chóng khom lưng đặt đôi dép lê trước mặt Tô Hử, "Cơm, cơm xong ngay đây!"

"Không vội, không vội, cô cứ từ từ làm." Tô Hử bất đắc dĩ nở một nụ cười ôn hoà, ý đồ trấn án cảm xúc của cô, nhưng sắc mặt cô lại càng thêm tái nhợt.

Tô Hử đành phải ngậm miệng, trầm mặc thay dép lê, chuẩn bị rửa tay lại, vào phòng bếp giúp đỡ người kia, vừa ngẩng đầu, lại thấy một đứa bé mười một, mười hai tuổi đang đứng ở cửa phòng ngủ, lộ ra nửa cái đầu đàng sau cửa, có chút khiếp đảm nhìn anh.

Tô Hử cười cười với thằng nhóc, một tiếng "Gia Duệ" vừa kêu ra miệng, sắc mặt nữ nhân liền đại biến, bước nhanh vọt qua, thô bạo đẩy mạnh đứa bé vào trong phòng, miệng nổi giận nói: "Không học hành chăm chỉ đi, đi ra đây làm cái gì?" Lại đem cửa phòng ngủ đóng kỹ, nở một nụ cười lấy lòng với Tô Hử: "Trẻ con không nghe lời, đợi lát nữa tôi sẽ dạy dỗ... Cơm chiều còn thiếu một món, anh cứ ăn trước đi!"

Tô Hử có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, thở dài, cởi bỏ áo khoác, đi rửa tay rồi vào phòng bếp, mạnh mẽ đoạt lấy con dao phay trong tay người kia, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói: "Gọi Gia Duệ ra ăn cơm, món cuối để tôi nấu, hai người ăn trước đi."

Nữ nhân còn muốn nói gì nữa, Tô Hử liền cố ý nghiêm mặt, quát lớn: "Đi nhanh!"

Nhìn người kia tránh không kịp chạy trốn khỏi phòng bếp, Tô Hử xoay xoay bả vai, thở dài một hơi, lúc này mở lấy nửa khối dưa gang trên bàn, nhấc dao phay "cạch cạch cạch" thái đồ ăn thành lát, chuẩn bị làm một đĩa dưa gang xào.

Hôm nay là ngày thứ ba Tô Hử xuyên tới thế giới này. Ba ngày, đã đủ thời gian để anh chấp nhận rằng anh đã xuyên việt, còn thăm dò được thông tin của khối thân thể này. Mà vừa nghĩ đến thông tin về nguyên chủ của thân thể này, Tô Hử liền hận không thể cầm dao chém đứt cổ bản thân, xem xem nếu chết thêm một lần có thể quay lại thế giới ban đầu hay không.

Đúng vậy, thân thể hiện tại của Tô Hử không phải đang sinh hoạt trong thế giới nguyên bản của anh, mà là thế giới trong quyển tiểu thuyết mà anh còn đang đọc dang dở.

Nếu là một quyển sách, thì tất nhiên là có tồn tại một nhân vật chính chống đỡ, mà thật không khéo là, nhân vật chính của thế giới này vừa hay chính là đứa bé vừa mới trốn phía sau cửa nhìn anh khiếp đảm – Thẩm Gia Duệ, mà Tô Hử xuyên vào một nam nhân trùng tên trùng họ với mình, có quan hệ cha kế với Thẩm Gia Duệ.

Làm nhân vật chính của một quyển truyện X điểm thăng cấp ngựa đực, không hề ngoại lệ, Thẩm Gia Duệ là đứa con được thần may mắn sủng ái nhất, y có bề ngoài anh tuấn soái khí, chỉ số thông minh cùng tình thương cao xa hơn người bình thường, cùng với thời thơ ấu thê thảm, cẩu huyết rối rắm, thế nhưng tuổi còn trẻ lại có thể xưng bá thế giới, phú khả địch quốc(*), tài phú cùng quyền thế không gì không làm được, còn có vô số mỹ nữ khăng khăng một lòng với y.
(*) Phú khả địch quốc: Tài sản nhiều đến mức có thể so sánh với cả quốc gia.

Theo lý thuyết, vừa mở mắt liền biến thành cha của một nhân sĩ tương lai thành công đến quang minh như vậy, cho dù chỉ là cha kế, thấy thế nào cũng là một sự việc chiếm tiện nghi to đùng, mặc dù Thẩm Gia Duệ có ra tay cay nghiệt trên giới thường trường, nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phong, nhưng trong sinh hoạt thường ngày là một người bình thường có ân tất báo, ân oán rõ ràng. Nuôi lớn một vị thiên chi kiêu tử (con cưng của trời)như vậy, mười năm sau anh cũng có thể nằm ngủ trên đống tiền mặt, sống mơ mơ màng màng trong hạnh phúc.

Nhưng hiện thực liền tàn khốc đến mức người ta không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì trong cuốn tiểu thuyết này, cha kế của Thẩm Gia Duệ, chính là người y hận nhất, hơn nữa trong tương lai khi Thẩm Gia Duệ công thành danh toại, chuyện đầu tiên y làm chính là đem cha kế của y cầm tù, mỗi ngày đều dùng các loại phương thức cực kỳ tàn nhất tra tấn gã trên cả sinh lý lẫn tâm lý, khiến gã chết không được sống không xong, cuối cùng vẫn là một vị nữ phụ N thiện lương, bao dung, phóng khoáng thuyết phục Thẩm Gia Duệ, khiến y buông bỏ cừu hận, cho cha kế chết một cách thống khoái, triệt để buông bỏ quá khứ.

Mà hết thảy điều này cũng chẳng ai trách, hoàn toàn là do vị cha kế này tự mình tạo nghiệp, nhân quả luân hồi, tất cả đều là báo ứng của hắn.

Trong truyện, vị nam nhân cũng gọi là Tô Hử này tuy rằng có gương mặt lẫn dáng người nhìn qua tưởng chưng vô hại, thậm chí gương mặt có thể nói là sạch sẽ thanh tú, ở bên ngoài cũng sờ sờ vuốt vuốt, còn có điểm yếu đuối hướng nội, nhưng trên thực tế, gã chỉ cần đóng cửa lại liền trở thành một tên cuồng ngược đãi.

Tô Hử trong truyện sinh ra trong một gia đình dị dạng, cha là một người chơi bời lêu lổng, chuyên gây chuyện thị phi hỗn độn, mẹ làm nghề bán da bán thịt mà nuôi sống cả nhà, cho dù như vậy, bà còn phải chịu đừng chồng mình ẩu đả cùng ngược đãi. Tô Hủ ra đời, mở to mắt, điều đầu tiên nhìn thấy, chính là hình ảnh cha mình ngược đãi mẹ mình. Mà sau khi bị chồng đánh đập, mẹ gã liền quay sang đổ hết oán giận lên người gã. Làm một pháo hôi, trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy cũng không kích phát được ý chí chiến đấu của "Tô Hử". mà là đem gã biến thành một người hoàn toàn vặn vẹo, táo bạo điên cuồng, thích ngược đãi, thậm chí so với cha mẹ mình, gã còn đáng sợ hơn – gã từ ngược đãi mà tìm được khoái cảm.

"Tô Hử" biết bản thân không bình thường, nhưng gã cũng không định sửa, gã sinh hoạt trong hoàn cảnh dơ bẩn, đã chết lặng với mấy thứ dơ bẩn này, cũng không vì cha mẹ mình mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn muốn tìm một người nhẫn nhục chịu đựng như mẹ mình, tiếp tục làm những điều giống cha mình. Vì thế gã theo dõi mẹ con Thẩm Gia Duệ, hai người tứ cố vô thân. Lúc đó chính là thời điểm gian nan nhất của mẹ Thẩm Gia Duệ, con trai trải qua một hồi bệnh năng, tiêu hao một số tiền lớn, trong nhà không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, lại bởi vì phải chăm sóc con cái mà mất đi bát cơm, công việc mới còn chưa tìm được. Nàng vốn là nữ nhân không có chủ ý, sự việc càng nhiều đầu óc càng mơ hồ, cả ngày chỉ biết ôm con mình khóc lóc, đột nhiên xuất hiện một nam nhân nguyện ý cho nàng dựa vào, liền không chút nghĩ ngợi mà đồng ý, kết quả chính là mang theo con trai nhảy vào hố lửa, biến thành đối tượng cho "Tô Hử" ngược đãi. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng chưa từng có ý muốn trốn chạy, bởi vì là một nữ nhân không thể tự lập, cho nàng tự mình sinh hoạt, so sánh với việc chịu đựng ngược đãi còn thống khổ hơn.

Làm đế vương tương lai của thế giới này, thân thế của Thẩm Gia Duệ thật sự là cẩu huyết lâm đầu: thứ nhất, y có người mẹ xinh đẹp, đa tài đa nghệ lại giống như dây tơ hồng, cũng giống như đoá sen trắng, thứ hai, y là con nhà hào môn.

Mẹ Thẩm Gia Duệ họ Hà, tên Nguyên Tĩnh. Gia đình của Hà Nguyên Tĩnh tiểu thư vốn là một thị trấn nhỏ xa xôi ngàn dặm vượt khỏi ngũ tuyến, nhưng nguồn gốc cũng là dòng dõi thư hương, bởi vì vài năm rung chuyển mới tàn bại. Hà Nguyên Tĩnh từ nhỏ đã được nhận các loại giáo dục của tiểu thư khuê các, tinh thông cả cầm kỳ thi hoạ, gương mặ cũng tương đối xinh đẹp động nnhaann, lại mang theo cảm giác giống như mỹ nhân thuỷ mặc cổ điển. Thành tích của nàng nổi trội xuất sắc, năm mười tám tuổi ấy thi đạt đại học ưu tú nhất cả nước, ngàn dặm xa xôi đến thành phố C học văn. Thế nhưng, vận mệnh của Hà Nguyên Tĩnh sau tháng thứ hai bước vào đại học liền phát sinh thay đổi, vào tháng mười, cái nóng còn chưa tan hết, nàng cùng cha của Thẩm Gia Duệ, Thẩm Thừa Tuyên, gặp nhau.

Hoàn cảnh gặp gỡ này hoàn toàn theo khuôn sáo của tiểu thuyết ngôn tình cũ: Thẩm Thừa Tuyên đi đến trường đại học diễn thuyết, lơ đáng thoáng nhàn ven đường có vị thiếu nữ mỹ lệ xuất trần, liền dừng xe, lấy cớ hỏi đường để tiến gần nàng. Hà Nguyên Tĩnh chỉ học cầm kỳ thi hoạ lại chưa từng học làm cách nào để để phòng nam nhân hơn ba mươi tuổi mồm mép nhanh nhạy, trong năm phút đồng hồ liền bị vị nam nhân thành thục ổn trọng cao lớn anh tuấn này nắm trong lòng bàn tay, sự việc sau đó cũng là thuận lý thành chương. Cho dù biết đối phương đã có gia đình, sau một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt, Hà Nguyên Tĩnh không kìm lòng được muốn lưu lại bên người đối phương, đem tất cả của mình dâng lên, cứu vớt nam nhân đáng thương còn đang bị trói chặt trong mối hôn nhân.

Phàm là đàn ông đi ngoại tình, tám chín phần mười đều là lấy cớ rằng mình cùng vợ đã thành người xa lạ, nhưng bởi vì con cái mà miễn cưỡng sinh hoạt dưới một mái nhà. Cái loại lý do này đã có tuổi đến vài thập niên, nhưng với phụ nữ làm tiểu tam mà nói, vẫn có lực thuyết phục thật lớn, Hà Nguyên Tĩnh chính là một người như vậy.

Vợ của Thẩm Thừa Tuyên biết thừa cái đức hạnh của chồng mình, nhưng hôn nhân của hai người vốn là một hồi giao dịch buôn bán, nàng cũng lười quản hắn bên ngoài nuôi thêm mấy người. Thế nhưng, nuôi nữ nhân thì được, con riêng tuyệt đối không thể có. Xí nghiệp Thẩm thị huy hoàng là kết quả do hai nhà cùng cố gắng, vô luận là suy xét từ phương diện nào, đều là đứa con do Thẩm phu nhân chân chính sinh ra mới được kế thừa toàn bộ tài sản. Trong lòng Thẩm Thừa Tuyên cũng biết rõ điểm này, cho nên mặc kệ là bên ngoài có chơi đùa đến thế nào, nhưng hắn đối với vợ mình vẫn phi thường tôn trọng, vừa không lưu lại hậu đại không nên có, vừa không khiến sự việc bên ngoài quấy rầy người trong nhà.

Cho nên, Hà Nguyên Tĩnh mơ mộng, tự cho là thông minh, tự mình mang thai, tin tưởng vững chắc một điều rằng Thẩm Thừa Tuyên yêu mình, lại muốn làm thiên nga, mang theo bung bầu ba tháng đứng trước Thẩm trạch, không biết tự lượng sức mình mà muốn cầu Thẩm phu nhân cho mình tiến bước, cùng nàng có chung một chồng. Không chỉ có Thâm phu nhân, ngay cả Thẩm Thừa Tuyên bản tính lạnh bạc cũng thẹn quá thành giận, hắn trực tiếp ném chi phiếu lên mặt Hà Nguyên Tĩnh, thô bạo trực tiếp đuổi nàng đi.

Hà Nguyên Tĩnh không thể tưởng được sự tình sẽ phát triển như vậy, nàng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, cảnh tượng này chỉ khiến cho nhóm người hầu của Thâm gia hoảng hốt tưởng rằng đây là truyền hình trực tiếp phim cung đấu. Hà Nguyên Tĩnh làm tiểu thư khuê các mười tám năm, giáo dưỡng một tia không dư thừa, nàng như tiểu bạch hoa trong phim truyền hình, quỳ trên mặt đất, khóc đến le hoa đái vũ, giống như bán mình táng phụ (bán mình để làm tang cho cha?), lại thấp giọng khẩn cầu: "Tôi cái gì cũng không cần... Tôi chỉ cầu xin được lưu lại bên người anh Tuyên... Ngài coi như tôi là chó là mèo... Tôi không thể không có anh Tuyên..."
Đươngnhiên, kết quả cuối cùng khẳng định không phải Thẩm Thừa Tuyên hoá thân rít gào nắm bả vai vợ mình, nói "Cô có thể nào mà tàn khốc như vậy, vô tình như vậy, lại cố tính gây sự!" rồi đem Hà Nguyên Tính thu về phòng, mà là để người trực tiếp đem Hà Nguyên Tĩnh dẫn đến bệnh viện, bắt ép phá thai. Sống chết người mẹ không cần quản, trọng điểm là không được để đứa còn còn sống.

Trong giây phút chỉ mành treo chuông, Hà Nguyên Tính trốn thoát từ bệnh viện, một kiện hành lý cũng không mang, càng khỏi nói đến chi phiếu Thẩm Thừa Tuyên đưa, trực tiếp bắt xe đến nhà ga, thất kinh nhảy lên xe lửa về nhà, một đường chạy trốn lo lắng hãi hùng, thật vất vả về được đến nhà, sau đó liền khiến cha mẹ mình tức giận đến muốn chết.

Cha mẹ Hà làm thế nào cũng không nghĩ đến, một năm đại học còn chưa xong, con gái liền biến thành như vậy. Hà gia quan trọng mặt mũi, tình cảnh bi thảm hai ngày sau, cha Hà đánh nhịp quyết định, lập tức đi nạo thai. Lúc này cha mẹ Hà tuy rằng thương tâm sinh khí, thế nhưng vẫn có thể lý giải nhiều hơn con gái của mình, cô dù sao cũng là con mình, có tình cảm nhưng lại không có kinh nghiệm. đối phương là một người đàn ông trung niên kinh nghiệm phong phú lại tràn ngập mị lực, hạ công phu với con mình, bị lừa là không thể tránh khỏi. Nghe ý tứ của con gái, tên họ Thẩm này tựa hồ rất có quyền thế, làm ầm tới cửa, nhiều nhất là bị người cho rằng vì tiền mà rước lấy nhục, còn không bằng bọn họ lặng lẽ đem mấy thứ gièm pha này giải quyết, ít nhất còn giữ được chút mặt mũi.

Nhưng đang lúc cha mẹ Hà chuẩn bị mang Hà Nguyên Tĩnh đi bệnh viện bắt ép nạo thai, Hà Nguyên Tĩnh lại phản kháng kịch liệt.

"Đứa bé vô tội!" Gương mặt non nớt của Hà Nguyên Tĩnh mang theo biểu tình kiên định "Con muốn sinh nó ra!" Tiếp theo, nàng liền hiện ra biểu tình mộng ảo: "Đây là chứng kiến tình yêu của con với anh Tuyên! Con tin tưởng, anh không phải thật sự muốn đối xử tàn nhẫn như vậy với con, một ngày nào đó anh sẽ hối hận! Anh sẽ tìm con, sẽ bồi thường cho con, mang con về nhà!" Nàng sợ bụng mình, trần ra một nụ cười thê mỹ, "Vậy trước lúc đó, con có chịu khổ chịu tội, sẽ bị người đời miệt thị chửi rủa, con cũng cam tâm tình nguyện! Con tin tưởng tương lại, một ngày nào đó, con sẽ được tình yêu hồi báo!"
Cha mẹ Hà tức ngất, không đợi bọn họ phản ứng lại, Hà Nguyên Tĩnh lại tiếp tục chạy trốn thêm một lần nữa. Nàng không đi tìm Thẩm Thừa Tuyên, cũng không về trường học, trên người chỉ mang mấy vạn đồng lấy trộm trong nhà, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đi trên con đường của người mẹ đơn thân chưa lập gia định vô cùng gian khổ.
Chuyệncũ của Hà Nguyên Tĩnh là do nhân vật chính Thẩm Gia Duệ trong lúc đang âu yếm mỹ nhân N+1, nhớ về chuyện xưa mà kể lại. Trong nguyên văn, tác giả tán dương cùng đồng cảm với tình yêu của Hà Nguyên Tĩnh đến cực điểm, chê trước khen sau rồi cho Hà Nguyên Tĩnh một cái kết vô cùng tốt đẹp. Trong tiểu thuyết, thời điểm Thẩm Gia Duệ mười tám tuổi, Thẩm Thừa Tuyên rốt cục hối hận không kịp vì chuyện ngu xuẩn hắn làm khi còn trẻ mà tìm về hai mẹ con Hà Nguyên Tĩnh, cứu bọn họ ra khỏi hố lửa, thậm chí còn đưa họ về nhà chính Thẩm gia, cùng mẹ con Thẩm phu nhân sống chung một nhà. Ước nguyện của Hà Nguyên Tĩnh sống chung với Thẩm phu nhân, thờ chung một chồng cuối cùng cũng được thực hiện, mà phó bản trạch đấu của Thẩm Gia Duệ cuối cùng cũng mở ra.

Cuối cùng, Thẩm Giả Duệ đuổi Thẩm phu nhân "tâm ngoan thủ lạt", "lòng dạ hẹp hòi" cùng con của bà ra khỏi Thẩm gia, trở nhành người thừa kế danh chính ngôn thuận của Thẩm Thị, mà Hà Nguyên Tĩnh cũng trở thành Thẩm phu nhân mới, thậm chỉ cha mẹ Hà còn hối hận về hành vi tàn nhẫn năm đó. Nhiều năm kiên trì không du không sợ không ngại mong tình yêu vững chắc sẽ được hồi báo, kết cục quả thực tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn.

Trừ đó ra, Hà Nguyên Tĩnh còn trở thành nữ thành trong lòng con trai, từ nay về sau mặc kệ Thẩm Gia Duệ tìm bao nhiêu nữ nhân, y đều dùng tiêu chuẩn hành vi của mẹ mình để yêu cầu các cô, yêu cầu các cô trung trinh không du với mình, dịu ngoan nghe lời, thậm chí còn muốn các cô hoà thuận ở chung, khoan dung rộng lượng, không thể ghen tị lẫn nhau. Mà mấy cô gái này, vô luận là xuất thân gì, nhận giáo dưỡng như thế nào, có công việc gì, địa vị xã hội ra sao, lạ đều không có một câu oán hận nào với yêu cầu vô lý của Thẩm Gia Duỵ, ngược lại còn vui sướng dị thường, cải tạo chính mình. Kết cục hậu cung của nam chính trong quyển sách kia, chính là một đám nữ nhân vốn có cá tính khác nhau, vĩ đại xuất sắc, cuối cùng tất cả đều biến thành dây tơ hồng giống như Hà Nguyên Tĩnh, cam tâm cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ, hầu hạ cùng một nam nhân.

Loại kịch tình này quả thực khiến Tô Hử không nhịn được nữa, nếu không phải những mặt khác ngoài tình cảm của truyện này quá xuất sắc, anh đã sớm hộc ra một vạn từ phỉ nhổ cuốn tiểu thuyết này. Trong mắt anh, Hà Nguyên tĩnh là nữ nhân thất bại, cô trên phản xin lỗi cha mẹ, dưới phải xin lỗi con cái, không có tận tình hiếu thảo hồi báo công ơn cha mẹ dưỡng dục, cũng không làm đủ trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, mà tất cả mọi việc đều là vì nàng làm người thứ ba trong hôn nhân của người khác, lại gọi đó là tình yêu.

Nhưng trước mắt, cho dù Tô Hử không nhìn nổi loại nữ nhân này, cũng phải tận lực mà lấy lòng cô. Trong thế giới thật, cái loại con gái yếu đuối vô năng lại quá phận khẳng định không có chỗ đứng, nhưng anh hiện tại lại ở trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết, nhỡ đâu Thẩm Thừa Tuyên kia có rớt não, trở về tìm Hà Nguyên Tĩnh cùng Thẩm Gia Duệ, vậy thì làm kẻ từng ngược đãi hai người họ, Tô Hử, khẳng định sẽ có kết cục thê lương giống như trong nguyên tác.

Tô Hử nghĩ đên đây, không khỏi thở ra một hơi thật dài, mới đem dưa gang đã xào tốt đổ vào trong đĩa, nhìn mấy mòn đồ ăn trên bàn, nghĩ nghĩ, lại lấy năm quả trứng từ trong tủ lạnh ra, đập vào bát, đánh bông lên. Sau đó thật cẩn thận mở cửa phòng bếp, cửa phòng Thẩm Gia Duệ còn đang đóng chặt, những nơi khác đều không có thân ảnh của Hà Nguyên Tĩnh, lúc này mới xoay người trở lại bếp, đóng chặt cửa, trong lòng vừa động, một bó davana (một loại thực vật có hoa trong họ cúc, có thể chiết xuất làm tinh dầu trong nước hoa) to mới mẻ đột nhiên xuất hiện trong tay anh. Lặp lại vài lần, thấy đã lấy đủ phân lượng để nấu ăn, Tổ Hử liền nhanh chóng đem hoa từ trên cành hái xuống, cái bó hoa này là anh trực tiếp lấy ra từ không gian, so với đồ ăn đã được rửa qua còn sạch sẽ hơn, cho nên Tô Hử cũng không thèm rửa, trực tiếp bỏ chúng vào trứng gà đảo đều, bật bết, xào một đĩa trứng gà.

Bưng trứng gà lên bàn, anh mở cửa phòng bếp la lớn: "Ăn cơm!"


------

(*) đoạn này QT ghi là Vãn Hương Ngọc, mình tra thử baidu thì ra toàn gạo với trân châu (trà sữa trân châu ấy), sau một hồi lâu tìm hiểu các nguyên liệu trong nước hoa thì mình thấy loại cây này là có vẻ hợp lý nhất (vì nó cũng là một thành phần trong thuốc), nhưng dù sao thì nghe nó vẫn vô lý :v

Giải thích một chút về vấn đề xưng hô:

Tô Hử, thụ, mình sẽ để xưng là anh, vì thụ lớn tuổi hơn công (nếu không nhầm thì tuổi hiện tại là độ khoảng 20-22 tuổi gì đó, công 11-12), TH nguyên tác mình sẽ để là "gã"

Thẩm Gia Duệ, công, hồi bé mình sẽ để là cậu, sau lớn rồi sẽ chuyển sang y, và TGD nguyên tác mình cũng để là y

Về cơ bản là thế, các nhân vật phụ chắc cũng không phải băn khoăn nhiều (chắc thế).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro