Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Hử nhìn "con dâu tương lai" biến mất ở sau tầng tầng kệ hàng, lại ảo tưởng một chút tương lai có một làn sóng toàn người đẹp đi theo Gia Duệ gọi mình là "ba ba", trong lòng lay động một phen, sau khi cảm khái, mới ôm bả vai Thẩm Gia Duệ đi tiếp, nói: "Đi, chúng ta đi lấy thịt dê đi."

Thẩm Gia Duệ trong lòng khổ não, xụ mặt đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt nhìn kệ hàng bên cạnh, ra vẻ giận dỗi, Tô Hử không thể không lùi lại.

"Sao lại đột nhiên tức giận rồi?" Tô Hử thò lại gần cẩn thận qua sát biểu tình Thẩm Gia Duệ, "Ba ba chọc con à?"

Thẩm Gia Duệ từ đầu còn không chịu nhìn Tô Hử, đến tận khi Tô Hử lấy lòng hôn hôn cậu vài cái, mới tức giận quay đầu, nhìn anh nói: "Ba ba rõ ràng là biết con không muốn tham gia cái tiệc sinh nhật kia, vì sao lại cứ bắt con phải đi? Ba có phải..."

Thẩm Gia Duệ nói được một nửa liền ngừng lại, nhấp môi, mặt hơi phồng lên. Tô Hử nhịn không được lại bóp chỗ thịt trên mặt cậu: "Có phải cái gì? Sao nói chuyện còn nửa câu lại dừng?"

Trong lòng nhóc con nhanh chóng tính toán, liệt ra mất biểu hiện được hay không được, lại phân tích mỗi loại biểu hiện sẽ dẫn đến phản ứng gì của Tô Hử, cuối cùng, duỗi tay bắt lấy vạt áo Tô Hử, miệng bẹp một cái, hai mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng nói: "Ba ba, tại sao ba lại muốn ép con làm việc con không muốn ạ? Hôm nay là lần đầu tiên ba thấy Triệu Hiểu Huyên, liền hướng về bạn ấy như vậy, ba có phải không thích con hay không?"

Tô Hử mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó dở khóc dở cười xoa loạn tóc Thẩm Gia Duệ:"Suy nghĩ miên man đi đâu vậy, ba hướng về bạn ây bao giờ?"

"Lúc nãy ba nói chuyện với bạn ấy rất bui vẻ, còn nhất định bắt con đi tham gia tiệc sinh nhật bạn. Sinh nhật bạn ấy thì liên quan gì đến con? Con không muốn đi, con muốn ngốc ở nhà với ba cơ."

"Còn không phải là vì con à?" Tô Hử nhẹ nhàng nhéo mũi cậu một chút, cười nói, "Ba còn chưa già đâu, không cần con suốt ngày bên người, con phải ra ngoài nhiều hơn, kết giao với bạn bè, không thể ngồi nhà mãi được. Ba biết con thông minh hơn các đứa trẻ khác, nhưng thông minh đến mấy thì cũng là người, con người là động vật quần cư, cần phải có bạn bè."

"Con cùng ba ba quần cư là được." Thẩm Gia Duệ khịt khịt cái mũi, thanh âm rầu rĩ nói.

"Lại thành tính tình trẻ con rồi." Tô Hử ôm bờ vai cậu, dẫn cậu chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nói, "Hơn nữa, ba thấy cô bé kia rất thích con, thái độ của con lại lạnh lùng như vậy, làm cho người ta xấu hổ. Nếu con cứ đối đã như vậy với các bạn nữ, về sau lại không lấy được vợ đâu.

"Ba ba! Con nói rồi, con không cần cưới vợ! Con muốn ở cùng với ba! Người khác con không cần! Lời nói của con ba đều không để trong lòng!" Thẩm Gia Duệ đề nặng âm thanh, không kiên nhẫn thấp giọng hô với Tô Hử, theo sau đoạt lấy xe đẩy, vọt qua hướng tủ đông lạnh.

Tô Hử đi theo phía sau vậu, vô tội sờ cái mũi. Vào thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Gia Duệ nổi giận với anh, nhưng anh chẳng có tí tức giận nào. Thẩm Gia Duệ ngày thường ngoan ngoãn quá mức, giống như là có chút sợ hãi, Tô Hử cho rằng cậu lo lắng rằng anh không cần cậu, biểu hiện ra sự khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Mà hiện tại, Thẩm Gia Duệ sẽ bộc lộ ra tính trẻ con với mình.

Trong mắt anh, đây là cảm tình của hai người trở nên càng thêm thâm hậu. Bởi vậy, anh không chỉ không tức giận, ngược lại hy vọng ngày thường Thẩm Gia Duệ có thể tuỳ hứng hơn một chút, cãi nhau với anh cũng được, chỉ là không cần lo được lo mất nữa, sợ hãi bản thân sẽ bị anh vứt bỏ.

Thời gian còn lại, mãi cho đến kia về đến nhà, Thẩm Gia Duệ vẫn xụ mặt, biểu tình "con thật sự không vui vẻ", cũng không thèm liếc nhìn Tô Hử một cái. Tô Hử rốt cuộc cảm nhận được cảm giác phải đi dỗ trẻ con, thực mới mẻ, dọc đường đều khom lưng cúi đầu, không hề ý thức được mình đang thể hiện như những cặp cha mẹ cưng chiều con cái đến hoàn toàn mất nguyên tắc mà mình từng rất khinh bỉ.

Chờ về đến nhà rồi, Thẩm Gia Duệ rốt cuộc phản ứng lại với cha kế đáng thương của mình, nhưng cậu vẫn mãnh liệt yêu cầu chơi hôn hôn với Tô Hử mới bằng lòng tha thứ việc anh "không để lời nói của mình trong lòng".

Tô Hử chỉ do dự hai giây liền đáp ứng, sau đó xoa mặt Thẩm Gia Duệ, nhẹ nhàng chạm bờ môi của cậu, cười nói: "Được chưa?"

Thẩm Gia Duệ nhăn mũi, bất mãn nói: "Ba ba làm quá qua loa."

Tiếp, cậu ôm cổ Tô Hử, thò lại gần ngậm lấy môi trên của anh mút vào.

Đại não Tô Hử trống rỗng vài giây, chờ anh phản ứng được Thẩm Gia Duệ đang làm gì, đứa nhỏ này đã bắt đầu mút lấy môi dưới của anh.

"Con làm cái gì vậy!" Tô Hử lập tức đẩy cậu ra, chấn kinh tột đỉnh, tựa như lại nghĩ tới cái gì, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Ai dạy con làm việc này?"

Thẩm Gia Duệ co rúm lại một chút, biểu tình có chút hoảng loạn, cậu xoa nước miếng trên môi, nhỏ giọng nói: "Nhìn, nhìn được trong TV ạ... Ba ba, sao ba lại tức giận như vậy?"

Tô Hử hít một hơi thật sâu, cảm thấy cảm xúc của mình không còn kích động như vậy nữa, mới nói tiếp: "Lúc con nhìn thấy hình ảnh này trên TV, chẳng lẽ không biết chỉ có người yêu mới làm chuyện này sao? Con thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không rõ chỉ có người yêu mới có thể thân mật sự vậy sao?

Tô Hử càng nghĩ càng thấy không đúng, Thẩm Gia Duệ đã mười hai tuổi, không có khả năng không rõ việc hôn môi chỉ có thể xảy ra giữa một cặp đôi, kể cả cha con ở bên Âu Mỹ, cũng sẽ không làm động tác mút vào kia, lấy chỉ số thông minh cùng năng lực phán đoán của Thẩm Gia Duệ, không thể nào lại lẫn lộn hai người, phân không rõ sự khác nhau trong đó.

Chẳng lẽ Gia Duệ lại quen biết với đứa trẻ hư nào sao? Hiện tại Thẩm Gia Duệ sắp bước vào tuổi dậy thì, đúng là sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này, nói không chừng có người cố ý muốn làm hư nó, cho nó xem thứ không nên xem, để nó tò mò. Nhưng Thẩm Gia Duệ không phải là đứa trẻ làm mấy chuyện thẹn thùng này với người lạ, tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này cùng nữ sinh, hiện tại người Thẩm Gia Duệ thân cận nhất là mình, như vậy muốn nên thử một chút cảm giác hôn môi với mình, cũng không phải là không có khả năng.

Tô Hử càng nghĩ càng cảm thấy chuyện là như vậy, lại nghĩ đến bản thân, trong ban có một học sinh nam mới đến, mang toàn bộ học sinh nam trong ban đến nhà hắn xem bộ phim nhỏ, khiến vài nam sinh có thành tích bậc trung từ đó trở đi chở nên bỏ bê việc học, mỗi ngày đền cùng hắn đàm luận mấy chuyện hạ lưu, trong lòng không khỏi sợ hãi, biểu tình càng thêm nghiêm túc, lạnh lùng nói: "Gia Duệ, con thành thật nói cho ba, là ai dạy con làm loại chuyện này?"

Mà lúc này, Thẩm Gia Duệ cũng bị phản ứng của Tô Hử doạ cho ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim nhỏ bé đập bang bang, đại não không ngừng vận chuyển, tự hỏi làm thế nào để cho vấn đề này nhanh qua đi, nghe thấy câu hỏi của Tô Hử, theo bản năng nặn ra vài giọt nước mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói: "Không có ai dạy con cả... Ba ba, vì sao con không thể hôn ba như vậy? Con đương nhiên biết chỉ có người yêu mới có thể hôn môi, nhưng chờ đến khi con trưởng thành rồi, có thể cùng ba ba làm người yêu, vậy hiện tại tại sao không thể hôn một chút?"

"Ba là ba của con, chờ con trưởng thành cũng vẫn là ba của con, cha con thì sao có thể làm người yêu được?"

"Cha con tại sao lại không thể làm người yêu ạ?" Thẩm Gia Duệ cố chấp hỏi ngược lại.

"Bởi vì..." Tô Hử suy nghĩ một chút, "Bởi vì ba là ba con!"

"Ba ba sao lại không thể yêu đương với con?" Thẩm Gia Duệ lại càn quấy.

"Bởi vì đây là loạn luân!" Tô Hử nhíu mày, "Con chẳng lẽ không biết sao?"

"Con không phải do ba sinh, chúng ta không có quan hệ huyết thống, vậy thì không phải là loạn luân! Chúng ta có thể làm người yêu!" Thẩm Gia Duệ không chịu lùi bước.

Tô Hử giận đến bật cười, nói: "Nhóc thối, hai ngày trước con còn khăng khăng con là do ba sinh, sao hôm nay lại sửa miệng rồi?"

Thẩm Gia Duệ khó có khi bị người khác hỏi đến không còn lời nào để nói, cứng họng nhìn Tô Hử.

"Biện hộ tiếp đi." Tô Hử cười lạnh nói.

Thẩm Gia Duệ chớp chớp mắt, lập tức dùng bản lĩnh chơi xấu, lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa đi về hướng phòng minh, đóng cửa khoá trái. Cậu ngồi trên ghế, lại khóc một hồi lâu, thẳng đến khi thấy đủ rồi mới chậm rãi dừng tiếng khóc, mặt vô biểu tình nhìn phía bên ngoài cửa sổ, ngồi yên trong chốc lát, mới mở máy tính.

Su: Người yêu có phải là quan hệ thân mật nhất trên thế giới này?

Vài phút sau, Thunder trả lời: Ui chà chà~~ cậu yêu rồi?

Su: Trả lời vấn đề.

Thunder: Chắc chắn là không phải nha, thân mật nhất chắc là vợ chồng cơ. Nhưng cũng có người nói là cha mẹ con cái, mà tui lại cảm thấy cha mẹ cũng không thể làm bạn với con cái cả đời, thân mật nhất vẫn là vợ chồng.

Su: Tôi nói là quan hệ cả đời ở bên nhau. Vậy vì sao con trai không thể trở thành vợ chồng với cha, trong trường hợp bọn họ không có quan hệ huyết thống.

Thunder: Úi úi~ khẩu vị nặng à nha~

Thunder: Ừm, không có quan hệ huyết thống à, vậy đương nhiên là có thể trở thành vợ chồng , à không, là chồng chồng. Nhưng trước mắt thì quốc gia của chúng ta không thể làm được, cậu có thể nỗ lực đến cậy nhờ mấy quốc gia tư bản chủ nghĩa ấy.

Thunder: Su, làm người thì phải phúc hậu, cậu không thể thả một quả bom như vậy, oanh tạc một câu bát quái lại vứt bỏ tôi!

Thunder: Này này này này!!! Ai muốn làm gay cùng ba mình?! Chẳng lẽ lại là cậu!!! Khẳng định là cậu rồi!!! Ôi ôi ôi! Ra đây, chúng ta nói chuyện!

Có được đáp án mà mình muốn, Thẩm Gia Duệ đóng khung chat, một lần nữa đem ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Gia Duệ nhiều lần làm mấy hành động vượt rào kia không phải là bởi vì nổi lên tâm tư khác với Tô Hử. Cho dù là thiên tài, ý tưởng hiện tại của cậu cũng rất đơn giản, hoàn toàn là vì dục vọng độc chiếm của bản thân quá mãnh liệt, cậu chỉ muốn ở cùng Tô Hử mãi mãi, giữa hai người sẽ không trộn lẫn bất kỳ người nào. Cái gọi là vợ chồng một thể, đây là quan hệ duy nhất có tính bài ngoại mà cũng thân mật nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Nhưng việc giữa vợ chồng thì phải làm cái gì, cậu lại hoàn toàn không có ý thức với việc này, chỉ cảm thấy vợ chồng thì sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, sẽ không thích người khác thôi.

Vừa rồi lại được Thunder "duy trì", càng không cảm thấy ý nghĩ của mình có gì là sai, chỉ cảm thấy tư tưởng của Tô Hử quá mức cổ hủ cứng rắn, việc chồng chồng còn phải bàn bạc kỹ hơn, nước ấm nấu ếch, đi từng bước một.

Lại nói Tô Hử bên này. Anh bị Thẩm Gia Duệ hôn môi làm cho nỗi lòng không yên, trong đầu lộn xộn, chỉ có thể gác lại mấy việc lung tung rối loạn này sang một bên để làm cơm chiều. Anh rửa sạch sẽ đồ ăn vừa được mua về, sau đó bắt đầu xử lý nước cốt lẩu, sau khi bật bếp, cắt số lượng hành gừng tỏi vừa phải đạt bên trong xào thơm, sau đó đổ nước cốt lẩu vào, lại đảo qua cho đến lúc nước sôi, rồi bỏ thêm bột ngọt và chút bia, nấu hơn mười phút, đi tìm bếp từ cùng nồi lẩu, đổ nước lẩu vào, cơm chiều có thể tính là chuẩn bị tốt.

Bận việc nửa ngày, Tô Hử cũng rốt cuộc bình tĩnh lại, lại nghĩ đến Thẩm Gia Duệ vừa rồi khóc lóc chạy về phòng, không khỏi lo sợ bất an trong lòng, cảm thấy mình vừa rồi có chút chuyện bé xé ra to. Anh cũng nhớ tới mấy tháng trước Thẩm Gia Duệ nói lớn lên về sau muốn yêu đương với mình, lúc ấy mình vẫn cho rằng chỉ là lời nói của trẻ con, không nghĩ tới đứa nhỏ này vậy mà nói là làm.

Nhưng mà, mặc kể Thẩm Gia Duệ là thật sự gặp phải thằng nhóc hư hỏng nào đó nên lạc lối, hay chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa "Trưởng thành muốn yêu đương với ba ba", anh đều không nên dùng thái độ nghiêm khắc như vậy đối đãi với cậu.

Tô Hử lại hoá thân người cha tốt càng nghĩ càng cảm thấy chính mình quá mức, vội đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ gõ, ôn nhu nói: "Gia Duệ, ra ăn cơm."

Thẩm Gia Duệ vừa định đáp lại, lại nghe được thanh âm Tô Hử ôn hoà như vậy, trong lòng vừa động, liền không hé răng nữa.

Tô Hử không nghe thấy tiếng đáp lại, thanh âm càng thêm ôn nhu: "Gia Duệ, ra ăn cơm đi, lẩu đã chuẩn bị xong rồi."

Thẩm Gia Duệ tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Tô Hử lại thúc giục vài tiếng, cuối cùng thở dài, nói: "Còn tức giận với ba ba à? Là ba sai rồi, không nên mắng con, đáng nhẽ ra nên bàn bạc nhiều hơn với con về vấn đề này. Đừng tức giận nữa, ra ăn cơm đi, được không?"

Thẩm Gia Duệ chậm rãi nâng khéo miệng, lộ ra một nụ cười vừa lòng, sau đó biểu tình biến đổi, lại nặn ra vài giọt nước mắt, mới ra mở cửa.

Tô Hử thấy đôi mắt Thẩm Gia Duệ hồng hồng, trên mặt còn vương nước mắt, càng thêm đau lòng, cong lưng ôm lấy cậu, lại hôn vài cái trên mặt: "Đều là lỗi của ba, Gia Duệ con đừng khóc."

Thẩm Gia Duệ ôm lấy eo Tô Hử, chon mặt trong lồng ngực anh, vài phút sau mới ngẩng đầu dùng hai mắt vẫn còn ngập nước nhìn Tô Hử, nhỏ giọng nói: "Ba ba, con đói."

Tô Hử rất nhanh đã bị áy náy bao phủ, vội lôi kéo Thẩm Gia Duệ ngồi xuống bên bàn ăn, một bữa con chiều chỉ lo gắp đồ ăn cho cậu. Thẩm Gia Duệ tất nhiên cũng trả lễ, cũng gắp lại cho anh. Thẩm Gia Duệ nhân lúc cháy nhà hôi của, yêu cầu buổi tối được ngủ với Tô Hử, Tô Hử tất nhiên cũng không do dự mà đồng ý.

Vạn sự chỉ cần mở đầu liền tốt, Thẩm Gia Duệ bắt được cơ hội lần này, thành công đem phòng mình trở thành phòng sách, mỗi tối đều ngủ trong phòng Tô Hử, từ này về sau cũng không sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro