Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: QuynhAnh1107

Nhiệm vụ cấp hai nếu so sánh với nhiệu vụ cấp một thì về bản chất cũng không khác biệt là mấy, vẫn là nhiệm vụ điều chế nước hoa, nhưng độ khó cùng số lượng đều tăng lên.

Lúc này có tổng cộng 40 phối phương, chủng loại của mỗi phối phương trung bình khoảng chừng là 50 loại, Tô Hử có thể tăng thêm hương liệu thích hợp, lại không thể gỉam bớt. Cũng may mỗi phối phương đều được cho sẵn lượng cần dùng của mười loại hương liệu, còn đại khái miêu tả hiệu quả mà loại nước hoa này muốn đạt được, giúp Tô Hử giảm bớt một chút lượng công việc.

Tô Hử xem xong toàn bộ phối phương, cảm nhận sâu sắc cho dù mình có là thiên tài đi chăng nữa, thì cũng phải tốn thời gian một năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chất lượng cao như vậy, hơn nữa bây giờ ự nghiệp của anh đã bắt đầu cất bước, tương lai chắc chắn sẽ càng ngày càng bận, thời gian có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng ngày càng ít, vậy càng không thể xác định rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn ánh mắt chờ mong của Ade, Tô Hử tuy không đành lòng làm nó thất vọng, nhưng cũng không muốn dập tắt hy vọng của nó, châm chước một chút, vẫn là uyển chuyển nói cho nó suy nghĩ của mình.

Ade mở to hai mắt nhìn, cái đuôi một giây trước còn điên cuồng đong đưa tức khắc cứng lại giữa không trung, sau đó từ từ rũ trên mặt đất. Nó không tự chủ được mà phát ra tiếng nức nở trong cổ họng, giống như có chút mất mặt, lập tức đứng lên, xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc.

Tô Hử theo bản năng muốn đuổi tới cửa, nhìn Ade chạy xuyên qua vườn hoa hương thảo màu tím xanh, cuối cùng lại chạy về phía vườn cây cam đang đầy hoa cam màu tuyết trắng, cành lá đong đưa tạo nên gợn sóng đẩy ngọn cây cam rập rạp đẩy ra hai bên, cuối cùng lại yên tĩnh, Tô Hử phát hiện không tìm thấy tung tích của Ade.

Mỗi lần nhìn thấy Ade, nó đều là bộ dáng không tâm không phổi vô ưu vô lự, nếu có khóc thì cũng chỉ là kể về tình đầu Jonathan của mình như một đứa trẻ cáu kỉnh, Tô Hử không ngờ nó vậy mà lại muốn rời khỏi không gian này như vậy, nghe thấy mình nói thế mà lại thương tâm khổ sở thành như vậy.

Tô Hử thở dài, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc áy náy mãnh liệt làm anh có chút bực mình.Anh đứng ở cửa trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Ade, lúc này mới trở lại phòng làm việc. Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad QuynhAnh1107. Tuy rằng rất muốn bắt đầu bắt tay hoàn thành nhiệm vụ cấp hai luôn, sớm ngày cho Ade rời khỏi không gian, nhưng hiện tại anh đang nóng nảy, đầu óc bị các loại suy nghĩ tạp niệm lấp đầy, nhìn hương liệu phối phương đều không ra được tí ý tưởng nào, chỉ có thể ngồi xuống, lật xem cuốn bút ký Điều hương sư do "Điều Hương Đại sư" khen thưởng anh.

Ngay từ đầu, Tô Hử chỉ muốn làm gì đó cho qua thời gian, xem có thể chờ Ade trở về không, không nghĩ tới năm phút sau, lực chú ý liền bị nội dung cuốn nhật ký hấp dẫn.

Nghe ý của Ade, trong thế giới gốc của nó, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến độ nhân loại không thể tưởng tượng nổi, cũng như thế, ngành sản xuất nước hoa cũng phát triển đến trình độ khác xa với thế giới hiện tại. Nội dung của cuốn nhật ký này đã được phiên dịch sang tiếng Trung, nhưng bên trong vẫn có nhiều danh từ thuật ngữ khó có thể dùng ngôn ngữ của nhân loại để giải thích, chỉ có thể viết thành ngôn ngữ mà Tô Hử không hiểu, còn có rất nhiều lý thuất mà Tô Hử không giải thích được.

(Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad QuynhAnh1107)

Nhưng cứ tự đoán trong sương mù như vậy, Tô Hử lại đạt được thu hoạch mà đến anh cũng phải khiếp sợ. Giống như một người phàm vô ý bước vào tiên cảnh Thiên cung, nhìn trồm thần chỉ huyền bí.

Ở thế giới Ade sinh hoạt, tựa hồ có rất nhiều giống loài khác nhau có trí tuệ, tuy rằng có trí tuệ, thân thể lại vẫn mang đặc tính dã thú, ví dụ như thể vị (mùi cơ thể).

Đối với nhân loại đã thoái hoá ngũ quan, mùi hương tạo cho người ta cảm giác có lẽ đã hoàn toàn dừng lại ở "dễ ngửi" hoặc "khó ngửi". Nhưng thực tế ở trong tiềm thức, cho dù không ý thức được, nhân loại vẫn là dùng bản năng động vật của mình để xử lý mùi hương. Ví dụ, một người có thói quen sinh hoạt ẩm thực tốt, thân thể khoẻ mạnh, so với một người thân thể gầy yếu, người mang bệnh sẽ càng hấp dẫn hơn; một người đàn ông khoẻ mạnh cường tráng, sẽ được phụ nữ hoan nghênh, đàn ông như vậy sẽ khiến các cô cảm thấy tâm tình sung sướng. Loài người sử dụng nước hoa, nếu lấy góc độ của động vật mà nói, chẳng qua chính là để làm bản thân trở thành đối tượng thích hợp để cùng nhau sinh sản hậu đại khoẻ mạnh.

Nhân loại còn như thế, đối với những dã thú có khứu giác nhạy bén như Ade càng là như thế. Khứu giác nhạy bén khiến cho họ không thể dùng nước hoa để hoàn toàn che giấu thể vị của mình, như vậy cũng chỉ có thể làm thể vị của mình giống như một hương liệu, làm một phần của nước hoa, phát huy tác dụng giữa cộng đồng. Ở thế giới của Ade, nước hoa tốt không có nghĩa là khiến cho người ngửi giống như một toà hoa viên, mà là người kia tràn ngập mị lực.

Những lời này cũng áp dụng với loài người, điều chế nước hoa không chỉ đơn giản là khí vị chồng chất, mà là sáng tạo nên một bầu không khí mông lung, nhân loại tuy rằng đã không thể phân biệt được hương vị của bản thân, những vẫn có thể ở giữa các mùi vị mà cảm nhận được sự thoải mái, cùng với người sử dụng nước hoa đang hấp dẫn mình, mà loại cảm giác vi diệu này đúng là nhân tố quan trọng nhất quyết định ưu khuyết của một loại nước hoa.

Cuốn nhật ký Điều hương sư này đối với Tô Hử đang chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp định chế nước hoa, giống như một liều thuốc thần trợ, khứu giác của con người kém, khiến anh cho dù có khứu giác chỉ bằng 1% so với Ade, cũng đủ để anh ngẩng cao đầu với ngành sản xuất nước hoa. Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad QuynhAnh1107.

Tô Hử xem đến mê mẩn, đột nhiên có một cái móng vuốt "Bang" một tiếng vỗ lên bàn, bộ lông màu bạc như tơ tằm xuất hiện. Tô Hử theo cái móng vuốt này nhìn lên, liền thấy gương mặt kích động của Ade.

"Vậy là, thời điểm mấu chốt quả thật không thể trông cậy giống loài cấp thấp như cậu." Vẻ mặt Ade ghét bỏ nâng cằm, nghiêng con mắt nhìn anh, sau đó rất không vừa lòng hắt xì một cái, ngạo mạn nói: "Tôi vừa rồi mới đi nhờ cấp trên xem xét lại nhiệm vụ cùng chế độ của tôi, tỉ mỉ nhìn lại hai lần."

"Rồi sao?" Tô Hử khép lại nhật ký, bàn tay đặt trên móng vuốt của Ade.

Ade không hài lòng nâng móng vuốt, nhanh chóng đè lên tay Tô Hử xuống, mới tiếp tục nói: "Tuy rằng nói theo nguyên tắc thì tôi không được nhúng tay vào nhiệm vụ của cậu, nhưng tôi lại được trợ giúp và chỉ đạo người sở hữu không gian, mà trợ giúp cùng chỉ đạo tìh không có giới hạn nội dung hay phạm vi."

Cuối cùng, nó dạt dào đắc ý ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: "Là một sinh viên của trường đại học Hương Thuỷ của đế quốc đã tốt nghiệp ngành điều hương chuyên nghiệp 17250 với bằng ưu tú, được tôi chỉ đạo là vinh hạnh của cậu!"

( ⊙_⊙ )

Tô Hử chớp chớp mắt, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Ade, mặt không có biểu tình gì.

Các sản phẩm được đăng ngoài wattpad đều là đồ ăn cắp.

Giằng co hết năm giây, Ade rốt cuộc thẹn quá thành giận, nó đứng lên dùng hai chân trước hung hăng đẩy Tô Hử một cái, thiếu chút nữa làm cả người cả ghế lật đổ.

"Cậu đây là thái độ gì thế!" Đẩy một cái còn không tính, Ade lại xông tới, chân sau đạp lên chân Tô Hử, một cái chân trước chống ở trên đùi anh, cái chân còn lại không khách khí ấn trên mặt anh, hùng hổ doạ người nói.

"Trước kia chưa bao giờ nghe cậu nói việc này, không ngờ lại là đồng hành, tôi là khiếp sợ một chút được chưa?" Tô Hử dùng sức ngửa người về sau, đôi tay bắt lấy móng vuốt của Ade, định kéo nó ra. Khác với bàn tay người, móng trên móng vuốt của Ade là phát triển hướng về lòng bàn tay, một cái móng ấn xuống, tuy có thịt lót mềm mại, nhưng móng tay ấn sâu vào thịt, vô cùng đau.

Ade không tình nguyện buông móng vuốt, lại hắt xì một cái với anh, phun lên mặt anh toàn là nước, lúc này mới từ bỏ, lùi về sau hai bước, ngồi xuống, trong miệng còn phát ra âm thanh rầm rì thở phì phì.

Tô Hử sờ sờ mặt mình, phát hiện không trầy da, lúc này mới yên lòng. Thân thể anh chịu thương tích trong không giang sẽ mang cả ra ngoài không gian, vết cắt nhỏ còn có thể giải thích, lỡ đâu trên mặt xuất hiện bốn cái lỗ nhỏ, sáng mai rời giường thật không biết giải thích với Thẩm Gia Duệ thế nào.

Nhìn thời gian, lại phát hiện bên ngoài không gian đã là sáng hôm sau, Tô Hử vội tạm biệt Ade, rời không gian đi ngủ.

Buổi chiều hôm sau, Tô Hử đi vào văn phòng luật sư của luật sư tư nhân của mẹ Triệu, chuẩn bị cùng bà ký kết hợp đồng định chế nước hoa.

Sản phẩm chỉ được đăng tải tại wattpad QuynhAnh1107.

Hiện tại nước hoa định chế ở trong nước là ngành sản xuất cực kì hẻo lánh, điều khoản hợp đồng đều không có tiền lệ để đi theo, luật sư chưa gặp qua trường hợp này, Tô Hử cũng không tiếp xúc được công việc tương đương. Cũng may mẹ Triệu rất thực lòng nhiệt tình muốn hợp tác cùng Tô Hử, hơn nữa việc chế tác nước hoa cũng không thể nóng lòng trong một chốc, lại thuê một vị luật sư khác, bốn người tham khảo từng điều khoản của hợp đồng, lặp lại từng câu từng chữ để nghiệm chứng, một tuần sau mới có được bản cuối cùng. Hai bên kí tên, mẹ Triệu thanh toán mười vạn tiền đặt cọc, lại định ra thời gian tiến hành sưu tập tư liệu, lúc này hợp tác mới tính là chính thức bắt đầu.

Mà lúc này, cũng tới ngày trường học của Thẩm Gia Duệ khai giảng.

Cùng ngày khai giảng, Tô Hử đưa Thẩm Gia Duệ đến trường, đồng thời cũng sẽ gặp chủ nhiệm lớp. Anh nghe nói trong trường học hiện tại có một số thầy cô sẽ bởi vì học sinh thiếu hụt về gia đình mà "đối xử đặc biệt" với những học sinh đó, tuy rằng không biết chủ nhiệm tương lai của Thẩm Gia Duệ sẽ là giáo viên như thế nào, nhưng tạo chút quan hệ trước thì cũng không sao.

Nhưng mà, nước hoa cũng không thích hợp để làm lễ vật tặng người ta vào lần đầu tiên gặp mặt, trong tình huống không biết sở thích nước hoa của người kia, rất dễ để tặng phải lễ vật mà không hợp với người đó. Cho nên Tô Hử chuẩn bị cho giáo viên một đơn thuốc kiêm tinh dầu có công dụng trắng da cấp nước được điều chế tốt.

Thẩm Gia Duệ thấy Tô Hử vì một giáo viên xa lạ còn chưa biết mặt mà đã chuẩn bị lễ vật, cho dù biết là vì mình, trong lòng vẫn chua không chịu được, nửa oán giận nửa làm nũng nói: "Ban đầu là Triệu Hiểu Huyên, sau là dì Cố, hiện tại còn không biết ai là chủ nhiệm lớp, ba, người khác ba đều nhớ rõ, sao lại quên không điều chế cho con nước hoa hay tinh dầu."

Tô Hử cười nói: "Con còn chửa tới tuổi sử dụng nước hoa đâu."

"Con muốn cơ~" Thẩm Gia Duệ ôm cánh tay Tô Hử nhẹ nhàng lắc, "Con muốn ba điều chế cho con một loại nước hoa chỉ thuộc về con, giống như dì Cố vậy. Được không, ba à~"

Tô Hử hoàn toàn không có biện pháp với Thẩm Gia Duệ, mà chuyện này vốn dĩ cũng chính là có thể có có thể không, Thẩm Gia Duệ nếu đã làm nũng như vậy, anh cũng không thể từ chối. Vì thế, sau khi Thẩm Gia Duệ nhiệt tình dâng lên mười mấy cái hôn, anh rốt cuộc cũng đồng ý, quyết định điều chế một loại nước hoa đơn giản chút cho cậu.

----------

Vui lòng không mang đi đâu.

---------

Giờ đọc lại mới thấy hồi trước edit vẫn lậm QT quá, giờ đỡ hơn xíu, mà bao giờ edit được đến chương 30 thì mình sẽ beta lại từ đầu ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro