Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hử vốn nghĩ rằng mình còn phải vất vả thêm thời gian dài nữa, không ngờ một phần quả sinh nhật vậy mà có thể mang đến cho anh một cơ hội như vậy, cơ hội chuyển mình cứ như vậy mà đột nhiên đã đến. Trong lòng anh vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga, giống như một đứa trẻ, kéo tay Thẩm Gia Duệ đung đưa.

Ngoài chính mình, Thẩm Gia Duệ rất ít khi thấy Tô Hử bộc lộ hoàn toàn cảm xúc của bản thân với bất kì thứ gì, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn hiểu rằng điều chế nước hoa là sự nghiệp của anh, không giống với mình, liền áp xuống không khoẻ trong lòng, nói: "Chúc mừng ba ba."

Tô Hử cười tủm tỉm nói: "Cảm ơn Gia Duệ! Cũng thật cảm ơn mẹ Hiểu Huyên, làm nước hoa định chế quang minh chính đại hơn việc bán hàng giả không biết bao nhiêu lần, tránh đến cũng càng nhiều. Khai giảng sau ba ba cho con học taekwondo hay sanshou gì đó được không? Con trai phải rèn luyện thể thao mới phát triển tốt được, phải khoẻ thì mới có thể bảo vệ người mình thích được."

"Taekwondo hay sanshou con đều muốn học." Thẩm Gia Duệ nghiêm túc nói, "Về sau con sẽ bảo vệ ba."

Biểu tình trên mặt đứa bé vô cùng kiên định, khiến trái tim Tô Hử nhũn ra, không nhịn được mà cúi đầu thơm hai cái trên mặt Thẩm Gia Duệ: "Vậy sự an toàn của ba ba liền giao cho Gia Duệ nha."

Thẩm Gia Duệ ôm lấy cổ Tô Hử, cũng thơm hai cái lên mặt anh. Lúc này gia đình ở phía trên dắt chó đi dạo, đúng lúc nhìn thấy hai cha con đang dính lấy nhau giao lưu cảm tình, cười nói: "Tiểu Tô, tình cảm hai cha con cậu thật tốt, không giống con tôi, bây giờ ngay là nói chuyện với tôi cũng lười."

Tô Hử nói: "Gia Duệ còn nhỏ, con anh sắp thi đại học rồi, con trai trong độ thanh xuân đề có thù oán với ba ba." Tuy nói như vậy, sự tự hào trong mắt anh đều không giấu nổi.

Chờ đối phương dắt chó đi xa, Thẩm Gia Duệ mới lôi kéo tay Tô Hử nói: "Về sau con sẽ không giống những người khác làm như vậy, bất hoà với ba ba. Ba ba có tin con không?"

Tô Hử bị bộ dạng nghiêm túc của cậu chọc cười, nói: "Ba ba đương nhiên tin, ai bảo con là con ba. Được rồi, về thôi."

Buổi tối, chờ sau khi Thẩm Gia Duệ ngủ say, Tô Hử vào không gian. Ade đang nằm ghé vào ghế dài trong phòng làm việc gặp một củ khoai lang màu đỏ, gặm đến lông quanh miệng đều là nước miếng, dính từng mảng ở cằm ở cổ. Nó không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính bảng trước mặt, trong màn hình, nữ chính vốn là chính phi đầu đội tán phát tuỳ ý khoác một bộ áo trong tay rộng màu trắng, mặt đầu nước mắt, đột nhiên xoay người xuống giường, ôm lấy lưng nam chính, khóc lóc kể lể nói: "Ngươi có phải là muốn đi gặp con tiện nhân kia phải không! Không được đi! Ta không cho ngươi đi! Ta không cho ngươi đi gặp nàng ta!"

Nữ chính khóc như mưa, nhưng nam chính không có chút thương hương tiếc ngọc nào, hung hăng đẩy nàng ra, phẫn nộ quát: "Nếu ngươi còn dám nói Uyển Nhu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không màng tình cảm khi xưa!" Nói ong xoay người lao ra khỏi phòng, chỉ để lại nữ chính té lăn trên đất đang vươn bàn tay Nhĩ Khang về phía nam chính tuyệt tình mà đi, khàn giọng khóc kêu: "Hành Lự! Hành Lự! Hành Lự ngươi quay lại đi!"

Ade cắn phăng một miếng khoai lang trong miệng, hự hự nhai nát, chờ nữ chính mặc bộ trung y như vậy vọt vào màn mưa, phẫn nộ đứng lên quát: "Đậu má tra nam! Mau ly hôn với hắn!" Vừa nói vừa phun khoai làng đầy lên màn hình.

Máy tính bảng cùng khoai lang đều là do Tô Hử đem vào từ ngoài không gian, Ade mỗi ngày đều chỉ có thể ở trong không gian, bên người ngoài hoa hoa cỏ cỏ, sinh vật nào cũng không có, Tô Hử thấy nó nhàm chán, chờ đến khi dư dả, liền mua một cái máy tính bảng cho nó, còn tải không ít phim tuyền hình và tiểu thuyết cho nó đọc cho qua thời gian. Không ngờ Ade vẫn luôn bày ra một bộ "mấy tên nhân loại ngu xuẩn các cậu" vậy mà mê phim truyền hình cung đấu trạch đấu cùng mẹ chồng nàng dâu, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Tô Hử vào không gian, nó đều một hai phải túm anh thảo luận cốt truyện cùng nhân vật trong phim truyền hình, kết quả bây giờ dù Tô Hử có không xem phim mấy bộ phim đó, lại có thể hiểu rõ ràng cốt truyện.

Ade nhìn màn hình toàn khoai lang đỏ, nữ chính cũng không nhìn đc, lại lười tự mình lau, liền nhấc cằm với Tô Hử: "A Hử, lại đây lau cho tôi cái."

Tô Hử nhìn nó ra vẻ ngạo mạn nâng cái cằm dính đầy nước miếng, không khỏi bật cười, tìm khăn lông, trước tiên lau lông ở miệng cùng cằm nó, lau đi đồ ăn vạt bị nhai thành bột phấn, sau đó mới dùng giấy vệ sinh lau khô màn hình, Ade cảm thấy mỹ mãn một lần nữa dừng ăn khoai lang, lại tiếp tục xem phim truyền hình.

Tô Hử lắc lắc đầu, Ade nói nó đã hơn 300 tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng giống thằng bé ấu trí, nói không chừng chính bởi vì như vậy nó mới bị tống cổ đến không gian này làm công việc nhàm chán như vậy.

Sau khi Tô Hử hoàn thành chỉ tiêu nhập môn trong quyển "Điều hương đại sư" trong không gian xong, lại xuất hiện hai mươi loại công thức mới, yêu cầu Tô Hử phải tự tìm hiểu, tận dụng những nguyên liệu để phát huy mị lực của chúng, sáng tạo ra mùi hương hoàn mỹ nhất. Mấy tháng này, Tô Hử đã không còn cảm giác nguy cơ khi phải hoàn thành chỉ tiêu nhập môn nữa, động lực không lớn, lại bị các việc lặt vặt trong cuộc sống hiện thực chiếm mất phần lớn thời gian, cho nên mới chậm chạp không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy kéo dài thời gian, nhưng Tô Hử đều dùng mười hai vạn phần tâm với từng phối phương một. "Điều hương đại sư" chỉ có duy nhất một yêu cầu là điều chế ra "lọ nước hoa hoàn mỹ nhất", nhưng cái từ "hoàn mỹ nhất" này lại không có tiêu chuẩn hay định nghĩa gì, ai cũng không thể phán định được lọ nước hoa này hoàn mỹ hơn lọ nước hoa kia.

Điều này cũng giống như ra đề mục "Tự chọn chủ đề tự do phát huy", ngược lại lại khơi dậy hứng thú của Tô Hử, dù sao cũng không có kỳ hạn phải hoàn thành, anh cũng không biết sẽ được khen thưởng cái gì, so với việc hoàn thành nhiệm vụ, anh càng hứng thú với việc điều chế nước hoa hơn, cho nên mỗi phối phương anh đều không thoả mãn nếu chỉ làm một lần, mà liên lục làm lại dưới các góc độc khác nhau, cuối cùng mỗi phối phương đều cho ra ba tác phẩm, đến bây giờ chỉ còn lại một phối phương chưa hoàn thành.

Hiện tại tâm tình Tô Hử không tồi, ý nghĩ thông suốt, linh cảm giống như suối nguồn ào ạt chảy ra từ ôn tuyền, trong đầu hiện lên vài phương án khác nhau. Anh ngồi trên ghế dựa lưng trầm tư một lúc lâu, đem phương án do chính mình suy nghĩ tập hợp lại tạo thành mùi hương trừu tượng, sau vài lần sửa đổi, mới bắt tay vào điều chế. Cuối cùng một phần phối phương cũng hoàn thành hươn phân nửa, mà trạng thái tối nay của Tô Hử cực tốt, hai tiếng sau đã điều cết ra một tác phẩm vừa lòng, mà bên kia, Ade lại xem xong một tập phim truyền hình nhữa đã ngửi thấy tác phẩm mới của Tô Hử, nó đứng lên lắc người hất đi vụn độ ăn trên người, đi theo Tô Hử vào chiếc giá bày cuốn "Điều hương đại sư", nhìn Tô Hử cầm bình nước hoa nhỏ vào một tờ phối phương.

"Tôi chờ thời khắc này lâu rồi." Ade nhìn chằm chằm quyết sách kia, cái đuôi không tự giác đong đưa, "Cậu đoán lần này sẽ khen thưởng cái gì?"

"Có lẽ là hương liệu mới chăng?" Tô Hử cũng nhìn chằm chằm trang sách, nhìn nước hoa mang theo một chút màu đỏ chậm rãi bị trang giấy hấp thu đến không còn một mảnh, "Ade, hương liệu ở bên kia của các cậu có khác gì với hương liệu ở đây không? Có phải có rất nhiều thực vật mà nơi này không có?"

"Tất nhiên rồi." Ade kiêu ngạo nói, "Thực vật các cậu có chúng tôi đều có, các cậu không có chúng tôi có, hơn nữa mỗi năm đều phát hiện ra nhiều chủng loại mới. Tôi nhớ mấy năm trước phát hiện ra một chủng loại mới, chuyên gia mệnh danh cho nó là Toái Tinh, hương vị của nó thanh đạm mà dài lâu, ngửi lâu rồi lại cho người ra một cảm giác mềm mại mà ưu thương. Toái Tinh vừa xuất hiện, công ty nước hoa Andrea lập tức đưa nó vào gieo trồng, ở lần đầu tiên thu hoạch đã cho ra hai loại ước hoa, làm rộ lên phòng trào mỹ nhân u buồn. Đúng rồi, tôi có mang một bình nhỏ, đợi chút cho cậu ngửi thử."

Ade nói, biểu tình đột nhiên biến thành đau thương: "Mỗi lần tôi ngửi thấy mùi Toái Tinh, tôi đều nghĩ đến Jonathan... Hắn là người ta thích nhất..."

Mắt thấy Ade lại muốn bắt đầu giảng giải tình yêu khắc cốt ghi tậm vô tật mà ngủm của mình, Tô Hử vội vàng dời lực chú ý của nó, nói: "Nhìn này, đã hấp thu xong rồi, phần thưởng sắp tới rồi."

Ade lập tức vứt Jonathan của nó ra sau đầu, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, thẳng lưng, nhìn chằm chằm "Điều hương đại sư".

Rất nhanh, nước hoa trên trang sách bị hấp thu hoàn toàn, mà trang giấy vốn bị dính vào với nhau đột nhiên tự lật qua, lộ ra nội dung đằng sau. Tô Hử cùng Ade lập tức nhìn qua, cẩn thận đọc nội dung.

Lần này phần thưởng có ba thứ hạng, hạng ba là đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của thực vật trong vườn hoa, trước kia một gốc cây hoa hồng phải năm tiếng mới có thể nở rộ, mà hiện tại chỉ cần 40 phút, việc này là đẩy nhanh tốc độ thu hoạch hương liệu; hạng nhì là một quyển bút ký, tác giả là một Điều hương sư đến từ thế giới của Ade, nhật ký của ông, ký lục về nước hoa cùng nghiên cứu việc làm cách nào để sinh vật tự thân thể vị hỗ trợ lẫn nhau, nhìn đến bản nhật ký này, Tô Hử hoài nghi có phải cái không gian này tự có tư duy của mình, bằng không làm thế nào mà lúc anh muốn bắt đầu điều chế nước hoa định chế lại đưa cho anh một cuốn nhật ký như vậy làm phần thưởng.

Mà hạng nhất kia, lại là nhằm vào Ade. Trên "Điều hương đại sư" có viết, Tô Hử hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, mà Ade là chỉ đạo không gian cho Tô Hử, Tô Hử có biểu hiện xuất sắc như vậy không khỏi có sự giúp đỡ và chỉ đạo của Ade, bởi vậy, đặc biệt khen thưởng Ade có thể ở trong không gian quan sát thế giới bên ngoài.

Ngoài ra, "Điều hương đại sư" còn dùng ngôn ngữ cực kỳ giấu diếm ám chỉ chờ tương lai khi Tô Hử hoàn thành nhiệm vụ cao hơn, còn có thể câu thông không gian và thế giới bên ngoài, cuối cùng ade thậm chí còn có khả năng rời khỏi không gian, tự mình thể nghiệm sinh hoạt thế giới hiện thực.

Nhìn đến đây, Ade lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hử, ánh mắt nogns bỏng như muốn thiêu cháy Tô Hử.

"Cậu nhìn thấy đúng không? Nhìn thấy đúng không?" Ade vẫn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, tư thái cao nhã, mà phía sau, cái đuôi thon dài lại vẫy nhanh, tàn ảnh nối thành một mảnh, "Cậu nhẫn tâm sao? Cậu nhẫn tâm để lại tôi một mình ở đây, mỗi ngày đều cô đơn một người, mấy ngày đều không có ai nói chuyện cùng, chỉ có thể ngóng trông ngẫu nhiên cậu nhớ đến tôi, vào đây nhìn tôi thế nào..."

"Dừng dừng!" Tô Hử nâng tay lên ngăn lại lời trữ tình của Ade, "Nói tiếp thì tôi không cho cậu xem phim truyền hình nữa."

"A Hử~" Ade kéo dài giọng, giây tiếp theo liền nhích lại gần, cọ tới cọ lui làm nũng với anh, "Cậu có thể tập trung làm nhiệm vụ được không, tôi muốn ra ngoài chơi~"

Tuy rằng việc một con cún làm nũng trong lòng mình là một việc rất dễ thương, nhưng chú cún này là Adem Tô Hử chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết linh, toàn thân như gạo kê được mùa: "Tôi sẽ cố, tôi sẽ cố. Nhưng để tôi nhìn xem nhiệm vụ tiếp theo là gì đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro