11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Về lý trí, tôi biết Hạ Diễn bây giờ căn bản không quen biết tôi, hắn đi ăn cơm với ai là sự tự do của hắn, không phải là phản bội tôi.

Nhưng là về tình cảm, người này mấy ngày trước còn đem tôi ôm vào trong ngực, gọi tôi là bảo bối, hiện tại lại cùng người khác ăn cơm trong phòng tình nhân, hắn còn để tôi bắt gặp nữa chứ, thật lòng mà nói thì cũng không có đáng giận lắm.

Nhưng mẹ hắn chứ cáu chết ông rồi!

Bạn cùng phòng của tôi còn đang xoắn xuýt vụ caraway, mở phần mềm phiên dịch ra  giằng co 1 lúc, ngẩng đầu lên, mặt đầy 2 chữ duma, "Thực sự là rau thơm á?"

Đúng đấy!

Mày cứ mơ giữa ban ngày đi!

"Mày nhìn cái gì dấy?"

Hắn thuận tầm mắt của tôi nhìn sang, cũng ngây ngẩn cả người y như tôi vậy, nửa ngày sau mới nói: "Cô gái này còn xinh hơn cả hoa khôi."

Về logic, hắn khen cô gái này xem như khen tình địch của tôi, mắt tôi bốc hỏa, "Mày thích hả, vậy tới tỏ tình đi haaa?"

"Mày chẳng biết gì, " bạn cùng phòng tôi thu tầm mắt lại, cứ như kẻ vừa mới suýt chảy cả nước miếng không phải hắn vậy, "Theo đuổi con gái ấy, phải mưa dầm thấm đất, từ quen biết tới bạn bè rồi mới thành người yêu được..."

Hắn nhìn tôi, thở dài, "Thôi, nói mày cũng không hiểu."

Tôi cũng méo hiểu thật, đều là cún FA, hắn dựa vào đâu mà cảm thấy hơn người?

12

Tư thế ăn cơm của Hạ Diễn đặc biệt tao nhã, trước kia tôi từng theo hắn học, tuy rằng chỉ học cái mã ngoài, nhưng so với bạn cùng phòng, thì tôi chính là quý sờ tộc.

Tôi nói: "Mày không thể ăn văn minh chút à?"

Hắn sửng sốt một chút, ung dung thong thả đặt dĩa xuống, nghiêng mắt nói: "Mày có việc cứ nói, giận chó đánh mèo là không ngoan."

Tôi bưng ly nước lạnh uống hơn nửa.

Lại nói: "Tao muốn đi tỏ tình."

Bạn cùng phòng rất bình tĩnh, khí định thần nhàn nói: "Đi đi, cùng lắm thì ôm tao khóc chứ gì."

Tôi đặt ly nước xuống, đi về phía Hạ Diễn.

Tôi đại khái biết mình không đảm đương nổi vai tra nam kia, đạo đức của tôi quá tốt, trước khi tỏ tình còn lễ phép hỏi cô gái kia: "Xin chào, hai người là người yêu à?"

Cô gái sửng sốt một chút, nói không phải.

Tôi liền an tâm.

Tôi nhìn về phía Hạ Diễn, thâm tình nói: "Xin chào, tôi là tới với tỏ tình với anh, tuy rằng tôi không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng nhìn anh tôi càng thích..."

Tôi còn chưa nói hết liền bị người che miệng lại, tôi quay đầu nhìn lại, là thằng bạn cùng phòng hố cha kia!

Hắn vừa xách tôi ra sau lưng, vừa xin lỗi Hạ Diễn và bạn gái: "Thật ngại quá, Cận Dư Niên nhà tôi hay đùa, chúc hai người trăm năm hảo hợp nha."

Tao đánh chết mịe mày ấy mà trăm năm hảo hợp!

Hạ Diễn nếu có thể cùng cô ả kia trăm năm hảo hợp, hắn còn cùng tao chơi trò ép yêu được à!

Bảo an xông tới, hỏi Hạ Diễn: "Tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Hạ Diễn nói không có chuyện gì.

Tôi giãy khỏi lồng ngực bạn cùng phòng, dự định tiếp tục tỏ tình, ngẩng đầu lại va vào ánh mắt ý vị sâu xa của Hạ Diễn.

Tôi nhớ ánh mắt này.

Lần đầu gặp nhau đời trước hắn cũng nhìn tôi như vậy.

Không, người hắn nhìn không phải tôi.

Bạn cùng phòng mang tôi về chỗ ngồi, cực kỳ phiền muộn, "Niên Niên này, tao biết mày bị cự tuyệt nhiều quá cũng không dễ chịu, thế nhưng mày cũng không thể tìm nữ không được liền tìm gay nha, mày nói coi?"

13

Tôi cảm thấy năng lực bắt trọng điểm của mình thật sự rất ưu tú.

Ta nói: Làm sao mày biết hắn là gay?

Bạn cùng phòng đột nhiên nắm lấy cánh tay đang đặt trên bàn của tôi, trông cực kỳ thành khẩn, nhìn mặt tôi nói: "Dáng dấp không tệ, đáng tiếc là một kẻ ngốc."

Cái ĐMM? ? ?

Mày dáng dấp thì cũng đẹp lắm, mà sao mặt cũng không cần vậy!

Tôi không thể đánh người trước mặt toàn dân thiên hạ, đành giơ chân lên đạp hắn một cước, dưới bàn ăn, không ai phát hiện.

"Mày đừng vội chứ, " bạn cùng phòng cả người rúm lại, tay đặt trên bàn cũng rụt lại, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn: "Mày nhìn coi, đối diện một cô gái ngực bự eo thon, còn cứ liếc trộm mình, nếu hắn là thẳng nam, còn có thể nhịn được?"

Tao đập chết mày ấy ở đấy mà nhịn không được.

Nhưng mà cơ trí như tôi, năng lực đánh trúng mấu chốt lại cứ ưu tú quá luôn, tôi hỏi hắn: "Mày cho rằng ai cũng nông cạn như mày sao?"

Bạn cùng phòng suy tư chốc lát, nói hắn không cân nhắc đến yếu tố này.

Đậu mẹ hắn ấy lại còn không cân nhắc đến yếu tố này!

14

Tôi lần nữa nhìn về phía Hạ Diễn ngồi, không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi rồi.

Bạn cùng phòng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: "Đi từ 3 phút trước."

Tôi quay đầu lại: "Ồ."

Khi đó tôi đại khái là đang cúi đầu đạp bạn cùng phòng đi, cho nên mới không thấy.

Tôi muốn hỏi bạn cùng phòng là sao nhìn thấy bọn họ đi lại không nhắc nhở mình, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng tôi liền nghĩ lại, bởi vì, bạn cùng phòng tôi, hắn méo thể nào tri kỷ vậy được.

Cho nên, vẫn là thôi đi.

15

Bữa cơm này ăn thật chán, mấy món Hạ Diễn thích ăn tôi đều không thích ăn.

Bạn cùng phòng cũng không kiêng ăn, hắn cái gì cũng tọng vào bụng được, còn hỏi tôi: "Sao mày không ăn đi?"

Tôi không thể làm gì khác hơn là nói cho hắn biết, tôi không có khẩu vị gì.

Trên thực tế tôi thật sự không có khẩu vị gì, tôi bây giờ cực kỳ muốn gặp Hạ Diễn, thế nhưng lại thấy cứ sai sai chỗ nào, cụ thể tôi cũng không nói ra được, chỉ là...

Quái dị.

Đúng, là quái dị.

Hạ Diễn vẫn là Hạ Diễn.

Tướng mạo, khí chất của hắn đều không có sai.

Nhưng hắn lại...

Không giống như trong ấn tượng của tôi, không giống Hạ Diễn tôi yêu tha thiết kia.

Là bởi vì tôi lâu rồi không gặp hắn sao?

Thật sự là gặp quỷ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro