6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Lại nói, thời điểm tôi trọng sinh cũng rất là lúng túng, tôi trọng sinh đúng giữa kì 1 năm tư đại học, cách buổi tiệc đó tới nửa năm, cũng là lúc tôi lần đầu gặp Hạ Diễn. Như vậy tình tiết sẽ đi kiểu này, một ngày trước tôi còn đang cùng hắn sinh ly tử biệt, còn nhìn hắn lén lút vì tôi mà lau nước mắt, kết quả sau 1 giấc ngủ, con rùa thối Hạ Diễn này mặt viết mấy chữ :"Không quen biết cậu" rõ to.

Không quen biết!

Ôi trái tim của tôi, thật mẹ nó đau.

Tôi bình thản như không mà tỉnh lại trong tiết triết học Marx, bạn cùng phòng đẩy tôi một cái, "Tan học rồi, mày về ký túc xá không? Tao đi xuống đây."

Tôi: ? ? ? ?

Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có tiền đồ, đột nhiên thấy bạn cùng phòng sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt, à không, là tôi sống sờ sờ mà xuất hiện trước mặt hắn, tôi quá kích động, liền khóc.

Còn khóc tới mức nước mắt rơi như mưa.

Bạn cùng phòng của tôi là một tên thẳng nam, thấy con gái khóc cũng không biết dỗ thế nào, tôi một thằng con trai ôm hắn khóc —— hắn đương nhiên trực tiếp đẩy tôi ra, còn trào phúng, "Tỏ tình lại bị từ chối?"

Động tác khóc như cún của tôi dừng lại ngay tắp lự, ngẫm lại liền thấy không cần lãng phí tình cảm trên cái thứ đồ chơi này, lau nước mắt, tôi liền gửi cho mẹ một cái tin nhắn.

【 mẹ ưi, con iu mẹ :3 】

07

Thích ứng cuộc sống đại học cũng không khó , đơn giản chính là ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi, thế nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến Hạ Diễn, liền đặc biệt đặc biệt nhớ.

Tôi phải nghĩ cách gặp hắn mới được.

Trước kia Hạ Diễn từng nói, kỳ thực trước buổi tiệc kia hắn đã về nước rồi, tôi dựa theo tính cách Hạ Diễn mà suy đoán, hắn hẳn là vừa về nước liền tới tập đoàn của Hạ thị làm.

Tôi đương nhiên không thể trực tiếp tới tìm hắn, nếu làm vậy thật phỏng chừng cả cửa công ty hắn tôi cũng không vào được. Thế nhưng cơ trí như tôi, rất nhanh liền nghĩ ra cách.

 Tôi đến quán cafe mà trước kia hắn thường hay tới. 

Hạ Diễn không thích người khác mua cà phê cho mình, trước giờ làm việc hắn đều sẽ tự mình đến tiệm cà phê, đây là một trong số ít thói quen khiến hắn không giống bá đạo tổng tài, tuy rằng tôi vẫn nghĩ rằng chẳng qua là do hắn ngại nói với trợ lý mình uống cà phê phải thêm sữa thêm đường.

Làm nền nhiều như vậy chính là muốn nói, tôi hết sức quen thuộc quán cafe kia, bánh ngọt và cà phê đều thuộc như lòng bàn tay, cho nên tôi rất thuận lợi thông qua phỏng vấn, bạn cùng phòng kia của tôi cùng thông qua luôn.

Đúng, bạn cùng phòng cũng đi làm với tôi. Hắn nhất định là chưa cai sữa, bằng không lúc nghe nói tôi muốn làm thêm nên không ở ký túc xá được, hắn không có ai chơi cùng. Ai, sầu chết.

(Cứ cảm thấy bạn cùng phòng này thích thụ)

Tôi cứ vậy mà bắt đầu cùng bạn cùng phòng làm công ở tiệm cà phê. Đương nhiên, làm việc ở đây không phải mục đích của tôi, muốn gặp Hạ Diễn mới là mục đích thật sự.

08

Ngày thứ bảy tôi làm việc ở tiệm cafe, vẫn chưa gặp Hạ Diễn nổi 1 lần. Tôi không nhịn được mà nghĩ, Hạ Diễn đến cùng đã về nước hay chưa?

Vụ này thật mẹ nó chứ quá buồn.

Ông chủ quán đối với bọn tôi rất tốt, bởi vì bọn tôi là sinh viên, cho nên mỗi tuần trả lương 1 lần, mỗi lần trả năm trăm. Này đối với tôi mà nói, xem như là một món lợi bất ngờ, tôi nghĩ nghĩ 1 hồi liền muốn ăn chơi thác loạn.

Bạn cùng phòng cũng nghĩ như vậy, hai bọn tôi gom lại có 930 tệ, hắn ít hơn tôi bảy mươi, bởi vì hắn đánh vỡ một cái cốc. Bọn tôi dự định tới một tiệm cơm Tây cũng không tệ, ăn một bữa cơm tây.

Hắn mở cửa xe thể thao cha mua cho hắn, nói: "Kiếm tiền thật không dễ dàng mà!"

Tôi vừa nhìn hắn lái xe, vừa sợ đời này còn chưa gặp Hạ Diễn đã bị xe đụng chết, tôi thật muốn tát hắn một cái bay mồm.

09

Bạn cùng phòng tôi đặt một phòng tình nhân.

Tôi nhịn không được văng tục, "Trời má, hai ta ăn cái này?"

Bạn cùng phòng biết tính khí xấu của tôi, lẩn vội hơn chim cun cút, "Tao vốn định mời hoa khôi, lời cho mày rồi!"

Đây mà là lời cho tao sao!

Mày cùng hoa khôi ăn cơm, mày trả tiền.

Tao với mày ăn cơm, aaa đụ má, một nửa tháng lương của tao, mồ hôi nước mắt của tao!

Bạn cùng phòng sửa lời tôi: "Là tiền mồ hôi nước mắt của hai người chúng ta, xin mày cũng tôn trọng thành quả lao động của tao!"

Tôn cái đếch, mày còn trả ít hơn tao 70 tệ đấy!

10

Bầu không khí trong tiệm cơm Tây thật sự rất tốt, không có ánh nến thô tục, ngược lại có tay violon.

Nói đến cũng thật đáng tiếc, tôi còn chưa từng cùng Hạ Diễn tới phòng tình nhân ăn đâu, vậy mà lại cùng bạn cùng phòng đến.

Bạn cùng phòng bảo: "Mày đừng nhìn tao như vậy nhá, cứ như tao bắt ép mày ấy!"

Vừa vặn có nhân viên phục vụ đưa thực đơn lại đây, lúng túng nhìn bọn tôi, tôi ho nhẹ một tiếng, đọc một chuỗi tên món ăn, đơn giản chính là khai vị gọi gì, món chính là gì, tráng miệng lại là món gì. Nói xong bạn tôi cùng nhân viên phục vụ đồng thời sửng sốt, hắn đại khái cho là tôi không hiểu, tôi mới giật mình nhớ ra mấy món tôi chọn đều là món Hạ Diễn thích ăn.

Bạn cùng phòng kinh ngạc nhìn tôi: "Mày làm sao thế, sao mà.... ?"

Tôi bình tĩnh nói: "Tao đọc hiểu."

"Há, " hắn nhớ lại một chút, hỏi tôi: "Caraway là cái gì?"

Tôi: "Rau thơm."

Bạn cùng phòng: "Hả... mẹ nó phòng ăn mắc như vậy mà lấy rau thơm lừa gạt mình chắc?"

Tôi quay mặt đi nhìn nơi khác, không thèm để ý đến hắn.

Cuộc sống chỗ nào cũng có kinh hỉ, tôi tùy ý nhìn lướt qua, vậy mà lại thấy Hạ Diễn, hắn cư nhiên cùng một cô gái ăn cơm trong phòng đôi?

Tui f**k.

Hắn có còn biết xấu hổ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro