Chương 33_ Chạy thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: LT

"Hừ." Vân Duệ nhìn Hạ Thiên Tịch phách lối mà hừ lạnh một cái, một khuôn mặt xinh đẹp có thêm thần sắc giễu cợt, âm thầm quyết định một khi tới Tử Vong rừng rậm nhất định phải vứt bỏ Hạ Thiên Tịch, bọn họ mới không bao giờ đem cái phế vật này cùng tiến vào rừng rậm.

Hạ Thiên Tịch không biết ý nghĩ trong đầu Vân Duệ, cho dù biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn vốn không nghĩ đi cùng với mấy người này, bởi vì hắn biết đi cùng với những người này sẽ chỉ làm liên lụy đến bản thân mình mà thôi.

Sau khi phân tổ sẽ phát vật phẩm, bởi vì bên trong Tử Vong rừng rậm không có thức ăn, ngay cả ma thú cùng thực vật cũng là độc hoặc là biến dị, con người không thể ăn được, nếu ăn những thứ đó nhất định sẽ độc phát bỏ mạng hoặc sẽ biến thành tang thi.

Mỗi người được lấy số bịch dinh dưỡng đủ duy trì trong vòng một tháng, cho nên trong một tháng này bọn họ chỉ có thể dựa vào bịch dinh dưỡng mà sống.

Nhìn bịch dinh dưỡng trong tay, không ít con cháu quý tộc bắt đầu ồn ào, bọn họ đã quen với cuộc sống xa hoa, bây giờ lại để cho bọn họ đi ăn những thứ bịch dinh dưỡng này, thật sự thì so với tự sát còn vui vẻ hơn!

Nhưng bất kể bọn họ có rên rỉ như thế nào, bọn họ vẫn bị Lan Địch xách lên tọa hạm, tọa hạm rất nhanh hướng đến Tử Vong rừng rậm.

Hơn ba giờ sau, tọa hạm của bọn họ cuối cùng cũng tới ven rìa của Tử Vong rừng rậm, một tổ hợp đội viên bắt đầu đi xuống tiến vào Tử Vong rừng rậm, từ hôm nay trở đi bọn họ phải ở trong Tử Vong rừng rậm sống một tháng.

Những thành viên của tổ Hạ Thiên Tịch vừa tiến vào Tử Vong rừng rậm không lâu sau liền bị người ta bỏ rơi, nhìn những người này cố ý bỏ rơi hắn, Hạ Thiên Tịch hơi nhếch nhếch khóe miệng, hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn đang cố ý đi lạc khỏi đội.

Chờ những người này vừa rời đi sau đó Hạ Thiên Tịch lập tức từ bên trong không gian cầm ra hai quả đào trong veo, hắn ở trong sân trường kiểm tra biết được linh quả bên trong không gian là đào đã rất là muốn ăn, nhưng khi đó người xung quanh quá nhiều, hắn nếu tiện tay từ trong không gian cầm ra quả đào nhất định sẽ bị tất cả mọi người hoài nghi.

Sau khi ăn hai quả đào, Hạ Thiên Tịch mới thỏa mãn nhấc chân bước vào Tử Vong rừng rậm.

Bên trong Tử Vong rừng rậm đều là một ít thực vật biến dị, sau khi trải qua biến dị, những thực vật này lớn lên sẽ rất là thô rồi lại còn cao, cành lá nhìn qua vô cùng tươi tốt, những bên trong Tử Vong rừng rậm, thứ nguy hiểm nhất không phải là tang thi và ma thú mà là những thực vật biến dị này, có một ít thực vật biến dị cũng không có nguy hiểm, nhưng phần lớn thực vật biến dị đều rất là nguy hiểm.

Vèo ——

Hạ Thiên Tịch đang đi bỗng nhiên lắc mình, một cành dây mây khô màu xanh biếc (đã khô rồi mà vẫn màu xanh :)) phía trên còn những bông hoa màu trắng nho nhỏ từ sau lưng hắn đâm tới, nếu không phải hắn tránh né kịp thời, chắc chắn là cành cây này sẽ trực tiếp chọc thủng một lỗ cực kỳ lớn trên ngực hắn.

May mà sau khi tu luyện ma pháp ngũ giác của hắn liền nhạy bén hơn rất nhiều, nhìn dây mây kia không cam lòng thu lại nhanh chóng rồi lại nhanh chóng hướng Hạ Thiên Tịch đánh tới, Hạ Thiên Tịch nhảy lên một cái, trong tay nhanh chóng ngưng tự nguyên tố ma pháp, một ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng cháy ở trong lòng bàn tay hắn, điều này  làm cho dây mây cảm thấy sự nguy hiểm, dừng ở không trung không có một chút động tĩnh, xem ra là đang quan sát Hạ Thiên Tịch, nhưng thịt người này lại tản ra hương thơm lại làm cho dây mây không nhịn được, nhanh chóng hướng đánh Hạ Thiên Tịch chạy tới (dây mây có chân?), Hạ Thiên Tịch không chút do dự đem hỏa nguyên tố trong tay ném đến phía của dây mây, hơn nữa lại nhanh chóng lắc mình, trên chân lại niệm thêm một cái phong hành thuật, ở trong rừng cây nhanh chóng dọc theo phía ngược lại của dây mây.

Mới vừa rồi hắn chỉ nhìn một cái cũng biết dây mây này gọi là Tuy Thảo Đằng, trước khi biến dị là một loại dây mây cực kỳ xinh đẹp, nhưng sau khi biến dị độ bền của Tuy Thảo Đằng lại được tăng lên, có thể tùy ý duỗi thân, dùng đao kiếm hoặc là súng thông thường căn bản không có tác dụng gì, trừ phi hắn có thể gọi ra cơ giáp, nhưng rất là đúng lúc chính là mấy tháng nay hắn một mực tu luyện thể thuật cùng tinh thần lực, còn chưa kịp hấp thu năng lượng của tinh hạch, nên bây giờ ngay cả chiến sĩ cơ giáp cấp một hắn cũng không phải, căn bản không thể đối phó được với Tuy Thảo Đằng.

Cho nên bây giờ hắn chỉ còn cách là chạy thật là nhanh a.

____________________________

Thanh: Ăn mừng nhé, ăn mừng vì việc đã ngang với tiến độ edit của nick kia,~~ cho nên sẽ có quà nha, và phần quà chính là... chap sau sẽ set private nha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro