1 - Kỷ niệm ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÁM YÊU

Tác giả: Quất Miêu Túy Tửu

Tô Thời Khang, anh yêu em hơn em nghĩ rất nhiều


8:29 tối

Đây là năm thứ ba Kham Duy và Tô Thời Khang ở bên nhau. Kỳ nghỉ dài của Tô Thời Khang vừa hay trùng với dịp kỷ niệm ba năm của họ.

Tiếng nước chảy rào rào từ phòng tắm vang ra, Kham Duy ngồi ở phòng khách hút hai điếu thuốc. Trong phòng khách đèn chưa bật, trên bàn ăn mấy ngọn nến đang cháy đỏ.

Ánh nến lập lòe chiếu lên trên mặt Kham Duy, khiến gương mặt đàn ông bảnh trai thành thục ấy trở nên một vẻ rất nôn nóng.

Đã gần một năm anh chưa gặp người yêu.

Cảm giác nôn nóng cứ lớn dần theo tiếng nước chảy trong phòng tắm, Kham Duy hít một hơi thật sâu, định châm thêm điếu thuốc khác thì Tô Thời Khang mở cửa bước ra.

Người đàn ông ấy mặc chiếc áo choàng bằng lụa dài qua gối, dây buộc ở thắt lưng triển lãm sắc nét vòng eo thon gọn rắn chắc. Tô Thời Khang bước ra khỏi phòng tắm khi còn chưa kịp lau đầu, những giọt nước men theo cơ bắp hoàn hảo đúng chuẩn vai rộng eo nhỏ chân dài của anh mà trượt xuống.

Anh tập luyện chăm chỉ quanh năm dưới cái nắng như thiêu đốt nên làn da ấy không trắng trẻo mềm mại. Nhưng chính nhờ dáng người thẳng tắp và gương mặt xuất sắc mà nét đẹp trai của anh thiên hướng cực kỳ khỏe khoắn.

Tô Thời Khang vừa bước ra đã nhìn thấy trên mặt Kham Duy nổi lửa bừng bừng. Anh nhếch môi cười cười, cố ý lấy cái khăn đang vắt trên lưng ghế rồi đưa lưng về phía người kia, lau mái tóc đang ướt nhẹp.

Kham Duy cảm thấy mắt mình phải bị hun đỏ rồi. Người đàn ông này đã bỏ rơi anh gần một năm, bây giờ anh ta bày ra cái vẻ thong thả nhàn tản đó là sao đây, tra tấn anh hay gì?

Anh vội vàng lao tới, từ đằng sau siết chặt vòng eo thon chắc của Tô Thời Khang. Toàn thân anh kể cả từng hơi thở ra đều như lửa nóng.

Tô Thời Khang đổ người về phía trước, nghiêng mặt qua hỏi: "Sao đó?"

Sao đó?

Câu trả lời cho anh là một cú cắn vào tai. Kham Duy giữ chặt eo anh bằng tay phải, tay trái vòng lên bóp cằm anh, buộc anh phải ngẩng đầu, giọng nói cũng khàn khàn, "Em nhẫn tâm lắm. Anh nhớ em nhiều như vậy. Em không nhớ anh chút nào hết hả?"

Đôi môi ẩm ướt nóng bỏng áp vào người, Tô Thời Khang thoáng chốc không chịu nổi, suýt chút nữa thì quỳ, anh nắm lấy cổ tay Kham Duy, tức giận trách: "Tóc em còn ướt đó."

"...... Ướt hả?"

Kham Duy đáp qua loa, đồng thời xoay mặt anh lại, muốn hôn lên môi anh.

"..."

Tô Thời Khang lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn, khăn lông rơi xuống đất, ngã người vào lòng Kham Duy, anh ngẩng đầu, quả táo gợi cảm hết trượt lên lại xuống.

"A Duy..."

Kham Duy đột nhiên lật anh lại, bắt anh đối mặt với mình, cặp mắt ấy đỏ hoe không rõ là vì tức giận hay do gấp quá mức.

"Tô Thời Khang, em được lắm! Sao em nỡ bắt anh ở thành phố này đợi em lâu tới vậy, một năm chỉ gặp một lần? Anh cứ y như cô vợ ngóng trông chồng tòng quân về nhà ấy..."

Tóc đã được lau sắp khô, nhưng vẫn còn ít nước thi thoảng rơi xuống, làm ướt hàng mi vốn đã ẩm ướt của Tô Thời Khang. Anh từ tốn ôm lấy gương mặt Kham Duy, cười ý nhị: "Anh gấp dữ ta..."

Anh khá là cao, vốn không cần ngước lên cũng có thể mặt đối mặt với Kham Duy. Kham Duy chỉ cao hơn anh ba centimet mà thôi.

Nhưng Kham Duy bị nhìn bằng ánh mắt đó thì vẫn "ngoan ngoãn" ngồi xuống.

Tô Thời Khang đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh, đôi tay ôm mặt anh, nước trên tóc vẫn đang nhỏ giọt, rơi lên mặt lên người Kham Duy.

Rồi Tô Thời Khang nghiêng người về phía trước, đưa bờ môi lại gần...

Ngay khi Kham Duy nhúc nhích đầu tìm góc độ thích hợp để hôn đối phương, môi anh chỉ còn cách môi anh ấy nửa tấc, Tô Thời Khang đột nhiên ngửa xa ra, đầu ngón tay di chuyển đến khu vực bên dưới dái tai anh, nhẹ nhàng vuốt ve, mà giọng nói thì không gói kín được đau lòng.

"Sao bị phỏng thế này?"

Kham Duy: "..."

Anh mất kiên nhẫn trả lời: "Uống nhiều quá, bất cẩn để phỏng."

"..."

Kham Duy dừng lại chốc lát rồi bồi thêm: "Lúc nhớ em cũng nóng như phỏng vậy đó."

Tô Thời Khang lặng thinh, anh cúi người, đưa môi lại gần, sau đó dịu dàng đè môi lên vết sẹo do thuốc lá để lại.

Hơi thở của Kham Duy tức thì trở nên gấp gáp hơn.

Quá là dụ dỗ nhau rồi...

Nhưng anh không đẩy Tô Thời Khang ra. Nụ hôn lên vết sẹo khiến anh cảm thấy vừa tê dại vừa thoải mái, như có một dòng điện chạy thẳng tới xương cụt, làm anh bủn rủn toàn thân.

Trong khoảng thời gian không gặp được Tô Thời Khang, anh thực sự rất nhớ người ấy.

Kham Duy chưa bao giờ ngờ được sẽ có một ngày mình lại thích anh nhiều như vậy, ở bên anh lòng này lại như nung như nấu đến thế.

Hộp thuốc lá và bật lửa bị quăng xuống đất. Kham Duy ôm lấy eo Tô Thời Khang, hai người ngã ầm vào ghế sô pha.

Trước kia anh còn không biết Tô Thời Khang giỏi quyến rũ người ta thế này đấy. Anh mãi luôn nhớ như in là một chàng trai lưu manh, ngang bướng, hoang dã guồng chân chạy trên sân vận động với nụ cười có đôi phần tà gian, như thể cậu chàng sẽ giở trò trêu ghẹo người ta ngay giây tiếp theo ấy.

Mà giờ đây, hành động của chàng ta lại như ngọn lửa cháy bùng đốt thiêu ruột gan người khác.

Đã dịu dàng còn nóng bỏng.

Kham Duy cảm thấy rất không vui.

Anh hấp tấp muốn hôn lên môi Tô Thời Khang nhưng lại bị người ấy tránh.

Tô Thời Khang nói: "Hành Đông và Lục Tiếu Đình sắp kết hôn."

"..." Kham Duy ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng, đáp lại: "... Ừ."

Anh vòng tay qua eo Tô Thời Khang để người ấy ngồi lên đùi mình, dụi dụi mặt vào vai người ta: "Cố tình chọn đúng vào ngày em được nghỉ nữa chứ. Xem ra hai mình phải cùng nhau đi tặng phần quà cưới thật to rồi."

Nói xong, anh tiếp tục cái tay nghịch ngợm cởi áo choàng tắm của Tô Thời Khang.

Tô Thời Khang đè chặt bàn tay kém ngoan của anh, nghiêng người tới hôn lên môi anh hết sức là thâm ý: "Hôm nay em vô tình nhìn điện thoại của anh, thấy anh lưu tên cậu ấy là gì rồi."

Anh tựa trán vào trán Kham Duy, nhỏ giọng đọc ra: "Ánh Trăng Sáng?"

"..."

"Hóa ra anh chưa quên cậu ấy à..."

"Không phải." Kham Duy hốt hoảng, "Lưu tên thôi mà, đâu nói lên được gì. Đấy là tụi anh chia tay rồi anh đổi thành như vậy, sau lười sửa nữa nên để tới bây giờ. Anh..."

"..." Tô Thời Khang vừa nghe anh phân trần vừa xoa xoa vết sẹo hệ quả của thuốc lá bằng mặt trong ngón trỏ, "Ấy! Em đâu có ý trách móc anh. Sao anh căng thẳng thế?"

Anh không phải là người vô lý, anh biết tình đầu có ý nghĩa như thế nào đối với một người. Tạ Hành Đông là anh em tốt của cả hai người bọn họ. Và, một sự thật hiển nhiên khác, cậu ta với Kham Duy từng một thời bên nhau. Nhưng dù sao chăng nữa đó là chuyện đã qua rồi, hai người chia tay trong hòa bình. Bây giờ Tạ Hành Đông cũng sắp sửa bước vào cánh cửa hôn nhân.

Hơn nữa anh cũng sâu sắc hiểu Kham Duy, một cái tên trong danh bạ đối với người ấy thật sự không có ý nghĩa gì nhiều. Kham Duy vốn dám yêu dám hận. Người ấy rất trung thực, thích là thích, mà không thích là không thích. Tạ Hành Đông là quá khứ của người ấy. Người ấy sẽ không lấy miếng vải thưa che đậy phần quá khứ đó, rồi lạy ông tôi ở bụi này nói với Tô Thời Khang rằng, anh chẳng có người cũ chuyện xưa gì sất, đã bao giờ anh động lòng trước Tạ Hành Đông đâu.

Cho nên lúc này anh nhìn đăm đắm vào đôi mắt Tô Thời Khang, không biết giải thích làm sao, chỉ sốt ruột la lên: "Nếu em không thích thì anh đổi liền"

"..."

"... Lưu cái tên thôi thật sự không có ý nghĩa gì đâu. Hồi xưa anh đúng là từng thích cậu ta. Nhưng bây giờ anh không thích. Cậu ta là anh em chí cốt của hai mình. Anh không thể nào có ý kia được. Thời Khang, em hiểu anh mà."

"..."

Tô Thời Khang nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó cúi đầu mỉm cười.

"Ừ."

Anh ôm lấy, nâng mặt Kham Duy lên, rồi từ từ áp môi mình tới.

Ánh mắt của Kham Duy thình lình chuyển đỏ. Anh nhấn gáy Tô Thời Khang xuống, hôn người ấy thật mạnh. Thực lòng thì cái miệng anh vụng về lắm, không nói được lời âu yếm hay mấy câu ngọt ngào êm ái. Trước mặt Tô Thời Khang, nhân tài lý học hiểu rộng biết sâu như anh đột nhiên biến thành tên lỗ mãng. Lời bùi tai kiểu "một ngày không gặp tưởng xa đã ba thu" dỗ dành nhau khi vất vả lắm mới gặp mặt đâu chẳng thấy, anh chỉ biết để hành động lên tiếng thay, rằng anh nhung nhớ người ấy xiết bao, khát khao người ấy biết chừng nào.

Hai người hôn nhau đắm say. Giữa cơn sóng tình dồn dập ru hồn mê mẩn, Tô Thời Khang thấp giọng mắng anh: "Ai mượn anh thắp nến hả? Không sợ hồi nữa chết cháy hay sao?"

Kham Duy lúc này làm gì vận động não được nữa, trong lúc bối rối lại kiếm tìm bờ môi anh, "Chết chung với em trong biển lửa cũng được."

"..."

Tô Thời Khang hai mươi sáu, anh hai mươi bảy, hai người họ sinh cùng năm, anh lớn hơn Tô Thời Khang bảy tháng. Trong ba năm ở bên nhau, mặc dù Tô Thời Khang thường vắng nhà nhưng Kham Duy biết rõ, người cảm thấy bất an hơn luôn là Tô Thời Khang.

Anh quen Tạ Hành Đông trước nên quan tâm đến Tạ Hành Đông không kém gì Kham Duy.

Cuối cùng khi cả hai đã đến được với nhau, dù cho Tô Thời Khang biết về quá khứ giữa hai người anh em thân nhất của mình thì anh vẫn giữ im lặng chứ chưa bao giờ hỏi những câu như "Cảm giác của anh đối với cậu ta bây giờ là gì?"

Kham Duy đã không còn nhớ rõ Tô Thời Khang thuở niên thiếu cụ thể như thế nào. Anh chỉ thấy chàng trai của anh đã trưởng thành rồi, anh phải để hành động thực tế thổ lộ với người ấy rằng ------

Tô Thời Khang, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ.

__________

Lời tác giả:

P/s: Tên danh bạ "Ánh Trăng Sáng" đúng thật là Kham Duy lười đổi. Tạ Hành Đông chỉ là rung động thời niên thiếu. Sau khi anh chàng ở bên Tô Thời Khang thì đã thành trung khuyển hàng thật giá thật, Tô Thời Khang cũng luôn hiểu rõ anh.

Truyện này tôi nghĩ suy lâu lắm rồi cũng quyết định mở hàng. Trước khi bắt tay vào cuộc cũng lướt diễn đàn, thấy đam mỹ chán thế này thế kia, mà góc nhìn chỉ được tiểu chúng ưa thích như chủ công càng muôn phần chán hơn, sẽ không được nhiều độc giả cục cưng thích.

Nhưng tôi thích câu chuyện này lắm, ngày nào cũng trông đợi bản thân viết cho hoàn tất, nên cũng không quan tâm thành tích đâu, kiểu gì tôi cũng phải kể cho xong. Đương nhiên, nếu có cục vàng nào bình luận ủng hộ thì tôi sẽ càng vui hơn nữa.

Góc nhìn chủ công không đại biểu tôi khống gì hết. Đơn giản là đứng ở góc độ nào kể lại câu chuyện này sẽ cho hiệu quả cao hơn thì tôi chọn nó. Nếu dùng góc nhìn chủ thụ tốt cho việc diễn đạt thì tôi sẽ viết chủ thụ.

Nói nhiều quá rồi, xin lỗi bà con nhé. Bà con đi hay ở, hãy cứ tùy ý. Xin cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro