2 - Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÁM YÊU

Tác giả: Quất Miêu Túy Tửu

Chàng trai nhìn cậu: "Tạ Hành Đông"

Tháng chín tại Bành Thành Hà thực sự rất nóng, bầu trời xanh trong văn vắt không một gợn mây. Trường Trung Học Phổ Thông Số Hai chiếm diện tích lớn nên không nằm ở trung tâm thành phố Bành Thành Hà. Nó giống như một quốc gia nhỏ nằm bơ vơ, muốn tới trường còn phải qua một cái cầu.

Cây cầu bề thế, rộng rãi nhưng lại có tên hết sức quê mùa là Cầu Huy Hoàng.

Bấy giờ là mùa khai giảng, rất nhiều ô tô điện chen chúc chạy lên cầu.

Kham Duy ngồi ở ghế phụ, nhoài đầu ra nhìn về phía trước. Thấy cả hàng dài ô tô, cậu bất lực ngồi lại vào trong xe, gõ ngón tay lên màn hình di động.

"Chết tiệt. Kẹt xe rồi." Kham Túc ngồi ở ghế lái mắng, muốn rút điếu thuốc để kiềm chế lại cảm xúc nóng nảy trong mình.

"Không được hút thuốc trong xe." Kham Duy mở miệng nhắc nhở.

Kham Túc liếc nhìn cậu một cái, sau đó cất thuốc.

Con trai chú từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, dù là trong cuộc sống hay học tập cũng chưa bao giờ cần chú phải bận tâm. Lần này cậu chàng đứng nhất bảng toàn thành phố và được nhận vào Trường Trung Học Phổ Thông Số Hai Bành Thành Hà. Cho nên về cơ bản con trai chú không ưng chú làm cái gì thì chú sẽ kiêng làm cái đó.

Kham Duy ghét mùi thuốc lá, cũng không thích người hút thuốc.

Cuối cùng xe cũng được khởi động, lăn bánh về phía trước bằng tốc độ rề rề.

Kham Duy chửi thầm hai câu. Nếu không phải trên xe có đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho cuộc sống ở ký túc xá, cậu thực sự muốn xuống xe một mình chạy như bay vào trường. Quá buồn chán nên cậu đành quay ra nhìn dòng xe và người đi đường tấp nập ngoài cửa sổ.

Cậu là một người rất giỏi tự tìm vui, ngắm nhìn một hồi tâm trạng bỗng dưng tốt lên một cách lạ kỳ, rồi cứ thế ngân nga bài ca nào đó.

Thấy con trai vui vẻ, Kham Túc cũng bắt đầu nói chuyện với cậu: "Duy Duy nè..."

Chú còn chưa kịp nói gì thì Kham Duy đã cau mày cắt ngang: "Đừng gọi con Duy Duy mà."

"Ui..." Kham Túc giật mình một chút, sau đó mỉm cười: "Sao đó? Con chê tên mình hả? Lỡ con tìm được bạn ở lớp mới, người ta kêu con như vậy thì phải làm sao đây?"

Kham Duy biết rằng ba đang muốn mồi chuyện tán dóc với mình.

Kham Túc là một doanh nhân. Chú đã bôn ba bên ngoài từ hồi cậu mới ra đời, số lần bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông mỗi năm nhiều vô kể. Bởi vậy cậu không quá thân mật với ba mình. Mãi cho tới mấy năm nay khi chuyện làm ăn khởi sắc tốt đẹp, ba mới thường xuyên ở nhà với mẹ con cậu.

Kham Duy trả lời: "Đàn ông con trai thì miễn. Mấy bạn nữ kêu thì được."

"Ha ha ha ha..." Kham Túc bị cậu chọc cười, "Ba nói với con nhá, tuy là con thừa hưởng nét bảnh trai của ba, nhưng cũng không được yêu sớm đâu."

"Tại sao không?" Kham Duy vặn lại: "Nếu con gặp được người con thích thì yêu sớm hay không cũng có làm sao, không ảnh hưởng tới con vào Thanh Bắc là được."

"Ha..." Kham Túc cười khan hai tiếng, bỗng phát hiện mình không cách nào phản bác.

Con trai của chú mười phân vẹn mười, năng khiếu học tập xuất sắc trời ban giống như cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể ảnh hưởng tới điểm số của cậu chàng.

Mà đã như vậy rồi, còn phải lo lắng nhóc con yêu sớm yêu muộn làm chi chứ.

Hai cha con đợi hơn bốn mươi phút thì bảo vệ mới điều tiết được dòng xe cộ. Trường Trung Học Phổ Thông Số Hai rất lớn, hai người mất khá nhiều thời gian để tìm được ký túc xá. Lúc này, các bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa tới. Kham Túc giúp Kham Duy xếp đồ đạc đàng hoàng rồi mới rời đi.

Đây là lần đầu tiên Kham Duy xa nhà tới trọ trong trường. Lúc sắp về, Kham Túc dặn dò cậu rất nhiều, Kham Duy kiên nhẫn gật đầu lắng nghe, còn vẫy tay chào ba.

Chờ sắp xếp xong mọi thứ, cậu mới có thời gian đọc tờ thông báo dán trên cửa.

Ký túc xá sáu người một phòng, khá rộng rãi. Đáng tiếc tên Kham Duy theo bảng chữ cái được xếp ở vị trí đầu tiên, cậu phải nhận vai trò trưởng ký túc xá.

Cậu rất ngại rắc rối.

Ánh mắt của Kham Duy lia xuống danh sách bên dưới.

Tạ Hành Đông, Nhuế Cường, Lâm Vũ Phàm...

Cậu không quen họ, chỉ riêng Nhuế Cường là bạn chung lớp cậu hồi cấp hai, tuy không quá thân thiết nhưng cũng liệt vào kiểu có thể cùng nhau lên mạng chơi hai ván game, nhập tiệc đánh dăm bàn bài.

Trong khi cậu đang vuốt cằm suy nghĩ, trong hành lang đã loáng thoáng vang lên tiếng vali.

Giờ này khu ký túc xá khá là hỗn loạn. Học sinh rộn ràng dọn vào ở, phụ huynh tất bật thu xếp đồ đạc cho con em. Tiếng vali càng lúc càng gần, bánh xe lạch cạch lăn trên sàn, kèm theo là giọng một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện.

Sau đó chiếc vali da màu đen kết thúc hành trình ở vị trí bên cạnh cậu.

"Bạn ơi, cho tôi qua chút nhé."

Kham Duy quay đầu lại, đập vào mắt là một cậu trai đội mũ trắng kéo vali đang đứng kế bên mỉm cười nhìn mình.

Trán cậu chàng ướt nhẹp, tóc mái đẫm mồ hôi bết vào trán. Theo đằng sau có một nam một nữ, cả hai đều đang xách đồ nhưng vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ cậu lên tiếng.

Kham Duy nhận ra mình đang cản đường người khác, vội vàng tránh qua, lễ phép nói: "Xin lỗi."

Chàng trai nhìn cậu cười cong cong hàng mi.

Kham Duy sửng sốt một lúc, sau đó cậu thấy chàng trai tới chỗ bên cạnh mình và bắt đầu dọn giường trải nệm. Kham Duy lịch sự nhận cái chăn đơn từ người phụ nữ rồi để nó lên giường.

"Cảm ơn con nhé!" Người phụ nữ cười nói: "Con tên gì?"

"Kham Duy."

"— Hả?"

Kham Duy ngước lên, thấy chàng trai đang cười nhìn mình, tóc lòa xòa trên trán, làn da trắng nõn, thoạt trông hoạt bát linh động khó tả.

"Bạn là đầu bảng thành phố phải không?" Cậu chàng lại cười, "Vậy tôi cũng hên quá trời. Thế mà chung lớp chung ký túc xá với học thần."

"..." Kham Duy da cực dày, nhưng khó hiểu làm sao cậu vẫn bị chàng trai khen cho đỏ mặt lên, "Không có. Quá khen rồi."

Người phụ nữ trừng cậu trai kia: "Con cũng biết người ta đứng đầu thành phố hả? Ở chung với bạn phải hòa đồng, nhìn bạn mà làm gương, nghe chưa?"

"Dạ nghe rồi."

Người đàn ông đã dỡ hết đồ đạc trên xe vào, bấy giờ đứng cạnh giường, lau mồ hôi mướt mái đầu: "Còn thiếu gì không? Chú đi mua cho con."

Chàng trai lắc đầu, đoạn tiếp tục bận bịu.

"Dạ không thiếu. Cảm ơn chú."

"..." Kham Duy lại giật mình.

Trong chốc lát ba người luôn tay luôn chân, những người khác cũng lần lượt tới, ký túc xá bỗng rộn ràng hơn. Chàng trai thấy mọi thứ đều hườm hườm cả rồi, bèn kêu mẹ và chú về, cái nào chưa kịp xong thì đợi sau giờ tự học buổi tốt lại làm tiếp.

Kham Duy xem di động, nhắc nhở: "Sáu rưỡi bắt đầu tiết tự học buổi tối, mọi người đừng quên đi."

Mấy người bạn cùng phòng vừa đến "A" hai tiếng: "Mới khai giảng thôi mà đã lên lớp tự học tối rồi. Cơm tôi còn chưa ăn nữa!"

Kham Duy xòe hai tay, nói bằng vẻ bất đắc dĩ: "Hết cách. Phải báo danh, tới lúc đó còn phát quần áo huấn luyện quân sự nữa!"

Quay đầu thấy cậu trai kia ngừng tay rồi, Kham Duy không đóng giả quý ông lịch thiệp nữa, chạy tới cười hì hì hỏi: "Ông nè, ông tên gì?"

Chàng trai nhìn cậu: "Tạ Hành Đông."

"... Hành Đông." Kham Duy nói như đã quen thân từ lâu, "Đi ăn chung không?"

"Đi!"

——

Giữa tiết trời tháng chín, dù đã sáu giờ rưỡi, mặt trời vẫn treo trên sườn núi, hành lang chật kín người, ồn ào nhốn nháo, ánh hoàng hôn kéo bóng những người trẻ tuổi thật dài.

Mấy cô cậu tuổi này ai cũng ưng tụm năm tụm ba, lại thêm thời tiết nóng bức, lớp học chỉ có vài cái quạt trần cạch cạch kêu ầm ĩ.

Bàn ghế bây giờ hãy còn lộn xộn, ít người ngồi trong phòng, dăm bảy người đứng cập hành lang tán đôi câu chuyện phiếm, chờ giáo viên chủ nhiệm tới sắp xếp.

Kham Duy và Tạ Hành Đông như anh em thân thiết nói chuyện rôm rả bên lan can. Hai người đứng sóng vai, Kham Duy cao hơn Tạ Hành Đông nửa cái đầu. Gương mặt thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng qua ngưỡng đẹp trai tỏa nắng.

Đáng tiếc Kham Duy không đủ tinh tế, hai người cái gì cũng nói được, cậu chàng vậy mà dám thốt lên: "Chú của ông khá tốt với ông đó chứ."


Tạ Hành Đông ngẩn ra một lát, sau đó nụ cười luôn tươi trên mặt chợt tắt: "Chú ấy không phải là chú của tôi."

"..."

"Vài bữa nữa tôi phải gọi chú ấy là ba."

Lúc này Kham Duy mới hiểu mình vừa lỡ miệng, sờ sờ gáy, lúng túng chữa cháy: "Xin lỗi nhiều..."

"Hử!" Tạ Hành Đông vỗ vỗ vai cậu, "Ý gì đây?"

"..."

Lúc này, một người đàn ông đeo kính, mặc quần tây sơ mi trắng đi tới, trên tay cầm chùm chìa khóa mở cửa văn phòng kế bên, theo sau còn có mấy giáo viên, trông có vẻ là vừa họp xong trở về.

Lớp mười ở tầng hai, xui xẻo thay là nơi gần văn phòng nhất. Do học sinh huấn luyện quân sự nên lớp mười một chưa khai giảng. Lớp mười hai thì học ở khu vực riêng biệt của trường. Về cơ bản bên này có xảy ra chuyện gì chăng nữa cũng không ảnh hưởng việc học của hai khối trên.

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn thấy Kham Duy đứng cạnh Tạ Hành Đông bèn vẫy vẫy tay gọi.

Kham Duy theo thầy vào văn phòng.

Người đàn ông cởi áo khoác đặt lên lưng ghế, cầm bảng phân công cán sự trực trên bàn đưa cho cậu: "Kham Duy phải không? Thầy là Doãn Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp mười các em. Lớp mình tổng cộng bốn mươi học sinh. Em chịu khó làm lớp trưởng nhé. Chờ tới lúc chính thức bầu ban cán sự, thầy sẽ mở bỏ phiếu xem có ai khác trúng cử không."

"... Ơ." Kham Duy vò tóc, cậu thực sự rất ghét mấy thứ rắc rối đấy.

Doãn Hoa nhấp ngụm trà đen trong bình giữ nhiệt, nghiêm mặt một lúc rồi nhổ hai lá trà vào miệng bình, "Năm nay thầy vô cùng may mắn có cậu học sinh xuất sắc như em. Em nhận chức lớp trưởng cũng là phước đức ba đời lớp chúng ta. Tin là IQ của em chắc chắn có thể làm tốt..."

"..."

Bà nội cha nó chứ nói phét hay như hát.

Kham Duy lễ phép ngắt lời thầy: "Thầy, thầy cứ vậy phong gấp một lớp trưởng à, trước nói sơ qua nhiệm vụ tối nay được không ạ?"

"Ồ..." Doãn Hoa biết mình đi hơi xa, ngượng ngùng hồi hồn: "Phân công vệ sinh lớp học, sau đó sắp xếp lãnh sách và đồng phục huấn luyện quân sự, cuối cùng là kiểm tra sĩ số, giữ gìn kỷ luật lớp."

Khi Kham Duy ôm bảng phân công nhiệm vụ vào lớp, Tạ Hành Đông và các bạn cùng lớp đã quét lau xong, kéo bàn ghế ngay hàng thẳng lối, Tạ Hành Đông đặt cặp sách lên bàn đầu tiên đối diện với bục giảng, còn cặp sách của Kham Duy cũng được cậu tốt bụng chia cho vị trí bên cạnh.

Kham Duy: "..."

Tuy có ý định làm bạn cùng bàn với Tạ Hành Đông nhưng cậu chưa tới mức sẵn sàng hứng mưa nước bọt từ giáo viên cũng như ăn bụi phấn hằng ngày đâu.

Tạ Hành Đông thấy cậu đi tới, lòng vững tin học thần ai cũng mê ngồi bàn đầu, cậu trai cười với cậu: "Thấy chỗ này sao?"

Kham Duy gật đầu: "Được phết. Cơ mà, hai đứa mình hơi cao, sợ là mấy bạn đằng sau không thấy bảng..."

"Ừ ha..." Mặt trời chân lý chói qua tim Tạ Hành Đông, "Tôi chưa nghĩ tới chuyện này nữa. Chuyển xuống hàng thứ hai từ dưới đếm lên đi."

Buổi tối có hai tiết tự học, giữa giờ nghỉ giải lao hai phút, thường là đến 8 giờ 30 phút tối. Xử lý, phân công ổn thỏa mọi sự đâu ra đó trong tiết đầu xong, Kham Duy đi căn-tin mua hai chai sữa chua vị xoài.

"Cầm." Cậu chưa một bình cho Tạ Hành Đông đang tự học, "Tôi tính mua Coca, mà thấy uống nhiều đồ uống có ga không tốt nên thôi mua sữa chua."

"Cảm ơn nha." Tạ Hành Đông hơi bất ngờ mà đón lấy, cậu thấy chàng trai đối diện có phần nhiệt tình thái quá, "Hiếm lắm mới nghe con trai tuổi này nói không thích Coca."

"Không phải không thích." Kham Duy gãi gãi đầu, "Chỉ là uống nhiều không tốt."

Thật ra nếu không phải vì thấy Tạ Hành Đông trắng trẻo xinh trai uống sữa chua hợp hơn, cậu đã mua cho mình một chai Pepsi rồi.

Cậu nhìn Tạ Hành Đông mở nắp sữa chua ngửa đầu uống một ngụm. Quả táo Adam của cậu trai chưa rõ nét nhưng cũng đã thấp thoáng bóng dáng, cậu vô thức chăm chú ngó chốc lát.

Tạ Hành Đông uống hai hơi xong thì liếm môi, sau đó khen: "Ngon quá."

"..." Kham Duy nhìn khuôn mặt xinh trai non như búp trên cành của cậu chàng, chẳng rõ vì sao tim bỗng nhảy thình thịch. Cậu quàng tay qua vai Tạ Hành Đông, nửa đùa nửa thật nói: "Uống sữa chua của anh thì là người của anh. Từ nay kêu anh đi, anh bảo kê cưng."

"Hự –" Tạ Hành Đông trợn mắt nhìn đối phương.

Cậu đã quen với cuộc sống khó khăn từ khi còn nhỏ. Cha ruột của cậu là một con nghiện cờ bạc hết thuốc chữa, rượu chè quá chén thì động tay động chân với mẹ cậu, sau rồi hai người cũng ly hôn. Từ năm tám tuổi cậu bắt đầu theo chân người mẹ phiêu bạc làm công. Cậu chưa bao giờ có bạn bè thân thiết cho tới khi chơi thân với một người anh em ở cấp hai. May mắn thay, cuộc sống dần chuyển biến tốt đẹp hơn, mẹ cũng tìm được người có thể gởi gắm cả đời.

Bởi vậy bây giờ gặp Kham Duy, cậu thấy vô cùng thoải mái, kết nạp thêm một người anh em cắt máu ăn thề cũng được quá đó chứ.

"Chịu!" Tạ Hành Đông nhướng mày nhìn cậu, hất hất cằm, khảng khái gọi lớn.

"Đại ca."

_________

Lời tác giả: Hê hê! Câu chuyện này tôi bắt đầu kể từ thời niên thiếu rồi xuôi theo dòng thời gian. Sẽ cố gắng viết những thay đổi, trưởng thành ở họ, từ non nớt tới thành thục, từ hấp tấp ngông cuồng tới chín chắn bình tĩnh....

Cảm ơn đã ủng hộ. Cảm ơn đã lắng nghe tôi kể chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro