Chương 65: Thân phận của ngươi quá tôn quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Y Đằng

"Ta cũng đã nói là sẽ qua thăm muội mà. Thân thể muội vẫn chưa hoàn toàn bình phục cũng đừng đi lại lung tung nữa. Tuy nói viện này đều là người mình nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có người bắt gặp. Phụ hoàng vẫn chưa biết muội đang ở trong phủ của huynh, nếu để phụ hoàng biết được e rằng người sẽ giận tím mặt đó. Hơn nữa, Khinh Tiếu tỷ tỷ sau này cũng ở lại trong phủ, nếu muội muốn tán gẫu với nàng thì đợi đến khi nào thân thể tốt hơn có thể tới đây mà!"


Vân Khinh Tiếu liếc mắt nhìn Vô Song công chúa, trong mắt đầy cân nhắc, nữ nhân này muốn cùng nàng tán gẫu sao? Có khi chỉ cần nhìn thấy nàng đã muốn quay đầu bỏ đi, thậm tệ hơn có khi còn ói vài cái ý chứ. Lãnh Vô Tà không biết nhưng nàng lại biết rất rõ nha, ánh mắt nữ nhân này nhìn nàng trừ địch ý cũng không có nửa điểm hữu nghị nào.


Vô Song nghe thấy Lãnh Vô Tà nói Khinh Tiếu sau này sẽ ở lại nơi này, trong lòng càng thêm tức giận, nhìn Khinh Tiếu một cái, lại thấy nàng ta đang nhìn nàng, chống lại ánh mắt của nàng, nàng ta lại chẳng thèm tránh né. Nếu không phải ngại Vô Tà ca ca ở chỗ này chắc chắn nàng sẽ trị nàng ta tội bất kính.


Ánh mắt cụp xuống, Vô Song liếc nhìn Lãnh Vô Tà, nụ cười trên mặt càng đậm, dịu dàng nói: "Khinh Tiếu tỷ tỷ là người nơi nào vậy? Cử chỉ và lời nói cũng không giống người khác. Không thận trọng giống như những thuộc hạ kia của ca ca nha!"


Trong mắt Vân Khinh Tiếu lóe lên tia cười lạnh, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, tà tà mở miệng, "Ý của công chúa có phải nói ta không hiểu lễ nghĩa chăng? Không biết trên dưới?"


Lãnh Vô Tà nhíu mày một cái, nhìn Vô Song công chúa, sắc mặt Vô Song công chúa khẽ biến, nhưng cũng rất nhanh đã trấn định lại, cười nhu hòa: "Khinh Tiếu tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Ý của Song Nhi là Khinh Tiếu tỷ tỷ là thẳng thắn, hào sảng, là nữ trung hào kiệt khó gặp được."


Vân Khinh Tiếu bề ngoài cười nhưng trong không cười, sâu xa nói: "Thẳng thắn hào sảng? Nữ trung hào kiệt sao? Ha ha, công chúa đánh giá quá cao ta rồi. Chỉ tiếc rằng Khinh Tiếu cũng không thẳng thắn, hào sảng, hay nữ trung hào kiệt gì cả. Cũng chỉ là một người cuồng vọng, phách lối, lòng dạ độc ác có thù tất báo mà thôi. Có mấy phần giống với ca ca cô đó."


Thấy mày Lãnh Vô Tà càng nhíu chặt, Van Khinh Tiếu tà mị cười một tiếng, nhìn hắn cười xấu xa: "Dĩ nhiên, ca ca cô cũng không cuồng vọng phách lối, có thù tất báo giống ta. Chỉ là chúng ta rất giống nhau ở điểm lòng dạ độc ác mà thôi."


Tất nhiên Vân Khinh Tiếu biết vì sao Vô Song công chúa này lại không thích nàng! Chẳng phải nàng ở bên cạnh Lãnh Vô Tà sao? Nàng ta đố kỵ mà thôi, e rằng nữ nhân này có 'luyến huynh tình kết' cực kỳ nghiêm trọng nha. (Luyến huynh tình kết: yêu anh trai). Nhưng cái này cũng không kỳ quái, cũng có rất nhiều nữ nhân thích ca ca của mình mà. Chỉ là điều đó cũng chẳng quan hệ đến nàng, bọn họ yêu người nào, thích người nào, mặc họ đi. Nhưng nữ nhân trước mặt này lúc nào cũng nhìn nàng bằng ánh mắt như thế. Vậy cũng đừng trách nàng miệng lưỡi sắc bén, lòng dạ nhỏ mọn, phải để nàng ta tức chết đi.


Vô Song công chúa nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút trách cứ nhìn Vân Khinh Tiếu, "Ca ca cũng không phải người có lòng dạ độc ác, cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi."


Vân Khinh Tiếu đứng dậy, che miệng ngáp một cái, thanh âm lười biếng đáp: "Thân bất do kỷ cũng được, lòng dạ độc ác cũng chẳng sao. Mùa hè kéo dài rất thích hợp để đi ngủ nha, ta không bồi hai vị tán gẫu nữa, trở về phòng ngủ một giấc đã." Dứt lời, cũng chẳng thèm hành lễ cáo lui, trực tiếp đi ra ngoài.


"Khinh Tiếu, muội đợi một chút, ta có việc muốn nói với muội." Lãnh Vô Tà nhìn Khinh Tiếu rời đi, vội gọi nàng lại, thấy nàng dừng bước, mới quay đầu nói với Vô Song công chúa: "Song Nhi, muội trở về viện nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với Khinh Tiếu tỷ tỷ của muội. Vô Nhất, đưa công chúa trở về." Dứt lời, vội đi ra khỏi đình, đi đến chỗ Vân Khinh Tiếu.


Nhìn hai người sóng vai đứng cùng một chỗ, Vô Song cắn cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền. Đứng dậy, cảm giác Vô Nhất đang nhìn nàng, ánh mắt Vô Song chợt lóe, khóe môi nở nụ cười mất mát.


"Vô Nhất, ngươi nói xem Vô Tà ca ca sau này có Vân Khinh Tiếu rồi có phải sẽ không cần ta nữa hay không?"


Vô Nhất nhìn Vô Song một cái, mí mắt cụp xuống, cung kính trả lời: "Công chúa là muội muội của Vương gia, dù Vương gia có cưới thê cũng sẽ không bỏ mặc công chúa đâu." Trong lòng Vô Nhất mặc dù cảm thấy Vô Song công chúa có chút kỳ quái nhưng cũng chỉ cho rằng nàng lo lắng ca ca mình có tẩu tử mà không thương nàng nữa mà thôi.


Vân Khinh Tiếu cùng Lãnh Vô Tà đi vào phòng khách. Nàng ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cắn một miếng điểm tâm sau đó mới nhìn Lãnh Vô Tà.


Lãnh Vô Tà cũng uống nửa chén trà, sau khi cất chén trà , nhìn Vân Khinh Tiếu nói: "Khinh Tiếu, chuyện tối qua gây ra động thái quá lớn. Hôm nay, Phụ hoàng giận tím mặt, hạ lệnh điều tra kỹ chuyện tối qua, súng lục của muội rất dễ nhận ra. Khoảng thời gian này, nếu không phải tuyệt đối cần thiết thì tạm thời đừng sử dụng nữa."


Vân Khinh Tiếu nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, khóe môi khẽ nhếch lên, "Như thế nào? Lãnh đại ca lo lắng bị Phụ hoàng huynh tra được chuyện tối qua là do hai chúng ta gây ra sao?"


"Nếu tra ra được, tất nhiên có chút phiền phức, chẳng qua là ta cũng không để Lạc vương có thể tra ra được chúng ta. Nhưng mà, trong võ lâm danh tiếng của muội quá tốt sợ sẽ khiến người khác chú ý. Tình cảnh chúng ta cũng không trong sáng gì, mặc dù thân phận của ta là Vương gia nhưng cũng chỉ là Tà Vương mà thôi." Trong giọng nói của Lãnh Vô Tà có chút tự giễu, trong mắt lóe lên tia tĩnh mịch, chỉ là tĩnh mịch thoáng qua rất nhanh, Vân Khinh Tiếu chỉ vừa kịp bắt được chứ không hề thấy rõ.


Mặc dù Vân Khinh Tiếu không hiểu biết nhiều lắm với triều đại này, nhưng cũng biết một chút về chuyện của Tà Vương. Nghe nói ngày hắn ra đời, Thái hậu cũng chính là mẫu hậu của đương kim Thánh Thượng đột nhiên qua đời, Bắc cảnh xảy ra lũ lụt, chết không ít người, biên cảnh có man di xâm lấn, mặc dù đại quân Thiên Nguyệt quốc cuối cùng thắng trận nhưng cũng hy sinh không ít người. Vì vậy, thiên hạ truyền nhau rằng, nhị hoàng tử Thiên Nguyệt quốc là yêu tà chuyển thế, vừa ra đời đã hút không ít hồn phách người.


Nếu không phải mẫu phi hắn liều chết che chở lại còn có một cao tăng lên tiếng tương trợ chỉ sợ nhị hoàng tử này vừa sinh ra đã bị giết chết rồi!


Mà khi Thánh thượng đặt tên là Vô Tà, chính bở vì cao tăng nói: "Hoàng gia thiên quý, vô tà!"


Chỉ là, mặc dù nhị hoàng tử vẫn sống sót nhưng không lâu sau mẫu phi hắn lại qua đời, Thiên Nguyệt quốc lại chinh chiến liên miên, thiên tai không ngừng. Vì vậy, càng có nhiều giai thoại về nhị hoàng tử Thiên Nguyệt quốc, nói hắn không phải yêu tà chuyển thế thì cũng là người mang mệnh sát.


Từ đó có thể nhìn ra được, Lãnh Vô Tà không hề được Hoàng đế yêu thích.


"Lãnh đại ca, nghe nói Hoàng thượng ít ngày nữa sẽ lập thái tử. Ngày thái tử được sắc phong, mấy vị Vương gia sẽ phải rời đi kinh thành có đúng không?" Vân Khinh Tiếu nhàn nhạt nhìn Lãnh Vô Tà, cặp mắt đen nhánh lại che giấu hết mọi suy nghĩ trong đáy mắt nàng.


Lãnh Vô Tà hơi sững sờ, không ngờ Vân Khinh Tiếu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, sắc lập thái tử, ngăn chuyện thủ túc tương tàn, thì cũng là lúc những hoàng tử khác sẽ được phong Vương, chia đất rồi rời kinh.


"Nếu sắc phong thái tử. Bổn vương sẽ phải rời khỏi Kinh thành, đến đất phong của ta thôi." Mặc dù không hiểu dụng ý của Vân Khinh Tiếu khi nhắc tới chuyện này, nhưng Lãnh Vô Tà cũng không quanh co.


Vân Khinh Tiếu vừa ăn điểm tâm, vừa tán gẫu: "Nam quận là nơi cằn cối nhất Thiên Nguyệt quốc, núi cao, sông nhiều, thổ địa thưa thớt hơn nữa lũ lụt thường xuyên xảy ra không thể thu hoạch được lúa gạo. Vì vậy, dân chúng ở đây thường ăn không đủ no, rất nhiều người bị chết đói, chết rét.


Nếu Lãnh đại ca bị phong đến Nam quận chỉ sợ nửa đời sau cũng không có ngày nổi danh."


"Nếu đi Nam quận, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực để dân chúng nơi đó có thể có những ngày khá hơn một chút." Đối với việc đi Nam quận, hắn sớm đã có tính toán trong lòng. Ngày sắc lập thái tử, cũng là ngày hắn rời khỏi kinh thành, đi đến Nam quận, vì vậy hắn đã sớm sai người đi tìm hiểu tình hình ở Nam quận. Mặc dù có rất nhiều kế hoạch nhưng khi thực sự biết được tình huống nơi đó Lãnh Vô Tà còn thấy cực kỳ khiếp sợ. Sau khi chân chính tìm hiểu tình hình Nam quạn, so với những hiểu biết ban đầu của hắn càng thấy cực kỳ gian khổ. Chỉ là cũng vì như vậy, hắn mới càng hi vọng đến Nam quận. Ít nhất sau khi đến nơi đó, hắn sẽ đem hết khả năng khiến nơi đó tốt hơn.


"Lãnh đại ca, huynh cam tâm sao? Cam tâm đến nơi đất cằn sỏi đá đó? Cam tâm chịu đựng lạnh nhạt mấy năm nay? Cam tâm không chiếm được vị trí kia? Lãnh đại ca là Nhị hoàng tử, do Quý phi nương nương sinh ra. Hoàng hậu không có con, nếu bàn về tôn quý, Lãnh đại ca so với tất cả hoàng tử khác còn tôn quý hơn. Lãnh đại ca leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia mới thực sự thỏa đáng."


Vân Khinh Tiếu vẫn nhàn nhạt nói, điểm tâm trong đĩa đã bị nàng ăn hết hơn phân nửa. Cũng chỉ có nàng, nói ra những chuyện u tối như vậy mà vẫn có thể ăn uống ngon lành.


Lãnh Vô Tà yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu. Nàng nói, hắn so với tất cả hoàng tử khác còn tôn quý hơn? Thật là như vậy sao? Không chỉ ở trên phố, ngay cả ở trong cung cũng lưu truyền rằng hắn là yêu tà chuyển thế. Nói hắn tôn quý cũng chỉ có nàng mà thôi.


"Lãnh đại ca nhìn ta như vậy làm gì chứ? Cũng muốn ăn điểm tâm sao? Hay có vụn bánh dính trên mặt ta?" Vân Khinh Tiếu nói xong, đưa tay sờ sờ mặt, nhìn lòng bàn tay sạch sẽ, trừng mắt, nhíu mày nhìn Lãnh Vô Tà.


Ánh mắt Lãnh Vô Tà vẫn chăm chú nhìn nàng như cũ, ánh mắt này còn mang theo vài phần nóng bỏng, hồi lâu mới mở miệng nói: "Khinh Tiếu, ý muội nói ta nên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Muội không hi vọng ta đi Nam quận sao?"


Vân Khinh Tiếu cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Vô Tà, "Ha ha, đây là chuyện của Lãnh đại ca, tùy cách nghĩ của Lãnh đại ca thôi. Nam quận là nơi tất cả các Hoàng tử, Vương gia đều không muốn đến. Nếu Hoàng thượng ban cho Lãnh đại ca, liệu trong lòng Lãnh đại ca có khổ sở hay không? Có cam lòng hay không? Liệu có nghĩ Hoàng thượng thiên vị không?"


Thế lực Lãnh Vô Tà lớn bao nhiêu nàng cũng không rõ nhưng so với những điều hắn phô diễn ra chắc chắn còn to lớn hơn nhiều. Giống như bản lĩnh của hắn sợ rằng không mấy người có thể lợi hại bằng. Hắn cực kỳ cẩn thận, suy tính cực kì chu toàn, khôn khéo, một người lòng dạ thâm trầm như vậy có nhiều lúc Vân Khinh Tiếu cảm giác nàng không thể nhìn thấu được hắn.


Lấy thái độ Hoàng thượng đối với hắn, e rằng thật sự Hoàng thượng muốn để hắn đi Nam quận hoang dã kia. Nếu như vậy, thật sự hắn không để ý sao? Chẳng lẽ hắn không mơ ước đến ngôi vị hoàng đế kia?


Vân Khinh Tiếu làm việc cực kỳ thận trọng. Nếu hiện tại nàng là cộng sự của hắn tất nhiên muốn biết rõ mục tiêu của hắn là gì. Mặc dù nàng cuồng vọng, kiêu ngạo nhưng khi làm việc cũng có mưu lược, có tính toán. Nếu không nàng sẽ không thể là người nổi bật trong đội đặc công được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro