Chương 66: Người biết sao? Ngươi dám không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Y Đằng

Lãnh Vô Tà trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn bên ngoài, nhàn nhạt nói, "Có người muốn đi chứ, nếu nơi đó có thể sống thanh tịnh, bình yên một chút cũng có gì không tốt cơ chứ? Chỉ sợ cho dù đến đó rồi cũng không thể an bình thôi."


Vân Khinh Tiếu nhíu mày, "Cho nên? Lãnh đại ca có tính toán gì không?"


"Ta sẽ không tranh giành, nhưng cũng không ngồi chờ chết. Nếu không chạm vào giới hạn cuối cùng của ta, ta sẽ không để ý. Nhưng nếu đã chạm đến, giống như lời muội nói, đừng trách ta lòng dạ độc ác.


Con ngươi Lãnh Vô Tà thoáng qua tia lạnh lẽo. Những năm gần đây hắn mặc cho những người đó một lần hai lượt tính toán, cũng bởi vì hắn bàng quan với ngôi vị kia. Nhưng nếu bọn họ vượt qua ranh giới của hắn như vậy đừng có trách hắn so với bất luận kẻ nào hung tàn hơn.


Vân Khinh Tiếu nhìn hắn một cái, vốn dĩ định hỏi, ranh giới cuối cùng của hắn có phải là Vô Song công chúa hay không? Chỉ là thắc mắc cũng không có ý tứ gì khác, vậy đúng thì sao? Mà không phải thì thế nào?


Chuyện của Vô Song công chúa nàng không có hứng thú lắm. Chỉ là nếu Vô Song công chúa là ranh giới cuối cùng của hắn, vậy tại sao hắn không ra tay với Lệ phi?


Vân Khinh Tiếu liếc nhìn sắc mặt nam nhân đang ngưng trọng kia. Ánh mắt của hắn nhuộm thêm một tầng băng sương, trong mắt chỉ còn sương mù rét lạnh, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Vân Khinh Tiếu biết rõ, trong mắt hắn giờ phút này không thấy được bất cứ thứ gì.


"Lãnh đại ca, cả tối qua huynh đã không nghỉ ngơi rồi. Cũng nên ngủ trưa một chút." Tối hôm qua giằng co hơn nửa đêm, sáng sớm đã thức dậy. Vân Khinh Tiếu có chút khó khăn, nếu đã đến Kinh thành nàng, có một số việc nàng nên tìm hiểu. Còn một câu mà vừa rồi Vân Khinh Tiếu không chịu nói, đó chính là sau này nàng cũng chưa chắc ở lại Tà Vương phủ, bất quá lúc này nàng cũng chưa có ý rời đi. Thật ra chỉ có một mình cũng rất tĩnh mịch.


Lãnh Vô Tà nhìn trên mặt Khinh Tiếu vẫn còn chút mệt mỏi, tròng mắt nàng còn có tia máu, cũng biết nàng ngủ không được ngon, đứng dậy, đưa chiếc khăn cho nàng, "Lau mặt một chút đi, gò má bên trái của muội thật sự dính vụn điểm tâm đó. Người đã lớn như vậy mà ăn vẫn giống như một đứa bé!"


Vân Khinh Tiếu ngẩn người, thực ra nàng ăn cũng rất tao nhã mà, tỷ lệ dính vụn điểm tâm trên mặt là rất nhỏ nha, chẳng qua vừa đúng lúc bị hắn bắt gặp thôi mà." Cầm lấy chiếc khăn lau lau, quả nhiên có một ít vụn dính trên khăn."


Nhìn vẻ mặt khác lạ của nàng, trong mắt Lãnh Vô Tà xẹt qua chút ý cười, thật ra vụn bánh này là do vừa mới rồi nàng lấy tay sờ lên mặt.


****************************************


Đến kinh thành cũng đã nửa tháng, mỗi ngày Vân Khinh Tiếu dạo đông dạo tây, với những chuyện lớn nhỏ trong kinh thành nàng đã sớm rõ như lòng bàn tay.


Bởi vì trong cung xuất hiện thích khách, khoảng thời gian này ở kinh thành được canh phòng rất sâm nghiêm, mặc dù bề ngoài không thấy có gì nhưng


Vân Khinh Tiếu lại biết rằng trong bóng tối có không ít thám tử triều đình đang truy xét.


Mỗi ngày Lãnh Vô Tà có hơn nửa ngày không ở tại Vương phủ, nhưng hắn bận gì thì Vân Khinh Tiếu cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng biết trong tay hắn có không ít cửa hiệu, rất nhiều cửa hiệu ở kinh thành mà ông chủ phía sau đều là hắn. Lúc biết nàng muốn đi ra ngoài, Lãnh Vô Tà cho nàng một con dấu để tiện sử dụng nếu cần.


Hàn Dật Phong đến kinh thành sau nhóm người Khinh Tiếu chậm mấy ngày. Vân Khinh Tiếu dứt khoát muốn giao cho hắn trái thiên thánh quả cuối cùng, để hắn giúp nàng mang đi đấu gia, lại không nghĩ có thể bán được giá ba mươi vạn lượng bạc. Hiện tại, Vân Khinh Tiếu định đến tiền trang (tiền trang: ngân hàng tư nhân) lấy bạc.


Phố lớn, ngõ nhỏ ở kinh thành Vân Khinh Tiếu đều rất quen thuộc. Ánh mặt trời hôm nay có chút gay gắt, khiến cả người đều không thoải mái. Mặc dù Vân Khinh Tiếu có thể chịu được, nhưng nữ nhân ai lại muốn da của mình bị khô hay nứt nẻ cơ chứ? Vân Khinh Tiếu cũng không ngoại lệ.


Vì vậy, ra khỏi Tà Vương phủ, rẽ vào mấy đường cái, Vân Khinh Tiếu đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, xuyên qua hai con hẻm nhỏ quẹo ra cũng sẽ đến tiền trang mà Hàn Dât Phong hẹn gặp, có thể còn gần hơn một nửa đường so với đi đường lớn.


Vân Khinh Tiêu không nhanh không chậm mà đi, nghĩ tới lại có thêm ba mươi vạn lượng bạc, nàng không nhịn được mà vui sướng nhướng mày. Hôm nay, nàng đã có tất cả năm mươi vạn lượng bạc rồi, ở tại triều đại này như vậy cũng có thể tính là người có tiền nha.


Nhưng cũng phải nói, nàng cũng cực kỳ may mắn vừa đến nơi này đã gặp được Lãnh Vô Tà. Nếu không phải Lãnh Vô Tà muốn đi hái thiên thánh quả, nàng lại đi theo hắn. Nếu không như vậy thì lấy đâu thiên thánh quả để đi bán cơ chứ?


"Đứng lại!"


Vân Khinh Tiếu đi qua con hẻm nhỏ, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, lại có mấy người lên tiếng, xông ra chặn nàng lại.


Vân Khinh Tiếu cũng đến kinh thành được nửa tháng tất nhiên biết được nam nhân trước mặt là người nào, chỉ là nàng làm bộ như không biết thân phận của hắn, lại không nghĩ rằng nàng có thể khiến hắn chú ý.


Vân Khinh Tiếu dừng bước, ánh mắt thắc mắc nhìn nam nhân trước mặt. Sắc mặt mặc dù hết sức bình tĩnh tuy nhiên khó có thể che giấu hốt hoảng trong ánh mắt.


Theo bản năng cắn cắn đôi môi, mặc dù thần thái nhìn có chút trân định nhưng thanh âm hơi run run, "Không biết mấy vị đại gia ngăn tiểu nữ lại là có việc gì? Không phải ban ngày ban mặt mà muốn cường thưởng dân nữ chứ? (cường thưởng: chiếm đoạt, cướp đoạt). Thiên Nguyệt quốc có quốc pháp huống chi nơi này lại là dưới chân thiên tử. Mặc dù nơi này là hẻm nhỏ vắng vẻ nhưng chỉ cần ta hô lên một tiếng, chắc chắn sẽ có người đi qua, lúc đó nếu mất đầu cũng đừng oán trách ta."


Nam nhân đi đầu yên lặng nhìn Vân Khinh Tiếu, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần sắc bén, chỉ là xương mặt hơi nổi lên. Cho dù như vậy, nam nhân đi đầu này cũng là một soái ca, thân phận cũng bất phàm."


Lạc vương đại hoàng tử Thiên Nguyệt quốc, nhi tử ruột của Lệ phi nương nương, gần đây lại có thêm lời đồn Hoàng thượng cực kỳ sủng ái hắn, vị trí thái tử này e rằng sẽ thuộc về hắn. Chỉ là hôm nay bọn họ mặc một thân thường phục, nếu không phải Vân Khinh Tiếu đã nhìn qua bức họa của hắn, sợ là cũng không biết người đang chặn đường nàng chính là Lạc vương.


Nếu hắn đã cản đường nàng, e rằng cũng biết nàng chính là nữ nhân mà Tà vương mang về Vương phủ. Không biết hắn ngăn nàng là bởi vì tò mò hay còn có ý đồ gì khác? Đứng bên cạnh Lạc vương còn có thống lĩnh thị vệ mà nàng xông vào hoàng cung đêm đó. Vì vậy, lúc nói chuyện Vân Khinh Tiếu khẽ thay đổi giọng, để thanh âm hơi có chút khàn khàn.


Lời Vân Khinh Tiếu vừa thốt lên, Lạc vương liếc nhìn thống lĩnh thị vệ đứng bên cạnh hắn, thống lĩnh thị vệ cũng hiểu được ý tứ của Lạc vương, cẩn thận quan sát tướng mạo Vân Khinh Tiếu, lại thấy giọng nói của nàng cùng nữ nhân đêm đó không giống nhau.


"Đi đi!" Thống lĩnh thị vệ hơi lắc đầu với Lạc vương. Lạc vương liếc nhìn Vân Khinh Tiếu, nhấc chân đi về phía trước, nếu không phải là nàng vậy nam nhân kia cũng không phải là hắn.


Đã nửa tháng trôi qua, nhưng một chút đầu mối cũng không có, hoàng thượng đã mặt rồng giận dữ rồi, không dưới một lần mà trên triều quát mắng trọng thần, thậm chí cả Lạc vương phụ trách án này.


Vân Khinh Tiếu đợi mấy người kia đi khuất, rèm mắt khẽ rũ xuống, thu lại ánh sáng trong mắt, xem ra Lạc vương đã hoài nghi Lãnh Vô Tà, nếu không hắn cũng không ngăn nàng lại.


Nhưng xem ra Lạc vương này cũng không phải thông minh cho lắm. Nếu không cũng sẽ không chỉ dừng lại lành lùng nhìn nàng mấy lần rồi không nói câu nào mà rời đi.


Vân Khinh Tiếu đi ra khỏi ngõ nhỏ, cuối cùng cũng đến được tiền trang mà Hàn Dật Phong hẹn, cũng đã muộn khá lâu rồi. Sau khi báo tên Hàn Dật Phong, chưởng quỹ lập tức cung kinh mời nàng vào nội đường. Sau khi đi vào, chỉ thấy Hàn Dật Phong vô ưu vô lo uống nước trà, một bộ dạng đại gia ngồi trên ghế tựa.


Thấy Khinh Tiếu tiến vào, đôi mắt Hàn Dật Phong thoáng sáng lên, nghiền ngẫm: "Sao muộn như vậy? Bổn công tử còn tưởng chỉ cần liên quan đến ngân lượng, Vân đại cô nương phải vô cùng khẩn trương mới đúng.

Vân Khinh Tiếu không khách khí ngồi xuống ghế dựa bên cạnh hắn, chưởng quỹ dâng trà nước  lên cho nàng, chuẩn bị bánh ngọt xong xuôi mới lui ra ngoài.


"Có Dật Phong công tử ở đây, ta việc gì phải khẩn trương chứ? Chỉ có bọn đạo chích không muốn sống nữa mới dám đánh chủ ý lên Dật Phong công tử mà thôi." Uống nửa chung trà, mới cảm thấy cổ họng thoải mái một chút, bên ngoài trời quá nóng bức chỉ phơi nắng một chút mà miệng đắng lưỡi khô rồi.


Hàn Dật Phong nhíu mày, tà mị cười: "Chẳng lẽ ngươi không sợ ta lẻn trốn mất sao? Đây chính là ba mươi vạn lượng bạc không phải là ba lượng hay ba mươi lượng nha."


Vân Khinh Tiếu trứng mắt lên, lành lạnh liếc hắn một cái, hừ nói: "Ngươi có khả năng sao? Dám không? Bạc của Vân Khinh Tiếu ta cũng không tin Hàn Dật Phong ngươi dám nuốt vào trong bụng, coi như dám nuốt vào ta cũng muốn mổ bụng mà lấy ra."


Nữ nhân này, lại bắt đầu uy hiếp hắn, hắn chỉ nói một câu mà nàng đã đe dọa hắn rồi.


Liếc mắt bất đắc dĩ, Hàn Dật Phong âm dương quái khí nói: "Ta sẽ không, ta không dám, cũng không dám nuốt vào bụng chỉ sợ nghẹn thôi."


Sắc mặt Vân Khinh Tiếu lạnh lẽo nói: "Ngươi còn dám nói? Hai mươi vạn lượng bạc đã mua được thiên thánh quả của ta, rồi lại cầm một trái đi bán được ba mươi vạn lượng bạc, tự nhiên lời được mười vạn lượng bạc còn gì."


"Ai, hai mươi vạn lượng này là ta mua được khi bán đấu giá ở Ngọc Long Sơn nha. Chẳng lẽ Vân đại cô nương không cảm thấy ở Ngọc Long sơn có thể kiếm được hai mươi vạn lượng bạc đã là quá cao rồi sao" Hàn Dật Phong bất mãn kêu lên, nữ nhân này, thật đúng là vô lại mà.


Vân Khinh Tiếu suy nghĩ một chút, đúng là hắn hỏi không sai. Nếu không phải lúc trước Lam Táp Ảnh kêu mười vạn lượng rồi sau đó hắn ra giá hai mươi vạn lượng thì cùng lắm nàng cũng chỉ bán thiên thánh quả với giá mấy vạn lượng bạc mà thôi.


"Thôi, Vân Khinh Tiếu ta cũng không thèm tính toán chi li hẹp hòi như vậy. Nếu đã bán cho ngươi với gia hai mươi vạn lượng thì tất nhiên đó là của ngươi. Chỉ là ngươi nói một quả còn lại kia bán được giá ba mươi vạn lượng bạc, có thật không đó? Không phải là có giá bốn mươi vạn lượng sau đó ngươi lại kiếm được mười vạn lượng đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro