c1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Chương 1: Tấn Gia Tam Thiếu---

Kinh thành lớn nhất Hoa lâu, oanh oanh yến yến, hoàn phì yến sầu, nghê thường vũ y. Xuân tiêu một khác đáng giá ngàn vàng, nhưng này mỹ thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu tiêu hồn cũng là nhất đẳng kiều diễm thoát tục.

Tấn Du Ngao ôm hồng bảng hoa khôi của Thúy Yên lâu - Trần Kiều Nhi nằm trên giường quấn lấy nhau. Nữa tháng trước, Tấn Du Ngao mua đêm đầu của Trần Kiều Nhi; đến bây giờ vẫn ân ân ái ái cùng vị tiểu mỹ nhân này, khó tránh khỏi làm cho mấy kẻ thèm nhỏ dãi nhan sắc của Trần Kiều Nhi ganh tị đến đỏ mắt.

"Tam thiếu, trong nhà truyền đến tin nói muốn ngài hiện tại trở về một chút."

Cận thị bên người Tấn Du Kiệt -Chiêu Tài đứng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trần Kiều Nhi, cao giọng hướng vào bên trong truyền lời sau yên lặng đứng chờ.

"Người ta luyến tiếc Tam Thiếu ngài nha~~~, nếu như thả ngài đi rồi ta sợ là ngài sẽ bị tiểu hồ li tinh câu dẫn mất linh hồn nhỏ bé a~~~~"

"Sao có thể a, Tiểu Kiều nhà ta là thiên kiều bá mị nha. Thế gian này nào có ai bì được với Tiểu Kiều đâu......"

Trong phòng truyền ra âm thanh nũng nịu; Chiêu Tài đứng ngoài cửa không dám nhìn loạn xung quanh. Bình thường đều là Tiến Bảo theo thiếu gia đến, chỉ là ngày hôm nay Tiến Bảo đã hồi hương thăm viếng nên Chiêu Tài mới theo Tam thiếu chạy đến chỗ phong lưu này. Bên trong phòng thanh âm nói nhỏ ái muội truyện ra làm Chiêu Tài không khỏi đỏ mặt tai hồng.

Sau nữa canh giờ, cửa phòng liền mở ra, Trần Kiều Nhi choàng y phục giản đơn tiến đến chào hỏi với Chiêu Tài. Chiêu Tài cúi đầu đi vào trong phòng; cao sàng noãn gối, trên bàn đặt kim thú thụy não này nọ ngoạn ý vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ. Nhà mình Tam thiếu lõa thân trên nằm trên giường, trên mặt tươi cười nghiền ngẫm nhìn Chiêu Tài ngượng ngùng.

"Trong nhà có chuyện gì a?" Tấn Du Ngao ngả ngớn kéo dài âm điệu.

"Chiêu Tài cũng không rõ, chính là mời ngài nhanh chóng trở về...."

Chiều Tài cuối đầu thanh âm buồn bực hồi báo, trong không khí còn lưu lại khí tức mỹ loạn khiến cả người hắn khó chịu.

"Ha hả....lúc nào thì học được không thành thật của Tiến Bảo...chặc chặc....thật sự là không nên để ngươi và Tiến Bảo ở cùng một chỗ." Tấn Du Ngao thường ngày luôn làm nhưng việc không đứng đắn.

"Ngao, trước nên mặc y phục nếu không sẽ nhiễm phong hàn a."

Trần Kiều Nhi sau khi chào hỏi Chiêu Tài thì đi xuống gọi hạ nhân đưa nước lên; cầm lấy y phục nằm mất trật tự trên giường ném cho Tấn Du Ngao, bị Tấn Du Ngao một phen nắm lấy cổ tay kéo vào trong ngực hắn.

"Làm gì đấy, có người đang nhìn kìa."

Trần Kiều Nhi cười duyên khẽ đánh Tấn Du ngao, khuôn mặt trắng noãn xuất hiện rặng may đỏ ửng ngượng ngùng làm người run động. Không hổ là tân hoa khôi của Thúy Yên lâu, thấy Tấn Du Ngao có chút sửng sốt si mê, không uổng phí Tấn Du Ngao tốn nhiều bạc mua nàng, còn dụng tâm lấy lòng. Trần Kiều Nhi thấy Tấn Du Ngao nhìn đến xuất thần, tâm trạng không khỏi vui vẻ đem thân thể mềm mại dựa vào trong lòng Tấn Du Ngao.

"Ngươi đúng là biết làm ta hài lòng, nhìn tiểu mỹ nhân ngươi nhỏ bé mềm mại như vậy....người nào chẳng đố kị Tam thiếu ta có diễm phúc...."

"Toàn nói linh tinh!"

"Ngươi không phải yêu thích ta nói chuyện sao?"

Tay Tấn Du Ngao nắm chặt eo nhỏ của Trần Kiều Nhi mà vuốt ve âu yếm lại bị Trần Kiều Nhi tránh né, chỉ có thể cuối đầu hôn lên cái cổ thon dài của nàng.

Tấn Du Ngao và Trần Kiều Nhi hai người ân ân ái ái mà đùa giỡn, Chiêu tài nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt. Hạ nhân xách nước ra ra vào vào đã luyện được cảnh giới nhắm mắt làm ngơ, khinh thủ khinh cước tập trung làm việc của chính mình.

"Ân..hư...gia~~~"

"Thiếu gia, tiểu nhân về trước. Trong nhà còn chờ tiểu nhân thưa lại." Chiêu Tài không đợi Tấn Du Ngao nói, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng Trần Kiều Nhi; nữa còn đụng phải hạ nhân đang xách nước tới, vạt áo bị tạt ướt một mảng lớn.

Chiêu Tài vẫn rất là nghi hoặc: nhà mình Tam thiếu đến cùng có phải thân sinh của lão gia hay không? Trong nhà Đại thiếu cùng Nhị thiếu mặc dù bới vì sinh ý mới phải đến những chỗ phong lưu nhưng cũng không giống Tam thiếu cả ngày lưu luyến ở ngoài, một tháng bán nguyệt cũng không thèm trở về nhà một lần. Lão gia cũng không quản, xem như chấp nhận hành vi lung tung của tam tử Tấn Du Ngao.

Chiêu Tài đang đi xuống lầu đột nhiên nhớ ra là còn một việc vẫn chưa báoc ho thiếu gia, vì vậy lại phải quay về trên lầu, lại gõ cửa phòng Trần Kiều Nhi nhưng lại chẳng có tiếng hồi âm. Vốn không muốn phá rối chuyện tốt của thiếu gia thế nhưng Chiêu Tài không muốn ờ lại chỗ này mà tiếp tục chờ, khẽ cắn môi gõ cửa thêm vài tiếng.

"Ai?"

Trong phòng truyền ra thanh âm đầy thô bạo của Tấn Du Ngao, trong đó mang theo sự phẫn nộ khi đè nén dục vọng. Chiêu tài nhớ tới tam thiếu ngày thường tính tình bất thường, hai chân không khỏi có chút run rẩy.

"Thiếu gia là tiểu nhân a."

Chiêu Tài nghiêng tai lắng nghe; trong phòng tiếng thở dốc của nữ tử phát ra dồn dập nhưng vẫn không có tiếng ai hồi đáp.

"Tam thiếu, lão quản gia để ta thông tri ngài là hôm nay lão gia và hai bị thiếu gia sẽ trở về."

Trần Kiều Nhi nghi hoặc mềm mại ở bên tai Tấn Du Ngao xụi lơ vô lực nằm trên người nàng nói một lát nên giáo huấn tiểu no tài không hiểu quy củ. Tấn Du Ngao ngay lập tức lõa thân xông ra mở cửa, quay đầu hướng Chiêu Tài vẫn quy cũ cuối đầu mà giũa một trận.

"Chuyện như vậy tại sao không lập tức thông tri bản thiếu gia? Có phải hay không nghĩ bản thiếu gia tính tình quá dễ dãi nên khiêu chiến tính nhẫn nại của bản thiếu gia?!"

"Thiếu gia tha mạng!!"

Chiêu Tài sợ đến mức quỳ trên mặt đất, đầu gối đụng lên sàn gổ phát ra âm thanh không nhỏ; sợ là tiểu nô tài này thực sự chọc giận Tấn Du Ngao. Tấn Du Ngao tức giận nhìn Chiêu Tài quỳ rạp trên đất mà run rẩy, một thân lửa giận không chỗ phát tiết, hận đến ngứa răng; thật muốn xông lên cho tiểu no tài mấy đá nhưng vô pháp, hiện tại việc cần làm là nhanh chóng trở về nhà.

"Được rồi...được rồi, đừng có ở chỗ này làm mất mặt. Mau xuống dưới chuẩn bị ngựa cho ta."

"Dạ dạ...tiểu nhân đi làm ngay."

Chiêu Tài dương như được đại xá, bật người từ trên mặt đất đứng dậy liền phóng ngay xuống lầu giống như phía sau có quỷ hồn đuổi theo đòi mạng.


---Chương 2: Ngô Tiên Sinh---

"Kiều mau chuẩn bị xiêm y cho ta."

Tấn Du Ngao khép lại môn, quay vào buồng trong bảo Trần Kiều Nhi. Thế nhưng Trần Kiều Nhi trong lòng có tâm tư khác làm sao mà cam nguyện để đa tình tuấn niên ly khai như vậy, nàng là thanh quan nếu vào Tấn gia làm Tam thiếu phu nhân thì hết sức xa vời nhưng nàng cũng không muốn suốt đời ở chỗ này mà bán rẻ tiếng cười để sinh sống; lúc xuân thì phơi phới thì không nói nếu như đến khi có tuổi thì càng thê lương, người người thóa mạ coi khinh, sợ là cả một manh chiếu đắp khi qua đời cũng không có.

"Ngao~~ ngươi phải trở về sao? Chuyện quan trọng gì mà cần ngươi phải lập tức trở về a?"

Trần Kiều Nhi quyến rũ mảnh mai hướng trong lòng Tấn Du Ngao dựa; Tấn Du Ngao rất không khách khí mà đẩy tiểu mỹ nhân vừa rồi còn ân ái triền miên ra, tiến đến mở rương lật tìm y phục. Trần Kiều Nhi ở một bên cũng không làm thêm chuyện gì mất mặt, cắn môi dưới im lặng không dám nói gì nữa.

"Sách...đây là cái thể loại xiêm y gì vậy?"

Này....không phải màu đỏ xinh đẹp thì cũng là trường sam xa hoa quý giá, nếu như là ngày thường thì Tấn Du Ngao sẽ yêu thích vô cùng, mặc trên người là nhất phái phong lưu nhưng mà hiện tại cần trở về Tấn gia thì quá mức ngả ngớn không đủ trang trọng. Ngoại nhân đều thấy Tấn Du Ngao bị Tấn lão gia phủng trong lòng bàn tay sủng lên tận trời, nhưng chung quỷ chỉ biết một mặt; mặt khác Tấn lão gia giáo huấn Tấn Du Ngao nhiều đến nổi không thể nào đếm hết, Tấn gia Đại công tử và Nhị công tử cũng không vì vậy mà trêu ghẹo Tấn Du Ngao.

Mặc kệ Trần Kiều Nhi ở một bên dỗi hờn, Tấn Du Ngao chỉ có thể tùy tiện chọn một bộ thoạt nhìn điệu thấp mặc vào.

"Ngao, tắm rửa rồi hãy đi a~~~" Trần Kiều Nhi chỉ có thể sử dụng kế hoãn binh.

"Không được, ta phải trở về gấp."

"Gấp như vậy trở về làm gì? Chuyện gì cũng không bằng chuyện này a."

Trần Kiều Nhi áp lên lưng Tấn Du Ngao, đôi gò bồng đào mềm mại trước ngực chậm rãi ma sát tấm lưng rắn chắc, miệng phun hương lan bên tai Tấn Du Ngao. Tấn Du Ngao lại không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc, không kiên nhẫn đẩy ra Trần Kiều Nhi vẫn đang cố gắng dây dưa; trong lòng không khỏi thầm mắng nữ nhân này đúng là thiếu tâm nhãn.

"Ô ô ~~~~"

Trần Kiều Nhi cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà nức nở khóc ra tiếng. Đôi mắt đen láy dính hơi sương càng thêm điềm đạm đáng yêu liếc nhìn Tấn Du Ngao đang khom lưng mang giày, thanh âm thập phần thống khổ nói:

"Ta tự biết mình không xứng với Tam thiếu, có thể lọt vào mắt xanh của Tam thiếu đã là phúc đức tu được từ kiếp trước. Chẳng qua tình nan tự khống, Kiều tất nhiên sợ Tam thiếu ngày sau sẽ gặp được nữ tử tốt hơn mà quên Kiều, mỗi khi nghĩ đến chuyện này Kiều lại......"

Trần Kiều Nhi nghẹn ngào nói, cúi đầu che mặt lau lệ. Ăn mặc tốt Tấn Du Ngao cuối cùng cũng phản ứng, Trần Kiều Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lệ ngân nhìn Tấn Du Ngao đang lại gần; tâm trạng vui vẻ, nam nhân này chung quy không phải là lòng dạ cứng rắn, đối với ta còn vài phần quyến luyến; trong lòng vui mừng có thể che giấu nhưng trong mắt tiếu ý lóe lóe đầy lộ liễu.

"Ngao ~~~ ngô!!"

"Hạng kỹ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng chớ có giả bộ thuần khiết trước mặt ta, thật con mẹ nó mất hứng."

Tấn Du Ngao nắm tay chế trụ cằm thon nhỏ của Trần Kiều Nhi, lực đạo mạnh đến nổi Trần Kiều Nhi cho rằng khuôn mặt nàng lập tức bị hủy; trong lòng thất thần nước mắt mãnh liệt tràn ra."

"Phi...thật buồn nôn!"

Tấn Du Ngao mắng một tiếng, chán ghét rút lại tay mà vẫy, lung tung chùi tay lên giường. Mở ra song cửa số nhìn xuống đường thì thấy Chiêu Tài đã dắt ngựa đứng chờ ở dưới lầu, phi thân nhảy xuống nhẹ nhàng rơi đúng trên lưng ngựa, tay vỗ mạnh lên mông ngựa, giục ngựa hất bụi chạy đi.

Lưu lại Chiêu Tài cả một buổi mới hồi thần, ở phía sau đuổi theo không ngừng gọi với theo: "Thiếu gia chờ ta một chút...."

Chiêu Tài chạy được nữa đường rốt cục khí cùng lực kiệt, Tam thiếu cưỡi ngựa chạy đi đã không còn thân ảnh, hắn chỉ có thể từng bước lết trở về.

Càng nghĩ Chiêu Tài lại cảm giác số mình không tốt, tên bị nhiều người cười nhạo thì không nói. Vì sao tấn gia có tam vị thiếu gia, hắn lại bị chọn đến hầu hạ vị khó chiều này, hai vị thiếu gia khác tính tình rất tốt, chẳng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo khó chiều. Mà ở bên cạnh Tam thiếu, mỗi ngày tâm đều như muốn rụng mất, chủ tử vui vẻ còn có thể được một chút tiền thưởng, nếu là giận dữ lại khó mà giữ được cái mạng nhỏ.

Có một lần hắn nghe hạ nhân trong bảo khố nói, Tam thiếu phế đi một vị cô nương trong hoa đào am, tràng diện rất kinh khủng máu tanh, tuyết đối khiến người thấy đều giận sôi. Chiêu Tài trước kia sợ hãi Tấn Du Ngao, hiện tại càng muốn tránh xa thiếu gia nhà mình, hắn muốn sang hầu hạ Đại thiếu Tấn Tư Viễn hoặc Nhị thiếu Tấn Nguyệt Bạch nha.....

Ai, Chiêu Tài hắn số thật khổ a.....

------------------

Tấn Du Ngao không dám đi cửa chính, trực tiếp từ sau viện leo tường vào thiếu chút nữa cùng hộ viện canh gác đánh nhau một trận. Bất quá cũng từ hộ viện biết được Tấn lão gia tử chưa có trở lại, Tấn Du Ngao không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tấn Du Ngao thoải mái từ sau viện trở về Cuồng Hải Các, phân phó hạ nhân đưa nước nóng lên, thay đổi xiêm y, đem mình thu thập tốt một chút. Đợi nắng ngã về tây, Tấn lão gia cùng hai vị thiếu gia đã trở về. Trước cửa Tấn gia một mãnh náo nhiệt, Tấn Du Ngao đã ngủ cả một buổi chiều bổ sung tinh thần tất nhiên cũng ra nghênh đón.

"Cha, đại ca, nhị ca các ngươi đã về."

Vừa bước qua khỏi tuổi bốn mươi, Tấn Lão gia mang theo khuôn mặt nghiêm nghị. Ba vị thiếu gia thường ngày đều hướng cha thăm hỏi đều biết khuôn mặt lão cha đều là như vậy, nhưng hôm nay Tấn Du Ngao từ trong ánh mắt lão gia tử thấy được vẻ tán thành, khẽ gật đầu hướng Tấn Du Ngao, lên tiếng phân phó.

"Ta về phòng nghỉ ngơi trước, những thứ khác hai người các ngươi ở lại thu xếp."

Quản gia Cao Phúc theo sau Tấn Lão gia đi vào phủ, bẩm báo lại những chuyện lớn nhỏ phát sinh trong phủ một tháng qua. Tấn lão gia tử lâu lâu hỏi vài câu hoặc là gật gật đầu, khi đến Thượng Khanh Viện thì hỏi:

"Ngô tiên sinh có biết ta trở về không?"

Quản gia Cao Phúc thầm nghĩ quả nhiên, lão đợi câu hỏi này lâu rồi. Trong lòng nghĩ Ngô trướng phòng lại thua một vò lê hoa mật rượu rồi, không khỏi mừng thầm; nhưng nét mặt vẫn bình thường, cúi đầu cung kính đáp:

"Ngô trướng phòng vài ngày trước đã về quê nhà thu tô, vẫn chưa thông tri hắn."

Ngô trướng phòng tất nhiên là họ Ngô rồi, là người làm việc ở phòng thu chi Tấn phủ lâu năm cũng không nhớ gọi là gì. Trong phủ nô tài lớn nhỏ tất cả đều gọi một tiếng Ngô trướng phòng, mà "Ngô tiên sinh" xưng hô chỉ có thể là lão gia gọi, tam vị thiếu gia cùng thỉnh thoảng sẽ kêu.

"Là chỗ nào mà cần hắn phải đích thân đi thu tô?"

Tấn lão gia nghe quản gia đáp như vậy, không khỏi trong lòng nổi lên tức giận. Hắn là đại phòng thu chi của Tấn gia, đích thân chạy đi thu tô thì còn ra thể thống gì. Mà những lời vừa hỏi ra, Tấn lão gia có chút hối hận.

"Hồi bẩm lão gia, là Thanh Hương lân cận thị huyện."

Tấn lão gia nét mặt như hiểu rõ, phất tay một cái ý bảo quản gia lui xuống sẵn tiện phân phó trước giờ con tối đừng để người tới quấy rầy.

Vào Thượng Khanh Viện tắm rửa xong, Tấn lạo gia tử một thân khoan khoái nằm trên giường cảm thán quả nhiên không còn như hồi trẻ. Đột nhiên ý thức được vấn đề, ông vẫn chưa hỏi chừng nào thì Ngô trướng phòng chừng nào thì trở về....."


---Chương 3: Tam thiếu chán ghét---

Trong phòng khách Trấn gia, Tấn gia Tam thiếu Tấn Du Ngao đang cùng nhị cạ Tấn Nguyệt Bạch phẩm trà thơm.

"Lần này mang về Hồng trà có hợp với khẩu vị của tam đệ không?"

Tấn Nguyệt Bạch một thân trường bào xanh đen, tú văn ngọc lập thêu ẩn, tơ vàng viền mép; tóc buộc cao, trên trán tóc mái tự do bương xuống. Cả người thanh lệ cao thượng không giống người vừa đi xa về, bộ dạng phiêu dật khoan khoái của hắn luôn bị đệ đệ Tấn Du Ngao trêu chọc là "học đòi văn vẻ", một thân nho khí hủ lậu.

Bất quá trong nhà từ trước đến giờ vẫn theo nghiệp kinh thương lại xuất hiện một Tấn Nguyệt Bạch nho nhã thực khiến người khác vô cùng ngạc nhiên.

"Nhị ca đưa trà, tam đệ sao dám ghét bỏ. Đương nhiên là thích vô cùng."

"Thế nhưng ta nghe nói lần trước ta đưa Thiết Quan Âm, ngươi cũng chỉ phao lưỡng bình sau lại vứt đi."

"Trà trân phẩm như thế sao có thể a, ta là đưa...."

Tấn Du Ngao không nói thêm nữa, biết nhà mình Nhị ca hẳn là biết mình đã đem cho các cô nương trong hoa lâu, chỉ có thể cúi đầu phủng trà. Tấn Nguyệt Bạch khó có được nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của huynh đệ nhà mình, thả chén nhỏ trong tay xuống; không thèm giữ hình tượng mà cười ra tiếng.

"Đại ca đâu?"

Tấn Du Ngao trực tiếp chuyển chủ đề, nha hoàn lại bưng lên vài loại điểm tâm tốt nhất Tấn Nguyệt Bạch mang về.

"Trực tiếp hồi Thương Hi Thành rồi."

"A...đại ca thật đúng là vội vã muốn nhi tử a."

Tấn Du ngao nói bên trong pha chút chế nhạo, nghe được Tấn Nguyệt Bạch không khỏi nhíu mày. Tấn Du Ngao biết mình lại quá phận, bật người cúi đầu nhận sai:

"Nhị ca, ta sai rồi."

"Được rồi, đai ca không giống ngươi. Đã hai mươi bồn rồi, thế nào lại không vội."

Tấn Nguyệt Bạch ý tứ cũng không có trách cứ Tấn Du Ngao, tính tình này của đệ đệ hắn tất nhiên minh bạch. Thế nhưng lần này hồi hương tế tổ là tam huynh đệ cùng nhau, này Tấn Du Ngao nên làm sao bây giờ.....

Nhất thời trong phòng khách Tấn gia trở nên trầm tĩnh, thanh âm chén nhỏ va chạm cũng không nghe thấy, hương trà quanh quẩn, điểm tâm mang về đặt trên đĩa vơi hết phân nữa. Tấn Nguyệt Bạch sau khi thu thập xong đồ đạc khó tránh khỏi đói bụng, Tấn Du Ngao ở trên giường lăn lộn cũng quên dùng bữa. Hai huynh đệ nhất thời dùng điểm tâm lót dạ.

"Lần này trở về ngươi chuẩn bị thế nào?"

Tấn Nguyệt Bạch buông chén trà, cầm lấy khăn bên cạnh lau miệng, đánh vỡ trầm mặt. Nhưng rõ ràng tam đệ nhà mình không muốn đề cập đến vấn đề này, bất người thả bánh trong tay ra, bộ dáng hứng thú thiếu mất vẻ cà lơ phất phơ.

"Nhị ca ngươi sao có thể đơn giản tiếp thu một người ngay cả mặt mũi đều chưa tưng 2thay61 chứ?" Tấn Du Ngao nhăn lại đôi mày kiếm như đao gọt, hiển nhiên là rất bất mãn đối với sắp xếp của Tấn lão gia.

"Ha hả...Tiểu Ngao ngươi mỗi lần đi hoa lâu đều đổi cô nương nha~~~" Không nghĩ tới nhà mình đệ đệ lại lấy lý do ngây thơ như vậy để mượn cớ, Tấn Nguyệt Bạch không khỏi vui vẻ.

Tấn Du Ngao mặt ửng hồng, biết mình nói ra những lời không đáng tin....Lát sau nhụt chí mà mở miệng: "Để ta áp những nam nhân kia, ta chịu không nỗi....Nghĩ lại cả ngươi cũng sẽ khó chịu ngay."

"Không phải, chỉ có một người mà thôi. Ngươi nếu như nỗ lực cầy cáy ra kết quả, cả đời ngươi sẽ vạn sự đại cát."

Tấn Nguyệt Bạch nghiêng mình dựa vào ghế thái sư, nhìn qua cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết tam đệ bên ngoài tầm hoa vấn liễu, cô nương trong hoa lâu một người thay đổi một người nhưng tuyệt đối sẽ không tìm tiểu quan. Tấn Du ngao ở bên cạnh nhíu mày không biết trầm tư cái gì, lát sau trong mắt bắn ra kim quang.

"Đừng có nghĩ đến chạy trốn, cha nhất định sẽ tóm ngươi trở về. Đau dài không bằng đau ngắn."

Tấn Nguyệt Bạch như nguyện mà thấy kim quang trong mắt Tấn Du Ngao biến mất, đứng dậy thư giãn gân cốt, vỗ vỗ vai nhà mình tam đệ. Thản nhiên đi khỏi khách phòng đi về Tiêu Tương Tiểu Trúc sân của mình, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh giống vẻ mặt.

Tam vị công tử Tấn gia chỉ sợ chỉ có con lớn nhất lão đại Tấn Tư Viễn muốn con nối dỗi mà hết sức vui vẻ ôm nam nhân ân ái. thuở nhỏ Tấn Du Ngao đã thập thần thống hận thân thể không bình thường tất nhiên sẽ chống đối, Tấn Nguyệt Bạch bị kẹp ở giữa cũng chỉ là nước chảy bèo trôi, tìm cái nữ nhân sinh hạ con nối dòng như vậy sẽ không cần áp nam nhân....


---Chương 4: Thương Hi Thành---

Bến tàu Tấn gia ở Thương Hi Thành

Thủy Căn giúp đỡ chuyển hoàn tất hàng thì trời đã sáng. Y phục ngắn vải thô đã bạc màu khô ráo hiện tại đã ướt đẫm, ôm sát vào tấm lưng rắn chắc mềm dẻo.

Bất kể người chèo thuyền hay người làm công đều mệt mỏi sau khi dỡ hàng, thầm nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thêm hai cân thịt bò ướp cùng với chén rượu thì quá tuyệt vời. Thủy Căn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đánh giá xem hiện tại là canh giờ nào.

"Được rồi; đến lĩnh tiền đi."

Quản sự bến tàu cầm hơn mười đồng tiền bỏ vào bàn tay thô to của Thủy Căn. Thủy Căn tìm tên cả mình trong dãy danh sách rậm rạp chi chít chữ, cẩn thận xác định ngày và tiền công sau đó nhận lấy thẻ tre tên của mình cùng tiền công. Thủy Căn ấp úng nói cảm tạ, lại hắc hắc cười khúc khích hai tiếng với Trương Đầu.

Trương Đầu không nhịn được mà phất tay một cái, Thủy Căn xoay người cúi đầu đem tiền đồng trong tay cẩn thận cất kỹ. Đi qua hàng người làm công xếp hàng ôn ào lĩnh tiền, đi tới bờ sông liền leo lên thuyển gỗ nhà mình.

Thuyền của Thủy Căn không lớn, cùng thuyền gỗ bình thường không có gì khác nhau nhưng dưới kỹ thuật lái thuyền thành thạo của Thủy Căn, thuyền gỗ ở trên mặt nước uốn lượn rất linh hoạt. Trên thân thuyền được chấp vá, có mới có cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tang thương mà nó đã trải qua. Thuyền này là y kế thừa từ cha y, Thủy Căn chăm sóc thuyền cũng như đối đãi với cha, cũng dựa vào nó mà nuôi sống mình và cha.

Thủy Căn lên thuyền, đem cái hũ nằm lệch sang một bên cầm lên, bên trong dầu dùng để thắp đèn đã dùng hết. Còn có ngọn đèn treo trên thuyền, Thủy Căn chuẩn bị buổi chiều ra ngoài đi làm thì thu thập; y chủ yếu là đau lòng cặn dầu dính bên trong. Cặn rất nhiều, dầu thắp chất lượng không tốt lắm, dầu còn dư lại đều đốt không được. Nhàn rỗi Thủy Căn sẽ đem cặn bên trong lựa ra; luôn luôn có người chê cười y là đại lão gia keo kiệt. Mặc dù khó chịu nhưng Thủy Căn đều sẽ yên lặng mà thì thầm: "Ta cũng không phải đại lão gia."

Trong thuyền được thu thập gọn gàng, Thủy Căn đem đôi giày vải đen cũ cột vào thắt lưng bằng dây thừng, sau đó cầm theo hũ đựng dầu leo xuống thuyền lôi kéo dây thừng đem thuyền đỗ ở bên bờ.

Ở trong nước đơn giản cọ rửa chân, tùy tiện ở ống quần cọ cọ sau đó mang vào giày vải đen, hướng tiệm thuốc trong thành mà đi. Thủy Căn quanh nắm ngốc ở trên thuyền không cần đi giày vải, chỉ là mùa đông đến phải mang giày bông để giữ ấm. Giày vải trên chân Thủy Căn đã mang ba, bốn năm rồi; là cha y làm, rất rắn chắc.

Nhớ đến cha vẫn đang ở nhà đợi y, Thủy Căn nhanh hơn cước bộ.

Gạch xanh thạch ngói, hẻm nhỏ đan xen, đám sương nhỏ từ sơn lâm bao trùm trên dòng sông nghịch ngợm đảo quanh thành. Trời đã sáng hẳn, các cửa hàng trong thành cũng mở cửa, hàng quán ven đường cũng bắt đầu hét to rao bán. Thủy Căn đi vào một tiệm thuốc, đây là tiệm thuốc lớn nhất Thương Hi thành.

"Thuyền công sớm a." Thuyền công là cách xưng hô chỉ những người chèo thuyền như Thủy Căn, từ xưa đến nay đã vậy.

Tiểu hỏa kế của tiệm thuốc bắc Hoàng Liên, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn còn buồn ngủ hướng Thủy Căn chào hỏi. Trong mắt chứa đầy hơi nước, quần áo cũng mặc lơi lỏng, xem ra là mới tỉnh ngủ không lâu.

"Ngươi sớm." Thủy Căn thoáng khom lưng, hướng tiểu hỏa kế Hoàng Liên đáp lễ.

Hoàng Liên vẫn ngại Thủy Căn đa lễ, thế nhưng mỗi lần nói Thủy Căn ngoài miệng thì đáp lời nhưng lần sau gặp lại thì vẫn hướng nó cúi đầu khom lưng. Hoàng liên nhìn nhiều lần, mỗi lần đều bỉu môi không nói.

"Đi theo ta."

Hoàng Liên đem cửa bản để qua một bên, sau đó hướng hỏa kế đang ở bên trong lau quầy hàng kêu to: "Đương Quy nhìn một chút, ta dẫn thuyền công đi lấy thuốc."

"Biết...biết, nhanh lên một chút. Sắp có đợt hàng muốn tới, đừng có lười biếng."

"Thật sự ta có lén trộm lười biếng qua sao?...."

Hoàng Liên một bên oán trách, một bên dẫn Thủy Căn đi hướng hậu viện. Dọc theo đường đi có không ít người đang sắp xếp dược liệu, không khí uổi sáng đều tràn ngập mùi thuốc. Hậu viện đều là để tiếp đãi các vị quan nhỏ lẫn người có tiền, Thủy Căn theo lý thì không có cơ hội đến nơi này cho nên y rất cẩn thận.

"Tới, thuyền công cầm lấy."

"Phiền toái, tiểu ca."

Thủy Căn tiếp nhận gói thuốc, đem tiền đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hoàng Liên. Hoàng Liên không đếm, chỉ là tiện tay ước chừng một chút. Tiền nhiều ít không có bao nhiêu, bởi vì....phương thuốc này giá cả có chút cao hơn tiền Thủy Căn đưa, thế nhưng nhiêu đây Thủy Căn đã phải tích cóp gần mấy tháng trời.


---Chương 5: Thanh Đào---

"Thuyền công, chờ một chút." Hoàng Liện gọi với theo Thủy Căn vừa ra đến cửa, lại đưa thêm cho Thủy Căn một gói thuốc nhỏ.

"Này?" Thủy Căn do dự, trên người y cũng không có đủ tiền, thế nhưng nếu như là cho cha thì y vẫn sẽ....

"Này là chưỡng quỷ bóc cho ngươi, không lấy tiền. Hôm qua có nhắc ta hôm nay ngươi đến lấy thuốc thì cũng đưa cho ngươi, nếu Đương Quy không nhắc nhở thì ta cũng quên mất."

Hoàng Liên kéo bàn tay thô của Thủy Căn kín đáo đưa gói thuốc cho Thủy Căn.

"Tiểu ca....."

"Được rồi...được rồi, chờ cùng ta dài dòng. Cái này là Chưởng quỷ đưa, nếu như không muôn thì hôm nào lão chưỡng quỹ đến ngươi nói với hắn đi."

Thủy Căn nắm chặt gói thuốc trong tay, cúi đầu, trong miệng ấp úng nói: "Cảm tạ..."

"Ba bát nước ngao thành một chén, lửa vừa..."

Hoàng Liên nhìn Thủy Căn tuổi còn trả nhưng trên mặt chất đầy phiền muộn cùng tiều tụy; trong mắt đầy tơ máu. Nó bỉu mơi, hơi có chút đồng tình với hán tử thành thật trung hậu.

"....lão chưởng quỹ còn nói gần đây đừng quá rầu rỉ, chú ý thân thể mình."

Thủ Căn bận rộn cả một đêm, từ ngày hoàng hôn hôm qua đã chống thuyền ở bên hai bên bờ sông chuyển hàng qua lại. Tự nhiên là toàn thân uể oải, thế nhưng tiền công rất tốt. Bến tàu của Tấn gia chưa bao giờ keo kiệt.

"Được...."

Thủy Căn khom lưng ra khỏ hiệu thuốc, đi về hướng ngược lại. Trên lầu cao của tiệm thuốc treo một tấm biển, mặt trên khắc một chữ "Tấn" lớn.

Tấn gia cửa hàng ở Thương Hi thành không nhiều lắm, thế nhưng đều là những cửa hàng lớn và tốt nhất. Hai tửu lâu lớn nhất ở Thương Hi thành là của Tấn gia, sòng bạc lớn nhất là cũng của Tấn gia. Mà ngày hôm nay bến Thủy Căn làm công cũng là bến tàu của Tấn gia, cũng là bến lớn nhất. Trên bến tàu đều là nhưng thuyền hàng lớn, hiệu thuốc Tấn gia cũng là cửa hiệu thuốc lớn nhất.

Thế nhưng phủ trạch Tấn gia cũng không phải là lớn nhất nhưng là điêu lương họa trụ tường cao thâm viện. Những người đền thăm Tấn gia đều so sánh phủ trạch với hoàng cung nơi kinh thành, nhưng đó đều là những ý kiến hiểu biết nông cạn. Người trong Thương Hi thành không hề biết đại trạch Tấn gia ở kinh thành không thua gì chỗ ở của Hoàng đế.

Thương Hi thành là nơi ở nguyên quán của Tấn gia, con cháu Tấn gia mặc dù phú khả địch quốc nhưng không hề quên nguồn gốc của mình. Hằng năm con cháu Tấn gia vẫn sẽ trở về Thương Hi thành ở lại một thời gian. Ứng theo thời gian mà tính thì Tấn lão gia và công tử không lâu sau cũng sẽ nhanh về đến.

Ven bờ đều là tiềng người bàn hàng rong rao hàng, Thủy Căn đói đến bụng reo vang, nuốt vài ngụm nước bọt thì cúi đầu bước nhanh nhất là lúc đi ngang qua sạp bán bánh bao. Thủy Căn thiếu chút nữa thì đứng lại, nắm chặt lấy gói thuốc trong tay, cắn răng một cái lại xoay người trở lại.

"Tiểu ca muốn ăn cái gì?"

"Lão bản cho ta hai cái bánh bao thịt, ta mang đi."

Lão bản nhanh nhẹn gắp lấy hai cái bánh bao nhân thịt, dùng giấy dầu gói kỹ đưa cho Thủy Căn. Thủy Căn trả tiền, cất bánh bao nóng hổi hướng thành nam mà đi.

-----------------

Hàng rào gỗ cao thấp lộn xộn, mặt trên còn có dây leo xanh biếc, lại có vài nụ hoa linh tinh mọc đan xen ẩn trong lá xanh mơ hồ có thể nhìn thấy được. Trong góc trước gian nhà có một cây Thanh Đào cành lá sum xuê rậm rạp, mấy ngày nữa thì quả đào trên cây sẽ chín. Bên dười cây đào có một giếng nước, phía đối diện là một mảnh đất trồng rau.

"Cha, ta đã trở về!"

Thủy Căn đẩy ra môn khẩu ở hàng rào gỗ, đi qua tiền viện, đẩy ra cánh cửa gỗ khép hờ. Phòng trong đơn giản thiếu ánh sáng nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được, vẫn y chang xế chiều hôm qua khi Thủy Căn đi ra ngoài làm việc. Bếp có cháo trắng hâm nóng, Thủy Căn mở nắp ; trong nồi cháo vẫn y nguyên không có vơi đi chút nào.

"Cha, ngươi không ăn sao?" Thủy Căn đẩy ra rèm vải đi vào buồng trong. Cha đã ngồi ở trên giường khoác y phục bắt đầu biên giỏ trúc.

"Tiểu Căn Tử đã về rồi?"

"A..Cha không phải đã nói là không cần cực khổ như vậy sao? Lại không đốt đèn, mắt bị hư thi làm sao bây giờ?"

Thủy Căn một mặt nói, một mặt đem giỏ trúc mới làm một nữa trên tay che và nan tre cất kỹ. Đem bánh bao vẫn còn nóng đưa cho cha rồi mở cửa sổ rộng hơn để ánh sáng chiếu vào.

"Cha ngươi ăn trước, ta múc cháo bưng qua cho ngươi."

"Ôi chao! Tiểu Căn Tử không cần vội...."

Cha nói chưa hết thì Thủy Căn đã xốc rèm đi ra ngoài, không bao lâu lại bưng một chén lớn đi vào. Cháo trắng loãng đạm bạc phía trên còn có vài miếng dưa muối.

"Tiểu Căn Tử, ngươi ăn trước đi sau lại đi ngủ một giấc. Nghỉ ngơi cho tốt một chút, từ hôm qua vẫn bận rộn đến giờ."

"Không vội, dù sao hiện tại cũng không buồn ngủ."

"Bánh bao lưu cho ngươi, ta......"

"cha ăn đi, ta trên đường ăn rồi. Ta đi sắc thuốc cho ngươi."

Thủy Căn cười ngây ngơ, liền mượn cơ hội chạy ra khỏi buồng trong. Bên ngoài trên đến thanh âm chén bát va chạm đinh đinh đang đang, Thủy Căn trực tiếp cầm nồi chào lên ăn. Thủy Căn sau khi ăn xong, đem gian nhà quét dọn một lần, lại đem gà mái thả ra, nhặt lên quả trứng cẩn thận đặt trong giỏ trúc, bên trong đã được hơn phân nữa.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro