c6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Khát Khao Của Lưu Quả Phụ

Thủy Căn đang xách nước đổ vào trong chum, Lưu quả phụ sát vách gọi lại y.

"Thủy Căn, bận bịu sao?"

"Lưu thẩm có việc gì sao?"

Ngày hôm nay Lưu thẩm lại thay đồi nhất kiện y phục mới, trên đầu đội khăn xanh thêu hoa, cài trâm nhỏ; vòng tay ngọc bích khoe khoang lộ ở bên ngoài tay áo. Nàng đứng bên hàng rào ngăn cách hai nhà, trên tay còn cầm dụng cụ thêu thùa.

"Ai nha...ta muốn nhờ Thủy Căn hỗ trợ giúp sửa lại cái giếng nước trong nhà, cô gia quả phụ một mình không dễ dàng. Ngươi xem, này...việc nặng đều cần một người nam tử mới được...."

"Được...Lưu thẩm ngươi đợi ta một lát, ta lập tức qua ngay."

"Được rồi...Thủy Căn ngươi phải nhanh lên , ta còn phải giúp Tiểu Kim sát vách làm giày a~~~~"

Lưu quả phụ thâm âm trầm khàn của phụ nhân năm mươi lại học thiếu nữ mười lăm mười sáu tiểu cô nương kéo dài âm điệu, âm thanh thô ráp như cát ma sát với nhau. Thủy Căn lên tiếng đáp ứng, xách theo nước vào trong nhà.

--------------------------

"Lưu bà lại tìm ngươi qua giúp bên đó đi?"

"Ân...nói là giếng nước xảy ra vấn đề muốn ta giúp sửa chữa. Đến...cha, ngươi cẩn thận nóng."

Thủy Căn đem thuốc đã sắc bưng cho cha, lại thu thập phòng trong. Vừa muốn đi qua giúp Lưu thẩm sửa giếng nước, cha lại nhắc nhở y:

"Tùy tiện sửa chữa là được rồi, sớm một chút trở về ngủ một giấc. Đêm nay ngươi còn phải bận rộn."

"Vâng."

Thủy Căn ra buồng trong, nghe trong phòng cha thở dài một tiếng: "Ngươi cái ngốc hài tử." nhưng dưới châ cũng không có dừng lại. Cha bình thường vẫn hay nói y như vậy, y cũng minh bạch chính mình bị chiếm rất nhiều tiện nghi. Thế nhưng lại không phải cái gì đại sự, cảm giác mình cùng người ta tính toán cũng không tốt lắm, vả lại y cũng không lên tiếng.

Giếng nước Lưu quả phụ cũng không bị gì chỉ là do nàng ta quá soi mói mà thôi, ngay miệng giếng bị va đụng mà bị hở. Lưu quả phụ nhàn rỗi liền muố Thủy căn giúp đắp lại một chút, Thủy Căn cũng không nhiều lời, ngồi xổm xuống chuẩn bị đem miệng giếng thu thập cho gọn gàng một chút. Lưu quả phụ cầm lấy con cái ghế đẩu nhỏ ngồi ở bên cạnh thêu thùa.

"Thủy Căn ngươi cũng không còn nhỏ, hai mươi ba đi?"

"Ân"

Thái Dương đã muốn lên cao, không khí mát mẻ buổi tối lưu lại dần lui, khôi phục lại nhiệt độ nóng bức của mùa hè. Thủy Căn trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi, ánh mắt Lưu quả phụ nghiêm túc nhìn theo khuôn mặt góc cạnh của Thủy Căn xuống dười...

"Này đã không còn nhỏ, thế nào lại không có môn thân? Việc trong nhà vẫn cần hai người cùng chia sẽ mới tốt ~~~"

Trường kỳ làm lụng dưới ánh mặt trời đã luyện ra khí lực cường tráng, lúc này Thủy Căn phập phồng khuôn ngực rắn chắc khẽ thở cũng khiến Lưu quả phụ bị mê hoặc. Cỗ họng khô khốc, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phần tay áo ngắn rộng thùng thình của Thủy Căn, không chỉ lòng ngực rắn chắc mà ngay cả đường cong cơ bụng đều có thể nhìn rõ....

"Ta không muốn hại nữ nhi nhà ngườ ta...."

Thủy Căn thay đổi phương hướng, chỉ lưu lại cho Lưu quả phụ bờ lưng rộng cùng bờ mông rắn chắc....Phần eo thoạt nhìn linh hoạt lại hữu lực, đường cong ở mông cũng thập phần hoàn mỹ, sờ lên nhất định sẽ rất tuyệt......

"Làm sao lại hại con nhà người ta? Ngươi có ý trung nhân sao, Lưu thẩm giúp ngươi nói?"

"Cảm ta, không cần.....đã sửa được, ta đi trước."

"Đi cái gì a? Vào trong phòng ta nghỉ một chút đi."

"Không được." Thủy Căn đem tay rửa vào thùng nước bên cạnh, khoát khoát tay lại đối Lưu quả phụ cười cười liền lập tức xoay người đi trở về.

Lưu quả phụ đứng trong sân nhà mình, ngực thầm mắng "tên đui.". Nhìn thân hình cường tráng khỏe mạnh của Thủy Căn dưới ánh mặt trời cùng làn da tiểu mạch, nàng hận đến răng ngứa. Nếu như cái trượng phu đoạn mệnh của nàng có thể sống lâu một chút, nàng cũng không cần phải sống nhạt nhẽo cảnh giác như vầy; hung hăng dẫm mạnh trên đất một cái liền lắc mông trở về nhà.

Thủy Căn trở về nhà liền đem bữa trưa làm tốt, đặt lên bếp hâm nóng; nhắc nhở cha không cần chờ y liền leo lên giường đi ngủ. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến câu nói của Lưu thẩm khi nãy: "Tuổi cũng không còn nhỏ, thế nào vẫn chưa có môn thân?", thật sự thì hán tử trưởng thành mười lăm, mười sáu đã thành gia lập thất. Trên bến tàu cũng không ít hán tử dẫn theo hài tử tám, chín tuổi bắt đầu làm việc.

Thủy Căn liếm đôi môi khô khốc, trở mình, bên tai là thanh âm cha biên sọt. Trong lòng y than thở: với thân thể của y thì phỏng chừng đời này cũng không thể thành gia, cho dù thành gia cũng không thể khiến thê tử mang thai cũng sẽ hổ thẹn suốt đời....Đầu óc Thủy Căn trong nhất thời suy nghĩ tùm lum thứ, lại do quá mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không hay.

---------------------

Chương 7: Chờ Đợi Tiền Thưởng

Thủy Căn khi tỉnh lại thì trời đã ngã về tây, trong phòng rất là oi bức. Thủy Căn tỉnh lại cả thân đều là mồ hôi, vốn là muốn ở trên giường nằm thêm nữa khắc chờ cơn buồn ngủ hoàn toàn rút thì rời giường. Thế nhưng toàn thân đều có cảm giác dính dính rất khó chịu, Thủy Căn đành phải ngồi dậy. Trên giường đã không thấy bóng dáng của cha, xem ra cha hôm nay tinh thần rất tốt. Thủy Căn trong lòng chợt cảm thấy vui mừng, liền xuống giường mang hài đi ra tiền viện thì quả nhiên thấy cha đang ngồi dưới góc đào biên giỏ trúc.

"Tiểu Căn Tử tỉnh rồi à."

"Ân..cha ngươi ăn chưa?"

Thủy Căn đưa bàn tay tráng kiện cào cào tóc, đơn giản cầm miếng vải nhỏ cột tóc lại thành búi liền đi gánh một thùng nước từ giếng chuẩn bị tắm rửa. Ngẩng đầu nhìn mấy qủa thanh đào còn treo trên cây không khỏi sinh ra một cảm giác thành tựu, gốc cây này là từ lúc y định cư thì gieo xuống.

"Đã ăn rồi. Tiểu Căn ngươi cũng mau đi ăn đi, cha đi nghỉ một chút."

Thủy Căn nghe cha lo lắng dặn dò, không khỏi cười cười, gật đầu đòng ý liền xách theo nước đi vào một gian phòng nhỏ ở hậu viện tắm. Sau đó lại bưng cơm đi tiền viện, ngồi bên cạnh cha vừa ăn vừa cùng cha nói chút chuyện.

"Bến tàu truyền tai nhau mấy vị thiếu gia Tấn gia mấy ngày nữa sẽ về, đến lúc đó có thể sẽ được phát tiền thưởng."

"Là về tế tổ."

"Đại khái là vậy, nhưng nếu như phát tiền thưởng ta sẽ mua hai vò rượu trở về cho cha."

Bộ dạng cứng đầu cứng cổ của Thủy Căn, cha nhìn mà không nỡ. Ông bốn năm qua chỉ có thể nằm bệch trên giường, tất cả đều là Thủy Căn chống đỡ cái nhà này. Chỉ là tiền thuốc thang của ông đã muốn tiêu hết của cải trong nhà, lại nghĩ đến nhi tử không nên thân vẫn chưa tìm được kia, trong lòng ông nặng nề mà thở dài. Trong đôi mắt đục ngầu ẩn ẩn xuất hiện lệ quang, sợ bị Thủy Căn phát hiện ông đau khổ liền nghiêng thân cúi đầu chăm chú làm việc trong tay.

Thủy Căn tuy thoạt nhìn chân chất nhưng thật ra lại rất thận trọng tự nhiên là phát hiện biến hóa của cha. Y cũng không nói gì, cuối đầu bới vài hớp cơm cuối cùng.

"Cha, qua ít ngày trời đổ mưa ta liền đi bắt hai con cá trở về. Cho cha bồi bổ thân thể, nhà ta đã lâu rồi chưa ăn mặn." May mà sông nhỏ, tuy là sinh hoạt không đầy đủ nhưng cũng sẽ không dễ bị đói chết. Trong nước cá tôm đều là phong phú, nhưng muốn bắt được cá lớn phải chọn địa phương.

"Ta cũng không quan trọng, Tiểu Căn Tử ngươi đừng tự làm mệt chính mình."

"Sao có thể a. Ta rất khỏe mạnh." Thủy Căn làm bộ giơ lên cánh tay của mình, học theo đám hán tử trên bến tàu ở trước mặt cha khoe khoang kỹ năng, đem cha cười ha ha.

"Ha hả....ngươi cái oa nhi này."

Thái dương vẫn chưa lui xuống núi, Thủy Căn đã bắt đầu làm việc. Thu thập một kiện áo khoác ngoài, lại đem đèn đổ thêm dầu rồi bao hết bánh ngô đủ cho hai người ăn để dành ăn khuya. Cha lúc này lại bỏ hết mấy thứ buổi sáng Thủy Căn đem về bao lại hết. Động tác trên tay Thủy Căn dừng lại, mím môi không nói gì.

"Làm sao vậy, Là giận cha sao? Cha không phải là ăn không hết sao, lưu lại cấp ngươi ăn không được sao?"

Thủy Căn vẫn như cũ không nói gì, khom lưng đem giày vải mang vào. Cha nhưng thật hiễu rỏ tính tình Thủy Căn, hài tư này chẳng bao giờ cùng người khác xung đột. Nếu có tức giận cũng kiềm nén ở trong lòng, tức giận thì sẽ như vầy mà im lặng không nói lời nào. Qua một chút thì lại như bình thường, Thủy Căn chung quy là cái người mềm lòng, nói hai ba câu giải thích một chút thì liền không có gì.

"Cha nhận sai không được sao. Lần sau cha sẽ không cố ý chừa lại không ăn."

"Nào có cố ý chừa lại, ta đã già sức ăn cũng nhỏ....Được được, nhất định sẽ ăn." nhìn Thủy Căn bộ dạng mặt nhăn mày nhíu, cha nhanh chóng đổi giọng.

Thái dương xuống núi đem ánh chiều tà bao trùm Thương Hi Thành một tầng vàng óng ánh quang. Tùy tiện có thể thấy được dương liễu phất phơ trước làn gió đêm, cũng là một dạng làm lòng người sung sướng. Thủy Căn bước trên đường đá xanh hướng bến tàu Tấn gia mà đi, đợi mấy ngày nữa hắn lại đến giúp. Thành này nhỏ, thường ngay bến tàu vốn không có gì làm chỉ có Tấn gia cách thời gian lại mướn người đến làm công. Thủy Căn bình thường đều dựa vào vận chuyển hàng hóa ở hai bên bờ sông để sống qua ngày, thù lao tự nhiên là không nhiều.

Thủy Căn vẫn ngóng trong tiền thưởng, không nghĩ buổi sáng ngày thứ hai đi làm kết thúc tiền công thì mới biết Tấn đại thiếu gia trong đêm đã đến. Đáng tiếc Thủy Căn đang bận làm việc, không hề nhìn thấy. Nghe mọi người nhìn thấy đều khoe khoang nói đại thiếu gia Tấn Tư Viễn như thần nhân đều giống nhau. Thủy căn sinh lòng hâm mộ, có chút mất mát nhưng không nghĩ vị Tấn Tư Viễn đại công tử này ngày sau lại là đại ca của y.

---------------------------

Chương 8: Bữa Tối ở Tấn phủ

Hoàng Hôn buông xuống, trong thiện phòng của Tấn phủ nơi kinh thành. Hai huynh đệ Tấn Nguyệt Bạch và Tấn Du Ngao ngồi bên bàn tròn lớn làm bằng gỗ lim, xung quanh thiện phòng đứng tám nha hoàn đang bận rộn làm việc. Hoặc châm đèn, hoặc nắm chặt hai bàn tay nõn nà đứng thẳng mắt nhìn tâm. Nhất thời trong đại sảnh thiện phòng to lớn chỉ có hai vị thiếu gia thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với nhau. Không bao lâu tiếng bước chân xột xoạt liền từ cửa hiên truyền đến gần, đến khi tiếng bước chân tiến đến thì Tấn Nguyệt Bạch và Tấn Du Ngao lập tức rời ghế hướng người được ba nha hoàn bảo hộ mà chào.

"Nương."

"Nương."

Tấn Nguyệt Bạch và Tấn Du Ngao trước sau lên tiếng, người vừa đến là phu nhân chính thức của Tấn lão gia, là Tấn gia chủ mẫu. Trên khuôn mặt trơn bóng tô điểm chút son phấn, tóc được cẩn thận búi tỉ mỉ còn cắm kim hoa trâm cài. Hai bên tai đeo phỉ thúy sáng bóng tuyệt đẹp, một thân gấm Giang nam Tô Châu mạ kim tuyến tỏa ra khí phái ung dung của thế gia vọng tộc. Lúc này khi nhìn nàng vẫn còn thấy được vẻ đẹp của mỷ nhân đệ nhất hoàng đô trước kia. Tấn phu nhân đối xưng hô của Tấn Nguyệt Bạch và Tấn Du Ngao cũng không biểu hiện gì, liền đi đến ghế trên ngồi xuống. Trên tay phật châu làm từ gỗ cây tử đàn chưa bao giờ rời khỏi, đều có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên đầu ngón tay.

Hai huynh đệ còn chưa ngồi xuống thì tiếng bước chân từ cửa hiên truyền đến, Tấn lão gia theo sát phu nhân đến nơi. Tấn Nguyệt Bạch và Tấn Du Ngao vấn an xong thì theo Tấn lão gia ngồi xuống. Người hầu đứng bên cạnh bắt đầu mang đồ ăn lên, súc miệng xong thì đồ ăn đã bày xong. Tấn lão gia động đũa thì bữa tối chính thức mới bắt đầu.

Tấn gia chủ mẫu khuê danh chỉ có hai chữ, là nữ nhi nhà Uất Trì Ngự Sử đương triều. Kỳ phụ mấy năm trước đã từ quan dưỡng lão, khi Uất Trì Nhị tài mạo song toàn gả vào Tấn gia đã làm oanh động toàn bộ kinh đô. Khiến không ít người hâm mộ Tấn lão gia có diễm phúc, mà Uất Trì Nhị trở thành Tấn gia chủ mẫu khiến mọi người ngoài ý muốn chú ý. Những người làm ăn sinh ý cùng Tấn gia đều chưa quen thuộc này chủ mẫu, nghe nói vị phu nhân tao nhã tuyệt mỹ này thích ăn chay niệm phật, chỉ giam mình trong phòng niệm kinh sớm muộn gì cũng bị phế.

Hiện tại, vị phu nhân mà ngày thường tam nhi tử tiến đến vấn an cũng chỉ thấy mẫu thân mơ hồ sau bức bình phong xuất hiện khiến bầu không khí bữa tối rất là nặng nề. Mỗi tháng đều sẽ có một ngày trải qua tình cảnh như vầy, nhưng cũng không kéo dài bao lâu. Tấn phu nhân chỉ ăn những món chay đơn giản liền đứng dậy trở về Dưỡng Tâm Viện của mình.

Khi vạt áo gấm Tô châu thêu hoa sen của Tấn phu nhân biến mất nơi góc rẽ, không khí trong thiện phòng rõ ràng thả lỏng. Nha hoàn tiến lên dọn xuống mấy món chay, lần lượt các món được chuẩn bị như đông pha trửu tử, cẩm tú hoạt hà ti và thái ngư viên thang lần lượt được bưng lên.

Chờ thái dương hoàn toàn xuống núi, Tấn lão gia phất tay cho toàn bộ nha hoàn trong thiện sảnh đều lui xuống. Tấn Du Ngao lập tức liền giơ chân gác lên tay vịn bên ghế gỗ lim, khôi phục một thân bĩ khí. Tấn lão gia nhìn tam nhi tử bộ dạng không hợp quy cũ, cũng không nói nhiều nhất thời trong thiện sảnh Tấn gia đều như những hộ gia đình bình thường khác.

"Ngao lần này trở về tế tổ không cho trễ."

"Vâng thưa cha."

Rốt cuộc vẫn là nhà mình nhi tử, Tấn lão gia đương nhiên biết được tính tình ương ngạnh của Tấn Du Ngao. Lúc này mới xoay sang nhị nhi tử nhắc nhở nhìn kỹ cái tiểu tử hung hăng càn quấy kia cẩn thận. Tấn Nguyệt Bạch cũng minh bạch ý tứ Tấn lão gia tử, thấp giọng đáp ứng: "Cha, ta sẽ xem kỹ Tiểu Ngao."

"Tốt lắm, các ngươi cũng không cần ở trong trạch tử ngốc lâu. Nhanh chóng đi đi, ta đã bảo Cao quản gia chuẩn bị ít hành trang cho các ngươi rồi."

"Nhanh như vậy?"

Tấn lão gia vừa dứt lời, Tấn Du Ngao vẫn luôn cuối đầu khi nhắc đến hồi hương tế tổ nghe được Tấn lão gia cư nhiên ước gì bọn học nhanh chóng ly khai cùng những nam nhân kia pha trộn không khỏi đề cao thanh âm. Xem ra Tấn lão gia tử muốn ôm tôn tử đến điên rồi, Tấn Du ngao không khỏi thầm nhủ trong lòng.

"Năm nay hồi hương việc cần xử lý không phải rất nhiều sao?"

Ở đâu lại xuất hiện nhiều việc, chẳng phải là trở về lăn lộn trên giường thôi sao! Tấn Du Ngao há mồm còn muốn tranh cãi cũng với Tấn lão gia vài câu. Nhưng thấy nhị ca Tấn Nguyệt Bạch ở bên cạnh hướng hắn nháy mắt cũng chỉ có thể cúi đầu ngồi ăn cơm. Tấn lão gia lần này kiên quyết như vậy khiến Tấn Du Ngao trong lòng sinh ra oán hận.

Bữa tối dùng xong, oán khí trong lòng Tấn Du Ngao hơi chút tiêu tan. Dù sao hồi hương cũng là chuyện chắc chắn, liền mở miệng dò hỏi:

"Ngô tiên sinh trở về chưa?"

"Đợi thêm vài ngày y sẽ trở về."

"Lần này tế tổ, cha có về không?"

"Ta không quay về."

"Cùng Ngô tiên sinh đi bàn sinh ý sao?"

Tấn Du Ngao tươi cười hết sức lộ liễu, Tấn Nguyệt Bạch cũng cúi đầu càng thấp nhưng khóe miệng không hề che dấu ý cười. Tấn lạo gia tử vẫn như trước bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói: "Ngọ tiên sinh sẽ trở về Thương Hi thành."

Hai huynh đệ từ trong lời nói của Tấn lão gia ngủi được chuỗi ghen tuông cùng bất mãn. Nguyên bản Tấn Du Ngao định trêu chọc lão cha nhà mình, thế nhưng vừa nghe Ngô tiên sinh trở lại Thương Hi thành thì cả người lập tức ỉu xìu xuống, hắn vẫn như cũ chưa từng bỏ ý định.....

--------------------------

Tấn địa thiếu gia vừa cập thuyền đến Thương Hi thành, Tấn Nguyệt Bạch cũng đã đi được tới nữa đường. Tam đệ nhà bọn họ nhưng lại đi hướng ngược lại, lấy lý do là để quen thuốc sinh ý nhà mình.

Tấn Du ngao từ mười hai tuổi đã giúp xem sổ sách, mười bốn sẽ theo Tấn Tư Viễn vào Nam ra Bắc. Tấn Nguyệt Bạch tự nhiên không vạch trần lời nói dối này, Ngô tiên sinh là quân bài cha hay dùng để áp chế nhà hắn tam đệ. Tấn Du ngao cũng sẽ thành thật mà hồi Tấn gia lão trạch, không có gì phải lo nên Tấn Nguyệt Bạch lập tức một mình đi Thương Hi thành trước. Để xem lần này có hay không nhìn thấy ba cái thư thú mà Tấn lão gia chọn, có thể hay không nhìn trúng một người vừa ý......

Kỳ thật, Tấn Nguyệt Bạch rất lo lắng trước mắt nhìn người của Tấn lão gia. Nếu là Tấn lão gia thực sự dựa theo sách cổ ghi chép về thư thú thì..... Tấn Nguyệt Bạch nghĩ hoàn toàn có khả nẵng đứng trước mặt bọn họ là đầu dã thú....Bất quá nhìn vào mẫu thân mà cha đã tìm cho bọn họ, Tấn Nguyệt Bạch không khỏi yên tâm. Dù sao Ngô tiên sinh ở trong phủ Tấn gia kinh thành nổi danh là mỹ nam tử.

---------------------------

Chương 9: Hậu Viện Sương Phòng

Trong tháng bảy mưa tí tách rơi không ngừng, Thủy Căn mặc áo tơi đội đấu lạp đứng dưới mái hiên đang nhỏ nước. Chân trần đạp lên đá xanh mát mẻ làm cho Thủy Căn nhỏ đến khi nhỏ vẫn thường cùng Văn Nguyên ca ở dưới mưa chơi trốn tìm.

Thủy Căn đi đến hiệu thuốc, gỡ xuống đấu lạp đứng ở trước cửa nghiêng người nhìn vào bên trong. Nhìn thấy tiểu hỏa kế Hoàng Liên vừa từ hậu viện ra liền kêu một tiếng "tiểu ca", Hoàng Liên nghe thấy liền chạy ra cửa.

"Thuyền Công tiến vào đi a."

"Không cần, phiền tiểu ca đem thuốc đưa cho ta là được rồi."

Đấu lạp trên tay và áo tơi trên người Thủy Căn đều đang nhỏ nước, còn để chân trần. Nếu như bước vào trong hiệu thuốc Thủy Căn rất xấu hổ, thế nhưng Hoàng Liên lại trực tiếp lôi Thủy Căn vào trong tiệm.

"Lão chưỡng quỹ nói có chuyện cần tìm ngươi, ngươi theo ta đến hậu viện."

"....."

Việc làm ăn của hiệu thuốc không vì ngày mưa mà suy giảm, vẫn có người đến bốc thuốc chẩn bệnh. Thủy Căn đi theo Hoàng Liên đến hậu viện, đi tới trước một gian sương phòng. Vừa vào trong sương phòng thì nhìn thấy một cái bàn, bên trên bày ấm trà cùng chén sứ. Bên cạnh bàn đặt một cái bình cao bằng nửa người thường, bên trong cắm đuôi công. Sương phòng hai bên có hai bàn trà và hai ghế tròn, ở giữa bị bình phong ngăn thành nội thất. Phía trên bình phong là bứa họa đồng tử lên núi hái thuốc.

"Thuyền công ngươi ngồi xuống trước đi, ta đi mời chưởng quỹ."

Hoàng Liên chọn lấy bàn trà bên phải một người ngồi, đem Thủy Căn ấn ngồi xuống ghế. Sau đó cầm ấm trà muốn đi châm nước trà nóng mang lên, Thủy Căn bị bỏ lại một mình trong sương phòng có chút bất an vọi vã gọi lại Hoàn Liên:

"Tiểu ca, chờ một chút...."

"Làm sao vậy?" Hoàng Liên nghi ngờ nhìn Thủy Căn.

"Này....Tiểu ca ngươi biết chưởng quỹ tìm ta có chuyện gì không?"

Hoàng Liên lắc đầu, lại suy nghĩ một lát, nói: "Lão chưỡng quỹ chưa nói, chỉ nhắc ta hôm nay ngươi đến lấy thuốc thì giữ ngươi lại."

"Vậy làm phiền tiểu ca....."

Thân ảnh Hoàng Liên cầm dù giấy nhanh chóng tiêu thất vào làn mưa, trong lòng Thủy Căn càng lo sợ bất an. Không biết có phải hay không bệnh tình của cha xảy ra chuyện, hay là do vấn đề tiền thuốc thang.... Thủy Căn tất nhiên biết lão chưởng quỹ đã tính tiền thuốc của cha rất tiện nghi. Tuy là nhiều năm trước cha đã cứu lão chưởng quỹ, nhưng ân tình nhiều năm qua cũng coi như đã trả sạch a.....

Thủy Căn nhìn vũng nước bên cạnh do nước nhỏ từ đấu lạp và áo tơi, xoa xoa bàn tay của mình. Nhiều năm chống chèo, khiêng vác hàng hóa đã làm bàn tay đầy những vết chai sần. Trong làn mưa phùn lất phất có thể nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn, lão chưởng quỹ đội mưa chạy đến mái hiên sương phòng, phía sau còn đi theo một người trung niên chừng ba bốn mươi tuổi.

"Lão chưởng quỹ, người khỏe."

Thủy Căn bật người từ trên ghế đứng dậy, chân tay luống cuống níu lấy góc áo. Lão chưởng quỹ nhìn thấy trên nét mặt của Thủy Căn tràn đầy khẩn trương thì vui tươi hớn hở vỗ vỗ vai Thủy Căn. Nhưng nụ cười hiền lành trên mặt lão lại chẳng giúp Thủy Căn tốt hơn chút nào.

"Thủy Căn, đây là Cao quản gia của Tấn trạch."

"Cao quản gia, người khỏe..."

Thủy Căn hướng người đứng bên cạnh lão chưởng quỹ mà chào hỏi, Cao tổng quản đứng ở trước mặt một thân trường sam thanh sắc, Thủy Căn đã từng nhìn thấy ông vài lần nhưng khi đó cách nhau rất xa. Này là lần đầu tiên được gặp ở khoảng cách gần như vầy, cảm giác Cao quản gia mang đến khiến Thủy Căn nói không nên lời nhưng khí thế trên người của ông cùng những người Thủy Căn gặp qua không giống nhau.

"Thủy Căn ngồi đi, chỉ là muốn cùng ngươi nói chút chuyện mà thôi."

Thủy Căn nhìn Cao quản gia ngồi xuống cũng đi theo lão chưởng quỹ ngồi xuống, lúc này Hoàng Liên mang vào trong hai ấm trà rồi rời khỏi không quên đem cửa phòng đóng lại. Ngoài trời vẫn mưa không dứt, thiếu ánh sáng khiến trong phòng nhất thời trở nên âm u rất nhiều, ấm trà Hoàng Liên đem vào vẫn chưa ai đụng vào.

"Thủy Căn ta với cha ngươi quen biết nhau đã hơn hai mươi năm, bệnh tình hiện tại của hắn không thể chỉ dựa vào hai bao thuốc được. Phải cần điều trị thật tốt....."

"Ta biết."

Bệnh của cha Thủy Căn là do quá mệt mà ra lại thêm bệnh tật thời trẻ thương tổn đến phổi, không làm được việc nặng. Mấy năm nay chỉ có thể ở nhà tịnh dưỡng, nhưng ngược lại bây giờ ngay cả xuống giường cũng không tiện, Thủy Căn cảm thấy bất lực.

"Lão chưởng quỹ muốn làm như thế nào?"

Thủy Căn nhìn Cao quản gia, lập tức hiểu ra ngày hôm nay có chuyện tìm y sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ nghĩ lại, bến tàu Tấn gia bình thường đều chiếu cố y rất nhiều chuyện vụn vặt, có cái gì làm sẽ lập tức gọi y. Nguyên bản y nghĩ là do cha nhiều năm qua làm việc ở bến tàu tìm được mối quan hệ, bây giờ nghĩ lại đó chỉ là do y tự mình nghĩ vậy. Phỏng chừng thuốc cha dùng nhiều năm qua cũng là Tấn gia giúp đỡ, bằng không chỉ dựa vào lão chưởng quỹ. Mỗi tháng hai bao thuốc, nhiều năm như vậy cũng không phải là số tiền nhỏ....

"Thủy Căn, đưa tay qua đây."

---------------------------

Chương 10: Cuộc Nói Chuyện Trong Sương Phòng

Thủy Căn nghe lão chưởng quỹ nói xong thì trong lòng không hiểu ra sao, nhưng vẫn đưa tay đặt lên bàn trà. Lão chưởng quỹ niên kỷ đã già, run rẫy đem tay áo của Thủy Căn vén lên để lộ ra cổ tay, tỉ mỉ nhắm mắt tập trung bắt mạch. Sau đó rút tay về cất trong tay áo, hướng Cao quản gia ngồi đối diện gật gật đầu. Cao quản gia cũng chỉ gật đầu, nhưng trong lòng thở dài một hơi.

"Thủy Căn ngươi biết....Ngươi có biết mình là hậu nhân tộc người Y Vân không?"

"Biết...."

Cao quản gia và lão chưởng quỹ trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Y Vân quốc gia do một người thuyết thư lưu truyền trên phố, nhưng những người tin vào truyền thuyết này cực kỳ ít. Không riêng vì việc tiếp thu chuyện nam tử có thể mang thai mười nguyệt như nữ tử mà cũng vì những hậu nhân Y Vân còn sót lại đều sống như những người nam tử bình thường cho đến tuổi già. Lão chưởng quỹ tin tưởng vào truyền thuyết này vì nam tử Y Vân mạch tượng khác với các nam tử bình thường, nhưng lần đầu tiên gặp được người dễ dàng chấp nhận mình khác người khác như Thủy Căn.

Lão chưởng quỹ cũng chỉ là chẩn mạch cho Thủy Căn, lại ngoài ý muốn phát hiện y là người Y Vân. Lại hỏi thăm một chút thì mới biết Thủy Căn không phải con ruột của Tiền lão cha.

"Vậy...Thủy Căn, cha ngươi có biết không?"

"Biết."

Lão chưởng quỹ không khỏi thổn thức. Hiện tại những Y Vân trưởng thành càng ngày càng hi hữu, là mặt hàng chạm tay vào là có thể bỏng. Muốn có được một người Y Vân phẩm chất tốt đều phải bỏ ra tận hai trăm lượng hoàng kim, tuy rằng hiện tại triều đình đã ra lệnh cấm không được dưỡng người Y Vân. Nhưng quan to hiển hách luôn có cách của riêng mình, huống chi nhúng tay vào cuộc mua bán như vậy cũng đủ mạo hiểm.

"Thủy Căn, chuyện này có lẽ ngươi sẽ rất khó lựa chọn....."

Hương trà chậm rãi tan biến trong sương phòng, tiếng trò chuyện đè thấp kéo dài liên tục. Thủy Căn cúi đầu nghe, lâu lâu lên tiếng vài câu.....Một canh giờ sau, cửa sương phòng được mở ra.

Trong hậu viện của hiệu tuốc Thượng Thiện, sáng đựng thuốc trống trơn nằm dưới đất bị mưa xối ướt, mưa phùn dày đặc đánh lên nó. Toạn bộ sương phòng đều bị vây trong tiếng mưa, góc phòng còn truyền đến tiếng ếch kêu. Thủy Căn rất nhanh đi qua hậu viện, phía sau lưng bị mưa tạt ướt. Y bước đến quầy thước ở phía trước cầm lấy hai bao thuốc, thuốc lần này so với trước kia đều to hơn rất nhiều. Trong đó còn có thuốc dành riêng để y điều trị thân thể.

Thủy Căn ở cửa tiệm thuốc mặc vào áo tơi và đội lên đấu lạp, trong tay cầm theo thuốc liền đi vào trong mưa. Mưa dầm năm nay vẫn như những năm trước đúng hạn mà đến, tí tách tí tách rơi xuống liên tục không ngừng. Cả ngươi tựa như sống trong mưa, ướt át, dinh dính. Ngay cả nằm mơ cũng giống như đang ở trong mưa, bên tai đều là tiếng mưa rơi.

Táng đá xanh gập gềnh tích đầy nước, quán hàng rong hai bên đường đều đúng trú mưa dưới mái hiện, cửa hàng đều đóng cửa. Nghĩ đến cuộc nói chuyện trong sương phòng khi nãy, Thủy Căn không kiềm chế được mà nắm chặt tay mình. Y đã đáp ứng cùng Cao quản gia Tấn gia...giao dịch.

Cũng giống như nữ nhân, tiết mục cũ mượn phúc sinh tử; trong quán trà thuyết thư sinh từng nói đến. Xem ra Tấn gia cũng là hậu nhân Y Vân, nếu như không phải cũng sẽ không cùng Thủy Căn làm giao dịch. Nghe truyền là nam tử Y vân chỉ có thể dựa vào đồng tộc mới có thệ sinh con nối dõi. Thủy Căn quẹo vào một quán rượu, ngày hôm nay y từ Thượng Thiện lấy được một phần thù lao.

Cầm theo vò rượu mua cho cha, Thủy Căn nghĩ có chút buồn cười. Cho dù y có nhiều tiền thì cũng không dám mua rượu tốt mang về, ngay cà đồ nhắm rượu cũng không có mua nếu không cha sẽ nghi ngờ. Ngân lượng được cất trong lòng khi về nhà phải cất thật kỹ, số tiền này không thể để người khác biết a....Đây là Thủy Căn bán mình kiếm được, giống như nữ nhân...Thủy Căn cười tự giễu.

Thủy Căn đi được nữa đường, không khỏi do dự. Hối hận chính mình không hỏi rỏ ràng, sau có chút phiền não mà đưa tay gãi đầu. Tay cảm giác được ẩm ướt.....chính là phải đi trở về....Thế nhưng rốt cục là người nào a?....

Nghe nói Nhị công tử Tấn gia mấy ngày trước cũng đã trở về, đại công tử cũng đã về được hơn nữa tháng. Thủy Căn nghĩ rốt cục mình sẽ cùng ai sinh bảo bảo a?.....Mặt không khỏi nóng lên.....

Chỉ là Thủy Căn không nghĩ đến, vị tam thiếu gia bị y bỏ quên mới là quy túc của mình. Mà quy túc tương lai của y hiện tại vẫn như cũ đang ở bên ngoài lêu lỏng, tận lực kéo dài thời gian về Thương Hi thành.......

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro