Chương 6-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Trái Chanh Thứ Sáu.
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ.
Nhấn Sao cho tớ nhé.
---------------------
  Từ Kim đem bài thi trong tay đi phía trước, chỉ vào nói: “Câu mười ba này tớ không biết tính đúng hay không, cậu có thể giúp tớ nhìn qua không?”

  Tô Hoài gật đầu tiếp nhận bài thi đặt lên bàn, thói quen của cậu làm bài luôn dùng một cây bút đem trọng điểm bài vẽ vòng ra, sau đó Từ Kim nhìn đến Tô Hoài cầm bút ở ngay câu cậu ta nói lặp lại vẽ vô số vòng, đều thành một đống, rất nhanh đề bài trở nên thấy không rõ.

  Lại nhìn đến vẻ mặt như có chuyện của Tô Hoài, nhưng Từ Kim biết không phải do bài của cậu ta!

  Cậu ta khóc không ra nước mắt ra tiếng: “Tô…… Tô Hoài……”

  “A?” Đầu sỏ gây tội ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt Từ Kim, nhìn lại bài thi, mới phát hiện chính mình làm cái gì.

  Có chút xin lỗi mà nói: “Ngại quá.”

  Từ Kim lại nói không có việc gì, nhưng trong lòng lại suy nghĩ chuyện này làm sao a, ngày mai giáo viên toán học khẳng định lại muốn nói cậu thời điểm làm bài tập vẽ xấu, thật oan ức.

  Chờ đến lúc tiếng chuông vang kết thúc tiết thứ ba, mọi người giống nhau đều trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần phải thừa nhận khí lạnh của Tô Hoài đè ép.

  Cái người này vốn dĩ cao lãnh, càng đừng nói tới khi tức giận đã đem toàn bộ phòng học biến thành một cái nhà băng rồi.

  Ninh Manh sau khi đi đã trở lại, trên đường trở về cô còn giúp giáo viên vật lý cầm thiết bị, một đường vội vội vàng vàng, cô đi đến bên cạnh Tô Hoài liền nói: “Tô Hoài, giúp tớ một chút.”

  Hiện tại Tô Hoài nghe không được từ ‘ giúp ’, thập phần dùng sức mà đem ghế dựa ở phía trước dọn thành khoảng cách.

  Thanh âm có chút lớn, đem bạn học phía trước sau cùng với bên tay phải giật nảy mình.

  Lại là sao a, Ninh Manh lại làm gì mà Tô Hoài tức giận vậy.

  Mọi người đều không dám nhìn tới, yên lặng cúi đầu.

  Ninh Manh nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống, quay đầu nhìn cậu một cái, ba giây sau lại xoay trở về, vì không nói một lời nên cực kỳ hiếm thấy.

  Tô Hoài thoáng nhìn cô quay đầu tới, cho rằng cô sẽ nói chút gì đó, ai ngờ đối phương lại đem đầu quay đi, cái gì đều không nói.

  Cũng không liên quan gì đến cậu. Cậu cũng được giải thoát.

  Dù sao cũng đã có một nam sinh xung quanh cô rồi, thật cảm ơn vị hội trưởng kia.

  Vậy cậu tức giận cái gì chứ?

  Lần đầu tiên Tô Hoài có một loại cảm giác thứ thuộc về chính mình bị người đoạt đi.

  Ninh Manh kỳ thật rất ít khi nhìn thấy Tô Hoài nổi nóng, thời điểm nhìn thấy là hai năm trước, cô rủ Tô Hoài đến nhà chơi.

  Lần đó tiểu thúc cũng ở nhà, không biết vì cái gì, Tô Hoài vừa thấy tiểu thúc tâm tình liền trở nên không tốt, lúc rời đi cả người cùng cảm xúc vừa rồi cảm xúc không sai biệt lắm
 
  Ninh Manh khi đó mới biết được, Tô Hoài nhất định không thích tiểu thúc.

  Nhưng ngoại trừ lần đó cô thật sự rất ít nhìn thấy Tô Hoài nổi giận, Ninh Manh vốn dĩ muốn mở miệng hỏi cậu, nhưng nghĩ đến lúc trước tiểu thúc có nói ở tuổi dậy thì con trai dễ dàng xao động, tâm tình phập phồng rất lớn, phải để họ tự bản thân mình bình tĩnh.

  Vì thế trong lòng Ninh Manh liền ức chế với loại chuyện này, cô nghĩ hẳn là không cần đi quấy rầy Tô Hoài.

  Người phía trước nơm nớp lo sợ mà đem sách bài tập truyền xuống tới, run run đặt ở trên bàn Tô Hoài.

  Tô Hoài rút ra cho bản thân một quyển, sau đó đầu cũng không động, chỉ vươn một bàn tay đem đống sách còn lại đưa xuống dưới.

  Người phía sau vội vàng nhận lấy, bộ dáng kinh sợ.

  Nam sinh phía trên Ninh Manh phía cũng đem sách bài tập truyền xuống tới, còn nhân cơ hội hỏi cô: “ Ninh Manh, vừa rồi lúc tan học nam sinh ở cửa kêu cậu là ai a?”

  Sau đó lại lập tức cười: “Không phải là bạn trai cậu đi ~”

  “Bang” một tiếng, chàng trai bên cạnh đóng sách bài tập lại, thanh âm rất lớn, sức lực cũng rất lớn.

  Ninh Manh còn không có trả lời, nam sinh phía trước kia nam liền xoay người sang chỗ khác, quá dọa người.

  Ninh Manh nhìn mắt vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Hoài, suy nghĩ rồi xé xuống nửa trang trở mình.

  Ninh Manh viết gì đó trong giấy, sau đó gấp đôi lại, nhẹ nhàng từ trên bàn đẩy qua.

  Tô Hoài thoáng nhìn động tác cô, lại nhìn đến tờ giấy trên bàn, liền cầm lấy đọc.

  Trên giấy viết: Cậu sao lại giận thế ?

  Mặt sau còn vẽ con mèo nhỏ biểu tình đầy nghi vấn.

  Chữ viết Ninh Manh rất tinh tế lại có điểm đáng yêu.

Tô Hoài cầm lấy bút viết: Không có việc gì đưa cho cô.

  Qua một phút, nữ sinh lại đem tờ giấy đẩy lại đây.

Tô Hoài, cậu đừng nóng giận được không, cậu sinh khí tớ cũng không vui vẻ.

  Đột nhiên cơn giận của cậu liền tiêu một nửa, mà Tô Hoài cũng chưa phát hiện được chính mình đang cười.

  Người xung quanh cảm thấy không khí trở nên ấm áp hơn.

  Giống như là cảm giác xuân về hoa nở.

  Cô gái ngồi ở bên tay phải nói: “Uy, vừa rồi tớ nhìn thấy Tô Hoài cười.”

  “Cậu tuyệt đối nhìn lầm rồi.” Chàng trai ngồi cùng bàn trả lời.

  Bạn nữ nghĩ hẳn là nhìn lầm rồi.

  Sau khi tiết vật lý kết thúc, Tô Hoài liền đem một trang bài thi làm xong ném cho Từ Kim, tựa hồ tâm tình khá tốt mà nói: “Cầm đi, quá trình có ghi.”

  Từ Kim vẻ mặt mờ mịt mà tiếp nhận, Tô Hoài như thế nào trong chốc lát lại thay đổi vậy.

  Nhưng mà hắn không biết chính là, kia tờ giấy còn có hậu tục.

  Tô Hoài chỉ dùng bút qua loa viết một câu: Tớ xem cậu vui vẻ 30 phút, phát hiện cậu thật ra rất thích hội trưởng.

  Lời này có bao nhiêu tức giận người thường đều có thể cảm nhận được.

  Người viết cố tình không phát giác, nhưng người xem lại ngốc.

  Ninh Manh còn đứng đắn cầm bút viết ước chừng năm phút.

  Tô Hoài đang tò mò cô viết cái gì viết lâu như vậy thì đối phương liền đem tờ giấy đưa cho cậu, tràn đầy, một trang tờ giấy tất cả đều là chữ.

  Tất cả đều lặp lại một câu.

Tô Hoài, tớ thích cậu, chỉ thích cậu.
------------------
Hiện tại tớ đang có rất nhiều hố truyện mới đang edit nên tớ cần một bạn có khả năng edit và có thời gian  rảnh phụ tớ edit bộ này, nếu được thì tớ chuyển nhượng bộ này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro