Chương 6-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Trái Chanh Thứ Sáu.
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ.
-------------------------------
  Tiếu Du thật sự không hiểu phản ứng ngày đó của An Chi Dao, theo cô ta biết thì tính cách An Chi Dao nhất định là loại luôn lấy mình làm trung tâm.

  Cô ta nhìn trúng vật gì, nhất định sẽ không cho phép người khác chạm vào.

  Cho nên cô ta cho rằng lời mà Tô Hoài nói lúc sau sẽ khiến An Chi Du nhất định tức giận do đó sẽ càng có thêm cách đối phó Ninh Manh, ngoài ý muốn chính là An Chi Dao cái gì cũng chưa nói chỉ là xoay người rồi đi.

  Thật sự kỳ quái.

   Từ sau khi tham gia câu lạc bộ, Ninh Manh không còn dính lấy Tô Hoài như trước nữa, bởi vì cô đang chuyên tâm làm việc ở câu lạc bộ.

  Lúc đầu Tô Hoài rất sung sướng, rốt cuộc Ninh Manh cũng không ở bên người cậu ồn ào nữa.

  Nhưng dần dần, cậu cảm thấy có chút khó chịu.

  Lúc trước một ngày 24 giờ trừ buổi sáng cùng nhau đi học và buổi tối tan học cùng nhau về nhà, còn lại thời gian Ninh Manh đều đi theo hắn. Nhưng hiện tại, trừ buổi sáng và buổi tối cùng nhau đi trên đường thì thời gian còn lại Ninh Manh đều không tìm cậu.

  Thay đổi như vậy làm Tô Hoài rất không thoải mái, không phải bởi vì để ý nhiều đến cô, chính là biến hóa quá lớn nên cậu không kịp thích ứng. 

  Tô Hoài nghĩ như vậy.

  Vì thế hôm nay thời điểm giảng bài, nữ sinh bên cạnh lại cầm một cái notebook cùng cây bút đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, nếu là ngày trước thì Tô Hoài sẽ nhường đường cho cô đi, nhưng hôm nay lại đem cái ghế đằng sau dựa chặn toàn bộ không gian di chuyển.

  Ninh Manh hết sức nhìn chuyên chú nam sinh đang đọc sách, dùng con dấu chọc bờ vai của cậu kêu: “Tô Hoài.”

  Tô Hoài ngẩng đầu nhìn, lộ ra biểu tình mình bị quấy rầy.

  Ninh Manh chỉ chỉ ghế cậu: “Cậu đem ghế xê ra một chút, tớ muốn đi ra ngoài.”

  Cơ thể Tô Hoài không động, làm bộ như không chút nào để ý hỏi một câu: “Cậu gần đây giống như rất thích đi ra ngoài?”

  Ninh Manh gật đầu, trong mắt lộ ra điểm hưng phấn: “Đúng đúng, gần đây hội trưởng nói muốn tổ chức một hoạt động, đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị, Tô Hoài cậu nhất định phải tới!”

  Tô Hoài còn chưa trả lời thì ngoài cửa liền có một giọng nam kêu lên: “Ninh Manh.”

  Ninh Manh hướng người con trai vẫy tay, cười đến vui vẻ: “Hội trưởng!”

  Sau đó liền lại chọc chọc cậu, trong thanh âm có chút vội vàng: “Tô Hoài, cậu chờ một chút.”
 

  Cậu theo bản năng mà tránh ra, sau đó liền nhìn đến nữ sinh vui sướng mà chạy đi, ngoài cửa nam sinh được  gọi là hội trưởng rất cao, lớn lên cũng thực thanh tú, mang một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã.

  Thấy Ninh Manh chạy tới thì sờ đầu cô, sau đó hai người liền đi mất.

  Ánh mắt Tô Hoài vẫn luôn đặt ở trên người nam sinh kia, thẳng đến bóng người không còn thấy mới đem mắt thu hồi lại.

  Ha? Có lầm hay không?

  Người quấn lấy cậu là cô, người kêu cậu tránh ra cũng là cô, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

  Thật là……

  Tô Hoài đem câu chửi thô tục thu lại, trên tay không ngừng làm loạn trang sách, động tác thoạt nhìn có chút táo bạo.

  Một nam sinh có lòng hảo tâm đi ngang qua kêu cậu một tiếng: “Tô Hoài……”

  Tô Hoài liếc mắt một cái trừng qua đi, tiểu nam sinh thiếu chút nữa cho rằng mình sắp bị đánh, nhưng vẫn rất dũng cảm mà nói: “Sách cậu…… Tớ lấy sách……”

  “……”

  Tô Hoài làm bộ dường như không có việc gì mà đem quyển sách trả lại, hiện tại đầu óc cậu đều là gương mặt tươi cười khi nãy của Ninh Manh.

  Cười rộ lên thật xấu, còn đối với người khác cười đến vui vẻ như vậy, là sủng vật của người khác sao?

  Có chút không bình tĩnh Tô Hoài trái lo phải nghĩ, tầm mắt lơ đãng ngó đến chính mình nắm chặt nắm tay, gân xanh đều thoắt ẩn thoắt hiện, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

  Cậu đang làm gì? Tức giận sao? Bởi vì Ninh Manh?
 
Cũng không biết làm sao không khí có phần choáng váng, người luôn cao lãnh như Tô Hoài đột nhiên cười lạnh lên, tiếng cười kia làm những người kia  đều sợ tới mức cách xa năm mét

Tô Hoài nghĩ, cậu có khả năng có bệnh.

  Nguyên ban 1 lần đầu tiên cảm thấy thời gian gian nghỉ ngơi này vô cùng khắc nghiệt, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một trận khí nguy hiểm áp bức, ép tới mức bọn họ không dám lớn tiếng nói chuyện và đùa giỡn.

  Bọn họ đều đoán, nhất định lại là Ninh Manh nói gì đó chọc Tô Hoài không cao hứng.

  Thật sự đúng như thế, chẳng qua nguyên nhân Tô Hoài không cao hứng bọn họ muốn nghĩ cũng không thể nghĩ được.
 
  Cách cậu không xa là Từ Kim, một người tương đối nghiêm túc học tập, cậu ta thường xuyên đều hướng tới Tô Hoài xin giúp đỡ về vấn đề học tập, chờ đến lúc cậu ta làm xong đề, cậu ta suy nghĩ tới tìm Tô Hoài hỏi một chút đáp án.

  Kết quả đến gần vừa thấy, cậu ta làm còn nhanh hơn so với Tô Hoài……

  Mười lăm phút trước, Tô Hoài đã làm xong hơn phân nửa bài thi. Nhưng hiện tại, trong hai mươi câu đề thì cậu còn dừng lại ở câu thứ bảy……

  Mà trước mặt một tay chống đầu, một tay không ngừng ấn đầu bút bi, đôi mắt tuy nhìn bài thi, nhưng tựa hồ như đi vào cõi thần tiên.

  Sau nửa ngày do dự thì Từ Kim mở miệng: “Tô Hoài.”

  Người nào đó trầm mê ấn bút bi hoàn hồn: “Ừ?”
---------------------
Ấn Sao cho tớ nhé các tình yêu nhỏ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro