Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Góc nhìn của một cậu bé

Tôi có một cặp ba mẹ thật không ra gì.

Chủ nhiệm khoa biểu tình nghiêm túc gọi điện thoại, nhưng như cũ vẫn không ai tiếp, đây đã là lần thứ mười hai. Tôi lắc lư hai chân ngồi một bên xem cô chuẩn bị đánh cuộc gọi thứ mười ba, trong lòng cảm thấy vị tân chủ nghiệm khoa này có điểm phiền.

“Bạn học Thành Quỳnh Ngọc.” Chủ nhiệm khoa rốt cuộc từ bỏ việc gọi điện thoại, đoan chính ngồi ở trước mặt tôi, bày ra bộ dáng bức xúc. Cô hít sâu một hơi, nói: “Cô hiện tại đã biết rõ, ba mẹ em xác thật không quá có trách nhiệm, thầy cô bên này thế nhưng không có biện pháp liên hệ với ai trong hai người họ, em nói cho cô, ngày thường hai người họ có phải hay không cũng để mặc em như vậy? Đây là một vấn đề rất lớn...”

Tôi ngắt lời cô: “Hôm nay vừa khéo, ba em bay đến nước A nói chuyện công việc, hiện tại ông ấy cùng mấy người thư kí hẳn là đều ở trên máy bay. Mẹ em cũng vậy, công ty mẹ em gần đây có một đơn hàng lớn, có khả năng mẹ cũng đang trên máy bay đi nước B, cho nên đều khó để liên hệ.”

Biểu tình của chủ nhiệm khoa càng thêm nghiêm túc, cô đẩy đẩy mắt kính nói: “Cô biết ba mẹ em đều rất bận, nhưng là hành vi này của họ...”

Tôi lại lần nữa ngăn lại cô bắt đầu thao thao bất tuyệt, những lời này tôi nghe đến phiền, thực sự. Tôi lấy điện thoại của cô, trực tiếp đánh một cuộc gọi, sau đó yên lặng đưa cho cô, ngắn gọn nói, “Đây cũng là trường của nhà em.”

Chủ nhiệm khoa: “Ai, bà của em...”

Tôi vẻ mặt vô biểu tình trả lời: “Em gọi cho dì.”

Điện thoại thông, đầu bên kia truyền đến thanh âm mê mang. Vừa nghe điện thoại được chuyển đến, chủ nhiệm khoa nháy mắt tiến vào trạng thái, bắt đầu lải nhải nói: “Cô khỏe, cô là phụ huynh của em Thành Quỳnh Ngọc sao? Tôi là chủ nhiệm lớp của Thành Ngọc Quỳnh, có một ít việc hy vọng có thể cùng phụ huynh nói chuyện một chút...”

Chủ nhiệm khoa nói rất nhanh, tôi chỉ nghe được giọng nữ bên kia không ngừng đáp lại, giống y lần đầu tiên bị giáo viên gọi điện, phụ huynh trở nên ngốc nghếch, chân tay luống cuống. Sau một trận tự độc thoại, chủ nhiệm khoa mới chưa đã thèm ngừng lại, cuối cùng tổng kết lại: “Nếu tiện thì mong cô đến trường một chuyến.”

Rất nhanh sau đó, người đầu kia điện thoại liền ngoan ngoãn tới trường học. Tóc cô dài tới vai, tùy tiện bện cái bím tóc, nhìn ra được rằng cô rất vội vàng, giày vẫn là dép lê đi trong nhà, tạp dề dính thuốc màu cũng chưa kịp cởi xuống, khả năng lúc nghe điện thoại vẫn còn trong phòng vẽ tranh.

Cô ấy vào văn phòng, co quắp nhìn thoáng qua giáo viên, lại nhìn thoáng qua tôi.

Tôi nhảy xuống ghế, khoác cặp trên lưng đi qua nắm tay cô, “Trở về thôi.”

Cô chần chờ một chút, chủ nhiệm khoa chạy tới liền nói: “Chờ một chút, phụ huynh của em Thành Quỳnh Ngọc, tôi còn có chút việc muốn nói cùng cô, về vấn đề tâm lý của Thành Quỳnh Ngọc.” Chủ nhiệm khoa nói xong liền lấy tập văn của tôi ra, nhanh chóng đưa tới trước mặt cô.

“Cô xem, đề văn là ‘cha mẹ em’, em Thành Quỳnh Ngọc viết ba mẹ em ấy thường xuyên cãi nhau, này ảnh hưởng rất không tốt đối với sự trưởng thành của trẻ con, à, đúng rồi, không biết cô cùng em Thành Quỳnh Ngọc có quan hệ là...”

Người phụ nữ gãi gãi mặt, tựa hồ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, lại cúi đầu nhìn thoáng qua tôi. Tôi nhịn không được liền thở dài một hơi, mấy đại nhân này thật là một đám đều không làm người ta bớt lo. Tôi duỗi tay lấy lại tập văn, nói với chủ nhiệm khoa: “Cô đừng làm khó dễ dì, cô ấy là người mê vẽ, trừ bỏ vẽ tranh ra, cái gì cũng không biết, em sẽ trở về tự nói với dì.”

Sau đó liền lôi kéo cô ấy đi ra ngoài.

Chủ nhiệm khoa gọi hai tiếng, cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Người phụ nữ hơi xấu hổ quay đầu, gật đầu hai cái với chủ nhiệm khoa, rồi liền cùng tôi hướng đến ngoài trường học.

Cô vừa đi, vừa lộ ra biểu tình lo lắng, sau đó cô ấy ngồi xổm xuống nói với tôi: “Quỳnh Ngọc, có phải con không vui hay không?”

Tôi lại thở dài lần nữa, nhưng vẫn nhẫn nại nói với cô ấy: “Không có.”

Cô nói: “Thành Tương cùng Giản Trinh xác thật không nên thường xuyên cãi nhau ở nhà, lần sau dì sẽ nghiêm túc nói chuyện với họ, con vẫn là một đứa trẻ, không cần nghĩ nhiều như vậy.”

Tính tình cô ấy ôn hòa, lời nói ra cũng là một cỗ hương vị mềm như bông, vừa nghe đã thấy rất dễ bắt nạt.

“Con đã biết, trở về thôi, bức tranh kia của dì đã vẽ xong chưa?”

Nghe tôi hỏi đến tranh của mình, đôi mắt cô ấy liền sáng lên một chút, nói cũng nhiều hơn, vô cùng cao hứng nắm tay tôi cùng tôi nói về tranh của cô. Gần đây nhất cô vẽ là bức tranh cánh đồng hoa hướng dương, đã vẽ nửa tháng, lấy linh cảm lúc thấy một trang viên hoa hướng dương trên đường từ lần đi du lịch nước S của cả nhà.

Ba mẹ tôi đều là *nhân sĩ thành công, hai người đều rất có tiền, họ kết hôn là do liên hôn thương nghiệp, à chính là cái đó, hai người đều là ‘bá đạo tổng tài’. Đến nỗi cái người phụ nữ nắm tay mang tôi về nhà, cô ấy là một họa sĩ, chủ yếu vẽ tranh sơn dầu, ở cùng với tôi và ba mẹ, mà thân phận của cô ấy, là bồ nhí của ba tôi.

Cũng là bồ nhí của mẹ tôi.

Với tôi mà nói, cô ấy so với cặp cha mẹ không ra gì kia càng giống người nhà hơn, tuy rằng người này cũng không phải là một người thích hợp để làm mẹ, nhưng ít ra cô ấy yêu tôi. Không giống ba mẹ tôi, chỉ biết tranh giành tình cảm.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng sợ, mấy chương liền kết thúc, nhanh lắm.

 

(*Người trí thức có tăm tiếng nhờ học vị hoặc tài năng, có tư tưởng tiến bộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro