Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Góc nhìn của thư ký Lý.

Cấp trên của tôi, tên Giản Trinh, Giản nữ vương là tổng giám đốc tập đoàn J, mà tôi là thư kí kiêm hậu cần, thâm niên.

Giản nữ vương 31 tuổi, dáng người nóng bỏng, người cao mét 79, đi thêm giày cao gót thì lên mét tám năm, tóc ngắn nhuộm màu rượu đỏ, hay thích đi cao gót đỏ, đi đường mang theo khí thế kinh người, nhân viên trong công ty hầu hết đều là fanboy, fangirl của Giản nữ vương.

Tính cách Giản nữ vương thì, nói tóm lại, chính là “cuồng bá khốc huyễn”,cô ấy quả thực chính là một ngọn lửa, trên thế giới này, không có một người đàn ông nào có thể đánh bại được một người phụ nữ như thế, bao gồm cả chồng của cô ấy, băng sơn tổng giám đốc Thành Tương.

Rất nhiều người mê muội trong công ty đều ngầm có chung kẻ địch, họ cho rằng Thành tổng tài tuy rằng cũng không tồi, nhưng so sánh với Giản nữ vương vẫn có điểm kém hơn, nếu không phải vì liên hôn thương nghiệp, hai người này khẳng định sẽ không hợp lại, mấy em trai mới vào cùng các fangirl đều có suy nghĩ, nếu Giản nữ vương còn độc thân, nói không chừng bọn họ có thể “gần quan được ban lộc”.

Chỉ có tôi, nhìn thấu mà không nói ra, bởi vì tôi biết, Giản nữ vương, kỳ thật có bồ nhí. Đúng vậy, bồ nhí. Trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể làm Giản nữ vương khom lưng, câu này chính xác, bởi làm Giản nữ vương khom lưng, là một em gái.

Tình nhân Giản nữ vương tên Giang Du, tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần, diện mạo phổ thông, dáng người so sánh với Giản nữ vương thì cơ bản không có, tôi không nhìn ra ngoài tính tình tốt, vẽ tranh đẹp thì có điểm nào đủ để hấp dẫn được Giản nữ vương, nhưng không biết vì cái gì, Giản nữ vương chính là đặc biệt thích cô ấy, quả thực thích tới nỗi...làm người khác nổi da gà.

Ví như cái áo khoác màu đỏ kia của Giản nữ vương, cô ấy trên cơ bản không mặc, nhưng cứ để ở công ty, lâu lâu lại nhào qua hít một ngụm, nói có hương vị của Giang Du, nhìn cô ấy như vậy là hiểu được cô ấy si mê tình nhân của mình thế nào, không biết còn tưởng bị đầu độc, tình trạng bệnh cũng không khác lắm.

Về cụ thể làm thế nào Giang Du có thể bắt được tâm của Giản nữ vương, tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết, Giang Du mấy năm trước dọn vào biệt thự ở chung với Giản nữ vương cùng Thành tổng, ở cùng ba người nhà họ.

Có lẽ hồi đó còn trẻ, ban đầu tôi còn nghĩ Thành tổng sẽ không cho phép mình bị đội nón xanh, ai biết có lần, phát hiện Thành tổng cũng mê như điếu đổ Giang Du, ba người này đến tột cùng cũng không biết ai cho ai đội nón xanh, tóm lại quan hệ đủ hỗn loạn.

Đấy cũng chưa là gì, ngay cả con của Giản nữ vương cùng Thành tổng tài, mới có vài tuổi, trầm mặc ít nói luôn bày vẻ mặt cao ngạo không để ý ai, Thành Quỳnh Ngọc, cũng đối với Giang Du rất tốt, coi cô ấy như mẹ ruột. Lần đó tôi đi biệt thự để đưa nguyên liệu nấu ăn cho Giản nữ vương, cô ấy muốn tự làm một chiếc bánh sinh nhật cho Giang Du. Lúc đó phòng bếp một mảnh hỗn loạn, Giản nữ vương cùng Thành tổng đều nỗ lực vì chiếc bánh kem, Thành Quỳnh Ngọc cũng thế, thằng bé là nghiêm túc nhất, tôi tận mắt nhìn thằng bé cẩn thận viết mấy chữ “Chúc Giang Du sinh nhật vui vẻ” lên bánh, còn vẽ thêm mấy đóa hoa nhỏ.

Tôi nhìn trái, Giản nữ vương luống cuống tay chân đổ sữa một cách vụng về, lại nhìn phải, băng sơn Thành tổng đánh lòng trắng trứng đến nổi cả gân xanh, ở giữa tiểu vương tử ngạo kiều Thành Quỳnh Ngọc cẩn thận vẽ hoa, một trận choáng váng. Tôi lúc ấy mặt không biểu tình, trong lòng lại thầm quỳ lạy cô Giang Du nhìn tưởng vô hại, thậm chí còn muốn cầu cô ấy thu tôi làm đệ tử.

“Cái gì! Mẹ nó, anh nói thêm câu nữa!”

Hồn tôi đang bay lên tận tầng mây bị một tiếng rống kéo về lại. Ngẩng đầu vừa hay thấy Giản nữ vương dẫm lên giày cao gót từ thang máy đi ra, chắc cô ấy vừa đi ăn cùng khách hàng, áo ngoài còn khoác trên vai, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp điếu thuốc đã cháy đến một nửa. Không biết là nói chuyện điện thoại với ai mà Giản nữ vương nhìn có vẻ không vui, cứ như nói chuyện với tình địch... Từ từ, đầu dây bên kia không lẽ là Thành tổng thật?

Giây tiếp theo, Giản nữ vương đã giải đáp nghi vấn của tôi, cô ấy hướng phía điện thoại cười nhạo một tiếng: “Cãi nhau là tôi sai sao? Sao tầm nhìn của anh hạn hẹp vậy. Tôi đưa Du Du đi chơi thì làm sao, anh chưa từng sao? Tôi đều nhịn anh, anh còn muốn thế nào? Nói đến cùng là anh là người muốn cãi nhau, hiện tại Du Du tức giận, trách nghiệm của tôi không thể lớn bằng anh!”

Ồ xem ra là thực sự tức giận, lời thô tục như nào Giản nữ vương cũng nói ra được. Tôi một bên làm bộ làm tịch sửa sang lại hồ sơ, một bên duỗi dài lỗ tai nghe Giản nữ vương gọi điện thoại.

Hai người hình như ồn ào về chuyện cãi nhau... Sau đó, hình như tôi nghe Giang Du tức giận. Hắc, cô Giang Du kia, cái cô Giang Du chưa bao giờ tức giận, sẽ thật sự nổi giận ư? Ai nha hiếm lạ nha!

Tôi còn muốn nghe thêm một chút, nhưng Giản nữ vương đã chạy tới cuối văn phòng, đá văng cửa, rầm một cái, thanh âm dần nhỏ đi. Tiếng giày cao gót chầm chậm biến mất, mấy thư ký chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Đằng sau chồng hồ sơ, mọi người lần lượt mở cửa sổ trò chuyện, không khí dần nóng lên.

“Mọi người có cảm thấy Giản nữ vương cùng Thành tổng, cả hai đang cố đùn đẩy trách nhiệm chăm con?”

“Cảm thấy!”

Tôi đẩy mắt kính, bình tĩnh đánh vào khung trò chuyện: “Ha ha ha ha ha tôi thấy hai người bọn họ bây giờ đều sợ muốn chết! Cười chết tôi 23333~”

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro