Chương 105: Anh Đường~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...................
Mưa phùn vô hình rơi tí tách xuống đất, khiến mặt đất trở nên ẩm ướt.

Khi Đường Mạch bước ra khỏi dãy nhà trệt, tóc của cậu rất nhanh đã bị mưa bụi dạng sương làm cho ướt đẫm, hơi dính vào trán. Cậu ngẩng đầu nhìn trạm xăng phía đối diện một chút, thế mà không thấy thân ảnh của Phó Văn Đoạt đâu, Phó Văn Thanh cũng không thấy bóng dáng. Đường Mạch đoán có lẽ cả hai cùng nhau đi tìm xăng.

Đường Mạch cũng không nghĩ quá nhiều, ôm một đống đồ ăn vặt đi qua bên đường.

Nơi đó có một sạp báo.

Đây là một cái ngã tư, trạm xăng ở góc đông bắc. Đối diện nó là dãy nhà trệt, ở góc chéo là một sạp báo bỏ hoang. Cuối cùng là quán ăn đổ nát ở góc tây bắc của ngã tư, đồ vật bên trong sớm đã bị người khác lục tung từ lâu, chắc chắn sẽ không còn thức ăn.

Đường Mạch từng bước đi về phía sạp báo cũ kỹ, đột nhiên, cậu giẫm phải một vũng nước. Đường Mạch sắc mặt kỳ lạ cúi đầu nhìn một chút, bất quá ánh mắt của cậu không dừng ở đôi giày bị ướt, mà là bộ phận kín đáo nào đó.

Đường Mạch ho khan một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi băng qua đường, Đường Mạch đã chính thức nhìn thấy sạp báo, đồ ăn và nước uống trong đây đều bị cướp sạch, chỉ còn lại một ít tờ báo và tạp chí không ai cần. Trên kệ có những chồng báo dày cộp. Trang đầu chính là dòng chữ ngày 15 tháng 11 năm 2017. Đường Mạch liếc nhìn chồng báo, sau đó đi vòng ra phía sau, định đi vào sạp báo tìm bản đồ. 

Khi đi đến phía sau sạp báo, bước chân của cậu hơi dừng lại, ánh mắt rơi vào một giá sách bị cháy rụi. 

Giá sách này là một giá sách nhỏ được đặt ở phía ngoài sạp báo, nhiều sạp báo sẽ đem một số tạp chí hoặc báo chí bán chạy đặt ở phía các giá sách nhỏ bên ngoài để người đi đường có thể lựa chọn. Cái giá sách này trước đó vẫn được đặt ở một bên của sạp, Đường Mạch đứng ở trạm xăng hay nhà trệt nhìn qua cũng không thể thấy được giá sách. Giờ lại gần nhìn kỹ mới phát hiện, nó bị đã bị cháy đen, sách đã từng đặt trên kệ cũng bị đốt thành tro tàn, rơi xuống đất.  

Mưa nhẹ rơi trên giá sách bị đốt cháy, so với hoàn cảnh xung quanh có vẻ cực kì đột ngột. Nhưng Đường Mạch chỉ nhìn thoáng qua một cái liền quay đi. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh, hai tay đút túi, tiếp tục bước vào sạp báo. Thân ảnh của Đường Mạch biến mất trong sạp báo nhỏ hẹp. Ngay thời điểm Đường Mạch vừa mới đi vào...  

Ầm!

Trong trạm xăng dầu, Phó Văn Đoạt dưới chân đạp một cái, tông cửa xông ra, nhắm ngay quán ăn nhỏ ngay ngã tư đường góc tây bắc. Cùng lúc đó, thân ảnh Đường Mạch cũng từ sạp báo vọt ra ngoài, đi thẳng nhà trệt phía đông nam. Động tác của bọn họ quá nhanh, tất cả phát sinh quá mức đột ngột, lúc Que Diêm Lớn đập một phát xuyên vách tường, bốn tên đàn ông nấp sau nhà trệt kinh ngạc nhìn Đường Mạch, không một ai kịp phản ứng. 

Một giây sau, gã đàn ông trung niên cầm đầu hai mắt đỏ lên, cả giận nói: "Mẹ nó! Ông đây liều mạng với mày! ! !"

Đường Mạch không ngờ có tận bốn người, cậu tránh một phát đạn, lăn người lùi ngược về sau, né tránh nấm đấm của gã đàn ông trung niên. Mà bên kia, Phó Văn Đoạt sau khi xác định trong nhà hàng không có ai. Hắn quay đầu chạy tới vị trí của Đường Mạch. Lúc này, Đường Mạch đã cùng với bốn người này đánh nhau. 

Cậu nhanh chóng né tránh một viên đạn, vừa mới đứng vững thì lập tức cúi người né tránh một con dao đang phóng tới. 

Đường Mạch giơ Que Diêm Lớn lên chặn lại phía sau đầu mình. Đầu diêm đỏ va chạm với đao dài màu đen, cả hai đều lùi về sau ba bước. Que Diêm Lớn cư nhiên xuất hiện một vết trắng mờ nhạt. Đường Mạch cảnh giác nhìn chằm chằm gã đàn ông cầm đao kia, cậu phát hiện trong mắt đối phương tràn nhập hận ý. Giây tiếp theo, gã rút đao tiếp tục lao lên, Đường Mạch cũng vung Que Diêm Lớn tấn công.

Thời gian dành cho bốn gã đàn ông này chỉ có ba giây. Đường Mạch liên tục né tránh những đòn đánh lén của bọn chúng, lại đấu ngang sức với gã dùng đao. Lúc Phó Văn Đoạt chạy đến, gã đàn ông trung niên cao to và gã thấp bé lập tức xông ra ngoài ngăn cản Phó Văn Đoạt.

Gã cao to rống to: "Lão Cửu, chạy thôi! ! !"

Giọng nói vừa dứt, gã đàn ông thấp bé lúc nãy bay đến tấn công Đường Mạch quay đầu bỏ chạy. Đường Mạch nheo mắt, xông lên định bắt gã thì một cây đao dài chém thẳng về phía cậu, ngăn lại đường đi của Đường Mạch. Đường Mạch lật bàn tay một cái, một ngọn lửa nóng bỏng từ trong tay cậu bắn ra, bắn về phía đối phương. Không ngờ tới đối phương dễ dàng nghiêng người tránh thoát.

"Cmn mày đừng hòng chạy!"

Hai mắt Đường Mạch nheo lại, Que Diêm Lớn và đao dài màu đen không ngừng va chạm, bắn ra tia lửa kim loại. Chỉ trong 20 giây ngắn ngủi, hai người đã va chạm mấy lần. Đường Mạch không ngừng tìm cơ hội, sử dụng các dị năng công kích gã dùng đao này. Nhưng gã ta liên tục tránh được dị năng lửa, checkmate, vả lại thế tiến công ngày càng hung hăng hơn.

Bỗng nhiên, gã nắm lấy cơ hội, một bên đá một cước vào chân Đường Mạch. Đường Mạch không thể không né tránh. Một bên khác lấy đao ra chém: "Cho mày đi tìm chết này!"

Ầm!

Một tảng đá to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt gã, gã dùng đao đập nát tảng đá. Nhưng sau đó gã kinh hãi trợn to mắt, lúc này gã mới phát hiện Đường Mạch thế mà cố ý để lộ ra sơ hở, khi gã đánh nát tảng đá này, Đường Mạch đã lao ra ngoài mấy mét, hướng về phía lão Cửu đang chạy trốn.

Tên đàn ông cả kinh nói: "Không tốt, nó muốn giết lão Cửu!"

Tên đàn ông cao to nghe thấy vậy thì chấn động, bị Phó Văn Đoạt một cước đạp bay. Gã bất chấp thương thế của mình, gắng sức đuổi theo Đường Mạch. Bên kia, gã đàn ông cầm đao cũng đuổi theo. Hai người dốc hết toàn lực mà đuổi theo Đường Mạch, nhưng đã quá muộn. Tốc độ của lão Cửu không nhanh, Đường Mạch giơ Que Diêm Lớn lên đánh thẳng tắp về phía đối phương.

Hiện tại, tính từ lúc Đường Mạch đi ra khỏi nhà trệt, đạp chân xuống vũng nước đã qua 58 giây.

Gã đàn ông cao lớn cùng với gã cầm đao nhìn Đường Mạch sắp dùng diêm chẻ đầu lão Cửu đầu, hoảng sợ mở to mắt. Bọn họ rống giận la lên "Tao giết mày", rồi tăng tốc chạy về phía Đường Mạch, sau đó trơ mắt nhìn que diêm khổng lồ chập rãi đập vào đầu lão Cửu. 

Thời gian tíc tắc trôi qua, diêm của Đường Mạch cũng từ từ đánh xuống. 

Ngay khi que diêm sắp chạm vào tóc của lão Cửu, hai gã đàn ông ở phía sau Đường Mạch đang lo lắng chạy tới chậm rãi nhếch môi, lộ ra nụ cười nham hiểm và mong đợi. Bên trong cặp mắt ti hí của bọn họ lộ ra vẻ kích động sáng rực, thế nhưng trên mặt vẫn còn một chút tức giận và sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời rất giống như hai tên hề quái dị, vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa vui mừng trông vô cùng buồn cười.

Thế nhưng vào giây cuối cùng khi diêm Đường Mạch sắp đập vào đầu lão Cửu, hai người chớp mắt một cái. Khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, một tiếng vỡ sọ răng rắc vang lên từ phía sau lưng hai người. Cơ thể của gã đàn ông cao lớn và tên cầm đao cứng đờ, lão Cửu mới vừa rồi liều mạng chạy trốn cũng dừng bước, cứng người xoay lại.

Một cơn mưa nhẹ từ trên trời rơi xuống. Chỉ thấy giữa ngã tư đường, Đường Mạch giơ lên Que Diêm Lớn, thần sắc bình tĩnh đập nứt đầu gã đàn ông thứ tư. Lúc gã đàn ông trung niên cao lớn cùng với gã cầm đao xoay người đi cứu lão Cửu, Phó Văn Đoạt cũng trực tiếp chạy theo qua đây, chỉ có người này là nhanh chóng xoay người chạy trốn. Không ai chú ý tới cử động của hắn, hắn chỉ chạy trốn sau ba giây.

Trên cây to ở ven đường, một giọt mưa lăn từ phiến lá, rơi lộp bộp xuống đất.

Cho đến hiện tại, chỉ mới trôi qua một phút.

Đường Mạch đứng ở giữa ngã tư đường, cách nơi cậu xuất hiện ở giây trước gần 100 mét. Ngay cả Phó Văn Đoạt cũng không thấy rõ cậu qua đó bằng cách nào. Đường Mạch nắm thật chặt Que Diêm Lớn, không ngừng thở dốc. Gã đàn ông bị cậu đánh vỡ sọ nằm trên đất, máu tươi và óc trắng từ sau ót chảy ra ngoài, hòa với nước mưa chảy đầy đất.

Gã vừa lên tiếng thì máu liền trào ra. Toàn thân gã run rẩy, không dám tin nhìn Đường Mạch, vừa nôn ra máu vừa chật vật thốt ra một câu: "Tại sao lại... Là tao?"

Đường Mạch không ngừng thở dốc. Không ai chú ý tới tròng mắt của cậu nhẹ nhàng lóe lên một vòng ánh sáng trắng. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về lão Cửu, trong mắt cậu, một tia tử khí dày đặc màu đen từ dưới đất bò lên, từ từ quấn lấy cơ thể lão Cửu. Sắc mặt lão Cửu trắng bệch nhìn Đường Mạch và tên đồng bọn sắp chết trên đất, sau đó, tử khí hoàn toàn che khuất khuôn mặt gã, Đường Mạch cũng không còn nhìn thấy vẻ mặt của gã nữa.

Đường Mạch thu tầm mắt lại, nhìn về gã đàn ông kia. Bình tĩnh trả lời: "Bởi vì, vừa nãy anh ta sẽ không chết."

Gã đàn ông nằm dưới đất trợn to hai mắt, đến chết hắn cũng không hiểu những lời Đường Mạch nói có ý gì.

Mọi việc sau đó trở nên vô cùng đơn giản, sau khi gã đàn ông này chết, ba tên còn lại sợ hãi bỏ chạy. Bọn chúng cực kỳ thông minh, chia nhau ra chạy trốn. Tổng cộng ba phương hướng, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt mỗi người đuổi theo một hướng. Gã đàn ông cao lớn cuối cùng chạy hướng trạm xăng, gã phát hiện người trốn ở trạm xăng là Phó Văn Thanh.

Con ngươi của gã đảo một vòng, chạy về phía trạm xăng. Gã rống giận nhắm về phía Phó Văn Thanh, lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau gã.

Giọng nói lớn đến mức cho dù cách một con đường cũng có thể lọt vào tai gã đàn ông. Gã quay đầu nhìn về phía phía sau, chỉ thấy ngay sạp báo phía đối diện, Phó Văn Đoạt nắm tay Đường Mạch, Đường Mạch trong tay cầm một khẩu súng lục màu bạc, nòng súng ngắm ngay trán của gã đàn ông trung niên.

Đường Mạch thản nhiên nói: "Thay mặt các vì sao tiêu diệt ngươi... checkmate!"

Ầm!

Một tiếng súng chói tai vang lên, viên đạn xuyên qua đầu gã đàn ông cao lớn, văng ra một đóa hoa máu. 

Trên bầu trời vang lên tiếng một tiếng sấm rền vang, thời khắc thi thể của gã đàn ông cao lớn ngã xuống, một trận mưa lớn như trút nước đổ xuống. Đường Mạch không nghĩ tới bây giờ đã là tháng ba, mà mưa xuân ở Bắc Kinh vẫn lớn như vậy. Cậu và Phó Văn Đoạt nhanh chóng chia nhau kéo thi thể bốn người này về trạm xăng, đáng tiếc trên người vẫn bị dính mưa.

Mới vừa vào cửa, Đường Mạch ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phó Văn Thanh đang há to miệng, hoảng sợ nhìn cậu và Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút rồi cho rằng bạn nhỏ có thể là đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy thì có chút sợ hãi. Nhưng mà không phải trước đó Phó Văn Thanh đã từng thấy nhiều thi thể hơn rồi sao? Trò chơi tổng vệ sinh ở Nam Kinh vừa rồi cậu nhóc còn không sợ, sao bây giờ lại phản ứng lớn như vậy?

Đường Mạch nói: "Tôi có nên kéo bọn họ ra xa một chút không?" Cậu cho là bạn nhỏ là sợ bốn cái thi thể này.

Ai ngờ Phó Văn Thanh nuốt nước bọt một cái, ngạc nhiên nhìn Đường Mạch, sau đó lại nhìn về phía anh trai nhà mình. Một lát sau, cậu nhóc vẫn quay đầu nhìn Đường Mạch, nói với giọng kích động: "Anh Đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy anh trai em đột nhiên xông ra. Sao hai anh biết có người nấp bên ngoài, còn biết được bọn họ muốn giết chúng ta nữa?  Sao vừa rồi anh giết người kia đầu tiên vậy? Anh ta có gì đặc biệt sao? Anh Đường, rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" 

Phó Văn Đoạt đang kéo xác của gã đàn ông cao lớn vào trạm xăng, nghe em họ Phó Văn Thanh đang nói hăng say thì nhướng mày.

Phó Văn Thanh cũng nhận ra giọng của mình có vẻ hơi kích động. Trước mắt bốn thi thể vẫn còn độ ấm như vậy dường như không được tốt lắm. Phó Văn Thanh ho khan một cái: "Em chỉ là tò mò vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thôi. Chuyện đó...  Em không hiểu gì hết, anh hai đột nhiên lao ra ngoài rồi giết chết bốn người đó. Có lẽ bọn họ đã mai phục ở đó từ trước..."

Phó Văn Đoạt buông tay ra, thi thể của gã đàn ông cao to rớt phịch xuống đất một cái. Hắn bình tĩnh nói: "Hỏi anh Đường của em đi."

... Bạn nhỏ gọi anh Đường thì không sao, anh gọi theo làm gì chứ. 

Đường Mạch bị Phó Văn Đoạt gọi hai tiếng 'anh Đường' khiến khóe môi co rút, cậu đi tới người thứ nhất bị giết chết, ngồi xổm xuống kiểm tra trong chốc lát. Cuối cùng cậu ngẩng đầu nói: "Nếu như tôi đoán không sai thì tên này có dị năng... quay ngược thời gian."

............................

Lời tác giả:

lão Phó: Lại đây, Đường Đường, tôi nắm tay cậu, đừng nói cách một con đường lớn, mười con đường lớn cũng có thể bắn trúng ^_^

Đường Đường: ...Thật mẹ nó cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro