Chương 107: Tháp Đen: Đào hố ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
..................
Bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, nếu không cũng đã không quay ngược thời gian tận mấy lần mà cũng không giết được hai người họ.

Phải bảo vệ tính mạng của người sở hữu dị năng quay ngược thời gian thì ba người còn lại mới có thể sống sót. Lần này, tên đàn ông trung niên lực lưỡng thiết kế một cái bẫy. Trong bốn người, tên đàn ông trung niên lực lưỡng và tên dùng đao rõ ràng là chủ lực chính, hai người còn lại thể chất rất yếu, chỉ ở bên cạnh hỗ trợ. Lúc sự việc bị bại lộ, tên đàn ông lực lưỡng la lên: "Lão Cửu chạy mau!"

Lão Cửu nhanh chóng bỏ chạy, nhưng hắn không phải khách lén qua sông sở hữu dị năng quay ngược thời gian. Người thật sự sở hữu dị năng quay ngược thời gian chính là người ở lại cùng với tên đàn ông lực lưỡng đang ngăn cản Phó Văn Đoạt.

Thủ đoạn này quả thật che mắt được Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

Gần như trong nháy mắt, hai người liền nhận định rằng lão Cửu là người chơi có dị năng quay ngược thời gian, đồng thời đuổi theo. Lúc này tên sở hữu dị năng thật sự thì nhân cơ hội hỗn loạn quay đầu chạy trốn, chỉ cần chống đỡ một phút là hắn có thể quay ngược thời gian.Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, ngay tại thời điểm Đường Mạch chuẩn bị giết chết lão Cửu, cậu đã sử dụng dị năng [Người chết cuối cùng]

[- D năng: Người chết cui cùng

- Người s hu: Bch Nhược Dao (người chơi chính thức)
...
- Chức năng: Hai mt có thể nhìn thấy tử khí màu đen trên người người khác.]

Khi Đường Mạch sử dụng dị năng, cậu kinh hãi phát hiện tử khí trên người lão Cửu cực kỳ nhạt, gần như là không có một chút tử khí nào! Que Diêm Lớn của cậu đã sắp chém đứt đầu lão Cửu, lão Cửu chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn thế mà không chết, điều này chứng tỏ... người chơi thật sự sở hữu dị năng quay ngược thời gian không phải lão Cửu, mà là một người khác.

Dưới tình thế cấp bách, Đường Mạch trực tiếp sử dụng dị năng [Một nam nhân rất nhanh] xoay người tìm kiếm tên người chơi đang chạy trốn.

"Tên đó chết không oan." Đường Mạch nhìn thi thể lạnh như băng của tên khách lén qua sông này, khẽ thở dài.

Đường Mạch sử dụng dị năng [Một nam nhân rất nhanh], chỉ sử dụng một giây đã mất đi hai phút sinh mạng. Điều này có nghĩa Đường Mạch đã sử dụng dị năng này hai lần, đây là lần thứ hai. Nếu như cho... Đường Mạch một cơ hội nữa, có thể cậu sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Bởi vì lần này bốn tên người chơi vẫn trốn trong nhà trệt, không tiếp tục đánh lén nữa, bọn chúng rõ ràng đã dao động, nhưng Đường Mạch lại phát hiện ra manh mối mà bản thân mình lưu lại, đồng thời bắt được bọn chúng.

Đường Mạch không nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục kiểm tra thi thể của những người chơi này.

Trên người bốn tên khách lén qua sông này không mang theo bất cứ đồ ăn gì, chỉ có một cây súng lục, một cây đao dài màu đen và một ít phi tiêu nhỏ. Đường Mạch đưa mấy thứ này cho Phó Văn Thanh, bạn nhỏ ngoan ngoãn cất vào. Phó Văn Đoạt lục lọi quần áo của tên đàn ông trung niên, bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại, từ trong túi đối phương lấy ra một thứ.

"... Bánh mì?"

Đường Mạch và Phó Văn Thanh lập tức qua đó.

Phó Văn Đoạt đưa cho hai người xem một tờ giấy trắng. Hai người kiểm tra một lúc, Phó Văn Thanh kỳ lạ hỏi: "Đây là cái gì? Tại sao lại viết lên tờ giấy hai chữ 'bánh mì'? Lẽ nào anh ta muốn ăn bánh mì sao?"

Phó Văn Đoạt: "Tờ giấy này ở trong túi quần của anh ta, chắc cũng không còn hữu dụng."

Cả ba suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn không hiểu được tại sao trong túi của tên khách lén qua sông lại có tờ giấy viết hai chữ 'bánh mì'. Đường Mạch cúi đầu nhìn tờ giấy, cố gắng tìm kiếm manh mối từ trong đó. Lúc này, phía sau cậu truyền đến giọng nói kinh ngạc: "A, đây là cái gì?!"

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Phó Văn Thanh không biết từ khi nào đã lật thi thể của tên đàn ông lực lưỡng lại. Lưng của gã hướng lên trên, Phó Văn Thanh vén tóc sau ót ra, kinh ngạc nhìn gáy của gã. Ánh mắt Đường Mạch trở nên sắc bén, nhanh chóng qua đó. Cậu vừa tới gần liền dời tầm mắt lên gáy người này, lập tức thấy được kí hiệu kia. Đường Mạch kinh ngạc nói: "... X?"

Kí hiệu "X" màu đỏ sẫm được khắc trên gáy của tên đàn ông lực lưỡng.

Đường Mạch nhìn kí hiệu kì lạ này, trong đầu lóe lên ý nghĩ, cậu nhanh chóng nói: "Nhìn thử ba người kia xem, có thể bọn họ cũng có kí hiệu này."

"Được."

Đường Mạch và Phó Văn Thanh lập tức cởi quần áo của ba tên còn lại. Quả nhiên, ký hiệu X màu đỏ xuất hiện ở bụng dưới, phía sau lưng, trên đùi của ba người. Đây rõ ràng có người nào đó dùng dao khắc lên, máu đã khô cứng từ lâu trở thành một vết sẹo. Hai vết sẹo đan chéo vào nhau hằn trên làn da vàng, cực kỳ giống một cái dấu gạch chéo viết in hoa.

Đường Mạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn ký hiệu trên người bốn tên này, trong lòng cậu dần dần có dự cảm bất thường. "Bốn người này đánh lén chúng ta ở đây đơn giản chỉ vì muốn tấn công những người chơi đi ngang qua đây hay là đặc biệt nhắm đến chúng ta? Chữ X này có cái phải kí hiệu đặc biệt gì..."

"Không phải X."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nhìn vết hằn trên gáy tên đàn ông trung niên với đôi mắt lạnh như băng. Hắn vươn tay, ấn lên ký hiệu này, ngón tay lần theo ký hiệu. Khi vẽ theo ký hiệu, cách viết chữ "X" của hắn có hơi khác với cách mà người bình thường viết chữ X. Đầu tiên Phó Văn Đoạt lần theo vết sẹo dài nhất viết ra một số "7", sau đó trên số 7 vẽ tiếp một dấu gạch ngang ngắn.

Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt viết trên mặt đất kí hiệu này, cậu kinh ngạc nói: "Là số 7?!"

Không phải X mà là một con số 7 nằm ngang!

Trước tiên viết một con số 7, sau đó lại kẻ một giấu gạch ngang chính giữa, như vậy nếu nhìn nghiêng thì quả thật rất giống một cái chữ X viết tay.

Phó Văn Đoạt nheo mắt lại.

Trong nháy mắt Đường Mạch liền nhớ tới một cái tên. Cậu còn chưa kịp nói ra, Phó Văn Đoạt đã lạnh lùng nói: "... Là Thiên Tuyển."

Tổ chức khách lén qua sông mạnh nhất Bắc Kinh - Thiên Tuyển. Ba tháng trước, lần đầu tiên Đường Mạch gặp Phó Văn Đoạt, cậu hỏi Phó Văn Đoạt về tình hình ở Bắc Kinh, Phó Văn Đoạt đã nói với cậu một cái tên --

Thiên Tuyển.

Bắc Kinh không giống với Nam Kinh, không có việc một tổ chức quản lý cả một thành phố. Ngược lại, Bắc Kinh có rất nhiều tổ chức, bao gồm người chơi chính thức, quân dự bị và khách lén qua sông. Trong đó tổ chức mạnh nhất chính là Thiên Tuyển.

Phó Văn Đoạt cầm bút vẽ logo của tổ chức Thiên Tuyển lên bảng trắng của trạm xăng dầu, hắn nói: "Bốn tháng trước lúc tôi rời khỏi Bắc Kinh đã từng đấu với Nguyễn Vọng Thư một lần." Dừng một chút, Phó Văn Đoạt bổ sung: "Nguyễn Vọng Thư là thủ lĩnh tổ chức Thiên Tuyển, Tề Hành là một khách lén qua sông, hai người họ rất mạnh. Ban đầu tổ chức của bọn họ vừa thành lập chỉ có bảy người, tất cả bảy người đều có kí hiệu này."

Một con số 7 có thêm một cái dấu gạch ngang.

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Có phải là trùng hợp không? Chỗ này là vành đai 7 của Bắc Kinh, cách Triều Dương rất xa. Anh từng nói trụ sở chính của tổ chức Thiên Tuyển là ở quận Triều Dương. Sau bốn tháng phát triển, tổ chức của bọn họ cũng đã phát triển mạnh, không chỉ có mỗi khách lén qua sông mà còn có người chơi chính thức và quân dự bị. Hơn nữa nếu bọn họ thật sự tới đây mai phục chúng ta, thì làm sao họ biết được hôm nay chúng ta sẽ quay lại Bắc Kinh hơn nữa còn biết cả lộ trình của chúng ta nữa?"

Tay Phó Văn Đoạt gõ nhẹ trên bảng trắng.

Đường Mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Thanh cũng không dám hé răng, dè dặt nhìn hai người lớn.

Qua vài giây, Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch, thanh âm bình tĩnh: "Cậu cảm thấy... Là trùng hợp sao?"

Đường Mạch yên lặng nhìn hắn.

Một lúc sau, Đường Mạch thở dài, nói ra đáp án của mình: "Tôi cảm thấy không phải."

Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Trải qua bốn tháng, cho dù thành viên tổ chức có tăng lên như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đến mức lan rộng khắp Bắc Kinh. Đường vành đai 7 cách quận Triều Dương một đoạn rất xa, bốn tên khách lén qua sông này đặc biệt chạy đến đây, mai phục Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Bốn người bọn họ lại là những sát thủ giỏi, bởi vì bọn họ sở hữu dị năng quay ngược thời gian.

"Cái dị năng này mỗi ngày tối đa sử dụng được bảy lần. Rất rõ ràng, bọn họ biết tôi có nhiều dị năng, hơn nữa vào cái lần tôi bố trí thiêu hủy giá sách để lại manh mối, bọn họ ít nhất đã sử dụng dị năng năm lần. Quay ngược thời gian năm lần chỉ vì muốn giết chúng ta, có thể nói bọn họ đã phí hết tâm tư, không tiếc quay ngược thời gian nhiều lần. Nếu quả thật chỉ là đi ngang qua, ở lần đầu tiên không thành công bọn họ có thể từ bỏ. Hoặc nhiều nhất là vào lần thất bại thứ hai, bọn họ nên biết đá phải tấm sắt rồi, sẽ không năm lần bảy lượt mà tập kích."

Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch: "Cho nên bọn họ là cố ý đến đây, sau đó đánh lén."

Phó Văn Thanh hỏi: "Anh, có phải lúc trước anh ở Bắc Kinh đã kết thù với bọn họ không? Cho nên bọn họ mới tốn nhiều công sức như vậy để giết chết anh?"

"Không có."

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Đường Mạch và Phó Văn Thanh.

Đường Mạch sau khi kinh ngạc thì sắc mặt trở nên phức tạp. Cậu hỏi Phó Văn Đoạt: "Anh không kết thù với bọn họ, vậy chuyện anh và thủ lĩnh của bọn họ từng đánh nhau là thế nào?"

Phó Văn Đoạt: "Cái này giống như học hỏi lẫn nhau thôi. Tôi là người chơi đầu tiên thông quan Tháp Đen tầng một, cả thế giới đều biết tôi đang ở Trung Quốc khu 1, chính là Bắc Kinh. Cái tổ chức này... Rất điên cuồng. Bọn họ không giống tổ chức Nam Kinh, toàn tâm toàn ý bản thân lớn mạnh và duy trì sự an toàn của Nam Kinh. Cũng không giống tổ chức Attacks, chỉ muốn nâng cao thực lực bản thân, công tháp càng sớm càng tốt. Tuy Thiên Tuyển không giết người chơi Bắc Kinh, nhưng bọn họ sẽ tìm những người chơi mạnh. Hoặc là gia nhập vào tổ chức, hoặc là chết."

Đường Mạch: "Cho nên trước khi anh rời khỏi Bắc Kinh, bọn họ tìm ra anh, muốn anh gia nhập tổ chức của bọn họ?"

"Tôi là một khách lén qua sông."

Đường Mạch sửng sốt, nhưng sau đó cậu nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy, anh là một khách lén qua sông."

Một khách lén qua sông mạnh mẽ gia nhập vào một tổ chức khách lén qua sông cường đại, nhìn sao cũng thấy là chuyện đương nhiên.

Nhưng Phó Văn Đoạt không gia nhập với bọn họ, cho nên hai bên nổ ra một trận chiến. Kết cục là Phó Văn Đoạt hoàn hảo không chút tổn hại nào, nguyên vẹn rời khỏi Bắc Kinh, mà người của tổ chức Thiên Tuyển dường như cũng không bị tổn thất gì.

Phó Văn Đoạt: "Sau lần đó, tôi và Thiên Tuyển đã ngầm thống nhất với nhau, cả hai nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôi không có kết thù."

Phó Văn Thanh không hiểu nói: "Vậy tại sao lần này bọn họ... "

Phó Văn Đoạt: "Bọn họ thật sự tới để giết tôi?"

Những lời này vừa thốt ra, Đường Mạch và Phó Văn Thanh đồng loạt sững người.

Phó Văn Đoạt cũng đột nhiên ý thức được lời mình vừa thuận miệng nói ra có ý gì. Ngón tay hắn dần dần siết chặt lại, ánh mắt dừng trên người Đường Mạch. Hắn hé môi, nói từng câu từng chữ: "Người bọn họ đang mai phục là cậu. Sau khi hai chúng ta tách ra, bọn họ chưa từng tìm tôi, mà là đi tìm cậu, tấn công cậu, muốn giết cậu. Đường Mạch... Tại sao bọn họ lại muốn giết cậu?"

Đường Mạch, vì sao bọn họ lại muốn giết cậu?

Môi Đường Mạch mấp máy, đại não nhanh chóng hoạt động. Cậu không có ký ức của những lần quay ngược thời gian trước. Nhưng lần tấn công cuối cùng Đường Mạch vẫn nhớ như in, những người này đúng là muốn dồn cậu vào chỗ chết. Nếu như muốn giết Phó Văn Đoạt, thì sau khi hai người tách ra, bọn chúng phải đi tập kích Phó Văn Đoạt mà không phải tập kích cậu. Công kích Phó Văn Đoạt đang đánh lẻ hay giết chết Đường Mạch trước sau đó lại đi giết chết Phó Văn Đoạt thì kết quả cũng giống nhau.

Mục tiêu của bọn họ là Đường Mạch.

Trong đầu cậu hiện lên vô số khả năng, thậm chí cậu còn cân nhắc xem bạn tốt có ở Thiên Tuyển hay không. Cuối cùng, Đường Mạch nặng nề mà thở dài một cái. Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phó Văn Đoạt: "Tất cả đều xây dựng trên một vấn đề - tại sao tổ chức Thiên Tuyển biết được vị trí của chúng ta, biết chúng ta hôm nay sẽ tới Bắc Kinh, còn biết ngày hôm nay sẽ đi ngang qua đây."

Phó Văn Thanh nghĩ tới một khả năng: "Chẳng lẽ tổ chức của bọn họ có người sở hữu dị năng dự đoán tương lai?"

Đường Mạch: "Vậy tại sao hắn không biết trước bốn người hôm nay đi tập kích anh đều chết hết ở đây?"

Phó Văn Thanh há hốc miệng, không thể đưa ra câu trả lời.

Có thể lời tiên tri kia chỉ có thể đoán được vị trí của Đường Mạch? Nhưng như thế cũng không hợp lý.

"Bọn họ không thể biết tôi. Cái tên Đường Mạch không hề nổi tiếng. Người đầu tiên thông quan Tháp Đen tầng một và tầng hai là anh, không phải tôi." Đường Mạch phân tích nói, "Tôi cùng lắm chỉ có lúc thông quan Tháp Đen tầng một cấp độ khó thì bị thủ lĩnh tổ chức Thiên Tuyển biết được. Thế nhưng lúc đó tôi tên Mạch Mạch, không phải Đường Mạch. Hơn nữa anh ta cũng không thể biết được tôi là ai, còn biết được tôi đi cùng với anh."

Vẻ mặt Phó Văn Đoạt nghiêm túc mà nhìn Đường Mạch, Đường Mạch cũng nhìn hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, gần như cùng lúc hiểu được ý của nhau, trăm miệng một lời nói --

"Tháp Đen!"

Đúng vậy, chỉ có Tháp Đen mới có thể biết được Đường Mạch đang ở đâu. Cũng chỉ có Tháp Đen mới có thể khiến cho một cái tổ chức cường đại không chút do dự đi giết một người.

..................................

[Một ngày trước, trường trung học số 80 Bắc Kinh]

Một cô gái trên lưng đầy thương tích, vết thương chằng chịt cõng một thiếu niên ốm yếu, tái nhợt, lảo đảo đi vào cổng trường. Khi cô gái bước vào cổng, một bóng đen từ sân điền kinh vụt qua, trong chớp mắt đã dịch chuyển đến cổng. Một thanh niên cười híp mắt, thấy bộ dạng máu me khắp người, chật vật không gì sánh được của cô gái, đang chuẩn bị mở miệng cười nhạo, bỗng nhiên ánh mắt dừng trên thiếu niên cô đang cõng trên người.

Thanh niên kinh hãi mở to mắt: "Có chuyện gì vậy?" Hắn vội vàng chạy tới, khiêng thiếu niên ra khỏi lưng.

Luyện Dư Tranh lau vết máu trên khóe miệng, cười khẩy nói: "Đồ ngu này, Tháp Đen tầng hai cấp độ khó đó, bộ anh không nghe thấy hả?"

"Vậy cũng không đến nỗi gãy tay gãy chân chứ !? !"

Tề Hành cõng Nguyễn Vọng Thư, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng y tế của trường học. Hắn vừa bước vào phòng, nữ bác sĩ kinh ngạc, ngây người nhìn Tề Hành, ánh mắt trực tiếp dừng trên người Nguyễn Vọng Thư đang ở phía sau hắn. "Wtf? Tay trái tay phải không có, chân trái cũng mất luôn? Đây là tình tiết gọt thành nhân côn (1) hả? Lòng bàn tay lòng bàn chân đâu rồi, cầm qua đây cho tôi xem chút. Nói không chừng tôi còn có thể làm thành tiêu bản để đó mỗi ngày thưởng thức."

Tề Hành cả giận nói: "Được rồi, đừng đùa nữa, thủ lĩnh sắp ngỏm rồi, tim cũng ngừng đập luôn rồi nè."

Nghe vậy, sắc mặt nữ bác sĩ lúc này mới sa sầm, nhanh chóng đi tới.

Một phút sau, Luyện Dư Tranh khập khiễng đi vào phòng y tế. Cô ta không một tiếng động đi sang một gốc, tự cầm một lon rượu Hương Tiêu màu vàng, mở ra uống. Thế nhưng sắc mặt nặng nề cũng không vậy mà cải thiện. Nhưng một lúc sau, máu tươi nhuộm đỏ quần áo cô ta. Dư quang Tề Hành vẫn luôn để ý sắc mặt kinh khủng của cô, lúc này mới phát hiện: "Mẹ nó, bụng của em bị gì vậy?"

Tề Hành không nói hai lời, trực tiếp lao qua cởi áo Luyện Dư Tranh. Nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc trước khi Địa Cầu Online dùng tay cản lại một chút, nhưng cô thực sự đã quá yếu, căn bản không thể cử động được, chỉ có thể để đồng đội vén cái áo thun ba lỗ ra, để lộ chỗ vết thương kinh khủng kia.

Một vết thương to bằng cái bát nằm ngang trên vùng bụng bằng phẳng của cô, ruột sớm đã chảy ngoài phân nửa, như thể bị cái gì cắn đứt, nửa còn lại thì bị thô bạo nhét ngược trở về trong bụng. Dọc đường đi, Luyện Dư Tranh vừa cõng Nguyễn Vọng Thư, vừa dùng tay trái che lấy bụng của mình. Tề Hành cũng không nghĩ là sẽ bị thương nặng như vậy, hắn sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng trầm mặc, từ trong ngăn kéo lấy ra hai hộp rượu Hương Tiêu, bắt đầu chữa trị.

"Ngu ngốc, đau chết mất."

"Mẹ nó, câm miệng cho ông."

Bận rộn rồi hơn một giờ, vết thương của Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh mới ổn định lại.

Nữ bác sĩ lau mồ hôi trên trán: "Tay và chân chắc phải cần 8 đến 10 ngày mới có thể dài ra được. Thủ lĩnh của chúng ta cũng không phải tên Phó Văn Đoạt biến thái kia, đứt tay đứt chân có thể dài ra ngay lập tức. A Tranh thì nhanh hơn một chút, tầm khoảng 5 ngày thì cũng bình phục gần hết. Này, Tháp Đen tầng hai cấp độ khó rốt cuộc là cái gì, sao ngay cả em và thủ lĩnh đều thành thế này vậy?"

Tề Hành cũng tò mò mà nhìn Luyện Dư Tranh.

Nữ ca sĩ thanh thuần xinh đẹp lạnh lùng liếc hai người kia một cái, cười lạnh nói: "Ba Chuột Chũi Bự. Giết chết bọn nó thì coi như thông quan cấp độ khó. Trốn thoát khỏi bọn người Dưới Lòng Đất đồng thời cướp đi một quả trứng Gà Tây bất kỳ là cấp độ thường."

"Chỉ là chuột chũi mà có thể biến em và thủ lĩnh thành bộ dạng này?"

"Nếu như mỗi một con chuột chũi này đều mạnh hơn Phó Văn Đoạt thì sao?"

Tề Hành và nữ bác sĩ đồng thời ngậm miệng không nói nữa.

Luyện Dư Tranh muốn đứng lên, thế nhưng cô vừa cử động thì đã thống khổ kêu lên một tiếng vì đau. Nữ bác sĩ nói: "Đừng cử động, vết thương còn chưa lành. Chị đã nói rồi, đi thông quan cấp độ khó làm gì, ai mà biết lúc trước Mạch Mạch kia đã thông quan cấp độ khó kiểu gì. Em và thủ lĩnh không nên đợi lâu như vậy, giấu giếm không để Tháp Đen phát hiện, hiện tại mới đi thông quan. Giờ thì hay rồi, thiếu chút nữa thì chết ở trong đó."

"... Mạch Mạch?"

Nữ bác sĩ nói: "Đúng vậy, không phải thủ lĩnh từng nói có một người tên Mạch Mạch đã thông quen Tháp Đen tầng một cấp độ khó sao? Cho nên thủ lĩnh mới muốn thử cấp độ khó của Tháp Đen tầng hai."

Sắc mặt Luyện Dư Tranh đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Mạch mạch, Đường Mạch. Mạch mạch, Đường Mạch..."

Nữ bác sĩ: "Đường Mạch là ai?"

Luyện Dư Tranh đập một phát xuống giường y tế, chiếc giường nhỏ này bị một chưởng của cô đạp nát, bản thân mình cũng vô tình bị ngã xuống đất. Nữ bác sĩ và Tề Hành kinh ngạc nhìn một màn này, một lúc sau hai người đều cười to.

Luyện Dư Tranh mặt không đổi sắc từ dưới đất bò dậy, nhưng lời cô nói ra sau đó lại khiến cho nữ bác sĩ và Tề Hành lập tức ngưng cười.

"Sau khi rời khỏi trò chơi, Tháp Đen nói sẽ cho em và thủ lĩnh một phần thưởng vì là người đầu tiên thông quan Tháp Đen tầng hai cấp độ khó. Đó là phần thưởng thêm." Dừng một chút, Luyện Dư Tranh một tay ôm bụng, nhếch miệng lên, lộ ra một cười tàn nhẫn, "Nhưng giây tiếp theo Tháp Đen liền nói với bọn em..."

[Ding Doong! Người chơi Nguyn Vng Thư, Luyn Dư Tranh thành công thông quan Tháp Đen tng hai (cp đ khó). Là người chơi đu tiên thông quan Tháp Đen tng hai trên thế gii thông quan Tháp Đen tng hai (cp đ khó), thu được phn thưởng: Trng gà tây Mch Mch...]

"Đích đích, lỗi dữ liệu!"

"Đích đích, lỗi dữ liệu! "

...

[Ding Doong! Đã khôi phc d liu. Trng Gà Tây Mch Mch đã b người chơi T thu hoch, người chơi Nguyn Vng Thư, Luyn Dư Tranh có th chn nhn được mt Đồng tin Vàng Quc Vương làm phn thưởng. Hoc...] sau trn im lng qu d, ging nói tr con thanh thúy ca Tháp Đen li vang lên, trong ging điu vui v mang theo chút ác ý, nó gn tng câu tng ch: [Chn thông tin v trí ca người chơi T, thông tin có giá tr trong mười ngày.]

[Nhc nh hu ngh: Người chơi T đang trong phm vi Trung Quc khu 1.]

[Nhc nh hu ngh: Trng Gà Tây Mch Mch là vật phẩm s dng nhiu ln, phm cht hiếm.]

[Ding Doong! Mi người chơi Nguyn Vng Thư, Luyn Dư Tranh la chn.]

.............................

Lời tác giả:

Tháp Đen: Ôi chao hắc hắc hắc, ngạc nhiên không? Ngoài ý muốn không? Ám sát kích thích không?

Đường Đường: ... #Lúc trước đá nó ít quá, đáng lẽ phải đá nó trong mười tám ngày này!!!#

....................................

Chú thích:

1. Người lợn/Nhân trư (人彘): là một loại cực hình vô cùng dã man: chặt lòng bàn tay và lòng bàn chân của một người, đào mắt, tiêm đồng vào tai làm cho họ bị điếc, đổ thuốc vào cổ họng, cắt lưỡi, phá hủy dây thanh âm và khiến họ không thể nói chuyện. Sau đó, ném tù nhân vào nhà vệ sinh. Nạn nhân đầu tiên của hình phạt này được cho là Thích Phu Nhân. Ai muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể lên wiki nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro