Chương 131:....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131: Có người bắt chước khuôn mặt của tôi, có người bắt chước nụ cười của tôi. . .
.........
Hai ngày sau, nhóm ba người Đường Mạch lại tìm được một chỗ nghỉ ngơi mới, tiếp tục quan sát động tĩnh của Tháp Đen.

Hai ngày này bọn họ không hề ra ngoài, vẫn trốn ở một nơi an toàn, từ xa quan sát biến hóa của Tháp Đen. Chữ số trên thân Tháp Đen ngày đầu tiên điên cuồng mà giảm, trong vòng một tiếng đã giảm xuống còn 19 triệu, sau đó thì bắt đầu ổn định lại. Khi con số giảm xuống còn 13 triệu, thì cũng bắt đầu chững lại. 

Ngày thứ ba, con số đã vững vàng dừng lại ở mức 11 triệu, dường như không thay đổi quá nhiều.

Ba ngày sau, đã có một ít người chơi quay về trái đất. Đường Mạch trốn trong một tòa chung cư, từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống dưới, cậu thấy một thanh niên khắp người bê bết máu từ trên không trung rơi phịch xuống dưới. Người này thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại không kiểm tra vết thương mà vùng vẫy đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức. Một lúc sau, bóng dáng của hắn liền biến mất trong tòa nhà đối diện, rõ ràng là đang tìm một chỗ an toàn để từ từ chữa trị.  

Những người thông quan trò chơi công tháp lần lượt xuất hiện. Có người bị thương, cũng có người không có chút tổn hại nào. Nhưng khi vừa trở lại trái đất, ánh mắt mọi người trở nên sắc bén, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Dường như không còn giống như lúc trước, những người bước ra từ trò chơi công tháp sẽ thận trọng và cảnh giác hơn với mọi động tĩnh xung quanh.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã đợi trong căn nhà không người này được năm ngày.

Hiện tại đang là thời gian cưỡng chế công tháp, bọn họ không cần phải công tháp, nhưng sự thay đổi của Tháp Đen khiến bọn họ quyết định quan sát một thời gian, sau đó mới quyết định tiếp theo nên làm gì. Quan sát năm ngày, chỉ có một người thông quan thành công đi qua trước mặt họ, ngoài ra không còn ai khác.

Phó Văn Thanh rót ra rất nhiều nước khoáng, Phó Văn Đoạt đem toàn bộ bỏ vào trong ổ gà.

Trong dịp tình cờ, Đường Mạch phát hiện ra nước khoáng của Phó Văn Thanh cũng có thể uống.

Chai nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền mát lạnh, tuy mùi vị không giống với nước suối thông thường, nhưng uống vào khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Lúc trước tổ chức Nam Kinh chưa từng có ai uống loại nước này, Đường Mạch uống thêm một ngụm, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Thực lực dường như mạnh hơn lúc trước, tôi cảm thấy thị lực của tôi cũng được cải thiện ở mức độ nhất định."

Ba người uống hết nửa chai nước.

Phó Văn Đoạt làm một cái thử nghiệm: "Uống một ngụm nước có tác dụng tương đương với uống một chai nước, có thể cải thiện thể lực trong khoảng một giờ. Về mặt sức mạnh được tăng khoảng 20%," Trên vách tường có một cái lỗ lớn bằng nắm tay do Phó Văn Đoạt vừa rồi đập một phát để thử nghiệm. "Tốc độ tăng lên 10%, thị lực và tốc độ phản ứng cũng được cải thiện ở một mức nhất đinh."

Đường Mạch ném chai rỗng vào thùng rác: "Tiểu Thanh, lúc trước anh kiểm tra dị năng cho em chỉ nói nước của em có tác dụng chữa bệnh." Cậu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: "Có khi nào dị năng của em đã nâng cấp?"

Phó Văn Thanh gãi đầu: "Em cũng không biết."

"Để anh xem thử."

Việc này không nên chậm trễ, Đường Mạch kéo tay bạn nhỏ, lần nữa kiểm tra dị năng. 

[- Dị năng: Nước quý tộc trăm tuổi trên núi.

- Người sở hữu: Phó Văn Thanh

...

- Cấp bậc: Cấp bốn ]

...

Quả nhiên đã thăng cấp!

Đây là tin tốt hiếm có.

Trước đây Đường Mạch đã từng đoán rằng dị năng của người chơi có thể thăng cấp, bằng không sẽ không có lời giải thích cho 'Cấp bậc dị năng', tuy nhiên, dị năng được thu thập trong quyển sổ dị năng sẽ không thể cập nhật được, vẫn giữ nguyên như cũ. Cho nên Đường Mạch không thể biết được cấp độ dị năng có tăng cấp hay không từ quyển sổ dị năng của mình. 

Đường Mạch bình tĩnh lại, nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hiện tại cậu có chút muốn biết tình trạng dị năng của Phó Văn Đoạt. Nhưng Đường Mạch chỉ nhìn một hồi, rồi lại dời tầm mắt. Cậu chỉ có thể kiểm tra dị năng của người khác ba ngày một lần. Trong ba ngày tiếp theo Đường Mạch không thể kiểm tra dị năng của Phó Văn Đoạt được nữa.

"Ba ngày sau kiểm tra dị năng của tôi một chút." 

Đường Mạch sửng sốt trong chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu lại nhìn Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt tỉnh bơ nhếch môi: "Có thể dị năng của tôi cũng được thăng cấp? Xác nhận cả hai sẽ cho ra kết luận tốt hơn."

Đường Mạch yên lặng nhìn hắn, một lát sau, cậu cười gật đầu. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng trả lời, sắc mặt Đường Mạch thay đổi. Ánh mắt của Phó Văn Đoạt cũng lạnh lại, Phó Văn Đoạt nghiêng đầu qua nhìn về phía phía sau. Gần như trong nháy mắt, một bóng đen phá cửa sổ phóng vào, kính cửa sổ vỡ tan tành. Ánh nắng mặt trời chiếu lên các mảnh kính khắp sàn nhà, phản xạ ánh sáng chói lóa. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không tự chủ được nheo mắt lại, một khắc sau, cái bóng đen đó cướp lấy Phó Văn Thanh ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng.

"Thủ lĩnh! Chộp được rồi!"

Mắt còn chưa mở ra hết, Phó Văn Đoạt đã đạp chân một cái, cơ thể như tên lửa 'vèo một cái phóng ra ngoài. Cánh tay phải biến thành vũ khí sắc bén màu đen, lưỡi dao sắc bén chém vào đùi đối phương, lộ ra xương trắng bên trong. Đối phương nắm lấy cổ áo của Phó Văn Thanh, dùng sức ném bạn nhỏ ra cửa sổ. Phó Văn Đoạt bổ dao xuống, hắn thống khổ rên lên một tiếng, cả người bay lộn ngược đập vào tường.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng ba giây.

Từ lúc người đàn ông này phóng vào phòng cho đến lúc hắn tóm lấy Phó Văn Thanh, ném cậu nhóc ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Phó Văn Đoạt cũng không thể cứu lấy cậu nhóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Văn Thanh bị bắt đi. Phó Văn Đoạt và Đường Mạch nhìn nhau, hai người nhẹ gật đầu. Phó Văn Đoạt nhanh chóng lao về phía người đàn ông đang nằm trong phòng, còn Đường Mạch thì bay ra ngoài cửa sổ đuổi theo Phó Văn Thanh.

Ngay khoảng khắc cơ thể Đường Mạch rời khỏi cửa sổ, một giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên...

"Hiện tại anh đang ở trên không trung."

Đường Mạch kinh ngạc, cậu còn chưa kịp tiếp đất thì đã bị một trọng lực nặng nề đè mạnh lên vai, ép cậu xuống đất. Sàn nhà xi măng bị va chạm tạo thành hai cái hố nhỏ, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn phía trước. Luyện Dư Tranh tấn công Đường Mạch từ bên trái, Nguyễn Vọng Thư tấn công từ phía bên phải. Mà trước mặt Đường Mạch, nữ bác sĩ cầm lấy cánh tay Phó Văn Thanh, mỉm cười với Đường Mạch: "Chuẩn bị xong chưa?"

Một khắc sau, cô ta không hề cho Đường Mạch có thời gian chuẩn bị, trực tiếp móc dao ra, đâm vào tay phải của mình. 

Con dao nhỏ đâm xuyên thủng lòng bàn tay của nữ bác sĩ, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng của cô ta. Nữ bác sĩ dường như không hề cảm thấy đau đớn, nhưng tay phải của Đường Mạch lại tê dại. Đường Mạch cúi người tránh thoát đòn tấn công của Luyện Dư Tranh, giây tiếp theo Nguyễn Vọng Thư lại tiếp tục tấn công Đường Mạch. Luyện Dư Tranh không ngừng tấn công vào phần thân dưới của Đường Mạch để chân cậu rời khỏi mặt đất. Chỉ cần chân cậu rời khỏi mặt đất, Nguyễn Vọng Thư lập tức kích hoạt dị năng, dùng trọng lực đè lên Đường Mạch.

Đồng thời bên cạnh còn có một nữ bác sĩ cầm dao đang chơi trò tự cắt xẻo chính mình.

Trên người Đường Mạch không có một giọt máu, nhưng cậu đã bị đâm bốn nhát dao. Đường Mạch dùng ngón tay run rẩy chống trả. Mà ở bên kia, Phó Văn Đoạt và Tề Hành vẫn chưa phân được thắng bại.  Luyện Dư Tranh bắt lấy một sai lầm của Đường Mạch, chân trái nhanh chóng đạp đất, đùi phải vẽ lên không trung một đường cung đạp vào đầu Đường Mạch. 

Đường Mạch đang định tránh ra, nữ bác sĩ liền dứt khoát tự đâm một phát vào đùi phải chân của mình. Đường Mạch loạng choạng một cái, cậu không thể né được. Lúc chân của Luyên Dư Tranh sắp đạp xuống, một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên. Trong nháy mắt, cơn đau đớn trên người Đường Mạch hoàn toàn biến mất, cậu nhanh chóng tránh thoát đòn tấn công của Luyện Dư Tranh.

Mà bên kia, trên đầu nữ bác sĩ bị viên đạn làm xước tạo thành vết thương ghê rợn. Cô ta từ từ quay đầu, sợ hãi nhìn cậu bé mà mình đang xách. 

Phó Văn Thanh mím môi, một tay giơ súng lên, không hề chớp mắt bắn một phát súng. 

Lý Diệu Diệu: "Nhóc..."

Đùng! Đùng! Đùng!

Ba phát súng liên tục, Phó Văn Thanh gần như không cần nhắm, mỗi phát súng bắn ra đều chỉa thẳng vào mi tâm của Lý Diệu Diệu. Khoảng khắc viên đạn bắn ra khỏi buồng, lửa bùng lên, viên đạn xuyên qua ngọn lửa và bắn về phía Lý Diệu Diệu. Lý Diệu Diệu chỉ có thể liên tục tránh né. Cô ta muốn đánh trả, nhưng bạn nhỏ ỷ vào vóc người nhỏ bé của mình, nhanh chóng trốn đi. Cô ta muốn sử dụng dị năng, nhưng viên đạn của Phó Văn Thanh chưa từng gián đoạn khiến cô ta không thể tới gần nhóc.

"Chết tiệt, thằng nhãi này! Đừng để chị đây bắt được mày, chị sẽ lột da rút gân mày!!!" 

Không có Lý Diệu Diệu trợ giúp, Đường Mạch cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà Luyện Dư Tranh và Nguyễn Vọng Thư liên thủ, Đường Mạch cũng rất khó đối phó. Cậu sử dụng dị năng ngọn lửa để ngăn chặn những chiêu thức trí mạng của đối phương. Bỗng nhiên Đường Mạch nhớ tới lần trước lúc đấu với Nguyễn Vọng Thư, chân  phải của thiếu niên này dường như không thuận tiện, có chút khập khễnh.

Chắc là chân phải đã bị thương nặng!

Đường Mạch không chút do dự vung Cây Dù Nhỏ, đánh về phía chân phải của Nguyễn Vọng Thư.

Một tiếng va chạm vang lên, Nguyễn Vọng Thư thế mà bị cái ô này đánh cho quỳ một chân xuống đất. Luyện Dư Tranh thấy thế liền muốn tới cứu cậu ta, nhưng Đường Mạch lại mở chiếc ô ra, tiếng 'lạch cạch' vang lên, lần nữa nghênh đón Luyện Dư Tranh. Hai bên giằng co khó phân thắng bại, cả hai bên đều bị thương không ít. Chỉ thấy Đường Mạch nhanh chóng móc súng lục ra, nhắm ngay đầu của Nguyễn Vọng Thư.

Nguyễn Vọng Thư chắc chắn có thể né được những viên đạn bình thường này, Luyện Dư Tranh cũng không coi ra gì.

Đường Mạch há miệng, đang chuẩn bị nói ra thần chú. Lúc này, một tiếng cười nhẹ từ trong vườn hoa công cộng truyền ra, một bóng đen đột nhiên đánh vào tay đang cầm súng của Đường Mạch. Đường Mạch nhanh chóng né tránh, lúc này mới phát hiện đó chỉ là một viên đá nhỏ bình thường. 

"Nếu tôi là cậu thì sẽ không tiếp một phát súng này đâu." Nguyễn Vọng Thư nheo mắt, quay đầu nhìn phía sau. Trong bụi cây rậm rạp vang lên một tiếng cười quỷ dị, tiếng cười của đối phương rất kỳ lạ, Luyện Dư Tranh nghe thấy tiếng cười như vậy thì nhíu mày. "Một phát súng này cậu ta bắn ra thì cậu chắc chắn sẽ phải chết. Đó là một đạo cụ rất tốt... Hì hì hì, hay là một dị năng nhỉ?" 

Nghe được tiếng cười này, thân thể Đường Mạch cứng đờ.

...Trong đầu cậu hiện lên một gương mặt con nít. 

Trong lòng Đường Mạch dâng lên một dự cảm xấu, lúc này, Phó Văn Đoạt đá Tề Hành một cước ra ngoài sửa sổ, Tề Hành từ lầu hai ngã xuống. Trên người Phó Văn Đoạt dính đầy sơn, Tề Hành thì bị thương nặng hơn. Sau khi ngã xuống hắn cũng không thấy đau đớn, ngược lại mong đợi nhìn về phía thủ lĩnh và đồng bọn của mình. 

Đột nhiên nhìn thấy một thanh niên có khuôn mặt trẻ con xa lạ, Tề Hành kêu 'Ôi' một tiếng. 

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một thanh niên mặt trẻ con mặc một cái áo jacket màu trắng , hai tay trong túi, cười hì hì bước ở trong bụi rậm đi ra. Hắn vừa đi vừa dán mắt vào Đường Mạch. Sau khi đi đến trung tâm quảng trường, hắn đứng dưới bóng cây, hơi nghiêng đầu: "Có người bắt chước mặt của tôi, có người bắt chước tiếng cười của tôi, nhưng mà không phải tôi..." 

Bạch Nhược Dao chớp mắt: "Đường Đường, tôi nghe được một chuyện. Có một người tên là B tiên sinh... Giọng nói và tính cách hình như rất giống tôi. Mà tên B tiên sinh kia làm rất nhiều chuyện xấu, bọn họ đều nói là do tôi làm, còn đem tôi ra đánh một trận."  

Nói đến đây, Bạch Nhược Dao cố ý rút tay phải ra khỏi túi, vặn cổ tay, vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, nhưng ánh mắt sắc bén lại cảnh giác nhìn qua Phó Văn Đoạt một cái, lại nhìn đám người Nguyễn Vọng Thư, cuối cùng lại cũng quay lại trên người Đường Mạch.

"Hì hì, Đường Đường, anh nói xem... Chuyện xấu này là ai làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro