Chương 75: Đường Đường: . . . Nhưng tôi là GAY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

........................

Sáu giờ chiều, sắc trời dần tối.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt rời khỏi Thượng Hải, đi trên đường cao tốc, trên đường cũng dần có nhiều xe hơn một chút. Bọn họ lái rất chậm, hai tiếng mới đi được vài chục km. Phó Văn Đoạt đột nhiên kéo phanh tay, đạp mạnh phanh xe, tiếng thắng xe chói tai vang lên, cả chiếc xe việt dã đang chạy trên đoạn đường cao tốc trống trải bỗng nhiên vắt ngang giữa đường.

Xe dừng lại, Đường Mạch có chút kinh ngạc. Buổi tối bọn họ quả thực không nên lên đường. Thứ nhất là bởi vì sắc trời đã nhá nhem tối, trên cao tốc bởi vì có rất nhiều người lái xe đột nhiên biến mất mà đâm sầm vào nhau, khiến cả con đường bị chặn đến không nỡ nhìn, buổi tối bọn họ không nhìn rõ những xe này, rất dễ xảy ra va chạm. Thứ hai là vì buổi tối rất có thể đụng độ người chơi khác.

Thế nhưng Phó Văn Đoạt lại cố ý đậu xe như thế khiến cậu có chút khó hiểu.

Giống như nhận ra nghi ngờ trong lòng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt nói: "Trên đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, tôi từng đụng phải ba nhóm người. Bọn chúng chuyên mai phục ở hai bên cao tốc. Bởi vì trên đường lúc nào cũng có người ở nơi đất khách quê người muốn về nhà nhìn thử người thân và bạn bè. Bọn họ vì phải đi đường xa, trên người chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều nước và thức ăn, đôi khi còn có thể thuận tiện cướp cả vũ khí. Là đối tượng rất tốt để đánh cướp."

Đường Mạch chưa từng đi xa, Tô Châu ở rất gần Thượng Hải, nhưng cậu đã sớm đoán được nhất định sẽ có loại người chơi này tồn tại. Cho nên rất nhanh đã hiểu được ý của Phó Văn Đoạt: "Anh đậu xe như vậy là muốn người khác tưởng rằng đây là xe của người nào đó đột nhiên biến mất nên bị mất kiểm soát?"

"Đúng vậy."

Đầu xe của hai người chỉa vào rào chắn của đường cao tốc, dừng ngang đường một cách kì lạ, trông cực kì giống một cái xe bỏ hoang.

Hai người không nói thêm gì nữa. Phó Văn Đoạt nhường ghế sau cho Đường Mạch để cậu có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Bản thân Phó Văn Đoạt thả ghế lái xuống, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Mạch không khách sáo, cậu nằm xuống nhìn trần xe đen như mực, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có đầy suy nghĩ.

Trong xe yên tĩnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của Phó Văn Đoạt vang lên. Đường Mạch biết rõ, cho dù hô hấp Phó Văn Đoạt ổn định, thì hiện tại hắn cũng không hề ngủ. Lấy thực lục hiện tại của hai người bọn họ, ba ngày không ngủ không nghỉ cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Hôm nay là đêm đầu tiên bọn họ rời khỏi Thượng Hải, Phó Văn Đoạt để ghế sau cho Đường Mạch, chính mình không thoải mái ngồi ghế trước, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không ngủ. Đêm nay hắn sẽ là người canh gác.

Phó Văn Đoạt không ngủ, Đường Mạch càng không thể làm ra động tác đặc biệt nào. Thậm chí cho dù Phó Văn Đoạt có ngủ đi nữa thì một khi Đường Mạch lấy quyển sổ dị năng ra, rất có thể hắn sẽ phát hiện cử động bất thường của cậu, lập tức tỉnh lại.

Đúng vậy, từ lúc nhận được khẩu súng màu bạc kia, Đường Mạch vẫn luôn tìm cơ hội để lấy ra quyển sổ dị năng.

Trong lòng của cậu đang cân nhắc. Một mặt, bây giờ cậu và Phó Văn Đoạt đã trở thành đồng đội, thậm chí hai người đều quyết định cùng nhau lên đường đến Bắc Kinh xa xôi. Cậu gần như có thể hoàn toàn nói dị năng của mình cho đối phương biết. Nhưng về phương diện khác, cậu vẫn còn có chút không tin tưởng.

Dù sao thời gian quen biết của bọn họ quá ngắn, từ lúc bọn họ gặp nhau đến bây giờ chỉ mới qua hai tháng, trong đó còn có một thời gian dài không hề liên lạc.

Lại chờ thêm một thời gian đi.

Đường Mạch quyết định nếu như ngày mai cậu lấy quyển sổ dị năng, phát hiện mình chiếm được dị năng của Phó Văn Đoạt, vậy thì không giấu diếm nữa, đem dị năng của mình nói cho đối phương biết.

Một đêm trôi qua, Phó Văn Đoạt tựa hồ phát hiện Đường Mạch không hề ngủ, nhưng hai người người cũng không mở miệng.

Đường Mạch nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trời vừa sáng, hai người đồng thời mở mắt ra. Đêm đầu tiên thuận lợi trôi qua. Phó Văn Đoạt mở cửa xe, đi tới phía trước, đẩy ba cái xe đang đâm sầm vào nhau ra. Lúc hắn trở lại xe, Đường Mạch đã ngồi về ghế phó lái. Cậu cầm bản đồ nói: "Từ chỗ này đi đường cao tốc Kinh Hỗ. Khoảng hơn 10 km có một khu phục vụ, đến lúc đó tôi đi xuống nhìn một chút xem có thức ăn và nước uống hay không."

Phó Văn Đoạt nói: "Tám chín phần mười đã bị người khác lấy hết. Hai tháng trước tôi từ Bắc Kinh tới đây, siêu thị của khu phục vụ đã sớm đã bị cướp sạch không còn gì."

Đường Mạch: "Lỡ có thì sao?"

Phó Văn Đoạt không nói gì nữa, hai người tiếp tục lên đường.

Giống như bạn bè đi du lịch cùng nhau, Phó Văn Đoạt và Đường Mạch cũng không quá khẩn trương, thần sắc bình tĩnh. Trên thực tế với thực lực của hai người bọn họ, người chơi Trung Quốc có thể cướp được đồ của bọn họ là cực kì ít, nếu như đụng mặt trên đường cao tốc, vậy thì vận khí của bọn chúng quá kém. Đại đa số nguy hiểm đến từ người chơi thì hai người họ vẫn có thể ứng phó được, trừ khi cái nguy hiểm này không phải tới từ người chơi.

Đường Mạch chợt nghĩ đến: "Ngoại trừ phó bản thực tế, Lạc Phong Thành chia phó bản của Tháp Đen thành hai loại, một loại là phó bản an toàn - S, loại còn lại là các khác phó bản. Bốn tháng trước tôi cũng tham gia vào một cái phó bản khác nên mới bị Tháp Đen chú ý, sau đó bị cưỡng chế tham gia trò chơi công tháp." Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Lần đầu tiên tôi sử dụng trứng Gà Tây lưu trữ là ở trò chơi đó, anh cũng nghe được."

Phó Văn Đoạt vừa lái xe vừa nhớ lại nói: "Mario? Cái ô vuông gì đó?"

"Đúng vậy, chính là trò chơi đó. Có khi nào chúng ta đang lái xe trên đường thì đột nhiên kích hoạt phó bản không? Có thể là phó bản thực tế, có thể là phó bản S, cũng có thể là phó bản khác?" Dứt lời, Đường Mạch nở nụ cười: "Vận may của tôi sẽ không kém đến mức đó đi..." Nhưng sau đó, Đường Mạch tự nghĩ lại bốn tháng qua của mình, cậu bắt đầu trầm mặt: "...."

. . . Vận may của cậu thật sự có thể tệ đến mức này.

Lúc này Phó Văn Đoạt nói: "Bình thường thì vận may của tôi không tệ lắm."

Từ Bắc Kinh xa xôi chạy tới Thượng Hải, hắn chưa từng đụng phải bất kỳ phó bản nào, cái này hẳn cũng được tính là khá may mắn.

Lần này Đường Mạch không phát biểu ý kiến.

Rất nhanh hai người đã tới khu phục vụ. Phó Văn Đoạt dừng ở bãi đỗ xe của khu phục vụ, Đường Mạch trực tiếp đi vào siêu thị, Phó Văn Đoạt chờ cậu ở bên ngoài. Đường Mạch tay đặt trên Cây Dù Nhỏ, thời khắc đề phòng kẻ địch ẩn nấp trong siêu thị. Một lúc sau, xác định trong siêu thị không có ai, cậu mới bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm.

Siêu thị của khu phục vụ trên đường cao tốc cũng không lớn, sau nửa phút Đường Mạch đã xem hết toàn bộ. Giống như lời Phó Văn Đoạt nói, chỗ này là một mảnh hỗn độn. Những thứ có thể ăn được đều đã bị người khác cướp sạch, chỉ còn dư lại một ít đồ chơi và sách vở vô dụng. Dường như không muốn ra về tay không, Đường Mạch đi tới chỗ sâu trong kệ hàng, cầm hai cây bàn chải và kem đánh răng. Khi thân ảnh của cậu hoàn toàn bị kệ hàng che lại, từ bên ngoài siêu thị không thể nhìn thấy bóng người của cậu, Đường Mạch nhanh chóng vươn tay lấy quyển sổ dị năng từ trong không khí ra.

Cậu lấy tốc độ nhanh nhất lật tới trang cuối cùng, nhìn chữ trên đó.


[ Dị năng: Đại diện ngôi sao tiêu diệt ngươi ]


Đường Mạch khẽ thở dài, trong lòng không nói ra được là cảm giác gì. Không phải là đáng tiếc, cũng không phải là thất vọng, thậm chí còn có ý nghĩ quả nhiên là thế. Cậu cầm bàn chải và kem đánh răng rời khỏi siêu thị.

Lúc Đường Mạch đi ra cửa, Phó Văn Đoạt đang dựa vào đầu xe, hắn cúi đầu nhìn bản đồ. Hai người nhìn nhau, Phó Văn Đoạt thấy trong tay Đường Mạch là kem và bàn chải đánh răng. Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên, hỏi: "Không có?"

Đường Mạch tiếc nuối nói: "Bị lấy đi hết rồi. Có thể là bị người chơi đi trên đường cao tốc lấy đi từ trước."

Phó Văn Đoạt nói: "Đã lấy kem với bàn chải đánh răng, sao không lấy thêm khăn tắm?"

Đường Mạch: ". . ."

Không để ý tới lời trêu trọc của hắn, Đường Mạch mở cửa xe ngồi lên. Phó Văn Đoạt cũng lên xe, hai người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi xác định mình không lấy được dị năng của Phó Văn Đoạt, bây giờ Đường Mạch mới đem cây súng màu bạc kia ra. Cậu ngồi ở ghế phụ, cẩn thận quan sát cây súng này. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ xe, chiếu lên thân súng, lóe ra ánh sáng lạnh lùng.

Cậu vừa quan sát khẩu súng, đầu óc vừa nhanh chóng hoạt động.

Dị năng của Đường Mạch là [Ăn sạch sẽ không trả tiền], bốn tháng trước cậu có được quyển sổ dị năng này, từ đó bắt đầu thu thập dị năng của người chơi khác. Phần lớn những dị năng này đều là phiên bản cắt giảm, người sở hữu dị năng không biết dị năng của mình bị Đường Mạch sử dụng, lúc Đường Mạch sử dụng cũng có các loại hạn chế. Phương thức thu thập dị năng có hai loại, loại thứ nhất là loại đơn giản nhất: Giết chết người chơi, chắc chắn sẽ thu thập được dị năng của người đó. Loại thứ hai là loại mà đến nay Đường Mạch vẫn chưa thể làm rõ.

Dị năng thứ nhất Đường Mạch lấy được chính là [Vẽ một vòng tròn nguyền rủa ngươi], là của người chơi chính thức Lý Bân trong lúc vô tình đưa cho cậu một cái đèn pin cầm tay, Đường Mạch cứ như thế mà có được dị năng của hắn. Cậu dựa theo đó mà đoán, muốn lấy được dị năng của người khác thì phải lấy một thứ của đối phương và không trả tiền. Xứng với cái tên [Ăn sạch sẽ không trả tiền.]

Sau đó, cậu cũng làm như vậy để thu thập dị năng [Tìm nha tìm nha tìm bằng hữu] có thể nhìn được thân phận người chơi, dị năng [Tư duy siêu phàm] của Trần San San, [Con trai trả ta ông nội]... Nhưng cậu cũng không thể dựa vào nó để lấy được dị năng của nhóc Mập. Trong đêm kinh hỉ của đoàn xiếc thú Quái Kỳ, Đường Mạch ngay trước mặt Phó Văn Đoạt còn làm một việc: Cậu nhốt Vương Anh Quế và lão Điểu, lột sạch quần áo của hai người họ, còn bôi một lớp dầu lên người bọn họ.

Lúc đó cậu giải thích với Phó Văn Đoạt: "Như vậy có thể đánh lừa người chơi khác, họ sẽ là cho là chúng ta muốn giữ lại hai người kia là để ăn thịt, chỉ là chưa kịp ăn mà thôi." Cho nên lúc đám người đàn ông đeo kính cứu được hai người nhóm Vương Anh Quế thì phát hiện bọn họ không mặc quần áo, trên người cũng toàn là dầu ăn.

Đây là một nước cờ để cho bọn họ nghĩ A tiên sinh và B tiên sinh thực sự ăn thịt người chơi, sau khi những người chơi khác cứu được Vương Anh Quế và lão Điểu sẽ nghĩ rằng hai người chơi lúc trước đã bị A tiên sinh và B tiên sinh bắt được ăn sống rồi. Nhưng khi Đường Mạch lấy được quần áo của Vương Anh Quế và lão Điểu vẫn không lấy được dị năng của hai người đó.

Hiện tại, Phó Văn Đoạt đưa một cho Đường Mạch khẩu súng lục quý giá, nhưng cậu vẫn không lấy được dị năng của hắn.

Đây là dị năng thứ tư mà cậu không lấy được.

Đường Mạch đem tâm tình giấu trong lòng. Nghi ngờ của cậu càng ngày càng lớn, cậu rất muốn biết phương thức thu thập dị năng là gì, tiếc là quyển sổ dị năng bỉ ổi kia có chết cũng sẽ không chủ động nói cho cậu biết, tất cả đều phải dựa vào cậu tự tìm tòi.

Nghĩ đến quyển sổ đê tiện của mình, Đường Mạch bất đắc dĩ thở dài.

"Sao vậy? Hối hận vì đã không cầm khăn tắm theo à?"

Đường Mạch: ". . ."

Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, Đường Mạch quấn áo khoác chặt hơn một chút. Cậu thản nhiên nói: "Dọc đường đi cũng đẩy không ít xe rồi, lúc nào chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Khoảng chừng ngày mai là chúng ta có thể Nam Kinh, 5 giờ chiều nay đừng lên đường, tôi muốn thử cây súng này một chút."

Phó Văn Đoạt: "Được."

Đường Mạch hỏi: "Khẩu súng này rất quan trọng với anh sao?" Dừng một chút, cậu nói thêm: "Tôi thấy phía dưới có một chữ cái, là tên của anh hả?" Cũng có thể là tên của người khác.

Phó Văn Đoạt cũng không giấu giếm, hắn trả lời: "Danh hiệu của tôi, lão V. Trong bộ đội đặc chủng, mỗi người chúng tôi không gọi tên thật của mình, mà gọi bằng mật danh, như vậy có thể che dấu tung tích, cũng tương đối thuận tiện. Danh hiệu của tôi là lão V."

Lúc đầu Đường Mạch cho rằng đây có nghĩa là 'Victory'. Cậu nghe nói rất nhiều vận động viên bắn cung Olympic sẽ khắc chữ V lên cây cung tốt nhất của mình, bởi vì nó mang hàm ý thắng lợi. Không nghĩ tới thế mà lại là mật danh của Phó Văn Đoạt.

Nhưng nếu là như vậy thì khẩu súng này còn quan trọng hơn Đường Mạch nghĩ. Đường Mạch hỏi: "Cho tôi không sao chứ?"

Phó Văn Đoạt một tay lái xe, đoạn đường này vô cùng rộng, cũng không có nhiều xe, hắn quay đầu nhìn Đường Mạch: "Dị năng của tôi không cần nó lắm, tôi cũng có đạo cụ mạnh hơn, hiện tại đối với tôi nó có chút dư thừa." Không vứt đi đơn giản vì trước đây đã quen dùng nó, cũng coi như có chút tình cảm. Phó Văn Đoạt nói tiếp: "Hơn nữa, so với tôi cậu cần nó hơn, không phải sao?"

Đường Mạch không trả lời, cậu bình tĩnh quay đầu, tiếp tục quan sát cây súng này.

Phó Văn Đoạt cười một tiếng, tiếp tục lái xe.

Đường Mạch không biết người đàn ông này phát hiện ra gì rồi, nhưng cho dù như thế nào, mọi thứ cũng chỉ là suy đoán của hắn. Chỉ cần Đường Mạch không thừa nhận, Phó Văn Đoạt cũng sẽ không bao giờ biết được chân tướng. Cho dù hắn đoán được, Đường Mạch cũng không thừa nhận.

Mặt trời lặn, một đám mây đen dày đặt lơ lửng trên bầu trời, chặn hơn phân nửa ánh hoàng hôn. Trời sắp mưa, lần này không muốn dừng xe sớm cũng không được, Phó Văn Đoạt dừng xe ở ven đường. Đường Mạch cầm súng lục, một mình đi xuống đường cao tốc, đi tới bên cạnh đồng ruộng, thử giơ tay nâng súng lên.

Sau khi lấy được dị năng checkmate, cậu đã đi hỏi thăm một ít kiến thức về bắn súng. Đường Mạch mở chốt an toàn, xắn ống tay áo, chỉ nghe tiếng lách cách thanh thúy vang lên, Đường Mạch ngừng thở, cậu giơ tay lên, ngắm họng súng ngay một cái cây nhỏ cách đó mười mét, nheo mắt lại, Đường Mạch lập tức bấm cò súng.

Ầm!

Lực phản cực mạnh khiến Đường Mạch kinh ngạc mở to mắt, lùi về sau nửa bước. Cậu ngàn lần không nghĩ tới lực phản chấn của khẩu súng này lại lớn đến như vậy, lấy tố chất cơ thể hiện tại của cậu, vội vàng không chuẩn bị mà nổ súng cũng đã khiến cánh tay cũng bị chấn đến tê dại. Cậu lại nhìn về phía cây nhỏ, chỉ thấy cành cây lay động, vài chiếc lá lay động rơi trên mặt đất.

Trên thân cây không có một vết đạn.

Vừa rồi Đường Mạch nhắm ngay thân cây để bắn, hiện tại rõ ràng cậu bắn không trúng, viên đạn sượt qua lá cây.

Đường Mạch cắn răng, lần này cậu có chuẩn bị, hai tay nắm súng lục, dùng sức bấm cò. Một tiếng súng vang lên, viên đạn màu bạc xé rách không khí, bắn thủng thân cây. Trong mắt Đường Mạch, tốc độ mắt miễn cưỡng có thể nhìn thấy tia sáng màu bạc. Tia sáng này xuyên thủng thân cây, nhưng lại lệch khỏi nơi Đường Mạch nhắm tới 30cm.

Mặc dù dị năng [Đại diện ngôi sao tiêu diệt ngươi] nói rằng cậu chỉ cần nhắm và bắn, viên đạn sẽ tiếp tục theo dõi mục tiêu, nhưng tất cả những thứ này được xây dựng trên độ bắn chính xác thực sự của người bắn. Thời điểm Đường Mạch bắn thì vị trí nhắm vào đã bị lệch, như vậy cho dù cậu dùng dị năng này, rõ ràng là nhắm vào đầu của kẻ địch, nhưng rất có thể viên đạn chỉ theo dõi bả vai của đối phương, bắn trúng cũng sao.

Đây là tình huống tốt, tình huống xấu nhất chính là cậu bắn ra một viên đạn, và hoàn toàn bị lệch, căn bản không nhắm trúng người.

Vẻ mặt Đường Mạch ủ rũ, cậu không nói hai lời, tiếp tục giơ súng lên nhắm về phía thân cây bắn hai phát súng. Một phát lệch hai mươi mấy cm, phát còn lại lệch hẳn nửa mét. Trong súng lục chỉ còn lại năm viên đạn, Đường Mạch giơ súng lên chuẩn bị bắn tiếp, một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu cậu truyền lại: "Trước đây chưa từng chơi?"

Đường Mạch quay đầu nhìn lại: "Chưa từng."

"Là thế này." Phó Văn Đoạt đứng ở trên cao tốc, hắn uống một hớp nước, đặt cái chai nhựa rỗng ở đầu xe việt dã, một tay chống lên rào chắn, xoay người nhảy xuống đường cao tốc. Phó Văn Đoạt đi tới bên người Đường Mạch, Đường Mạch nói tiếp: "Tôi có chứng hơi say, đi xe thì không sao, nhưng game bắn súng 3D thì có chút chóng mặt, cho nên trước đây rất ít khi chơi. Bình thường chỉ chơi một số trò chơi đánh cờ."

Phó Văn Đoạt kinh ngạc nhìn cậu một cái, nói: "Tôi nói đến bắn súng trong câu lạc bộ, không phải trò chơi bắn súng."

Đường Mạch hiểu ra: "Chưa từng chơi."

Trong xã hội hiện đại quả thực có rất nhiều người sẽ đi câu lạc bộ chơi bắn cung, bắn súng, Phó Văn Đoạt hỏi như vậy cũng không có gì lạ. Lúc thấy Đường Mạch đột nhiên muốn dùng súng lục, Phó Văn Đoạt vốn cho rằng cậu biết một chút, không nghĩ tới Đường Mạch thật sự chưa từng chơi.

Phó Văn Đoạt lấy súng từ trong tay Đường Mạch, giơ tay lên nhắm ngay cái cây cách đó mười mét.

Hắn nheo mắt lại, đột nhiên mở chốt an toàn một cái, bóp cò súng.

Ầm!

Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, nhanh đến mức Đường Mạch không kịp phản ứng. Một giây kế tiếp, một tràng tiếng súng vang lên bên tai Đường Mạch, lực phản cực lớn giống như không hề tồn tại, ngón tay Phó Văn Đoạt thậm chí còn chưa từng cử động, một viên đạn liền từ trong nòng súng bắn ra, viên đạn thẳng tắp bắn thủng vị trí chính giữa cái cây nhỏ, tạo thành một cái lỗ nhỏ trên đó.

Trình độ của Đường Mạch được coi là không tệ trong số người mới bắt đầu, dù sao thì cậu cũng có thị lực tốt, tố chất cơ thể cường đại, có thể tập trung chú ý tìm đúng trung tâm. Nếu cho cậu thêm mấy ngày, cậu có thể đạt đến trình độ bắn súng bình thường trong nhóm người yêu thích bắn súng. Nhưng nếu so với Phó Văn Đoạt, mấy phát bắn vừa rồi chính là sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Phó Văn Đoạt gần như không cần nhắm mục tiêu, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bắn thủng vị trí mà Đường Mạch muốn bắn. Cái vị trí kia Đường Mạch chưa từng nói với Phó Văn Đoạt, bốn phát bắn trước đó cũng không hề trúng, nhưng Phó Văn Đoạt đứng ở trên cao tốc, chỉ bằng mắt thường liền có thể biết được vị trí chính xác mà cậu muốn bắn, đồng thời bắn trúng chỉ bằng một phát.

Đường Mạch nói: "Sao anh biết tôi nhắm vào chỗ bị thiếu vỏ cây?"

"Khi nãy nhìn thấy vị trí cậu bắn đều nằm xung quanh điểm đó." Phó Văn Đoạt hỏi với vẻ đương nhiên hỏi lại: "Cậu muốn bắn ở đâu?"

Lần này Đường Mạch thật sự không còn lời nào để nói.

May mắn là sau Địa Cầu Online, mọi người đều có dị năng, tố chất cơ thể đều được cải thiện. Đổi lại là trước kia, có mười Đường Mạch cũng không thể đánh bại một Phó thiếu tá.

Phó Văn Đoạt trả súng cho Đường Mạch, Đường Mạch cầm súng, cố gắng nhớ lại động tác vừa rồi của Phó Văn Đoạt, định bắt chước một phát súng giống hắn. Nhưng một khắc sau, một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay Đường Mạch, chạm vào khiến toàn thân cậu chấn động. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Phó Văn Đoạt đã đi tới phía sau cậu.

Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, giống như đang huấn luyện tân binh, Phó Văn Đoạt thuần thục nắm lấy tay Đường Mạch, giúp cậu cầm súng. Phó Văn Đoạt đè tay Đường Mạch xuống, đem tay cậu đặt ở một vị trí chính xác. Giọng nói trầm thấp: "Với thực lực cậu, nhắm một đối tượng cách mười mét không khó. Bắn không chính xác là bởi vì thời điểm đạn được bắn ra thì tay bị lệch. Súng của tôi được chế tạo bằng một mõm phanh đặc biệt, lực phản chấn đã được giảm bớt. Nhưng bản thân nó cũng được chế tạo đặc biệt, uy lực của đạn rất lớn, lực giật cũng vậy. Lúc bắn chỉ cần một điểm không ổn định, cộng thêm ảnh hưởng của độ giật sẽ rất dễ bắn lệch. Lại lần nữa không?"

Phó Văn Đoạt cúi đầu, yên lặng nhìn Đường Mạch.

Trong lòng Đường Mạch hơi động, nhưng cậu nhanh chóng thu hồi tâm tư, nhìn về phía cây nhỏ cách mười mét.

Phó Văn Đoạt nắm tay cậu, cậu cầm súng. Sau đó nhẹ nhàng bóp cò.

Ầm!

Lần này chỉ lệch 5 cm, viên đạn Đường Mạch bắn ra lưu lại một lỗ tròn nhỏ bên cạnh viên đạn của Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt: "Tạm được, thêm mấy lần nữa thì chắc cậu sẽ nắm được cảm giác." Dứt lời, hắn cũng không buông tay Đường Mạch ra, tiếp tục nắm, định tiếp tục bắn thêm phát nữa.

Đường Mạch: ". . ."

Cảm giác này thật sự rất kỳ quái.

Cho dù hiện tại có một cô gái nắm tay cậu, cậu cũng sẽ không có cảm gì. Phó Văn Đoạt nhìn qua hình như là thẳng, nhưng Đường Mạch biết, cậu là gay đó. Bị người này nắm tay như vậy, toàn thân Đường Mạch không được tự nhiên, nhưng một phát súng vừa rồi, cậu quả thực nắm được chút cảm giác. Cậu âm thầm quyết định, phát tiếp theo đối phương buông tay thì mình tự bắn một phát.

Dưới sự hướng dẫn của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch lại bắn ra một phát súng, lần này vẫn lệch 5 cm như cũ.

Phó Văn Đoạt lôi kéo tay cậu, dường như muốn bắn thêm một phát nữa, Đường Mạch lập tức nói: "Để tôi tự làm."

Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn cậu.

Thần sắc Đường Mạch bình tĩnh: "Tôi đại khái có được một chút cảm giác rồi, để tôi thử một lần xem?" Nói xong, Đường Mạch không tiếng động định giãy khỏi tay Phó Văn Đoạt. Nhưng trong nháy mắt cậu sắp gỡ ra được, ánh mắt Phó Văn Đoạt biến đổi, hắn lập tức nắm chặt tay Đường Mạch. Khuôn mặt Đường Mạch trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt cậu cũng hơi thay đổi, cùng với Phó Văn Đoạt quay đầu nhìn phía sau lưng hai người.

Phó Văn Đoạt một tay nắm tay Đường Mạch, tay còn lại ôm eo cậu, đem cả người cậu xoay 180°. Vừa xoay người đồng thời thấp giọng nói: "Bắn!"

Đường Mạch căn bản không rõ chỗ mình đang nhắm là ở đâu, nhưng Phó Văn Đoạt vừa dứt lời, cậu không chút do dự liền bóp cò. Cậu cực kì tín nhiệm mà bắn ra phát đạn này, sau đó liền nghe thấy một tiếng kinh hô ngắn ngủi, viên đạn 'ầm' một tiếng bắn vào tảng đá, đem tảng đá bắn thủng ra một cái lỗi tròn nhỏ.

Phó Văn Đoạt nắm tay Đường Mạch, vừa định nói 'Bắn' lần thứ hai. Lúc này, một giọng nữ từ phía sau vách đá truyền tới: "Đừng, đừng! Chúng tôi không có ác ý, chúng tôi thực sự không có ác ý. Chúng tôi chỉ là nghe thấy tiếng súng nên mới tới xem một chút, thật đó."

Sau đó một giọng nam vang lên: "Đừng hiểu lầm, đừng bắn. Tôi... chúng tôi chỉ đi ngang qua. Thật sự chỉ đi ngang qua."

Mây đen dần dần kéo tới, mặt trời lặn xuống, hai bóng người giơ cao hai tay, từ phía sau tảng đá đi ra.

............................................

Lời tác giả:

Lão Phó: [ôm eo Đường Đường, nắm tay Đường Đường] Bà xã, bắn ♂~!

Đường Đường: Cmn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro