Chương 76: Anh em Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.................................

Người đi phía trước là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái tóc ngắn, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, tựa hồ là sợ Đường Mạch lại nổ súng, cô cố gắng giơ hai tay lên, để chứng minh bản thân không hề có ác ý. Đằng sau cô gái còn có một thanh niên thấp và gầy. Dáng dấp hai người tương đồng, đều giơ hai tay đi ra khỏi tảng đá.

Ở nơi giữa đồng ruộng như thế này, thanh âm không thể tụ lại, nhiều âm thanh rất nhỏ bị tiếng gió lấn át. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trước đó vẫn luôn chuyên tâm tập trung luyện súng, cộng với việc hai người này lại trốn ở chỗ rất xa, cho nên nhất thời hai người họ không phát hiện ra hai người này.

Đường Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua hai người kia, cậu nhìn từ trên xuống dưới một lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Hai người gật đầu, xác định một nam một nữ này không có gì uy hiếp.

Phó Văn Đoạt buông tay Đường Mạch ra, Đường Mạch bỏ súng lục vào trong túi áo, nhưng cũng không đến gần, hai người cứ như vậy mà nhìn một nam một nữ xa lạ này. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không nói chuyện, hai người kia dần dần không nhịn được nữa, cô gái tóc ngắn nói trước: "Cái đó. . . Hai người tin chúng tôi không có ác ý?"

Phó Văn Đoạt không có trả lời. Đường Mạch thản nhiên nói: "Không có." Dừng một chút, cậu bổ sung: "Không tin tưởng."

Sắc mặt cô gái cứng đờ, không biết làm thế nào, phải nhìn về phía đồng đội bên cạnh mình. Thanh niên giải thích: "Là thế này, chúng tôi sống trong một căn nhà cách đây không xa. Chỗ này là một cái trấn nhỏ phía dưới Vô Tích, đây là em gái tôi, tôi là Vương Văn Hạo, em gái tôi là Vương Văn Quyên. Chúng tôi lớn lên ở thị trấn này. Tốt nghiệp đại học xong chúng tôi đi làm ở thành phố Vô Tích, sau khi Địa Cầu Online, tôi và em gái trở về quê tránh sóng gió."

Đường Mạch không nói lời nào, khuôn mặt thanh niên lộ ra vẻ lúng túng. Hắn nhìn Đường Mạch, lại nhìn nhìn Phó Văn Đoạt, một lúc sau, kiên trì tiếp tục nói: "Chúng tôi chỉ là quân dự bị thông thường, thành phố có chút nguy hiểm, có rất nhiều người chơi lợi hại, chúng tôi. . . Chúng tôi không dám ở lại nơi đó. Cho nên trở lại quê hương của mình làm ruộng, tránh cái trò chơi Tháp Đen kinh khủng."

Cô gái tóc ngắn vội vàng nói: "Chính là như vậy. Chúng tôi thực sự không có ý xấu. Chúng tôi đã lâu rồi không gặp được người sống, đột nhiên nghe thấy tiếng súng nên sang đây xem sao. Hai người đừng hiểu lầm, bây giờ chúng tôi đi ngay."

Hai anh em vô cùng quẫn bách nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, bọn họ đứng cũng không được, đi cũng không xong, trên mặt đều là thần sắc khó xử. Khí chất của hai anh em không giống với nông dân thông thường, ăn nói cũng có chút văn hóa, giống như thật sự có học qua đại học, sau đó đi làm trong thành phố.

Thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt không tiếp lời, hai người họ cũng không tự chuốc nhục vào người nữa. Hai anh em nhìn nhau, xoay người định rời đi.

Ầm!

Một tia sáng trắng chói lòa lóe lên ở phía chân trời. Giây tiếp theo, một tiếng sấm đinh tai nhứt óc vang lên đỉnh đầu bốn người.

Một tia sét kinh khủng bổ một phát từ đầu này sang đầu kia của bầu trời. Anh em Vương gia bị tiếng sấm đáng sợ này làm cho rụt cổ, Phó Văn Đoạt cũng cau mày, ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt.

Một đám mây đen dày đặt đè nặng trên mặt đất, áp suất không khí cực thấp. Tiếng gió trên đồng ruộng đã dừng lại, cảm giác kín gió biểu thị một trận mưa lớn sắp đến. Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân, tết dương lịch vừa qua, năm nay có lẽ đến tết sớm.

Nam nữ trẻ tuổi nhìn đám mây đen trên bầu trời, thanh niên quay đầu nhìn về phía Đường Mạch: "Trời sắp mưa, hai người có muốn tránh mưa không? Nhà của chúng tôi ở gần đây. À đúng rồi, hai người chắc là có xe, có thể ở trong xe trú mưa. Nhưng mà tôi thấy mưa này có thể hơi lớn..."

Nam nữ trẻ tuổi chân thành mà nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, bọn họ cũng không quá miễn cưỡng, chỉ là thuận miệng nói như vậy. Ánh mắt Phó Văn Đoạt đảo qua hai người này một cái, khóe miệng cong lên, vừa chuẩn bị mở miệng, lại nghe giọng nói bình tĩnh của Đường Mạch: "Có xa lắm không?"

Phó Văn Đoạt kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Mạch.

Vương Văn Hạo sửng sốt, nói: "Không xa đâu, nhà của tôi nằm ở giữa dãy trang trại phía trước và tòa nhà hai tầng."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía trang trại cách đó không xa. Chỉ cách một trăm hai trăm mét. Cậu nói: "Làm phiền rồi."

Không nghĩ tới hai người này thật sự sẽ về nhà mình trú mưa, anh em Vương gia có chút sửng sốt, nhanh chóng đưa khách về nhà. Bất quá bọn họ có đi nhanh hơn nữa cũng không kịp, vừa đi được nửa đường, hạt mưa to bằng hạt đậu trực tiếp rơi xuống cả bốn người. Sau khi vào nhà, tóc Đường Mạch đã bị làm ướt, Phó Văn Đoạt giơ tay vuốt hết tóc ra sau đầu. Anh em Vương gia ân cần tìm ghế cho họ, hai người tùy tiện ngồi xuống.

Trong thành phố có nhiều vật tư, nhưng thực tế lương thực và nước uống còn kém rất xa so với nông thôn.

Cô gái tóc ngắn từ trong phòng bếp lấy ra một chén canh rau, lại múc hai chén cơm nóng hầm hập đưa cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai người bình tĩnh nhận lấy, sau đó đặt lên bàn, nhưng không hề ăn. Đường Mạch: "Vừa mới ăn xong, không đói."

Anh em Vương gia cười khan hai tiếng, bốn người ngồi trong phòng khách rộng lớn của nhà nông, hai mặt nhìn nhau.

Phó Văn Đoạt lúc ngồi sống lưng cũng thẳng tắp, hắn kéo ghế dựa đặt ngay một bên cửa rồi ngồi xuống, để một bên cửa mở ra. Thỉnh thoảng có nước mưa và gió thổi vào trong nhà, hắn giống như không phát hiện, cúi đầu nhìn dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Đường Mạch liếc nhìn sắc trời bên ngoài: "Ít nhất phải nửa tiếng nữa."

Thanh niên trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi: "Cậu còn biết xem thời tiết hả?"

Đường Mạch không phủ nhận. Bên ngoài mưa dữ dội, lại là mưa xuân, với độ dày của đám mây đen này, không qua nửa tiếng chắc chắn không tạnh nỗi. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn khắp ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà hai tầng nhỏ bình thường đặc trưng của nông thôn. Người dân nông thôn bình thường cũng không trang trí nhà, sàn nhà cũng làm bằng xi măng. Một cái gương lớn chiếm hơn một nửa bức tường, phía đối diện bức tường là một tủ dài, phía trên đặt điện thờ và tượng Phật, ngoài ra còn có tượng Phật Bà Quan Âm và người chủ trì.

Hai anh em này dường như đã sống ở đây rất lâu rồi, mọi ngóc ngách trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Đường Mạch nhìn một lúc rồi thu tầm mắt lại, cậu nhìn về phía thanh niên đang lộ vẻ quẫn bách: "Anh muốn hỏi gì?"

Thanh niên sửng sốt, một lúc sau hắn mới nói: "...Cậu biết?"

Đường Mạch không trả lời.

Thanh niên ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói: "Hai người cũng không phải người xấu, nếu thật sự là kẻ xấu, chỉ sợ khi nãy sẽ không buông tha cho chúng tôi. Tôi và em gái sống ở nhà lâu rồi, trong cái trấn này chỉ có hai người bọn tôi sống. Ở đây chúng tôi cũng không gặp phải trò chơi Tháp Đen nào, đáng lẽ chúng tôi có thể sống bằng nghề nông. Nhưng mà..." Giọng nói của hắn khổ sở: "Vị này. . . Vị này. . ."

Đường Mạch: "Tôi là Victor, anh ta là Đường Cát."

Thanh niên gật đầu, hắn biết Đường Mạch đang dùng tên giả, nhưng cũng không vạch trần. Hắn nói tiếp: "Victor, cậu cũng biết đó, nửa tháng trước Tháp Đen đột nhiên yêu cầu mỗi người chơi trong vòng ba tháng phải công tháp một lần. Nếu như vậy tôi và em gái tôi nhất định phải tham gia trò chơi Tháp Đen."

Đường Mạch: "Hai người đã từng tham gia trò chơi nào?"

Cô gái tóc ngắn nói: "Chúng tôi căn bản chưa từng tham gia trò chơi nào. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì hết, bốn tháng trước đồng nghiệp xung quanh tôi đều biến mất, chỉ có hai chúng tôi là còn sống. Sau đó chúng tôi quay về quê, trên đường cũng không tham gia bất cứ trò chơi nào. Ah đúng rồi, có một lần, chính là vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi bị cái người khách lén qua sông Phó Văn Đoạt kéo vào một trò chơi công tháp. Chính là cái trò chơi mà toàn bộ người Trung Quốc đều tham gia."

Phó Văn Đoạt bình tĩnh ngồi cạnh cửa nhìn mưa bên ngoài, Đường Mạch bất động thanh sắc nhìn hắn một cái.

Thanh niên bất đắc dĩ nói: "Hai người bọn tôi căn bản không có bất cứ kinh nghiệm nào. Lần này gặp được hai người, chúng tôi thật sự rất vui, cho nên muốn. . . Victor tiên sinh, Đường Cát tiên sinh hai người có thể cho chúng tôi biết một ít tin tức về trò chơi của Tháp Đen không. Ngoài ra, thế giới bên ngoài hiện tại thế nào rồi?"

Đường Mạch: "Hai người sau khi Địa Cầu Online thì trở về đây, sau đó chưa từng ra ngoài sao?"

Thanh niên gật đầu nói: "Đúng vậy. Ngày 18 tháng 11, Địa Cầu Online, mọi người xung quanh chúng tôi đều biến mất. Sáng sớm ngày 20, tôi và em gái đã về tới đây rồi. Sau đó cùng lắm là bị kéo vào một trò chơi công tháp kỳ lạ, sau đó nữa thì không còn gặp người nào. Victor tiên sinh, cậu có thể nói cho chúng tôi biết vài thứ bên ngoài không? Không phải là nói không đâu, bản thân chúng tôi có trồng một số loại rau, còn làm một ít bánh bao. Hiện tại bên ngoài vật tư cũng túng thiếu mà! Nếu hai người không ngại thì có thể lấy đi..."

Ầm!

Một cơn gió mạnh thổi vào nhà khiến một bên cửa còn lại mở tung ra. Cánh cửa sắt đập mạnh vào tường tạo ra tiếng vang ầm ầm. Phó Văn Đoạt vẫn ngồi im không động đậy, giống như không nghe thấy động tĩnh đáng sợ vừa rồi, một mình ngồi ở cửa. Cô gái tóc ngắn kỳ lạ nhìn hắn một cái, cô đi lên trước, đóng cửa lại, cực kì cẩn thận hỏi: "Đường tiên sinh, hay là anh đừng ngồi chỗ này nữa? Chỗ này có mưa."

Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn cô. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh dừng trên người cô gái tóc ngắn, yên lặng nhìn cô. Vương Văn Quyên bị hắn nhìn có chút căng thẳng, không khỏi nuốt nước miếng một cái, lại nghe giọng nói bình tĩnh của Đường Mạch vang lên: "Anh ta thích tắm mưa."

Có bậc thang để bước xuống, cô gái tóc ngắn vội vàng đi trở vào trong nhà.

Hai anh em có chút do dự. Thanh niên lại nói: "Chúng tôi thật sự không có đồ tốt gì. Victor tiên sinh không muốn nói chúng tôi cũng có thể hiểu được. Tôi đoán thế giới bên ngoài chắc chắn cũng không tốt! Hai người đi cao tốc là muốn đi đâu? Về nhà của hai người hả?"

Đường Mạch: "Chúng tôi dự định đi Nam Kinh."

"Nam Kinh, vậy cũng khá xa. Đường cao tốc hiện tại có rất nhiều xe. Lái xe đi cũng mất một ngày một đêm."

Ba người còn nói trong chốc lát.

Mưa bên ngoài càng ngày càng nhỏ, dần dần tiếng mưa rơi cũng không còn, chỉ có một chút mưa bụi phiêu đãng trong không trung. Anh em Vương gia chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn biết tin tức của bên ngoài trong miệng Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

"Trời cũng sắp tạnh mưa rồi, trước khi đi ăn chút gì đó chứ!" Cô gái tóc ngắn nhanh chóng chạy vào nhà bếp, bưng một chén canh rau nóng hổi đi ra. Lần này, Đường Mạch lại nhận lấy chén canh này. Trên mặt cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc, cô suy nghĩ một chút, lại nói: "Victor tiên sinh, hai người thật sự không thể nói cho chúng tôi biết một ít tình huống bên ngoài sao. Chúng tôi chỉ cần một chút là đủ rồi, lâu rồi chúng tôi chưa từng nhìn thấy người sống."

Hai anh em mong đợi nhìn Đường Mạch.

Tay Đường Mạch vuốt miệng chén, cậu cúi đầu nhìn rau trôi nổi trong chén canh nóng. Một lúc sau, cậu nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chúng ta xem như cũng là một hồi quen biết, nói một câu cũng không có gì."

Anh em Vương gia ngạc nhiên nhìn cậu.

Đường Mạch ngẩng đầu, cười nói: "Bất quá trước đó tôi muốn hỏi một chút, hai người. . . Có nghe qua cái tên Lê Văn chưa?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro