Chương 91: Thỏ Thủ Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
...............................

Lúc trò chơi Tháp Đen bắt đầu, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã chạy tới biên giới khu thương mại Tân Nhai Khẩu. Khắp nơi trong thành phố Nam Kinh đều có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của người chơi. Phó bản thực tế đột ngột xuất hiện khiến người chơi không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau, hai người quay trở lại chỗ cũ.

Khi hai người trở lại dưới Tháp Đen, Tiêu Quý Đồng lập tức đi tới: "Trò chơi bắt đầu rồi."

Đường Mạch nhìn hắn: "Mọi người định thế nào?"

Trên mặt Tiêu Quý Đồng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, như vậy cũng đủ hiểu Tiêu Quý Đồng rất để ý đến sự xuất hiện đột ngột của trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi này. Hắn bình tĩnh nói: "Vừa rồi lúc Tháp Đen thông báo trò chơi bắt đầu, chúng tôi đang đứng ở phía dưới Tháp Đen, giọng nói này rõ ràng là đang thông báo cho toàn bộ Trung Quốc. Đây là trò chơi [Tổng vệ sinh người hạng chót rác rưởi]. Tôi nghĩ ý tứ của Tháp Đen rất rõ ràng, trò chơi này có hai điểm quan trọng, thứ nhất là người hạng chót, thứ hai là tổng vệ sinh rác rưởi." Giọng nói dừng lại, Tiêu Quý Đồng nhìn Đường Mạch một chút, sau đó lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn cười khổ nói: "Chúng tôi là người chơi Nam Kinh, đều là kẻ hạng chót, cũng chính là rác rưởi mà nó nhắc đến."

Tiêu Quý Đồng không hề buông tha bất kỳ tin tức nào của Tháp Đen. Trên thực tế lúc chơi trò chơi của Tháp Đen, Đường Mạch cũng giống như hắn, cho dù là tên hay quy tắc trò chơi, thậm chí là ghi chú của Tháp Đen, cậu cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì... Nó có thể là phương thức mấu chốt để thông quan trò chơi.

Đường Mạch có lẽ đã đoán được tại sao trò chơi này tồn tại.

Đường Mạch: "Nếu tôi đoán không sai, mười ngày trước chính là một trăm ngày Địa Cầu Online, đó là một mốc thời gian đặc biệt." Đường Mạch dừng lại một chút, thấy Tiêu Quý Đồng không phản đối, cậu chắc chắn hắn cũng chú ý đến điểm đặc biệt của ngày 23 tháng 2 giống Phó Văn Đoạt. Đường Mạch nói tiếp: "Bắt đầu từ ngày đó, Tháp Đen của Nam Kinh đã xuất hiện ba điểm sáng nhỏ. Ba điểm sáng đó chính là chuẩn bị cho trò chơi này."

Phó Văn Thanh không biết đã chạy tới từ lúc nào, nghe xong lời này, cậu bé suy nghĩ rồi nói: "Ý anh là Tháp Đen dùng mười ngày để chuẩn bị trò chơi tổng vệ sinh này sao?"

"Không sai." Đường Mạch gật đầu, "Câu đầu tiên Tháp Đen nói là -- 'đã xác định mười khu của Trung Quốc', sau đó thông báo tên của mười khu. Trên bầu trời Trung Quốc có tổng cộng 1021 tòa Tháp Đen, nó từ trong một ngàn khu lấy ra mười khu. Nó nói, ngày 5 tháng 3 nó xác định mười khu này. Vậy thì nó lấy cái gì làm tiêu chuẩn để xác định mười khu?"

Phó Văn Đoạt rất ăn ý nói tiếp: "Người hạng chót."

Đường Mạch nhìn hắn một cái: "Đây chính là mười khu xếp hạng chót trong 1021 khu ở Trung Quốc. Rất có thể, chúng nó là 10 khu cuối cùng. Tôi không biết tiêu chí cụ thể để Tháp Đen đưa ra phán đoán thực lực của mỗi khu là gì, nhưng nó đã phán đoán và nhận định mười khu này đứng hạng chót." Trò chơi đã bắt đầu, việc Tháp Đen dùng tiêu chí gì để phán xét hiện tại không quan trọng nữa, điều quan trọng hiện tại chính là trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi này.

Đường Mạch bỏ chủ đề này sang một bên, nhìn Tiêu Quý Đồng: "Nó nói Nam Kinh có 11 trạm xử lý rác thải, anh đã tìm được chưa?"

Tiêu Quý Đồng: "Vừa rồi tôi đã nhờ Sài Vinh cử người đi tìm."

Một lúc sau, Sài Vinh và thành viên của tổ chức Nam Kinh thở hồng hộc chạy trở lại: "Tìm được rồi, gần đây có một cái!"

Mọi người lập tức đi theo, đi qua hai con đường và mấy tòa nhà chọc trời. Tốc độ chạy của mọi người cực nhanh, không hề lãng phí một giây phút nào, Sài Vinh còn chưa kịp nói rõ bản thân làm thế nào tìm được trạm xử lý rác thải và dáng dấp trạm xử lý trông như thế nào. Một tòa kiến trúc thấp bé kỳ lạ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Đường Mạch dừng lại nhìn tòa nhà nhỏ quái dị này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy ở chính giữa ngã tư rộng lớn, một căn nhà thấp bé nằm ở giữa ba tòa nhà chọc trời. Căn nhà này cực kỳ quỷ dị, kì dị rồi lại có chút đáng yêu. Nóc nhà của nó có màu hồng nhạt diễm lệ, vách tường là màu xanh lục lòe loẹt, cửa sổ là màu xanh da trời. Hình dạng kì lạ giống như được học sinh tiểu học dùng công cụ trong máy vi tính vẽ ra hình tròn, hình chữ nhật, tinh tế đến mức không có một chút lỗi sai nào. Trên nóc nhà có năm chữ kiểu bong bóng tròn vo.

"Trạm xử lý rác thải." Đường Mạch đọc lên năm chữ này.

Một thành viên trong tổ chức Nam Kinh đột nhiên kinh ngạc la lên: "Đó là cái gì?" Nói xong, hắn theo bản năng đi tới gần căn nhà này, định nhìn thử quả cầu ánh sáng màu vàng đặt trước nhà. Ninh Ninh thấy thế lập tức đưa tay ngăn lại trước mặt hắn, đối phương khó hiểu nhìn Ninh Ninh.

Ninh Ninh lạnh lùng nói: "Quy tắc thứ sáu của trò chơi, mỗi người chơi chỉ có thể tiến vào trạm xử lý rác thải một lần."

Đối phương lập tức lấy lại tinh thần, hắn giải thích: "Tôi không vào, tôi chỉ nhìn một chút thôi. Đội trưởng, Tiêu đội, hai người cũng nhìn thấy nó mà! Chỗ kia có một quả cầu ánh sáng. Ở ngay cửa ra vào của cái nhà kìa."

Sau khi Đường Mạch đi tới trạm xử lý rác thải, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cái quả cầu ánh sáng kia. Đó là một quả cầu ánh sáng màu vàng, to bằng một nắm tay, treo lơ lửng trước cửa trạm xử lý rác thải. Cái quả cầu ánh sáng này quả thực không nằm trong trạm.

Trong lòng Đường Mạch hơi động, cậu đi sang mặt bên của căn nhà, từ phía đó nhìn căn phòng này. Quả nhiên, cậu cao giọng nói: "Mọi người sang đây nhìn xem."

Mọi người đi tới.

Tiêu Quý Đồng vừa nhìn thử thì sửng sờ, hắn nheo mắt lại: "Hóa ra là như vậy." Hắn nhìn thành viên tổ chức Nam Kinh rồi nói: "Cậu nghĩ chỉ cần không đẩy cửa đi vào thì coi như là không tiến vào trạm xử lý rác thải. Nhưng trên thực tế, căn nhà này chỉ là một mặt phẳng, từ mặt bên nhìn vào thì nó chỉ là một trang giấy. Không ai biết đến cùng như thế nào mới được tính là chính thức đi vào. Trước khi tìm được phương thức thông quan chính xác, Sài Vinh, ngăn hết lại, không cho bất cứ người nào đến nơi này."

Thành viên tổ chức Nam Kinh bị Ninh Ninh ngăn lại trong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn gật đầu đứng ở một bên.

Trò chơi này tổng cộng có chín quy tắc, trong đó phương pháp thông quan chính là người chơi đem [surprise] đưa vào trạm xử lý rác thải. Tiêu Quý Đồng nói: "Hiện tại chúng ta cũng không biết surprise này có nghĩa là gì, nhưng Tháp Đen có nhắc tới Thỏ Thủ Lĩnh. Cứ một giờ sẽ có một nhóm Thỏ Thủ Lĩnh xuất hiện, Thỏ Thủ Lĩnh này cụ thể là cái gì tạm thời không biết. Giết chết một Thỏ Thủ Lĩnh có thể thu được một huy hiệu. Tháp Đen sẽ không cung cấp tin tức vô dụng..."

Sài Vinh: "Thỏ Thủ Lĩnh ở đâu?"

Tiêu Quý Đồng: "Chắc là sắp xuất hiện rồi, nhưng cũng có thể bọn nó đã xuất hiện."

Sài Vinh suy nghĩ một chút: "Vậy trước hết chúng ta giết hết Thỏ Thủ Lĩnh, sau đó thì lấy huy hiệu, như vậy chắc chắn là không sai."

Tiêu Quý Đồng mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại. Đường Mạch nhìn hắn một cái, cậu hiểu ý của hắn.

Tiêu Quý Đồng vừa nói hiện tại bọn họ cũng không biết Thỏ Thủ Lĩnh rốt cuộc là cái gì. Thỏ Thủ Lĩnh có thể là quái vật Tháp Đen, có thể là người dưới lòng đất, cũng có thể là một loại sinh vật nào đó mà Tháp Đen tạo ra cho trò chơi này. Còn một loại khả năng nữa chính là...

Thỏ Thủ Lĩnh là con người.

Trong trò chơi đoàn xiếc thú Quái Kỳ, A tiên sinh và B tiên sinh chính là thân phận mà Tháp Đen giao cho Phó Văn Đoạt và Đường Mạch. Nếu như giống A tiên sinh và B tiên sinh, trên đầu người chơi có thể sẽ xuất hiện hình thỏ, Tháp Đen nhận định những người chơi có hình thỏ là Thỏ Thủ Lĩnh, như vậy việc Sài Vinh phải làm chính là giết người để lấy huy hiệu.

Đường Mạch cảm thấy loại hình vi trắng trợn để con người tự giết lẫn nhau này Tháp Đen sẽ không làm, cái này không phù hợp với phong cách trước sau như một của nó. Thế nhưng cậu nhớ tới mình và Phó Văn Đoạt đã từng bị Tháp Đen hố bắt làm A tiên sinh và B tiên sinh thì liền im lặng, giống Tiêu Quý Đồng, cậu chọn phương pháp đợi Thỏ Thủ Lĩnh chân chính xuất hiện.

Nếu là con người... Vậy thì giết, hay không giết?

Đến cùng thì nên lựa chọn như thế nào?

Đường Mạch không tự chủ được nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cậu phát hiện Phó Văn Đoạt cũng đang nhìn mình. Tổ chức Nam Kinh và tổ công lược vẫn đang thảo luận về chiến thuật trò chơi lần này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lẳng lặng nhìn nhau. Hai người cũng không mở miệng, cứ như vậy nhìn đối phương.

Qua một lúc lâu, Đường Mạch nở nụ cười: "Nếu như chỉ có như vậy mới có thể thông quan..."

Phó Văn Đoạt: "Cậu có đồng tiền vàng Quốc Vương."

Giọng nói Đường Mạch dừng lại. Một lúc sau cậu hỏi: "Vậy còn anh?"

Đôi mắt Phó Văn Đoạt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Đường Mạch. Đường Mạch có đồng tiền vàng Quốc Vương, có quyền bỏ một trò chơi của Tháp Đen, nhưng Phó Văn Đoạt không có. Nếu như thật sự chỉ có giết người mới có thể thông quan... Trò chơi công tháp cấp độ khó có bao nhiêu khó khăn, hai người đều biết. Hơn nữa Phó Văn Đoạt chính là công tháp Tháp Đen tầng ba. Tầng thứ ba cấp độ khó, cho dù có là Phó Văn Đoạt cũng không chắc có thể sống sót được.

Đường Mạch thu nụ cười lại.

Khóe môi Phó Văn Đoạt cong lên: "Tổng cộng có 12 giờ, mỗi giờ xuất hiện một nhóm Thỏ Thủ Lĩnh. Tất cả có mười hai nhóm." Hắn không nói nữa, nhưng Đường Mạch lại hiểu ý của hắn.

Đường Mạch đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, cậu nghe thấy một tiếng kêu chít chít quái dị.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Phó Văn Đoạt phản ứng nhanh nhất, chân hắn đạp một cái, cả người liền vọt ra ngoài, một tay túm lấy người đang núp sau góc cây. Tay hắn nắm chặt bả vai đối phương, lôi người kia từ trong bóng tối đi ra. Rời khỏi bóng cây, dưới ánh trăng sáng ngời, một tên đàn ông đầu thỏ hoảng sợ kêu chít chít.

Phó Văn Đoạt cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, hắn thoáng sửng sốt trong chớp mắt, Thỏ Thủ Lĩnh cao lớn dùng sức thoát khỏi hắn, xoay người bỏ chạy. Phó Văn Đoạt sao có thể để nó chạy mất, hắn lật tay ném ra một sợi dây mảnh khảnh, sợi dây giống như biết bay trói Thỏ Thủ Lĩnh lại. Không ngờ sợi dây vừa trói tới, hai lỗ tai dài của Thỏ Thủ Lĩnh dựng đứng trong không khí, nó hai tay chống nạnh, một tiếng huýt sáo bén nhọn phát ra trong miệng nó: "Chít chít! ! !"

Âm thanh vừa dứt, sợi dây đột nhiên nới lỏng ra, Thỏ Thủ Lĩnh lại chạy vọt ra ngoài.

Ánh mắt Phó Văn Đoạt lạnh lẽo. Bên kia, Đường Mạch, Sài Vinh và Ninh Ninh cũng xông lên, cùng với Phó Văn Đoạt từ bốn phương tám hướng bắt lấy con Thỏ Thủ Lĩnh này.

Bốn người sử dụng tất cả vốn liếng, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được Thỏ Thủ Lĩnh. Tốc độ của nó thực sự rất nhanh, so với Ninh Ninh còn nhanh hơn một chút. Chỉ là nó dường như không hề có bất cứ lực công kích gì, chỉ biết phát ra tiếng kêu. Âm thanh này chấn động đầu óc mọi người, móng vuốt và hàm răng của nó chỉ để lại vài vệt trắng trên da của Đường Mạch, cào mạnh hơn nữa cũng chỉ được một đường máu.

Nhưng mọi người lại không thể bắt được nó.

Các thành viên khác của tổ chức Nam Kinh cũng xông lên, mọi người xếp thành vòng tròn, chặn Thỏ Thủ Lĩnh ở giữa, sau đó thu nhỏ vòng vây lại.

Đôi mắt màu đỏ của Thỏ Thủ Lĩnh phản chiếu thân ảnh con người, giây kế tiếp, nó ngẩng đầu lên, hai chân dùng sức đạp đất.

"Chít chít!"

Một con Thỏ Thủ Lĩnh hùng tráng nhảy lên không trung, vẽ trong không khí một vòng cung xinh đẹp, nhảy ra khỏi đoàn người.

Tiêu Quý Đồng: "Ninh Ninh!"

Thân hình Ninh Ninh lóe lên, khi xuất hiện lần nữa thì Thỏ Thủ Lĩnh đã rơi xuống đất. Cô giơ cung nỏ màu bạc lên, vèo một tiếng, một mũi tên bắn ra. Mũi tên dài màu bạc giống như tia chớp, sắp bắn thủng trái tim của thỏ. Nhưng lúc mũi tên sắp bắn trúng, một thân ảnh màu đen lấy tốc độ nhanh hơn chạy đến phía sau Thỏ Thủ Lĩnh.

Dưới ánh trăng lạnh như băng, một vũ khí sắc bén hình kim tự tháp màu đen tựa như được ngâm trong ánh trăng, không chút do dự đâm xuyên trái tim Thỏ Thủ Lĩnh. Một khắc sau, cung dài bắn thủng đầu nó. Phó Văn Đoạt cầm lấy thi thể của nó đáp xuống đất.

Thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, Thỏ Thủ Lĩnh biến mất, điểm sáng màu vàng ngưng tụ trong tay Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt mở lòng bàn tay ra, một huy hiệu tròn làm bằng gỗ thô sơ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn.

Đường Mạch đi tới, cầm lấy cái huy hiệu này, cậu yên lặng nhìn chữ cái ở chính giữa huy hiệu.

"... S."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, ánh mắt hai người đụng nhau trên không trung.

Thấy thế, thành viên tổ chức Nam Kinh và tổ công lược cũng đều chạy tới, muốn nhìn tấm huy hiệu một chút. Nhưng bọn họ vẫn chưa kịp tới gần, chỉ nghe một hồi chói tai tiếng 'chít chít' vang vọng như sóng biển, che trời lấp đất mà đến, cộng hưởng trên bầu trời thành phố Nam Kinh. Cơ thể mọi người cứng đờ, xoay người nhìn bốn phía.

Trong đêm tối, một đôi mắt màu đỏ hiện ra.

Sau đó là hai, ba đôi mắt...

Hàng trăm hàng ngàn đôi mắt Thỏ Thủ Lĩnh đỏ ngầu ẩn nấp trong các tòa nhà, cây cối, mọi ngóc ngách của trung tâm thương mại, chúng nó nhìn từng người chơi ở trên đường Nam Kinh. Giây kế tiếp, bọn chúng đồng thời ngước lên không trung, nhìn về phía tòa Tháp Đen to lớn, phát ra tiếng kêu chói tai: "Chít chít!"

Một giọng nói trẻ con thanh thúy vang lên giữa tiếng kêu kinh khủng này.

[Ding doong! 18:00, nhóm Thỏ Thủ Lĩnh chính thức xuất hiện.]

Âm thanh nhắc nhở của Tháp Đen kết thúc, dưới ánh trăng, từng bóng người màu đen nhảy lên từ không trung. Bóng đen dày đặc che kín bầu trời, khiến ánh trăng không thể soi sáng xuống mặt đất. Đường Mạch trợn to mắt, nhìn cảnh tượng đồ sộ mà quỷ dị này. Hàng nghìn Thỏ Thủ Lĩnh vẽ ra một vòng cung trên không trung, cũng không quay đầu lại mà chạy tán ra ở các hướng khác nhau.

....................................

Lời tác giả:

Đường Đường: [ không chút do dự đi lấy huy hiệu trong tay lão phó.]

Lão Phó: [ sửng sốt một lúc ] *ừm vợ muốn nhìn thì để vợ nhìn thôi...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro