Chương 92: Nam Kinh quá xa, đi hay không đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
..................
Tốc độ của Thỏ Thủ Lĩnh cực nhanh, từ lúc bọn chúng xuất hiện đến lúc chạy trốn rồi biến mất, tất cả chỉ xảy ra trong vòng năm giây. Thỏ Thủ Lĩnh linh hoạt đi xuyên qua các tòa nhà cao tầng, trong nháy mắt khu vực xung quanh quảng trường Tân Nhai Khẩu không còn nhìn thấy con Thỏ Thủ Lĩnh nào.

Đường Mạch cúi đầu nhìn huy hiệu gỗ trong tay, xoay người nhìn Tiêu Quý Đồng. Cậu đưa huy hiệu ra: "Sau khi giết chết một con Thỏ Thủ Lĩnh có thể lấy được một huy hiệu, mặt trên của huy hiệu có một chữ S." Tiêu Quý Đồng cầm lấy huy hiệu, thành viên tổ chức Nam Kinh và tổ công lược cẩn thận kiểm tra chữ cái phía trên huy hiệu. Đường Mạch tiếp tục nói: "Hiện tại tạm thời không biết cái chữ này có ý nghĩa gì, nhưng điều thứ năm của quy tắc trò chơi, người chơi đem [Surprise] bỏ vào trạm xử lý rác thải là có thể thông quan trò chơi."

Lúc nhìn thấy cái cái huy hiệu này, Tiêu Quý Đồng liền hiểu ý của Đường Mạch: "Đây có thể là một trò chơi thu thập huy hiệu. Giết chết một con Thỏ Thủ Lĩnh có thể thu được một tấm huy hiệu, thu thập đủ tám huy hiệu, ghép thành [Surprise] là có thể thông quan trò chơi." Cậu dừng một chút, nói tiếp: "Đây chỉ là một suy đoán. Vừa rồi lực công kích của Thỏ Thủ Lĩnh cũng không mạnh, với thực lực của chúng ta sẽ không bị thương, nhưng mà bắt chúng nó lại có chút khó. Nó chạy quá nhanh. Hơn nữa... "

Tiêu Quý Đồng nhìn Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh: "Bọn chúng có thể thoát khỏi đạo cụ. Sợi dây vừa rồi tôi sử dụng là đạo cụ của Tháp Đen, bị nó trói chặt thì không gì có thể thoát ra được." Phó Văn Đoạt nói có chút mơ hồ, cũng không để lộ toàn bộ thực lực của mình cho hai tổ chức Nam Kinh biết, hắn chỉ nói: "Phương pháp lấy được huy hiệu chính là giết chết Thỏ Thủ Lĩnh, thời điểm bị giết chết nó sẽ biến thành huy hiệu. Không ai có thể bắt được nó."

Tiêu Quý Đồng tĩnh táo hỏi: "Anh chắc chắn không ai trong chúng ta có thể bắt được nó sao?"

Phó Văn Đoạt: "Ừ."

Hai người bọn họ nhìn như đang đánh đố, nhóm Sài Vinh đứng bên cạnh nghe mà mơ hồ... Tiêu Quý Đồng nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt, muốn từ trong miệng đối phương lấy thêm tin tức. Nhưng Phó Văn Đoạt không hề có ý định tiếp tục mở miệng. Quan hệ của Tiêu Quý Đồng với bọn họ còn chưa đến mức nói rõ ngọn ngành, Phó Văn Đoạt không muốn tiết lộ công dụng của sợi dây, hắn chỉ cần Tiêu Quý Đồng biết: Không ai có thể bắt được Thỏ Thủ Lĩnh, phương pháp duy nhất có thể nhận được huy hiệu là giết chết nó.

Mọi người lại nghiên cứu huy hiệu trong chốc lát, cuối cùng đem huy hiệu trả lại cho Phó Văn Đoạt.

Đây là một chiếc huy hiệu bằng gỗ cực kỳ bình thường, giống như được một người vừa mới bắt đầu tập tành điêu khắc tùy tiện lấy ra một miếng gỗ, dùng dao khắc chữ lên đó. Miếng gỗ tròn thô ráp không đồng đều, chữ "S" trên huy hiệu cũng được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hiện tại tất cả Thỏ Thủ Lĩnh đã bỏ chạy, Đường Mạch nói: "Bọn chúng chia ra mà chạy. Tuy không chắc Thỏ Thủ Lĩnh có xuất hiện ở chỗ khác trong Nam Kinh hay không. Nhưng số lượng của bọn chúng vô cùng ít, vừa rồi chỉ có khoảng mấy trăm con Thỏ Thủ Lĩnh. Tôi khuyên mọi người không nên tụ tập lại để đi tìm."

Tiêu Quý Đồng đồng ý nói: "Tôi đồng ý. Giết chết một con Thỏ Thủ Lĩnh mới có thể thu được một huy hiệu, nếu như chúng ta cùng nhau tìm Thỏ Thủ Lĩnh, phạm vi tìm kiếm sẽ tương đối nhỏ, sau khi lấy được huy hiệu cũng rất khó phân chia. Thực lực của Thỏ Thủ Lĩnh cũng không tính là quá mạnh, chia thành nhóm nhỏ từ ba đến bốn người tìm tương đối ổn hơn."

Thành viên tổ chức Nam Kinh nghe theo ý kiến của Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh dự định trở về căn cứ của tổ công lược, hội hợp với nhóm tiểu Kiều. Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch cũng lên kế hoạch tự mình đi tìm Thỏ Thủ Lĩnh tập hợp huy hiệu. Chí ít hiện tại việc bọn họ có thể làm chỉ có "Giết Thỏ Thủ Lĩnh để thu thập huy hiệu".

Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn cậu nhóc thấp bé.

Phó Văn Thanh do dự một chút: "Em đi chung với đội trưởng. Em, đội trưởng, chị Dung và anh Hào vẫn luôn cùng nhau thông quan trò chơi Tháp Đen, nhóm chúng em hợp tác sẽ tương đối ăn ý."

Ánh mắt đen nhánh của Phó Văn Đoạt dừng trên người Phó Văn Thanh. Bạn nhỏ toàn thân căng thẳng, nhóc rất sợ Phó Văn Đoạt sẽ không cho phép mình hành động với thành viên tổ chức Nam Kinh, cứng rắn kéo cậu nhóc đến bên cạnh. Nhưng Phó Văn Đoạt chỉ nhìn thằng bé một cái, liền xoay người rời khỏi cùng với Đường Mạch. Trước khi đi hắn ném ra một câu, Phó Văn Thanh qua nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thanh nhớ tới câu nói kia, cậu nhóc thấp giọng lập lại lần nữa: "Nếu đã đưa ra quyết định, vậy phải tự chịu trách nhiệm..."

"Tiểu Thanh, đi thôi." Sài Vinh cao giọng nói.

Phó Văn Thanh: "Em tới đây, đội trưởng!"

Phó Văn Đoạt và Đường Mạch rất nhanh đã rời khỏi quảng trường Tân Nhai Khẩu, hai người đi dọc theo đường tàu điện ngầm để tìm kiếm Thỏ Thủ Lĩnh.

Trong đêm tối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài người chơi. Bọn họ thấy Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thì sẽ cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, nhưng không làm ra bất cứ xung đột gì. Nơi này là Nam Kinh, dù cho đột nhiên mở ra một phó bản thực tế, người chơi cũng sẽ không lập tức hoảng lên mà tự giết lẫn nhau.

Sau khi tách ra, Đường Mạch trực tiếp hỏi: "Những thứ bị sợi dây kia trói chặt sẽ không thể thoát ra được?"

Trực tiếp đoán một chút, thế mà lại đúng được tám chín phần. Khóe môi Phó Văn Đoạt cong lên: "Cũng gần như vậy. Tác dụng của sợi dây này chính là thứ bị nó trói lại trong vòng mười phút không thể tháo ra. Tôi cũng không thể tháo sợi dây ra." Dừng một chút, hắn nói bổ sung: "Đây là tác dụng của luật nhân quả."

Đường Mạch kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, cậu nói: "Dưới tác dụng của luật nhân quả, thế mà Thỏ Thủ Lĩnh lại có thể thoát ra khỏi sợi dây của anh. Nói rõ rất có thể nó cũng là một loại luật nhân quả... Chẳng lẽ Tháp Đen ban cho nó một luật nhân quả, kiểu như không bao giờ bị bất cứ thứ gì trói lại? Cho nên chúng ta không thể bắt nó lại, chỉ có thể trực tiếp giết chết nó, sau đó lấy huy hiệu."

Phó Văn Đoạt: "Chắc là như vậy. Hơn nữa luật nhân quả của nó cao cấp hơn sợi dây của tôi."

Bất cứ một cái đạo cụ hay dị năng nào, chỉ cần có liên quan đến luật nhân quả thì sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Giống như dị năng đổi tên của Đường Mạch. Người bị cậu đổi tên trong vòng 3 ngày, bởi vì tác dụng của luật nhân quả, cho dù là quen biết cậu hay không quen biết đều sẽ có cảm giác cậu được gọi bằng một cái tên khác. Hơn nữa ngay cả Tháp Đen cũng bị ảnh hưởng bởi luật nhân quả, lúc cậu thông quan Tháp Đen tầng một, nó đã báo ra cái tên "Mạch Mạch".

Một khi phát huy tác dụng, kết quả là không thể nghịch chuyển, đây chính là chỗ đáng sợ của luật nhân quả.

Giống như quy luật mâu thuẫn. Giữa "ngọn giáo có thể phá vỡ mọi lá chắn" và "lá chắn có thể ngăn chặn mọi ngọn giáo", nếu cả hai gặp nhau, chắc chắn sẽ có một cái bị bẻ gãy, luật nhân quả của nó sẽ không còn tác dụng. Cho nên giả sử Phó Văn Đoạt dùng sợi dây có luật nhân quả [Không thể cởi trói] trói lại một con Thỏ Thủ Lĩnh sở hữu luật nhân quả [Sẽ không bị cái gì trói lại], thì một trong hai luật nhân quả sẽ mất tác dụng.

Rất rõ ràng, luật nhân quả của sợi dây bị áp chế.

Suy đoán này khiến sắc mặt Đường Mạch dần dần trầm xuống. Thỏ Thủ Lĩnh cực kỳ khó bắt, tốc độ lại cực nhanh, nhanh hơn bất cứ người chơi nào. Muốn giết nó thật sự rất khó, bởi vì động tác của nó rất linh hoạt. Đối với Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, thậm chí là thành viên tổ chức Nam Kinh và tổ công lược mà nói thì không phải vấn đề gì to tát. Nhưng đối với người chơi Nam Kinh bình thường mà nói...

Sắc mặt Đường Mạch thay đổi, cuối cùng cậu thở dài: "Cho nên, đây là trò chơi tổng vệ sinh. Thực lực người chơi đạt tiêu chuẩn nhất định có thể giết chết Thỏ Thủ Lĩnh, lấy huy hiệu. Nhưng đối với người chơi có thực lực yếu hơn, bọn họ ngay cả móng vuốt của Thỏ Thủ Lĩnh và tiếng huýt gió của nó cũng không đỡ nổi. Thậm chí người chơi thực lực quá yếu sẽ bị Thỏ Thủ Lĩnh giết ngược lại. Trải qua trò chơi này, người chơi sẽ bị sàng lọc. Giả sử có thể bắt được Thỏ Thủ Lĩnh, bọn họ có thể liên thủ làm bẫy, bắt Thỏ Thủ Lĩnh lại, thu được huy hiệu. Nhưng Thỏ Thủ Lĩnh không thể bị bắt, chỉ có thể giết chết."

Một mình Đường Mạch có thể giết chết Thỏ Thủ Lĩnh, nhưng phải đến mười người chơi Nam Kinh mới có thể giết chết một con Thỏ Thủ Lĩnh.

Một huy hiệu chia mười người.

Lúc đầu thì không sao, rất nhiều Thỏ Thủ Lĩnh, người chơi còn có thể nhìn thấy hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi chỉ còn lại một tiếng cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì...

Đường Mạch cúi đầu cẩn thận suy nghĩ chín quy tắc trò chơi mà Tháp Đen đưa ra. Cậu không tin phương pháp duy nhất thông quan trò chơi là 'Giết chết Thỏ Thủ Lĩnh, thu thập huy hiệu.' Nếu như là như vậy, hành vi 'dọn rác' của Tháp Đen quá mức rõ ràng, gần như không cho người chơi trình độ thấp bất cứ cơ hội nào.

Đường Mạch nói: "Nếu vũ lực không đủ, nhất định sẽ thất bại, Tháp Đen căn bản không cần bày ra một cái trò chơi phức tạp như vậy. Nó có thể trực tiếp kéo người chơi có trình độ thấp vào trò chơi công tháp." Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đều là người từng bị Tháp Đen hố qua. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt: "Nó thiết kế ra cái trò chơi này nhất định là để cho những người chơi không đủ thực lực này một cơ hội, để bọn họ có thể sống sót. Là cái gì đây. . . "

Phó Văn Đoạt nhìn dáng vẻ trầm tư của Đường Mạch, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Một lúc sau, hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, sắc mặt hắn lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn một căn nhà nhỏ sáu tầng cách đó không xa. Đường Mạch cũng lập tức xoay người nhìn về phía tòa nhà đó.

Chỉ thấy trên mái nhà, một đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Ánh mắt cả ba gặp nhau trong không trung, Thỏ Thủ Lĩnh quay đầu  bỏ chạy, nó không ngừng vọt qua các phòng của căn nhà. Đường Mạch dưới chân điểm một cái, lập tức đuổi theo. Phó Văn Đoạt và Đường Mạch tách ra ở ngã tư, đi vòng qua khu phố phía sau để bao bọc lại.

Lúc phát hiện Thỏ Thủ Lĩnh, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cách nó cả trăm mét. Thỏ Thủ Lĩnh không quá rõ phương hướng, chỉ liên tục nhảy loạn, điều này giúp cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đuổi kịp nó.

Đường Mạch chạy tới một góc, cậu ngẩng đầu một cái liền đụng phải ba cô gái. Ba cô gái này giống như chim sợ cành cong, sợ đến hét ầm lên. Lúc này, lại có bảy tám người từ phía xa chạy tới.

Lúc này, một con Thỏ Thủ Lĩnh từ đỉnh tòa nhà nhảy ra, nhảy sang một tòa nhà khác.

"A! Thỏ Thủ Lĩnh!"

Những người mới xuất hiện này cách Thỏ Thủ Lĩnh gần hơn. Ánh mắt Đường Mạch ngưng lại, cậu nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy bảy tám người đem Thỏ Thủ Lĩnh vây ở giữa, Thỏ Thủ Lĩnh phát ra tiếng chít chít tức giận, uy hiếp bọn họ, không cho phép bọn họ tới gần. Những người này một số thì cằm dao, một số cầm súng.

Không biết là người nào khiếp sợ hét lên một tiếng 'Giết nó đi', những người còn lại nhao nhao xông lên. Móng vuốt Thỏ Thủ Lĩnh sắc bén lưu lại một miệng vết thương ở trên người bọn họ, tiếng huýt chói tai của nó khiến những người chơi này đầu váng mắt hoa. Nhưng bọn họ dù sao cũng có nhiều người, Thỏ Thủ Lĩnh mấy lần không thể chạy được, lúc tìm được cơ hội, Thỏ Thủ Lĩnh hai chân đạp đất, phóng ra khỏi vòng vây.

Một người chơi hoảng sợ giơ súng lục lên, nhắm ngay ngực của Thỏ Thủ Lĩnh mà bắn.

Viên đạn vừa mới bắn ra, đã thấy một bóng người màu đen từ không trung nhảy lên, phóng qua đầu người chơi này. Bay đến bên cạnh Thỏ Thủ Lĩnh. Cây Dù Nhỏ màu hồng từ sau lưng Thỏ Thủ Lĩnh xuyên thủng tim nó. Đường Mạch nghiêng đầu tránh viên đạn. Cậu vững vàng đáp xuống đất, trong tay xuất hiện một huy hiệu gỗ khắc chữ E.

Mấy người chơi kinh ngạc nhìn cậu, tựa hồ không rõ người này từ đâu chui ra. Tầm mắt của bọn họ chậm rãi dời xuống, nhìn huy hiệu gỗ trong lòng bàn tay Đường Mạch.

Một người thấp giọng nói: "Đây là huy hiệu. . ."

Ánh mắt của mọi người trở nên tham lam, có người không nhịn được tiến lên trước một bước.

Rầm!

Người nói chuyện sợ hãi vội vàng lùi lại, chỗ gã vừa đưa chân xuất hiện một vết đạn đen cực sâu. Cách đó không xa, ngón tay Phó Văn Đoạt khẽ động, súng lục trong tay hắn liền biến mất. Đường Mạch nhìn hắn, cầm huy hiệu đi tới bên cạnh Phó Văn Đoạt. Hai người liếc mắt nhìn đám người chơi kia, cùng nhau rời khỏi.

Trong vòng một giờ, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tổng cộng thu thập được năm huy hiệu. Người chơi Nam Kinh nhiều lắm chỉ tìm được bảy con Thỏ Thủ Lĩnh. Trong đó có hai con bị người chơi khác giết chết. Đường Mạch cũng không đoạt huy hiệu của bọn họ, nhưng chỉ cần Thỏ Thủ Lĩnh mà Đường Mạch và Phó Văn Đoạt giết, Đường Mạch sẽ không bỏ qua bất cứ một cái nào.

Đến giờ thứ hai, Tháp Đen thông báo nhóm Thỏ Thủ Lĩnh mới xuất hiện. Đường Mạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tòa Tháp Đen. Bên cạnh cậu, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Tổ chức Nam Kinh từng nói hiện tại Nam Kinh có khoảng 20.000 người chơi may mắn còn sống. Mỗi người ít nhất phải thu thập tám huy hiệu, tức là 160.000 huy hiệu, tương đương 160.000 Thỏ Thủ Lĩnh. Tổng cộng có mười hai nhóm, mỗi nhóm ít nhất phải có 13.000 Thỏ Thủ Lĩnh."

Đường Mạch: "Vừa rồi thật sự có nhiều Thỏ Thủ Lĩnh như vậy sao?"

Giọng Phó Văn Đoạt khẳng định: "Không có."

Dưới màn đêm, tòa Tháp Đen giống như một con quái vật màu đen khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời Nam Kinh nhìn chiến tranh xảy ra khắp nơi trong thành phố. Đường Mạch lẳng lặng nhìn Tháp Đen một lúc, cậu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt, đột nhiên hỏi: "Những người đó khi nào thì đến?"

Cậu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Phó Văn Đoạt không hỏi lại, trực tiếp trả lời: "Dựa theo thời gian và khoảng cách để tính, gần nhất chắc là Trấn Giang, Trừ Châu, sau đó có lẽ là Vô Tích, Thường Châu cũng tới. Thượng Hải khá xa, có khả năng sẽ đến. Trong vòng mười hai tiếng, có thể đến đây trong sáu giờ đều có khả năng sẽ đến."

"Đó chính là. . . Giang Tô, Chiết Giang và An Huy. "

.................................

[Một chỗ khác thành phố Nam Kinh, trong một trường trung học bỏ hoang.]

Tiêu Quý Đồng nghe Tháp Đen thông báo nhóm Thỏ Thủ Lĩnh thứ hai xuất hiện, hắn dừng bước lại, nhìn tòa tháp to lớn ở phía xa. Tiểu Kiều quay đầu kỳ lạ nhìn hắn: "Đội trưởng?"

Tiêu Quý Đồng nhìn một hồi, cười lắc đầu: "Không có gì. Đã qua một tiếng rồi à?"

Tiểu Kiều gật đầu: "Dạ, bây giờ là bảy giờ rồi."

"Trong một giờ nữa, người chơi ở Trấn Giang có lẽ cũng đã đến. Nhóm Thỏ Thủ Lĩnh tiếp theo, những người chơi từ An Huy và những người chơi từ nơi khác cũng có thể lấy được. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Trước hết cứ đi thu thập, nắm chặt thời gian."

......................................

[ Phổ Đông Thượng Hải.]

Lạc Phong Thành ngồi trong phòng làm việc, nhìn tấm bản đồ đồng bằng sông Dương Tử trên bàn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ nhẹ trên hai chữ Nam Kinh, dùng ngón tay đo khoảng cách giữa Nam Kinh và Thượng Hải. Hắn trầm ngâm suy tính gì đó, Đường Xảo đứng bên cạnh trầm mặc không nói lời nào.

Ba phút sau, Lạc Phong Thành nặng nề mà thở ra một hơi, cười nói: "Chúng ta không đi. Thượng Hải vẫn quá xa. Từ Thượng Hải qua đó, trên đường có thể xảy ra chuyện, đụng tới một số người, chậm trễ thời gian. Khi đến đó cũng đã hơn 12 giờ, thời gian trò chơi chỉ còn sáu tiếng. Chúng ta không biết quy tắc cụ thể của trò chơi, mà những người chơi ở Nam Kinh đã tham gia trò chơi được sáu tiếng. Mất nhiều hơn được."

Đường Xảo vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Phong Thành, cô im lặng đi ra khỏi phòng làm việc.

......................................

[Bên cạnh chùa Kê Minh ở Nam Kinh]

Trong một quán ăn nhỏ không người. Đường Mạch đứng sau cửa, bình tĩnh quan sát hoàn cảnh bên ngoài.

"Miễn một lần công tháp, phần thưởng này quá mê người, nhất là đối với người chơi từng bị cưỡng chế công tháp. Mà mười khu vực này được Tháp Đen xếp thành mười khu vực hạng chót, biểu thị trình độ người chơi ở đây rất thấp. Nó công bố danh sách mười khu vực cho toàn bộ Trung Quốc, không chỉ là nói cho người chơi biết mười khu này đã tiến vào trò chơi. Mà còn là những người chơi ở nơi khác có thể tới những khu vực này tham gia trò chơi tổng vệ sinh."

Dừng một chút, Đường Mạch tiếp tục nói: "Từ 6 giờ chiều ngày 5 tháng 3 đến 6 giờ sáng ngày 6 tháng 3, tất cả người chơi đặt chân vào mười khu vực này đều xem là tham gia trò chơi. Quy tắc này chính là. . . Chỉ cần trong thời gian này người chơi bước vào những khu vực quy định là được."

Phó Văn Đoạt nhìn dáng vẻ Đường Mạch than thở, khóe miệng không kiềm được mà cong lên. Hắn thản nhiên nói: "Người chủ động tham gia một trò chơi Tháp Đen không nhiều lắm, nhưng thực lực chắc chắn mạnh, có dã tâm, hơn nữa đủ tàn nhẫn. Khả năng lớn là khách lén qua sông."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng bình tĩnh nhìn cậu.

Hai người chăm chú nhìn nhau.

Một lúc sau, Đường Mạch cười nói: "Đi?"

Khóe môi Phó Văn Đoạt cong lên: "Đi."

Trong màn đêm dày đặc, từ nhiều nơi khác nhau, từng đợt bóng đen lặng lẽ tiến vào ranh giới Nam Kinh. Thời gian trò chơi vẫn còn mười một tiếng.

......................................

Lời tác giả:

Lão Phó: (bắn một phát) Hừ . . Nghe nói có người muốn cướp huy hiệu của vợ tôi?

Một đám người chơi Nam Kinh: (nhanh chóng rụt chân lại) tôi không có, tôi không hề, anh đừng nói bậy QAQ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro