Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

____________

Đường Mạch rơi xuống nhanh chóng. Bốn phía đều bị bóng tối vây quanh, cậu như rớt xuống một cái hố sâu không đáy, cơ thể đập bộp bộp vào các vách tường xung quanh. Với sức của Đường Mạch bây giờ, bị đập vào vách tường đất cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là cái cảm giác rơi mãi rơi mãi này làm cậu cảm thấy mất khống chế với tình huống xung quanh mình.

Có lẽ chỉ mới trôi qua một phút, cũng có lẽ đã qua đến một giờ.

Bịch!

Cuối cùng cậu cũng dừng lại trên một phần đất bằng phẳng.

Xung quanh tối đen như mực, duỗi tay ra còn không thấy được năm ngón tay. Đường Mạch chạm vào phần mặt sàn dưới chân, cảm giác ẩm ướt nói cho cậu biết cậu thật sự đang đứng trên nền đất. Trước tiên cậu cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau khi chắc chắn không còn âm thanh nào khác thì dùng tay mò mẫm khắp nơi, thận trọng dò xét.

Cậu lần mò tận ba phút, chẳng động chạm được tới cái gì cả.

Bỗng dưng trên đầu cậu phát ra âm thanh va đập quen thuộc. Đường Mạch lập tức rút tay lại, nâng cao cảnh giác với bên trên. Nửa phút sau, một cục gì đó bự bự đập rầm xuống nền đất, theo sau là một giọng nam la lên trong đau đớn: "Ái ui đau chết tôi mất! Cái chỗ quỷ quái gì thế này?"

Đường Mạch giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Lê Văn?"

Giọng nam la lối om sòm dừng lại, một lúc lâu sau mới hỏi lại: "Đường Mạch?"

Đường Mạch thoáng bình tâm lại, nhưng trước khi cậu kịp đáp lời thì một trận rầm rầm rầm nữa lại vang lên, một người nữa lại rơi xuống. Tiếp đó, tận bốn người rơi xuống. Từng người từng người một cứ liên tiếp nện xuống nền đất, vừa hét vừa chửi.

Đường Mạch đếm sơ qua, tính cả cậu là có bảy người.

Một ánh sáng chói mắt quét qua không gian u tối. Mọi người quay đầu về phía ánh sáng, chỉ thấy một nữ sinh cấp 2 hoảng sợ nhìn họ. Sắc mặt cô bé rất kém, thân thể yếu gầy, trong tay là một cái đèn pin, run run nói: "Em... em có mang theo đèn pin, thấy tối quá nên bật lên."

Một người đàn ông mặc tây trang, thoạt nhìn có vẻ như là doanh nhân thành đạt gật đầu, bước sang: "Cho tôi mượn đèn pin được không? Tôi nhìn xung quanh một chút, để xem chúng ta đang ở đâu."

Cô bé đưa đèn pin qua.

Người đàn ông lại cầm đèn pin quan sát xung quanh.

Đường Mạch cẩn thận nhìn theo hướng ông ta chiếu đèn, không lâu đã quan sát được cả hang động. Ông ta về lại vị trí cũ, cắm mạnh đèn pin xuống đất làm luồng ánh sáng hướng thẳng lên trên. Cách này có thể soi sáng cả hang động, cũng có thể làm cho bảy người thấy được mặt nhau.

Người đàn ông ngồi xuống gần đèn pin, nói: "Đầu tiên mọi người giới thiệu bản thân một chút đi. Tên tôi là Lý Bân, 29 tuổi, làm trong một công ty quảng cáo. Không ai biết tình hình hiện tại ra sao, nhưng tôi đoán chắc hẳn phải liên quan đến tòa tháp đen. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đoàn kết trong sự kiện không xác định này, dùng sức mạnh của sự đoàn kết để bảo vệ mọi người."

Cô bé vừa rồi có giao tiếp với Lý Bân, có vẻ như khá tin tưởng vào ông. Vì thế em là người thứ hai ngồi xuống, cất giọng run bần bật: "Em tên Bành Ngọc Văn, 15 tuổi, lớp 8*. Mọi người... mọi người có thể gọi là Văn Văn."

(*Nguyên văn là năm hai trung học cơ sở, đã giải thích ở chap trước)

Những người khác người này nhìn người nọ, nhưng không ai bước lên trước.

Đường Mạch cất bước sang, Lý Bân và Bành Ngọc Văn đều nhìn qua cậu.

Cậu hơi mỉm cười. "Đường Mạch, 23 tuổi, thủ thư."

Lê Văn chẳng hiểu sao tự dưng Đường Mạch lại tin tưởng hai người kia tới vậy, nhưng cậu đi đâu anh ta đi đó, thế là anh cũng tung tăng bước qua. "Lê Văn, 25 tuổi, dân thất nghiệp ăn bám gia đình."

Trong bảy người, bốn người đã ngồi xuống. Ba người kia cũng đành cắn răng đi qua.

"Lâm Xảo, 20 tuổi, đang học đại học."

"Triệu Tường, 32 tuổi, trước vụ tháp đen thì là đầu bếp. Sau vụ quỷ quái kia thì ông chủ của tôi chạy, nên cũng coi như thất nghiệp."

Người cuối cùng là một anh chàng đeo mắt kính, vẻ ngoài nho nhã. Anh ta chậm rãi ngồi xuống, quét mắt một vòng nhìn mọi người. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Lý Bân và Đường Mạch một hồi lâu mới nói: "Lạc Phong Thành, 28 tuổi, kỹ sư thiết kế game."

Như vậy bảy người coi như đã biết nhau.

Cái tổ hợp năm nam hai nữ này làm hai cô gái không thể nào không dính lấy nhau. Từ đầu Lâm Xảo đã ngồi kế Bành Ngọc Văn, không lâu sau hai cô gái đã bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

Lê Văn tiến lại gần Đường Mạch. "Chuyện gì thế này? Đường Mạch, anh biết gì không?"

Đường Mạch lắc đầu. "Chắc là có liên quan đến tháp đen."

"Tháp đen?" Lê Văn run lẩy bẩy. "Rốt cuộc đây là đâu chứ, không phải chúng ta bị nhốt lại đấy chứ?"

"Đây chắc hẳn là một cái hầm ngầm." Giọng nói bình tĩnh cất lên làm mọi người quay sang. Lạc Phong Thành đẩy gọng kính, biểu tình lạnh nhạt, nói: "Độ ẩm của đất sẽ thay đổi dựa vào khoảng cách so với đất liền. Càng gần nguồn nước ngầm, đất sẽ càng ẩm. Trước mắt tiềm năng nước của đất này ước chừng tầm 3 bar, nước ngầm không thể làm độ ẩm của đất cao đến như vậy. Nếu chúng ta còn ở Thượng Hải, chắc chắn phải ở một nơi gần nước. Đây là một hang động ở gần nguồn nước."

(*Độ ẩm đất (soil moisture) được xác định theo hai yếu tố: hàm lượng nước (water content) tiềm năng nước (water potential), dùng để đo năng lượng trữ trong vật thể.

Bar: đơn vị đo tiềm năng nước. 1 bar xấp xỉ 1,0198 kg/cm²)

Lý Bân quái lạ nhìn anh ta. "Anh là kỹ sư thiết kế game?"

Lạc Phong Thành: "Đại học tôi học chuyên ngành thủy lợi."

Nhưng vẻ hoài nghi trong ánh mắt của mọi người cũng không biến mất, Đường Mạch cũng tò mò nhìn anh ta thêm vài lần.

Giả thiết hang động cũng hợp lí trong mắt những người khác.

"Bảy cái lỗ trên đầu chúng ta chắc là bảy nơi chúng ta rơi xuống." Lý Bân chỉ về bảy cái hố to với một vẻ mặt nghiêm trọng. "Tôi nghĩ trước khi mọi người xuống đây đều đã nghe được lời nói của tòa tháp đen đúng không?"

Lâm Xảo gật gật đầu, lặp lại một lần: "Trung Quốc khu 1, khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt thành công mở ra tầng thứ nhất của tòa tháp đen. Ba phút sau, toàn bộ người chơi Trung Quốc bắt đầu tấn công tháp."

Trong bảy người, cô bé Bành Ngọc Văn không nói chuyện nhiều, đầu bếp Triệu Tường cũng chỉ ở bên yên lặng nghe, đôi lúc còn khổ sở mong muốn mọi người có thể giải thích một chút cho ông hiểu với. Lạc Phong Thành nói xong mấy lời khi nãy cũng im lặng, chắc là cảm thấy mình nói quá nhiều rồi.

Lý Bân gánh vác trọng trách làm người dẫn lối. "Có rất nhiều chỗ tôi không hiểu trong lời của tháp đen, nhưng mà tạm thời không nhắc đến đã. Mọi người còn nhớ đến ba điều luật thép của tháp đen không? Trong đó cái cuối cùng yêu cầu chúng ta phải dốc sức tấn công tháp. Nên giờ là chúng ta đang tấn công tháp sao?"

Lê Văn tò mò hỏi: "Mình tấn công kiểu gì?"

"Không biết."

Đường Mạch nói: "Có thể sẽ có manh mối gì đó? Chúng ta tìm quanh hang động thử xem?"

Lý Bân lắc đầu: "Vừa rồi tôi nhìn khắp cái động này, không tìm được gì cả."

Đúng lúc này, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

"Ding dong! Tầng thứ nhất của tòa tháp đen (phiên bản thiểu năng) đã được mở ra, trò chơi sinh tồn bảy người bắt đầu load..."

"Đang tạo sandbox..."

"Đang nhập số liệu trò chơi..."

"Xin công bố nhiệm vụ chính: Hỡi bảy người được chọn bởi thần linh, hãy nỗ lực sống sót!"

Khắp hang động lặng ngắt như tờ.

Không biết qua bao lâu, Lê Văn mới khẩn trương nói: "Trò chơi? Vừa rồi là giọng của tòa tháp đen, tôi nhớ rõ mà! Nó nói trò chơi là ý gì? Cái gì mà trò chơi sinh tồn bảy người..."

Đường Mạch nhìn cậu, giờ mới xác nhận Lê Văn thật sự chưa từng tham gia vào trò chơi của tòa tháp đen.

Đầu bếp Triệu Tường cố ý to giọng để che giấu sự lo lắng của mình. "Chúng ta chắc là phải chạy thoát khỏi nơi này, chúng ta chạy nhanh đi."

Lý Bân lại bình tĩnh nói: "Đừng nóng vội, nếu tháp đen đã mở trò chơi cho chúng ta, chắc chắn không thể nào để chúng ta đào hang rời đi hay gì được. Chắc chắn là có bẫy đâu đó." Nhìn kỹ có thể thấy đôi môi Lý Bân đang run rẩy, ông ta đang cố biểu hiện mình bình tĩnh: "Chúng ta nên xác định tình huống hiện tại trước, rồi nghĩ tiếp bước tiếp theo nên làm gì..."

"Suỵt!"

"Đừng lên tiếng!"

Đường Mạch và Lạc Phong Thành cùng mở miệng.

Hai người liếc nhau một cái. Đường Mạch nhíu chặt mày. "Mọi người có nghe tiếng gì không?"

Những người khác nín thở, cẩn thận lắng nghe.

Bỗng dưng, nữ sinh viên Lâm Xảo trợn to hai mắt, hét lên một tiếng. Cô lập tức che miệng lại, nói khẽ: "Tôi nghe thấy, tôi nghe thấy! Tiếng đào đất, đó là tiếng đào đất! Tôi thích chơi mấy trò chơi dạng sinh tồn, đây là âm thanh lúc đào đất. Có một thứ gì đó đang đào!"

Lý Bân lập tức đứng lên. "Là hướng này."

Tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn sang một vách tường.

Đầu bếp Triệu Tường đỏ bừng cả mặt, nắm chặt tay: "Cái đ*t mẹ, mặc kệ nó là gì thì tao cũng đấm chết nó!"

Mọi người đều rợn da gà, sợ hãi nhìn về hướng tiếng đào đất đang phát ra. Thanh âm càng ngày càng gần, Đường Mạch gần như là nghe được tiếng tim mình đập. Bình bịch. Âm thanh đào đất chưa bao giờ ngừng nghỉ, từng chút một tới gần hang động.

Bang!

Lớp đất mỏng manh cuối cùng bị đào ra.

Đôi ngươi đỏ như máu lập lòe từ trong đường hầm, cặp mắt bé tí lướt qua bảy người ở đây. Nó vươn đôi móng vuốt to lớn, đẩy đống đất trước thân ra. Cả người... Không, cả thân chuột chui ra từ đường hầm, tiến vào sào huyệt khổng lồ của mình.

Rầm!

Đây là một con chuột chũi khổng lồ. Nó cao hơn hai mét, thân hình vĩ đại như một con mãnh thú. Lúc nó đứng lên, cảm giác như cả khoảng không gian đều bị nó ép xuống. Nó quăng một con gà tây to bằng nửa một người xuống đất, đôi mắt xíu xiu chăm chú nhìn bảy người, hàm răng nhọn hoắc như đao kiếm nghiến kèn kẹt, phát ra âm thanh chói tai.

Con chuột chũi chảy nước miếng, trong miệng truyền ra một tiếng cười kỳ dị, sau đó nó nói: "Sao hôm nay tháp đen tốt thế này. Đúng lúc muốn ăn gà tây thì lại gửi tặng ta nguyên liệu. Bảy người, vừa đủ để nướng chín con gà này, lại rắc lên chút gia vị... Ôi, cảm ơn tòa tháp đen! Cảm ơn Lễ Tạ ơn!"

Ông đầu bếp vừa rồi nói muốn đấm chết nó, nhìn thấy con chuột đã sợ đến mức lùi lại ba bước. Ngay sau đó, ông ta xoay người định trốn.

Đường Mạch vội la lên: "Đừng nhúc nhích!"

Nhưng chậm rồi. Ngay sau khi ông đầu bếp xoay người, con chuột chũi khổng lồ phóng đến nhanh như chớp, một móng vuốt chộp lấy đầu ông ta, ném ông lên tường.

Ông đầu bếp rơi xuống đất, ho khù khụ ra máu tươi, không cử động được nữa.

Chuột chũi dùng đôi mắt bé như hạt đậu chăm chú nhìn sáu người còn lại, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người cô bé Bành Ngọc Văn vừa thấp vừa gầy. "Đứa nhiên liệu này gầy nhất, phải bắt mi để châm lửa. Tên béo nhất để lại cuối, giai đoạn cuối gà tây phải nướng lửa lớn. Bí mật này ta chưa nói cho ai đâu, gà tây như vậy mới thơm ngon nhất."

"A!" Bành Ngọc Vân sợ đến mức mặt trắng bệch, cố chạy trốn. Chuột chũi lại phóng đến trước mặt cô bé, túm đầu cô lại. Bành Ngọc Vân gào thét lên trong đau đớn. Lý Bân cắn răng, túm chặt lấy chân phải cô bé, giận dữ hét lên: "Không thể để nó bắt con bé đi được! Con bé mà bị bắt đi thì người tiếp theo sẽ là chúng ta!"

Đường Mạch còn không có máu lạnh đến mức nhìn một cô bé còn chưa thành niên bị bắt đi ngay dưới mí mắt mình. Cậu bắt lấy chân kia của cô bé, Lê Văn cũng run rẩy túm chân cô. Nữ sinh viên Lâm Xảo lấy hết can đảm, túm lấy chân cô bé.

Lạc Phong Thành trực tiếp dẫm một chân lên chân chuột chũi. Góc độ anh ta đạp cực kỳ ác, dính ngay phóc móng ngón chân út của nó. Anh ta dùng hết sức lực, làm con chuột rống lên một tiếng khóc đau đớn. Nhưng nhìn kỹ thì móng chân nó cứng như thép, cũng không hề chảy máu gì, chỉ làm nó buông đầu cô bé ra. Mọi người kéo cô bé trở lại.

Con chuột to hai mét rít gào lên trong cơn nóng giận: "Ta phải đốt hết bọn mi để nướng con gà tây của ta!"

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt: Nướng một con gà tây cho chú chuột chũi đáng yêu."

Bên tai bảy người đều vang vọng âm thanh này.

Con chuột này đáng yêu ở chỗ moẹ nào?!

Mọi người căm hận không thể xé xác tòa tháp đen ra thành từng mảnh nhỏ.

Đường Mạch cảm thấy những lời này hơi quen tai, nhưng tình huống hiện tại không cho cậu có thời gian tự ngẫm. Chuột chũi múa may đôi vuốt, quất bay Lý Bân. Nữ sinh viên và cô bé nhỏ nhìn thấy, sợ đến mức chạy ào về một phía. Đường Mạch vội nói: "Đừng có chạy! Chúng ta cần dính sát bên nhau, tách ra chỉ có bị bắt lấy thôi!"

Cô bé nhỏ vẫn tiếp tục chạy, suy cho cùng cô vẫn còn quá nhỏ tuổi.

Nữ sinh viên gom góp dũng khí quay trở lại.

"Bắt lấy!" Lạc Phong Thành bứt ra hai cái đùi gà tây, ném một cái cho Đường Mạch. Ai ngờ đâu anh ta khống chế lực không tốt, cái đùi rơi xuống bên chân nữ sinh viên.

Con chuột chũi thật to, con gà tây cũng vậy. Đùi của nó như một cây gậy bóng chày, cứng kinh người, hoàn toàn có thể cầm làm vũ khí. Lạc Phong Thành cầm một cái đùi gà. Nữ sinh viên do dự trong chốc lát, lại cầm cái đùi kia lên, hai người cùng lao về hướng con chuột.

Giờ đây con chuột đang vung móng vuốt về hướng Lý Bân, đột nhiên nghe thấy tiếng động. Nó dừng động tác lại, xoay người nhìn qua.

Lý Bân ho ra một búng máu, hai tay run rẩy bắt lấy một chân con chuột. "Nhanh lên!"

Lạc Phong Thành và nữ sinh viên đồng thời vọt lên từ hai phía trái phải, vung cái đùi về hướng con chuột. Nó bị Lý Bân kiềm chặt, không cách nào né tránh được. Hai cái đùi gà tây cứng như thép thẳng tắp hạ xuống. Nhưng vào đúng giây khắc ấy, con chuột giơ lên hai cái móng, che chắn đầu mình.

Đùi gà tây đập vào móng, tóe ra tia lửa.

Con chuột chậm rãi dời hai móng mình ra, đôi hàm sắc bén nghiến kèn kẹt: "Đốt chúng mày, ta đốt chúng mày nướng gà tây!"

Lý Bân tuyệt vọng nằm sõng soài ra đất, giờ phút này còn cố gắng ôm chặt chân con chuột. Bỗng dưng, ông mở to mắt, ngay tức khắc ngọn lửa của hy vọng lại bùng lên. Ông nhìn Đường Mạch không màng gì vọt lên từ phía sau, hướng về con chuột chũi.

Nhưng trên tay cậu một cái đùi gà tây cũng không có!

Toàn thân ông như bị dội một gáo nước lạnh, hy vọng tắt lịm. Lý Bân rống lên: "Cậu đừng chịu chết!"

Trong nháy mắt, một que diêm to tổ bố xuất hiện trong tay Đường Mạch. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào. Tên đầu bếp nằm liệt ra trên đất, chẳng biết chết chưa. Cô bé đã sớm trốn đi, không biết đang ở nơi nào. Lý Bân, Lạc Phong Thành cùng cô sinh viên đều kinh ngạc nhìn que diêm này.

Que diêm lớn nện xuống, tiếng gió phần phật vút qua đã ngầm nói lên sức công phá của nó.

Bọn họ kích động nhìn Đường Mạch và que diêm trong tay cậu, thấy cảnh nó sắp nện xuống đầu chuột chũi.

Bỗng nhiên!

Con chuột vươn hai móng, bắt lấy que diêm.

Không chỉ có bọn họ, tim Đường Mạch cũng lập tức lạnh đi. Lực của que diêm làm con chuột thoái lui hai bước, nhưng có là thế nào thì cũng không gây thương tổn gì cho nó. Nó cầm que diêm, cúi đầu nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch nhấp môi, não xoay mấy vòng, tự hỏi cái năng lực chết tiệt của mình còn bất cứ tác dụng nào khác hay không.

Ai ngờ con chuột không hề tấn công. Nó nghiêng đầu, móng trái cầm que diêm, móng phải nâng mặt như cún con làm nũng. "Ấy, thế nào mà mi lại có que diêm của Mosaic?" Cái mũi đỏ tươi của nó phập phồng, hít hít hai cái, lại mở mắt ra, kì quái nói: "Ớ, trên người mi có mùi hương của Mosaic, mùi thật kinh tởm!"

Đường Mạch: "..."

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Mosaic: [Nhìn chằm chằm với 'Sự khinh bỉ của Mosaic'] Có phải cảm thấy ta thật đáng yêu rồi không?

Đường Đường: ...

Góc của Editor & Beta:

Editor: Tiện thể thì đất trồng thường từ 1 - 1.5 bar.

Beta: 👀

Editor: 3 bar = nước ngập úng cây 👁️👄👁️

Beta: Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu 👁️👄👁️ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro