Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
____________

Đường từ Tô Châu đến Thượng Hải quả nhiên đã bị hư hại rất nhiều. Chưa lên được đường cao tốc, Đường Mạch đã phải xuống xe hai lần, đẩy hết những chiếc xe chung quanh ra để nhường đường.

Đúng đó, cậu, một mình, đẩy những chiếc xe.

Sau sự kiện tòa tháp đen, Đường Mạch đã sớm phát hiện rằng ngoài việc có được năng lực, tố chất thân thể và tâm lý của cậu cũng đều được nâng cao.

Ở một phương diện là thể chất. Sức mạnh tăng cao, thị lực tốt hơn, năng lực phục hồi cũng tăng, mình đồng da sắt.

Lúc Đường Mạch lừa Tiền Tam Khôn cho phép cậu đi mở cốp xe lấy quần áo, cậu cố ý dùng ổ khóa để thử độ bền của da mình. Lòng bàn tay là một trong những nơi có da mỏng nhất trên cơ thể, vậy mà cái khóa xẹt qua da không hề để lại một vết thương nào, thậm chí còn không hề cảm thấy đau. Vì thế mà Đường Mạch mới quyết đoán đi phản kích lại gã ta. Cũng đúng vì thể chất được nâng lên nên lúc gã chém vào chân cậu mới chỉ lưu lại một vệt máu.

Một phương diện khác là tố chất tâm lý cũng được nâng cao.

Từ nhỏ đến lớn Đường Mạch chưa đến mức làm con ngoan trò giỏi, nhưng cũng chưa bao giờ làm điều gì xấu. Không ăn trộm, không ăn cắp; thậm chí gian lận trong thi cử cậu còn lười làm.

Đây là lần đầu tiên cậu giết người. Cho dù là tự vệ, không cẩn thận giết Tiền Tam Khôn đi chăng nữa thì cậu cũng đã giết người. Chỉ là trừ khoảng khắc sững sờ trong chốc lát đó, cậu cũng bình tâm lại rất nhanh, tiếp tục suy xét mình nên làm gì.

Cậu không biết mình đã trở nên máu lạnh là do thân thể đột biến, hay do bản chất của cậu đã như vậy.

Đường Mạch liếc nhìn cuốn sách trên ghế lái phụ qua khóe mắt, dời tầm mắt, bình tĩnh nhìn về phía trước, lại tiếp tục lái xe.

Vì cần phải dọn đường đi, một tiếng lái xe lại bị kéo dài. Khi bầu trời nổi lên ánh sáng hừng đông, Đường Mạch vừa mới vượt qua biên giới vào Thượng Hải, còn chưa lên được đường cao tốc. Lúc cách trạm thu phí còn hai cây, có tận bảy chiếc xe liên tiếp nối đuôi nhau chặn lối vào của đường cao tốc.

Đường Mạch đi xuống, lại bắt đầu sự nghiệp đẩy đẩy đẩy.

Két—

Trên đường cao tốc trống trải, tiếng chà xát của lốp xe trên mặt đất trở nên cực kì rõ ràng. Bốn chiếc xe ở phía trước đã bị tông nát bấy, làm rào chắn vào đường cao tốc méo sứt sẹo. Đường Mạch đi từ phía sau lên trước, di chuyển từng cái xe, mất non nửa sức lực mới tới được cái xe đầu tiên.

"Còn là siêu xe nữa chứ?" Đường Mạch cười một tiếng.

Chiếc ở đầu là xe thể thao Maserati, phần thân xe đỏ rực giờ đây bị đâm thành năm bảy mảnh. Dù gì cũng là siêu xe, bị tông thành như vậy mà lốp xe vẫn giữ nguyên vị trí, chẳng hề lăn đi lung tung.

Gió trời thu rét lạnh thổi qua, Đường Mạch dùng sức đẩy chiếc Maserati này qua. Cậu đang chuẩn bị mở cửa xe của chính mình khi cậu đột nhiên khững lại, xoay người về sau. "Ai?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió vi vu.

Đường Mạch vẫn không mở cửa. Cậu đứng cạnh xe, đầu ngón tay chạm hờ vào hình xăm que diêm trên cổ tay, lạnh lùng hỏi lại một lần nữa: "Ai ở đó?"

Vẫn như cũ không một bóng người.

Đường Mạch cũng không hề sốt ruột, cậu từng bước từng bước một đi đến chiếc Maserati bị đẩy ra xa. Bước chân khẽ khàng, cả người căng cứng, cảnh giác với bất cứ động tĩnh nào. Tay đặt lên phần thân hỏng hóc của chiếc Maserati, đang định kéo ra, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói run rẩy cất lên: "Đừng, tôi... Tôi ra đây, tôi tự đi ra. Tôi không có ác ý gì đâu."

Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn người thanh niên trẻ tuổi bước ra từ sau chiếc Maserati.

Đây là một cậu thanh niên tóc đen tuyền, cao cỡ mét tám, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng quần jean. Quần áo cậu ta vừa rách rưới vừa dính máu, trên người cũng có vài vết thương, nhưng đều đã liền thành sẹo, không còn chảy máu nữa.

Giữa gió buốt, đôi môi cậu ta đông lạnh đến tím tái, run run rẩy rẩy giơ hai tay bước ra từ sau xe, cặp mắt sợ sệt ngước lên nhìn Đường Mạch.

"Chiếc xe này là của tôi, tôi không có ác ý. Vừa rồi tôi quan sát anh đẩy xe suốt, nếu muốn tập kích anh đã làm từ nãy rồi."

Đường Mạch quét nhìn cậu ta trong một chốc, nói: "Vừa rồi thế nào lúc tôi đẩy xe không phát hiện ra anh?"

Người thanh niên nói: "Nãy tôi trốn ở dưới đường cao tốc. Ở đây lạnh quá, bên dưới còn có nhiều cỏ, may ra còn ấm hơn chút. Sáng hôm qua tôi lái xe từ Nam Kinh về Thượng Hải, còn chút nữa là về Thượng Hải thì xe phía sau bỗng dưng đâm sầm vào tôi. Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã bị vứt ra khỏi cửa sổ xe, thế nào mà lại không chết. Sau đó tôi mới phát hiện..." Trên mặt cậu ta xẹt qua một tia sợ hãi. "Tôi phát hiện, những chiếc xe ở phía sau, đều không có ai cả! Một giọt máu cũng không có!"

Đường Mạch thản nhiên nhìn cậu, cũng không vì vậy mà buông lơi cảnh giác, nói: "Họ biến mất rồi. Lúc tòa tháp đen thông báo trò chơi bắt đầu, khả năng cao là anh bất tỉnh vì tai nạn xe. Giờ trên thế giới còn chưa tới năm trăm triệu người, những người khác..." Đường Mạch duỗi tay, chỉ về phía những chiếc xe đằng sau. "Đều giống như mấy người đó, biến mất không lý do."

Người thanh niên sợ đến mức hai mắt trợn tròn, run lập cập trong gió. Cậu nhìn về phía những chiếc xe đằng sau, lại nhìn sang Đường Mạch, khẽ nói: "Nhà tôi ở Thượng Hải, anh cũng đi Thượng Hải, có thể... Có thể nào mang theo tôi không? Vừa rồi tôi thấy anh rất mạnh, có thể đẩy hết những chiếc xe này ra. Anh đưa tôi một đoạn đường, về rồi tôi trả anh bao nhiêu cũng được."

Đường Mạch nghe thấy lời này, chỉ cười nhẹ.

Người thanh niên chả biết làm sao, chỉ nhìn cậu.

Đường Mạch nói: "Đúng thật tôi muốn đi Thượng Hải, cũng có thể mang anh theo một đoạn đường. Chỉ là thế giới đã trở thành như vầy rồi, anh có cảm thấy tiền còn giá trị gì không?"

Người thanh niên sững người, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, dường như lúc này mới nhận ra thế giới đã trở thành cái giống gì.

Đường Mạch lên xe, người thanh niên cũng ngồi vào ghế lái phụ. Đường Mạch bất động thanh sắc lấy quyển sách đặt bên người mình, vừa thả tay ra thì quyển sách đã chậm rãi biến mất. Đường Mạch thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cùng thanh niên lái xe vào Thượng Hải.

"Tôi tên Lê Văn." Người thanh niên ôm chặt cái áo khoác Đường Mạch vừa cho mượn, vừa run bần bật vừa nói: "Thật sự cảm ơn anh. Tôi vừa tỉnh lại chưa đến hai tiếng, có thử chạy đến trạm thu phí phía trước nhưng cũng chẳng có ai. Không biết phải làm sao nên tôi chạy về xe mình, không lâu đã gặp được anh. Anh khỏe ghê luôn á. Áo gió của tôi đặt trong xe, nhưng xe bị đè dẹp lép rồi, cũng không lấy ra được. Thiếu chút nữa là lạnh chết tôi rồi."

"Tôi tên Đường Mạch." Đường Mạch có vẻ tùy ý hỏi: "Anh không mạnh lắm à?"

Lê Văn lắc đầu. "Cũng không phải rất khỏe, dù gì cũng chẳng có cách nào đẩy xe, cũng không lấy áo gió ra được."

"Nhưng mà anh đâu có chết, không phải à?"

Lê Văn nghe thấy, mù mờ nhìn sang Đường Mạch.

Đường Mạch một tay lái xe, thờ ơ hỏi: "Tai nạn lớn như vậy mà anh vẫn sống được, cũng không mất tay chân gì... Anh không cảm thấy lạ sao?"

Lê Văn ngớ ra.

Đường Mạch không nói tiếp nữa. Lê Văn cũng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng Đường Mạch liếc qua khóe mắt mình, nhìn vẻ mặt cậu ta, biết chắc hẳn người này đang tự hỏi cơ thể mình bị đột biến kiểu gì mà năng lực hồi phục lớn đến nổi chưa chết được.

Thoạt nhìn Đường Mạch đang thản nhiên lái xe, nhưng thực chất cậu vẫn luôn chú ý tới Lê Văn.

Trong thời buổi này, dù đơn thương độc mã là an toàn nhất, nhưng có đồng bọn vẫn luôn tốt hơn. Lê Văn chắc hẳn cũng giống như cậu, tham gia vào trò chơi của tòa tháp đen rồi sống sót và chiến thắng. Người như vậy, Đường Mạch không dám lơ là tí nào. Chẳng qua dựa vào quan sát vừa rồi, Lê Văn có vẻ như chỉ là một cậu ấm ngáo ngơ, chẳng có gì đáng uy hiếp.

Hơn nữa nếu cứ mặc kệ người ta đứng như trời trồng trên đường cao tốc như vậy, Đường Mạch quả thật cảm thấy... Người này dám chắc sẽ chết thật mất.

Lê Văn: "Đường Mạch, anh có thể nói cho tôi biết tòa tháp đen thông báo gì lúc tôi bất tỉnh không?"

Đường Mạch trình bày một cách vắn tắt sự kiện tòa tháp đen.

"Anh đi Thượng Hải để tìm người thân sao? Tôi rất quen thuộc với Thượng Hải, anh có cần giúp đỡ không?" Lê Văn hỏi.

Đường Mạch đã từng tới Thượng Hải rất nhiều lần, nhưng cậu cũng không phải người địa phương, muốn tìm người đúng là sẽ rất khó. Cậu nói: "Tôi muốn đến Thị Bắc tìm một học sinh. Tôi chỉ biết tên con bé, định đến trường học tìm hồ sơ của nó, nếu không có ở đó thì ghé sang nhà nó xem thử." Nếu cô bé không có ở hai chỗ này thì cậu cũng hết cách rồi. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho ông thầy bói.

Đường Mạch không nhắc đến việc mình muốn đi tìm người bạn thân của mình. Ai cũng có điều mình muốn giữ lại, cậu còn chưa đến mức thật sự thành tâm với Lê Văn.

Lê Văn nói: "Thị Bắc? Nó ở khu Tĩnh An, nhà tôi cũng ở khu đó, hồi cấp 2 tôi học ở đó đó. Tôi đi với anh, cùng hướng mà."

Đường Mạch quái lạ nhìn sang phía Lê Văn.

Người này thật sự khờ khạo, hay là tâm tư sâu thẳm đến mức người ta chẳng thể biết cậu ta đang nghĩ gì?

Đường Mạch nghĩ, khả năng cao vẫn là vế trước.

Lê Văn mặc áo khoác vào, cơ thể ấm áp rồi, nói chuyện cũng càng nhiều.

"Đi ra khỏi đường cao tốc, đầu tiên đi ngang qua Thị Bắc đã. Lúc đó mình đi vào tìm. Anh có biết con bé ở lớp nào không, nếu biết thì càng tốt, tìm hồ sơ cũng dễ hơn."

Đường Mạch: "Chỉ biết tên nó. À, nó học lớp 7."

(*Nguyên văn là năm nhất, hệ thống giáo dục của Trung Quốc quy định từ lớp một đến lớp 6 là cấp 1. Cấp 2 là 3 năm. Vì thế năm nhất cấp 2 sẽ là lớp 7 ở Việt Nam.)

Lê Văn gật gật đầu: "Biết vậy cũng dễ tìm hơn một chút."

Nói thêm vài câu, Lê Văn do dự một hồi, nhịn không được mà hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, Đường Mạch, anh có biết... Tòa tháp đen rốt cục là thế nào không? Làm sao mà có người biến mất, có người lại không biến mất?"

Nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ để hỏi câu này.

Lê Văn gặp tai nạn nên bất tỉnh đến tận giờ, vừa bị chậm thông tin vừa bị chậm thời gian so với Đường Mạch. Cậu ta giúp Đường Mạch, một phần vì cảm kích người ta đưa mình về Thượng Hải, một phần là muốn thu thập thêm thông tin để biết tình hình hiện tại ra sao.

Chẳng qua cậu ta đã hỏi như vậy thì đã có thể khẳng định rằng cậu ta không tham dự vào trò chơi của tòa tháp đen.

Đường Mạch hơi nhăn mày.

Người không tham dự trò chơi cũng có thể sống sót? Cậu nhấp nhấp môi, suy nghĩ một lúc nên trả lời Lê Văn như thế nào. Lúc cậu chuẩn bị mở miệng, bỗng dưng, một giọng ca vui vẻ ngân vang khắp phố phường Thượng Hải.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn

Nào chúng ta hãy cùng cảm ơn

Chúng ta sẽ cùng cảm ơn

Trong ngày đặc biệt này!"

Theo sau giọng ca nữ trong trẻo là tiếng hợp xướng của trẻ em. Tiếng ca vui vẻ chẳng hề phù hợp gì với thành phố tĩnh mịch này, nhưng bài hát vẫn không ngừng cất lên. Đường Mạch trực tiếp đạp phanh, Lê Văn kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn về phía tòa tháp đen tuyền lơ lửng ngay giữa lòng thành phố Thượng Hải.

Sau khi bài ca thiếu nhi «Cảm ơn» được hát xong, những ánh sáng nhấp nháy sáng đủ màu trên tòa tháp biến mất. Đường Mạch nín thở nhìn về phía nó.

Cậu nghe thấy—

"Ding dong! Trung Quốc khu 1, khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt thành công mở ra tầng thứ nhất của tòa tháp đen. Ba phút sau, toàn bộ người chơi Trung Quốc bắt đầu tấn công tháp!"

"Ding dong! Trung Quốc khu 1, khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt thành công mở ra..."

"Ding dong! Trung Quốc khu 1, khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt..."

Đây là lần đầu tiên tòa tháp đen thông báo một thứ gì đó tận ba lần.

Hai mắt Đường Mạch mở to, trong tai không ngừng quanh quẩn câu nói 'bắt đầu tấn công tháp'. Ngay sau đó, trước mắt cậu trở nên tối sầm, cả người như rơi xuống từ trên cao.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tháp đen: Thank you Phó Văn Đoạt ~! Rải hoa ~(*≧▽≦)ツ

Đường Đường: Ai là Phó Văn Đoạt!!! Tôi muốn chém chết mẹ anh ta (╬ ̄皿 ̄)凸!!!

Phó Văn Đoạt: ... #Vợ muốn chém chết tui, làm gì bây giờ! Online chờ gấp#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro