Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_____________

Vào tháng 11, tiết trời cuối thu rét lạnh, Đường Mạch mặc một chiếc áo lông cừu, khoác thêm một lớp áo bên ngoài. Một vật thể vừa lạnh vừa bén kề sát bên hông cậu, chọc một lỗ thủng nhỏ trên lớp quần áo dày cộp.

Đường Mạch giữ nguyên tư thế khom người. Cậu nhận ra đó là một con dao.

Người kia không chờ đợi được nữa: "Con mẹ mày, đưa ví đây! Nhanh lên! Bố mày chém mày bây giờ!"

Giọng nói của Đường Mạch vẫn còn bình tĩnh: "Ông rút dao về phía sau một chút, tôi mới đứng lên được. Rồi tôi sẽ đưa ví cho ông."

"Chậc, lắm chuyện quá." Người đó dịch con dao về phía sau một ít.

Đường Mạch đứng thẳng lên, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không hề quay đầu loạn xạ mà truyền ví về đằng sau. Gần như trong nháy mắt, ví đã bị người giật lấy. Giọng nam mắng tục một câu: "Đệt, có nhiêu đây thôi á? Xe này của mày à, chìa khóa có ở trong không?"

"Có."

"Mày đừng hòng di chuyển, bằng không thì ăn dao nhé."

Đường Mạch không xoay người lại, con dao đặt sau lưng cậu bị dời đi. Cậu nghe được đối phương mở cửa xe, thử khởi động nó lên. Sau khi chắc chắn rằng xe có thể chạy được, gã ta đóng rầm cửa lại.

Đường Mạch la lên: "Hành lý của tôi ở trong cốp xe. Tôi có thể lấy xuống được không?"

Tiếng khởi động xe vang lên trong chốc lát, lại dừng lại. Người đàn ông bực dọc nói: "Mẹ nó sao mày nhiều chuyện vậy. Hành lý của mày cũng là của tao, cút."

Đường Mạch: "Giờ trời lạnh như vậy, cho tôi lấy chút quần áo thôi. Anh gì ơi, tôi sẽ chết cóng mất. Một bộ quần áo thôi là được."

Người đàn ông mắng mấy câu, mở cửa xe, một lần nữa kề con dao sau lưng Đường Mạch rồi nói một cách hung ác: "Nhanh lên, đi lấy một bộ quần áo đi! Còn gây chuyện nữa, bố đâm chết mày!"

Lúc này Đường Mạch mới xoay người lại, nhìn rõ người đàn ông này.

Người đàn ông mặt lấm la lấm lét, tóc bóng đầy dầu, quần áo trên người vừa sờn vừa bạc màu, đầy vết ố bẩn. Nhận ra rằng Đường Mạch đang quan sát gã, người đàn ông đột nhiên lại như một con thú hoang sợ hãi. Dường như cực kỳ ghét ánh mắt người khác nhìn gã, gã không được tự nhiên nuốt nước miếng một cái, chửi: "Nhìn đ*o gì, lấy quần áo nhanh lên!" Con dao trong tay gã lại giơ lên.

Đường Mạch gật gật đầu.

Người đàn ông này là ăn trộm.

Đường Mạch đi đến sau cốp xe, mở lên.

"Này là gì? Diêm à?" Người đàn ông nghi ngờ hỏi.

Đường Mạch cúi người xuống lấy va li, tay bị ổ khóa trên va li cắt một chút. Chiếc khóa sắc bén sượt qua lớp da mỏng trên lòng bàn tay, nhưng chỉ để lại một vết đỏ nhợt nhạt. Ánh mặt cậu ngưng lại, tay trái trực tiếp bắt lấy que diêm, vung mạnh về phía sau như đập một quả bóng chày.

"Cái que diêm này là gì... Mày! A!"

Que diêm lớn đập phịch lên đầu người đàn ông. Ngay lập tức, máu tươi chảy xuống ròng ròng.

Đường Mạch cũng không nghĩ là que diêm này lại có sức công phá lớn thế. Ở trên tay thì nó không hề nặng, cảm giác như đang cầm một que diêm gỗ thông thường. Nhưng chỉ ước lượng bằng tiếng đập ban nãy, cứ như bị một cây côn sắt đập lên đầu, nghe đã thấy đau rồi!

Đầu người bình thường bị đập vậy chắc hẳn là phải chết rồi, vậy mà người đàn ông này chỉ lảo đảo ngã về sau hai bước. Gã nâng khuôn mặt máu me lên, căm giận nhìn về phía Đường Mạch: "Bố chém chết mày!"

Vừa nói, gã giơ con dao vọt về phía này.

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng, né về phía bên phải, lại nâng chân trái lên đá vào bụng người đàn ông. Gã ta gào lên vì đau, con dao rạch một đường dưới cẳng chân Đường Mạch. Ống quần lập tức bị cắt thủng, nhưng lưỡi dao sắc bén chỉ để lại một vết cắt nhàn nhạt rỉ máu, như bị móng tay sượt qua. Con dao vang lên một tiếng kẹt kẹt, như lưỡi dao vừa bị kéo lê trên sàn nhà.

Người đàn ông ôm bụng, vừa gào lên vừa chạy tới.

Đường Mạch phản ứng cực nhanh, giơ que diêm lên cản.

Lưỡi dao sắc và que diêm va vào nhau, bỗng nghe thấy một tiếng rắc...

Lưỡi dao gãy làm đôi.

Đường Mạch: "..."

Người đàn ông: "..."

Đường Mạch cũng không nghĩ tới que diêm này mạnh vậy, nhưng cậu nhanh chóng bừng tỉnh, vung vẩy que diêm về phía gã ta. Bởi vì vừa tiến lại đây, gã ta cách Đường Mạch rất gần, không có cách nào tránh được đòn đánh này. Đúng lúc que diêm chuẩn bị hạ xuống đầu gã một lần nữa, từ trên không bỗng chốc rơi xuống vô vàn những tờ tiền đỏ chói.

Đường Mạch chưa bao giờ thấy nhiều tờ 100 tệ như vậy. Chúng từ trên trời rơi lả tả xuống, như một quả núi nhỏ, hình thành một bức tường che chắn cho người đàn ông, làm gã chỉ bị ngã xuống đất.

"Đừng giết, đừng giết tôi..."

Người đàn ông run bần bật, cầu xin tha thứ.

Đường Mạch dừng tay, cầm lấy que diêm, ngồi xổm xuống sờ sờ những tờ tiền.

"Tiền đâu ra nhiều vậy? Ông lấy từ đâu ra?"

Hàng thật giá thật, đều là 100 tệ!

Người đàn ông run sợ nhìn que diêm, giải thích: "Tôi là ăn trộm. Sáng nay, trên đường bỗng dưng mọi người đều biến mất, thấy vậy nên tôi trộm rất nhiều thứ. Đến chiều, tôi chạy qua ngân hàng lấy... Lấy hết tiền cầm đi."

Đường Mạch chẳng muốn biết mấy thứ tầm phào này: "Ông giấu tiền ở đâu?"

Người đàn ông giơ tay phải lên, lộ ra một hình xăm màu xanh nhạt trên cổ tay. "Ở đây. Tôi... Lúc tôi cướp tiền, tôi nhận ra tôi có thể bỏ tiền vào đây. Hình xăm này tôi có lâu rồi, chỉ có thể đựng tiền thôi. Vừa rồi suýt bị cậu đập chết, tôi mơ mơ màng màng lấy tiền ra..."

Đường Mạch gật đầu, cúi xuống nhìn về hình xăm trên cổ tay gã.

Trong chớp nhoáng, một con dao dài nửa thước xuất hiện trước Đường Mạch, chọc thẳng vào mắt cậu.

"Chết cho bố mày nhờ!!!"

Que diêm lớn vung lên không trung, Đường Mạch còn không thèm chớp mắt, đánh gãy con dao này. Màu đỏ thẫm của đầu que diêm vẽ nên một cung tròn, nện thẳng vào đỉnh đầu người đàn ông. Một tiếng vỡ vụn vang lên, người đàn ông trợn tròn mắt nhìn Đường Mạch và que diêm với một vẻ mặt không thể tin nổi. Thân hình cồng kềnh nghiêng về một phía, nặng nề ngã xuống đất.

Sắc mặt Đường Mạch khẽ biến, đưa tay hơ dưới mũi người đàn ông.

"... Đã chết rồi."

Cậu nhìn xác người đàn ông với một vẻ mặt phức tạp, một chốc lại dời tầm mắt, nâng cổ tay phải của gã ta lên rồi nhìn về phía hình xăm.

Trời quá tối, khi nãy nhìn từ xa, Đường Mạch không chú ý tới hình xăm này lại là một dấu "¥". Cậu nâng tay trái gã ta lên, lại phát hiện rằng bên đây cũng có một hình xăm, nhưng mà lại là một cây dao.

Đường Mạch nhìn một lát, bỗng dưng, hình xăm biến mất, trên mặt đất lại xuất hiện hai con dao. Tim cậu nhảy một nhịp, lại nhìn về phía tay phải gã ta, chỉ thấy hình xăm "¥" cũng đã biến mất, để lại một đống tiền chất chồng lên nhau.

Đường Mạch lên trên xe, lấy quyển sách ra.

Cậu mở trang thứ hai, quả nhiên, từng hàng chữ hiện lên trên trang giấy.

[Năng lực: Không gian tùy thân của tớ không bằng của nhân vật chính]

[Người sở hữu: Tiền Tam Khôn (khách nhập cư trái phép)]

[Loại hình: Đặc biệt]

[Công dụng: Phong ấn vật thể tiếp xúc được vào trong thân thể, hiện lên dưới hình thức hình xăm.]

[Cấp bậc: Cấp 2. Có thể chứa hai loại vật thể không có sự sống.]

[Hạn chế: Chỉ có thể chứa các vật thể có cùng loại hình, không thể chứa các vật thể có sự sống].

[Ghi chú: Tiền Tam Khôn đâu có nghĩ tới, cái gã thua nhân vật chính không phải là không gian tùy thân, mà là một que diêm!]

Những chữ này đều màu đen. Còn ở bên dưới nữa, có một hàng chữ đỏ.

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Dùng một lần, chỉ có thể chứa các vật cùng loại, không thể thay đổi. Bạn trẻ, nghĩ ra mình muốn chứa gì chưa?]

"Khách nhập cư trái phép?"

Đường Mạch đăm đăm nhìn vào những chữ này, nhìn thật lâu, nhưng cũng không nghĩ ra manh mối gì, chỉ có thể tạm bỏ cuộc.

Quyển sách này toàn móc mỉa mình, nhưng dù gì nó cũng là năng lực của mình. Đường Mạch nhanh chóng hiểu ra năng lực của người đàn ông, cũng như cách thức sử dụng nó.

Tiền Tam Khôn là ăn trộm, nhưng gã ta cũng thức tỉnh năng lực cho bản thân. Năng lực của gã là có thể giữ các vật thể không có sự sống ở trong thân thể mình rồi tùy ý sử dụng. Chỉ cần là vật giống nhau, gã có thể tích trữ bao nhiêu cũng được. Đường Mạch không biết cấp bậc năng lực nghĩa là gì, nhưng có thể cho ra giả thiết rằng năng lực này có thể thăng cấp. Trước mắt, Tiền Tam Khôn có thể chứa hai loại vật thể.

Gã chọn tiền và dao.

Thật là thiển cận! Người thì to, đầu thì như trái nho! Bây giờ tiền thì khác gì giấy lộn đâu chứ, chẳng có tí giá trị gì, vậy mà Tiền Tam Khôn vẫn còn luyến tiếc cho lắm vào.

Tiền Tam Khôn may ra vẫn còn một chút não, ít nhất gã còn biết lừa dối Đường Mạch rằng mình cất giữ tiền được vì trước đó đã xăm hình vậy rồi. Không lộ ra năng lực của mình, vì vậy mới có được cơ hội để đánh lén Đường Mạch. Cũng may Đường Mạch chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác, nếu không chắc gã cũng đã thành công rồi.

Đáng tiếc thật, nếu như Tiền Tam Khôn không chọn vật thể thứ hai là tiền, mà là một vũ khí nhỏ nào khác giống dao, thì có lẽ giờ gã còn có thể đứng ở đây được.

Đường Mạch quét mắt qua thi thể lạnh lẽo của Tiền Tam Khôn, lại nhìn sang đống dao và tiền mặt trên mặt đất. Cậu không hề do dự chút nào, cầm lấy que diêm khổng lồ, ấn lên trên cổ tay. Ánh sáng đỏ loé lên, que diêm biến mất. Trên cổ tay trái của Đường Mạch hiện lên một hình xăm que diêm nho nhỏ.

Que diêm lớn có sức mạnh vượt quá trí tưởng tượng của Đường Mạch. Lựa chọn que diêm để chứa, về sau có thể sử dụng như ám khí, còn có thể đánh úp người khác. Lỡ như mai sau có gặp thêm một Tiền Tam Khôn, còn có đường để xoay sở.

Đường Mạch cúi đầu đọc sách.

Tên năng lực của Tiền Tam Khôn bất thình lình biến thành—

[Năng lực: Không gian tùy thân của tớ không bằng của nhân vật chính (đã sử dụng)]

Cậu lại lật đến trang thứ nhất. Bên trên trang thứ nhất là năng lực của bản thân cậu, không khác gì so với trước đó. Nhưng cậu không bỏ cuộc, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào quyển sách. Cỡ chừng năm phút sau, từng kí tự chậm rãi hiện lên.

[Ghi chú: Đương nhiên Đường Mạch đã biết, khi cậu giết người, cậu đã ăn sạch sẽ đối phương rồi ó, còn quỵt tiền người ta nữa.]

Hai mắt Đường Mạch co rụt lại, ngón tay gắt gao bấm lấy trang sách, run run.

"Thật sự chỉ có cách giết người à..."

Một phút sau, một dòng chữ nữa lại hiện lên.

[Ghi chú: Làm sao để nói cho Đường Mạch biết, cậu ta không cần giết người cũng có thể thu thập năng lực nhỉ?]

Đường Mạch: "..."

Bốp!

Một quyển sách bị chủ nhân của nó vô tình quăng vào giữa núi tiền.

Ba phút sau, Đường Mạch lạnh nhạt nhặt quyển sách lên. Cậu tùy tiện ném một đống tiền lên trên mặt Tiền Tam Khôn, chôn gã ta trong thứ gã yêu nhất trên đời. Xong xuôi, cậu cầm sách lái xe rời đi, hướng về con đường phía trước.

____________

Tác giả có điều muốn nói:

Đường Mạch: Cho tôi đổi năng lực được không? (/= _ =)/~┴┴

Năng lực baby: Hok╰(*°▽°*)╯ ~~~

Phó Văn Đoạt: Rồi khi nào tôi mới được lên sàn ?_?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro