Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Đường Mạch cũng không có thời gian để cảm thấy thương xót hay sợ hãi. Tên thầy bói và Tiểu Triệu đã thật sự biến mất hoàn toàn, không để lại bất cứ quần áo hay đồ dùng gì, vậy cậu cũng không cần phải giúp thu thập đồ vật gì hết. Đường Mạch đóng cửa lại rồi rời khỏi thư viện.

Ở trung tâm thành phố, vẫn còn bảy tám người vây quanh tòa tháp đen. Vừa hoang mang vừa lo sợ, họ ngồi bệt ngay trên lòng đường, chẳng hiểu vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Làm thế nào mà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, những đồng bọn khi nãy còn la hét biểu tình với họ đã hoàn toàn biến mất rồi?

Ngoài đó ra, còn có hai người đàn ông trung niên đang đứng bên lớp tường trắng. Bức tường nhựa màu trắng được cảnh sát dựng lên từ ba ngày trước, vây chặt tòa tháp, không cho dân thường đến gần.

Giờ cảnh sát đã biến mất, những nhà nghiên cứu khoa học bên trong bức tường cũng chịu chung số phận. Hai người đàn ông này phá vỡ một lỗ hổng lớn trên tường, tiến đến gần tòa tháp đen. Đường Mạch cũng không theo họ, chỉ nhìn thoáng qua từ xa rồi tiếp tục đi về phía trước.

Vô số nhà khoa học đã nghiên cứu tòa tháp suốt nửa năm mà chẳng tìm ra bất cứ manh mối gì, Đường Mạch cũng không cảm thấy mình có thể biết được tòa tháp đen rốt cục là gì.

Vấn đề thứ nhất của Đường Mạch, cậu không có xe.

Giờ đã là 8 giờ 15. Tên thầy bói và Tiểu Triệu cùng biến mất lúc 8 giờ. Giống như bọn họ, hầu hết mọi người trong thành phố đều đã biến mất. Không có tài xế, xe buýt và tàu điện ngầm cũng không thể chạy. Chưa kể, rất nhiều người đã biến mất khi đang lái xe, cho nên hiện tại một đống xe cộ đâm sầm vào nhau, chắn hơn nửa đường lớn.

Đường Mạch đi tầm nửa cây số, tìm thấy một chiếc xe đạp nhỏ màu vàng. Cậu lấy điện thoại ra quét thử mã QR.

"Quả nhiên không dùng được..."

Đường Mạch nhăn mày, ngồi xổm xuống nhìn vào khóa xe đạp. Sau hai phút, cậu cầm lấy một cục đá ven đường, đập ổ khóa cái bốp. Phản lực làm cổ tay Đường Mạch đau nhói, nhưng rõ ràng sức cậu lớn hơn trước rất nhiều, chỉ cần đập hai cái đã gãy khóa.

Đường Mạch nhìn vào ổ khóa thép do chính mình đập vỡ như có suy nghĩ gì đó, lại leo lên đạp xe về nhà.

Bốn mươi phút sau, cậu về lại tiểu khu, để cái xe vàng chóe ở dưới lầu.

Bên trong tiểu khu yên tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi các phiến lá vang lên xào xạc. Đường Mạch về đến nhà cũng chỉ để thu dọn một vài bộ quần áo. Cha mẹ cậu đều là con một, ông bà cũng đã qua đời khi cậu còn nhỏ. Lúc lên đại học, cha mẹ cậu mất trong một tai nạn xe, về sau cậu cũng không còn giữ liên lạc với họ hàng.

Sau khi tốt nghiệp, vài người bạn thân thiết của cậu cũng không ở lại Tô Châu. Người thì đi Bắc Kinh, người thì ở Thượng Hải. Trùng hợp là con gái của ông thầy bói cũng ở Thượng Hải, vậy cậu có thể thử đi tìm bạn mình.

Đường Mạch bị nhốt trong thư viện từ tận sáng hôm qua, trước tiên phải lấp đầy bao tử đã, rồi xếp vài bộ quần áo vào va li. Soạn đồ xong, cậu lại gặp phải một vấn đề cực kì cực kì nghiêm trọng—

Cậu đâu có xe?

Từ Tô Châu đến Thượng Hải, ngồi tàu siêu tốc là nửa tiếng, lái xe thì một tiếng.

Tàu siêu tốc chắc chắn không hoạt động, Đường Mạch cũng chẳng dám tưởng tượng tình huống ở đó lúc bấy giờ. Nếu như trên đường bộ, có vô số các tài xế bỗng dưng biến mất, tai nạn liên tiếp tai nạn, thì trên đường sắt, chắc các đoàn tàu không có người điều khiển cũng đã đâm sầm vào nhau hết cả rồi.

Cậu cần một chiếc xe.

Đường Mạch đi lên lầu, gõ cửa chủ nhà trọ. Chờ ba phút không thấy gì, cậu cầm thanh sắt mang đến từ trong nhà, dồn sức đập nát khóa cửa.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi ga bốc lên nồng nặc.

Đường Mạch rùng mình, vội chạy vào phòng bếp tắt bếp ga, rồi mở cửa sổ để thông gió.

Trên bàn còn rau củ quả vừa mới thái, chủ nhân của căn phòng này hiển nhiên còn đang chuẩn bị bữa sáng trước khi biến mất. Một năm trước lúc ra trường, Đường Mạch đã thuê phòng ở đây. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già rất tốt bụng, ở ngay trên tầng. Đôi vợ chồng sau khi về hưu cũng không có việc gì để làm, đôi lúc sẽ mời Đường Mạch lên lầu ăn cơm chung.

Đường Mạch không có xe, trước kia thường mượn xe của chủ nhà trọ. Theo thói quen, cậu lấy chìa khóa xe từ ngăn kéo dưới TV, lại kiểm tra xung quanh một chút. Sau khi chắc chắn rằng trong nhà không có người, cậu mới mở cửa rời đi.

Thượng Hải không quá xa Tô Châu, lái xe cũng sẽ không tốn quá nhiều xăng. Nhưng mà cậu lên xe rồi mới phát hiện xe sắp cạn xăng rồi. Kim đồng hồ đã gần sát tới vạch đỏ, còn cỡ nhiêu đây thì cùng lắm chạy đến nửa đường đã hết ga.

Đành phải đi đổ xăng thôi.

Đường Mạch cắm chìa vào ổ khóa, xoay chìa về bên phải. Ngay sau khi vừa khởi động xe, một cảm giác đau nhói bỗng dưng ập đến, như bị một bàn tay khổng lồ đè mạnh lên khu vực trái tim. Trong nháy mắt, sắc mặt của Đường Mạch trở nên trắng bệch, tim đập thình thịch, máu lưu thông khắp cơ thể với tốc độ khủng khiếp.

Nhiệt độ cơ thể cậu vọt lên nhanh không tưởng được.

Chỉ trong một phút đã lên đến 40 độ C!

Vậy mà 40 độ cũng chưa làm cháy não Đường Mạch. Cậu vẫn còn rất tỉnh táo, cảm giác như bị dao cứa qua tim cũng vô cùng rõ rệt. Nhiệt độ cơ thể càng tăng, cơn nhói trong tim cũng dâng trào lên theo.

Đường Mạch đấm mạnh vào ghế lái phía trước, nhưng cũng chẳng có cách nào làm giảm đi cơn đau này. Cảm giác đau đớn đến tê liệt làm ý thức cậu dần trở nên mơ hồ.

Mười tiếng sau, Đường Mạch tỉnh lại, ngoài trời đã là một mảng đen nhánh. Lúc hôn mê, quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi, sau đó lại được gió hong khô, rồi lại tiếp tục bị mồ hôi thấm ướt. Cứ lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần như vậy, nhịp tim của cậu mới bình thường trở lại, cơn đau vô hình kia cũng đã biến mất từ khi nào.

Sắc mặt Đường Mạch còn hơi khó coi, nhưng mà nét mặt cậu lại vô cùng sắc bén, sáng ngời ngời. Cậu sờ sờ trước ngực, nhịp tim đã bình thường trở lại, đập bình bịch trong lồng ngực. Một lần nữa kiểm tra lại những nơi khác trên cơ thể, cậu cũng không phát hiện ra cái gì bất thường.

Sau đó cậu vươn tay, kéo lấy một quyển sách từ giữa không trung.

Quyển sách hiện ra từ cõi hư không, thế mà Đường Mạch lại không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bề ngoài như một cuốn notebook, bìa sách cứng, màu nâu vàng, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Đường Mạch nghiêm túc nhìn chằm chằm trang giấy trắng. Dưới tầm mắt của cậu, từng chữ từng chữ nổi lên trên bề mặt trang giấy.

[Năng lực: Ăn quỵt không trả tiền]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Loại hình: Đặc biệt]

[Công dụng: Thu thập năng lực]

[Ghi chú: Trong thâm tâm ai cũng ao ước được ăn quỵt không cần trả tiền! Đừng nhìn Đường Mạch từ bé đến lớn đã là bé ngoan, biết người biết mặt ai biết lòng, cậu ta cũng rất muốn được như vậy! Bảy tuổi ăn vụng sô cô la của thằng nhóc nhà hàng xóm, quỵt. Mười tuổi chép bài bạn cùng bàn, quỵt. Mười lăm tuổi lần đầu tiên xem trộm phim con heo (phim gay), vẫn quỵt!]

[Xem đi, cậu ta chỉ muốn ăn quỵt không trả tiền!]

Đường Mạch: "..."

Mày bị tâm thần à!!!

Đường Mạch thiếu chút nữa là đập mẹ quyển sách này lên tường.

Còn may cậu nhịn xuống được.

Đây là năng lực của cậu.

Một khi Đường Mạch tỉnh lại, cậu đã biết rằng mình có năng lực. Năng lực của cậu không phải hô sấm gọi gió hay thổi lửa, cũng không phải năng lực siêu nhiên gì, mà là một quyển sách. Một quyển sách vô cùng gợi đòn.

Đường Mạch lật qua lật lại quyển sách mãi, tiếc rằng trừ mấy dòng chữ ở trang đầu, quyển sách cũng chẳng còn một con chữ nào nữa. Cậu nhìn gần nửa tiếng cũng chẳng lòi ra manh mối gì, nhìn một hồi lâu, một dòng chữ lại dần xuất hiện.

[Ghi chú: Vẫn còn nghĩ rằng Đường Mạch sẽ trả tiền à? Đồng chí à, cậu ta đang suy nghĩ lát có nên quỵt tiền xăng hay không kìa!]

Đường Mạch: "..."

Bịch

Một quyển sách bị ném ra ngoài cửa.

Một phút sau, một cậu thanh niên cao ráo trẻ tuổi bước xuống từ trên xe, mặt không cảm xúc nhặt quyển sách lên.

Đặt quyển sách trên ghế lái phụ, cậu không thèm đoái hoài gì đến nó nữa. Xe chạy đến trạm xăng dầu gần nhất. Khắp trạm xăng là một mảng tĩnh lặng, không một bóng người. Những cây ống dẫn xăng tùy tiện rơi trên mặt đất, xăng dầu chảy lênh láng, cái mùi gay gắt lấp đầy khoang mũi. Chắc hẳn công nhân làm việc ở đây đang đổ xăng thì đột ngột biến mất rồi.

Đường Mạch dừng lại trong phút chốc trước khi bước ra, lại vươn tay cầm lấy ví của mình từ ghế sau.

Chẳng có ai ở đây cả, nhưng cậu vẫn gọi to: "Có ai không?"

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Đường Mạch trực tiếp đi đến một trạm. Một tấm thẻ đã được cắm trên máy, là loại mà nhân viên hay dùng. Mỗi nhân viên công tác ở trạm xăng đều có một tấm thẻ với hạn mức rất cao, bọn họ có thể trực tiếp trừ tiền xăng lên thẻ này để bơm xăng cho khách hàng.

Đường Mạch không xe không thẻ, chỉ có thể dùng thẻ của nhân viên để bơm xăng cho chính mình.

Giữa trạm xăng dầu tĩnh lặng đến trống rỗng, người thanh niên tóc đen với dáng vẻ cao gầy nhanh chóng đổ đầy bình xăng. Màn đêm u tối luôn làm người ta cảm thấy bất an. Một đoạn đường vốn luôn tấp nập của Tô Châu giờ đây không một bóng người, chỉ có một mình cậu dưới ánh đèn sáng trưng, tự đổ xăng cho chính mình.

Bóng đêm như che giấu một thứ gì, từng cơn gió gào thét vút qua khoảng không trung.

Đường Mạch trả ống đổ xăng trở lại. Trước khi đi, dường như nghĩ tới thứ gì đó, sắc mặt cậu khẽ biến, lại móc 200 tệ ra từ trong ví, dùng một cục đá ven đường chặn tiền lại trên đất.

Lúc cậu chuẩn bị đứng thẳng dậy trở về xe, bỗng dưng, một thứ gì đó lạnh buốt kề lên lưng cậu. Đường Mạch giữ nguyên tư thế, không động đậy.

"Đừng nhúc nhích! Móc ví ra đây, nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro