Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_____________

"Cái đám vượt biên đều có mùi thối hoắc. Tháp đen ghét nhất là khách nhập cư trái phép, ăn chúng, có thể nhận được nhiều phần thưởng, được tăng thêm sức mạnh. Thịt của chúng cũng thật thơm ngon, ta chưa nói ai biết đâu đó."

Chuột chũi to lớn híp đôi mắt bé như hạt đậu, một chân đạp gãy đống xương gà tây. "Trong bảy người bọn mi, có một tên vượt biên đáng ghét. Đem hắn ra đây, ta muốn ăn hắn!"

Chuột chũi bước từng bước một tới gần hơn.

Tên đầu bếp mơ mơ màng màng thức tỉnh, vừa mở mắt đã thấy móng vuốt sắc nhọn ngay phía trước, sợ đến mức hét lên. Nó rống một tiếng chói tai về hướng ông ta, làm ông ta sợ đến mức suýt ngất đi lần nữa.

Đường Mạch sờ sờ cổ tay mình, bên trên đã không còn hình xăm que diêm lớn nữa. Dựa vào lời của chuột chũi ban nãy, que diêm có thể giúp Đường Mạch đến tầng thứ hai, có nghĩa là chắc chắn nó sẽ có tác dụng gì đó ở tầng thứ nhất. Đường Mạch có thể cảm giác được, cậu không phát huy được sức mạnh thực sự của que diêm, chỉ là điên cuồng vung vẩy nó thôi.

Nếu cho cậu thêm chút thời gian chuẩn bị, tấn công tháp trễ hơn một tí, có lẽ cậu đã có thể sắp xếp kỹ càng hơn.

... Cho nên tại sao bây giờ lại phải tấn công tháp rồi cơ chứ!

Trong đầu Đường Mạch hiện lên tên của cái người vượt biên mở ra cơ chế tấn công tháp. Nhưng cậu không có thời gian oán giận, bình tĩnh hỏi: "Khách nhập cư trái phép là người nào, bọn tôi phải làm gì để giao hắn ra?"

Lê Văn và Lâm Xảo đồng thời trố mắt nhìn sang Đường Mạch.

Lạc Phong Thành nhìn cậu một cái, không nói chuyện. Cô bé Bành Lệ Văn mặt tái nhợt nhìn Đường Mạch, mắt lập lòe, như không hiểu được cậu đang nói cái gì.

Lâm Xảo nhịn không được nói: "Thật sự giao ra à? Con chuột chũi này nói muốn ăn thịt người..."

Đường Mạch lạnh nhạt hỏi lại: "Vậy cô thay tên khách nhập cư trái phép trở thành bữa tối cho nó đi?"

Lâm Xảo nghẹn lại trong giây lát.

Giọng nói nhàn nhạt của Lạc Phong Thành cất lên: "Khách nhập cư trái phép là tội phạm giết người. Có lẽ người đó giết người do bất đắc dĩ, là để phòng vệ. Pháp luật sẽ không phán tội tử hình cho họ, nhưng tòa tháp đen ghét nhất là khách nhập cư trái phép, muốn người đó phải chết. Chúng ta chỉ giúp tìm ra người đó là ai, chuyện khác không có liên quan đến chúng ta."

Sắc mặt của Lý Bân thay đổi, gật gật đầu: "Ừ... Chúng ta chỉ muốn tìm ra tên khách nhập cư trái phép là ai thôi."

Chuột chũi cười hi hi: "Làm sao mà ta biết được tên khách đó là ai? Hang động của ta không đủ lớn, một đám người tụ tụ lại với nhau, mùi lẫn lộn vào nhau hết, không phân biệt được. Ta cho bọn mi một tiếng để tìm ra cái tên đáng ghét ấy. Tìm không ra, cứ một tiếng ta lại ăn một người, kiểu gì cũng tới được tên khách nhập cư trái phép đó thôi." Chuột chũi nhìn về phía Đường Mạch. "À đúng rồi, mi có quan hệ tốt với Mosaic, còn cho ta mượn que diêm... Ta sẽ ăn mi cuối cùng."

Đường Mạch không có phản ứng gì với món quà tuyệt ơi là tuyệt này.

Chuột chũi nhìn thái độ thờ ơ của Đường Mạch, lại cười hi hi, chạy vào một góc bắt đầu đào đất. Dường như nó muốn đào cho hang động của mình bự ra, đào hai hố lại quay đầu lại: "Đã qua hai phút, bọn mi tìm được tên khách đó chưa?"

Mọi người nghe thấy lời nó, đầu toát cả mồ hôi lạnh.

Lý Bân nhìn mọi người, cắn răng hỏi: "Tôi hỏi trước một lần. Trong ba ngày kia, có ai... đã giết người không?"

Không ngoài dự đoán, ai cũng lắc đầu.

"Tôi đã biết trước sẽ như vầy mà." Từ lúc tiến vào hang động đến giờ, cái người thoạt nhìn toát lên vẻ tinh anh xã hội này đã đảm nhiệm vai trò dẫn đầu, giờ cũng không phải là ngoại lệ. Lý Bân trấn an bản thân, bắt đầu phân tích thế cục: "Chuột chũi có nói khi trước, khách nhập cư trái phép là người trong vòng ba ngày dùng cách thức giết người để loại bỏ người chơi. Khách nhập cư nhất định sẽ có năng lực, còn có mùi cực kỳ thối. Mùi này tôi chẳng ngửi thấy được, mọi người thì sao?"

Lâm Xảo lắc đầu. "Không có. Khứu giác của tôi vẫn luôn rất nhạy bén. Ở đây chỉ có mùi đất thôi."

Mọi người ai cũng nói không, sắc mặt của Lý Bân dần trở nên khó coi: "Hẳn là mùi này con người chúng ta không nhận thấy được, chỉ có chúng nó mới ngửi thấy thôi. Cái mẹ nó, làm sao để tìm ra tên khách ấy đây!"

Lạc Phong Thành: "Khách nhập cư trái phép đã từng giết người, có năng lực."

Tên đầu bếp bởi vì hôn mê quá lâu, chưa nghe chuột chũi phổ cập kiến thức, không theo kịp luồng suy nghĩ của mọi người. "Giết người?! Năng lực? Từ từ, chuyện quái gì thế này?"

Mọi người làm sao có thì giờ giải thích lại cho hắn. Lý Bân thắc mắc: "Từng giết người, có năng lực? Thì sao?" Vừa dứt lời, Lý Bân đột nhiên quay sang Đường Mạch: "Cậu chắc chắn có năng lực!"

Vừa rồi Đường Mạch hô biến ra một que diêm khổng lồ, chắc chắn không phải một thứ con người có thể làm nên, phải là năng lực.

Lê Văn giải thích cho Đường Mạch: "Chuột chũi lớn nói trong bảy người chúng ta có hai người chơi chính thức, bốn dự bị, một khách nhập cư trái phép. Người chơi chính thức là người tham dự vào trò chơi chính thức rồi đăng nhập vào tháp đen. Chắc hẳn Đường Mạch là người chơi chính thức, anh ta quen biết một người tên Mosaic. Người tên Mosaic này quen biết với chuột chũi, chắc chắn phải có liên quan đến tòa tháp đen."

Đường Mạch: "Đúng thật là tôi tham dự trò chơi của tháp đen. Theo cách nói của chuột chũi, xem như là người chơi chính thức."

Lý Bân lại lắc đầu. "Trước ngày hôm nay, quả là có khả năng cậu tham gia trò chơi của tháp đen, nhưng đâu ai có thể đảm bảo là cậu tham gia trò chơi kia trong vòng ba ngày đầu. Tòa tháp đen đã phát thông báo 'trái đất online' được bốn ngày. Ai có thể chắc chắn được cậu không tham gia trò chơi vào ngày thứ tư, ba ngày kia cậu giết người?"

Tự dưng Đường Mạch lại cảm thấy buồn cười. Cậu vừa tính phản bác đã nghe thấy Lạc Phong Thành nói: "Cậu ta chính là người chơi chính thức. Tháp đen ghét nhất là khách nhập cư trái phép, trên người họ còn có mùi đặc biệt. Nếu cậu ta không phải người chơi chính thức, chưa kịp nhìn thấy chuột chũi đã bị cái người Mosaic mà chuột chũi quen ăn sống rồi. Cậu ta sẽ không sống tới bây giờ, còn có được cả que diêm của Mosaic."

Đường Mạch kinh ngạc nhìn về phía Lạc Phong Thành, người kia cũng nhìn cậu trở lại.

Hai người chưa nói gì tiếp, những người khác nghe cũng đã hiểu. Lý Bân nói: "Có lý, chín mươi phần trăm cậu là người chơi chính thức rồi. Mười phần trăm cuối là cậu là khách nhập cư trái phép, không biết dùng thủ đoạn gì mà che đi được mùi trên người mình, không bị Mosaic phát hiện."

Thoạt dừng một chút, Lý Bân đột nhiên bước giữa bảy người, nghiêm túc nói: "Vậy tôi cũng nói thẳng, tôi chính là người chơi chính thức thứ hai."

Đường Mạch có hơi bất ngờ.

Lý Bân cười khổ, giơ tay phải của mình lên. "Năng lực của tôi hơi rắc rối, tôi không muốn lộ ra cụ thể lắm. Bất quá xem xét tình huống hiện tại, nó chẳng có ích gì cả. Tôi có thể cho mọi người xem một chút khả năng của nó."

Năng lực là bí mật của mỗi người, không muốn lộ ra cũng có thể cảm thông được.

Lý Bân ngồi xổm trên đất, vươn tay phải ra, bắt đầu vẽ một cái hình tròn. Một đường cong mượt mà dần dần xuất hiện trên mặt đất. Đây là một hình tròn cực kì tinh tế, điểm cuối vừa khít chạm lấy điểm đầu. Từ đầu đến đuôi, đây là một hình tròn vừa hoàn hảo vừa kín kẽ.

Vòng tròn được vẽ bằng tay, không dùng tới bất cứ dụng cụ nào.

Lâm Xảo trợn mắt: "Tròn như vậy? Năng lực của anh không phải là 'không cần compa cũng có thể vẽ hình tròn' đó chứ?"

Cái này mà là năng lực cái khỉ khô gì?

Đường Mạch hơi chau mày: "Tuy rằng hình tròn này quá sức gọn gàng đi được, cũng đâu thể chứng minh là anh có năng lực? Lỡ đâu anh là dân chuyên nghiệp, thường xuyên vẽ tranh thì sao?"

Lý Bân nói: "Vậy cậu xem thử tiếp."

Chỉ thấy được Lý Bân vươn ngón tay ra, vẽ một hình tròn khác ở bên cạnh hình tròn vừa nãy. Tròn trĩnh, gọn gàng, lại là một hình tròn cực kỳ hoàn hảo. Hơn nữa, lại nhìn kỹ một chút.

"Ớ! Hình tròn này với cái kia bằng cỡ nhau!" Lâm Xảo kinh ngạc nói.

Lý Bân làm một vẻ mặt bất đắc dĩ. "Năng lực của tôi cụ thể là gì thì tôi không nói được, nhưng chắc hẳn mọi người đã tin tưởng tôi có năng lực rồi nhỉ? Tôi chính là người chơi chính thức thứ hai."

"Chú... chú có năng lực. Tại sao chú không thể là khách nhập cư trái phép?" Cô bé Bành Ngọc Văn đứng đằng sau Lâm Xảo e dè nói, mặt tái nhợt.

Lý Bân: "Tôi mà là khách vượt biên, tôi nói mình là người chơi chính thức làm gì? Bạn nhỏ, nếu mà là khách nhập cư trái phép, nhất định sẽ che giấu, không muốn người khác biết mình có năng lực. Hiện tại trong bảy người chúng ta, chỉ có cậu bạn này là an toàn nhất." Ông chỉ vào Đường Mạch. "Cậu ta chín mươi phần trăm chắc chắn là người chơi chính thức. Chuột chũi nói dự bị cũng có thể có năng lực, nhưng tỷ lệ rất thấp, tạm thời bỏ qua. Vì vậy người có năng lực tiếp theo, có tới 50% là khách nhập cư trái phép."

Lý Bân nghiêm túc phân tích: "Dưới tình huống như vậy, tôi chủ động đứng ra nói với mọi người tôi có năng lực. Điều này có thể chứng minh rằng tôi không nói dối nhỉ?"

Lê Văn đứng bên Đường Mạch, chen mồm vào nói: "Lỡ anh đang tư duy ngược thì sao?"

(*tư duy ngược: suy nghĩ ngược lại, làm điều mọi người không nghĩ mình sẽ làm)

Lý Bân lại nói: "Nếu vậy, cậu cứ làm người có năng lực thứ ba đứng ra đây đi. Chỉ cần anh ta dám đứng ra, anh ta chắc chắn là khách nhập cư trái phép. Bởi vì tôi biết tôi chưa từng giết người, tôi cũng từng tham gia trò chơi của tháp đen. Người anh em này cũng là người chơi chính thức. Vậy người thứ ba có năng lực chắc chắn là khách vượt biên!"

Đường Mạch: "Tôi tin anh."

Lý Bân vừa rồi thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng thực ra thì môi dưới vẫn luôn khẽ run. Hiện tại đột nhiên nghe Đường Mạch nói vậy, ông kích động đến run người, trực tiếp đi đến bên cạnh Đường Mạch: "Người anh em, cảm ơn. Tôi thật sự là người chơi chính thức, tôi có thể kể về trò chơi tôi đã vào cho mọi người nghe, thắng như thế nào, tôi nói được hết."

Đường Mạch cười cười, lắc đầu nói: "Không cần anh cố ý nói ra đâu. Tất cả mọi người chúng ta đều phải nói hết."

Trong hang động tối tăm, chuột chũi to lớn đào đất ầm ầm, huýt sáo vui vẻ.

Bảy con người tụ lại gần nhau, nói ra trải nghiệm của mình trong ba ngày qua.

Lạc Phong Thành nghiêm túc lướt qua khuôn mặt của từng người, nói: "Những vụ án giết người trên thế giới, tôi thường chia sơ ra ba loại."

"Loại thứ nhất, giết người ngoài ý muốn. Đây là nguyên nhân giết người thường thấy nhất. Đôi khi do quá kích động, không khống chế được cảm xúc của bản thân, đôi khi là vô tình giết, hoặc cũng có thể là tự vệ. Loại này không cố ý. Nếu tên nhập cư trái phép trong chúng ta không cẩn thận giết chết người ta, lúc chuột chũi nói lên định nghĩa khách nhập cư trái phép nhất định sẽ lộ ra sự bất an. Họ sẽ cảm thấy mình bị người ta vạch trần, bị bại lộ nên chột dạ."

Lê Văn sốc toàn tập, nói: "Ơ, vậy mà anh không nói sớm. Đã qua lâu như vậy, ai biết mọi người lúc ấy phản ứng thế nào."

Đường Mạch nói: "Tôi có chú ý. Lúc ấy ai cũng coi như bình thường, không ai quá kích động."

Lạc Phong Thành liếc nhìn Đường Mạch một cái: "Cậu ta nói không sai."

Từ lúc bước chân vào cái hang này, Đường Mạch chưa hề thả lỏng cảnh giác tí nào. Đã trải nghiệm qua loại trò chơi đối kháng anh chết tôi sống từ trước, Đường Mạch chẳng thể nào tin được những người 'đồng đội' xa lạ này.

Lạc Phong Thành nói tiếp: "Cho nên tám mươi phần trăm là người khách nhập cư trái phép trong chúng ta không phải vô ý phạm tội. Người đó tự mình giết người, hoàn toàn cố ý. Loại giết người thứ hai là loại tàn bạo. Chỉ đơn thuần muốn giết, nguyên nhân na ná thỏa mãn tâm lý biến thái hoặc nhu cầu xác thịt của bản thân."

Mọi người sờ sờ cổ, chợt thấy hơi lạnh gáy.

Loại tội phạm này cũng không hiếm thấy cho lắm, tội phạm giết người liên hoàn cũng toàn thuộc loại này.

Nhưng Đường Mạch lại chau mày.

Chỉ nghe thấy Lạc Phong Thành cuối cùng nói: "Tôi nghĩ, người nhập cư trái phép giữa chúng ta hẳn là loại thứ ba. Cố ý giết người, nhưng không phải vì muốn. Người đó biết họ giết người, nhưng không phải vì thích giết chóc, mà là có lý do của bản thân. Cho nên lúc bị vạch trần, họ sẽ không kinh ngạc. Họ đã sớm biết mình đã làm gì, vì lý do gì mới làm như vậy."

Lê Văn nuốt nước bọt: "... Tôi cũng cảm thấy hẳn là trong chúng ta không có loại tội phạm phản xã hội điên điên thích giết chóc đâu."

Lâm Xảo cảm thấy hơi lạnh: "Tôi cũng đồng ý, chắc phải là loại thứ ba."

Đường Mạch vẫn luôn yên lặng nghe Lạc Phong Thành nói. Nghe xong, cậu bước đến trước mặt anh, cười nói: "Quả thật anh nói rất có lý. Như vậy chúng ta có thể tiếp tục chủ đề khi trước không? Hay bắt đầu từ anh đi. Anh Lạc, ba ngày qua anh đã làm gì? Anh thật sự là kỹ sư thiết kế game? Làm việc ở đâu?"

Lạc Phong Thành hơi ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên tóc đen trước mắt.

Biểu tình Đường Mạch không quá sắc bén, nhưng ánh mắt cậu lại pha lẫn sự hoài nghi và chất vấn.

Hai người đối mặt hồi lâu.

Lạc Phong Thành lấy ra một tấm thẻ chứng nhận trong túi, đưa sang: "Ba ngày đó, tôi ở ngay bên dưới tòa tháp đen thực hiện thí nghiệm nghiên cứu. Xin tự giới thiệu lại, tổ trưởng tổ A của viện nghiên cứu tòa tháp đen Thượng Hải, Lạc Phong Thành."

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Mại dô mại dô ~ Cá cược đi ~

Chủ đề của sòng bạc tháp đen: Ai là khách nhập cư trái phép?

Đường Mạch [Nhân vật chính của truyện]
Tỷ lệ: 100000000000.5 (Các bạn thật sự muốn chọn người này ư?)

Lạc Phong Thành [Nhà nghiên cứu tòa tháp đen, trông đáng nghi vãi]
Tỷ lệ: 1.9

Lý Bân [Tinh anh xã hội, dân văn phòng, có thể là người chơi chính thức thứ hai]
Tỷ lệ: 2.1

Lê Văn [Cậu ấm ngốc nghếch ngọt ngào bí ẩn. Cậu không chết trong tai nạn xe, may thế không biết.]
Tỷ lệ: 1.5

Bành Ngọc Văn [Một cô bé học sinh 15 tuổi cầm đèn pin. Sự hiện diện không lớn lắm.]
Tỷ lệ: 1.9

Lâm Xảo [Nữ sinh viên đại học mê game. Hơi(?) dũng cảm.]
Tỷ lệ: 1.8

Đầu bếp [Ngay cả tác giả đại nhân cũng quên tên ông luôn rồi. Sự hiện diện thấp đến cùng cực, lớn tướng mà ngủ quài.]
Tỷ lệ: 1.7

Beta: Giải thích sơ theo cách hiểu thì tỉ lệ càng cao, càng khó ăn. Ăn được thì sẽ ăn gấp x lần số tiền ban đầu (x là tỉ lệ ban đầu kiểu 1.7 2.1 đó), tỉ lệ càng thấp thì càng dễ xảy ra hơn và ăn được ít tiền hơn.

Vô cá độ đi mn 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro