Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
____________

Đường Mạch kinh ngạc tiếp lấy chứng nhận của Lạc Phong Thành.

Đây là một tấm thẻ kim loại, bên trên không có ảnh chụp, góc trên bên phải là một cái chip điện tử. Bên trái tấm thẻ khắc ba dòng chữ đơn giản.

[Họ tên: Lạc Phong Thành]

[Đơn vị: Tổ A Thượng Hải]

[Chức vị: Tổ trưởng]

Đường Mạch xem xong, truyền tấm thẻ sang cho những người khác. Sáu người đều nhìn qua một lần, cuối cùng tấm thẻ trở về tay Lạc Phong Thành.

"Vậy sao vừa nãy anh lại gạt bọn tôi? Anh bảo anh là kỹ sư thiết kế game gì gì mà?" Lý Bân hỏi.

Lạc Phong Thành cất thẻ, biểu tình không dao động, nhẹ nói: "Ai cũng có bí mật của riêng mình. Vừa rồi anh cũng giấu năng lực của anh. Đối với anh, năng lực của anh rất quan trọng và đặc biệt. Thân phận của tôi cũng có chút đặc biệt, ban đầu không tính để lộ ra. Không được sao?"

Lâm Xảo trầm tư một lát, giống như vừa mới nghĩ tới cái gì đó. Cô đang muốn mở miệng, Lạc Phong Thành đã nhìn về phía cô: "Cũng không cần nghi tôi có năng lực làm giả thẻ thân phận hay gì đó. Nếu tôi thật sự có khả năng này, tôi có thể làm một danh thiếp có thân phận kỹ sư thiết kế game, tội gì lại giới thiệu mình là nhà nghiên cứu tháp đen. Như vậy không làm mọi người nghi ngờ, còn có thể làm mọi người tin tưởng tôi hơn."

Lạc Phong Thành chặn hết tất cả các lời phản biện của mọi người.

Cuối cùng, anh nhìn về phía Đường Mạch. Trên mặt Đường Mạch không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta, nhưng ánh mắt vẫn hơi cô đọng.

Lạc Phong Thành nói: "Tôi là nhà khoa học, chỗ này khỏi cần nghi ngờ. Tháp đen đã xuất hiện tầm nửa năm. Mọi người đều biết các nhà khoa học nghiên cứu tòa tháp đen đều được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm tiếp xúc với người ngoài. Trong vòng ba ngày qua, tôi vẫn luôn ở Thượng Hải nghiên cứu tòa tháp đen này, cũng chẳng có cơ hội nào để giết người. Hơn nữa..." Giọng nói dừng một chút. Lạc Phong Thành cắm tay vào túi: "Nếu tôi thật sự muốn giết người, chỉ cần có lý do chính đáng, sẽ có người giúp tôi giải quyết, chẳng tới phiên tôi động tay. Dù gì đi nữa, tôi được bảo hộ rất kỹ càng, không có khả năng giết người."

Không hề có gió, nhưng ai cũng run nhẹ trước lời nói của Lạc Phong Thành. Đường Mạch lại yên lặng nhìn anh ta, cậu hiểu ý anh ta đang nói gì. Trước khi trái đất online, trên mạng từng thảo luận, nói mấy ông nhà khoa học mặc áo khoác trắng đứng dưới tòa tháp đen thật ra đều là diễn viên quần chúng. Những nhà khoa học chân chính thực sự đều được quốc gia bảo vệ, thu thập số liệu và thông tin ngay trên tiền tuyến, tiến hành các nghiên cứu trong bóng tối.

Trừ những cái trong rừng trên núi dưới biển, chỉ cần một tòa tháp đen xuất hiện ở khu thành thị thì sẽ nằm ngay chóc trung tâm thành phố. Quốc gia mà thật sự thành lập viện nghiên cứu tòa tháp đen ngay kế bên tháp thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Mấy bài viết thảo luận trên mạng kiểu này chưa từng được chính phủ xác thực, nhưng có rất nhiều người bị thuyết phục bởi giả thiết này.

Đường Mạch tin Lạc Phong Thành là nhà nghiên cứu tòa tháp đen. Vừa rồi cậu lén dùng hết sức, muốn bẻ gãy đôi tấm thẻ kia. Không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà không hề suy suyển chút nào. Phải biết rằng giờ cậu mạnh tới mức có thể tay không vác ô tô. Cậu không làm được gì tấm thẻ, có thể thấy nó đặc biệt tới mức nào.

Như lời Lạc Phong Thành nói, nếu thật sự là sử dụng năng lực thì anh ta sẽ không bao giờ tạo ra một tấm thẻ như vậy. Thân phận nhà nghiên cứu tòa tháp đen này thật sự quá gây chú ý, hiện giờ khách nhập cư trái phép chỉ muốn che giấu hành tung của mình, sẽ chẳng rêu rao khắp nơi vậy làm gì.

Trong số những người ở đây, ngoại trừ đầu bếp và cô bé học sinh còn đang mơ mơ màng màng, không còn ai nghi ngờ gì thân phận của Lạc Phong Thành nữa.

Nếu một người tầm cỡ này muốn giết người, một là không cần nhấc tay cũng xong, hai là người này giết không nổi. Xác suất Lạc Phong Thành là khách nhập cư trái phép cực kỳ thấp.

Mỗi người đều phải trần thuật lại ba ngày qua mình đã làm gì. Đường Mạch và Lý Bân tạm thời được đặt sang một bên, không nhắc tới nữa. Bây giờ là lượt của Lâm Xảo.

"Lúc tòa tháp đen nói 'trái đất online', tôi nhớ rõ là tôi đang ở trường. Hình như lúc đó tôi đang nghe giảng lớp gì ấy... À đúng rồi, hôm đó là ngày 15, thứ tư. Sáng thứ tư, hai tiết đầu tiên là toán cao cấp. Bởi vì tòa tháp đen tự dưng cất tiếng nên lớp chưa kết thúc thì tất cả mọi sinh viên đều phải trở về ký túc xá rồi. Trường còn phát loa bảo chúng tôi đừng hoảng loạn, chờ thông báo của trường."

Lâm Xảo cẩn thận nhớ lại: "Thật ra tôi là phái không để ý mấy đến toà tháp đen. Tôi thích mấy trò chơi sinh tồn, game thể loại sinh tồn trên thị trường tôi đã chơi thử hết rồi, từ đầu tôi đã không cảm thấy tháp đen nghiêm trọng lắm. Lúc trở về ký túc xá, tôi tám chuyện với bạn cùng phòng rất lâu về chuyện tòa tháp đen, chắc là cho tới tối? Dù sao trong ba ngày đó trường không có lớp, tôi vẫn luôn ở trong ký túc xá chơi game. Nhà ăn cũng bị đóng cửa, mấy ngày đó tôi ăn cơm hộp, nằm lì trong ký túc xá không bước ra ngoài."

Lý Bân: "Vậy thôi à?"

Lâm Xảo vắt óc suy nghĩ, sau một hồi lại lắc đầu: "Cả bốn người trong ký túc xá tôi đều là dân bản địa ở Thượng Hải. Bố tôi sớm qua đời, mẹ thì đang công tác ở Nam Kinh. Sau khi xảy ra chuyện, ba đứa bạn cùng phòng hôm sau đã về nhà hết, chỉ có tôi ở trong ký túc. Sáng đó tôi mới rời giường đánh răng, nghe được thông báo của tòa tháp đen. Tôi còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, đến lúc mở máy tính chuẩn bị chơi game mới phát hiện không có mạng. Sau đó lại chạy sang phòng kế bên gõ cửa mới phát hiện... không còn ai nữa."

Nói đến đây, nữ sinh viên vốn luôn dũng cảm cũng không giấu được nỗi sợ hãi trong lòng. Cô nuốt nước bọt một cái, cố gắng duy trì bình tĩnh: "Ba ngày kia tôi thật sự luôn ở lì trong phòng chơi game, không có giết người. Tôi thật sự không phải khách nhập cư trái phép. Sau khi xảy ra chuyện tôi muốn sang Nam Kinh tìm mẹ, không nghĩ tới còn chưa bước chân ra được Thượng Hải đã bị kéo tới đây. Các anh phải tin tôi, tôi thật sự không phải khách nhập cư trái phép!"

Lý Bân gật gật đầu, nhìn về phía Đường Mạch và Lạc Phong Thành.

Hai người không có dị nghị gì, Lý Bân lại đi đến trước mặt một người khác.

Công tử bột Lê Văn nhìn sang phía Đường Mạch, hít sâu một chút cho bớt căng thẳng, nói: "Ngày đầu tiên trong ba ngày, tôi sang Nam Kinh tìm bạn bè chơi, hôm sau vẫn còn ở đó. Lúc đó chủ yếu là ở trong quán bar. Tối hôm sau ba tôi gọi điện thoại, bảo tôi về nhà. Mà tối đó tôi uống nhiều quá nên không về được, tính ngủ một giấc hôm sau trở về, ai dè lại bị tông xe trên đường cao tốc. Tôi bất tỉnh ở đó, lúc tỉnh lại thì thấy Đường Mạch. Tôi chẳng biết gì về chuyện tòa tháp đen, phải nhờ Đường Mạch nói tôi mới biết tôi bị tông vì mấy người lái xe ở sau tôi biến mất. Tôi không phải khách nhập cư trái phép, cũng chưa từng giết người."

Mọi người nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch gật đầu: "Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là trên đường cao tốc, anh ta bị tông xe. Nhưng mà mấy vụ phía trước thì tôi không rõ."

Lý Bân nhíu mày nói: "Cậu nói kiểu gì mà đơn giản thế? Nói rõ hơn chút nữa đi."

Lê Văn mặt nhăn như khỉ ăn ớt, lại ngẫm nghĩ nửa ngày trời: "Lúc trước tôi đã ráng nhớ lại rồi, nhưng mà ba ngày đó tôi vẫn luôn chơi bời, uống rượu gì gì đó, có làm gì đặc biệt đâu. Bọn tôi chơi gì cũng chẳng có gì đáng nói, toàn là mấy trò thông thường, đâu còn gì để khai báo với mọi người... Uống rượu? Chơi bóng? À, có cái, bạn tôi có mang theo mấy sao nữ để vui đùa cùng..."

Mọi người không thèm nghe Lê Văn nói nữa. Lâm Xảo liếc nhìn cậu, khinh bỉ ra mặt.

Lê Văn vô tội nói: "Ơ, ơ, mấy người bắt tôi nói mà, bọn tôi còn có thể chơi gì nữa chứ..."

Vừa rồi lúc Lê Văn nói chuyện, Lâm Xảo đã giải thích tình hình cho đầu bếp. Sau khi hiểu rõ tình huống, đầu bếp cực kỳ lo lắng, đầu toát đầy mồ hôi, lưng thẳng tắp. Thấy mọi người hướng mắt về phía ông, ông lập tức nói: "Tôi... tôi chỉ là đầu bếp thôi. Nhưng mà nửa năm trước, ông chủ của tôi sợ quá nên bỏ chạy, thế là tôi thất nghiệp. Lúc sau tôi sống qua ngày bằng cách đi giao đồ ăn, nhưng mà nhiều người không đi làm, tôi cũng không có nhiều đơn đặt hàng. Cũng... cũng đâu có gì đặc biệt đâu, chỉ là giao cơm thôi mà. Sáng thứ ba tôi ra cửa chuẩn bị làm việc, tự dưng nhìn thấy người trên đường biến mất, sợ đến mức chạy về nhà."

Lý Bân: "Ông nói rõ hơn được không?"

Đầu bếp nôn nóng lau mồ hôi: "Để tôi nhớ lại... À đúng rồi, tôi nhớ rõ tôi có giao tới hai khu dân cư rất xa hoa. Một cái bên chùa Tĩnh An, bảo vệ khu không cho lái xe vào, tôi còn tự đi bộ vào để đưa cơm. Một cái là gần quảng trường nhân dân. Ngoài cái đó thì... tôi nên nói gì giờ? Ông muốn tôi nói gì? Ông hỏi đi, tôi nói cho. Tôi thật sự không có giết người, thật sự! Tôi không phải khách nhập cư trái phép gì gì đó!"

Đầu bếp gấp gáp nhìn vào mắt mọi người. Đường Mạch như suy ngẫm gì nhìn ông rồi đi đến trước mặt cô bé nhỏ.

Bành Ngọc Văn vẫn luôn đứng cạnh Lâm Xảo, kinh hãi nhìn những người khác.

Lâm Xảo nói: "Văn Văn đừng sợ, em nói ba ngày qua em làm gì là được. Tên khách rồi sẽ lòi đuôi cáo thôi..." Ánh mắt Lâm Xảo dạo một vòng trên người Lý Bân và Lê Văn. "Em nói là được."

Cô bé gật gật đầu, giọng khe khẽ nói: "Em cũng không phải khách nhập cư trái phép, cũng không có giết người. Giống chị này, trường chúng em cũng không cho đi học nữa. Ba mẹ đưa em về nhà, sau đó em luôn ở nhà. Ba em vẫn còn đi làm, còn công ty mẹ thì cho nghỉ nên mẹ vẫn luôn ở nhà với em. Ở nhà lâu quá mẹ sợ em mất bài, bắt em học cho tốt. Mẹ ở nhà dạy em tiếp. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ học toán với văn, ăn với ngủ trưa xong, tới 2 giờ lại bắt đầu học anh, tối 6 giờ mẹ cùng em làm bài tập, rồi sửa bài cho em. Rồi..."

Hai mắt cô bé đỏ lên: "Sang ngày thứ ba, mẹ tự dưng biến mất. Em chẳng hiểu sao cả, mẹ cứ tự dưng biến mất."

Lâm Xảo kéo tay cô bé, nhẹ giọng an ủi.

Cô bé nghẹn ngào một chút, mặt tái nhợt, giọng khàn hẳn đi: "Buổi tối trước khi mẹ biến mất còn nói chuyện với em, nói em không cần sợ, chỉ cần em sống tốt thì mẹ sẽ ổn thôi. Mẹ... không thấy mẹ đâu nữa..."

Hai hàng nước mắt không kiềm được nữa, chảy dọc xuống gò má.

Trong số bảy người cũng chỉ có hai cô gái này là nữ. Lâm Xảo ôm chặt đứa nhỏ gầy yếu, dịu dàng vuốt lưng nó, không ngừng an ủi.

Lý Bân nhìn hai cô gái, lông mày nhăn chặt lại. Ông hơi hé miệng, nhưng chẳng nói được lời nào. Đường Mạch nói: "Lý Bân, đến lượt anh."

Lý Bân sửng sốt, gật đầu, nói những gì mình đã trải qua: "Tôi làm việc trong công ty quảng cáo, phụ trách lên kế hoạch marketing. Sau chuyện tháp đen, công ty chúng tôi không cho nghỉ, yêu cầu nhân viên tiếp tục đi làm. Cá nhân tôi thì hơi nghi ngờ tòa tháp đen, tính nghỉ phép, nhưng trong khoảng thời gian này vừa đúng lúc có một hạng mục lớn, sếp không cho nên đành làm việc tiếp. Hôm sau tôi bị kéo vào một cái trò chơi, tên là gì mà..." Lý Bân tạm dừng nửa ngày trời, sắc mặt cổ quái. "Tên là 'Bạn cừu đáng yêu như vậy, sao lại muốn ăn bạn cơ chứ?'."

Mọi người: "..."

Lý Bân ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch: "Chắc hẳn là cậu hiểu mà. Tự dưng tôi bị lôi vào một nơi rất kỳ quái. Tôi còn chưa kịp làm gì, tháp đen đã tuyên bố trò chơi bắt đầu, còn nói một đống quy tắc kỳ lạ. Tôi cùng ba người lạ mặt bị kéo vào trò chơi này. Sau khi bốn người tiến vào, trên người ai cũng có một bộ đồ hình cừu nhồi bông. Tháp đen nói, bọn tôi cần phải chơi trốn tìm với một con sói trong mê cung, nếu bắt được thì bị ăn luôn. Trước khi bị ăn phải tìm được quả trứng thần ở cửa ra mới có thể đánh bại được con sói, thắng được trò chơi."

Chắc là cũng cảm thấy trò chơi này hơi đần quá, Lý Bân bất đắc dĩ cúi đầu: "Bốn người chúng tôi lúc tiến vào mê cung thì quyết định tách ra. Nếu như chỉ có một con sói, vậy tỷ lệ sống sót của bọn tôi sẽ cao hơn, không tới mức chết hết. Sau đó tôi lại nghe được tiếng la hét thảm thiết của hai người đồng đội, chắc là bị sói ăn mất. Tôi lại chạy nhanh hơn. Nhưng mà tôi không tìm được cửa mê cung, lại còn cảm giác được con sói đang rất gần tôi. Nó đang đuổi theo tôi thì đột nhiên tháp đen thông báo trò chơi kết thúc, người đồng đội kia của tôi tìm được quả trứng thần. Sau đó tôi cũng không hiểu gì, tự dưng lại thắng, về tới công ty..."

"Tôi muốn nói với người khác, nhưng không biết vì sao mà không cách nào nói ra miệng được. Nhắc đến trò chơi là cổ họng không phát ra âm thanh được nữa. Người trong công ty đều nghĩ là tôi ngủ quên nên đến muộn, nhưng tôi không có cách nào giải thích được, sợ đến mức không dám đi làm nữa. Tôi đang tính hôm sau lái xe về quê. Sau đó chưa kịp về đến nhà, mọi người đều biến mất rồi."

Lý Bân ngẩng đầu nhìn Đường Mạch: "Chắc cậu cũng giống như tôi? Không thể nói sự việc cho bất cứ ai, thật sự, tôi không nói nổi tiếng nào!"

Đường Mạch lắc đầu: "Tôi kết thúc trò chơi không được bao lâu, mọi người đã biến mất rồi."

Lý Bân nói: "Nhưng tôi thật sự là người chơi chính thức."

Giọng nói điềm đạm của Lạc Phong Thành cất lên ngay lúc này: "Thực ra vừa rồi lời tôi nói có thiếu một thứ. Không phải chỉ có người vô tình giết người bị vạch trần hành vi phạm tội của mình mới kích động. Bất kể tội phạm hình sự nào, cho dù là mưu sát giết người khác, lúc bị người khác nói lên hành vi của mình đều sẽ có phản ứng đặc thù."

Lạc Phong Thành nói ra lời này ngay lúc Lý Bân kết thúc câu nói làm sắc mặt ông khẽ biến. "Cậu có ý gì, tôi thật sự là người chơi chính thức, không phải khách nhập cư trái phép. Tên khách rõ ràng là..."

"Anh ta không nói anh." Đường Mạch nói.

Lạc Phong Thành liếc nhìn Đường Mạch: "Dù cho là tội phạm kiểu gì, lúc chuột chũi nói ra định nghĩa của khách nhập cư trái phép, chắc chắn cũng phải có biến đổi nhỏ trên mặt. Chỉ có hai loại kẻ giết người mới có thể thờ ờ. Thứ nhất là loại tội phạm hình sự phản xã hội, họ không cảm thấy hành vi của mình có gì sai, nên sẽ không có thay đổi gì. Thứ hai là quá ngây thơ, có thể là tuổi quá nhỏ, hoặc có thể có vấn đề về nhận thức, họ không biết mình vừa làm cái gì, nên có bị vạch trần cũng sẽ không hề bị gánh nặng tâm lý."

Đường Mạch hơi gật đầu: "Thật ra lúc anh nói lên câu đầu tiên, tôi đã rất nghi ngờ anh, nhưng trong lòng tôi vẫn không mong đó là anh."

Thân hình cao ráo của người thanh niên đi đến trước mặt hai cô gái, hơi cúi người, nhìn xuống cô bé nhỏ với vẻ mặt khiếp đảm.

"Câu nói đầu tiên đã làm lộ thân phận của em rồi. Nhưng mà em mới có 15 tuổi, em giết ai? Tại sao em lại giết người?"

Lý Bân to tiếng: "Đúng rồi, khách nhập cư trái phép chính là nó! Vừa rồi tôi mới phát hiện."

Đôi tay đang ôm cô bé của Lâm Xảo bỗng cứng đờ. Cô nhanh chóng buông tay ra, cách xa đứa bé.

Khuôn mặt đứa bé lấm lem nước mặt, sợ hãi co rụt hai bước, nghẹn ngào khóc: "Em không có, em không phải... Em không có giết người, em không... Em... Em..."

"Em chính là khách nhập cư trái phép." Sắc mặt Đường Mạch bình tĩnh, dứt khoát nói ra.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Chân tướng chỉ có một – Em chính là ma sói! Mọi người vote ẻm! Vote ẻm thì dân thắng chắc rồi!

Phó Văn Đoạt: ... Muốn lên sân muốn lên sân muốn lên sân.

Góc của Editor:

Gòi xonk, mất 20k. 

Beta muốn gào lên nãy giờ nhưng im lặng:

TUI THẮNG HÁ HÁ HÁ HÁ HÁAAAAAA :)))))))))))

Cơ mà, tui tò mò không biết ai là người thắng trong cái mê cung đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro