Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_______________

"Câu đầu tiên em nói là 'em cũng không phải khách nhập cư trái phép'." Những lời này không khác gì 'em giống với người trước đó, đều không phải khách nhập cư trái phép'."

Cô bé mặt nhem nhuốc, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Đường Mạch nói: "Chiếu theo tình thế hiện tại, không thể nghi ngờ được là khả năng anh là khách nhập cư trái phép thấp nhất, tiếp theo là anh này và anh này." Đường Mạch chỉ tay sang Lý Bân và Lạc Phong Thành.

Cậu ngẩng đầu: "Nhưng mà không ai có thể chắc rằng ai mới là tên khách. Anh cũng có thể là khách vượt biên. Nhưng ngay câu đầu tiên em đã thừa nhận là người nói trước em, ông đầu bếp, không phải khách nhập cư trái phép. Người có thể chắc chắn ai không phải khách vượt biên, chỉ có chính tên khách đó mà thôi."

Toàn thân cô bé run rẩy, không ngừng lau nước mắt, nhưng hiện tại không còn ai dám tới gần để an ủi em. Dù vẻ bề ngoài đứa bé này có mỏng manh yếu đuối như thế nào, em vẫn là một tội phạm giết người.

Lý Bân gật đầu rất mạnh: "Đúng vậy, tôi nghe xong đã cảm thấy không thích hợp. Vụ việc ba ngày qua, em nhớ rõ ràng nhất, còn có thể nêu ra cụ thể thời gian nào. Chắc chắn em đã sớm soạn ra lời nói dối cho mình, mới có thể nói ra trôi chảy tới vậy."

Điều này rất rõ ràng. Sau khi Lý Bân chỉ ra, ba người Lê Văn đều bừng tỉnh phát hiện.

"Thì ra là vậy! Em chính là khách nhập cư trái phép! Nhỏ tuổi như vậy mà đã giết người? Sợ vậy..."

Đứa bé còn cố gắng biện hộ: "Em không có..." Nhưng sau khi vừa khóc vừa nói vài câu, chắc là cũng cảm thấy không có ai tin được mình nữa, em từ bỏ việc giãy giụa, không nói chuyện nữa, chỉ tiếp tục khóc.

Đường Mạch bỏ ngoài tai tiếng cảm thán của đầu bếp, nói: "Anh Lạc, anh cảm thấy suy đoán của tôi đúng không?"

Nãy giờ Lạc Phong Thành vẫn luôn đứng sang bên cạnh không nói chuyện. Tự dưng Đường Mạch dẫn đề tài sang cho anh, anh đành hỏi lại một câu: "Hiện giờ ai là khách nhập cư trái phép còn cần nghĩ nữa sao? Bỏ qua những manh mối khác, chỉ cần hai điểm này cũng đã đủ chứng minh ai mới là tên khách. Chẳng qua tôi vẫn hơi tò mò... Em đã giết ai?"

Mọi người lại hướng mắt sang cô bé nhỏ.

Nước mắt rồi cũng sẽ cạn, nhưng nỗi sợ trong lòng người sẽ mãi không vơi đi được.

Trong một góc hang động ngầm, con chuột chũi đào đất ầm ầm, châm chọc huýt một tiếng chói tai. Không biết nó móc từ đâu ra một khối thịt chảy máu đầm đìa, cái miệng to nhai liên tục, đôi mắt be bé lén lút nhìn về phía bảy người. Đứa bé sợ đến mức run bần bật, khóc không ra nước mắt, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Lâm Xảo. Cô sinh viên này vẫn kiềm lòng không đặng, quay đầu đi, mắt không thấy lòng không phiền.

Thật lâu sau, một giọng nói khản đặc mới nhỏ nhẹ vang lên.

"Mọi người đều cho rằng em là khách nhập cư trái phép sao... Đúng, là em giết nó, nhưng sao có thể tính là giết người được, không tính được!" Cô bé cúi đầu. Không ai có thể tin được, đứa nhỏ vừa rồi còn khóc nấc cả lên, giờ đang hét với giọng điệu lạnh lùng như băng như thép. Em đột nhiên ngẩng đầu: "Có thể tính là giết người sao? Em cho nó sinh mệnh, nhưng vốn dĩ nó không nên tồn tại, nó không nên!"

Thanh âm cao ngất vang vọng khắp hang động, tuyệt vọng đến trĩu lòng.

Lúc này mọi người mới nhận ra, cô bé này trông thật gầy yếu, cũng thoạt nhìn không được khỏe mạnh, nhưng em đã 15 tuổi rồi. Tuổi mười lăm cũng không nhỏ, không thể vì gầy yếu mà cho rằng em vẫn chưa hiểu chuyện. Em đã sắp trưởng thành tới nơi rồi.

Đường Mạch nhíu mày kinh ngạc, đáp án này hoàn toàn vượt xa khỏi suy đoán của cậu. Không chờ cậu mở miệng, Lạc Phong Thành cũng nói: "Không phải em giết cha mẹ của em?"

Trên mặt cô bé xẹt qua một ánh nhìn thê lương bất lực: "Sao em có thể giết cha mẹ em, bọn họ tốt với em đến vậy. Em giết, chính là thứ nghiệt chủng không nên được sinh ra đó!"

Đáp án giờ đây đã rõ như ban ngày. Lúc này ông đầu bếp vốn không được sáng dạ cũng đã hiểu ra.

Giọng em lạnh như băng: "Mọi người nói em nói dối, nhưng thật ra cũng không tính là nói dối. Những lời vừa nãy cũng chẳng cần soạn thảo trước, vì ba tháng vừa qua, cuộc sống hằng ngày của em chính là vậy. Em khờ khạo, ngu ngốc, chạy đến Vũ Hán gặp bạn bè trên mạng, kết quả bị gã ta làm cho to bụng. Gã không nhận con, em chỉ có thể về nhà."

"Cuối cùng cũng không phá được, bác sĩ nói thai đã qua bảy tháng, không thể phá, rất có thể về sau sẽ bị vô sinh, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Em không muốn đứa bé kia một chút nào, nhưng mẹ không mong em hối hận về sau, cũng không muốn em chịu nguy hiểm. Họ nói đứa trẻ để họ nuôi, chỉ cần em sinh nó ra thôi."

Cô bé nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt lên, tầm mắt đảo qua từng con người có mặt ở đây.

"Em không thông minh, cũng không hữu dụng như những người ở đây, chỉ muốn giữ cái mạng này là được. Ba ngày trước kia em nằm viện, đúng tối hôm sau, sinh cái thứ nghiệt súc kia ra."

Ánh mắt Đường Mạch chợt lóe.

Thật ra còn có hai lỗ hổng trong lời nói của đứa trẻ này.

Cô bé có nhắc tới là mẹ không quan tâm tới chuyện tòa tháp đen, không đi làm, ở nhà giúp cô bé học. Nhưng nếu người mẹ thật sự không sợ tòa tháp, còn có thể nhàn rỗi tới mức bổ túc cho con gái mình, thì sao buổi tối hôm ấy còn có thể nói 'không cần sợ'? Tòa tháp đen có gì đáng sợ tới mức ấy? Điều này mâu thuẫn với nhau.

Vốn dĩ Đường Mạch cho rằng cô bé biên soạn lời nói dối không được tốt. Nhưng xem bây giờ, câu 'không cần sợ' đó là nói em không có gì phải sợ hãi, cố gắng sinh con, về sau gặp phải chuyện gì, cũng không có gì phải lo.

'Chỉ cần con sống tốt thì mẹ sẽ ổn thôi'. Đây là lời nói của một người mẹ dồn hết sức lực che chở cho đứa con của mình, không để con rơi vào biển tuyệt vọng.

Biểu tình em dữ tợn, sâu trong đáy mắt thấp thoáng chút gì đó gọi là không hối hận, không cam lòng. Giọng em vững vàng: "Buổi tối hôm đó nó khóc, em mất ngủ, không nhịn được... giết nó. Em lấy gối đè đầu nó, từ từ nó không khóc nữa. Em giết nó, có thể xem như giết người sao? Nó là con của tôi! Tôi cho nó sinh mệnh, sao tôi không được phép lấy về!? Vốn dĩ nó không nên xuất hiện trên cõi đời này!"

Lâm Xảo nhịn không được mà nói: "Em đã có thể không cho nó sự sống ngay từ đầu. Hoài thai đứa bé là sai lầm, nhưng là sai lầm của em và cha đứa bé, không liên quan tới nó. Nếu em đã cho nó sinh mệnh thì nó phải có tư cách để sống. Em đã giết người rồi!"

"Nó sẽ hủy hoại cuộc đời của tôi mất! Tôi chỉ mới có mười lăm tuổi thôi!" Cô gái nhỏ đau đớn khôn nguôi, khóe mắt đỏ hoe.

Đường Mạch điềm đạm nói: "Nó chỉ vừa mới được sinh ra thôi."

Cô bé bỗng chốc nghẹn lại, yên lặng cúi đầu, không nói chuyện nữa.

Chân tướng vụ việc này cùng với suy đoán của Đường Mạch không giống nhau tí nào. Vốn dĩ cậu cho rằng cô bé vô tình giết ai đó, khả năng cao là cha mẹ mình. Vì tuổi quá nhỏ, còn quá ngây thơ, nên không có cảm giác tội lỗi, lời em nói ra cũng đều là dối lừa hết. Sự thật là em cố ý giết người, giết chính đứa con của mình. Em căm hận đứa bé, hận không thể giết chết nó ngay lập tức, cho nên không sợ bị vạch trần, cũng không hề áy náy.

Ông đầu bếp kích động xoa xoa tay: "Cho nên chúng ta tìm được khách nhập cư trái phép rồi? Chúng ta không cần phải chết nữa đúng không? Chuột chũi muốn tìm nó, đâu phải chúng ta đâu."

Lời ông ta nói hơi khó nghe. Lý Bân nhíu mày: "Ừ, cô bé thừa nhận mình là khách nhập cư rồi."

Đường Mạch hỏi: "Năng lực của em là gì?" Khách nhập cư trái phép giống với người chơi chính thức, chắc chắn sẽ có năng lực. Cô bé vừa rồi suýt nữa bị chuột chũi bắt lấy ăn luôn, cũng chưa biểu lộ ra năng lực của mình. Đường Mạch nghĩ: "Có liên quan tới cái đèn pin kia à?"

Cô gái nhỏ lau nước mắt trên mặt. "Anh muốn biết năng lực của em?"

Không chỉ mỗi Đường Mạch, Lạc Phong Thành cũng nói: "Chắc là có liên quan tới cái đèn pin rồi."

Em nắm chặt tay, đột nhiên cười quái dị: "Đúng rồi, tôi chính là khách nhập cư trái phép đó. Mấy người muốn đưa tôi cho con chuột chũi kia. Mẹ đã chết, ba cũng chết, tôi cũng muốn chết... Mấy người đừng có nghĩ được sống!"

Trong chớp mắt, một que diêm khổng lồ xuất hiện trên lòng bàn tay cô bé.

Có lẽ là vừa hạ sinh, cho dù có năng lực, thể chất tăng cao, cô gái vẫn vừa thấp vừa gầy. Que diêm này lớn gần nửa người em. Em múa may que diêm khổng lồ, chạy ào về phía đám đông. Người thứ nhất bị nhắm tới chính là tên đầu bếp vừa mới cười trên nỗi khổ của em, muốn em đi chết.

"Tôi giết ông! Tôi đã chết thì ông cũng đừng nghĩ mình được sống!!!"

Sức mạnh của que diêm lớn tới cỡ nào mọi người đều đã biết.

Nhìn thấy cô bé lấy ra một que diêm khổng lồ từ không trung, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đường Mạch còn bất ngờ hơn cả, sốc tới mức nhất thời không phản ứng lại được. Que diêm này giống y như đúc với que diêm của cậu. Nếu thật sự là que diêm đó, thứ có thể đánh cho chuột chũi lùi lại hai bước, thì bọn họ không đọ lại được sức công phá đó đâu.

Đầu bếp cũng không biết uy lực của que diêm, vì khi ấy ông đã ngất xỉu rồi. Ông nhìn đứa bé nhỏ chạy về phía ông, theo bản năng tính chộp lấy diêm, đồng thời thục một cú vào bụng cô bé. Nhưng tay ông còn chưa chạm vào mảnh vải trên áo em được thì que diêm đã nện một phát lên đỉnh đầu ông rồi.

Banh!

Đầu ông ta bị đập nát, máu tươi chảy ròng ròng.

Cảnh tượng này quả là vô cùng quen thuộc, đương sự Đường Mạch cũng từng dùng phương pháp y hệt vậy, vô ý giết chết tên trộm Tiền Tam Khôn.

Nhưng tên đầu bếp không tử vong tại trận. Ông ta đau đớn ngã oạch xuống, không bao lâu, mặt mũi đã dính nhơm nhớp máu. Thân thể ông run rẩy. Cô bé đang thừa sức xông lên, ai ngờ một bóng dáng màu đen nhanh chóng vọt sang phía này, một móng đã bắt được que diêm lớn.

Đôi vuốt sắc bén của chuột chũi chộp lấy que diêm khổng lồ, khó nén được nỗi hưng phấn trong lòng: "Que diêm của Mosaic? Gà tây ngon? Á, tháp đen, sao hôm nay lại tốt với ta đến vậy cơ chứ, còn đưa cho ta cây thứ hai nữa..."

Rắc—

Chuột chũi nắm chặt móng vuốt. Lời còn chưa dứt, que diêm khổng lồ kia đã bị nó bẻ gãy, đầu diêm rớt bộp xuống đất.

Chuột chũi ngay lập tức ngớ ra, đôi mắt nhỏ chớp chớp. Nó ngu dại nhìn que diêm đã gãy đôi làm hai, như thể nó là một con thú nhồi bông bị ấn nút tạm dừng trong những bộ phim hoạt hình nước Mỹ thế kỷ trước.

"Không! Sao diêm của Mosaic có thể gãy dễ dàng như vậy! Đây không phải là diêm của Mosaic! Mi gạt ta!"

Trong mắt chuột chũi lóe lên một tia hung tợn. Nó quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ. Sắc mặt em tái nhợt, run lẩy bẩy lui về sau vài bước. Chuột chũi rít lên một tiếng, nhanh như chớp đã tát bộp lên đầu em. Trong nháy mắt, tủy não đã văng khắp nơi. Nó dùng một vuốt bắt lấy hai tay cô bé, đầu cúi xuống cắn toạc khuôn mặt em, xé ra một mảng thịt máu me đầm đìa.

"Á!"

Nữ sinh viên sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, ngồi bệt xuống đất, đầu quay sang không dám liếc mắt tới nữa. Đầu bếp ngã vào vũng máu, sống chết không rõ. Lê Văn và Lý Bân cũng không dám nhìn cảnh tượng máu me như vậy, quay đầu đi như Lâm Xảo.

Đường Mạch thật ra cũng không có phòng hờ trước, nhìn sang vài lần rồi nhanh chóng quay đầu. Khóe mắt cậu liếc thấy Lạc Phong Thành thế mà mắt cũng không chớp nhìn con chuột chũi cắn nuốt đứa bé, không biết đang tự hỏi điều gì.

Mùi máu thịt tanh nồng tuôn trào khắp hang động. Lúc tiếng con chuột nhai nuốt ngừng lại, Đường Mạch mới quay đầu sang. Trên mặt đất là một bãi máu đặc sền sệt, mấy cây xương cốt nằm vất vưởng trên đó, dính nhớp nháp đầy máu tươi. Chuột chũi cầm lấy một cây xương sườn của đứa bé, bắt đầu xỉa răng. Nó móc móc mấy miếng thịt tươi dính kẹt trên hàm răng, một bên xỉa xỉa một bên lại liếc sang mấy người bên này.

Lê Văn, Lâm Xảo và Lý Bân không thể chịu được nữa, chạy đến một bên ói mửa không ngừng.

Đường Mạch nhịn xuống cơn buồn nôn trào ngược trong dạ dày, đi đến bên người tên đầu bếp, dò xét hơi thở của ông ta. Cậu im lặng một chốc, quay đầu sang nói: "Chết rồi."

Sắc mặt ba người Lê Văn thay đổi.

Họ không nghĩ tới tên đầu bếp bị một cô bé nhỏ đập một que lại chết rồi.

Chuột chũi khinh thường nói: "Cái que diêm Mosaic giả này thật sự không được tí nào. Nếu là cây thật, đập phát là đã chết ngắc rồi. Cái con nhỏ lừa đảo này tạo ra đồ chỉ có chất lượng cỡ hai phần bản gốc thôi, nhưng mà năng lực của nhỏ cũng thú vị. Trong 24 giờ có thể phục chế lại bất cứ vật phẩm nào đã từng gặp qua, nhiều nhất là hai lần. Đáng tiếc cấp bậc quá thấp, chỉ có thể phục chế lại mấy thứ đồ vật vô dụng, que diêm của Mosaic cũng không sao chép lại nổi."

Đường Mạch nói: "Ông biết năng lực của nó?"

Chuột chũi tỏ vẻ đương nhiên rồi: "Ta ăn nó, thì đương nhiên tháp đen sẽ nói năng lực của nó cho ta biết. Cái thứ khách nhập cư thối hoắc này, nếu mà nó phục chế lại que diêm của Mosaic được thật, ta có thể suy xét đến việc không ăn nó. Mỗi ngày chỉ cần nó phục chế lại diêm cho ta là được!"

Lạc Phong Thành nói: "Hóa ra năng lực của cô bé là vậy. Đèn pin cũng có thể hiểu được rồi. Cô bé đi vào một nơi có hoàn cảnh u tối, cái thứ nhất nghĩ tới là muốn gì đó để chiếu sáng. Vừa đúng lúc trong 24 giờ qua cô bé có gặp phải một cái đèn pin, nên phục chế nó lại."

Đường Mạch gật đầu, tán thành.

Ngay từ ban đầu, Đường Mạch nghi ngờ cô bé này nhất.

Bọn họ bị kéo đến tấn công tháp vào ban ngày ban mặt. Trời nắng chang chang, một cô gái nhỏ mang theo một cái đèn pin kè kè bên người để làm gì? Ngay cả khi cô thật sự luôn cầm đèn pin ở trên tay từ lúc tiến vào trò chơi, rớt xuống cái hố sâu như vậy mà đèn pin chưa bị đập đến văng mất?

Điều này không hợp lý.

"Ding dong! Nhiệm vụ phụ thứ hai 'Tìm ra cái tên khách nhập cư trái phép chết tiệt đó' đã hoàn thành!"

Lúc giọng nói thanh thoát trẻ măng vang lên, Đường Mạch không biết sao lại cảm thấy nó có vẻ hơi vui. Là vì giết được một tên khách nhập cư sao?

Giờ phút này cậu cũng không có sức để vui vì đã vượt qua trò chơi. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn hai vệt máu trên đất. Thi thể tên đầu bếp còn nằm liệt trên vũng máu, chỉ sợ giờ xác đã lạnh cóng. Mà cô bé nhỏ cũng chỉ còn sót lại vài que xương lẻ tẻ. Con chuột chũi cầm lên một cây xương sườn nữa, xỉa một bên hàm khác.

Trong hang động, Lê Văn và Lâm Xảo vẫn còn đang nôn mửa.

Đường Mạch trầm mặc nhìn hai vũng máu, ngẩng đầu lên nói: "Vừa rồi ông nói que diêm của Mosaic rất lợi hại. Thật sự mạnh như vậy sao?"

Chuột chũi cười hí hí: "Đúng gòi, vừa cứng vừa to, quan trọng nhất là có thể nướng gà tây thiệt ngon... Ài..." Vừa ăn một con gà tây, lại ăn được một tên khách nhập cư trái phép, tâm tình chuột chũi rõ ràng không tệ. Nó xoa xoa đầu: "Đúng rồi ha, cầm que diêm của mi đi nướng gà tây cũng không được tốt lắm. Hay là... ta đưa mi một cái trứng gà tây?"

Chuột chũi bắt đầu đào đất, đào hai ba lỗ lớn là lộ ra một đống trứng gà trắng bóc, đếm không xuể.

"Đám nhân loại bọn mi chẳng thể nào ấp ra gà tây, nhưng mà trứng gà tây cũng ngon lắm á. Lòng ta đau như cắt, nhịn lắm ấy..." Chuột chũi to lớn bốc một quả trứng trắng tinh thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt từ cả ngàn quả trứng gà đưa cho Đường Mạch. Mắt nó nhắm lại, vô cùng tiếc nuối: "Nè, cầm đi cầm đi, đừng có mà nói ta keo kiệt à. Chú chuột chũi ta đây chính là động vật nhỏ lương thiện nhất thành phố ngầm."

Đường Mạch: "..."

"Ding dong! Đạt được phần thưởng cho nhiệm vụ: Một quả trứng gà tây to tổ bố!"

Tiếp lấy quả trứng gà tây trắng tinh, Đường Mạch phát hiện ra lông của chuột chũi đã càng thêm sáng bóng, dáng người dường như cũng lớn hơn một chút.

Chẳng lẽ ăn khách nhập cư trái phép có thể tăng cường sức mạnh thật?

Cơ mà, bên cạnh đầu chuột chũi hình như có cái gì giống như một đám sương mù đen kịt. Đường Mạch lại tập trung nhìn vào, nhưng không thấy đám sương đó đâu nữa. Chắc cậu nhìn nhầm rồi.

Lê Văn nói: "Ớ, thế bọn tôi có trứng gà không? Chúng tôi cũng giúp nướng gà... Ặc, cũng giúp tìm khách nhập cư trái phép nhỉ? Có phần thưởng không?"

Chuột chũi to lớn ghét bỏ nhìn thoáng sang Lê Văn, nham hiểm cười: "Phần thưởng? Có chớ."

Chuột chũi xoay người, chỉa mông lên trời cao. Ầm vang một tiếng, thả ra một cái rắm thối hoắc, âm thanh vang lên cực to.

"Thưởng cái rắm nè!"

Mọi người: "..."

Đường Mạch vô tình chịu trận: "..."

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: ... Một que diêm đổi sang một quả trứng bình thường hơn cả bình thường, ói máo!

Chuột chũi: Hớ hớ hớ, còn lâu ta mới đưa cục cưng cho hắn! Đưa hắn một quả trứng thường vậy!

Lý Bân: Phát thưởng phát thưởng phát thưởng...

Bonus thêm góc nhỏ của editor và beta khi làm đến cảnh máu me:

Beta: Má đm chưa gì ông đầu bếp chết ngang z

Beta 2 phút sau: Rồi sao con nhỏ đó chết ngang luôn z :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro