Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_________________

Lê Văn đi theo sau cái người chắc hẳn là giáo viên kia, bước vào cửa phòng bảo vệ. Theo sau cậu ta còn có bốn đứa học sinh trung học.

Đường Mạch buông tay mũm mĩm ra, mũm mĩm vèo một cái chạy ra sau lưng thầy mình.

Lê Văn nói: "Cuối cùng cậu cũng tới. Hôm nay công tháp vừa kết thúc, tôi mở mắt ra đã phát hiện mình bị ném trên đường cái rồi. Lúc tiến vào trò chơi chúng ta vừa mới đến nút giao giữa khu Phổ Đà và khu Trường Ninh, thế mà tôi lại tỉnh lại ở khu Tĩnh An. Nghĩ nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định tới Thị Bắc trước, biết đâu còn có thể gặp cậu."

Đường Mạch nhìn thoáng qua những thầy trò còn đang đề phòng cậu, lại nhìn sang Lê Văn: "Anh đến lúc mấy giờ?"

"Chắc tầm 7 giờ. Đây là trường cũ của tôi, tôi biết rõ đường mà." Lê Văn phát hiện người thầy và mấy đứa học sinh vẫn luôn giữ im lặng, vội vàng giới thiệu: "Thầy Lý, đây là Đường Mạch. Người mà tôi nhắc đến ban nãy là cậu ta, không phải người xấu, càng không phải khách nhập cư trái phép. Anh không cần lo đâu."

Thầy Lý che bọn học sinh sau người, cảnh giác nhìn Đường Mạch: "Lê Văn nói anh tới đây để tìm người? Anh tìm ai?"

Lúc Đường Mạch nghe thấy Lê Văn đang cố ý giải thích rằng mình không phải khách nhập cư trái phép, cậu có hơi nhướng mày.

"Tôi tìm Trần San San, cô bé hẳn là đang học lớp 7."

"À, San San?"

"Là tìm San San à?"

Đường Mạch còn đang cảm thấy kì quái thì đã thấy một cô bé tóc ngắn, cỡ mét sáu, bước ra từ trong đám học sinh. Trên mặt cô bé không có biểu tình gì, lạnh lùng nhìn Đường Mạch, nói: "Em là Trần San San. Khối 7 trường Thị Bắc chỉ có mỗi em tên Trần San San, anh tìm em làm gì, vì mục đích gì?"

Trùng hợp như vậy?!

Lê Văn cũng thật bất ngờ: "Không nghĩ tới là cậu đang tìm San San à. Nếu mà sớm nói tên cho tôi, tôi đã tìm nó giúp cậu rồi."

Đường Mạch cúi đầu nhìn cô bé vô cùng bình tĩnh này, nói: "Ba em và anh là bạn. Ba em tên là Trần Phương Tri. Anh công tác ở Tô Châu, làm thủ thư trong thư viện, ông hay đến đọc sách chỗ anh. Ông ấy nhờ anh đến Thượng Hải tìm em để chắc chắn em vẫn an toàn."

"Đúng là tên ba em. Anh có gì để chứng minh là anh quen ông không?"

"San San?" Lê Văn và thầy Lý đều nhăn mày. Lê Văn vẫn luôn tin tưởng Đường Mạch, không hề nghi ngờ cậu chút nào. Thầy Lý nghe Đường Mạch nói xong cũng cảm thấy cậu có thể tin tưởng được. Nhưng San San vẫn còn đang hoài nghi cậu?

Đường Mạch cười, nhìn cô bé với một ánh mắt nghiêm túc hơn một chút: "Ba em cao chừng 1m75, thất nghiệp gần một năm rồi. Ông nói với anh, cha của ông, cũng là ông nội của em, là bác sĩ, bản thân ông thì là một phần tử cuồng giáo. Đúng rồi, trên cổ tay ba em luôn đeo một cái vòng thạch mã não đỏ." Dừng một chút, Đường Mạch cười, nói: "Như vậy anh đã chứng minh anh có quen biết ba em, nhưng vẫn chưa chứng minh được rằng anh tới tìm em là vì hoàn thành ý nguyện của ông chứ không phải vì mục đích khác."

"Là ý nguyện của ông, hay là... di nguyện?"

Nụ cười trên khóe môi Đường Mạch nhạt dần, tắt lịm. "Là di nguyện."

Biểu tình cô bé buông lơi trong chớp mắt, đột nhiên xoay người, trở về với bầy học sinh: "Em tin anh."

Lê Văn nhẹ nhàng thở phào: "Có cần phải phức tạp như vậy không chứ. Lúc trước anh cũng đã nói rồi, trên đường cao tốc đi từ Tô Châu đến Thượng Hải, anh đã gặp Đường Mạch. Nếu cậu ta là người xấu thật, cũng không nhất thiết phải chạy đến tận một thành phố khác để đi hại một đứa học sinh mình không quen biết. Tô Châu còn chưa đủ loạn sao? Cậu ta thật sự không phải khách nhập cư trái phép."

Đường Mạch hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thầy Lý: "Đây cũng không phải chỗ để tâm tình trò chuyện. Triệu Tử Ngang, em với Lưu Thần chịu khó một chút, đi sửa lại mấy cái bẫy rập đi. Chúng ta vào bên trong nói chuyện thêm."

Cậu bé mũm mĩm tên Triệu Tử Ngang gật gật đầu, ở lại cổng trường cùng một cậu học sinh dáng vóc cao ráo, sửa lại mấy cái bẫy rập vừa bị đống thủy tinh làm đổ sụp. Đường Mạch đi theo thầy Lý vào bên trong cơ sở.

Dưới tàng cây sam đồ sộ, thầy Lý giải thích: "Xin lỗi anh, chúng tôi thật sự rất sợ anh là người xấu, là khách nhập cư. Chúng tôi không dám mạo hiểm tí nào. Hiện tại thời gian này là lúc đầy rẫy nguy cơ nhất. Giờ này mà anh tới trường, chúng tôi không có cách xác định thân phận của anh. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót."

Đường Mạch gật đầu: "Đêm khuya từ 11 giờ tối đến 2 giờ sáng, lúc người thường chìm vào giấc sâu, quả thật là thời gian nguy hiểm nhất trong ngày. Nếu có người muốn đánh lén, chắc chắn sẽ chọn khoảng thời gian này."

Một cậu học sinh chen mồm vào: "Anh nói y hệt San San vậy."

Đường Mạch liếc mắt nhìn cô bé học sinh tóc ngắn một cái.

Không tính hai cậu bạn ở lại ngoài cổng và Trần San San, theo chân họ vào trường còn có một trai một gái nữa. Trần San San vẫn luôn cúi đầu không nói tiếng nào, cậu trai cùng một cô bé khác nữa vẫn luôn an ủi em. Dù là thế nào, vừa rồi Đường Mạch cũng đã nói thẳng với Trần San San là cha em đã chết rồi. Tuy rằng đứa trẻ này không khóc, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, không thể che đậy được nỗi niềm bi thương của mình.

Thầy Lý thở dài: "Anh nói không sai, bọn tôi quả thật rất lo sẽ có người lợi dụng trời tối đánh lén vào đây, thậm chí còn có thể giết người. Trường Thị Bắc chúng tôi tính cả học sinh và nhân viên có hơn một ngàn người, sau khi tòa tháp đen công bố bắt đầu trò chơi cũng biến mất gần hết, chỉ còn lại hai giáo viên và mười sáu học sinh."

"Những người còn lại đâu?" Đường Mạch hỏi.

Giọng thầy Lý hơi khản đặc đi, "Bọn họ ở đây."

Mọi người đã bước tới sân vận động, Thầy Lý đẩy cửa vào. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt ngay lập tức ngưng trệ.

Trên hành lang của sân vận động là sáu cỗ thi thể được xếp chỉnh tề, đã có người dùng áo khoác che khuôn mặt của họ lại. Trong đó ba cái xác dáng người vừa lùn vừa gầy nhom, nhìn là biết chỉ là trẻ con, còn có ba cái xác đều cao trên mét bảy trở lên. Bọn họ an tĩnh nằm trên nền gạch sứ lạnh băng, ánh trăng nhạt nhòa xuyên thấu cửa sổ sát đất rọi vào, rét tận xương tủy.

Giọng thầy Lý khàn khàn: "Học sinh của chúng tôi quá nhiều, mà chỉ có hai giáo viên. Mười sáu học sinh sống rải rác khắp thành phố, có gần có xa, không thể nào đưa từng người về nhà được. Buổi sáng sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, tôi và thầy Vương quyết định ở lại trường chờ phụ huynh đến đón con họ về. Nếu phụ huynh những đứa trẻ này chưa biến mất, chắc chắn bọn họ sẽ tới đón con mình. Nếu bọn tôi lơ là gửi bọn nhỏ về nhà, lỡ đâu lạc mất phụ huynh thì sao? Nếu cha mẹ chúng nó đã biến mất, thì bọn tôi đành nương tựa nhau, cùng vượt qua cửa ải này. Cuối cùng có năm người tới đón con về, còn lại 11 đứa trẻ không có ai tới đón."

Đường Mạch nhìn sáu cái xác trên đất, ngón tay siết chặt. Cậu quay đầu sang. "Bọn họ chết thế nào?" Rất rõ ràng, đây không phải là chết trong tòa tháp đen. Có một đứa trẻ trên thân đầy vết dao chém, rõ ràng là bị người đâm đến chết.

Trong nháy mắt, mắt thầy Lý đỏ hoe, phẫn nộ nói: "Là đám người nhập cư trái phép kia!"

Lê Văn cũng đứng cùng chiến tuyến với bọn họ. "Đường Mạch, sáng nay chúng ta bị dịch chuyển vào trong tháp đen, tham gia trò chơi công tháp, các học sinh và giáo viên của Thị Bắc cũng không phải là ngoại lệ. Lúc trò chơi kết thúc chỉ có hai đứa không quay về, còn chín đứa, cộng thêm thầy Vương. Trong đó có ba đứa bị dịch chuyển vào cùng một trò chơi, trò kia có tổng cộng sáu người, ngoài tụi nó ra còn có ba người lớn. Ba người lớn, mà có tận hai khách nhập cư trái phép! Ba đứa trẻ kia chỉ là dự bị thường thường, chỉ muốn sống qua trò chơi, không nghĩ tới có một đứa trẻ vô tình hoàn thành được nhiệm vụ phụ, được tặng một que diêm khổng lồ."

Đường Mạch cả kinh: "Que diêm lớn?!"

Lê Văn gật gật đầu: "Đúng rồi, giống hệt cây diêm kia của cậu."

Thầy Lý ra hiệu cho mấy đứa nhỏ. Cậu học sinh cao lớn đi vào phòng thiết bị, lấy ra một que diêm khổng lồ. Đầu diêm đỏ hoe, thân gỗ quen không thể quen hơn. Đường Mạch tiếp lấy que diêm, quan sát một lúc: "Đúng là giống y chang que diêm của tôi. Đứa bé kia đã gặp Mosaic? Cậu ta hoàn thành được nhiệm vụ Mosaic đưa ra?"

Lê Văn lắc đầu: "Tôi không biết. Nó chết rồi, nằm kia kìa."

Đường Mạch đã thu thập được năng lực của Tiền Tam Khôn 'Không gian tùy thân của tớ không bằng của nhân vật chính'. Hạn chế của cậu là đó là năng lực chỉ có thể sử dụng một lần, tức là chỉ có thể thu những đồ vật giống cái trước vào trong cơ thể. Đường Mạch cầm que diêm khổng lồ, phát hiện ra mình có thể tùy ý thu cây diêm khổng lồ này vào trong cơ thể, trở về thành hình xăm. Nhưng mà cậu không làm vậy, trả lại que diêm lớn cho cậu học sinh kia.

Cậu học sinh tiếp lấy cây diêm, mắt đỏ hồng. Một giọt nước mắt vội rơi xuống, cậu nhanh chóng chùi đi. "Que diêm này là của Vương Siêu. Ba người bọn họ chết hết rồi, bị mấy tên khách nhập cư đó giết sạch. Trước khi qua đời, Vương Siêu nói với em, sau khi nó lấy được que diêm này đã có một tên khách bắt nó đưa que diêm cho ông ta. Tên vượt biên nhìn ra được thứ này chắc chắn phải là một bảo bối quý giá. Kỳ thật nếu như ông ta đòi tiếp, Vương Siêu chắc chắn cũng sẽ đưa cho ổng. Vương Siêu nhát gan lắm, trước đó bọn em còn chọc nó là nhát còn hơn con gái. Nhưng mà... nhưng mà..."

Cậu bé khổ sở nấc nghẹn: "Nhưng mà trong trò chơi đó, Vương Siêu còn chưa kịp quyết định gì thì con quái vật nói nó phát hiện ra khách nhập cư trái phép, nói nó muốn ăn mấy tên khách. Nếu không giao mấy tên khách ra, nó sẽ ăn luôn cả đám Vương Siêu."

Lê Văn: "Chúng nó cũng gặp phải tình trạng như bọn mình. Nhưng mà ba người lớn, có tận hai tên khách vượt biên. Bọn họ đồng lòng quyết định giao mấy đứa trẻ ra trước. Cái người lớn cuối cùng cũng không biết phải làm gì, dù sao con quái vật cũng suýt ăn hết ba đứa trẻ. Đứa trẻ Vương Siêu đó, nó sợ nên tùy tiện bốc đại một người, nói ông ta là là khách nhập cư trái phép. Con quái vật nói người trưởng thành nhiều thịt hơn nên ăn ông ta thật, hóa ra lại đúng là khách nhập cư..."

Đường Mạch: "Vừa khéo chỉ đúng?"

"Đúng rồi, ba đứa trẻ lúc đó sợ muốn chết, chỉ không muốn bị ăn thịt nên chỉ đại một người. Người đó lúc trước cứ nhất quyết muốn giao Vương Siêu ra nên nó mới chọn ông ta. Không nghĩ tới lại chọn đúng người."

"Quái vật ăn luôn tên khách đó?"

Thầy Lý nghiến chặt răng: "Sao nó không ăn luôn tên đó cơ chứ!? Vương Siêu nói, con quái vật vừa mới ăn một cánh tay của hắn thì đã kết thúc trò chơi rồi. Sáu người bọn họ không ai chết, đều rời khỏi trò chơi. Vốn dĩ bọn tôi cho rằng chuyện cũng xong rồi, chuẩn bị ăn mừng cho những người sống sót ra khỏi tòa tháp. Không nghĩ tới hai tên khách nhập cư trái phép kia nhận ra đồng phục của trường Thị Bắc chúng tôi, nửa tiếng sau đến tấn công trường. Bọn họ còn tìm thêm ba tên khách nhập cư nữa, tổng cộng năm tên, đột kích vào đánh bọn trẻ!"

Cậu trai đỏ cả mắt: "Bọn họ nói muốn giết Vương Siêu, còn muốn bọn em giao que diêm khổng lồ ra. Lúc đầu bọn em không muốn đưa họ, đó chính là phần thưởng Vương Siêu giành được bằng công sức của nó mà, sao phải đưa họ cơ chứ. Nhưng mà năm người họ ai cũng có năng lực, quá mạnh. Họ giết một người, chúng em đã quyết định đưa ra que diêm rồi, nhưng bọn họ không chỉ muốn que diêm lớn. Tên khách nhập cư trái phép cụt tay kia nói... nói muốn Vương Siêu chết đền cho cánh tay của ông ta! Chúng em đâu thể chấp nhận được, bọn họ tấn công hai lần, chúng em giết được hai tên khách, nhưng mà mấy đứa Vương Siêu... thầy Vương nữa... thầy Vương chết rồi..."

Thầy Lý mang Đường Mạch đến nhà vệ sinh của sân vận động, trên mặt đất đặt hai cỗ thi thể.

Trừ bỏ Trần San San, hai học sinh vừa nhìn thấy hai cái xác này, mắt đỏ lên ngay lập tức. Chúng nó chạy tới dồn sức đạp vào mặt bọn họ.

Thầy Lý nói: "Giờ sự tình không còn đơn giản là đưa bọn họ que diêm hay không nữa rồi. Bọn họ đã mất hai người, chúng tôi thì mất nhiều đứa trẻ như vậy, còn có cả thầy Vương... Không giết bọn họ, chúng tôi không bỏ qua mối thù này được!"

"Giết họ!"

"Giết họ!"

Những lời nói tàn nhẫn bậc này phát ra từ miệng của hai đứa nhóc, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Đường Mạch cũng không tính an ủi chúng nó, khuyên bỏ đi mối thù mà sống tiếp.

Giờ đây thế giới đã không còn hòa bình như xưa, không ai có thể bảo vệ những đứa trẻ này suốt đời. Chỉ có chúng nó mới có thể bảo vệ chính bản thân mình. Thế giới quá tàn nhẫn, 15 tuổi không còn nhỏ nữa, có lẽ nên học cách trưởng thành thôi.

Trên thế giới vẫn luôn tồn tại rất nhiều kẻ ác, chiến tranh xảy ra ở rất nhiều nơi, chưa bao giờ ngừng lại. Trung Quốc trước kia đã quá yên bình, yên bình vì tồn tại những con người hy sinh để bảo vệ toàn dân. Hiện giờ những kẻ ác muốn giương nanh múa vuốt, chỉ có thể diệt trừ bọn họ để bảo vệ chính bản thân mình.

Đường Mạch cảm nhận được cơn giận đã lâu không trỗi dậy. Cậu hít sâu, duy trì trạng thái bình tĩnh. Mắt nhìn đồng hồ trên vách tường sân vận động: "Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Tổng cộng có 5 tên khách nhập cư trái phép, mọi người đã giết 2, còn 3. Nếu bọn họ đủ thông minh, tối nay chắc sẽ không đánh lén trường học nữa. Nhưng để bảo đảm an toàn, mọi người phải phái người để canh cổng."

Thầy Lý nói: "Chúng tôi còn lại sáu người. Kiều Phỉ Phỉ và Triệu Tử Ngang là người chơi chính thức. Chúng nó có năng lực, thể lực cũng tốt hơn quân dự bị bọn tôi. Triệu Tử Ngang hiện giờ đang canh giữ ngoài cổng."

Đường Mạch: "Mọi người đều đã biết người chơi chính thức, người chơi dự bị và khách nhập cư trái phép là gì rồi?" Vốn dĩ cậu tưởng rằng chỉ có chuột chũi khổng lồ nói những thứ này thôi.

Trần San San trước giờ vẫn luôn im lặng mở miệng nói: "Hôm nay mười ba người bọn em tiến vào sáu trò chơi riêng biệt. Trò chơi nào cũng không giống nhau, nhưng có một điểm tương đồng là đều có một quái vật của tòa tháp đen nói cho chúng em biết ba loại thân phận người chơi. Nhưng chúng nó không nói ý nghĩa của ba loại thân phận này, là anh Lê Văn đã giải thích cho chúng em, chúng em mới có thể hiểu được. Đương nhiên, từ trước đó bọn em đã biết hai loại rồi, là người chơi chính thức và quân dự bị."

"Làm sao mà biết được?" Đường Mạch kinh ngạc hỏi.

Một cô bé vẫn luôn núp ở sau rìa bước ra. "Là em. Em là người chơi chính thức. Năng lực của em không hữu dụng như của Triệu Tử Ngang, chỉ có thể nhìn ra thân phận của các người chơi."

Đường Mạch sửng sốt: "Em có thể nhìn ra được thân phận của người khác?"

Cô bé gật gật đầu: "Đúng. Trong mắt em, ai ai cũng có vài dòng chữ trôi nổi trên đỉnh đầu. Sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, em nhìn thấy trên đầu Triệu Tử Ngang là bốn chữ 'người chơi chính thức', trên đầu thầy Lý với mấy đứa Trần San San là ba chữ 'quân dự bị'. Nhưng mà một ngày em chỉ có thể dùng năng lực năm lần. Xem hết năm lần, chữ trên đầu những người khác sẽ bị làm mờ đi."

Đường Mạch nói: "Vậy mà vừa rồi ở cổng trường em không nhìn ra thân phận của anh?"

Cô bé lắc đầu: "Kỳ lắm, rõ ràng là hôm nay em chưa dùng năng lực lần nào, nhưng cũng không thể nhìn ra được thân phận của anh. Chữ trên đỉnh đầu anh bị nhòe."

Đường Mạch nghĩ nghĩ, "Năng lực này của em có yêu cầu điều kiện kích hoạt gì không?"

"Không mà, em có thể trực tiếp nhìn ra luôn."

Đường Mạch: "Chạm vào tay anh thử, xem có thể kích hoạt được năng lực không."

Cô bé bước lên sờ vào tay Đường Mạch, lại ngẩng đầu: "Á! Thấy rồi! Người chơi chính thức! Kỳ lạ vậy, làm sao mà vừa rồi em nhìn không thấy, chỉ chạm vào anh rồi mới thấy được? Lúc em nhìn mấy đứa Triệu Tử Ngang và mấy tên khách nhập cư trái phép, đều nhìn cái là thấy mà."

Câu hỏi này Đường Mạch cũng không trả lời được.

Cậu bé phụ trách sửa bẫy rập chung với mũm mĩm đã quay lại. "Thầy ơi, bẫy được chỉnh lại rồi. Triệu Tử Ngang nói cậu ấy sẽ canh cổng tiếp, bảo em về ngủ đi."

"Người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép đều sẽ có được năng lực. Thật rõ ràng, họ sẽ có thể chất tốt hơn rất nhiều so với quân dự bị." Trần San San bỗng dưng mở miệng. Mọi người nhìn em, em lại nhìn về phía Đường Mạch, "Có thể hỏi... năng lực của anh là gì không? Nếu anh không muốn nói rõ ra thì cũng hiểu được, nhưng em muốn biết, anh có nguyện ý ở lại giúp bọn em không. Năng lực của anh là loại hỗ trợ như Phỉ Phỉ, hay giống với Triệu Tử Ngang, là loại thiên về tấn công?"

Đường Mạch yên lặng nhìn cô bé, rất lâu sau mới nói: "Năng lực của anh không phải loại tấn công, nhưng anh sẽ ở lại."

Mọi người đều thở phào.

Phía đông đã hửng sáng, nắng sớm nhẹ chiếu.

Sắc trời sáng dần, dây thần kinh căng chặt của thầy Lý và đám học sinh cuối cùng cũng thả lỏng.

Thầy Lý: "Ban ngày chắc họ sẽ không tấn công đâu. Tôi nghĩ chúng tôi nên nghỉ ngơi thật tốt vào thời điểm này. Tôi đi gọi Triệu Tử Ngang trở về, nó đã không ngủ suốt một đêm rồi, nên nghỉ ngơi một chút thôi."

Đường Mạch đi đến hành lang của sân vận động, nhìn chằm chằm sáu cỗ thi thể kia. Cậu lướt qua từng người, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng lại bước rất chậm.

"Làm thế nào mà anh trở thành người chơi chính thức?"

Đường Mạch ngẩng đầu. Trần San San từ bên trong sân đi ra, dựa vào vách tường quan sát cậu.

Đường Mạch trầm mặc một lát: "Ngày thứ ba trái đất online, anh tham gia một trò chơi của tòa tháp đen và giành thắng lợi. Đó là một trò chơi đối kháng 1v1, đối thủ của anh chính là ba em."

Trần San San căng chặt toàn thân, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng người. "Anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu."

"Anh không áy náy."

Trần San San nhìn cậu.

Đường Mạch: "Là ba em kéo anh vào trò chơi đó. Tuy là nếu không tham gia trò chơi thì anh đã sớm biến mất rồi, nhưng mà anh vẫn hoàn thành di nguyện của ông, đảm bảo rằng em vẫn an toàn. Trong trò chơi đó, anh không biến mất thì ông sẽ biến mất. Anh đã từng cảm thấy tội lỗi, nhưng hiện tại nhìn thấy em còn sống, anh không cảm thấy vậy nữa. Anh nghĩ ba em cũng sẽ không trách anh."

Trần San San nhìn cậu một hồi lâu, cười: "Anh trai, anh dị hợm thật."

Cô bé này lùn hơn Đường Mạch hẳn một cái đầu, nói năng cũng rất trung thực.

Đường Mạch nói ra suy nghĩ của mình: "Em rất thông minh."

"Thành tích của em năm nào cũng phải trong top 10 trở lên, đã từng lấy giải nhất Olympic, giải nhất máy tính toàn quốc, thường xuyên đại biểu cho trường đi thi đấu mấy môn học thuật." Trần San San nói: "Cơ mà, sau khi trái đất online, thể chất của dự bị có tăng, hình như em cũng thông minh hơn một chút. Chẳng hạn như, anh có biết làm thế nào để trở thành người chơi dự bị không?"

Hai tròng mắt Đường Mạch co rụt lại. "Không biết."

Người chơi chính thức là người trong vòng ba ngày tham gia vào trò chơi của tháp đen và giành được thắng lợi. Khách nhập cư trái phép là người trong vòng ba ngày đã từng giết một người chơi.

Thế còn quân dự bị?

"Sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, trường này còn tổng cộng mười tám người. Trong đó chỉ có Triệu Tử Ngang và Kiều Phỉ Phỉ là người chơi chính thức, mười sáu người còn lại đều là dự bị. Em đã dò hỏi rất kỹ trong vòng ba ngày này họ đã làm gì, phát hiện một vài điểm tương đồng."

Đường Mạch chưa từng gặp qua nhiều người chơi đến vậy, không có cách nào thăm dò được điều kiện trở thành người chơi dự bị. Trần San San quen biết rất nhiều quân dự bị, em có thể thăm dò được nguyên nhân. Nhưng em ấy có thể nghĩ ra được vấn đề này, còn đi tìm tòi đáp án, quả thật là khiến người ta phải giật mình.

"Bao gồm cả em, mười sáu người này trong vòng ba ngày đều đã chơi một trò chơi nào đó và giành thắng lợi. Không phải là trò chơi của tháp đen, mà là trò chơi thông thường, như game trên máy tính, điện thoại, mấy trò chơi ngoài đời. Trong đó thầy Lý là đặc biệt nhất, thầy ấy chưa từng chơi bất cứ loại game gì, nhưng mà có cá cược thắng một giáo viên khác, nên thầy ấy còn sống."

Đường Mạch nhíu mày: "Không đơn giản như vậy được. Nếu chỉ cần thắng một ván game, trong vòng ba ngày số người đã từng chơi một trò chơi nào đó không thể nào chỉ có hơn 400 triệu."

Trần San San gật đầu: "Đúng vậy, không chỉ đơn giản vậy. Chẳng hạn như em, trong vòng ba ngày đó em có thắng có thua. Nhưng bạn học đã từng thắng em lại không sống sót. Em lại dò hỏi một lần nữa, phát hiện những người còn sống đều đã từng được đối thủ của mình chính miệng thừa nhận rằng - 'họ đã bị loại bỏ rồi'."

Đường Mạch kinh ngạc nói: "Chính miệng thừa nhận mình đã bị loại bỏ?"

"Đúng vậy, chính họ nói ra là họ bị loại rồi. Lúc tòa tháp phát biểu vào ngày 15, thông báo rằng trái đất đã online, nó nói mọi nhân loại nên loại bỏ người chơi. Không ai biết loại bỏ thế nào, nhưng nó nói những lời này, làm chôn một hạt giống trong tiềm thức bọn họ. Bình thường chơi game, có thể mọi người sẽ nói 'tôi thua rồi', nhưng sẽ không ai nói 'tôi bị loại bỏ rồi'. Chính vì do trước đó tòa tháp đen nói lên hai chữ 'loại bỏ', nên mới có nhiều người nói lên câu này như vậy. Có thể là nói giỡn, hoặc là thuận miệng nói đại, nhưng họ vẫn nói ra rồi."

Đường Mạch chưa từng nghĩ rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy.

Trần San San dựa vào tường: "Mà có lẽ đây cũng chỉ là một cách để trở thành quân dự bị. Trong mười sáu người chúng em, có hai bạn chưa nghe người nào thừa nhận họ đã bị 'loại bỏ', nhưng mà họ vẫn trở thành người chơi dự bị. Số liệu mẫu quá ít, em chỉ có thể phân tích tới vậy thôi."

"Vậy đã rất lợi hại rồi." Đường Mạch rất ít khi khen ai.

Trần San San cúi đầu, nhìn sáu cỗ thi thể được đặt trên mặt đất. Trong đó có thầy của em, cũng có bạn học của em. Có thể em không quen biết sáu người này, nhưng em đã tận mắt thấy bọn họ chết ngay trước mặt em.

"Hẳn là tối hôm nay bọn họ sẽ lẻn vào."

Đường Mạch: "Ừm, hẳn là tối nay."

"Em muốn giết bọn họ, sau đó sống sót."

Đầu tiên muốn giết bọn họ, sau đó muốn sống.

Đường Mạch nghiêm túc nhìn đứa trẻ thấp bé này, gật đầu: "Được, giết bọn họ, sau đó sống sót."

Trần San San bị thầy Lý kêu đi. Lê Văn đi tới bên Đường Mạch: "Hôm nay cậu đến thật chẳng khéo chút nào, vừa đúng thời gian nguy hiểm nhất. Trần San San, con bé này thông minh cực, nó bảo bọn tôi đặt bẫy ngay cửa phòng bảo vệ, còn chặn một sợi dây rất mảnh trên lưới sắt trước cửa. Chỉ cần bước vào cửa, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. May là cậu đập vỡ cửa kính trong phòng bảo vệ mà tiến vào, bằng không là sập bẫy chắc luôn. À đúng rồi, làm thế nào mà cậu biết có bẫy ở đó vậy?"

"Tôi tìm được bản đồ của Thượng Hải trong một quầy bán báo. Trên đó có đánh dấu vị trí của trung học Thị Bắc. Từ trên đó tôi còn có thể thấy được rằng trường này diện tích khá lớn."

Lê Văn chẳng hiểu gì. "Trường cũ của tôi quả thật là một trong bốn trường học bậc nhất Thượng Hải, diện tích đúng là khá lớn. Nhưng mà vậy rồi sao?"

Đường Mạch nhìn cậu: "Trung học cơ sở khác với tiểu học. Hầu hết các trường trung học cơ sở đều có căn tin trong sân trường. Mấy loại trường học lớn như cỡ các cậu, còn có thể có cửa hàng tiện lợi bên trong đây nữa. Hiện trò chơi mới bắt đầu có hai ngày, trong trường học có mấy thứ đó, học sinh trong đây cũng không thể nào thiếu đồ ăn hay thức uống được. Tôi cố ý nói cho cậu bé mũm mĩm là tôi có thể cho nó nước với lương thực. Nếu nó không cần thì bình thường thôi, nó mà cần mới có điềm ấy."

Triệu Tử Ngang mũm mĩm vừa lúc đi vào sân vận động, gãi gãi đầu: "À, vốn dĩ em tính lừa anh đi vào bẫy rập. Thì ra là anh vẫn luôn gạt em?"

Đường Mạch: "Em còn nhỏ quá, về sau muốn nói dối ai thì phải suy nghĩ xem lời nói dối của mình có lỗ hổng nào không."

Mũm mĩm mơ mơ màng màng gật đầu.

Lê Văn nói đùa: "Sao mà cậu lại đi dạy học sinh cấp 2 đi lừa người cơ chứ."

Đường Mạch nhún vai, nhìn về phía mũm mĩm: "Nghe Trần San San nói, năng lực của em là loại công kích, có thể nói cụ thể cho anh không? Mấy cái đinh anh đụng phải trên đường đều là do em làm?"

Triệu Tử Ngang ngồi xuống, thành thật nói: "Đúng ạ, là năng lực của em. Em với Kiều Phỉ Phỉ là người chơi chính thức. Anh đừng thấy Kiều Phỉ Phỉ vừa lùn tè vừa gầy nhom như vậy, so thể lực với sức bền thì bọn em ăn đứt thầy Lý. Kiều Phỉ Phỉ là nữ nên em mới xung phong nhận việc gác đêm ở phòng bảo vệ, phòng ngừa mấy người xấu đó đánh lén vào ban đêm. Trần San San nói từ 11 giờ tối tới 2 giờ sáng là lúc bọn họ sẽ có thể tới. Vừa lúc anh tới vào giờ ấy, em cho rằng anh là người xấu nên mới xuống tay với anh." Cậu sờ gáy mình, "Xin lỗi anh ạ, chút xíu nữa là hại anh rồi."

"Không sao cả, có thể làm hại đến anh cũng là bản lĩnh của em." Quan trọng hơn đối với Đường Mạch là, "Mấy cái đèn đường đó là do em đập ra?"

Mũm mĩm gật gật đầu: "Đúng vậy, là San San bảo em đập. Cậu ấy nói nếu trên mặt đất toàn là mảnh vỡ thì lúc có người đến gần sẽ có âm thanh. Sau khi trở thành người chơi chính thức thì tai em rất thính, chỉ cần có người dẫm lên chúng là em đã có thể nghe thấy từ xa rồi."

"Năng lực của em là gì?"

"Chắc là di chuyển đồ vật? Em cũng không chắc nữa. Em có thể di chuyển đồ vật trong phạm vi 100 mét. Nhưng mà năng lực của em không đủ mạnh, đồ nặng quá em nâng lên không nổi. Nếu là một con dao nhỏ hay gì đó, tốc độ dịch chuyển sẽ rất chậm, giống vầy."

Đường Mạch thấy một con dao lảo đảo bay lên, lắc lư trước mặt cậu. Cậu bắt lấy nó.

Triệu Tử Ngang đỏ mặt: "Như vậy đó, chậm kinh khủng, sao mà tấn công được ai. Nhưng nếu đổi sang một cây kim hay một cái đinh cỡ nhỏ nhỏ..."

Viu!

Một cây kim lớn cỡ bằng một ngón út xuất hiện trước mặt Đường Mạch trong nháy mắt. Cậu nhanh chóng cúi đầu, nhưng cây kim vẫn treo lơ lửng trước mặt cậu, không động đậy nữa. Thị lực của Đường Mạch hiện giờ có thể nhìn ra đường bay của cây kim này, nhưng mà phải là trong trường hợp đã có phòng bị từ trước. Nếu cậu đang lơ là, chỉ sợ rất khó tránh thoát nó.

Triệu Tử Ngang nhìn thấy động tác né tránh của Đường Mạch, kinh ngạc nói: "Tốc độ phản ứng của anh thật là nhanh, nhanh hơn em và Kiều Phỉ Phỉ nhiều."

Đường Mạch duỗi tay bắt lấy cái kim: "Cho nên em mới luôn dùng mấy cây kim với đinh để tấn công người ta?"

Triệu Tử Ngang gật đầu.

Đường Mạch đã hiểu năng lực của cậu bé cấp hai này.

Đây quả thật là một năng lực có tính công kích rất cao. Tiếc rằng đồ vật có thể dịch chuyển được thật sự quá nhỏ, tốc độ chưa đủ nhanh, ít nhất Đường Mạch vẫn còn tránh được. Nếu cậu bé này có thể di chuyển một con dao với tốc độ đó, sợ rằng mấy tên khách nhập cư trái phép cũng không dễ dàng như vậy đâu.

Đường Mạch cầm cây đinh, nhìn sang phía mũm mĩm: "Về sau đừng tùy tiện nói năng lực của mình cho người khác."

Triệu Tử Ngang: "Há?"

Đường Mạch: "Phải có chút tầm nhìn."

Triệu Tử Ngang: "..."

Anh bảo em nói mà!!!

Mũm mĩm chưa từng bị người ta lừa gạt như vậy, tủi thân đi ra.

Lê Văn bất đắc dĩ nói: "Đường Mạch, cậu bắt nạt trẻ con như vậy, không cảm thấy cắn rứt lương tâm à?"

Đường Mạch mặt không đổi sắc tim không nhảy: "Tôi đang giúp nó trưởng thành."

Thế mà Lê Văn lại cảm thấy nói có sách mách có chứng, chắc là tin được?

Buổi ban ngày, mấy người Đường Mạch lại đặt thêm vài cái bẫy rập ở cổng trường và mấy khu gần trường. Có năng lực của mũm mĩm, muốn đặt bẫy dễ như ăn cháo. Trần San San cũng giải thích rất kỹ cho Đường Mạch năng lực của ba người khách nhập cư trái phép kia.

"Hai tên khách chết rồi em không nói nữa, năng lực của bọn họ yếu nên mới bị bọn em giết nhanh như vậy. Ba người còn lại, có hai người trong đó có năng lực rất nguy hiểm, một người kia thì chưa rõ. Trước hết em sẽ nói tác dụng của cái năng lực chưa biết rõ. Tên khách nhập cư đó có năng lực là... trồng hoa. Thầy Lý tận mắt thấy hoa nở trên đường ông ta đi qua. Là mấy cái hoa hồng bình thường ấy. Bọn em thử tấn công ông ta hai lần, cũng không thấy lộ ra cái gì đặc biệt cho lắm. Nhưng mà rất nhanh, với dường như cũng biết chút kỹ năng đánh nhau, rất hung ác. Ông ta chính là người muốn cướp que diêm trong trò chơi, bị mất một cánh tay ấy."

Đường Mạch đã từng gặp qua đủ loại kỹ năng dị hợm, chính quyển sách đê tiện kia của cậu cũng thật kỳ quái. Đối với loại năng lực người đi đến đâu trăm hoa đua nở này... cậu không bình luận nổi, nhưng mà không thả lỏng cảnh giác được.

Trần San San: "Còn có hai người có năng lực rất nguy hiểm. Trong đó có một người biết phun lửa."

"Phun lửa?" Đây là lần đầu tiên Đường Mạch nghe được một năng lực lại hợp cmn lý đến vậy.

Trong rất nhiều loại phim ảnh, nhân vật có năng lực đặc biệt thường dùng mấy kiểu phép thuật như thổi lửa phun nước. Lúc Đường Mạch buồn chán trong thư viện cũng thường đọc thử mấy loại tiểu thuyết, năng lực của người ta phân ra toàn là kim mộc thủy hỏa thổ dạng vậy. Mấy loại năng lực hết sức sáng tạo như của tòa tháp đen, vẫn là lần đầu tiên cậu thấy.

"Đúng rồi, hắn ta có thể phun lửa. Lửa là xuất hiện từ trong miệng hắn. Em quan sát cẩn thận rồi, mỗi ba phút hắn có thể phun lửa được một lần. Nhiệt độ ngọn lửa rất cao, không tới mức nung chảy sắt thép, nhưng mà có thể làm chảy đá cẩm thạch. Hôm qua tối quá anh không thấy được, chứ cái biển 'Trung học Thị Bắc' của bọn em, có hai chữ bị lửa của hắn làm chảy mất rồi. Nhiệt độ nóng chảy của sắt thép quanh quanh 1500 độ C, đá cẩm thạch ước chừng cỡ 800 độ C. Chắc lửa của hắn sẽ cỡ dưới 1000 độ C."

Quả thật là một năng lực rất nguy hiểm.

"Rồi cái cuối cùng?" Ngữ khí của Đường Mạch rất nghiêm túc.

"Người cuối cùng thì... ổng có súng."

"Súng?" Đường Mạch đơ ra.

Trung Quốc có luật cấm súng ống, người bình thường không thể nào sở hữu súng được. Nhưng trên có luật thì dưới có chui, cũng đã từng có một vài vụ án xả súng chết người rồi. Mấy năm trước còn có một kẻ sát nhân liên hoàn được xưng là đầu nổ, cách thức phạm tội chính là dùng súng bắn chết người.

Không nghi ngờ được, khách nhập cư trái phép đều từng giết người rồi. Nhưng giết người với bắn chết người là hai việc khác nhau. Tội phạm có thể dùng súng bắn chết người, thường chính là loại hung tàn nhất, không giống loại tội phạm thường. Ít ra thì bọn họ còn có phương pháp để mua được súng.

Trần San San lắc đầu: "Không, không có kinh khủng như vậy. Triệu Tử Ngang thích chơi trò chơi sinh tồn, khá là quen thuộc với mấy loại súng ống. Cậu ta nói súng đó là loại cảnh sát hay dùng, chắc là sau khi trò chơi bắt đầu thì cướp được từ cục cảnh sát. Dù sao thì súng cũng không quá kinh khủng, kinh khủng là, năng lực của gã có liên quan tới súng ống. Gã ta có đạn bắn không giới hạn."

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng.

"Triệu Tử Ngang nói, loại súng cảnh sát dùng có tám phát đạn, nhưng tên khách nhập cư trái phép đêm qua bắn ít nhất phải 30 phát. Không đổi súng, cũng không nạp đạn. Bọn em không biết năng lực của gã có thể tạo ra bao nhiêu viên đạn, em chỉ có thể suy xét tới trường hợp xấu nhất, chính là gã ta có đạn vô hạn."

Đường Mạch nhăn mày nói: "Người chơi chính thức có tố chất thân thể rất cao, da cũng cứng rắn hơn, có thể đỡ được vết chém của kiếm đao thông thường, nhưng tạm thời chưa thể nào đọ lại nổi súng, gặp ba bọn họ chắc chắn sẽ mất đi lực chiến đấu. Quân dự bị cũng không có cách nào chống lại súng ống."

"Em biết chứ."

Đường Mạch suy ngẫm một hồi: "Que diêm lớn có thể đưa anh sử dụng không?"

Cậu vừa dứt lời, mũm mĩm đã vội vàng ôm lấy que diêm khổng lồ đưa cho Đường Mạch: "Chỉ chờ anh nói mỗi câu này. Ba người chơi chính thức bọn mình có thể chất cao nhất, nhưng em thấy anh mạnh hơn em nhiều. Trần San San nói, thứ này đưa cho anh mới là tốt nhất."

Đường Mạch hơi giật mình, nhìn về phía Trần San San.

Cô bé tóc ngắn mặt trịnh trọng như bà cụ non. "Thứ này chắc chắn rất lợi hại."

Đường Mạch cười: "Trong tay anh, nó sẽ càng lợi hại hơn nữa." Vừa nói xong, Đường Mạch nhấn que diêm lớn quen thuộc lên cổ tay mình. Trong nháy mắt, que diêm khổng lồ biến mất, trên cổ tay của cậu lại xuất hiện một hình xăm que diêm đỏ tươi.

Trần San San và mũm mĩm kinh ngạc đến mức trợn to mắt.

Đường Mạch nói: "Năng lực của anh."

Mũm mĩm bỗng dưng thông não, "Như vậy anh có thể dùng cái này làm ám khí! Quá tốt rồi!"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần di chuyển về phương tây. Buổi ban ngày mọi người còn có thể thả lỏng đôi chút, càng gần đêm, ai ai cũng căng thẳng hơn.

Đường Mạch đi đến bên cô bé Kiều Phỉ Phỉ. Trên tay cô bé thoạt nhìn yếu như cọng bún thiu này là một con dao chặt thịt moi được từ căn tin trường, trên người em còn đeo thêm một cây gậy lớn. Em là nữ, nhưng trên hết thì em là người chơi chính thức, so với thầy Lý còn mạnh hơn nhiều.

"Em không cần cây gậy đâu, dùng con dao là đủ rồi. Vóc dáng em không đủ cao, dùng gậy sẽ không phát huy sức mạnh được, nó sẽ chỉ là gánh nặng cho em thôi. Em hợp với những vũ khí nhẹ hơn." Đường Mạch nói, "Đưa cây gậy đó cho anh đi."

Kiều Phỉ Phỉ nghĩ ngợi, cởi cây gậy trên lưng xuống, đưa cho Đường Mạch. "Dạ."

Đường Mạch cầm cây gậy, một cỗ lực lượng truyền đến như dự kiến. Cậu bước đến một góc, lấy ra quyển sách năng lực của mình từ không trung.

[Năng lực: Tìm bạn nha, đi tìm bạn bè nha]

[Người sở hữu: Kiều Phỉ Phỉ (người chơi chính thức)]

[Loại hình: Đặc biệt]

[Công dụng: Xác định thân phận người chơi.]

[Cấp bậc: Cấp 1]

[Hạn chế: Mỗi ngày chỉ có thể xác định thân phận của năm người chơi. Nếu như đối tượng xác định có năng lực mạnh hơn của bản thân thì không thể trực tiếp điều tra được.]

[Ghi chú: Rác rưởi quá, không muốn ghi chú gì thêm.]

Hóa ra là vì năng lực của cậu mạnh hơn của Kiều Phỉ Phỉ, nên Kiều Phỉ Phỉ mới không thể trực tiếp nhìn ra thân phận của cậu, mà cần phải chạm vào người cậu?

Đường Mạch đọc tiếp.

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày có thể xác định thân phận của một người chơi. Năng lực này rác quá, Đường Mạch có không trả tiền đi nữa tớ cũng chẳng có gì để nói.]

Đường Mạch đã cố ý thu thập năng lực của Kiều Phỉ Phỉ. Hôm qua sau khi thu thập năng lực của Lý Bân, cậu mơ hồ cảm thấy rằng tố chất thân thể của mình dường như tăng cao thêm một chút. Mắt cậu nhìn được xa hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn, sức mạnh càng được nâng cao.

Trước khi đoạt được năng lực của Lý Bân, Đường Mạch không dám chắc mình có thể tránh được cây đinh đầu tiên của mũm mĩm. Cậu muốn xác nhận thử xem sau khi đoạt năng lực của người khác, trừ việc nhận được năng lực của họ, có thật là cậu cũng sẽ trở nên mạnh hơn không.

Kết quả y hệt như suy đoán của cậu.

Đường Mạch siết chặt gậy gỗ trong tay. Năm đầu ngón tay cậu dùng sức đè xuống, trên cây gậy gỗ bỗng hiện lên năm dấu ngón tay nhợt nhạt.

Nếu như đoạt năng lực của người khác có thể làm tăng lực chiến đấu, vậy thì...

Đường Mạch đi đến bên mũm mĩm. "Anh hơi đói bụng. Mũm mĩm à, bánh mì này cho anh được không?"

Triệu Tử Ngang đang ăn để bổ sung thể lực, chuẩn bị chiến một trận to. Cậu lè nhè: "Bên kia còn nhiều lắm, anh tự lấy đi."

Da mặt Đường Mạch còn dày lắm. "Anh thích vị này, chỉ còn mỗi cái này thôi."

Mũm mĩm tính tình rất tốt bụng, hơi buồn bực đưa bánh mì cho Đường Mạch.

Lê Văn: "Ầy, Đường Mạch, cậu còn cướp đồ ăn của trẻ con nữa hả?"

Đường Mạch không trả lời cậu ta. Sắc mặt cậu có hơi khó chịu.

Cậu lấy bánh mì của mũm mĩm, cũng không có trả tiền. Vậy tại sao cậu lại không đoạt được năng lực của mũm mĩm?!

Chuyện này là thế nào?

Đường Mạch chưa có ý định từ bỏ. Năng lực của mũm mĩm có tính công kích, nếu như thật sự đoạt được sẽ là một trợ lực rất lớn cho Đường Mạch. Cậu lại xin mũm mĩm vài cái bánh quy, một hộp sữa bò. Đồ ăn của người khác cậu không nhận, nhất định phải là của mũm mĩm. Mặt của mũm mĩm tái mét rồi, khóc không ra nước mắt: "Sao anh cứ nhằm vào em mãi vậy?!"

Mặt Đường Mạch còn tái hơn mặt cậu ta. "...Cho anh một cái bánh quy nữa thôi."

Ăn hết của mũm mĩm hai hộp bánh quy, một cái bánh mì, một hộp sữa bò, Đường Mạch no tới vỡ bụng rồi mà vẫn không lấy được năng lực của mũm mĩm.

Những người khác đều bị hành vi khôi hài này chọc cười, cười một trận to trước cuộc chiến. Trần San San lại như đang nghĩ gì đó, nhìn vào mắt Đường Mạch. Lúc Đường Mạch rốt cuộc cũng từ bỏ, xoay người đi, em lại cầm lấy một hộp bánh quy nhanh chóng chạy qua.

Cô bé thấp gầy này cũng không tính là đẹp, nhưng ánh mắt em vẫn luôn kiên định vững vàng. Em nhìn Đường Mạch: "Anh muốn người khác cho anh đồ gì đó sao? Có liên quan tới năng lực của anh không? Em tặng anh đồ có được không, như vậy có phải anh sẽ trở nên mạnh hơn nữa?"

Đường Mạch sốc nặng.

Sao nó khôn quá vậy?! Đoán chuẩn đến vậy á?

Trần San San làm gì có năng lực, Đường Mạch mà quỵt đồ của em cũng không có tác dụng gì. Nhưng cô nàng lại rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu, hai tay cầm hộp bánh quy, cắn răng nói: "Em tặng anh đó, nhất định anh phải giết bọn nó. Anh muốn đồ gì cũng được, giết chúng nó, em cho anh hết."

Đường Mạch vừa định mở miệng từ chối, nghe xong những lời này cậu ngậm miệng ngay lập tức. Cậu nhận lấy hộp bánh quy của cô nàng. Đầu ngón tay vừa chạm vào hộp bánh, trong nháy mắt đó, Đường Mạch trợn to mắt. Lúc nãy lấy quyển sách năng lực ra, cậu cũng chưa cất về trở lại, mà là bỏ đại vào ba lô. Giờ cậu lấy nó ra, vừa mở sách đã đập vào mắt.

[Năng lực: Trí tuệ tuyệt đỉnh]

[Người sở hữu: Trần San San (quân dự bị)]

[Loại hình: Gen]

[Công dụng: Bứt phá giới hạn của não bộ. Trí tuệ siêu việt, độ nhạy bén siêu phàm.]

[Cấp bậc: Cấp 3]

[Hạn chế: Mức độ chuẩn xác của phán đoán cao nhất là 50%, mức độ tăng cường thể lực 0%.]

[Ghi chú: Làm thế nào mà ta luôn biết được chân tướng sự thật? Thứ người phàm môi cá trê kia, bởi vì ta thông minh hơn mi đó. Hahaha.]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mức độ chuẩn xác của phán đoán là 10%. Cái đệt, Đường Mạch còn có cái vận may cứt chó này nữa hả?! Được được được, nhưng mà cậu vẫn quên đưa tiền gòi!]

"Sao vậy?" Trần San San hỏi.

Đường Mạch cúi đầu nhìn cô bé.

Chuột chũi đã từng nói, người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép chắc chắn sẽ có năng lực. Mà người chơi dự bị cũng có thể có năng lực.

Thì ra là vậy, hèn gì cô bé thông minh đến thế.

"Nhất định anh sẽ giết chúng nó."

Trần San San: "Được, giết bọn họ rồi báo thù!"

Bang!

Một tiếng súng chói tai phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Đường Mạch nghiêng người quay đầu lại, đẩy thầy Lý đứng ra sau mình. Trong tầm mắt của cậu, một viên đạn bạc đang bay với một tốc độ thong thả đến chỗ thầy Lý vừa đứng. Viên đạn xẹt qua không trung, Đường Mạch nhanh chóng nhìn về phương hướng viên đạn, ánh mắt ngưng tụ lại.

Đường Mạch cao giọng nói: "Mũm mĩm, đánh vỡ đèn trong sân vận động đi."

"Được!"

Một cây đinh nhanh chóng vút qua không khí, làm vỡ nát hết bóng đèn trong sân vận động.

Cả thế giới chìm vào trong bóng tối.

Lê Văn kinh ngạc hỏi: "Đường Mạch, cậu đang làm gì vậy?"

Đường Mạch ngồi xổm trên mặt đất, vẽ nên một cái vòng tròn tinh xảo với tốc độ kinh người. Xung quanh tối quá, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cậu ngồi bệt xuống, nhưng không thể nhìn ra rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì. Đường Mạch đứng lên, từ tốn nói: "Vẽ một cái vòng tròn, nguyền rủa chết chúng nó."

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Đêm nay mở mode tàn sát, giết người ăn gà!

Phó Văn Đoạt: ...#hằng ngày sống sau màn ảnh#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro