Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________

Đám học sinh trốn trong sân vận động được bố trí ở bốn cửa ra vào khác nhau.

Bang!

Lại là một viên đạn xuyên thủng màn đêm, khoét một lỗ trên bề mặt xi măng.

"Tầm bắn của súng cảnh sát thông thường tầm 50 mét, xa nhất là 100 mét." Mũm mĩm vội nói.

Bọn họ chia ra làm ba đường chính. Lê Văn và thầy Lý mang theo hai học sinh dự bị sức yếu, mục đích chính là để giữ mạng, được thì đánh lén địch. Trần San San và người chơi chính thức Kiều Phỉ Phỉ phụ trách một đường. Đường Mạch biết Trần San San có năng lực, cô bé sẽ mạnh hơn quân dự bị thông thường rất nhiều.

Mũm mĩm và Đường Mạch cặp với nhau, phụ trách làm tấn công chính.

"Sao lần này không có tiếng bọn khách đạp lên kính? Mấy cái bẫy ở cửa không kích hoạt à?"

Đường Mạch hạ giọng: "Bọn họ đã đánh lén hai lần rồi. Lần thứ hai bị lộ hành tung là do đạp phải kính của các em, đã sớm có chuẩn bị trước. Lần này họ sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa. Chắc hẳn họ đã tiến vào trường bằng cách khác."

Hai người rời khỏi sân vận động, lưng dính sát vách tường.

Đường Mạch híp mắt lại, quét nhìn toàn cảnh một cách cẩn thận.

Màn đêm đen nhánh như một con mãnh thú rình mồi, im lặng nhìn chằm chằm vạn vật với đôi mắt đỏ như máu. Trong trường học có rất nhiều cây, gió lạnh thổi, bóng cây lay động. Giữa một đêm sát khí đầy trời như thế này, chỉ có thể nghe thấy mỗi âm thanh xào xạc lay lắt của bóng cây đen như mực.

Đường Mạch nghiêng người: "Cho anh một cây đinh..."

Bang!

Đường Mạch né về bên trái với tốc độ cực nhanh, nhưng viên đạn vẫn sượt qua cánh tay phải của cậu, ghim vào mặt tường đằng sau cậu và mũm mĩm. Hai người nhìn nhau, tách ra mà chạy.

Tên khách nhập cư trái phép cầm súng có thể ở trong tối nhìn được vị trí của họ. Hôm qua Đường Mạch và mũm mĩm đã bàn chiến lược để đối phó với hắn rồi. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ tách nhau ra, không cho đối phương cơ hội nổ súng. Hiện giờ chính là trường hợp tệ nhất, phe địch trong tối phe ta ngoài sáng, ở trong tối còn là tay cầm súng nguy hiểm nhất.

Bang bang bang!

Trong tay Đường Mạch cầm một cây gậy gỗ, dùng tốc độ thần tốc vọt tới phòng thể dục gần khu dạy học.

Đạn không ngừng bắn sau lưng cậu, lần lượt ghim thẳng vào nơi vốn dĩ cậu đặt gót chân. Lúc Đường Mạch quay đầu chạy vào trong khu dạy học, điều đầu tiên cậu làm là dừng chân chớp mắt một cái. Một viên đạn bay xẹt qua mắt cậu, bắn thủng vách tường.

Cậu nâng bước tiến vào khu dạy học.

Nhưng ngay lúc cậu vừa vào tới, cả người chợt rợn cả lên, theo phản xạ vung cây gậy che phía sau đầu mình. Tiếng va chạm kịch liệt ầm lên sau lưng Đường Mạch. Cây gậy gỗ đánh vào một cây đao lớn, gậy gỗ bị chém nứt một khe. Cậu ngã nhào về phía trước hai bước, đối phương cũng lùi về sau hai bước.

"Sức lực không tệ đâu..." Tiếng cười khẩy có phần nghèn nghẹn vang lên. "Nhưng mà mày vẫn chết thôi!"

Người kia không nói hai lời, tiếp tục tấn công. Đường Mạch nâng gậy tiếp đòn.

Đao và gậy gỗ không ngừng va chạm. Cả hai người đều có tốc độ rất nhanh, những tiếng va đập liên tục vang lên. Cây đao này dài hơn cây gậy của Đường Mạch rất nhiều. Người đàn ông rạch từng vết nhuốm máu lên bả vai, eo, khuỷu tay của Đường Mạch, ép cậu lui bước về sau. Rõ ràng là Đường Mạch đang ở phe yếu hơn.

Người đàn ông thấy mình đang thắng thế, thừa thắng xông lên. Cầm một cây đao tốt như vậy, hắn chỉ cần chém loạn xạ cũng đủ gây uy hiếp cho người khác. Hắn còn là khách nhập cư trái phép, sức cực lớn. Mỗi một lần cú chém của hắn đều tạo nên những tiếng xé gió mãnh liệt.

Cây đao vung loạn xạ về phía trước, tốc độ tránh né của Đường Mạch lại càng ngày càng chậm đi.

Đúng lúc này, người đàn ông kịch liệt vung đao, bổ mạnh về phía bên trái đầu Đường Mạch. Mà Đường Mạch nãy giờ vẫn luôn thoạt nhìn chật vật, tránh đòn không nổi lại đột ngột cúi người, cây đao sắc bén vút qua đầu cậu. Tay phải cậu cầm gậy, tay trái chống lên đất để giữ thăng bằng, đánh một phát mạnh vào đầu gối người đàn ông.

Người đàn ông kêu rên một tiếng đau đớn, tiếng xương cốt vỡ vụn vang dội trong đêm tối. Hắn ta lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã bệt xuống đất, dùng cây đao chống đỡ thân hình của mình.

Đường Mạch đứng lên, chùi đi vệt máu trên cằm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy rõ đối thủ của mình. Người đàn ông này rất cao to, phải ít nhất 1m8 trở lên. Đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn, tay trái xăm trổ đầu một con mãnh hổ màu đen.

Tòa nhà gần phòng thể dục gần nhất chính là khu dạy học này. Tên khách nhập cư trái phép mai phục ở đây, làm Đường Mạch thiếu chút nữa là trở tay không kịp. Đường Mạch không dám lơ là cảnh giác. Người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép đều có khả năng hồi phục rất nhanh, những vết cắt trên người cậu đã bắt đầu ngưa ngứa, hẳn là sắp đóng vảy.

Thừa dịp người đàn ông bị đập gãy xương đầu gối, Đường Mạch không do dự đập gậy xuống, nhưng vẫn bị chậm một bước. Người đàn ông đã có thể đứng lên lại, vung đao chặn đòn của Đường Mạch.

Tình thế lại đổi thay lần nữa. Đường Mạch không ngừng chủ động tấn công, hán ta chỉ có thể dùng đao chặn đòn. Thời gian trôi qua, tốc độ di chuyển của người đàn ông càng ngày càng nhanh, hẳn vết thương đã sắp lành.

Đường Mạch hô to, trực tiếp nhắm cây gậy vào đầu người đàn ông.

"Mẹ nó, mày còn giấu cái gì!" Người đàn ông bỗng thả đao, hai tay chống nạnh, không chút sợ sệt đối mặt với cây gậy gỗ. Hắn ta gồng cơ đít thít cơ mông, hai mắt trợn to, gào lên hung tợn: "THẰNG TRẺ TRÂU, TRẢ ÔNG NỘI CHO BỐ MÀYYYYY!!!"

Đường Mạch nghe được đúng hai chữ 'ông nội', đơ luôn. Đột nhiên, trong lòng cậu xẹt qua một cảm giác bất an.

Cây gỗ đang vung từ trên cao mạnh mẽ rẽ hướng, đánh vào vách tường khu dạy học. Phản lực đẩy Đường Mạch về một hướng khác của hành lang. Ở chỗ cậu vừa mới ngừng tấn công, có thể thấy được người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn ngoác miệng ra thành một hình tròn, một luồng khí nóng phun ra từ trong miệng hắn. Giây tiếp theo, lửa ngập trời.

Hai tay tên cơ bắp chống nạnh, miệng phun ra lửa. Hai mắt hắn ta trừng to như La Hán bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm vào Đường Mạch.

(Thập bát La hán là danh xưng được dùng trong các giai thoại về các vị A la hán trong Phật giáo Đại thừa)

Đường Mạch xoay người chạy đi ngay lập tức.

Ngọn lửa của người đàn ông nhanh hơn cậu nhiều, trực tiếp lướt qua trước mặt cậu, suýt làm cháy tóc trên trán. Đường Mạch khom lưng tránh thoát ngọn lửa. Lửa lan cháy vách tường, lớp sơn trên vách cháy đến lùng bùng lộp bộp, bong ra từng mảng lớn.

Đường Mạch dùng tay và chân di chuyển dọc theo mặt tường và đất, tránh đi ngọn lửa. Lửa bập bùng như một con rồng lửa, làm nhiệt độ không khí tăng vọt, xi măng trên tường bị đốt thành từng vệt đen. Cây gậy gỗ của Đường Mạch dưới sức nóng của lửa đã sớm cháy thành than.

Ngọn lửa biến mất. Đường Mạch ngồi bệt trên đất, thở hổn hển.

Trạng thái của người đàn ông thì lại cực tốt, đầu gối đã có thể cử động bình thường. Hắn nhặt lên cây đao trên đất, cười điên dại, một lần nữa bổ đao về phía Đường Mạch. Đường Mạch tay không tấc sắt, chỉ có thể liên tục nghiêng người né đòn.

Động tác của người đàn ông thật sự quá thô bạo, chỉ biết không ngừng vung chém. Nhưng mà Đường Mạch cũng chưa từng học võ. Bọn họ chỉ biết dựa vào thể chất của người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép, đấu đá theo hình thức đơn giản nhất.

"KẺ BIẾT ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA TA ĐÂY ĐỀU PHẢI CHẾT!!"

Cây đao bổ xuống trước mắt Đường Mạch, cậu nghiêng người né rồi xoay người chạy đi. Người đàn ông thừa thắng xông lên.

Bang!

Đường Mạch mới vừa chạy ra khỏi khu dạy học, một viên đạn đã bắn ngay dưới chân cậu.

Thoạt nhìn Đường Mạch mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt vẫn luôn rất điềm đạm sắc bén, nhìn thẳng sang hướng của tay cầm súng.

Người đàn ông cơ bắp đuổi theo sau lưng Đường Mạch, từng phát đạn nổ ầm ầm bên chân cậu. Đã hai lần cậu né được đường đạn trong đường tơ kẽ tóc. Đến khi phát đạn thứ chín được bắn ra, Đường Mạch và người đàn ông cơ bắp đã chạy vào sân vận động.

Hai người vừa vào tới cửa, sáu cỗ thi thể trên mặt đất xuất hiện trong tầm nhìn.

Người đàn ông sửng sốt trong chớp mắt, lại cười lạnh bổ đao về phía Đường Mạch. Nhưng mà hắn ta không nghĩ tới, giây khắc mình vừa chém xuống thì người thanh niên trẻ tuổi trước giờ vẫn luôn chật vật trốn tránh bỗng dưng xoay người, đối mặt với hắn.

"Có cái gì đó không đúng!" Trong lòng người đàn ông cảm thấy nguy hiểm, muốn quay người chạy. Nhưng thân thể của hắn nhanh hơn ý thức, cây đao bổ thẳng về phía Đường Mạch. sau đó hắn ta thấy thanh niên trẻ này giơ tay phải về phía hắn!

Nhưng trong tay nó đâu có vũ khí gì đâu!

Người đàn ông trừng to, không chớp mắt lấy một lần. Lại trong phút chốc, hắn thấy được một que diêm khổng lồ xuất hiện trên tay cậu.

Cây đao va vào que diêm khổng lồ.

Clang!

Cây đao gãy đôi, que diêm tàn nhẫn đập xuống đầu hắn. Tiếng sọ não nứt vỡ ầm vang. Người đàn ông ngã đùng xuống đất, dịch não trăng trắng và dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy lênh láng đầy đất. Cả người hắn không ngừng run rẩy, còn đang hấp hối, mắt lâng lâng nhìn chằm chằm Đường Mạch và que diêm trong tay cậu. Môi hắn rung rung, muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng không cất lên được.

Sức lực có tăng cường mà bị que diêm của Mosaic đập vỡ đầu thì cũng không có khả năng sống nổi.

Đường Mạch thở nặng nề, nhìn về người đàn ông ngã nhào trên đất. Người này không nói câu nào, nhưng Đường Mạch cũng biết hắn đang muốn nói gì.

"Vì sao chờ tới giờ mới hạ đòn sát thủ, còn cố ý giả bộ chật vật không đỡ nổi đòn? Thứ nhất là vì muốn lừa ông sử dụng năng lực. Trần San San nói năng lực của ông có thời gian hạn chế ba phút, hiện giờ vừa là 3 phút 2 giây kể từ lúc ông dùng nó. Ngoài ra, là để phòng ngừa ông đề cao cảnh giác với bọn tôi." Sắc mặt Đường Mạch lạnh như băng, từ tốn nói tiếp: "Nhưng lý do quan trọng nhất là tôi không muốn giết ông. Tôi muốn tìm tên kia."

Đôi mắt của hắn ta bị nhuốm bởi máu, mi mắt run rẩy, không hé mi nổi nữa. Nhưng Đường Mạch vừa nói xong câu đó, cả người hắn run lên kịch liệt, phản ứng rất mạnh.

Đúng lúc này, một thanh âm hoảng sợ phát ra từ trên tháp chuông gần sân vận động: "Á, sao mà..."

Bang!

Một khi tiếng súng này cất lên, cũng không còn tiếng thứ hai nữa.

"Đêm hôm qua, tay súng kia chỉ xuất hiện đúng một lần, vẫn luôn tránh và ngầm bắn tỉa từ xa. Hẳn là gã không giỏi cận chiến cho lắm. Nếu như là đánh lén bình thường, gã sẽ cẩn thận bắn một lần rồi đổi vị trí. Nhưng vừa rồi ông đuổi tôi, gã muốn kịp thời viện trợ cho ông, sẽ không có thời gian đổi vị trí."

Trên tháp chuông, một cậu bé mũm mĩm ngó đầu ra ngoài, kích động hô to: "Chết rồi, ổng chết rồi!"

Đường Mạch gật đầu với cậu, quay lại nhìn người đàn ông cơ bắp nằm liệt trên đất.

Hắn ta giật giật người, thân thể ngày càng trở nên cứng đờ. Nhưng đến phút cuối cùng, hắn lại giương khóe môi, cười rất hưng phấn. Tận đến lúc tim ngừng đập, xác đã lạnh, trên khuôn mặt hắn vẫn còn lưu lại nụ cười cổ quái ấy.

Trong lòng Đường Mạch cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc này, hai tiếng thét thê lương gào lên.

"Thầy Lý!"

"Thầy Lý!!"

Đường Mạch vội chạy ra khỏi sân vận động.

Trên sân chạy, một người đàn ông cụt tay rút dao ra, vẩy luồng máu tươi trên dao xuống đất. Trước mặt ông ta, thầy Lý ngã nhào xuống, ngực bị con dao đâm xuyên.

Thầy Lý hộc máu, màu đỏ chói mắt trào ra từ vị trí trái tim. Lê Văn ôm thầy Lý, trên người cũng có bảy tám vết thương rải rác. Cậu và hai học sinh dự bị cố sức dùng tay đè lại vết thương trên ngực thầy, nhưng kiểu gì cũng không ngăn được máu chảy, trên tay đã sớm nhớp nháp máu tươi.

Hai học sinh kia không bị dù chỉ một vết xước.

Trên sân chạy bao la, mười mấy đóa hoa đột ngột nhú bông. Trường không trồng cỏ trên sân, chỉ là cấy cỏ nhân tạo thôi. Nhưng những đóa hoa này vẫn mọc lên trên mặt cỏ. Hoa chưa nở, chỉ mới thành búp, thoạt nhìn không khác gì hoa hồng bình thường.

Người đàn ông đứng trước khóm hoa là một người thấp bé, gầy gò nhưng thân thể vẫn rắn chắc. Trên mặt ông là một vết sẹo, trải dài từ mắt trái đến khóe miệng, xấu đến mức khủng bố tầm nhìn. Máu nhỏ giọt lách tách xuống từ mũi dao. Ông ta trúc trắc cười, lạnh lùng nhìn sang Đường Mạch.

"Chúng nó chết hết rồi?"

Đường Mạch nắm chặt que diêm lớn, cảnh giác nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Đã chết rồi. Chỉ còn mỗi ông thôi."

"Là chỉ còn có mỗi tao sống được." Người đàn ông thấp gầy kỳ quái cười, cầm con dao chỉ vào người thầy Lý trong vũng máu: "Thằng này chết rồi."

Lê Văn đưa tay kiểm tra hô hấp của thầy Lý, giọng cứng ngắc: "Không còn thở nữa..."

Hai người học sinh dự bị ngây người.

Từ trong góc tối của sân chạy, một bóng người đột nhiên vụt ra: "Tôi giết ông!!!"

Con dao phay của người đàn ông cụt tay vung một phát. Kiều Phỉ Phỉ bừng bừng lửa giận còn chưa phản ứng kịp, Đường Mạch đã chạy đến bên người em. Một tay cậu giữ chặt cô bé, kéo em về sau lưng mình, đồng thời vung cây diêm, chặn lại con dao này.

Clang!

Không thể nghi ngờ, con dao lại hệt như trước gãy làm đôi.

Trong mắt người đàn ông cụt tay lóe lên một vệt sáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía que diêm lớn: "Thì ra là nó mạnh đến vậy!"

Triệu Tử Ngang mũm mĩm chạy đến từ phía tháp chuông. Lúc cậu ào sang sân chạy còn đang phấn khởi cười cười. Khi thấy được thầy Lý trong vũng máu, nụ cười của cậu biến mất không còn tăm hơi.

"Thầy Lý!"

Sau cùng thì người cũng đã chết.

Đường Mạch đã sớm đoán trước được những người này sẽ đánh lén họ, nên cậu đã cho bố trí bẫy rập ở từng góc ngoài trường. Lúc trước Đường Mạch nói với mũm mĩm rằng khách nhập cư trái phép không dẫm lên kính vì đã đề phòng trước. Nhưng thật ra cậu còn cố ý để lại một đường lui.

Vào ban ngày lúc cậu và Lê Văn bố trí những mảnh kính trên đường, đã cố ý để lại một đoạn đường rất vòng vèo.

Nếu như bọn khách nhập cư thông minh một chút, không muốn dẫm lên kính, chắc chắn sẽ đi đường này, tương đương với việc lộ ra vị trí của bản thân. Nếu bọn họ thông minh hơn nữa, sẽ nhìn ra được mục đích của Đường Mạch và cố ý không đi đường đó, cũng sẽ dẫm lên kính, lộ ra vị trí của mình.

Nhưng mà trường hợp xấu nhất là họ không dẫm lên kính, cũng không đi con đường đó. Cho nên lúc bọn họ xuất hiện, mọi người trở tay không kịp. May là Đường Mạch đã sớm có chuẩn bị chiến lược cùng mũm mĩm, nếu không tình thế bây giờ ắt đã xoay chuyển.

Đường Mạch nắm lấy que diêm, hỏi: "Mấy người vào bằng cách nào?"

Không dẫm lên kính, cũng không bước lên đoạn đường mòn. Sao họ có thể vào tới trường, còn không kích hoạt cái bẫy nào?

Cổ họng người đàn ông khục khặc ra một tiếng cười khó nghe: "Vào? Ngay từ đầu, bọn tao đâu có đi ra!"

Mũm mĩm cả kinh nói: "Không... không thể nào! Sao mấy người không đi ra được? Chẳng lẽ mấy người vẫn luôn ở trong trường à?"

"Trường của bọn mày lớn như vậy, bọn tao trốn ở đâu, sao chúng mày biết được?" Cặp mắt ti hí của người đàn ông đảo qua từng người, đặc biệt nhìn kỹ hai đứa Trần San San vài lần. "Hai ngày nay, bố mày nhìn chúng mày đặt mấy cái bẫy rập vô dụng đó. Vốn dĩ hôm qua đã tính đánh lén, ai dè thằng nhóc tì này từ đâu xuất hiện, đành phải cho chúng mày sống thêm một ngày."

Những kẻ xấu vẫn luôn ở gần mình, cảm giác này làm tất cả học sinh ở đây rợn da gà.

Trần San San tự trách bản thân, nghiến răng: "Là em không nghĩ tới, không suy xét chu toàn hơn."

Kiều Phỉ Phỉ nắm tay em: "Không trách cậu, ai có thể nghĩ đến chứ. Mấy tên khốn này rời trường xong lại quay đầu về lại, trốn trong trường chúng ta. Là bọn họ đáng chết!"

Người đàn ông cụt tay nghe thấy Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ nói chuyện, mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Ông ta nhìn các em, khẩy khẩy môi.

Ánh mắt Đường Mạch sắc bén lên hẳn, đi lên trước che hai cô bé sau lưng mình. Cậu nói: "Đồng bọn của ông chết hết rồi, không định trốn sao?"

"Tao trốn làm gì? Bọn mày mới là người sẽ chết." Người đàn ông nắm chặt con dao gãy trong tay, chỉ thẳng vào mặt Đường Mạch. Con dao chỉ còn lại một nửa, thế mà ông ta không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí khinh khỉnh nhìn Đường Mạch như nhìn người đã chết.

Đường Mạch siết chặt que diêm trong tay, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu quay đầu nhìn về phía mười mấy đóa hoa, lớn tiếng gào: "Nhanh phá hết đống hoa đó!"

Người đàn ông cụt tay quát: "Mày mơ đi!" Nói xong ông ta vung dao ngăn cản những học sinh muốn chạy tới phá hoa.

Đường Mạch quật que diêm sang. Người đàn ông phản ứng cực nhanh, dùng dao chặn lại. Tranh đấu một hồi, nửa lưỡi dao bị que diêm đập trúng. Sau mỗi lần va chạm, từng vết nứt rạn dần xuất hiện trên dao như dệt nên một cái mạng nhện. Theo một tiếng choang, con dao nứt ra thành từng mảnh nhỏ, không thể sử dụng được nữa.

"Nhanh lên, phá đống hoa đó!" Đường Mạch gào to.

Trừ hai học sinh dự bị còn đang ngơ ngác ôm thi thể thầy Lý, bốn người còn lại đều lao tới bụi hoa. Mũm mĩm dùng hai tay nắm lấy thân một cây hoa hồng, dùng sức kéo. Cậu khiếp sợ nói: "Em kéo nó không được! Thứ này còn cứng hơn sắt nữa!"

Mũm mĩm là học sinh mạnh nhất trong số đó. Cậu phá hoa không được thì những người khác cũng bó tay.

Đường Mạch cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác khẩn trương trong lòng mình xuất phát từ đâu.

Thể chất của người đàn ông cụt tay này thế mà lại còn mạnh hơn cả Đường Mạch. Nhìn ông ta tưởng như thấp gầy lắm, nhưng trên người lại toàn là cơ bắp săn chắc. Cơ bắp này không phải là có được sau khi trở thành khách nhập cư trái phép, mà là trước khi trái đất online thể lực đã tốt hơn người bình thường rồi. Tốc độ phản ứng của ông ta bằng Đường Mạch, nhưng cách thức chiến đấu và kỹ thuật hơn Đường Mạch rất nhiều. Sợ là không cần vũ khí, ông ta cũng có thể tay không đọ lại với luồng công kích của que diêm lớn, chỉ mới bị đánh trúng đúng một lần.

"Dùng năng lực đi, nhất định phải phá bằng được đám hoa đó!"

Trán mũm mĩm đã đầy mồ hôi. Cậu hô một tiếng, làm một cây đinh dài xuất hiện trước mặt mình. Cậu tập trung tinh thần, nhắm đinh ngay vào thân cây. Vút! Giữa không trung, cây đinh lóe thành một luồng sáng màu bạc, chọc xuyên qua. Cây đinh dài chạm vào thân cây tóe lửa như thể kim loại va chạm với nhau.

"Em làm được!"

Mũm mĩm canh thời gian, liên tục dùng cây đinh chọc từng lỗ trên thân cây. Đinh của cậu quá nhỏ, khó có thể chọc thủng được thân cây mảnh mai trúng phóc. Mỗi một lần phá một nụ hoa, cần ít nhất hai mươi lần đâm, cỡ hai phút mới xong một đóa.

Mũm mĩm: "Tớ có súng này. Mấy cái cây này cứng không khác gì thép, nếu dùng súng không chừng có thể phá được. Trong đó có tám viên đạn, ít nhất có thể phá được một đóa."

Phản xạ đầu tiên của mũm mĩm là đưa súng cho một người chơi chính thức khác, Kiều Phỉ Phỉ. Kiều Phỉ Phỉ choáng váng: "Đây... đây là súng."

"Ừ, là súng. Cậu thử nhanh đi, tập trung lên, nhắm vào rễ ấy."

Kiều Phỉ Phỉ gom góp can đảm, chuẩn bị nhận cây súng. Nhưng lúc em đang do dự, một cái tay chen vào lấy cây súng trong tay mũm mĩm. Cô bé tóc ngắn vững vàng nhìn chằm chằm cây hoa hồng, tay cầm súng, họng chỉa thẳng vào thân cây tinh tế trước mắt. Đôi tay Trần San San không run tí nào, ánh mắt kiên định, kéo cò.

Bang!

Viên đạn hướng thẳng về phía cây hoa, chọc thủng một lỗ.

Lực phản chấn làm cô bé lớp 7 phải lùi về nửa bước. Không chờ mũm mĩm nói gì, em lại giơ súng lên, bắn hai phát nữa.

Kiều Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng thở phào: "Thật sự là có tác dụng."

Hai người học sinh dự bị cũng chạy tới giúp đỡ. Mũm mĩm dùng năng lực đâm xuyên cái cây, Trần San San dùng súng lục bắn thêm được hai đóa. Ba học sinh khác cùng Lê Văn cố hết sức lấy dao phay chém thân nó. Bọn họ nỗ lực chém liên tiếp cỡ mười lần cũng có thể cắt ra được.

Đường Mạch cầm que diêm khổng lồ, kiềm chân người đàn ông cụt tay.

Hai người họ đánh nhau trên sân chạy đã sớm va chạm mấy lần. Vai phải của người đàn ông đã bị que diêm lớn đánh nát. Người thường bây giờ chắc chắn không thể nào đứng dậy nổi, nhưng ông là khách nhập cư trái phép. Mặt ông ta vẫn âm trầm như cũ, so đòn với Đường Mạch.

Tình trạng của Đường Mạch cũng không khá hơn tí nào. Người đàn ông này chỉ còn một tay, nhưng ông ta vẫn có thể cong tay lại, dùng đầu ngón tay chọc thẳng vào xương sườn Đường Mạch. Đường Mạch có thể nghe tiếng gãy xương rõ rệt vang lên từ trong thân thể — cậu bị gãy một cái xương sườn rồi.

Đây mới là kỹ thuật chiến đấu thực sự.

Nếu như ông ta còn cái tay kia, sợ là có que diêm lớn cũng không cách nào đọ lại.

Nhưng mà ông ta không còn cái tay kia.

Có công mài sắt có ngày nên kim, cậu vung que diêm lớn, tìm được sơ hở, bổ que diêm lên đầu ông ta.

Người đàn ông né không kịp. Ông hiểu rất rõ sức công phá của que diêm này, bị đập trúng đầu thì chắc chắn chết không kịp ngáp. Không chần chờ tí nào, ông giơ tay trái lên bảo vệ đầu, dùng sức đẩy về phía trước.

Bộp!

Người đàn ông dùng tay trái làm lệch hướng que diêm của Đường Mạch. Que diêm xẹt qua đầu ông ta, một cái bóng đen đen bay trên không trung theo hình vòng cung, rớt bộp trên sân chạy. Người đàn ông nhìn về phía Đường Mạch một cách dữ tợn, trên cổ tay trái của ông ta chỉ còn lại một vệt máu, bàn tay dừng trên mặt đất cách đó không xa.

"Bố giết chết mày!!!"

Đường Mạch không nói lời vô nghĩa nào, giơ que diêm lớn lên. Nhưng mà người đàn ông lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao, cười lên một cách điên dại: "Chúng mày sẽ chết, chúng mày chết hết rồi! Chỉ có tao mới có thể sống, chỉ có tao thôi!!!"

Đường Mạch nhìn theo ánh mắt của ông ta.

Trời đêm bát ngát, ánh trăng ảm đạm, không một bóng sao trời. Một đám mây đen cực to chậm rãi bay tới, che khuất đi nửa phần vầng trăng, chỉ còn để lại một mẩu leo lắt trên cao.

"Biết năng lực của tao là gì không? Bọn mày nghĩ rằng nó chỉ là hoa thường thôi hả? Không hề! Năng lực của tao mạnh hơn thằng ngu chỉ biết phun lửa, mạnh hơn gấp trăm lần so với cái năng lực 'một khẩu súng một trăm phát bắn' của thằng chó kia! Hoa của tao đã hấp thụ đủ tinh chất của ánh trăng rồi. Chờ mây che khuất mặt trăng hoàn toàn đi. Một khi trăng khuất, hoa của tao sẽ nở!"

Đường Mạch quay đầu nhìn về phía bụi hoa.

Mũm mĩm đã phá được sáu đóa, Trần San San phá được hai đóa, những người khác cố hết sức phá được thêm một đóa.

Còn lại ba bông hoa.

Lúc mây đen dần che phủ ánh trăng, những cánh hoa ngoài cùng của ba đóa hoa còn lại khẽ rung một chút. Tất cả mọi người nghe được một tiếng rắc giòn tan, đó là thanh âm của hoa nở. Cánh hoa mềm mại khẽ khàng lay động trong gió đêm. Hoa càng bung ra, nhụy hoa tím đậm bên trong càng hiện lên rõ ràng hơn.

"Một khi hoa của tao nở rộ hoàn toàn, bọn mày chắc chắn sẽ chết hết. Nó là kịch độc! Khí độc chỉ cần tỏa ra một chút, chỉ có tao có thể sống thôi, chỉ có tao!" Người đàn ông mất đi một cánh tay, một bàn tay, đã sớm hóa điên hoàn toàn. Miệng ông ta không ngừng lặp đi lặp lại chữ 'chết', ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm mọi người, hận họ không thể xuống mồ ngay tức khắc.

Đường Mạch làm sao mà còn tâm tình quan tâm tới ông ta, trực tiếp xông đến vung diêm về một đóa hoa.

Clang!

Đóa hoa hồng khẽ rung một chút. Đường Mạch nhìn kỹ lại, thân cây bị cong cỡ 15 độ. Thế mà dùng que diêm cũng không thể phá nó nổi!

"Chúng mày chết hết đi hahahahahhaa..."

Trên trời cao, mây đen che phủ trăng sáng. Mắt Đường Mạch không chớp lấy một cái, tiếp tục vung diêm vào cây hoa.

Nhưng mà, cậu chỉ vừa mới phá được một đóa thì mặt trăng đã hoàn toàn bị mây đen che khuất.

"Bọn mày chết rồi, chết hết rồi!"

Đến lúc Đường Mạch chạy tới một đóa hoa khác, nó đã sắp nở rộ hoàn toàn, chỉ còn một lớp cánh hoa ôm chặt lấy nhụy. Nhụy hoa lộ ra sắc tím thẫm, bắt mắt vô cùng, liếc qua một cái cũng biết là kịch độc.

Đường Mạch giơ que diêm lên, còn chưa kịp đánh xuống thì thấy được trên khuôn mặt của người đàn ông trôi nổi một lớp sương đen nhạt. Dường như cậu đã từng gặp phải đám sương đen này ở đâu đó, nó quấn quanh đầu người đàn ông.

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi lên từ mặt đất. Mọi người còn chưa phản ứng kịp thì ánh trăng ảm đạm đã một lần nữa rọi xuống.

Nụ cười trên mặt người đàn ông cụt tay bỗng chốc cứng đờ. Ông ta ngẩng đầu lên, không tin nổi mà dại cả mắt ra: "Không! Không thể nào! Sao có thể như vậy!"

Một khi Đường Mạch nhìn lại, làn sương đen bên đầu người đàn ông đã tan đi. Nhưng ngọn gió không nguồn gốc vừa rồi cũng đã thổi bay đi đám mây đen rồi. Một khi ánh sáng chiếu lên những cánh hoa, chúng ngay lập tức ngừng nở rộ. Đường Mạch tốn hai phút, chặt hết hai cây hoa độc còn lại.

Người đàn ông cụt mất một tay thấy thế tính chạy đi ngay. Một cây đinh nhỏ xuyên qua từ sau đầu hắn, vụt ra khỏi trán.

Ông mở to mắt, ngã ầm xuống đất.

Giọng nói run rẩy của mũm mĩm vang lên: "Ổng... Ổng chết chưa?"

Tay nắm que diêm lớn của Đường Mạch thả lỏng một chút. "Ừ, đã chết rồi."

Không ai biết tại sao đám mây đen che phủ ánh trăng lại đột nhiên tan đi. Họ nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp. Chỉ có Đường Mạch biết rằng trước khi cuộc chiến bắt đầu, cậu đã vẽ một vòng tròn. Cậu không có nguyền rủa người đàn ông phun lửa hay là tay cầm súng, cậu nguyền rủa người đàn ông cụt tay này.

Kẻ địch không biết rõ luôn luôn đáng sợ hơn so với một kẻ địch đã biết trước.

Đường Mạch chỉ để lại một đường lui trong trường hợp tệ nhất. Chính cậu cũng không thể dám chắc rằng năng lực 'Vẽ một vòng tròn nguyền rủa mày' liệu sẽ có hiệu quả hay không, nếu có thì sẽ làm được gì. Nhưng cậu vẫn dùng nó, hơn nữa kết quả cũng vô cùng tốt.

Kẻ địch đã chết, bọn học sinh thả lỏng người ngay lập tức, ngồi xụi lơ trên đất. Trên tay Trần San San còn cầm chặt cây súng kia. Cô bé ngồi dưới đất, gắt gao nắm lấy cây súng đã hết đạn từ lâu, như thể làm vậy sẽ cho em một chút cảm giác an toàn.

Bầy học sinh hợp sức dọn thi thể của ba tên khách nhập cư trái phép vào nhà vệ sinh, đặt chung chỗ với hai tên kia. Bọn họ căm thù giẫm đạp lên xác năm người, đến lúc cha mẹ bọn họ không nhận ra họ nữa mới ném lên bồn cầu.

Thi thể của thầy Lý được bọn nhỏ dọn vào hành lang của sân vận động.

Hết thảy là bảy cỗ thi thể, nằm an tĩnh trên mặt đất lạnh băng. Cũng không biết là ai khóc trước, tiếng thút thít bi ai quanh quẩn trong sân. Chờ đến khi nước mắt đã cạn, cảm giác nảy lên trong lòng chính là nỗi sợ hãi vì đã giết người.

Triệu Tử Ngang mũm mĩm vừa rồi giết chết tay súng và người đàn ông cụt tay. Lúc cậu giết họ, trong đầu cậu chỉ có khát vọng được báo thù, cũng không cảm thấy gì. Giờ đây cậu vội chạy ra ngoài sân vận động, tay đỡ lấy cột, không thể ngừng ói mửa.

Những đứa trẻ khác cũng sợ hãi vây lại thành một đám. Trần San San lấy nước và đồ ăn chia cho mọi người. Lê Văn không rên tiếng nào, đi ra ngoài sân tập chạy điền kinh, cũng chưa thoát được ảnh hưởng của cuộc chiến vừa rồi.

"Đây có lẽ không phải lần cuối cùng em giết người đâu."

Giọng nói đạm nhạt cất lên từ phía sau mũm mĩm.

Mũm mĩm đã ói nhiều đến mức chỉ còn lại nước ợ chua. Nghe thấy giọng nói này, cậu bé ngoái đầu lại nhìn.

Đường Mạch ném một chai nước cho cậu, trên mặt không có cảm xúc gì mấy. Giọng Đường Mạch rất điềm tĩnh: "Thế giới đã đổi thay rồi. Nếu em muốn sống thì phải trưởng thành thôi. Năng lực của em rất hữu dụng, có thể bảo vệ được nhiều người, cũng có thể bảo vệ được chính bản thân mình."

Mũm mĩm lau miệng, ánh mắt lập lòe, môi rung rung. Sau một hồi lâu, cậu cắn chặt răng, kiên định nói: "Em biết, em không giết mấy người đó thì họ sẽ giết em. Em không làm gì sai, chỉ là... Chỉ là khó mà thích ứng được."

"Không vội, cứ từ từ." Đường Mạch nói.

"Anh Đường Mạch, lúc anh giết người, anh có cảm thấy sợ hãi không?"

Đường Mạch chỉ biết Đường Mạch đã giết người đàn ông phun lửa, cũng không biết khi trước cậu đã từng giết một tên khách nhập cư trái phép rồi. Thanh âm của Đường Mạch đều đều: "Lần đầu tiên giết người thì có một chút. Nhưng hơn cả sợ hãi, là nỗi lo lắng rằng mình sẽ bị người ta giết chết."

Mũm mĩm mờ mịt gật gật đầu.

Đường Mạch không nói gì nữa.

Nếu cậu phải chọn giữa mình và một người khác, cậu sẽ không hề do dự chọn giết chết đối phương.

An ủi mũm mĩm một chút, Đường Mạch một thân một mình đi đến trước hồ nước bên sân vận động. Cậu vươn tay, lấy ra một quyển sách từ hư không. Mở sách ra, tầm mắt Đường Mạch va vào dòng chữ đầu tiên trên quyển sách, đột nhiên cứng đờ.

[Năng lực: Quỷ cái, trả ông nội cho bố!]

[Người sở hữu: Từ Cường (khách nhập cư trái phép)]

[Loại hình: Nguyên tử]

[Công dụng: Phun một ngọn lửa từ trong miệng, thời gian duy trì 30 giây, nhiệt độ lên tới 961 độ C.]

[Cấp bậc: Cấp 2]

[Hạn chế: Thời gian hồi phục là ba phút. Trước khi sử dụng cần chống nạnh, rống to "Trả ông nội cho bố".]

[Ghi chú: Từ Cường nói, kẻ nhìn thấy năng lực của ổng đều đã chết. Trừ Đường Mạch.]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, nhiệt độ cao nhất lên đến 800 độ C. Trước khi sử dụng cần phải chống nạnh, rống lên "Trả ông nội cho bố". Tớ cảm thấy năng lực này rất hợp với Đường Mạch, đây mới là loại năng lực Đường Mạch nên có! Loại năng lực rác rưởi như tớ chỉ tổ chiếm chỗ thôi, ngại quá à!]

Đường Mạch: "..."

Mày vì chửi tao mà còn mắng cả bản thân, có đáng không!

Còn dùng từ tới mức vậy nữa chứ!

Sắc mặt Đường Mạch thay đổi không ngừng, đóng quyển sách lại cái bốp.

Đời này Đường Mạch thề không bao giờ dùng tới cái năng lực này.

Tuyệt đối không bao giờ!

"Anh muốn uống nước không?" Một giọng nữ truyền đến từ phía sau.

Đường Mạch âm thầm cất quyển sách đê tiện đi. Cậu quay đầu nhìn về cô bé nhỏ con này.

Trần San San cầm một chai nước và một cái bánh mì tới. Đường Mạch chỉ lấy bánh mì. "Anh uống nước rồi, không cần đâu."

Trần San San gật đầu.

Mũm mĩm ói xong đã trở lại sân vận động, cậu ta cần phải nghỉ ngơi. Bên ngoài sân vận động chỉ còn mỗi Đường Mạch và Trần San San.

Trần San San: "Bọn họ ngủ hết rồi. Vừa rồi anh Lê Văn cũng đã trở lại. Anh ấy nói ngủ không được, muốn đi dạo trong trường, nhìn lại trường cũ của mình một chút."

"Ừ."

"... Lần này, thật sự rất cảm ơn anh."

Đường Mạch nhìn về phía cô bé tóc ngắn.

Ánh mắt của Trần San San rất kiên định, từ tốn nói: "Không chỉ là cảm ơn anh vì chuyện này. Còn cảm ơn anh vì nhớ di nguyện của cha em, thay ông tới tìm em. Về sau em muốn cùng các bạn rời khỏi trường, nhìn thử xem thế giới bên ngoài sẽ như thế nào."

Đường Mạch nhướng mày, cậu nghe ra lời biện minh của cô bé. "Em đã biết trước là anh muốn mang em đi cùng?"

"Ừm, em đoán được sơ sơ." Trên mặt Trần San San không có biểu tình gì, thành thục tới mức không giống một đứa trẻ 13-14 tuổi. "Nhưng mà giờ thầy Lý đã không còn, em không tính rời đi nữa."

Đường Mạch yên lặng nhìn cô bé. Cậu cười nhẹ, không nói gì nữa.

Đúng thật là Đường Mạch từng có ý định muốn đưa cô bé này đi. Không phải vì cái gì mà chiếu cố con gái của bạn cũ, cũng không phải vì thấy cô bé đáng thương nên muốn bảo hộ em dưới trướng mình. Chỉ đơn thuần vì đứa trẻ này rất thông minh, năng lực cũng rất mạnh. Lúc quyển sách rác rưởi nói là Đường Mạch có vận may như cứt chó mới thu thập được năng lực của Trần San San, cậu đã có thể thấy được tiềm năng của em rồi.

Tuy rằng em không có thể lực tốt, nhưng chắc chắn là em hữu dụng hơn Lê Văn nhiều.

Trong cái thế giới nguy hiểm không biết ngày mai này, Đường Mạch muốn tìm một người đồng đội.

Nhưng mà thầy Lý vừa chết, Trần San San cũng đã quyết tâm sẽ ở lại đây rồi. Tuy rằng Đường Mạch cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không thêm thắt gì nữa.

"Em có thể gọi anh là... Anh Đường Mạch không?"

Đường Mạch gật đầu.

Cô bé cười, tuy rằng em không được đẹp, nhưng lúc cười tươi lên lại có thể thấy được lúm đồng tiền nở rộ trên gò má. "Ngày mai anh sẽ đi rồi? Hy vọng về sau chúng ta có thể gặp lại. Đến lúc đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Anh Đường Mạch, cảm ơn anh."

Đường Mạch cong khóe miệng, đang muốn nói chuyện. Bỗng chốc, một tiếng nói trầm thấp du dương vang lên trong đầu cậu—

[... Làm phiền đến cậu à?]

Đường Mạch: "..."

Chưa cần tới 0,001 giây cậu cũng có thể nhận ra cái giọng này.

Trần San San rất nhạy bén: "Anh Đường Mạch à, anh sao vậy?"

Tuy là cô bé chỉ gọi anh như kiểu Đường Mạch là anh trai lớn của em ấy, nhưng mà em vẫn là trẻ vị thành niên, giọng nói rất tươi trẻ. Xưng hô như vậy, vốn dĩ là không có vấn đề, nhưng mà cái câu 'Làm phiền đến cậu à' kia làm Đường Mạch cảm thấy có gì đó ngồ ngộ.

Người này còn bồi thêm một đao nữa: [Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. Để lần sau tôi gọi lại.]

Đường Mạch méo miệng luôn rồi. "Không phải như anh nghĩ đâu!"

Trần San San: "... Anh Đường Mạch?"

Đường Mạch ổn định biểu cảm, nói: "Em về trước đi, anh đi tìm Lê Văn."

Trần San San hoài nghi liếc cậu một cái, đôi mắt đảo một vòng như đang suy đoán gì đó. Nhưng mà em nhanh chóng quay đầu lại trở về sân vận động, không hỏi gì nữa.

Đường Mạch lấy một quả trứng gà tây trắng bóc từ trong túi ra. Quả nhiên, quả trứng đang nhàn nhạt tỏa sáng.

Cậu cau mày, biểu tình hơi khó coi, thái độ không được tốt lắm: "Phó... Ngài Phó? Hiện giờ giọng của anh đang vang lên trong đầu tôi, khác với lần trước chúng ta liên lạc với nhau. Nhưng tạm thời không bàn tới chuyện này, anh có chuyện gì à?"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường *lạnh mặt*: Quyển sách rách nát này dám mắng tôi, vì mắng tôi mà nó còn lôi bản thân nó ra chửi nữa.

Em bé sách năng lực: Đường Mạch Đường Mạch, trời mưa cậu không cần lo đâu. Người ta thì dùng dù, cậu chỉ cần cái đầu cậu thôi ╮(╯▽╰)╭

Phó thiếu tá: #Vừa chuẩn bị làm thân thì nghe được vợ tương lai đang tán người khác. Nên làm gì bây giờ?#

Lại là góc beta xàm xí: Chương này kịch tính ghê mà bị cái hai đứa ngồi dịch thần chú của ông gọi lửa kia mà cười muốn rồ á :)))))))))))

Góc của editor: Đêm qua lỡ tay bấm đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro