Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________

Khi thanh âm vui tai vẫn còn đang phát lên ngoài nền, ánh sáng trắng dần dần tiêu tan đi bớt. Cuối cùng mọi người cũng thấy được cảnh tượng trước mắt.

Trong thế giới rộng lớn màu trắng, một sân khấu nho nhỏ hình tròn được đặt ở giữa. Bốn phía sân khấu nạm mấy cái bóng đèn chớp chớp năm màu, là loại rẻ tiền. Mario cao hai mét đứng trên đấy, đắc ý làm động tác giơ ngón tay cái kinh điển, thoạt nhìn hơi buồn cười.

Phía trên sân khấu có một cái biển gắn đèn LED treo lơ lửng trên không, nhấp nháy hiện ra con số '6456' màu đỏ. Lấy sân khấu làm tâm điểm, ánh sáng trắng rút đi. Quang cảnh xung quanh dần dần hiện ra trước mắt.

Đồng tử Đường Mạch co rụt.

Trong thế giới trắng hoàn toàn này, một bàn cờ tỷ phú thật lớn hiện ra!

Sân khấu của Mario nằm ngay giữa bàn cờ. Có 150 ô cờ, mỗi ô cỡ 1 mét vuông, vây quanh sân khấu. Những ô cờ nối đuôi tạo thành các hình chữ nhật dài, uốn lượn vòng vèo. Bắt đầu từ ô dưới chân mọi người, chúng cong lượn rẽ hướng tận chín lần mới tới được sân khấu của Mario.

Dưới chân Đường Mạch là một ô vuông màu đỏ tươi, khác biệt với mấy cái kia.

Góc cạnh của những ô vuông khác đều tỏa ra ánh sáng trắng mờ mờ, chỉ có mỗi ô vuông dưới chân tám người là đỏ rực. Cậu đã từng gặp sắc đỏ này rồi, đỏ tươi như máu, ở giữa ô là một chữ tiếng Anh duy nhất.

START

"Everybody, welcome to Mario's Monopoly Game!"

Giọng nam hùng hổ dọa mọi người nhảy dựng lên, ngẩng đầu sang nhìn. Không biết từ lúc nào mà Mario đã không còn tạo dáng nữa, ông đứng trên sân khấu, vừa chống nạnh vừa nói: "Những đứa trẻ yêu quý của ta, chào mừng đến với trò chơi cờ tỷ phú của Mario! Ta là người bạn thơ ấu thân thiết của mọi nhà, Mario!"

Khi còn nhỏ Đường Mạch thường xuyên chơi [Super Mario], nhân vật thợ sửa ống nước thích ăn nấm này đã từng thịnh hành khắp toàn cầu, tạo nên lịch sử cho hãng game Nintendo. Quả thật là cậu rất quen thuộc với Mario. Nhưng mà dù là cậu hay là bảy người chơi kia, nhìn thấy Mario to tới mức này thì cũng không ai dám lơ là cảnh giác, nhìn chằm chằm vào ông ta.

Mario như chưa nhận ra gì, động lòng thốt lên: "Ôi, nhìn ánh mắt mọi người kìa! Đừng khóc, những đứa trẻ, ta chính là bác Mario mọi người yêu quý nhất! Khoảng khắc này quý giá đến mức nào cơ chứ, quả là đáng ăn mừng! Những đứa trẻ thích ta, điều này làm bác Mario cảm động đến mức mỗi buổi tối đều phải lén lau nước mắt trong ống cống. Mọi người thích Mario đến vậy, cho nên ta quyết định, mở ra bàn cờ tỷ phú này cho mọi người! Hỡi những đứa trẻ, trò chơi này là dành cho tất cả những ai yêu quý Mario!"

Cái đống ba láp ba xàm này chẳng lọt vào tai Đường Mạch được bao nhiêu. Thoạt nhìn như cậu đang chăm chú nhìn Mario, nhưng thật ra cậu vẫn luôn chú ý đến bảy người chơi còn lại cùng với những ô cờ tỷ phú trên mặt đất.

Nếu như đã đến mức mà tất cả mọi người đều tiến vào trò chơi rồi thì cậu sẽ không cố tìm cách trả thù bảy người kia nữa. Bây giờ cậu cần chú tâm vào việc làm sao để vượt qua trò chơi này.

Bây giờ, thứ nguy hiểm nhất đối với cậu là trò chơi kỳ lạ này.

Một thanh niên trẻ tuổi đứng ra, run rẩy hỏi: "Đây... Đây là, là trò chơi gì vậy?"

"Một câu hỏi rất hay, đứa trẻ đáng yêu này." Tay phải của Mario hướng sang bên trái, bật ngón tay cái lên. "Đây là một trò chơi khen thưởng. Mỗi một đứa trẻ hiểu chuyện và biết nghe lời đều có thể nhận được rất nhiều phần quà phong phú từ bác Mario. Mấy đứa nhỏ, mau chơi trò chơi với bác Mario đi nào, toàn bộ những phần thưởng này sẽ đều là của các cháu!"

Mario nghiêng người một chút. Bỗng nhiên, phía sau ông xuất hiện một núi vàng bạc châu báu. Vô số vàng bạc quý giá chồng chất trên sân khấu nhỏ, đôn lên thành một núi vàng kim. Mario lại quay trở về vị trí cũ, đống châu báu lại biến mất không còn tăm hơi.

"Đệt, nhiều vàng như vậy á?"

"Còn có kim cương kìa, quá trời luôn!"

Mario lộ ra một nụ cười hiền từ: "Những đứa trẻ, tất cả những thứ này là của các cháu."

Đường Mạch lạnh lùng hỏi: "Quy tắc trò chơi là gì?"

"Nhìn thấy mấy ô vuông kia không? Bác Mario đáng yêu dễ thương muốn chơi một ván cờ tỷ phú với các cháu. Chỉ có đứa trẻ đến được sân khấu nhanh nhất mới có thể nhận được hết các phần thưởng. Những đứa trẻ của ta đã từng chơi cờ tỷ phú bao giờ chưa?"

Một cô gái trẻ tuổi do dự trong chốc lát, đứng ra nói: "Tôi đã từng chơi rồi. Cờ tỷ phú có nhiều loại, nhưng mà chủ yếu là ném xúc xắc, dựa vào số nút đi đến ô vuông tương ứng. Bên trong ô vuông có thể nhận được khen thưởng hoặc trừng phạt, còn có thể bị lùi lại. Là dạng cờ này nhỉ?"

"Đúng vậy, dạng cờ tỷ phú này tôi cũng có chơi rồi!" Một người bồi thêm vào.

Mario cười, nói: "Những đứa trẻ của ta thật thông minh!"

Lần này nhân vật của tòa tháp đen chính là Mario quen thuộc của mọi nhà. Hơn nữa, nãy giờ ông vẫn luôn rất hòa đồng với họ, mọi người cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, dám đứng ra tiếp chuyện.

Đường Mạch vẫn nhìn chằm chằm Mario như trước, không tỏ thái độ.

"Trong trò chơi cờ tỷ phú của Mario, có một viên xúc xắc thần kỳ." Mario vươn hai tay ra, vỗ tay hai tiếng. Một viên xúc xắc khổng lồ giáng xuống từ trên cao, ầm một tiếng, rơi vào tầm mắt mọi người. "Viên xúc xắc này gọi là xúc xắc may mắn. Mỗi đứa trẻ sẽ ném mạnh nó theo thứ tự. Ném được bao nhiêu nút thì đi tới bấy nhiêu bước. Ai đến được đây trước tiên là có thể nhận được phần thưởng bác Mario chuẩn bị cho mọi người."

Đơn giản vậy thôi á?

Đường Mạch nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng thì một giọng nói già cỗi đã thốt lên trước cậu: "Những ô vuông này có nguy hiểm không?"

Đường Mạch quay đầu lại nhìn, chính là ông già giả bộ trật khớp chân kia.

Mario vui vẻ nói: "Sao mà một đứa trẻ may mắn có thể gặp nguy hiểm được?"

Đường Mạch đổi cách nói khác. "Những ô vuông này có gì bên trong?"

Trong cờ tỷ phú, thông thường mỗi một lần người chơi bước vào một ô sẽ có thể nhận được khen thưởng hoặc là trừng phạt. Khen thưởng trong cờ tỷ phú chủ yếu là được vài đồng xu vàng hoặc được bước tiếp vài bước. Trừng phạt thì chủ yếu là bị mất vài đồng vàng, thậm chí còn có thể bị quay về điểm khởi đầu.

Mario: "Trong 150 ô vuông, có rất nhiều quà bác Mario chuẩn bị cho mọi người. Những đứa trẻ may mắn có thể nhận được những món quà này, ta gọi ô này là ô Khen thưởng. Nhưng mà có trẻ ngoan ắt sẽ có trẻ hư, đôi lúc có những đứa trẻ làm điều xấu, khiến bác Mario rất buồn rầu, cho nên còn có một vài ô vuông với đạo cụ để trừng phạt trẻ hư, đó chính là ô Trừng phạt."

Nghe được hai chữ 'trừng phạt', tim của mọi người nhảy dựng lên.

Bác Mario đáng yêu dễ thương cỡ bự này nhìn về phía mọi người với đôi mắt đen như mực, khóe miệng cong dần. Ông ta nở một nụ cười kỳ lạ: "Đối với những đứa trẻ càng ngoan ngoãn nghe lời, bác Mario sẽ cho chúng càng nhiều lời khen thưởng hơn nữa. Chỉ cần tiến vào những ô vuông này, mọi người có thể nhận được những đồ vật không cách nào tưởng tượng nổi. Có thể là năng lực, hoặc là một cơ hội được lưu trữ trò chơi. Những ô vuông đó ta gọi là ô Quốc vương."

Hô hấp của Đường Mạch đình trệ.

Năng lực?

Lưu trữ trò chơi?

Trong trò chơi cờ tỷ phú này còn có thể đoạt được những thứ đồ vật tầm ấy.

Bảy người kia cũng sốc vô cùng, hai mắt tỏa sáng, khó có thể che giấu được ánh mắt nóng bỏng của mình.

Đường Mạch ngay lập tức bình tâm lại. Có khen thưởng thì sẽ có trừng phạt. Một phần thưởng quý như vậy, vậy thì trừng phạt tương ứng sẽ là...

"Còn có một số ít ô vuông, bác Mario gọi chúng là ô Tội phạm. Những đứa trẻ phạm tội trọng đại đều là kẻ xấu không cách nào tha thứ được. Bọn chúng không thích Mario, chỉ thích mấy con chim nhỏ xấu xí dị hợm, thích mấy cục kẹo rực rỡ chạm vào đã biến mất rồi thôi!" Trong nháy mắt biểu tình của Mario trở nên vô cùng dữ tợn. Ông ta cười to, nhìn sang mọi người, lộ ra sự thù hận và căm ghét không kiềm chế được. "Bác Mario làm bạn với bọn mày nhiều năm như vậy! Mấy con chim nhỏ đáng ghê tởm đó, nó có gì tốt, tại sao bọn mày lại thích nó cơ chứ! Nói đi!"

Ầm!

Mario dậm chân trên sân khấu. Như thể động đất buông xuống, cả thế giới màu trắng chấn động một cách mãnh liệt.

"Ôi, những đứa trẻ đáng yêu của ta, vừa rồi ta nói tới đâu nhỉ?" Sắc mặt Mario bỗng chốc lại biến hóa, dư âm của động đất vẫn còn vang lên không ngừng. Ông lại thay một biểu cảm thân thiện dễ gần. "Bác Mario biết, các cháu đều là những đứa trẻ rất ngoan. Trẻ ngoan sẽ không gặp phải mấy ô Tội phạm kinh tởm đó đâu, chỉ có trẻ hư mới đặt chân lên chúng thôi. Bác Mario đã đặc biệt chuẩn bị một ô vuông thú vị cho những đứa trẻ hoạt bát, gọi là ô Tự do."

Trận động đất đã dần ngừng lại, nhưng mà sắc mặt của Đường Mạch lại cực kỳ khó coi.

Cái tên Mario khổng lồ này mạnh ngoài sức tưởng tượng của cậu. Có thể gây nên địa chấn lớn thế, chắc phải mạnh hơn chuột chũi nhiều.

Mario như không nhận ra ánh mắt kinh sợ của mọi người, tự nói tiếp: "Nếu có ai đó bước vào ô Tự do này, có thể chọn tùy ý bất cứ ô vuông nào để nhảy cóc sang. Có hai cách di chuyển. Một là nhảy về phía trước, nhảy được tối đa là 30 ô. Hai là có thể chọn nhảy lùi về bất cứ ô vuông nào ở phía sau. Những đứa trẻ thích nhất là được tự do bay nhảy, ô Tự do thú vị như vậy, chắc chắn các cháu sẽ cực kỳ thích nó!"

"Còn có một loại ô vuông cuối cùng. Đây là bất ngờ lớn nhất mà bác Mario dành tặng cho các cháu, gọi là ô qua cửa. Đúng vậy, các cháu không nghe lầm đâu. Chỉ cần ai may mắn dẫm lên được ô vuông này, có thể trực tiếp vượt qua được trò chơi này!" Mario vung tay, hưng phấn nói.

Sau một lúc lâu, ông cúi đầu nhìn về phía tám người. "Những đứa trẻ của ta ơi, vậy là trò chơi sắp bắt đầu rồi, các cháu đã sẵn sàng chưa?"

"Ding dong! Phó bản cỡ lớn 'Ván cờ tỷ phú của Mario' đã chính thức bắt đầu. Quy tắc trò chơi như sau—"

"Thứ nhất, chỉ có thể tiến hoặc lùi ô dựa theo điểm nút trên xúc xắc hoặc sử dụng ô Tự do."

"Thứ hai, ô Quốc vương chiếm 5% tổng số các ô vuông. Những phần thưởng đã đạt được sự chấp thuận của tòa tháp đen và có thể được mang ra ngoài phó bản."

"Thứ ba, ô Tội phạm chiếm 5% tổng số các ô vuông. Dựa theo luật nhân quả, người chơi chắc chắn sẽ chết."

"Thứ tư, ô Tự do chiếm 20% tổng số ô vuông."

"Thứ năm, ô Khen thưởng và ô Trừng phạt mỗi loại chiếm 20% tổng số ô vuông."

"Thứ sáu, chỉ có người chơi dẫm lên ô qua cửa mới có thể trực tiếp vượt qua được trò chơi."

"Thứ bảy, những ô còn lại chính là ô trống."

"Thứ tám, chết trong trò chơi đồng nghĩa với chết ngoài đời thực."

"Chú thợ sửa ống thích nhất là những bé ngoan biết nghe lời, nhưng ông sẽ không nương tay với những bé hư đâu."

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai mọi người, làm sắc mặt ai cũng biến đổi.

Độ nguy hiểm cao đi đôi với những phần thưởng hậu hĩnh. Vào ô Tội phạm sẽ chắc chắn sẽ chết theo luật nhân quả. Tòa tháp đen nói thế là mọi người đều đã hiểu, dẫm vào ô Tội phạm là xong đời ngay lập tức. Nhưng mà nó chỉ chiếm có 5% tổng số ô vuông thôi. Lỡ như dẫm vào ô Quốc vương thì sao? Năng lực này, còn có thể lưu trữ game này, Mario nói có thể nhận được những thứ như vầy, mà tòa tháp đen còn nói có thể mang những thứ này ra ngoài nữa!

Giả sử bọn họ dẫm lên được ô Quốc vương, giả sử...

Mario đứng trên sân khấu nhỏ, mỉm cười nhìn tám người chơi bên dưới. Thân hình đồ sộ chỉ cần cử động nhẹ là phát ra âm thanh cọt kẹt, nhưng không ai dám xem thường ông cả. Ông ta nói: "Nào, đám trẻ của ta, bắt đầu trò chơi đi!"

Cô gái trẻ tuổi, vốn đang chủ động ôm viên xúc xắc trong ngực, nghe thấy Mario nói bắt đầu trò chơi thì khiếp sợ nhìn người thanh niên bên cạnh: "Lâm... Lâm Bang Thành, em không dám ném viên xúc xắc này. Anh... anh ném trước đi."

"Tại sao lại là anh?" Sắc mặt cậu thanh niên biến đổi. "Ngay từ đầu em cầm lên làm gì cơ chứ."

Cô gái vừa nghe thấy những lời này, vội vàng thả viên xúc xắc xuống đất.

Một người đàn ông trung niên hói đầu do dự nói: "Dù gì cũng phải có thứ tự chứ nhỉ. Vầy đi, tôi đề nghị thế này. Có tổng cộng tám người trong trò chơi này, chúng ta dựa vào trình tự kích hoạt trò chơi mà ném xúc xắc. Người cuối cùng kích hoạt trò chơi sẽ là người thứ nhất ném. Được không?"

Mọi người quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, chỉ có ông lão là nhăn mặt giận dữ.

Đường Mạch bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía bọn họ: "Tôi có đi trước cũng chả sao. Nhưng mà tôi đang tò mò, mấy người nhìn như không quen biết gì nhau. Vậy tại sao ở bên ngoài mấy người lại kết bè kết phái nằng nặc phải kéo tôi vào trò chơi này vậy?"

Nghe Đường Mạch nói cậu nguyện ý ném xúc xắc đầu tiên, mọi người đồng loạt thở phào.

Một người đàn ông trung niên bụng bia nói: "Người anh em, cũng thật lòng xin lỗi cậu. Cậu không biết cái trò chơi này ghê tởm tới mức nào đâu. Lúc chúng tôi động vào bồn hoa đó, đột nhiên bị tòa tháp đen báo là chúng tôi kích hoạt một phó bản cỡ lớn dành cho nhiều người. Nhưng mà phó bản này cần tới tám người chơi mới có thể lập thành một tổ đội để tiến vào game. Tháp đen nói với chúng tôi rằng nếu không tìm đủ người thì sẽ không thể rời xa khu vực bồn hoa quá 10 mét, vĩnh viễn bị kẹt cứng ở đó. Hơn nữa, người kia còn nhất định phải chạm vào trong thời gian hoạt động của tháp đen, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Tôi phải chờ hết một ngày mới gom đủ tám người chơi đó."

Đường Mạch như đang nghĩ ngợi gì đó, gật đầu: "Vậy nên ông là người thứ bảy?" Cậu nhìn sang ông lão.

"Ta bị mấy tên khốn này lừa đảo!" Ông lão hừ lạnh. "Vì sao phải ném xúc xắc từ sau về trước? Mấy người này lừa chúng ta vào trò này, rõ ràng phải ném xúc xắc đầu tiên chứ! Là bà ta hại mọi người, bắt chúng ta tiến vào đây!"

Một ngưởi phụ nữ trung niên tái mặt ngay tức khắc: "Tôi, tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Tôi chỉ muốn ngồi trên bồn hoa nghỉ ngơi một chút, ai dè chuyện lại ra vầy. Tôi... tôi không muốn đi đầu, ném từ sau về trước đi!"

Bảy người bắt đầu cãi nhau qua lại.

"Nếu bà không kích hoạt trò chơi, mấy người bọn tôi cũng đâu có bị lừa vào đây? Tôi nghĩ bà bắt đầu thì đúng hơn đó."

"Rõ ràng là vì anh là người ném thứ năm nên mới không muốn ném từ sau ra trước. Vừa rồi anh lừa lão già kia với bọn tôi hăng say lắm mà, bây giờ bực tức cái gì!"

"Bà...!"

"Không được cãi nhau!" Giọng nói hùng hổ của Mario vang dội, át tiếng tất cả mọi người: "Bé ngoan biết nghe lời sẽ không có cãi nhau. Chẳng lẽ mấy người là trẻ hư, hả?!"

Mọi người nhớ tới cú dậm chân làm chấn động trời đất của Mario, không dám nói gì.

Đường Mạch vẫn luôn không tham gia tranh cãi lúc này mới nói: "Đến lúc bắt đầu trò chơi rồi. Bác Mario đáng yêu, tám người chúng tôi muốn chơi lắm, nhưng chỉ có một xúc xắc, chắc chắn sẽ phải phân trước sau. Vừa rồi lúc tiến vào trò chơi, tôi nghe thấy tòa tháp đen đọc tên cả tám người. Hay là chúng tôi dựa vào trình tự đó, bắt đầu trò chơi? Nhé?"

Đường Mạch quá nhanh nhạy, ngay lập tức phát biểu một đoạn dài ngoằng. Những người khác còn kịp chưa phản ứng lại.

Sau mười giây mới có người bừng tỉnh, tức giận trừng Đường Mạch: "Mẹ nó, cậu có ý gì?"

"Ồ, đứa trẻ thông minh, nói rất hợp lý à nha, là bác Mario không suy nghĩ chu toàn rồi. Vậy bắt đầu theo trình tự tháp đen đã đọc đi. Để ta xem... Người đầu tiên là Lý Trinh? Lý Trinh ơi, đứa trẻ của ta, cháu đâu rồi, tới ném xúc xắc đi!"

Sắc mặt người phụ nữ trung niên xanh mét. Bả vai bà run rẩy, không dám đi về phía trước.

Mario hỏi lại lần nữa: "Lý Trinh đâu, đứa trẻ của ta ơi, cháu đâu rồi?"

Người phụ nữ trung niên run rẩy tiến một bước lên trước.

Đột nhiên, thanh âm của Mario trở nên lạnh lẽo: "Đứa trẻ của ta, lẽ nào cháu không muốn chơi trò chơi thú vị này sao?"

Nhiệt độ hạ xuống bất chợt, một luồng ý lạnh rét buốt ập đến. Người phụ nữ sợ đến mức xém chút nữa là ngã bệt xuống, vội vàng chạy lên ôm viên xúc xắc: "Tôi chơi! Tôi chơi! Bây giờ tôi chơi liền!"

Tầm mắt Mario sắc lẻm như dao, ép người phụ nữ kia tới mức vô thức thảy đại viên xúc xắc. Trong nháy mắt lúc bà tung nó lên, Mario như quên béng mất điều gì, lại như cố tình không nhắc tới. Ông ta cười cười kỳ quái, trầm giọng nói: "Ớ, mấy đứa trẻ ơi, ta quên nói cho các người mất rồi. Đứa trẻ đầu tiên vượt qua game có thể nhận được phần thưởng của bác Mario, nhưng mà đứa trẻ về bét vì không biết chơi nên mới về cuối. Bác Mario muốn giữ người đó ở đây, dạy cháu ấy chơi trò chơi này cho thật giỏi."

Trong lòng Đường Mạch cả kinh, nhìn về phía Mario to lớn.

Trên mặt Mario là nụ cười tươi rói, nhưng đôi mắt như hai cái hố đen lại không có bất cứ ý cười nào.

Đoong!

"5... Tôi ném được 5!"

Người phụ nữ tay chân run lẩy bẩy nói lên số nút trên con xúc xắc, thật cẩn thận bước lên. Vừa ra khỏi ô 'START', bà chạy như điên về phía trước, như thể đang có thứ gì đó đuổi theo sau lưng bà.

Bà đứng trên ô vuông thứ năm, ánh sáng màu trắng bao quanh ô lại chuyển sang màu vàng. Người phụ nữ lo sợ chờ đợi trong chốc lát, nhưng không có gì xảy ra.

Mario cười nói: "Đây là một ô trống. Chúc mừng cháu, đứa trẻ đáng yêu này."

Người phụ nữ trung niên xụi lơ trên đất.

Người thứ hai ném xúc xắc chính là người đàn ông hói đầu. Ông ta xụ mặt, cầm xúc xắc quay về mặt 5 nút, trong miệng lẩm bẩm.

"5...5...5!"

Xúc xắc rơi xuống đất, mặt trên là 6.

Người đàn ông hói đầu nuốt nước bọt, lo lắng bước về ô số 6. Đúng lúc ông dẫm chân lên trên ô vuông đó, bỗng dưng, ánh sáng ở cạnh ngoài ô vuông biến thành màu đỏ. Đường Mạch cẩn thận nhìn ánh sáng lóe lên trên cạnh. Lúc này, tiếng nhạc game [Super Mario] quá đỗi quen thuộc vang lên.

Biến cố này làm người đàn ông hói đầu sợ tới mức lảo đảo vài bước, xíu chút nữa là đạp lên ô thứ 5 của người phụ nữ trung niên.

"Ding dong! Ô Khen thưởng đã được kích hoạt, bạn đã đạt được một cây nấm đỏ thần kỳ của Mario! Ăn cây nấm đỏ, bạn có thể bổ sung thể lực. Đồ vật chỉ có tác dụng trong khuôn viên trò chơi và không thể mang ra khỏi phó bản."

Một cây nấm tròn tròn, màu sắc rực rỡ xuất hiện từ giữa không trung. Bẹp một phát, nó rơi vào lòng người đàn ông hói đầu.

Người đàn ông vừa nãy còn bị dọa đến mức run bần bật. Đột nhiên được thưởng lấy, ông ta ngây ngốc tại chỗ. Một phút sau, ông ta mừng rỡ như điên, nâng cây nấm to này lên, hai ba phát đã chén sạch nó. Rõ ràng là một cây nấm sống nhăn răng, vậy mà lúc người đàn ông cắn vào, một mùi hương nồng nàn lan tỏa trong không gian. Rất nhiều người cầm lòng không đặng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào ông ta.

Mười phút sau, bảy người đều đã ném xúc xắc.

Người đàn ông bụng bia giống với người phụ nữ đầu tiên, dẫm lên ô số 5.

Một thanh niên trẻ tuổi và người đàn ông trung niên nãy giờ chưa nói chữ nào bước đến ô số 4. Bọn họ run sợ dẫm lên, may mắn là ô số 4 cũng là ô trống giống y hệt ô 5. Bọn họ nhẹ nhàng thở phào.

Cuối cùng cũng tới phiên Đường Mạch.

Trước giờ Đường Mạch vẫn luôn cảm thấy cậu không may mắn tí nào. Sau khi trái đất online, cậu đã tham gia ba trò chơi. Giúp Mosaic tìm sách, trò chơi công tháp tầng một, lại tới cờ tỷ phú của Mario. Lần nào cũng vậy, đều là do cậu bị người ta lôi vào chơi.

Đối với mọi người dân Trung Quốc, bọn họ chỉ mới bị Phó Văn Đoạt hố hàng có một lần, bị anh ta bắt tham gia vào trò chơi công tháp.

Nhưng mà đối với Đường Mạch, cuộc đời cậu... bi thảm. Ba trò chơi, không có cái nào là cậu tự nguyện tiến vào. Người chơi khác thì có năng lực như phun lửa, như trồng hoa độc, cậu chỉ có một quyển sách. Miệng mồm quyển sách này còn cực kì thối, ngày nào mà không chọc xỉa được Đường Mạch hai câu là nó lại không vui.

Túm cái quần lại, may mắn của Đường Mạch cũng như quần.

Ánh mặt cậu nhìn viên xúc xắc hơi phức tạp, nhanh chóng ném ra.

Đoong!

Mặt trên xúc xắc dừng lại ở số 3.

Số 3 còn chưa có ai bước vào thử. Đường Mạch thảy trúng cái số này, bảy người còn lại sôi nổi nhìn cậu đầy tò mò. Hai người dừng chân trên ô số 4 lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mario nói ông ta sẽ bắt người về bét phải ở lại nơi này. Nhờ có Đường Mạch, tạm thời bọn họ không phải là người đứng cuối cùng.

Đường Mạch không có cảm xúc gì trên mặt, đi đến ô vuông thứ ba. Lúc cậu đứng trên ô 3, bỗng nhiên, ô vuông màu trắng biến đổi thành màu đỏ. Nhạc game vang lên, Đường Mạch nhíu chặt mày, tay phải âm thầm ấn lên hình xăm que diêm lớn trên cổ tay trái, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía.

"Ding dong! Ô Trừng phạt cấp độ 1 đã được kích hoạt. Nội dung trừng phạt như sau: Trong vòng ba phút, nói ra một chuyện xấu bạn đã từng làm."

Đường Mạch: "..."

Có xui cũng có cần xui tới mức này không!

Hơn nữa cái này mà là trừng phạt quỷ gì, khinh cậu hả?!

Trong lòng cậu cạn cmn lời rồi. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ cậu không có phản ứng gì, nhưng đầu óc vẫn đang xoay chuyển.

Ô Trừng phạt cấp độ 1. Có lẽ sẽ còn có ô Trừng phạt cấp độ 2, cấp độ 3. Cái nội dung trừng phạt này dễ như ăn cháo, nhưng có lẽ những ô Trừng phạt khác sẽ không đơn giản như vậy?

Cùng lúc cậu đang tự hỏi những điều này, Đường Mạch mở miệng, giọng nói điềm đạm từ tốn: "Hồi còn học cấp hai tôi đã từng ăn hiếp bạn học bằng cách đổ đầy keo 502 lên ghế của một bạn cùng lớp. Cậu bạn này lúc đó rất thích bắt nạt tôi. Lúc lên lớp cậu ta không biết gì nên đã đứng lên trả lời câu hỏi của giáo viên, nhưng mà quần cậu ta bị dính vào ghế, rách toạc ra, bị lộ quần sịp. Cho tới giờ giáo viên vẫn không biết là tôi là người làm điều đó." Dừng một chút, sắc mặt cậu vạn năm không đổi nhìn về Mario ở giữa sân khấu. "Cuối cùng thì tôi vẫn là bé ngoan mà."

Mario đồng tình, nói: "Không tệ, khuyến thiện trừng ác, quả là bé ngoan!"

Bảy người kia: "..."

Cùng lúc đó, bên ngoài một tiểu khu nào đó ở Phổ Đông.

Hai thanh niên trẻ tuổi và một cô gái bước vào tiểu khu. Rất nhanh, họ đã phát hiện sáu cái xác tử trận một cách kỳ quái kia. Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét miệng vết thương của mỗi người. Cuối cùng cô trở lại cái xác đầu tiên, tháo găng tay xuống, đặt tay lên miệng vết thương chí mạng của người đàn ông này.

Cô ấn xuống, một ánh sáng trắng phát ra từ lòng bàn tay cô. Cô gái trẻ nhắm mắt lại, chau mày, như thể cảm thụ được điều gì.

Sau ba phút, cô gái ngẩng đầu lên nói: "Là bị người đó giết." Cô lại chỉ sang một thi thể nằm ngay bên cạnh. Tiếp theo cô lại đứng lên, đi đến năm cái xác còn lại, lần lượt dùng tay ấn lên miệng vết thương bọn họ. Cuối cùng cô đưa ra kết luận: "Sáu người này giết chết lẫn nhau."

Người con trai mặc áo lông vũ màu đen nhíu mày: "Khớp với đặc điểm của phó bản số hai. Khu này đã xuất hiện ba bãi xác tương tự thế này rồi, chắc chắn quanh đây phải có cửa vào của phó bản số hai. Bây giờ chưa phải thời gian hoạt động, phó bản thứ hai vẫn còn an toàn. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, tìm ra nơi có khả năng là cửa vào của phó bản. Lấy tiểu khu này làm trung tâm, phân nhau ra tìm những khu vực ẩn trong vòng phạm vi 500 mét. Đúng 12 giờ tụ họp lại ở hoa viên này."

Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, gật đầu, phân ra hành động.

Ở một bên, trong trò chơi cờ tỷ phú của Mario. Sau khi vòng ném xúc xắc thứ nhất kết thúc, tám người chơi lần lượt mỗi người ném thêm ba lần nữa.

Trải qua bốn vòng ném xúc xắc, tất cả mọi người đã bước về trước được tầm chục bước.

Kể từ đợt thứ hai, vận may của Đường Mạch phất lên như diều gặp gió. Cậu bước liên tiếp được 17 bước, hiện tại đang đứng ở ô số 20. Từ vòng thứ hai đến vòng thứ tư, cậu dẫm trúng một ô Khen thưởng, hai ô trống, có kinh sợ nhưng rốt cuộc cũng chẳng gặp nguy hiểm gì, hiện đang ở vị trí thứ nhì.

Từ ô Khen thưởng, cậu nhận được một đóa 'hoa cảnh sát vô địch'. Giống y hệt đống đạo cụ trong [Super Mario], có nấm lại có hoa. Ăn bông hoa này, Đường Mạch có thể nhận được năm phút bất bại. Chỉ tiếc là phải ăn bông hoa ngay sau khi nhận được chứ không thể giữ bên người.

Đường Mạch ăn xong bông hoa, trên người như được mạ một lớp ánh sáng vàng kim. Nhìn từ xa, thế mà lại hơi giống một pho tượng Phật.

Mà cậu cũng quả thật là hơi lạc loài so với những người kia. Cậu là người cuối cùng bị lừa vào trò chơi này, khác với những người kia đã kích hoạt phó bản từ trước. Đứng canh me ở bên bồn hoa đã một hai ngày, dù là người xa lạ cũng phải quen thân một chút. Hơn nữa trước khi bắt đầu trò chơi Đường Mạch còn chơi họ một vố, để mình trở thành người ném xúc xắc cuối cùng.

Trình tự ném nhìn qua thì tưởng là không quan trọng, vì điểm nút trên xúc xắc hoàn toàn là dựa vào may rủi, sẽ không thay đổi dù cậu có là người ném thứ bao nhiêu. Nhưng mà ở vòng thứ nhất thì quả thật trình tự ném là thứ quan trọng nhất.

Ném xúc xắc cũng đâu hoàn toàn dựa vào may mắn.

Góc độ ném, sức ném, tất cả những điều này đều có thể ảnh hưởng rất lớn tới kết quả. Có người chơi cờ cá ngựa có thể thường xuyên ném ra 6, đi tới rất nhanh, không hoàn toàn là vì họ may, mà còn là do họ có kỹ thuật ném tốt.

Ngoài ra, người ném xúc xắc cuối cùng có thể tham khảo nên nhảy vào ô nào của người đi trước nếu được vào ô Tự do. Như vậy họ có thể lựa được ô tốt nhất để đi tới.

Đường Mạch cũng có ý tưởng này, nên mới muốn làm người ném xúc xắc cuối cùng, để bảy người chơi kia dò trước nội dung của các ô vuông cho cậu. Đáng tiếc là sau khi cậu tự cầm lên mới phát hiện cục xúc xắc này cực kỳ lạ. Nó vừa to vừa nặng, phàm là người thì không thể nào khống chế nổi mình sẽ tung ra số mấy. Một khi có ai đó thảy nó ra, xúc xắc sẽ tự do xoay tròn trên mặt đất. Bốn vòng ném xúc xắc, mỗi lần Đường Mạch đều thử nghiệm cố ném ra một con số cố định nào đó, nhưng mà chưa thành công lần nào.

Hẳn là trò chơi đã tính tới khả năng người chơi sẽ khống chế con số thảy được trên xúc xắc rồi.

Tình hình giờ là người chơi đứng thứ nhất đang ở ô số 22, tiếp theo là Đường Mạch ở ô số 20. Người chơi đứng bét đang đứng ở ô số 14.

Trong bốn vòng này, có ba người chơi dẫm lên được ô Tự do. Bọn họ cũng khôn, không mù quáng nhảy về phía trước, chỉ nhảy tới những ô trống hoặc ô Khen thưởng đã từng có người bước qua, hoặc lựa chọn giữ nguyên vị trí hiện tại.

Bốn vòng ném kết thúc, người cuối cùng vừa cầm viên xúc xắc chính là Đường Mạch.

Ô số 20 là ô Khen thưởng. Đường Mạch đã ăn bông hoa rồi, tiếp theo là tới lượt người phụ nữ trung niên.

Viên xúc xắc bay lên không trung, đáp xuống tay bà.

Đường Mạch ăn xong bông hoa, vẫn luôn cúi đầu nhìn cái rễ cây còn sót lại của cây hoa vô địch. Thân hoa bị cậu ăn rồi, chỉ còn đống rễ lởm chởm màu xanh lục này thôi. Phần thưởng này có vẻ tốt hơn những cây nấm thần (đã có người chơi khác dẫm lên ô Khen thưởng có nấm khác rồi, biết rằng nấm đỏ tăng thể lực, nấm xanh lá cây tăng cường sức mạnh của người chơi trong vòng 10 phút, nấm tím tặng người chơi một vũ khí sắc bén, giữ được trong vòng 10 phút). Tuy nhiên, hoa cảnh sát vô địch phải ăn ngay sau khi lấy được, có hiệu lực trong vòng 5 phút.

Tám người đi được tới những ô trong tầm 20, cũng đã có người kích hoạt những ô Trừng phạt rồi.

Có hai ô Trừng phạt giống với cái Đường Mạch đã từng động phải trong ô thứ 3, như gãi ngứa, nhắm mắt cũng qua được. Nhưng có một cô gái bước vào một ô Trừng phạt, đột nhiên xuất hiện một cây nấm đen khổng lồ. Cô gái trẻ tuổi sợ đến mức hét toáng lên, rút con dao hoa quả mình mang theo bên người để phòng vệ. Cô vật lộn với cây nấm này ba phút, rốt cuộc cũng giết chết được nó, nhưng đồng thời cánh tay cô cũng bị cắn toạc đến mức lộ cả xương cốt.

Ô Trừng phạt này là ô cấp 3.

Giống y như suy đoán của Đường Mạch, cấp bậc của ô Trừng phạt càng cao, hình phạt sẽ càng khó hơn.

Như vậy... cấp độ trừng phạt cao nhất là bao nhiêu? Sẽ phải gặp nguy hiểm đến nhường nào?

Đường Mạch nhìn đống rễ cây trong tay, con ngươi co chặt.

Hoa cảnh sát vô địch không nên phiền toái như vậy. Năm phút bất bại, thoạt nhìn thì thấy mạnh lắm. Nếu trong trạng thái bất bại mà cậu gặp phải cây nấm đen kia, hay là quái vật từ ô Trừng phạt nào đó, chắc chắn sẽ như cắm plug-in. Nhưng mà phải luân phiên chờ tám người ném xúc xắc, tới lượt Đường Mạch cũng phải ít nhất là 10 phút.

Thời gian bất bại là 5 phút, nhưng phải chờ 10 phút mới đi được tới những ô kế tiếp.

Vậy... đóa hoa này có ý nghĩa gì chứ?

Phần thưởng này có mục đích gì?

Đường Mạch siết chặt đống rễ cây, não bộ nhanh chóng hoạt động, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra đáp án.

Lúc này, khi người phụ nữ trung niên định tung xúc xắc, Mario lại đột nhiên nói: "À, các cháu à, vừa rồi ta quên nói. Lớn tuổi rồi trí nhớ không tốt lắm, bác Mario năm nay đã 36 rồi, trong thế giới trò chơi mà nói thì chẳng khác gì một lão già. Chuyện quan trọng vậy mà ta lại quên mất tiêu."

Người phụ nữ trung niên mờ mịt ngẩng đầu nhìn Mario, viên xúc xắc giữ trong tay vẫn chưa thả xuống.

Đường Mạch đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó sai sai. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an.

Không phải, không đúng...

Có chỗ nào đó không đúng!

Mario nâng khóe miệng, đôi mắt đen nhánh không có tí cảm xúc gì nhìn mỗi người chơi đang đứng trên từng ô vuông. Trong giọng nói của ông ta chứa đựng niềm vui sướng không hề che đậy, như rất muốn cười bò trên nỗi khổ của người khác: "Kể từ vòng thứ 5, những người chơi đứng trên cùng một ô sẽ kích hoạt hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?'. Lấy ô số 19 làm ví dụ, nếu như cháu..." Mario chỉ người phụ nữ trung niên. "Bây giờ nếu như cháu thảy trúng số 2, vậy thì cháu sẽ bước từ ô số 17 tới ô số 19. Vậy thì ô vuông này sẽ trở thành của cháu. Về sau, nếu có ai dẫm trúng ô vuông này, nó sẽ kích hoạt hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?'."

Nụ cười tươi tắn bên miệng Mario càng lúc càng lớn, sự kích động và hưng phấn trên niềm đau của người khác cũng ngày càng rõ rệt.

"Một khi hiệu ứng kích hoạt, ô vuông đó vốn dĩ là gì thì cũng sẽ ngay lập tức biến thành ô Trừng phạt cấp 7. Ô vuông sẽ chỉ trở về lại trạng thái cũ khi bên trên ô vuông chỉ còn một người chơi. Dùng cách thức gì cũng được, chỉ cần còn một người chơi hoặc không còn người chơi nào thì nó mới về lại như cũ á." Mario bổ sung. "À đúng rồi còn nữa, giờ cháu có bước sang ô 19 cũng không bị gì cả. Tuy là có một đứa trẻ đang đứng trên đó, nhưng mà nó mới tới vòng thứ tư à. 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' chỉ kích hoạt khi cả hai người chơi đã ở vòng thứ năm trở lên thôi."

Đường Mạch chậm chạp mở to hai mắt, lông tơ trên người dựng đứng lên hết.

Bảy người kia còn chưa hiểu được ý của Mario. Sau vài phút, cả đám cũng hiểu ra hết rồi.

Người phụ nữ trung niên sợ tới mức ngồi bệt mông xuống sàn, người phát run: "Không, không... Ông muốn chúng tôi tàn sát lẫn nhau, ông muốn chúng tôi giết người!"

Trong giây khắc đó, cuối cùng Đường Mạch cũng hiểu ra công dụng của bông hoa cảnh sát.

Nếu như có người đoạt được bông hoa cảnh sát vô địch, trong vòng 5 phút kế tiếp họ sẽ trở nên bất bại. Người chơi sau đó dẫm lên ô này sẽ không nhận được hoa cảnh sát, vì một khắc họ đạp lên ô vuông, ô vuông đã từ ô Khen thưởng biến thành ô Trừng phạt cấp 7 rồi.

Ô Trừng phạt cấp 3 là cây nấm màu đen nguy hiểm kia.

Vậy ô Trừng phạt cấp 7 sẽ ở mức nào?

Tất cả mọi người đều hoảng hốt đến loạn xà ngầu cả lên. Đường Mạch hít sâu một hơi, kiềm nén cảm giác bất an trong lòng xuống, lại ngước lên. Ánh mắt cậu đột nhiên đảo qua cái biển báo LED to lớn, trong đầu có một tia ánh sáng xẹt qua. Cậu hỏi: "Con số trên biển báo kia có ý nghĩa đặc biệt gì à?"

Giữa thế giới trắng tinh, Mario đứng trên sân khấu, ngẩng đầu nhìn con số '6456' trên đầu mình.

Mario cười quỷ quyệt, trả lời: "À, hỏi cái này á hả. Đứa trẻ đáng yêu, cháu tò mò quá nha. Đây là tổng số những đứa trẻ đã từng chơi 'Ván cờ tỷ phú của Mario' với ta. Đáng tiếc là, tất cả bọn chúng đều là trẻ hư không biết nghe lời, không ai trong số đó có thể bước được đến chỗ của ta. Đứa trẻ thứ 6464, liệu cháu có phải đứa trẻ may mắn ấy không?"

Đây mới là 'Ván cờ tỷ phú của Mario'.

Bây giờ, trò chơi mới thật sự bắt đầu.

______________

Góc Editor: Bữa cô nào trù tôi bấm đăng nhầm vậy, đăng nhầm thật rồi kìa QAQ

Beta giải thích: mấy cái con chim nhỏ với trái cây ông nội Mảio nói là Angry Bird với Candy Crush á mụi người 💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro