Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
______________

Người phụ nữ trung niên ôm lấy viên xúc xắc to lớn, cả người run lẩy bẩy, hai mắt đỏ ngầu. Bà ngồi bệt dưới đất, cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi. Bà ta nhìn Mario đang đứng trên sân khấu, không dám tung xúc xắc.

Mario quan tâm hỏi han bà: "Đứa trẻ đáng yêu của ta, cháu sao vậy? Sao không ném xúc xắc?"

Người phụ nữ trung niên hoảng sợ nhìn Mario.

Thanh âm của Mario đột nhiên lạnh xuống: "Chẳng lẽ cháu không muốn chơi với bác Mario? Hả!?"

Người phụ nữ sợ tới mức hức lên một tiếng, theo phản xạ thảy tung viên xúc xắc ra ngoài. Xúc xắc khổng lồ xoay ba vòng trên mặt đất, cuối cùng chậm rãi dừng trên số 3. Người phụ nữ khóc nấc lên, vừa bò vừa chạy sang ô số 20 của Đường Mạch. Mario nhìn bà lết trên đất như một con giun, ôm bụng cười sảng khoái.

Sau đó là tên đầu hói.

Ông cầm lấy viên xúc xắc. Đâu phải chỉ có mỗi ổng sợ, người phụ nữ trung niên cũng sợ muốn chết.

Người đàn ông trọc đầu này hiện giờ đang đứng trên ô số 19, đang bắt đầu ném xúc xắc lần thứ 5. Vừa rồi người phụ nữ chạy tới ô thứ 20. Đường Mạch đã sớm ở trên đó, hai người cùng nhau đứng trên ô số 20. Nhưng vì Đường Mạch mới chỉ tới vòng thứ tư, nên hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' không được kích hoạt.

Nhưng mà nếu tên đầu trọc này ném được số 1, ông ta sẽ đi vào ô số 20. Đường Mạch không chịu ảnh hưởng gì, nhưng hai người còn lại sẽ phải chịu hình phạt của ô Trừng phạt cấp 7.

Cái đầu bóng lưỡng của người đàn ông bắt đầu chảy mồ hôi nhễ nhại. Ông ta gấp gáp nâng tay áo chùi mạnh mặt mình, chân run như cầy sấy. Ông nhìn chòng chọc viên xúc xắc khổng lồ trong tay. Người phụ nữ trung niên ngồi dưới đất, giữa hai mắt là sự mong đợi và cầu nguyện, cũng chăm chú nhìn viên xúc xắc.

"Đừng là 1... Đừng là...!" Người đàn ông gào lớn, mắt nhắm tịt, thảy viên xúc xắc ra.

Đoong!

Xúc xắc rơi xuống, ông ta mở mắt.

Trên mặt là số 3.

Cả người tên hói nhũn cả ra, ngơ ngác bước đến ô số 22.

Hai người kia rất sợ hãi, nhưng người đàn ông bụng bia ném thứ ba có vẻ tự tin hơn nhiều. Hắn ôm xúc xắc, không sợ hãi quát: "Bố không tin, sao vận may của bố mày có thể kém thế được. Sao có thể ném ra số 1 và 3 chứ, chắc chắn không thể!" Hắn ta không sợ chút nào, đối diện với ánh nhìn lo lắng của người phụ nữ trung niên và tên hói.

Bụng bia hít thở sâu, đột nhiên ném. Xúc xắc xoay tròn trên không trung, hai mắt hắn cũng nhìn theo nó, không hề chớp mắt. Lúc xúc xắc rơi xuống đất, lộ ra con số bên trên, cả người hắn đầy mồ hôi, thở hục hặc, chạy tới ô thứ 21.

Người đàn ông thứ tư chẳng bao giờ nói chuyện, cảm giác tồn tại thấp nhất trong tám người. Đường Mạch nhớ lại một chút, hình như ông ta tên Triệu Quốc. Cả cái tên cũng rất bình thường. Ông cầm xúc xắc, mặt trắng bệch tung lên. Lúc nhìn thấy số 1 trên đó, ông nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi bước đến ô số 16.

Người ném xúc xắc thứ 5 là một thanh niên trẻ. Hình như cậu ta là một đôi với cô gái trẻ số 6. Hai người một người đứng cuối, ô số 14, người kia đứng ngay đầu, ô số 22.

Người thanh niên trẻ này cũng không có áp lực gì lớn lắm. Chỉ cần cậu ta không ném trúng số 2 thì cậu chắc chắn sẽ an toàn. Cuối cùng, cậu ta đứng ở ô số 18, đến lượt cô gái trẻ tuổi ném.

Trong hết thảy mọi người, cô gái này là người thư thả nhất. Cô nàng đứng trước Đường Mạch hai ô. Cô cầm viên xúc xắc to, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm: "6... 6... Nhất định phải là số 6."

Đường Mạch nhướng mày nhẹ.

Đoong!

Xúc xắc rơi xuống số 5.

Dù không phải là 6, cô gái trẻ nhìn thấy con số này cũng kích động đến mức hai mắt tỏa sáng bừng bừng. Cô nàng không do dự chạy tới ô thứ 27, một lần nữa kéo ra một khoảng cách lớn với những người còn lại. Nhưng mà lúc cô vừa đứng vững chân, đột nhiên ánh sáng trắng xung quanh ô vuông chuyển sang màu đỏ máu.

"Ding dong! Ô Trừng phạt cấp độ 4 đã được kích hoạt."

Ầm!

Một con rùa đen vĩ đại giáng xuống từ trên trời, trừng đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh, nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đứng trên ô 27, tấn công cô. Biến cố phát sinh quá nhanh, cô gái trẻ còn chưa kịp phản ứng đã bị con rùa đen cắn một phát trên đùi, xé xuống một mảng thịt máu me đầm đìa.

Cô gái gào lên trong thống khổ, rút con dao gọt trái cây mang bên người ra. Cô gắng sức dùng dao đâm con rùa đen hung ác này, nhưng mai rùa cứng kinh khủng. Con dao gọt trái cây va chạm trên mai rùa đen, chỉ có thể kích nên những tia lửa xẹt.

"Mị Mị!" Thanh niên trẻ tuổi nóng nảy la lên.

Con rùa đen vẫn không ngừng đâm vào eo cô gái bằng đầu mình. Ô vuông cạnh 1 mét được bao phủ một bức chắn vô hình. Dù con rùa đen có đánh cô tới mức nào, cô gái trẻ cũng không có cách nào rời khỏi phạm vi ô vuông. Cô bị đập đến mức ho ra máu, trên đùi mất đi mấy khúc thịt.

"Đừng, đừng mà... Aa... Đừng giết tôi..." Cô gái trẻ hoảng loạn cầm dao chém loạn xa, nhưng còn không đụng được tới cái móng chân của rùa đen.

Trong bảy người còn lại, người thanh niên đã gấp đến độ đỏ cả mắt. Cậu nhìn chằm chằm bạn gái mình, lại không có cách nào. Năm người khác trân trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, người phụ nữ trung niên khẽ lầm bầm: "Ô 27 là ô Trừng phạt cấp 4, không thể vào, không thể vào..."

Đường Mạch la lên: "Đừng chém vào mai, chém vào đầu nó!"

Cô gái nghe thấy tiếng chỉ dẫn, sợ ngu người đồng ý: "Tôi sẽ chém đầu nó, chém đầu..." Cô gắng sức chém xuống theo hướng đầu con rùa. Nhưng tốc độ của rùa đen rất nhanh, dao cô còn chưa vung xuống, nó đã rút đầu về trong mai. Cô gái trẻ tuyệt vọng thử vài lần, làm sao cũng không chém đến đầu nó được.

"Tôi chém không trúng, tôi làm không được!" Cô bi thống khóc lên.

Đường Mạch cau mày, bỗng dưng nhìn thấy rùa đen chui ra khỏi mai, cắn một phát lên cánh tay trái của cô gái. Nó xé một miếng thịt xuống, lại rụt đầu về.

Cậu hô lên: "Đợi lần sau nó cắn cô, nắm bắt thời cơ chém đầu nó!"

Ngoài miệng cô gái đáp ứng, nhưng cũng khó mà làm nổi điều này. Cô lại bị rùa đen cắn mất hai miếng thịt mới tìm được cơ hội chặt đầu của nó. Mai rùa đen cứng kinh khủng, đầu nó thì lại mềm xèo. Sau khi đầu bị chém đứt, bốn chân rùa đen run rẩy, ngã ầm xuống đất, dần dần tan biến vào hư vô.

Cả người cô gái trẻ đã bị gặm loạn xạ, máu chảy đầy đất.

Kỳ lạ là, dù không ai có thể chạy ra khỏi các ô vuông được, nhưng bãi máu tươi chói mắt lại có thể chảy ra khỏi ô vuông số 27, làm mấy người đứng sau phải tránh đi. Cô gái trẻ thở hồng hộc, ngã người trên vũng máu. Những chỗ bị rùa đen cắn tạo thành những lỗ máu đen nghịt, máu đông lại thành khối, nhìn cô nàng xấu xí đến mức đáng sợ.

Cậu thanh niên do dự một lát, nói: "Mị Mị, em nghỉ ngơi đi."

Cô gái gật gật đầu.

May là sau khi trái đất online, tố chất thân thể của mọi người đều tăng rất cao. Cho dù là người chơi dự bị cũng có thể lực phải cỡ quán quân thế giới. Trên người cô gái này có nhiều vết thương như vậy, nhưng không cần xử lý cũng đã ngừng chảy máu chỉ trong vòng một phút, đang bắt đầu kết vảy. Nhưng cô nàng vẫn bị thương rất nặng, nằm liệt trên đất, không nhúc nhích nổi nữa.

Ông già ném xúc xắc, đi từ ô 18 sang ô số 24.

Sau khi ông ta kết thúc lượt, ánh mắt của mọi người đều ngừng trên người Đường Mạch.

Mặt Đường Mạch không có cảm xúc gì, tiếp lấy xúc xắc, cúi đầu, bình tĩnh nhìn những điểm nút bên trên.

Cậu đang đứng ở ô 20. Hiện giờ, ô số 21, 22, 24 đều có người. Cậu chỉ có thể đi tới những ô số 23, 25, 26. Xác suất 50% là cậu sẽ đến một ô vuông đã có người, kích hoạt hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?'.

Ba người chơi trong ba ô vuông trước mặt Đường Mạch đều nín thở nhìn cậu.

Đường Mạch nhìn xúc xắc trong tay, trên mặt cũng không có biểu tình gì mấy, nhưng tay cậu lại siết chặt lại gắt gao. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi tung xúc xắc.

Đoong!

Xúc xắc rơi xuống, mặt trên là số 5.

Đường Mạch đi đến ô số 25, ánh sáng trắng bên ngoài ô vuông chuyển sang màu vàng. Đây là một ô trống.

Tất cả mọi người đều thở phào.

Nhưng mà giây tiếp theo, xúc xắc lảo đảo bay lượn đến tay của người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ hiện đang đứng ở ô số 20 lập tức tái mặt, run rẩy không dám tung xúc xắc tiếp. Bà ngẩng đầu nhìn về phía trước, tuyệt vọng nhìn bốn người trước mặt mình.

Ông bụng bia, tên hói, lão già và Đường Mạch.

Bọn họ lần lượt đứng trên ô 21, ô 22, ô 24 và ô 25.

Người phụ nữ chỉ còn hai đường để đi.

Trên sân khấu, Mario cong môi, cười trên nỗi đau của người ta. Ông ta nhìn tám người chơi này như thể đây là một trò chơi rất thú vị. Giống y hệt những ai đã chơi [Super Mario] được hơn ba mươi năm, ánh mắt chờ mong và vui sướng mong chờ trò chơi lại bắt đầu.

Cùng lúc đó, bên ngoài trò chơi, trong tiểu khu lân cận.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gió đi tới bên bồn hoa, bỗng dừng bước.

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu sang từ phương tây, quét lên một lớp màu vàng kim cho những bông hoa trong bồn cây. Một vài cái ba lô cùng hai rương hành lý chồng chất lộn xộn quanh những cây đại thụ gần đó.

Người đàn ông cúi người xuống bồn hoa, trước hết kiểm tra mấy cái ba lô và va li này. Anh lần lượt mở từng cái ba lô ra, kiểm tra đồ vật bên trong. Rương hành lý cũng mở ra hết, cẩn thận phân rõ xem bên trong có gì. Cuối cùng anh ta còn nghiêm túc quan sát xem trên những túi đồ này có dấu vết máu me hay ẩu đả không. Cái ba lô anh kiểm tra cuối cùng chính là của Đường Mạch. Bên trong không có gì nhiều, chỉ có một cái đèn pin, một con dao, mấy gói mì ăn liền, bánh quy nén khô và nước lọc.

Xem xong hành lý, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Anh móc một cây sáo từ trong túi, thổi ra tiếng.

Năm phút sau, hai người nam nữ ban đầu cùng khám xét sáu cỗ thi thể với anh ta đã tập trung lại đây. Bọn họ vừa đến gần đã thấy được những túi đồ đặt xung quanh bồn hoa. Mặt họ bỗng trầm xuống, phản ứng giống y hệt người đàn ông, trước tiên cẩn thận kiểm tra mấy thứ này. Kiểm tra xong, ba người nhìn thoáng qua nhau.

"Nhìn tình hình, hẳn là tiến vào phó bản số hai rồi."

"Ừm, là phó bản số hai." Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói, ánh mắt quét nhìn đám hành lý. "Không nghĩ rằng đã có người vào phó bản số hai rồi. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu thi thể nữa." Trong mắt của cô có một chút tiếc nuối, tựa như xuyên thấu qua những gói hành lý nhìn thấy được những chủ nhân đã mặc định phải chết của chúng.

"Trong phạm vi 50 mét của bồn hoa này, xác định cửa vào thứ 31 của phó bản số hai."

"Rõ!"

Bên trong trò chơi cờ tỷ phú của Mario.

Người phụ nữ trung niên vừa ném xúc xắc vừa muốn điên rồi. Bà đang hy vọng mình có thể đạt được kỳ tích từ nữ thần may mắn giống như Đường Mạch, mong mỏi ném được số 3 hay số 6 mà thôi.

Xúc xắc lớn quay cuồng trên đất, đôi mắt người phụ nữ banh to đến đỏ bừng, người căng như dây đàn.

Tốc độ xoay của xúc xắc ngày càng chậm chạp, dần, nó ngưng hẳn.

Mặt trên là số 4.

Lão già đứng trên ô 24 sầm mặt ngay tức khắc, âm trầm ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ cách đó không xa. Lúc bà ta nhìn thấy số nút cũng là lúc hy vọng cuối cùng của bà sụp nát. Bà run rẩy ngẩng đầu, cũng nhìn ông lão.

Ánh mắt hai người va vào nhau trong không khí.

Tiếng cười ác ý của Mario đúng lúc này vang lên: "Chúc mừng cháu đã kích hoạt hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?'! Đứa trẻ đáng yêu, chắc chắn cháu rất thích quy tắc thú vị này đúng không? Còn không mau nhanh nhanh cái chân, nhận lấy phần thưởng thuộc về cháu?"

Người phụ nữ trung niên rất lâu vẫn không nhúc nhích phân nào. Ông lão từ đầu đến cuối vẫn lạnh mặt, nhìn chằm chằm bà ta.

Mario huýt sáo, cũng không thúc giục bà, chỉ nhìn bà ta như vậy từ dưới đài như đang xem một vở kịch hay.

Ước chừng cỡ 5 phút, chắc là ông ta nhìn cũng chán rồi: "Đứa trẻ này, sao cháu còn chưa qua nữa? Chẳng lẽ... cháu không thích trò chơi của bác Mario? Cháu không muốn chơi trò chơi này? Há?"

Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn nhân vật to lớn đang đứng dưới ngọn đèn neon trên sân khấu.

Bên miệng Mario treo một nụ cười tươi, đang chuẩn bị nói tiếp thì người phụ nữ đã từ từ đi từng bước một tới ô vuông số 24. Hai người đàn ông tuổi trung niên đứng ở ô 21 và 22 vội nhường đường cho bà ta, trong mắt họ là sự đồng tình, nhưng hơn nữa là tò mò và suy xét,

Một khi người phụ nữ đứng trên ô số 24, trừ bà ta và ông lão ra thì sáu người còn lại, bao gồm cả Đường Mạch, đều nhìn hai người không chớp mắt.

Sau đó nghe được—

"Ding dong! Hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' đã được kích hoạt, mở ra ô Trừng phạt cấp độ 7. Bác Mario anh dũng vô song, chém rùa đen, dẫm nấm độc, giết rồng tà ác, cứu lấy công chúa xinh đẹp. Thế giới của Mario không cần đồng bạn, bởi vì Mario chính là đồng bạn của chính mình, ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi!"

Chú Mario cười nói: "Ta thích nhất là được tòa tháp đen khích lệ sau khi kích hoạt hiệu ứng. Các cháu xem, tòa tháp đen thích ta, mà những đứa trẻ của ta cũng tôn kính ta đến nhường nào."

Không một ai nghe lời ông ta nói.

Trong ô vuông số 24, vào giây khắc người phụ nữ bước đến, ánh sáng trắng nhẹ nhàng bao quanh biến thành một màu đen đặc sệt.

Đường Mạch cẩn thận quan sát cảnh tượng này.

Dẫm vào ô trống, ô vuông sẽ sáng lên màu vàng.

Ô Khen thưởng và Trừng phạt đều là màu đỏ.

Hiệu ứng được kích hoạt là màu đen.

Người phụ nữ đối mặt với ông lão, hai người chăm chú nhìn đối phương, không ai cử động trước. Đúng lúc này, một trận động đất làm long trời lở đất, khiến mọi người phải chao đảo. Khóe mắt Đường Mạch bắt được một thứ gì đó đen đen, cậu ngẩng đầu, kinh hoàng mở to hai mắt.

Ầm!

Mario khổng lồ màu đen giáng xuống từ trên trời, dừng ngay trước mặt mọi người. Gã đội mũ đen, mặc một bộ quần yếm màu đen, bao tay và giày cũng một màu đen. Quần áo giống như đúc Mario trên sân khấu, vẻ ngoài cũng y hệt nhau, chỉ khác mỗi việc hắn có một màu đen từ đầu tới chân, kể cả đôi mắt đen như mực kia.

Lúc trước cô gái trẻ bị nhốt trong ô Trừng phạt cấp 4, không cách nào thoát ra ngoài, suýt nữa thì bị rùa đen đâm chết. Nhưng tại ô Trừng phạt cấp 7 này, ông lão và người phụ nữ lại không hề bị hạn chế. Mario đen phát hiện ra bọn họ, đôi mắt màu đen to đùng nhìn bọn họ chằm chằm, giáng một cái tát xuống.

Một cái tát này đánh tới, làm thanh âm xương cốt đứt gãy vang vọng rõ rệt trong thế giới màu trắng. Hai người bị cái tát khủng bộ này đập ra xa tận 10 mét, làm những người chơi kia hoảng sợ đến mức vội vàng né ra xa.

Mario đen từ tốn chạy, hình ảnh giống y hệt với cách ông ta thường chạy trong trò chơi, chớp mắt đã tới được trước mặt lão già và người phụ nữ.

Hai người bị ông ta tát thêm cái nữa, ngã lăn quay trên mặt đất, miệng hộc ra máu tươi.

Mario tốt bụng nhắc nhở: "À, những đứa trẻ khác không cần phải sợ đâu. Chỉ cần các cháu không kích hoạt hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' là sẽ không có vấn đề gì." Vừa rồi lúc Mario đen vọt ra khỏi ô vuông, rất nhiều người chơi hoảng sợ đến mức muốn chạy trốn, sợ gã đánh mình luôn.

Trên bàn cờ tỷ phú 150 ô của Mario, Mario đen đuổi theo ông lão và người phụ nữ, tới trước mặt họ. Ánh mắt gã quét qua hai người, cười âm hiểm, bỗng nhiên vươn tay bóp chặt cổ họ.

Ông lão chung quy cũng đã già, dù cho tố chất thân thể có tăng cao cũng không thể nào bì kịp người phụ nữ.

Lúc bàn tay khổng lồ của Mario đen vươn tới, người phụ nữ trung niên khóc nấc, móc một con dao nhỏ ra. Bà nhắm mắt lại, nhanh chóng đâm về phía ông lão: "Xin lỗi! Tôi cũng không muốn, tôi không muốn... Ông chết đi!!!!"

Bang!

Tiếng súng vang dội đông cứng thế gian.

Từ góc độ của Đường Mạch, thân hình đồ sộ của Mario đen đã chắn mất ông lão và người phụ nữ rồi, làm cậu không cách nào thấy được tình hình hiện tại. Sau khi tiếng súng này vang lên, Mario đen dừng động tác lại ngay lập tức. Hai tay gã đã chạm được đến tóc của hai người rồi. Gã cười nham nhở, thân hình bỗng dưng biến mất.

Ông lão và người phụ nữ giờ đây đang khụy xuống ngay bên cạnh ô vuông [START] màu đỏ ở đầu.

Người phụ nữ trung niên cầm một con dao nhỏ bên tay phải, điên cuồng nhào tới ông lão. Khuôn mặt bà ta hung dữ, tia sợ hãi còn chưa tan mất, nhưng trong mắt bà ta chỉ có hoảng sợ đến cùng cực. Nước mắt bà rơi lã chã, miệng không ngừng úa ra từng ngụm từng ngụm máu tươi. Trên ngực bà, có một lỗ thủng đen kịt. Bà ta chậm rãi ngã xuống, trước khi chết còn nhìn chằm chằm ông lão, môi run rẩy gặng hỏi: "Tại... Tại sao..."

Ông lão cất cây súng đi, nhìn người đàn bà đang hấp hối trên mặt đất: "Xin lỗi, tôi cũng không muốn. Bà chết đi."

Lời nói y hệt nhau, nhưng kết quả lại không giống với tưởng tượng của người phụ nữ tí nào. Con ngươi bà đã dần mất đi tiêu cự, thân thể dần trở nên cứng đờ. Dòng máu tươi đặc sệt trào ra từ dưới thân bà ta, nhớp nháp nhuộm đỏ cả mặt đất.

Ông lão bước từng bước một trở về ô vuông số 24, che lại ngực của chính mình. Vừa rồi Mario tát một cái làm gãy ba cái xương sườn của ông. Cho dù thể chất có tiến bộ đi nữa cũng không cách nào phục hồi ngay lập tức.

Tất cả mọi người cảnh giác nhìn chòng chọc ông lão.

Đối với đại đa số người chơi, súng ống vẫn là vũ khí khủng bố nhất. Đường Mạch không biết hiện tại trong ván cờ tỷ phú này có bao nhiêu người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép, nhưng dù gì đi nữa thì có thể khẳng định chắc chắn là quân dự bị chiếm đa số. Trong tình huống không có đề phòng thì Đường Mạch cũng không cách nào né khỏi đạn nổi. Nếu vừa rồi người bị đánh lén là cậu, chắc chắn cậu sẽ bị trúng đạn. Không nhất định là cậu sẽ chết, nhưng mà chắc chắn tình trạng của cậu sẽ không tốt chút nào.

Đường Mạch nhìn thoáng qua thi thể của người phụ nữ trung niên, lại chuyển ánh nhìn sang sáu người còn lại.

Trong đây phải có ít nhất một người chơi chính thức.

Hai tiếng trước, cậu bị bảy người lừa vào trò chơi này. Kỹ thuật diễn xuất của ông lão còn được, Đường Mạch đã không thể xác nhận rằng ông ta có bị trật chân thật không. Nhưng thế giới đã thành như vầy rồi, Đường Mạch cũng không có tâm tư để kính lão đắc thọ, tiến lên giúp một ông lão bị thương. Điều làm cho Đường Mạch thật sự nhận ra đây là một màn kịch chính là biểu hiện của cặp đôi trẻ.

Bọn họ quá mức vội vã, hận không thể xông đến giúp ông ta ngay lập tức. Điều này thật sự rất khả nghi.

Vì sớm phát hiện ra vấn đề nên Đường Mạch đã có thể chạy trốn kịp thời. Tốc độ của cậu nhanh hơn so với bảy người này, nếu không phải đột nhiên có người thi triển một năng lực gọi gió nào đó thì Đường Mạch đã sớm chạy thoát rồi, cũng không bị liên lụy như thế này.

Cho nên trong bảy người này ít nhất phải có một người có năng lực. Nhìn bộ dáng bảy người, khả năng họ là khách nhập cư trái phép không cao. Khả năng người chơi dự bị có năng lực rất thấp, tạm thời không xét trường hợp này.

Đường Mạch cẩn thận đánh giá bảy người, ánh mắt cuối cùng ngừng trên người hói đầu và người bụng bia.

Tên hói đang nhìn thi thể của người phụ nữ trung niên với một ánh mắt phức tạp. Bụng bia nhấp nhấp môi, không phát biểu ý kiến. Hai người họ cùng quay đầu nhìn ông lão, trên mặt không có quá nhiều sợ hãi hay lo lắng, chỉ là thêm một chút kiêng kị thôi.

Người sở hữu năng lực hẳn là một trong hai người này.

Đầu trọc bắt đầu ném xúc xắc.

Mấy vòng tiếp theo, không có ai kích hoạt 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?'. Cũng coi như là trùng hợp, đầu trọc ném trúng số 6 vài lần, lập tức kéo một khoảng cách lớn với mọi người, đang đứng ở ô số 59. Ngoài ông ta ra, Đường Mạch cũng gặp 'may', đứng trên ô 53.

Cặp đôi trẻ cũng cách nhau không xa, một ở 45 một ở 42.

Bụng bia đứng ở ô số 36, mặt không được dễ chịu lắm. Còn có hai người đằng sau nữa. Một người đứng ở ô 47, ông lão đứng ở ô 39.

Đến lượt ông lão ném xúc xắc, cặp đôi đứng trước mặt ông ta đang cực kỳ gấp gáp. Cô gái trẻ đã sắp khôi phục hoàn toàn rồi, tuy rằng người vẫn gồ ghề lỗ chỗ. Cô nàng gắt gao nắm lấy con dao gọt trái cây của mình. Chỉ cần ông lão ném số vào ô vuông của cô, cô nhất định sẽ giết ông trước khi ông kịp nổ súng. Bạn trai cô cũng không phải là ngoại lệ, hai mắt cậu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ông lão.

Chỉ thấy được xúc xắc xoay hai vòng trên không trung.

Đoong!

Phía trên là số 1.

Đôi nam nữ cùng thở phào. Mặt ông lão không hề đổi sắc, dẫm lên ô số 40.

"Ding dong! Ô Tự do đã được kích hoạt. Có thể tùy ý lựa chọn đi về những ô phía trước (đi tối đa 30 ô), hoặc lùi về những ô phía sau (không thể lùi về những ô bạn đã từng tới rồi)."

Trước ông lão, đầu trọc cũng từng dẫm vào một ô Tự do, đó chính là ô 29. Vốn dĩ ông ta đứng sau Đường Mạch, Đường Mạch mới là người đứng nhất. Đầu trọc đã dùng ô Tự do nhảy tới ô vuông Đường Mạch đã từng bước đến, sau đó liên tục ném được vài con 6, mới trở thành người đứng đầu.

Hiện giờ đến phiên ông lão lựa chọn.

Giọng nói của ông lão rất trầm ổn. Ông nghĩ ngợi rất lâu, ngẩng đầu nói: "Tôi lựa chọn lui về sau, nhảy về ô số 29."

"Ding dong! Bạn đã lựa chọn nhảy đến ô vuông số 29. Ô vuông số 29 là ô Tự do. Người chơi không ném xúc xắc bước đến ô này, do đó không thể nhảy chồng."

Ông lão gật gật đầu, không nói gì nữa.

Trên sân khấu, Mario nhìn lão già, cười rất có hàm ý.

Đầu trọc đứng ở đằng trước kỳ quái nói: "Ông lão này có bệnh à? Người cuối cùng sẽ phải ở lại đây. Ông ta cách chúng ta rất xa, sẽ không kích hoạt hiệu ứng, nhưng mà cũng sẽ bị tên Mario dị hợm này đập chết bộ."

Đường Mạch nhìn hắn một cái.

Suy nghĩ của ông lão đâu có đơn giản vậy.

Lựa chọn lui về sau, không phải nhảy lên trước, mục đích đầu tiên rõ ràng là muốn tránh né những người chơi khác. Vũ khí mạnh nhất của ông lão hẳn là khẩu súng kia. Ông ta đã lộ át chủ bài của mình rồi. Nếu như kích hoạt hiệu ứng thêm một lần, khẩu súng lục đó sẽ không thể gây bất ngờ được nữa, ai sống ai chết còn chưa biết chắc. Chỉ có cách xa những người khác mới an toàn được.

Tiếp theo, ông lão đã lựa chọn một vị trí không tồi. Ô số 29 đã được xác định là ô Tự do, dù cho lão có thể tiếp tục nhảy số hay không, ô vuông này cũng chắc chắn là an toàn. Hơn nữa ô vuông này cách người đàn ông bụng bia vừa đúng 7 ô.

Khoảng cách 7 ô là một khoảng cách kỳ diệu. Thứ nhất là tỷ lệ ông lão đuổi kịp người đàn ông bụng bia không cao, có thể bảo đảm an toàn cho ông ta trong một thời gian dài. Ngoài ra, chênh lệch này vẫn cho phép ông lão có thể đuổi kịp người đàn ông bụng bia. Chỉ cần ném được một vài số lớn, ông lão đã có thể vượt qua tên bụng bia và trở thành người đứng kế cuối.

Đường Mạch bình tĩnh nhìn lão già. Ông lão cũng phát hiện ánh mắt của cậu, ngước nhìn về phía cậu.

Viên xúc xắc khổng lồ chậm rãi lơ lửng trên không. Đường Mạch tiếp lấy nó, thu hồi tầm mắt. Cậu tùy ý tung xúc xắc lên cao.

Một nút.

Đường Mạch bước tiếp một ô, đến ô số 54.

Đã qua tám vòng không ai dính trúng hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi cùng mi?', tâm tình của mọi người cũng thả lỏng hơn nhiều. Rất nhanh mọi người đều thay phiên ném xúc xắc thêm một lần, đi về phía trước, không khí rất hòa bình.

Đầu trọc đang đứng trên ô thứ 60. Lúc Đường Mạch đang ném xúc xắc, hắn nhìn thoáng về sau một chút, cười: "Liệu có dính 6 không nhỉ? Làm gì có chuyện hên đến thế."

Xúc xắc quay mòng mòng trên mặt đất.

Đoong!

Mặt trước hướng lên, 6 nút.

Nụ cười của tên hói cứng đờ, Đường Mạch cũng nhíu mày.

Hai người cách nhau 6 ô, nhìn sang đối phương. Không ai cử động trước. Tên đầu trọc đặt tay vào trước túi, nhìn như nắm lấy vũ khí nào đó, nhưng vẫn giấu trong quần áo chứ không rút ra. Đường Mạch không dám thả lỏng cảnh giác, nín thở, tay phải chạm nhẹ vào hình xăm que diêm trên cổ tay trái. Tiếp theo, cậu nâng bước chân, đi thẳng sang ô 60.

Năm người phía sau đều nhìn bọn họ.

"Ding dong! Hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi' đã được kích..."

Trong nháy mắt Đường Mạch bước đến ô thứ 60, thông báo của trò chơi còn chưa phát xong, tên đầu trọc đã bỗng dưng lấy ra một con dao sắc bén từ trong lồng ngực, trực tiếp đâm về phía Đường Mạch. Đường Mạch đã sớm chuẩn bị trước, nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Chân trái cậu nâng lên, áp xuống phía dưới, xé nên một luồng gió và đạp thẳng vào khuỷu tay người đàn ông. Hắn đau đớn thét lên một tiếng, con dao nhỏ rớt xuống.

Chân trái hạ xuống trong nháy mắt. Đường Mạch lợi dụng lực đạp này, linh hoạt tung người nửa vòng trên không trung. đùi phải thuận thế quét ngang, đá người đàn ông đầu trọc bay xa.

Cậu thực hiện một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, làm tất cả mọi người ngơ ngẩn. Ông lão lại càng thẳng lưng, cẩn thận đánh giá Đường Mạch.

Thật ra Đường Mạch cũng không nghĩ là cậu lại dễ dàng đánh bại tên hói này như vậy.

Trước kia Đường Mạch rất ít khi đánh nhau, cũng chưa từng học qua bất cứ loại võ nào. Lúc đối phó với tên khách nhập cư trái phép sử dụng độc kia, tuy rằng Đường Mạch có que diêm lớn và thân thể tốt hơn đối phương (lúc ấy đối phương chỉ còn một cánh tay), nhưng cậu vẫn bị người ta đánh rất thảm, chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể mạnh mẽ để tìm cơ hội đánh lén đối thủ. Hiện giờ cậu có thể thực hiện được những động tác mượt mà như vậy hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể.

Là tên đầu trọc này thật sự yếu thấy thương luôn. Ít nhất thì ông ta yếu hơn Đường Mạch nhiều.

Người đàn ông trọc đầu bị đá bay, phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này, thông báo của tòa tháp đen đã đọc đến câu cuối cùng.

"...Bởi vì Mario chính là đồng bạn của chính mình, ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi!"

Ầm!

Mario màu đen hạ xuống từ trên trời, làm mặt đất rung chuyển kịch liệt. Hai mắt Đường Mạch co rụt lại, không chút do dự lấy que diêm lớn ra.

Người đàn ông bụng bia kinh ngạc thốt lên từ xa: "Năng lực!"

Hói đầu bị Đường Mạch đá đi rất xa. Mario đen liếc mắt một cái đã thấy được Đường Mạch. Gã nhìn thấy que diêm lớn trong tay Đường Mạch, hai mắt lóe sáng. Gã từ tốn chạy tới, một chân đá về phía đùi phải của Đường Mạch. Đường Mạch phản ứng lại cực nhanh, hai chân nhảy lên để tránh đòn này. Ai ngờ tay phải của Mario lấy một tốc độ khủng bố đập về đầu của Đường Mạch.

Suýt nữa là mắt của Đường Mạch không thể bắt kịp tốc độ của đòn đánh này.

Phải biết rằng thị lực của Đường Mạch hiện giờ còn có thể nhìn ra được đường đạn của một khẩu súng lục. Tay ông ta còn nhanh hơn cả đạn bắn nữa! Đường Mạch không kịp vung que diêm lớn để che bên đầu mình. Cậu nhanh chóng phản ứng, né đầu về một bên, đồng thời thu hồi que diêm lớn về lại cổ tay mình. Sau đó cậu lại lấy ra trong nháy mắt, góc độ lấy ra que diêm vừa đúng lúc che bên má phải của cậu.

Oanh!

Nắm tay của Mario đánh vào que diêm lớn. Đầu que diêm cọ qua gương mặt của Đường Mạch, làm rách một mẩu da lớn cỡ một ngón tay cái. Nắm đấm này hạ xuống cũng không làm gãy que diêm lớn, nhưng mà Đường Mạch đang cầm que diêm bị đánh bay ra xa chung với nó, khóe miệng rách toạc.

Đường Mạch bị đánh văng ra. Mario màu đen quay đầu cái rẹt, nhìn về tên đầu trọc trên đất.

Người đàn ông đầu trọc hoảng sợ bò dậy, chạy vọt nhanh về phía trước. Hắn chẳng dám chạy về phía Đường Mạch, vừa rồi Đường Mạch dọa hắn sợ rồi. Hắn nhận ra mình không đánh lại nổi thanh niên này, ngu ngu chạy qua chắc chỉ có bị đối phương giết ngược thôi. Hắn chỉ có thể liên tục chạy thôi. Nhưng mà Mario chạy nhanh hơn hắn nhiều.

Mario đánh một cú vào người tên hói. Hắn không có may mắn và sức mạnh như Đường Mạch, hộc ra một đống máu tươi cùng với vụn nội tạng. Vừa lúc chỗ hắn văng tới cách Đường Mạch không xa.

Mario đen nhìn hai con người đứng chụm với nhau, cười khằng khặc, không hề đi đánh tên đầu trọc, mà lại quay sang choảng nhau với Đường Mạch. Đường Mạch gian nan né đòn, đôi lúc lại dùng que diêm cản lại đòn tấn công của Mario. Nhưng mà que diêm lớn có thể ngăn cản được đòn tấn công, lại không thể phản công lại, trên người Đường Mạch đã dần xuất hiện đầy vết thương.

Những đòn mạnh bạo liên tiếp kéo tới làm Đường Mạch còn không có thời gian để thở ra hơi. Đến lúc này, đương nhiên cậu sẽ nghĩ tới việc dùng năng lực duy nhất có tính công kích của cậu. Nhưng mà Mario sẽ không thể nào cho cậu thời gian để chống nạnh, hô lên 'Trả ông nội cho bố' được.

Đúng lúc này, Mario đá cậu một cú. Đường Mạch có thể cảm thấy cánh tay phải của mình bị gãy rồi, nỗi đau đớn xuyên thấu vào tim gan. Chỉ sợ là cánh tay này không cách nào phục hồi như cũ trong thời gian dưới mười phút.

Chú Mario trên sân khấu đang rất vui vẻ khi có người gặp họa. Ông ta cười cười, tốt bụng nhắc nhở: "Đứa trẻ đáng thương, cháu quên rồi sao? Chỉ cần chỉ còn một người chơi trên ô vuông, hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' sẽ tắt liền mà."

Như đang phụ họa cho lời nói của Mario, Mario đen cười trúc trắc, đánh một cú mạnh vào bụng Đường Mạch.

Đường Mạch bị đánh bay ra ngoài, phun ra một đống máu tươi, xen lẫn mấy mảng nội tạng nhỏ. Cậu cảm thấy mình bị xuất huyết nội rồi. Nếu thật sự không kết thúc nhanh, chỉ cần một cú đánh nữa là tốc độ phục hồi của cậu sẽ không theo kịp tiến độ hư hao này.

Mario lại cười cười, nhắc nhở: "Đứa trẻ đáng yêu, hiện giờ trong ô vuông còn hai người chơi đó."

Mario đen chậm rãi bước tới, thong thả đi về phía Đường Mạch. Đường Mạch lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Ba giây sau, cậu không có chút do dự nào, dùng tay trái cầm lấy que diêm lớn, xoay người chạy về phía người đàn ông trọc đầu đã mất đi ý thức từ lâu. Que diêm lớn vẽ ra một hình vòng cung trên không, đầu que diêm của Đường Mạch chỉ còn cách ngực của người đàn ông có nửa thước.

Đột nhiên, tiếng bước chân phía sau dừng lại.

Đường Mạch dừng động tác, ngoái đầu lại nhìn.

Thân hình của Mario đen cứng ngắc giữa không trung.

Trên sân khấu, Mario tiếc nuối nói: "Đứa trẻ đáng thương, sao cháu không thể kiên trì thêm vài giây nữa cơ chứ. Thiệt là đáng tiếc mà."

Đường Mạch nhìn sang người đàn ông trọc đầu, cúi xuống dò xét hơi thở của hắn ta một chút.

Đã chết rồi.

Đường Mạch dùng que diêm lớn làm trụ đỡ, khập khiễng trở về ô vuông thứ 60. Thân người cậu dựa vào que diêm lớn, cánh tay phải vì đã gãy mà rũ xuống bên người. Màu đỏ chói mắt của máu tươi chảy dọc theo đầu ngón tay cậu, nhỏ giọt tí tách tí tách, rơi xuống mặt đất.

Phía sau cậu, năm người chơi còn lại đều nín thở, kinh hoàng nhìn cậu như thể đang thấy một con quái vật nào đó.

Đường Mạch vô cảm nhìn Mario trên sân khấu, im lặng nhìn, như muốn khắc ghi từng nét của ông ta vào trong lòng mình. Ngay sau đó, cậu bỗng nhiên ngồi xổm xuống, dùng tay phải nhuốm đầy máu tươi vẽ một cái hình tròn tinh tế màu đỏ trên mặt đất.

Mario tò mò nhìn cậu, hỏi: "Đứa trẻ đáng yêu, chúc mừng cháu đã sống sót. Cháu đang làm gì vậy?"

Cậu ngẩng đầu, thanh âm lãnh đạm: "Vẽ một cái vòng tròn chúc ông sống lâu trăm tuổi."

"Ôi, cháu quả là một đứa trẻ đáng yêu!"

Đường Mạch không trả lời.

Trò chơi tiếp diễn, cậu đứng ở ngay trước mọi người. Cả người cậu dựa trên que diêm lớn, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng mà sẽ không có ai dám coi khinh cậu đâu. Năm người ở phía sau sợ hãi nhìn chằm chằm cậu, không ngừng cầu nguyện làm ơn đừng tiến vào chung ô với người này.

Đường Mạch nhắm mắt lại, cảm nhận được từng miệng vết thương đang đóng lại trong thân thể mình. Tuy rằng tốc độ hồi phục rất chậm, nhưng mà chắc chắn là sẽ không chết nổi.

Nhưng mà ác ý của Mario đâu chỉ dừng lại ở đó.

Đường Mạch giống như bị tất cả mọi người cô lập. Nhưng cậu chỉ lo đến mình, ném xúc xắc, đứng trên ô vuông, nhắm mắt lại. Dường như cậu đang nghỉ ngơi, nhưng cũng dường như cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Năm người đằng sau, trừ ông lão vẫn luôn may mắn đứng bét nên không kích hoạt phải 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' thì ai cũng dẫm trúng ô Trừng phạt. Cái người đàn ông trung niên không có cảm giác tồn tại đạp phải ô Trừng phạt cấp 5. Lúc hắn dẫm vào ô vuông ấy, vô số những con cá chuồn mọc cánh nhảy lên từ trong đất, bay về phía hắn.

Người đàn ông trung niên kêu la thảm thiết, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đàn cá chuồn ăn sạch, cả xương cốt cũng không còn.

Đường Mạch từng bước một đi đến ô số 80. Phía sau cậu, thanh niên trẻ đứng ở ô số 70, còn cô gái thì đứng ở ô thứ 64.

Đến lượt cô gái ném xúc xắc. Ban đầu cô còn đang nói chuyện với bạn trai mình. Lúc xúc xắc dừng trên 6 nút, cả hai người đều trầm mặc.

Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn về phía cậu thanh niên, cậu thanh niên cũng nhìn về phía cô.

"Bang... Bang Thành?"

Cậu ta nuốt nước bọt: "Đừng sợ, Mị Mị à. Em lại đây, hai người chúng ta sẽ cùng nhau chống lại gã Mario đen kia."

"Ngay cả cái người đằng kia còn không đánh lại Mario, sao chúng ta có thể chống lại gã được!" Người con gái khóc nấc thành tiếng, tay chỉ về hướng Đường Mạch.

Cậu thanh niên nghiến chặt răng, nói: "Nếu chúng mình không thể cùng sống, vậy thì chúng mình sẽ cùng chết với nhau! Anh sẽ chết cùng em, Mị Mị!"

"Vâng!" Cô gái trẻ cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu mạnh, nhanh chóng chạy về hướng bạn trai mình.

"Ding dong! Hiệu ứng..."

Thông báo của tòa tháp đen đột nhiên im bặt.

Đường Mạch xoay người sang nhìn.

Cô gái trẻ dùng con dao gọt hoa quả thọc vào ngực cậu thanh niên. Trong tay cậu ta cũng cầm một con dao phay, chọc xuyên qua bụng cô gái. Hai người không thể tin nổi, nhìn đối phương, miệng hộc ra một đống máu tươi.

"Cái con đĩ... Mày, con điếm này..."

Cô gái trẻ lại càng có vẻ điên dại hơn, vừa khóc thút thít vừa cười: "Quả nhiên đàn ông đều là những kẻ lừa đảo, lừa..."

Âm thanh ngưng hẳn. Hai người đồng loạt ngã xuống, thật sự hoàn thành được hứa hẹn cùng chết chung với nhau.

Đến lúc này, trên bàn cờ tỷ phú chỉ còn có mỗi Đường Mạch, tên bụng bia và lão già kia.

Đường Mạch đứng ở ô thứ 80, bụng bia ở ô 62, ông lão đứng ở ô số 55.

Tiếp theo, lại đến phiên Đường Mạch ném xúc xắc. Cậu nhìn viên xúc xắc trong tay, không do dự chút nào, nhẹ nhàng thảy lên.

Ba nút.

Đường Mạch bước qua ba ô, đi đến ô vuông thứ 83.

"Ding dong! Ô tự do đã được kích hoạt. Có thể tùy ý lựa chọn..."

Mario giờ đã ngồi bẹp trên mặt đất, chán nản chống cằm nhìn ba người chơi còn sót lại.

Đường Mạch chống que diêm, ngẩng đầu hỏi: "Bác Mario yêu quý, tôi có một vài vấn đề làm tôi khá tò mò. Bác có thể trả lời tôi không? Chỉ là một vài câu hỏi nhỏ, tôi nghĩ bác Mario chắc chắn sẽ không từ chối đâu."

Mario cảm thấy hứng thú, trực tiếp đứng lên nói: "Đứa trẻ đáng yêu, cháu muốn hỏi gì? Bác Mario tốt tính sẽ không từ chối trả lời câu hỏi của các bé ngoan đâu, cháu cứ việc nói đi."

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Toàn bộ 6456 người chơi kia đã chết ở nơi này hết, đúng không?"

Mario cười, nói: "Bọn họ không chết ở đây, mà là vĩnh viễn lưu lại chốn này, cùng chơi trò chơi với bác Mario."

Đường Mạch gật gật đầu: "Nếu như đến cuối cùng chỉ còn lại một người chơi, giả sử như người đó đến được cuối bàn cờ, có xem như người đó là người đứng bét không?"

"Đương nhiên là không rồi, nếu như chỉ còn lại một người, chắc chắn đó sẽ là một đứa trẻ đáng thương chịu cảnh cô độc lẻ loi. Người đó sẽ cô độc giống bác Mario vậy, sao có thể là người đứng bét được?"

Ánh mắt Đường Mạch vẫn luôn chăm chú nhìn Mario. Nghe thấy đáp án này, cậu trầm mặc một hồi, không có hỏi tiếp. Thật lâu sau, cậu nói: "Tuy rằng tòa tháp đen đã công bố luật lệ rồi, nhưng tôi còn muốn xác nhận lại một lần. Bác Mario, thực sự là có ô Quốc vương và ô Tội phạm sao?"

Đến mức này, người chơi đi xa nhất cũng đã tới được tận ô thứ 80. Qua suốt 80 ô, không có một ai kích hoạt được ô Quốc vương hay ô Tội phạm cả. Chỉ có ô trống, ô Khen thưởng, ô Trừng phạt và ô Tự do mà thôi.

Mario dựng ngón tay cái, trên mặt là một nụ cười xán lạn: "Đương nhiên là có rồi. Bác Mario đáng yêu sẽ không nói dối đâu."

"Là thế này à." Dừng một chút, Đường Mạch ngẩng đầu, hai mắt đen nhánh gắt gao nhìn thẳng vào nhân vật vừa buồn cười vừa đáng yêu này: "Vậy một vấn đề cuối cùng... Bác Mario, thật sự có ô qua cửa ư?"

Lời nói này vừa phát ra khỏi miệng, Mario nheo lại đôi mắt đen kịt, nhìn Đường Mạch. Sau một hồi ông lại nở nụ cười: "Bác Mario sẽ không nói dối. Đứa trẻ, đương nhiên là có ô qua cửa rồi. Được rồi, hãy nhanh chóng chọn lựa ô vuông cháu muốn nhảy sang nào!"

Đường Mạch: "Ừm, tôi biết rồi." Vừa kết thúc câu nói, cậu đã lấy một quả trứng màu trắng ra từ trong túi.

Mario nhìn quả trứng gà tây này, xoa xoa cằm: "Cái gì đây? Sao nhìn quen quen thế nhờ?"

Đường Mạch vươn ngón tay, vẽ một chữ 'S' trên bề mặt quả trứng.

Ngay sau đó, tiếng nước đổ xuống ào ào vang lên trong đầu Đường Mạch. Cậu nhíu mày, kinh ngạc lắng nghe âm thanh này, thử hỏi một câu trong đầu: "Ngài Phó?"

Ở Bắc Kinh cách xa vạn dặm, trong một tòa nhà bỏ hoang.

Phó Văn Đoạt đột nhiên dừng lại bàn tay đang gội đầu, với lấy vòi nước tắt đi.

Đường Mạch lại hỏi một câu: "Ngài Phó?"

Phó Văn Đoạt người đầy xà bông: "..."

Ánh đèn leo lắt màu trắng từ trên trần nhà chiếu xuống phòng tắm, rọi lên thân hình cao to cường tráng. Đường cong cơ bắp vừa đẹp đẽ vừa mượt mà, cặp đùi thon dài thẳng tắp. Những giọt nước từ từ nhỏ xuống, chảy dọc theo những múi cơ bụng gồ ghề, chậm rãi trượt vào một địa phương bí ẩn nào đó.

Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát: "... Ừm, tôi đây. Làm sao vậy?"

Đường Mạch không có phát hiện ra dị thường ở đầu dây bên kia. Cậu thấp giọng nói: "Phải phiền anh rồi, tôi muốn nhờ anh mở công cụ lưu trữ."

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả đại nhân: Là ai nói cả đời này không sử dụng [Trả ông nội cho bố mày] nhỉ?

Đường Đường: *thẹn quá hóa giận* Bà câm miệng cho tôi!!!!

Thiếu tá Phó: May là Mạch Mạch không có chức năng gọi video...

Beta: ôi người gì mà đứng đắn thế, phải có video call chứ ( ੭⌯᷄௰⌯᷅ ू'l|)

Edit: Fanservice quyết phải dốc óc edit. (';ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro