Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_______________

Biểu cảm của người đàn ông trẻ vô cùng chân thành. Anh ta không tiến gần, đứng cách xa hai mét, bảo trì một khoảng cách an toàn với ba người Đường Mạch. Chắc là sợ đám cậu hiểu nhầm, anh ta nhanh chóng giải thích: "Ý tôi là vầy, bốn cái xác này nhìn qua có vẻ như giết hại lẫn nhau. Cách họ chết phù hợp với đặc điểm của phó bản số hai, mà gần đây có cửa vào của phó bản. Đúng lúc mấy anh xuất hiện ở đây, nên tôi muốn hỏi xem các anh có phải người chơi vừa ra khỏi phó bản không?" Anh ta có vẻ hơi lo sợ không biết rốt cuộc ba bọn họ là người hay là sinh vật trong tháp đen.

Người đàn ông bụng bia bị Đường Mạch đánh bay mất cả nết, nằm sõng xoài trên đất không hé một lời.

Ông lão gật đầu, nói: "Đúng rồi, bọn tôi vừa mới ra khỏi một phó bản. Nhưng mà tôi không biết phó bản số hai là ý gì."

Người đàn ông thử hỏi: "Vậy nên bốn người này là chết trong phó bản đó, xong... mấy người đi ra?" Anh chỉ chỉ bốn cái xác trên đất.

Ông lão: "Đúng, chỉ có ba người chúng tôi ra khỏi thôi."

Đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi mở to. Anh ta vội móc một cây sáo màu bạc ra từ trong túi, thổi mạnh. Không tới một phút, một nam một nữ tiến tới từ xa. Khi nhìn thấy bốn cỗ thi thể trên mặt đất, bọn họ phản ứng y hệt đồng bạn của mình. Sau đó họ lại nhìn ba người Đường Mạch đứng cạnh những cái xác.

Cô gái trẻ kinh ngạc thốt lên: "Mấy người này có phải là..."

"Đúng vậy, bọn họ vừa mới ra khỏi phó bản số hai. Bọn họ vượt qua phó bản rồi."

Ba người quay đầu cùng một lúc, nhìn người đàn ông bụng bia, nhìn lão già, rồi lại nhìn Đường Mạch.

Người đàn ông thổi còi bước về phía trước một bước. Đường Mạch thấy vậy, tay phải âm thầm ấn hình xăm que diêm trên cổ tay. Người này nói: "Tôi tên là Nhiếp Phi, đây là đồng đội của tôi, Đường Xảo và Diệp Nguyên Trạch. Ba người chúng tôi nghe nói quanh khu này đột nhiên xuất hiện mấy thi thể, cho nên bọn tôi tới xem xét xem có phải là có một cửa vào của phó bản số hai ở đây."

"Phó bản số hai là gì?" Người đàn ông bụng bia không nhịn được, cất tiếng hỏi.

Nhiếp Phi rất kiên nhẫn giải thích: "Đây là biệt hiệu bọn tôi đặt cho phó bản mọi người vừa mới tham gia. Ba người chúng tôi thuộc về một tổ chức năng lực. Tổ chức không có nhiều người lắm, chỉ tuyển những tinh anh. Hiện giờ bọn tôi có 17 người, chỉ tuyển những năng lực gia đã vượt qua một tiêu chuẩn nhất định. Sau khi tòa tháp đen chính thức bắt đầu, bọn tôi đã phát hiện được bảy phó bản. Cái phó bản mọi người vừa vào là cái bọn tôi đánh thứ tự số hai."

Cô gái trẻ gật gật đầu, nói tiếp: "Đúng vậy. Trò chơi mới chính thức bắt đầu được bốn ngày, chắc mọi người cũng chưa có phát hiện ra. Tòa tháp đen không chỉ có trò chơi công tháp, còn có những phó bản giống với phó bản số hai này. Loại trò chơi trong phó bản này có cách thức kích hoạt rất lạ lùng, bất cứ hành vi nào cũng có khả năng kích hoạt được phó bản. Ví dụ như cổng vào số 7 của phó bản thứ hai nằm trong một cửa hàng nhỏ bị ẩn khuất ven đường. Chỉ cần lấy bất cứ thứ gì trong cửa hàng là sẽ kích hoạt phó bản."

Đường Mạch bắt đầu suy nghĩ.

Cậu không nghi ngờ lai lịch của ba người này, cũng không hoài nghi là bọn họ có nói dối không. Bọn họ không cần phải nói dối, tốn công bịa ra một tổ chức không có thật. Hai bên chỉ tình cờ gặp phải nhau, mà ba người Đường Mạch còn chưa lộ ra thông tin gì thì đối phương đã nói đến rất nhiều thứ Đường Mạch chưa từng biết đến.

Trong thế giới hiện nay, thông tin còn quý giá hơn cả vàng.

Nếu xem rằng phó bản số hai chính là trò chơi 'Ván cờ tỷ phú của Mario', vậy thì cửa vào của nó ở trong một cửa hàng nhỏ cũng chẳng có gì là lạ. Sau cùng thì bọn Đường Mạch vừa tiến vào phó bản do đụng phải một cái bồn hoa đấy thôi.

Đường Mạch đứng phía sau lão già và tên bụng bia, cách ba người kia 5 mét.

Lão già hỏi: "Vậy nên mấy người nói với bọn tôi những thứ này là có mục đích gì?"

Ba người kia liếc nhìn lẫn nhau, nói: "Bọn tôi muốn mời mọi người đi tới căn cứ của chúng tôi, giải thích rõ ràng tình huống của phó bản thứ hai. Đặc điểm lớn nhất của cửa vào phó bản là xung quanh đều rải rác xác chết, số lượng xác trung bình từ năm đến bảy, có dấu hiệu đã giết hại lẫn nhau rất rõ rệt. Sau khi phát hiện ra phó bản số hai, bọn tôi đã tìm được 391 cái xác, không có người sống sót. Ba người là những người chơi duy nhất thắng được phó bản số hai."

Lão già nhíu mày: "Nói với mấy người thì có ích gì cho bọn tôi?"

Điều ông lão muốn hỏi cũng là điều mà Đường Mạch muốn hỏi. Đường Mạch chẳng hề cảm thấy hứng thú gì với mấy loại tổ chức năng lực này, cũng không muốn tùy tiện gia nhập vào tổ chức nào hết. Trong thế giới này, gia nhập vào một đội ngũ có thể hợp tác ăn ý đúng là sẽ tăng cao xác suất có thể sống sót. Nhưng mà một tổ chức 17 người thì lại hơi nhiều, dễ trở thành bia ngắm cho người ta, quá nguy hiểm.

Nhiếp Phi: "Mấy người có thể vượt qua được phó bản số hai thì chắc chắn phải có chỗ hơn người thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng tôi sẽ mời mọi người gia nhập tổ chức."

Thì ra chính là loại ích lợi này.

Đường Mạch vứt áo khoác của người đàn ông bụng bia vào thùng rác ven đường, xoay người rời đi.

Nhiếp Phi kỳ quái liếc qua Đường Mạch, nhưng không ngăn cản cậu. Người nào trong số ba người cũng biết được tình huống bên trong phó bản, chỉ cần có một người đồng ý đến căn cứ của bọn họ là họ đã có thể tìm ra sự thật, có đi một hay đi hai cũng chả quan trọng.

Lão già nói: "Tôi không phải năng lực gia, tôi sẽ không gia nhập tổ chức của mấy người." Điều kiện này không có gì hấp dẫn.

Nhiếp Phi suy nghĩ một lát: "Điều này không quan trọng vì tổ chức bọn tôi có điều kiện riêng. Không phải bất cứ năng lực gia nào cũng có thể gia nhập tổ chức. Hai bên chúng ta có thể trao đổi tin tức, mọi người nói thông tin bên trong phó bản số hai cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin có giá trị tương đồng cho mọi người."

Bước chân của Đường Mạch khựng lại. Cậu xoay người, ung dung từ tốn quay trở về, đứng yên bên cạnh người đàn ông bụng bia.

Bụng bia hết hồn, nói: "Không phải mày tính đi rồi à, sao lại về rồi?"

Đường Mạch liếc nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói: "Tôi không được đi dạo chút à?"

"À được...Được..." Bụng bia giận lắm mà chẳng dám nói gì.

Ba người Nhiếp Phi thấy vậy, hiểu được trong nháy mắt, cùng nhau nhìn sang Đường Mạch. Cậu trai này mới là người gánh team trong ba người.

Căn cứ của tổ chức tại vị ở Phổ Đông. Đi được tầm nửa tiếng, bọn họ đã thấy được một trung tâm thương mại lớn. Chân phải của bụng bia bị Đường Mạch đánh gãy rồi, khập khiễng bước đi ở cuối hàng. Trên đường đi đến căn cứ, lão già cho rằng ba người này sẽ giới thiệu một chút về tổ chức năng lực của mình, ai dè bọn họ không hé môi ra dù chỉ một chữ, chỉ mang bọn họ về căn cứ của mình.

Trung tâm thương mại nằm giữa các tiểu khu, bao gồm năm cái siêu thị nối liền nhau, chiếm diện tích cực lớn. Một trung tâm thương mại lớn giữa những tòa chung cư. Bốn phía trung tâm thương mại tụ tập rất nhiều người, ai ai cũng tấp nập ra vào tòa nhà. Nhìn thấy có người lạ bước tới, tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn. Lúc thấy được ba người Nhiếp Phi, bọn họ dời tầm mắt, không nhìn nữa.

Bên trong loại trung tâm thương mại lớn cỡ này có siêu thị, có cửa hàng quần áo, còn có cả khu bán đồ gia dụng. Sau khi trái đất online, các dây chuyền sản xuất lập tức đình trệ. Tạm thời nếu muốn sống, cần phải tìm được một nơi cư trú. Nhà đã không còn là nơi có thể cư trú nữa. Những trung tâm thương mại, siêu thị mới là nơi thích hợp nhất để sinh tồn. Những địa phương này là những chỗ tụ tập nhiều người chơi nhất.

Căn cứ tổ chức năng lực của Nhiếp Phi nằm trong tòa nhà thứ 5 tuốt bên trong trung tâm thương mại. Dọc theo đường họ đi, số người chơi đi ngang qua càng ngày càng ít. Lúc bọn họ đi đến một siêu thị lớn, một người đàn ông ngoại quốc cao to cơ bắp hỏi bằng tiếng Trung Quốc sứt sẹo: "Nhiếp Phi, ai vậy? Sao anh mang bọn họ về căn cứ?"

Nhiếp Phi nói: "Jack, họ là những người chơi thắng cuộc của phó bản số hai."

Biểu tình của người đàn ông ngoại quốc ngay tức khắc trở nên cực kì đặc sắc. Anh ta trợn to hai mắt nhìn ba người Đường Mạch từ trên xuống dưới. Lúc anh ta nhìn Đường Mạch, Đường Mạch cũng đang quan sát anh.

Người ngoại quốc này cao cỡ chừng hai mét. Cả người anh ta là cơ bắp cuồn cuộn, mỗi bắp tay thôi chắc đã cỡ bằng eo của một người phụ nữ thường rồi.

Có những năng lực gia che giấu rất kỹ, không dễ phát hiện ra chút nào. Ví như Đường Mạch, trước khi cậu lấy ra que diêm lớn thì sẽ không ai biết được là cậu có năng lực, cũng không ai cảm thấy cậu có gì nguy hiểm. Nhưng có năng lực gia lại có độ nguy hiểm tỉ lệ thuận với bề ngoài, như người đàn ông cường tráng này. Đường Mạch không hề nghi ngờ gì, chắc chắn anh ta có thể nhấc cậu lên bằng một tay rồi quăng cậu đi mấy chục mét.

Người đàn ông tên Jack nói nhiều hơn ba người Nhiếp Phi một chút. Anh ta đẩy một cánh cửa ra, dẫn mọi người xuống cầu thang vào đến hầm gửi xe của trung tâm thương mại. Anh nói: "Nhiếp Phi, nhất định cậu phải nói cho tôi bọn họ vượt qua phó bản số hai thế nào. Phó bản S3 đã quá sức với tôi rồi, vậy mà còn có người có thể vượt qua được phó bản hai."

Nhiếp Phi nói: "Chờ tôi gặp tiến sĩ Lạc rồi nói tiếp với anh."

"Ừa, cậu đừng quên nhé. Có thể tôi sẽ có được ý tưởng để đánh bại con giun trong phó bản S3!"

Người đàn ông cường tráng đưa bọn họ đến tầng thứ nhất của hầm rồi quay về tiếp tục canh cửa. Đường Xảo và Diệp Nguyên Trạch rời đi trước, còn Nhiếp Phi thì mang bọn họ xuống tầng hai. Anh mở ra một căn phòng sáng trưng, bước vào trước.

"Tiến sĩ Lạc, tôi mang ba người chơi vượt qua được phó bản số hai tới đây cho anh. Có thể anh sẽ lấy được chút thông tin có liên quan tới tòa tháp đen từ bọn họ."

Dưới ánh đèn sáng ngời ngợi, một người thanh niên trẻ khoác áo blouse trắng tháo mắt kính ra, mỉm cười nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch kinh ngạc chớp chớp mắt, gật đầu với anh ta: "Lạc Phong Thành."

Nhiếp Phi bất ngờ. "Tiến sĩ Lạc, hai người quen nhau hả?"

Lạc Phong Thành đứng lên từ trên ghế, bước đến cạnh Đường Mạch. Anh quay đầu nhìn đồng đội của mình: "Xem ra cậu chưa hỏi tên người ta. Nhiếp Phi, đây là Đường Mạch. Vào ngày 19 hôm đó, cậu ta là người chơi chính thức sống sót qua tầng thứ nhất của tháp đen với tôi."

Lúc này Nhiếp Phi mới hiểu ra: "Thì ra anh chính là Đường Mạch!"

Đường Mạch không nói gì.

Lạc Phong Thành nhiệt tình vươn tay ra, Đường Mạch cũng bắt lấy tay anh. Lạc Phong Thành cười rất tươi như thể gặp lại một người bạn cũ. Đường Mạch nhướng mày, chờ anh ta nói chuyện.

"Không sai vào đâu được, người vượt qua phó bản số hai hẳn phải là cậu." Lạc Phong Thành thả tay Đường Mạch ra, kết luận. "Nếu như là cậu, quả thật là cậu có thể vượt qua được phó bản khó khăn đó. Được rồi, Nhiếp Phi, trước tiên cậu dẫn hai vị khách này ra ngoài trước đi. Chân người anh em này có vẻ như bị thương trong phó bản. Cậu đến tiệm thuốc trên lầu hai lấy đồ về xử lý vết thương cho người ta đi."

Nhiếp Phi gật đầu.

Tên bụng bia cổ quái nhìn quét qua Đường Mạch và Lạc Phong Thành, cuối cùng cắn răng lê lết cái chân bị Đường Mạch đánh gãy rời khỏi phòng cùng Nhiếp Phi.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Đường Mạch và Lạc Phong Thành.

"Cậu không cần nhìn tôi bằng ánh mắt này." Lạc Phong Thành kéo ghế dựa ra và ngồi xuống, ra dấu cho Đường Mạch ngồi xuống thoải mái. "Tuy rằng chúng ta không tính là bạn bè gì, nhưng cũng từng là đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau." Dừng một chút, Lạc Phong Thành bổ sung, "Tôi không hại cậu đâu, yên tâm đi."

Đường Mạch kéo ghế dựa ra và ngồi xuống. Cậu đặt ba lô của mình xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành: "Tôi cứ tưởng chỉ có năng lực gia mới có thể gia nhập tổ chức này chứ. Có phải bọn họ cũng là nhà khoa học quốc gia không?"

Lạc Phong Thành: "Ý cậu là mấy người Nhiếp Phi với Đường Xảo? Không phải đâu. Sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, nhà nghiên cứu tháp đen của Thượng Hải chỉ còn lại mỗi mình tôi, mấy người cấp trên cũng biến mất hết rồi. Trước khi trái đất online, Nhiếp Phi là sinh viên cuối cấp, còn Đường Xảo đang học nhảy. Không cần là năng lực gia, chỉ cần có thực lực và đạt được sự tán thành của các thành viên hiện tại là có thể gia nhập tổ chức rồi. Đúng rồi, cậu có biết cách đăng nhập vào tòa tháp không?"

Đường Mạch không tính giấu giếm: "Người chơi chính thức là người thắng một trò chơi của tòa tháp đen trong ba ngày kia. Khách nhập cư trái phép là người giết ít nhất một người trong vòng 3 ngày. Còn về phần người chơi dự bị, họ cần phải thắng được một trò chơi gì khác." Cậu nói sơ qua vài tin tức mơ hồ.

"Gần đúng." Lạc Phong Thành rót một ly nước cho Đường Mạch. "Bọn tôi gọi ba ngày kia là 'đợt tuyển chọn'. Trong ba ngày tuyển chọn, người chơi dự bị cần loại bỏ một người chơi khác, cách thức bao gồm cũng không giới hạn trong những trò chơi. Cách đầu tiên là chỉ cần đối phương thừa nhận mình bị loại bỏ, thì tính là thành công."

Hô hấp của Đường Mạch căng chặt, cậu nhận ra được Lạc Phong Thành đang định nói điều gì.

Lạc Phong Thành cười, nói: "Cách thứ hai là người chơi dự bị phải tham dự một trò chơi gì đó có độ khó được công nhận bởi tòa tháp đen, hoặc trong trò chơi họ thể hiện được hành vi đặc thù nào đó được tháp đen tán thành. Như vậy bọn họ có thể trở thành quân dự bị. Trong trung tâm thương mại này có tổng cộng là 52 người chơi chính thức, 823 người chơi dự bị. Với tôi mà nói, lấy được thông tin cỡ vậy dễ như ăn cháo."

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Nếu tôi gia nhập chung với các anh, tôi cũng có thể có được những thông tin này, nhỉ?"

Lạc Phong Thành gật đầu: "Đúng vậy."

Hai người không nói gì nữa, chỉ nhìn đối phương.

Rất lâu sau, Đường Mạch mới mở miệng: "Trao đổi tin tức đi. Anh nói cho tôi biết phó bản, phó bản thứ hai, phó bản S3 là gì. Tôi sẽ nói với anh trong phó bản thứ hai có gì."

"Thành giao."

Trước đó Lạc Phong Thành đã nói cho Đường Mạch một ít thông tin về người chơi dự bị. Tuy rằng có một vài thứ Đường Mạch đã biết từ trước rồi, nhưng đối phương đã biểu hiện thành ý của mình thì Đường Mạch cũng chẳng keo kiệt làm gì. "Phó bản thứ hai có tên là 'Ván cờ tỷ phú của Mario', Boss của trò chơi là Mario. Ông ta mạnh hơn chuột chũi chúng ta thấy dưới hang động nhiều."

Lạc Phong Thành tập trung lắng nghe.

"Trò chơi cờ tỷ phú này có tổng cộng 150 ô vuông, trong đó có 30 ô Khen thưởng..."

Đường Mạch giải thích 'Ván cờ tỷ phú của Mario' một cách đơn giản. Sau khi cậu nói đến hiệu ứng 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?' được kích hoạt sau vòng thứ 5, Lạc Phong Thành căng chặt mày. "Vậy nên mấy người đó chết vì lý do này."

Không thể không thừa nhận rằng người chơi chết trong 'Ván cờ tỷ phú của Mario' hầu hết là chết dưới tay nhau. Trước hết không đề cập tới liệu bọn họ có cơ hội đi được đến cuối để chết dưới 6 ô Tội phạm liên tiếp không. Chỉ dựa vào xác suất của một viên xúc xắc thông thường, ít nhất phải có 6 trên 8 người chơi chưa đi được 100 ô đã phải kích hoạt 'Ai thèm chia ngọt sẻ bùi với mi?', chết ít nhất là một trong hai.

Đường Mạch trình bày lại cách thức mình thắng. Nghe xong, Lạc Phong Thành gật nhẹ, thoạt nhìn như thuận miệng nói: "Vận may của cậu cũng không tồi."

Khả năng ô thứ nhất là ô Tội phạm cũng rất cao. Đường Mạch đánh cược trúng ván này, chẳng lẽ không phải là do hên?

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "May mắn cũng là một loại thực lực."

Lạc Phong Thành chỉ nhìn cậu.

Đường Mạch: "Tôi nói xong rồi, tới lượt anh."

Lạc Phong Thành: "Tổ chức năng lực của bọn tôi tên là 'Attack', tức là tấn công. Sau khi tôi rời khỏi tầng thứ nhất của tòa tháp vào ngày 19 thì tình cờ gia nhập tổ chức này. Ngày thứ 15 lúc trái đất online, có 11 thành viên của Attack tiến vào trò chơi của tháp đen, lấy được thân phận người chơi chính thức. Lúc ấy bọn họ chưa biết mình là người chơi chính thức. Bọn họ muốn nói ra những gì mình đã trải qua cho người khác nghe, nhưng không có cách nào nói ra miệng được chi tiết của trò chơi. Vì thế trong số bọn họ đã có người quyết định đăng tin ẩn danh trên một diễn đàn cỡ lớn của Thượng Hải, muốn tìm kiếm thêm đồng đội. Ba ngày sau, bọn họ tìm được 11 người chơi khác, cuối cùng lúc trò chơi chính thức bắt đầu thì tổ chức 'Attack' cũng được thành lập."

Đường Mạch lặp lại cái tên này. "Attack. Ý là công tháp à?"

Lạc Phong Thành gật đầu. "Ngày 18 lúc trò chơi chính thức bắt đầu, Attack phát hiện ra phó bản đầu tiên, đặt là S1. Hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra được sáu phó bản loại S và ba phó bản khác. 'Ván cờ tỷ phú của Mario' cậu gặp phải là phó bản loại khác, được đánh số thứ tự là hai."

"Phó bản loại S khác gì những phó bản khác?"

"S là safe. Sáu phó bản loại S đều tương đối an toàn với người chơi chính thức. Cho dù không vượt qua được, cũng có cách khác để rời khỏi phó bản." Lạc Phong Thành kéo ngăn bàn ra, lấy một tệp hồ sơ đưa cho Đường Mạch. "Ba phó bản kia được đánh dấu số 1,2,3 theo thứ tự độ khó, đến nay vẫn chưa có người vượt qua được. À đúng, phó bản số hai đã đóng rồi. Một khi có ai đó vượt qua một phó bản, nó sẽ lập tức đóng cổng. Cậu vượt qua phó bản số hai rồi."

Đường Mạch tiếp lấy tệp hồ sơ. Trên trang đầu tiên viết—

[Loại phó bản: Khác]

[Số thứ tự: 1]

[Số người chết đã được phát hiện: 623]

[Số cửa vào đã được phát hiện: 42]

[Đặc điểm của phó bản: Bị thú dữ cắn đến chết, trái tim bị móc ra. Xung quanh cổng có từ 6-10 thi thể.]

[Kết luận: Số người tham gia phó bản số một ước chừng tầm 10 người. Không có thông tin rõ ràng, độ nguy hiểm cực cao. Tránh tiến vào.]

Tiếp theo là trang thứ hai—

[Loại phó bản: Khác]

[Số thứ tự: 2]

[Số người chết đã được phát hiện: 391]

[Số cửa vào đã được phát hiện: 30]

[Đặc điểm của phó bản: Có hiện tượng người chơi giết hại lẫn nhau rất rõ rệt. Xung quanh cổng có từ 5-7 thi thể.]

[Kết luận: Số người tham gia phó bản số hai ước chừng dưới 10 người. Khả năng cao là một trò chơi đối kháng theo tổ đội, độ nguy hiểm cực cao. Tránh tiến vào.]

Trang thứ ba—

[Loại phó bản: Khác]

[Số thứ tự: 3]

[Số người chết đã được phát hiện: 156]

[Số cửa vào đã được phát hiện: 19]

[Đặc điểm của phó bản: Chết vì ngạt thở. Xung quanh cổng có từ 3-5 thi thể.]

[Kết luận: Phó bản số ba có khả năng cao là một phó bản loại sinh tồn dưới điều kiện cực hạn. Nguy hiểm, tránh tiến vào.]

Sau ba tờ giấy, còn có một tấm bản đồ tỉ mỉ của khu vực Phổ Đông, được đánh dấu bằng bút lông màu đen. Đường Mạch tùy tiện nhìn, nhanh chóng nhớ kỹ vị trí cửa vào của phó bản số 1 và số 3, sau đó trả tệp hồ sơ về.

Đường Mạch: "Vừa rồi anh nói phó bản số hai đóng lại rồi. Nếu nó đã đóng, thông tin của tôi cũng không đáng giá bằng thông tin của anh nữa."

Lạc Phong Thành cất tệp hồ sơ đi. "Nếu như cậu có thể vượt qua được phó bản số hai, hẳn là phó bản 1 và 3 cũng sẽ không có quá nhiều tính uy hiếp với cậu."

Đường Mạch đã thấy qua hết thông tin về độ nguy hiểm của phó bản cùng vị trí cổng vào, những tin tức này thật sự quá mức quý giá.

Đường Mạch yên lặng nhìn anh ta, sau một hồi mới nói: "Tổ chức của các anh muốn tấn công tòa tháp đen?"

"Loại phòng thủ mạnh nhất chính là tấn công." Lạc Phong Thành hơi mỉm cười. "Ban đầu tổ chức này tên là 'Exist'. Exist, chỉ muốn tồn tại thôi. Ba ngày trước, Phó Văn Đoạt mở ra tòa tháp đen làm toàn bộ người chơi Trung Quốc bị kéo vào tham gia trò chơi công tháp. Hai trong 11 thành viên chết trong đó. Chỉ khi nào thực lực của mình đủ mạnh thì mới có thể sống sót được."

Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất.

Đường Mạch không phủ nhận quan điểm này.

Phó bản số hai sẽ đóng cửa một khi được vượt qua, rõ ràng là tất cả mọi người trong tổ chức đều biết điều này. Nhưng bộ ba Nhiếp Phi vẫn muốn nhận được tin tức tương ứng từ phó bản số hai, thậm chí không ngần ngại đổi lấy thông tin của chính mình.

Bọn họ có hai mục đích khi làm việc này. Đầu tiên là muốn hiểu rõ cách thức vượt qua phó bản hơn, có thể được thêm ý tưởng khi tham gia các phó bản khác. Thứ hai là vì muốn tham khảo độ khó và nội dung của phó bản số hai để suy đoán độ khó và nội dung của phó bản số 1 và 3. Trong tương lai khi bọn họ phải đối mặt với nhiều phó bản nguy hiểm hơn nữa, cũng có được những phán đoán nhất định để tham khảo.

Đường Mạch đã lấy được viên hồng ngọc từ Mario, lại được thêm năng lực của người đàn ông bụng bia. Thực lực của cậu lại tăng cao lần nữa. Tất nhiên, những phó bản khác cũng sẽ phải có phần thưởng riêng của nó. Muốn nâng cao thực lực, cách nhanh nhất chính là cày phó bản.

Hiểu biết thêm về phó bản số hai sẽ giúp bọn họ vượt qua được nhiều phó bản hơn.

Tổ chức Attack là một tổ chức tương đối tiên tiến. Gia nhập tổ chức có thể nhận được nhiều thông tin hơn, nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ hơn. Bọn họ sẽ không tránh đi hiểm nguy, mà sẽ tìm cách đề cao thực lực trong những phó bản và trò chơi.

Đường Mạch trầm mặc trong một chốc, "Tôi sẽ suy nghĩ về việc có gia nhập hay không."

Lạc Phong Thành: "Được."

Đường Mạch rời khỏi phòng, tìm một cửa hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Cậu khóa trái cửa, lót vài kiện quần áo trên đất, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Cậu nằm ngay sau quầy thu ngân, kệ tủ bằng gỗ chắn lấy thân thể cậu. Đường Mạch cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, ánh mắt đảo đến camera an ninh trong góc. Cậu lấy một đồng xu ra từ quầy thu ngân, cổ tay xoay nhẹ. Đồng xu bay vút ra, đánh vỡ ống kính camera.

Hiện giờ camera cũng không sử dụng được nữa, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Đường Mạch lật người, thò tay vào trong ba lô của mình. Cậu dùng ba lô làm vật chắn, lấy quyển sách năng lực ra. Có nhìn từ góc độ nào cũng sẽ nghĩ là vốn dĩ quyển sách này được đặt trong ba lô chứ không phải xuất hiện từ hư vô. Đường Mạch lấy sách ra, lật đến tờ cuối cùng.

[Năng lực: Hổ gầm đồng hoang]

[Người sở hữu: Lưu Phi Hào (người chơi chính thức)]

[Loại: Nguyên tử]

[Công dụng: Thổi gió lốc mãnh liệt từ trong miệng. Dùng trong ba phút, tốc độ gió có thể đạt tới cấp 10.]

[Cấp bậc: Cấp 2]

[Hạn chế: Cùng một lúc chỉ có thể chọn thở gió vào hay phun gió ra. Thời gian hạn chế là 10 phút.]

[Ghi chú: Hổ gầm đồng hoang? Lưu Phi Hào: Meow~!]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Chỉ có thể phun ra gió lốc liên tục trong vòng 1 phút. Sức gió cao nhất ở cấp 8, giới hạn sử dụng hai lần một ngày. Năng lực có gai mắt hay không còn phụ thuộc vào chủ nhân của nó nữa. Hổ á? Bạn nhìn thử xem, Đường Mạch có giống Hello Kitty không chứ?]

Đường Mạch thân ái tặng cho quyển sách năng lực một gương mặt Hello Kitty lạnh nhạt.

Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, Đường Mạch mở quyển sách năng lực ra từ trang đầu tiên, đọc lại một lần.

Không tính 'Ăn quỵt không trả tiền', hiện tại Đường Mạch đã thu thập được sáu năng lực. Thứ nhất là không gian chứa đồ. Đường Mạch đã dùng nó để chứa que diêm lớn, đồng nghĩa với việc nó hết tác dụng. Thứ hai là năng lực nguyền rủa của Lý Bân. Đây chính là năng lực Đường Mạch thường xuyên dùng nhất. Tuy rằng không chắc liệu nó có thể gây nên tác dụng mấu chốt sau khi sử dụng hay không, nhưng mà dùng để làm đối thủ cảm thấy kinh tởm thì vẫn còn được lắm.

Thứ ba là năng lực xác định thân phận của người chơi, Đường Mạch chẳng bao giờ xài tới cái này. Sau đó chính là năng lực của cô bé Trần San San. Năng lực này hơi khó nhận thấy. Đường Mạch chưa bao giờ xác thực được nó, nhưng nó vẫn luôn biểu lộ ra mọi lúc mọi nơi.

Hai năng lực mang tính công kích duy nhất mà cậu có chính là 'Trả ông nội cho bố mày' của tên phun lửa và 'Hổ gầm đồng hoang' của bụng bia.

Đầu ngón tay của cậu khẽ khàng gõ trên hai trang này, ánh mắt thâm trầm, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì. Cất sách vào ba lô, Đường Mạch lại lấy một viên đá hồng ngọc ra từ trong túi.

Đêm khuya an tịnh, ánh trăng mờ nhạt xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh của trung tâm thương mại. Trên tầng cao nhất, ánh sáng len lỏi vào trong cửa hàng nhỏ trong góc khuất, chỉ còn lại một vệt nhòe ảm đạm.

Giữa khung cảnh u tối, sắc màu sâu lắng của hồng ngọc rực lên như màu của một chai rượu vang đỏ nồng đậm.

Đường Mạch kẹp viên hồng ngọc bằng những ngón tay, lắc nhẹ. Lúc viên đá quý lay lắt, ánh sáng đỏ thuần lắc lư theo từng dao động, như thể bên trong đá quý chứa đựng một chất lỏng sền sệt tựa máu tươi. Đường Mạch đã rút kinh nghiệm từ lần lọ mọ với trứng gà tây, ngón tay gõ ba cái trên viên hồng ngọc.

Không có phản ứng.

Đường Mạch bọc lấy viên đá trong lòng bàn tay mình, siết chặt.

Vẫn không có phản ứng.

Cậu cầm viên hồng ngọc đặt ngay trước mắt, cẩn thận quan sát từ li từng tí. Ngay khi viên hồng ngọc sắp đụng đến tóc, đột nhiên, một ánh sáng đỏ ám trầm lóe lên. Một cái mũ thối hoắc giáng xuống từ trên trời, nện thẳng vào mặt Đường Mạch.

Đường Mạch: "..."

Cậu bị mùi thối xông tới mức suýt ngất, một tay lôi cái mũ đang che mặt mình ra. Trên vành nón là một chữ 'M' màu trắng. Gần như tất cả mọi người đã từng chơi trò chơi thú vị này. Nhân vật nhỏ trong game từng đội mũ nhảy lên các khối, đá bay quái vật, đánh bại khủng long để cứu nàng công chúa.

Hai tiếng trước Đường Mạch còn đã từng gặp chủ nhân của chiếc mũ này. Lần cuối bọn họ gặp nhau, chủ nhân của nó dựa trên sân khấu khóc hu hu. Trước khi cậu rời đi, ông ta còn bị cảm động bởi lời chúc phúc sống lâu trăm tuổi của Đường Mạch, kích động té trên sân khấu, vỡ đầu chảy máu mất tiêu.

Đúng lúc này, ánh sáng đỏ lại lóe lên. Chiếc mũ đỏ lại biến thành hồng ngọc, hiện lên từng hàng chữ nhỏ trên khối đá quý.

[Đạo cụ: Chiếc mũ của Mario]

[Người sở hữu: Đường Mạch]

[Phẩm chất: SR]

[Cấp bậc: Cấp 3]

[Lực công kích: Không]

[Công dụng: Đội chiếc nón kỳ diệu này vào, có tỷ lệ nhất định lấy được những kho báu thần kỳ.]

[Hạn chế: Cần phải đập đầu mới có thể kích hoạt chức năng, tỷ lệ kích hoạt tối đa là 10%. Sau khi đội chiếc mũ đỏ sẽ mọc ra ria mép đặc trưng của Mario, cực nam tính.]

[Ghi chú: Đội mũ đỏ đâu nhất thiết phải là gái đẹp, còn có thể là Mario ó.]

Ria mép cực nam tính của Mario...

Mí mắt Đường Mạch giật giật, cẩn thận đọc dòng chữ ba lần. Cậu đặt viên hồng ngọc lên đỉnh đầu, trong nháy mắt, viên đá quý lộng lẫy biến thành một cái mũ thối hoắc. Lại bỏ xuống, cái nón vừa dơ vừa hôi lại một lần nữa biến thành viên đá sáng lấp lánh.

Ngay cả quảng cáo trên tivi còn không lừa tới mức đó!

Nếu cái mũ thối này là thứ bị kẹt trong núi vàng thì Đường Mạch sẽ không bao giờ lôi nó ra đâu. Ít nhất cậu còn phải do dự ba giây liền!

Lần đầu tiên trong đời Đường Mạch cảm thấy hơi hối hận. Có phải là cậu không nên lấy viên hồng ngọc này không. Lấy một đồng xu vàng còn có thể dùng làm vũ khí, tốt hơn cái mũ thối này biết bao nhiêu.

Trong lòng Đường Mạch chửi lên chửi xuống cái mũ đủ một trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận bỏ viên hồng ngọc vào túi trong trên áo, kéo chặt khóa lại. Chợp mắt được một tiếng, lợi dụng bóng đêm sâu thẳm, Đường Mạch bò dậy thu thập đồ đạc, đeo ba lô, lén lút rời khỏi trung tâm thương mại.

Xung quanh là một mảng im ắng, bước chân của Đường Mạch cực khẽ khàng, chân đạp lên đất không phát ra tiếng động nào. Nhưng ngay sau khi cậu rời khỏi trung tâm thương mại, một bóng đen vút vào trong tầng hầm, gõ cửa phòng của Lạc Phong Thành.

"Tiến sĩ Lạc, cậu ta đi rồi. Có đuổi theo không?"

Lạc Phong Thành cầm cây bút của mình, quỳ rạp trên đất, hình như đang nghiên cứu cái gì đó. Nhìn kỹ lại sẽ thấy, trên mặt đất đặt một tờ giấy trắng tinh, giữa tờ giấy là một đài sân khấu nhỏ, gắn liền với sân khấu là 150 ô vuông nối đuôi nhau lần lượt. Tay trái Lạc Phong Thành cầm một viên xúc xắc, tay phải là một cây bút, hiện đang vẽ vẽ gì đó.

Nghe thấy lời của người kia, anh dừng bút lại. "Attack không phải xã hội đen."

Người nọ gật đầu, xoay người rời đi.

Lạc Phong Thành đứng lên đi đến bên bàn, anh kéo ngăn kéo ra và lấy tệp hồ sơ từ bên trong. Anh mở đến trang thứ hai, chỉ thấy ở mục 'số người chết đã được phát hiện', có ai đó đã dùng bút gạch đi 391, kế bên viết con số 6461.

"Lúc viết cái này, cậu ấy đã không định sẽ ở lại rồi..."

Đường Mạch nhanh chóng xuyên qua màn đêm, rời khỏi Phổ Đông.

Đêm hôm khuya khoắt rời đi là vì không muốn kinh động đến tổ chức Attack đó. Sau khi xác định mình đã rời khỏi phạm vi khu Phổ Đông, cậu trốn trong một cửa hàng khuất bóng ven đường, đợi đến hừng đông mới ra khỏi cửa. Lần này cậu đi rất nhanh, qua hai tiếng đã đến được cổng trường Thị Bắc. Cậu quen cửa quen nẻo tiến vào trong sân vận động, bên trong không có ai.

Trong phòng thiết bị, Đường Mạch tìm được một miếng bánh mì đang ăn dở. Cái bánh mì được đặt bên cạnh một vũng nước, bên trên đã lấm chấm những đốm ẩm mốc.

Nhìn sơ qua thì thấy chắc bọn nhỏ đã rời đi sau mình một ngày rồi.

Trong lòng Đường Mạch cũng không có kỳ vọng gì mấy, lại đeo ba lô rời khỏi sân vận động. Khi bước tới cửa, đột nhiên Đường Mạch dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn que diêm rớt trong một góc tường. Ánh mắt cậu ngưng lại, tầm mắt dời khỏi que diêm, ngẩng đầu nhìn lên tới bức tường trắng ngay phía trước. Cẩn thận quan sát một hồi, Đường Mạch bước tới, bàn tay quét hết lớp vôi trắng trên tường đi.

[Anh Đường Mạch:

Chúng em đi trước nhé. Về sau chơi với nhau tiếp, anh nhất định phải sống sót.

Trần San San

Thêm Triệu Tử Ngang nữa!]

Năm chữ cuối bị khắc méo xẹo, so với những chữ bên trên thì đúng là xấu đến mức không dám nhìn. Vừa nhìn cậu đã biết đây là do thằng nhóc mũm mĩm chẳng thấy xấu hổ tự khắc lên.

Một nụ cười hiếm hoi gợi lên môi cậu, một lần nữa cậu lại dùng tay xóa hết dòng chữ này đi. Tiếp đó xoay người, cậu đeo ba lô thật sự rời khỏi trường học.

Bước đến cổng trường, một giọng trẻ con vang khắp thành phố Thưỡng Hải.

"Ding dong! Châu Âu khu 3, khách nhập cư trái phép Franz Liszt thành công thông qua tầng thứ nhất của tòa tháp đen!"

Bước chân Đường Mạch hơi khựng lại một chút, lại tiếp tục bước đi.

Châu Âu cũng có người qua được tầng một rồi? Từ khi nào mà Châu Âu bắt đầu tấn công tháp vậy?

Tính sơ dựa theo thời gian thì Phó Văn Đoạt mất cỡ ba tiếng để vượt qua tầng một của tòa tháp, Mary van der Sar của nước Mỹ thì cỡ năm tiếng. Những người chơi của khu vực Châu Âu chắc hẳn phải yếu hơn Mỹ và Trung Quốc, chắc là ước chừng phải trên năm tiếng.

Giả sử như người công tháp Châu Âu kia mất cỡ bảy tiếng đồng hồ thì hẳn là họ bắt đầu lúc Đường Mạch còn đang trong trò chơi cờ tỷ phú của Mario.

Sau khi nghĩ thông, Đường Mạch không chần chờ nữa, sắc mặt bình tĩnh bước về phía trước.

Mặt trời đã mọc, trên đường càng ngày càng nhiều người hơn. Đường Mạch đã không còn việc gì phải làm ở Thượng Hải. Cậu dự định trở về Tô Châu xem có còn bạn bè nào còn sống không. Lúc cậu đi qua gần đường Nam Kinh, ở đâu cũng có thể thấy người. Không có nhiều lắm, nhưng đến chỗ nào cũng rải rác hai ba người.

Đường Mạch lưng đeo một cái ba lô bự, vùi đầu đi về phía trước. Cậu vừa đi đến bồn hoa ở quảng trường nhân dân thì cả người cứng đờ, đứng sững sờ một chỗ. Không ai chú ý tới sự khác thường trong ba giây ngắn ngủi của cậu. Ánh mắt Đường Mạch sâu lắng, ngón tay khẽ siết, sắc mặt rất khó coi.

Bởi vì trong giờ khắc này, một giọng trẻ con vui vẻ đang vang lên trong đầu cậu.

Đường Mạch quay đầu nhìn vài người đang đi qua đường, muốn xem bọn họ có nghe được âm thanh kỳ quái đó không. Nhưng mà ba người lướt qua không có vẻ như nghe được gì cả. Thấy Đường Mạch nhìn bọn họ chằm chằm, họ bị dọa hết hồn, miệng mắng một câu 'thằng điên' rồi vội vàng rời đi.

Nhưng trong đầu Đường Mạch, tiếng nói trẻ con kia vẫn còn đang vang lên. Nó lặp lại tổng cộng ba lần, mỗi một lần giọng điệu còn vui mừng hơn lần trước.

"Ding dong! Trung Quốc khu 2, người chơi chính thức Đường Mạch đã đạt đến trình độ công tháp tầng một. Mười ngày sau, hãy chuẩn bị tấn công tháp!"

Dưới ánh mặt trời sáng lòa, tòa tháp đen lơ lửng trên không lóe lên một cách chói mắt.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bác Mario: Ta muốn mắng mi! Ta phải mắng mi! Phải mắng!

Đường Đường: ... Cho tôi nghỉ một chốc được không chứ?

Tác giả đại nhân: Không phải cho cậu 10 ngày đó hả -v-

Thiếu tá Phó: Nhớ rõ hình như mình là người chơi duy nhất có kinh nghiệm vượt tầng trên toàn Trung Quốc... èm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro