Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
____________________

Bốn ngày sau, Thượng Hải, công viên Tĩnh An.

Một cậu bé mập mạp bộ dạng phúc hậu nhanh chóng bước đến, nhanh như chớp chui vào cửa hàng tiện lợi. Nước và đồ ăn trong cửa hàng đã bị những người khác đoạt lấy đến mức không còn một mảnh vụn. Nhưng cậu bé chưa bỏ cuộc, lại chạy vào kho hàng, mò mẫm gần nửa ngày mới tìm được ba hộp bánh quy và nửa thùng nước giấu dưới giường của nhân viên trực.

Số lượng con người còn sống không nhiều lắm, nhưng đồ ăn đều là những thứ có hạn mức sử dụng. Những ngày nay, những đồ có thể ăn được ngày càng ít dần đi. Vất vả lắm mới tìm được chút đồ ăn thức uống, mũm mĩm vội vàng chạy về đưa nước cho một cậu học sinh cao gầy.

Cậu nam gầy như cây que lập tức uống một hớp lớn: "Sống lại rồiiiiiii. Triệu Tử Ngang, nếu như giờ đồ ăn khó kiếm như mày nói, hay là bọn mình rời khỏi Thượng Hải nhanh đi. Thượng Hải nhiều người quá, cứ ăn như vầy thì không đủ mất."

Mũm mĩm nốc hai cái bánh quy cùng một lúc, nghẹn luôn rồi: "Về sau tao ăn... ăn ít chút, đồ của tao cho mày."

Cậu nam gầy đỏ bừng mặt: "Ý tao đâu phải vậy."

"Tao biết." Mũm mĩm cố nuốt bánh quy xuống. "Không phải ngày nào tao cũng đói. Mày là dự bị, người không khỏe bằng tao. Tao cảm giác được mỗi ngày tao càng ăn ít đi mà vẫn không cảm thấy đói. Không phải mày cũng thế à, ăn càng ngày càng ít. Chắc là giống như San San nói, sau khi trái đất online thẩn thể của tụi mình sẽ ngày càng tốt hơn, có thể hấp thu năng lượng bằng cách khác như cây ấy. Còn rất nhiều phương thức hấp thụ chưa biết... Ớ, cậu ấy nói thế đúng không?"

Cậu nam gầy bĩu môi: "Ai mà nhớ, tách ra đã vài ngày rồi."

Mũm mĩm nhớ tới vụ này cũng buồn bực lắm. "Chờ bọn mình mạnh hơn rồi thì cứ đi cùng nhau! Tao chống mắt lên xem ai dám chọc đám tụi mình!"

Hai người cất đồ ăn thức uống vào ba lô của mỗi người, lại đi về phía trước.

Mũm mĩm: "Ê, có mấy người đang nói dạo này trên đường có một tên 'Quái nhân que diêm' đó. Nghe đồn nửa đêm hôm gã cầm một que diêm khổng lồ đánh lén người ta, bộ là anh Đường hả?"

"Chắc không phải đâu, anh Đường đánh lén người ta làm gì. Ảnh là người tốt, lại mạnh như vậy, cần làm vậy chi chớ."

"Ừa, chắc chắn không phải anh Đường đâu."

Hai người rời khỏi công viên Tĩnh An, đi về phía tây.

'Quái nhân que diêm' trong miệng bọn họ giờ đây đang trốn trong lầu hai của một cửa hàng trang sức trên đường Nam Kinh.

Cửa hàng này có mặt tiền hướng về phía bắc, ánh nắng lại chiếu từ phía nam, không cách nào soi sáng cửa tiệm nổi. Quái nhân que diêm nép trong góc tường, vươn tay dùng một thứ kỳ quái chiếu vào những người đi ngang qua đường.

Nhìn kỹ mới thấy, cái thứ kỳ quái này là một cái ống nhòm đã được cải tạo lại. Tháo hai ống kính của ống nhòm ra làm hai phần, chọc thủng đáy của hai ống kính, rồi dùng một cái ống có kích thước tương tự nối lại thành hình chữ 'Z'. Sau đó đặt một tấm gương phẳng vào hai điểm uốn của chữ 'Z', tạo thành một cái kính tiềm vọng đơn giản*.

(*Kính tiềm vọng: ống nhòm của tàu ngầm

Nguyên lý cho người đ hiểu gì cả: gồm một cái ống có hình chữ N / Z, ở hai góc có gương đặt nghiêng 45⁰. Ánh sáng rọi vào bị gương trên phản chiếu xuống gương dưới, sau đó gương dưới phản chiếu vào mắt mình.

Hình cho người đọc xong vẫn đ hiểu gì cả:

Quái nhân que diêm dùng một đầu kính tiềm vọng nhắm vào những người trên đường, đầu kia đặt trước mắt mình. Cậu chăm chú quan sát mỗi người đi ngang qua từ trên lầu, cứ như vậy từ sáng đến chiều.

Chạng vạng, một người trung niên mặc áo khoác da màu đen nghênh ngang bước qua đường, trên môi ngậm một điếu thuốc lá.

Quái nhân que diêm buông kính viễn vọng, đeo ba lô lên, dùng một tốc độ cực nhanh chạy xuống lầu, theo đuôi tên trung niên bụng nước lèo này.

Đường Mạch trốn trong hẻm tối, khoác ba lô trên một vai, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông này. Cậu nhắm mắt, hít sâu. Một khi cậu mở mắt ra lần nữa, đồng tử của cậu lóe lên một tia sáng. Mắt thấy trên đỉnh đầu của người đàn ông xuất hiện năm chữ cái to đùng, treo lơ lửng.

『 Khách nhập cư trái phép 』

Đường Mạch cong khóe môi, thần không biết quỷ không hay đi theo sau người đàn ông này.

Màn đêm buông xuống, người mặc áo khoác da cắm tay trong túi, một chân đá văng cửa, đi vào một cửa hàng đặc sản. Đã có một người phụ nữ trung niên nằm trong tiệm, bỗng cửa bị đá văng làm bà sợ đến mức co rụt cả người lại, va phải đồ vật trên kệ trưng bày.

"Nhìn đéo gì, cút!"

Người phụ nữ trung niên há miệng, hơi thở dồn dập, muốn nói gì đó. Nhưng người đàn ông cáu bẳn lên, đá một phát vào bụng bà ta. Bà ta đau đớn khóc lên, ngay cả ba lô cũng không dám lấy, chạy đôn chạy đáo ra khỏi cửa hàng.

Tên mặc áo khoác da kiêu căng cười lớn, kéo chiếc giường người phụ nữ vừa trải ra rồi nằm lên đó.

Chiếc đồng hồ treo trên tường của cửa hàng kêu lên tích tắc tích tắc. Tên áo khoác da nhắm mắt lại, dần dần, tiếng ngáy ầm vang hơn cả sét đánh lấn qua cả tiếng đồng hồ.

Giữa đêm đen, một hình bóng cao ráo thon gầy chợt lóe lên trước cửa hàng đặc sản. Giây tiếp theo, một que diêm khổng lồ giáng xuống từ trên trời, đập thẳng xuống chân phải của tên đàn ông.

Rắc.

Tiếng gãy xương giòn tan vang lên, người đàn ông tru lên như heo bị chọc tiết.

Đường Mạch không cho đối phương cơ hội để lấy hơi, que diêm lớn liên tục nhắm vào bụng, đùi, mông mà đánh. Tất cả những chỗ này đều chứa rất nhiều thịt, chỉ làm người ta đau đến mức không chống chọi được chứ sẽ không chết. Cái bụng nước lèo của hắn rất bự, đánh kiểu gì cũng không hư hại đến nội tạng nổi. Hắn ta gầm rú lên trong đau đớn.

"Bố mày giết mày!!!"

Ầm!

Những hàng hóa sau lưng Đường Mạch bỗng dưng rơi xuống lộp bộp đầy ra đất. Một cái bàn xuất hiện ngay trước mặt Đường Mạch.

Đường Mạch vung diêm, dùng toàn bộ sức lực mạnh mẽ đập ầm vào bàn. Trong nháy mắt, những vụn gỗ chia năm xẻ bảy ra, tung bay tứ phía. Một tia mừng rỡ xẹt qua trong mắt Đường Mạch, lại đánh hắn ta với tốc độ nhanh hơn nữa. Người đàn ông tận mắt chứng kiến năng lực của mình bị que diêm lớn đập nát, tuyệt vọng ôm đầu xin tha, khóc lóc thảm thương.

Sau khi cảm thấy mình đánh cũng đủ rồi, Đường Mạch cúi xuống lộ áo khoác da của người đàn ông ra, lạnh nhạt nói: "Cái này của tôi, hiểu chưa?"

Cả người ông ta chỉ mặc độc chiếc áo khoác này. Bị lột ra xong, ông ta chỉ còn cách lấy tay che ngực, gật đầu liên tục: "Hiểu rồi, hiểu! Của cậu hết, cái gì cũng của cậu hết!"

Bo đì trắng bóc đầy mỡ lộ ra trước mắt Đường Mạch. Cay mắt quá. Đường Mạch đau mắt xoay người rời đi, áo khoác da trong tay.

Sau khi cậu vừa rời khỏi, người phụ nữ trung niên vừa rồi bị đuổi lén lút quay trở lại. Bà ta thấy người đàn ông bị tẩn đến mức thở hồng hộc trên đất, tức giận ném hắn ta ra khỏi cửa hàng. Bà đạp vài cú lên mặt ông ta, mới ôm ba lô của mình lọ mọ chạy đi.

Đường Mạch đi vào hẻm nhỏ, ném áo khoác da xuống, lấy quyển sách năng lực ra.

[Năng lực: Đánh mình đi, đánh mình nữa đi mà]

[Người sở hữu: Triệu Long Phong (khách nhập cư trái phép)]

[Loại: 4D]

[Công dụng: Dùng đồ vật xung quanh làm lá chắn. Tác dụng ngay lập tức.]

[Cấp bậc: Cấp 1]

[Hạn chế: Người dùng phải di chuyển được đồ vật đó. Khoảng cách với đồ vật không vượt quá 10 mét, thời gian hạn chế 5 phút.]

[Ghi chú:
Triệu Long Phong: Tới đây đánh ta đi, đánh ta đi mà~
Đường Mạch: Tôi phải đánh chết con rùa này!]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Diện tích của đồ vật dùng làm lá chắn không vượt quá 0.5m2, khoảng cách với vật thể không quá 3 mét, thời gian hạn chế 10 phút... Úi, đánh chết tên nhóc hư hỏng Đường Mạch này đi!!!]

Từ lần đầu tiên mở quyển sách năng lực ra, Đường Mạch đã biết cái thói toang toác mồm của quyển sách rách nát này rồi. Lẽ sống của nó chính là để hạ nhục cậu, thậm chí đôi khi còn không tiếc mắng chính bản thân nó để gây tổn thương tinh thần cho cậu.

Vốn dĩ Đường Mạch cho rằng mình đã gây dựng nên hệ thống miễn dịch hoàn toàn đối với nó, nhưng mà vừa nhìn đến chữ 'hư hỏng' kia, mi mắt Đường Mạch lại giật giật không cách nào khống chế. Dùng hết sức bình sinh để gập quyển sách cái bộp, vừa tính nâng tay lên chọi quyển sách này đi, lại trăm ngàn lần cố nhịn xuống.

Năng lực của cậu mà, nó rất nghe lời nghe lời nghe lời...

Nghe lời cái chó má! Nó chắc chắn không nghe một câu nào của cậu!!!

Đường Mạch nghiến răng nghiến lợi thu hồi quyển sách trở lại. Cậu khẽ khàng bước vào một căn nhà không người ở khu lân cận, chờ đợi qua buổi đêm.

Từ ngày bị tòa tháp đen chơi một vố 'mười ngày sau hãy chuẩn bị công tháp', Đường Mạch đã bắt đầu sự nghiệp mai phục quanh đường Nam Kinh.

Trong sáu loại năng lực của Đường Mạch, chỉ có năng lực phun lửa với thổi gió là có tính công kích rõ ràng. Cậu rất thiếu thốn năng lực.

Năng lực của người khác có lẽ không được hữu dụng cho lắm, nhưng chí ít có họ có thể sử dụng mà không bị giới hạn. Mỗi năng lực của Đường Mạch trung bình chỉ có thể sử dụng một lần một ngày. Nếu gặp được một đối thủ mạnh, cần phải đánh nhau lâu dài thì chắc chắn năng lực của cậu sẽ không có tác dụng mấy. Cậu còn sắp tham dự vào trò chơi công tháp rồi.

Bốn ngày trước, Đường Mạch đã bắt đầu dùng năng lực của cô bé Kiều Phỉ Phỉ là 'Tìm bạn nha, đi tìm bạn bè nha' để tìm khách nhập cư trái phép trên đường lớn.

Lúc trước không thể dùng tới năng lực của cô bé. Đến lúc này Đường Mạch mới ngộ ra, năng lực này quả thực là lật trời cmnr.

Những người chơi thức tỉnh được năng lực gần như chỉ có người chơi chính thức và khách nhập cư trái phép. Năng lực gia nhìn từ bên ngoài cũng không có gì đặc biệt hơn người bình thường. Đường Mạch đã từng gặp qua rất nhiều người chơi sở hữu năng lực, ngoại trừ tên Jack trong tổ chức Attack chẳng khác gì treo cái bảng 'Tôi cực mạnh, tôi có năng lực', thì người chơi chính thức và quân dự bị nhìn y chang nhau.

Trong số năng lực gia, khách nhập cư trái phép vẫn là dễ nhận biết nhất.

Khách nhập cư trái phép nào cũng đều là tội phạm giết người, hơn nữa còn giết người trước khi trò chơi chính thức bắt đầu.

Có những tội phạm che giấu rất sâu, nhìn không khác gì người thường. Nhưng có những tên giết người có ánh mắt rất hung ác, bề ngoài dữ tợn, giữa trán còn lưu lại vị giết chóc không thể tiêu tan. Năng lực của Đường Mạch mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, không thể dùng bừa được. Chỉ có thể xác định đối phương gần như trên 90% là khách nhập cư rồi thì cậu mới có thể dùng năng lực để kiểm tra, sau đó mới động thủ.

Mọi khách nhập cư trái phép đều có năng lực riêng. Đường Mạch không dám thiếu cảnh giác, mỗi lần cậu đều quan sát kỹ rồi mới đánh lén sau lưng họ, cuối cùng quỵt nợ không trả tiền, thu thập năng lực của đối phương.

Đường Mạch nằm trên giường, mày nhíu lại, suy tính ngày mai cậu nên đi đâu để tìm khách nhập cư.

Chọn đường Nam Kinh là vì ở đây nhiều hàng quán, mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi đi ngang qua, khả năng tìm được khách nhập cư rất cao. Đáng tiếc là đánh lén bốn ngày liên tiếp làm rất nhiều người nâng cao cảnh giác rồi, danh hiệu 'Quái nhân que diêm' cũng ngày càng truyền xa. Ngày qua ngày, người chơi đến Nam Kinh tìm kiếm tài nguyên cũng ít đi rõ rệt.

Đường Mạch vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát.

"Hình như có một cái siêu thị cách đây không xa. Không thì mai phục ở đó cũng được."

Bóng đêm thâm trầm bao phủ. Đã ngoài thời gian trò chơi, toàn Trung Quốc đều yên tĩnh. Rạng sáng hôm sau, Đường Mạch xách ba lô rời khỏi Nam Kinh, đi về hướng siêu thị.

Ba ngày sau, trong một trung tâm thương mại ở Phổ Đông.

Một người ngoại quốc cường tráng bước vội từ tầng hầm gửi xe, nhanh chóng ra khỏi trung tâm thương mại. Người anh to như quả núi, thân hình vừa linh hoạt lại vừa dũng mãnh, mỗi một bước chân của anh làm mặt đất phải khẽ run. Mỗi một nơi anh đi qua, những người khác đều né như né tà. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thẳng tiến về hướng đông.

Sau khi anh rời khỏi trung tâm thương mại, Đường Mạch, người đã núp lùm hơn một tiếng trời, mở mắt nhìn đối phương.

Chờ Jack đi được ba phút, Đường Mạch mới lén lút theo đuôi anh ta.

Được 20 phút, Đường Mạch nhìn thấy Jack đi vào một xưởng máy. Anh ta vòng qua nhà máy cũ kĩ, hướng về cửa vào trên hàng rào sắt. Nhưng mà lúc anh ta sắp rời khỏi khu vực nhà máy tới nơi thì bước chân anh dừng lại, đứng yên trên một cái nắp cống ngay bên cửa. Một chân Jack đạp lên nắp ống cống, giây tiếp theo, cả người anh ta biến mất.

Đường Mạch đi ra từ sau xưởng máy, bước đến trước cái nắp ống cống đã rỉ sét. Cậu không do dự tí nào, duỗi chân đạp lên nắp ống cống.

Một âm thanh vang to trong đầu cậu.

"Ding dong! Phó bản trò chơi đơn 'Giết Bill' đã được kích hoạt. Vào 11g36' ngày 30 tháng 11 năm 2017, người chơi Đường Mạch đã an toàn tiến vào trò chơi. Sandbox đang được thiết lập, hoàn thành tái nhập số liệu..."

Cả người Đường Mạch nhanh chóng rơi xuống. Lần rơi này rất bất ngờ, Đường Mạch trong một chốc cũng không phản ứng lại kịp. Nhưng cậu sẽ không bó tay bó chân như lần trước nữa. Cảm giác này giống y như đúc lần cậu gặp phải chuột chũi khổng lồ. Đường Mạch dang hai tay, dùng lòng bàn tay đỡ lấy hai bên đường hầm, thuận theo đó trượt xuống rồi ổn định thân hình lại.

Sau khi rơi xuống rất lâu, Đường Mạch đáp xuống một mảnh đất xốp mềm.

Bốn phía tối u, Đường Mạch lấy đèn pin ra từ trong ba lô, chiếu sáng xung quanh. Hang động này không khác hang động ngầm của chú chuột chũi mấy. Bốn hướng đều là bùn đất ẩm ướt, so ra thì độ ẩm của đất đai nơi này chắc còn cao hơn bên hang động của chuột chũi. Đường Mạch đạp lên trên mặt đất, lún xuống hẳn một dấu chân rõ rệt. Nhưng đây không phải một hang động kín. Ở một bên hang, có một cái địa đạo tối thui, sâu không thấy đáy, chiếu đèn pin vào cũng không thấy được gì.

Đường Mạch dựng lỗ tai lên, cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cùng lúc đó, cậu nhanh chóng xem xét hết cả hang động, sau đó mới quay trở lại địa đạo tròn khi trước.

Hầm cao cỡ 1m8, Đường Mạch vào phải hơi khom lưng, nếu không sẽ bị dính bùn đất ướt nhẹp đầy tóc. Cậu xác định rằng trong hang động ngầm không có thứ gì khác một lần nữa, nghĩ ngợi một chút, cậu mới giơ đèn pin lên, cẩn thận tiến vào trong địa đạo.

Càng vào sâu hơn, độ ẩm của đất đai càng cao hơn nữa. Đường Mạch tập trung chú ý động tĩnh xung quanh mình.

Bỗng nhiên, tiếng chạy bộ dồn dập ào đến từ sâu trong con đường. Ánh mắt của Đường Mạch căng thẳng, lập tức tắt đèn pin, nghiêng người dán sát vào vách tường.

Bùn đất trong địa đạo nhão nhoét, giày cậu cũng đã dính đầy bùn rồi. Độ ẩm ướt của đất khiến cho Đường Mạch có thể xúc đất ra rất dễ. Cậu nắm một đống bùn trong tay, cũng không ngại bẩn, trét đầy lên người mình. Cậu dán sát tường, trên dưới đầy bùn đất, cả người như dung nhập vào vách tường địa đạo.

Bước chân kia ngày càng tiến gần. Đường Mạch nín thở, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của cậu. Nhưng mà dù cho cậu đã tắt đèn pin, thậm chí dùng bùn đất dán mình vào trong tường, bước chân kia vừa chạy qua Đường Mạch được hai bước đã vòng trở lại.

Toàn thân cậu căng cứng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân dừng ngay trước mặt mình. Cậu nhấp môi vào tư thế cầm diêm, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Một giọng nói bất ngờ vang lên, có phần yếu ớt: "Trời đất ơi, cậu là đồng nghiệp đến thay ca á hả?"

Một vầng sáng mỏng manh chiếu tới mặt Đường Mạch.

Trước mặt cậu là một cậu thanh niên ngoại quốc trẻ tuổi, tóc đỏ nâu, mặc một bộ đồng phục sọc đỏ trắng. Bộ đồ này giống y chang đồ của chú McDonald*, khác mỗi một cái sọc dọc một cái sọc ngang. Trong tay cậu ta cầm một chiếc đèn dầu kiểu cũ. Rõ ràng là lúc cậu ta chạy tới thì địa đạo tối mịt mờ, chẳng có ánh đèn dầu gì cả. Giờ lại thấy cậu ta cầm cái đèn dầu từ đâu chẳng biết, dí sát đèn vào mặt Đường Mạch, nhìn rõ diện mạo của cậu.

*Ronald McDonald:

Sau khi nghe được lời nói của đối phương, Đường Mạch dừng hành động lấy que diêm ra. Cậu suy nghĩ trong chốc lát, im lặng gật đầu.

"Chúa tôi ơi, cậu tới chẳng đúng lúc tí nào. Bill điên rồi! Cậu nhìn vết thương trên người tôi xem, đều là do Bill làm hết đó."

"Anh..."

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, từ sâu trong hầm bỗng dưng rít đến những tiếng động kinh khủng. Vừa giống tiếng rắn thè lưỡi, lại không giống tí nào. Ngay sau đó là tiếng thứ gì đó đập mạnh vào hầm đất.

Rầm rầm!

Cả hầm bị thứ sinh vật kia đâm sầm vào, rung động kịch liệt, chẳng khác gì động đất. Đường Mạch và thanh niên tóc đỏ nghiêng ngả tứ phía, phải dựa vách tường mới đứng vững được.

Cậu thanh niên tóc đỏ hoảng sợ: "Là tiếng của con quái vật đó! Điên rồi, nó điên rồi!" Cậu ta sợ hãi lùi lại ba bước, thiếu chút nữa là bệt mông xuống dưới đất luôn rồi. Lúc này, khóe mặt cậu ta thấy được khuôn mặt lấm lem bùn đất của Đường Mạch, sắc mắt khẽ động, nhét đèn đầu vào tay của Đường Mạch, nói liến thoắng: "Anh bạn, vừa vặn đến ca trực của cậu đấy. Cậu đi vào xem thử tình hình như nào, tôi ra ngoài tìm người đây." Nói xong, thanh niên tóc đỏ xoay người chạy ào đi.

"Cậu xem thử xem sao, tuyệt đối không được thả con quái vật đó ra! Tôi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!"

Ngoài miệng là vậy, thân thể lại rất thành thật chạy cao xa bay mất tiêu.

Đường Mạch cầm chiếc đèn dầu leo lắt, nhịn xuống khát vọng muốn bóp cổ anh ta một cái.

Giọng trẻ con trong trẻo vang lên trong đầu cậu—

"Ding dong! Nhiệm vụ chính đã được kích hoạt: Trong vòng 20 phút, giết Bill!"

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Nghe lời thằng cha mày đi!

Thiếu tá Phó: ... Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ được lên sân...

Lại là góc của editor với beta:

Câu chuyện xảy ra khi beta kì kèo beta muộn

Editor: M biết màn buộc tội trong truyện otome game không? Đây là nó đó 😢 m chán truyện rồi chứ gì...

Editor: Tui khổ công cày 8k chữ suốt 4-5 tiếng cả đêm 😢

Beta: Chị khoan khủng bố em để em check lại... Em nhớ em beta rồi mà huhu 🥲

Editor: *im lặng*

Editor 10 phút sau:

Editor: Màn. Buộc. Tội.

Beta: Ok loi toi het huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro