Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________________

Nhiệm vụ chính: Trong vòng 20 phút, giết Bill.

(Editor lạch tạch bấm máy tính để bạn không phải bấm: 20 phút = 1200 giây)

Đường Mạch không có thời gian do dự. Một tay cậu cầm chiếc đèn dầu, bước nhanh vào đường hầm đen nhánh.

Càng vào sâu trong địa đạo, độ ẩm của đất đai và không khí lại càng lớn hơn, luồng không khí ập vào mặt dường như y hệt chạm vào bọt nước. Sâu trong địa đạo truyền tới những tiếng rít lưỡi, tiếng va đập rầm rầm. Đường Mạch cố giữ những sải chân của mình trong vòng trên dưới 70cm, đồng thời âm thầm đếm số trong lòng.

Không thể đi quá nhanh, để phòng ngừa đánh lén khiến cậu không thể chống đỡ lại kịp. Cũng không thể đi quá chậm, vì nhiệm vụ chỉ có 20 phút mà thôi.

Lúc Đường Mạch đếm tới giây thứ 560, một âm thanh nức nở thu hút sự chú ý của cậu. Trong lòng cậu căng thẳng, cẩn thận phân rõ thanh âm này, rất nhanh đã phát hiện đây là giọng của một con người.

Đường Mạch lại bước chân nhanh hơn được cỡ 30 giây thì thấy được một cậu trai trẻ tóc vàng. Cả người cậu nhuốm máu, nằm liệt ra trên đất.

Thanh niên này mặc đồng phục giống y cậu nam tóc nâu đỏ, hơi thở hấp hối, người dựa vào vách tường. Bên trái vầng trán của cậu có một cái lỗ đen sì, máu tươi đỏ rực rỉ ra từ trong đó, ướt đẫm cả nửa khuôn mặt. Chân phải cậu cong vặn vẹo theo một hướng kỳ quái, cẳng chân với đùi gập ra một góc vuông 90 độ, xương cốt đâm thẳng ra ngoài da.

Người thanh niên tóc vàng đột nhiên thấy ánh đèn dầu, gian nan nâng mặt lên. Cậu vừa thấy Đường Mạch đã quát: "Chạy! Chạy đi! Con quái vật đó đáng sợ lắm, cậu chạy nhanh đi!"

"Ding dong! Nhắc nhở: Bạn có thể lựa chọn thoát khỏi phó bản. Bạn có muốn thoát ra không?"

Đường Mạch đã thầm đếm được 610 giây, còn chưa tới nửa thời gian nữa là sẽ kết thúc 20 phút. Trong lòng cậu đã định: "Không."

Tầm mắt cậu đảo quanh người thanh niên tóc vàng này. Áo thun sọc đỏ, áo khoác màu vàng, đồng phục không khác gì cậu trai tóc nâu đỏ ban nãy. Cậu lại quan sát bả vai và ống quần của thanh niên. Áo thun cạp đúng bả vai, chiều dài ống quần rất vừa vặn, quả thật cậu ta là chủ nhân của bộ đồng phục này.

Xem ra cậu ta giống với cậu tóc đỏ chạy trối chết ban nãy, đều là công nhân viên đang làm việc ở đây.

Cuối cùng mắt của Đường Mạch liếc sang bảng tên trên ngực trái của cậu ta, gọi tên của người thanh niên này. "Travis, con quái vật kia là gì?"

Nghe thấy Đường Mạch gọi tên mình, Travis mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: "Cậu biết tôi?"

Mặt Đường Mạch không đổi sắc, tốc độ nói cực nhanh: "Tôi là nhân viên thay ca, mới vừa tới."

"Thì ra là đồng nghiệp mới." Travis gian nan dùng đôi tay chống đỡ nửa người trên, nằm dựa vào vách tường. Đường Mạch đi lên trước đỡ cậu, giúp cậu nằm xuống thoải mái hơn một chút. Travis cười khổ: "Chắc tôi không còn sống được lâu nữa, được nửa tiếng là cùng. Chờ người tới cứu không nổi rồi."

Đường Mạch nhìn cái lỗ trên đầu cậu ta, thầm nghĩ trong lòng, 'Là người bình thường thì cậu đã tèo lâu lắm rồi'.

"Có một con quỷ dữ trong đó. Cậu đừng có đi vào, nó đáng sợ lắm, nó điên mất rồi!" Travis dường như nhớ tới cái gì đó khủng khiếp lắm, nỗi sợ làm gương mặt cậu trông hơi vặn vẹo. Cậu nói liên tục: "Tôi trốn không nổi, nhưng cậu còn có thể trốn được. Cậu đừng lo cho tôi, đi đi! Có lẽ cậu còn có thể chạy thoát!"

Từng phút từng giây đang trôi qua, Đường Mạch rất muốn cầu lạy Travis đừng nói xàm nữa, nhanh nhanh nói giùm cậu thứ ở bên trong là cái quỷ gì. Nhưng cậu phải kiềm chế: "Travis, cậu sẽ không chết. Rốt cuộc nó là cái gì?"

Thanh âm rít gào càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, con quái vật phát ra một tiếng huýt gió bén nhọn, làm cả đường hầm rung lắc kịch liệt. Cổ Travis đập bộp vào tường, khiến lỗ còn nứt ra thêm một chút. Đường Mạch cũng thiếu chút nữa té xuống. Cậu dứt khoát quỳ một gối xuống đất, một tay chống trên tường để giữ thăng bằng, hỏi lại: "Nó là cái gì!"

Lần này Travis không nhiều lời nữa: "Nó là một con giun khổng lồ! Lạy chúa trên cao, cậu chưa từng gặp con giun nào bự như đó đâu. Nó là quái vật. Ông chủ nói khán giả thích nhất là mấy thứ lạ lạ như này. Cậu biết đấy, người tới rạp xiếc muốn nhìn thấy mấy thứ không thể tìm ra trong sinh hoạt bình thường. Thấy mấy thứ càng gây tò mò thì bọn họ càng vui, tìm kích thích ấy mà."

Giun khổng lồ, rạp xiếc.

Đường Mạch ghi nhớ hai từ ngữ mấu chốt này.

"Tôi đã sớm bảo là giun mà bự như vậy thì chắc chắn phải là quái vật mà. Đoàn trưởng còn cố tình bắt nó lại để kiếm tiền nữa chứ. Giờ nó điên rồi, nó muốn giết tôi, muốn chạy trốn." Vừa dứt lời, thanh âm lại càng gần hơn. Travis lập tức nói: "Không ổn rồi, người anh em, cậu đi trước đi. Chắc chắn là nó thoát khỏi lồng sắt rồi. Cậu đi đi, đừng lo cho tôi!"

"Chỉ là một con giun thôi mà, tôi đi giết nó."

Hiện giờ năng lực trong tay Đường Mạch không nhiều lắm, nhưng giết một con giun thì hẳn là được.

Travis tưởng là Đường Mạch không muốn bỏ cậu ta lại, cảm động nói: "Nếu cậu thật sự muốn giết nó, tôi có vũ khí ở đây nè. Vừa rối tôi dùng nó đánh vào đầu con giun mới chạy ra khỏi hầm được. Nó không đuổi theo tôi, còn may giữ được cái mạng."

Travis đưa một cây gỗ lớn trên mặt đất cho Đường Mạch.

Đường Mạch tính từ chối, lời còn chưa ra khỏi miệng thì sắc mặt cậu biến đổi, trầm mặc nhận lấy cây gậy này.

Travis: "Người anh em, nhất định cậu phải cẩn..."

Từ 'thận' cuối cùng còn chưa nói xong, Travis đã thấy người đồng nghiệp xa lạ này xông vèo ra ngoài. Tay trái cầm đèn dầu, tay phải là cây gậy, cậu không màng tới thứ gì, vọt nhanh vào sâu trong địa đạo.

Đương nhiên Travis sẽ không biết, ngay lúc cậu ta lấy cây gậy gỗ kia ra, trong đầu Đường Mạch vang lên một giọng nói trẻ con.

"Ding dong! Phó bản trò chơi đơn 'Giết Bill' đã chính thức mở ra! Trong quá trình chơi-"

"Thứ nhất, cấm sử dụng năng lực."

"Thứ hai, người chơi chỉ có thể sử dụng đèn dầu để chiếu sáng."

"Thứ ba, chỉ có cây gậy gỗ mới có thể gây thương tích cho con giun."

"Đoàn trưởng của rạp xiếc thú đã chuẩn bị ba loại báu vật, muốn cho khán giả ở thành phố ngầm một bất ngờ lớn. Tuy nhiên, nhất định y sẽ phải phá sản. Ngay cả mấy con chuột trong thành phố ngầm cũng biết, Bill không thể thấy ánh sáng."

Chỉ còn lại năm phút để làm nhiệm vụ, Đường Mạch lấy đâu ra thời gian để phí vào Travis. Cậu gắng sức chạy vội về phía trước, vọt thẳng vào sâu trong địa đạo. Lúc đã chạy được cỡ 1 phút, đột nhiên, tay trái Đường Mạch đánh về phía vách tường. Cậu mượn lực đánh để xoay một vòng tròn, vững vàng đáp xuống đất.

Đèn dầu trong tay cậu lung lay nhẹ, vài giọt dầu bị vãi ra. Dưới ánh đèn dầu u tối , một bóng dáng thật lớn xuất hiện trước mặt Đường Mạch.

Trong lòng Đường Mạch rớt lộp bộp, cố sức làm bản thân bình tĩnh lại.

Con giun lớn này to quá sức tưởng tượng của Đường Mạch rồi! Địa đạo cao hai mét, thân thể con giun đã chiếm hết một nửa chỗ này rồi. Ở một nơi ánh sáng của đèn dầu chiếu không tới, con giun đập đuôi rầm rầm vào tường. Nhìn thấy Đường Mạch, nó hí lên một tiếng nhọn hoắt, nâng cái đầu nâu thẫm khổng lồ lên, không nói gì vọt tới đèn dầu trong tay Đường Mạch.

Đường Mạch nhanh chóng phản ứng lại. Cậu nghiêng người rồi chạy lùi về ba mét, đặt đèn dầu xuống đất. Khoảng cách này vừa có thể chiếu sáng người con giun, vừa có thể tránh cho đèn bị con giun đụng đến.

Con giun phát hiện nó không thể phá hủy được luồng ánh sáng đáng ghét đó, tức giận rít lên một tiếng phẫn nộ. Ngay sau đó, nó mở cái miệng không răng, cắn lên bả vai Đường Mạch.

Đường Mạch quét chân phải, tránh đi đòn này. Cậu vung cây chày gỗ, lựa lúc con giun đang quay đầu cắn cậu mà đập một cú mạnh vào lưng nó. Cú đánh dùng hết tất cả sức bình sinh của cậu, ai ngờ Đường Mạch đánh xuống còn bị phản lực trực tiếp quật vào tường. Con giun đau đớn vặn vẹo thân thể, ở phần lưng của nó chỉ bị thương nhẹ.

Hai mắt Đường Mạch co rụt, lại vội chạy tới tấn công.

Dường như vỏ ngoài con giun là phần cứng cáp nhất trên người nó. Mỗi một cú đánh của Đường Mạch chỉ cùng lắm gây nên một vết thương nhẹ bâng.

Đến tận lúc này Đường Mạch mới hiểu ra tại sao Jack mạnh tới mức ấy mà còn có thể tức giận nói muốn tìm ra biện pháp đánh bại con giun khổng lồ ở cuối phó bản S3.

Lúc Đường Mạch được tòa tháp đen thông báo sẽ tham gia vào trò chơi công tháp sau 10 ngày, cậu đã lập một kế hoạch 10 ngày để chuẩn bị bản thân.

Bảy ngày đầu, cậu sẽ đi tìm thật nhiều khách nhập cư trái phép để thu thập năng lực. Ba ngày sau cậu sẽ lợi dụng tổ chức Attack, tiến vào các phó bản loại S. Như vậy cậu vừa có thể trải nghiệm trò chơi phó bản, vừa có thể nhận được các phần thưởng đạo cụ.

Lúc trước Lạc Phong Thành chỉ đưa cho Đường Mạch bản đồ cổng vào của ba phó bản nguy hiểm nhất, còn bảy phó bản loại S thì cậu chưa được xem. Vì thế Đường Mạch chỉ còn cách nằm vùng bên ngoài trung tâm thương mại, theo dõi những thành viên của Attack để tìm đường vào phó bản loại S thông qua bọn họ.

Nếu như có một thành viên Attack tiến vào phó bản nào đó thì chỉ có thể là phó bản loại S mà thôi. Những phó bản khác quá nguy hiểm, trên đời này sẽ không có ai dám chủ động đi tìm nguy hiểm, Đường Mạch cũng không phải là ngoại lệ.

Đường Mạch núp lùm gần trung tâm thương mại hết một ngày một đêm, cuối cùng cũng canh được Jack. Cậu có nghe mấy quân dự bị quanh khu đó nói, Jack là năng lực gia mạnh nhất của Attack. Cái 'mạnh' của anh ta không nằm trên phương diện trí tuệ, mà là nằm trên cái bo đì khủng bố đó.

Vốn dĩ Đường Mạch cho rằng phó bản S3 là một phó bản giải đố, yêu cầu trí thông minh, vì Jack đã bỏ lỡ manh mối mấu chốt gì nên mới không đánh bại được quái vật của tòa tháp đen. Nhưng bây giờ cậu thông rồi. Không được xài năng lực, còn chỉ được dùng cây gậy để đánh con giun này! Đây mới là lý do Jack nguyện ý tiến vào phó bản S3. So với thể chất của những người chơi khác, chắc họ chỉ thử một lần đã tuyệt vọng từ bỏ ngay rồi.

Tố chất thân thể của Đường Mạch kém hơn Jack nhiều. Cậu tận dụng địa hình chật hẹp sao cho con giun không thể tấn công được mình. Nhưng vỏ ngoài cứng như sắt đó cũng không cho cậu cơ hội để hạ gục nó. Một người một giun quần nhau như đang chơi trốn tìm, lọ mọ trong đường hầm ngầm.

Chân Đường Mạch bị trượt khiến cho đầu con giun thụi ngay vào bụng cậu. Cả người cậu bị văng ra, dừng bên cạnh chiếc đèn dầu. Đường Mạch vươn tay chùi đi vết máu trên khóe miệng, sắc mặt căng chặt nhìn con giun lớn đang trườn lại gần.

Con giun khổng lồ lại nâng cái đầu to tổ bố lên, rít lên những hồi cảnh cáo với Đường Mạch. Đột nhiên, nó lại muốn dùng đầu đẩy cái đèn dầu. Đường Mạch cầm cây đèn chạy về phía sau.

Ánh đèn dầu nhấp nháy trên đường. Đường Mạch chạy trốn càng lúc càng nhanh, con giun cũng đuổi theo nhanh hơn.

Lúc hai bọn họ chạy đến chỗ Travis nằm, trong đầu cậu vang lên một thanh âm.

"Ding dong! Thời gian đã kết thúc, nhiệm vụ chính 'Giết Bill' thất bại."

Đường Mạch căng thẳng trong lòng. Một luồng ánh sáng trắng quét ngập tầm nhìn của cậu, làm cậu không thể mở mắt được. Chờ đến khi ánh sáng yếu đi bớt, lúc Đường Mạch mở mắt ra, trước mặt lại là một mảng đen nghịt. Mùi tanh nhẹ của đất quanh quẩn giữa khoang mủi, tiếng va đập bang bang của con giun trong địa đạo cũng biến mất hoàn toàn. Đường Mạch hít sâu, chặn xuống cảm giác bất an và sợ hãi trong tim. Một lúc lâu sau, cậu bật đèn pin lên và chiếu quanh bốn phía.

Một hang động ngầm vừa rộng lớn vừa ẩm ướt, trước mặt là một địa đạo hình tròn cao hai mét.

Cậu lại quay trở về chốn ban đầu.

Đường Mạch cúi đầu nhìn xuống tay mình. Năm ngón tay mở ra, lại khép chặt vào. Động tác ấy cứ lặp lại liên tục ba lần.

"Mình còn sống. Nhiệm vụ thất bại, nhưng mình không chết, cũng không bị trừng phạt... Đây chính là phó bản loại S?" Đường Mạch thấp giọng tự hỏi.

Cậu lại kiểm tra lưng và tay trái mình. Quần nhau với con giun lâu như vậy, cậu cũng không cách nào tránh hoàn toàn những đòn tấn công của nó. Với thân thể đồ sộ của nó, nó không cần răng cũng có thể gây thương tích cho đối thủ rồi. Sau lưng và cánh tay trái của cậu đã từng bị con giun đập qua, nhưng hiện giờ trên người cậu không có miệng vết thương nào hết.

Đường Mạch lại nhìn sang bàn tay phải của mình. Ba phút trước, đôi tay cậu nắm chặt cây gậy gỗ, liên tục đập xuống con giun. Giun lớn bị cậu đánh rách vài vệt, lòng bàn tay cậu cũng vì phản lực quá mạnh mà rách tả tơi.

Nhưng hiện giờ tay cậu cũng khôi phục lại như thuở ban đầu.

Đường Mạch nhấp nhấp môi, trực tiếp quay đầu vọt vào địa đạo một lần nữa. Lúc này tốc độ của cậu cực nhanh, ba phút sau đã gặp được nhân viên của rạp xiếc, một cậu trai tóc nâu đỏ cầm đèn dầu.

"Trời đất ơi, cậu là đồng nghiệp đến thay ca á hả?"

Đường Mạch cẩn thận nhìn đối phương. Bởi vì vừa rồi nhiệm vụ thất bại, sắc mặt của cậu cũng không tốt lắm.

Nhân viên tóc nâu đỏ cũng thấy thế, hỏi: "Người anh em, cậu sao vậy? Sao cậu lại vừa khéo đến vào lúc này cơ chứ. Bill điên rồi! Cậu nhìn vết thương trên người tôi xem, đều là Bill gây ra đó!"

"Tôi tới thay ca, Bill làm sao thế?" Đường Mạch cúi đầu nhìn hai vết thương trên ngực cậu ta.

Chỗ vết thương bị máu me che lấp ghê rợn đến kinh người, rạch ra hai vết cạnh nhau ngay giữa da thịt trắng tinh. May mà miệng vết thương không sâu, không sượt qua xương sườn. Travis đầu thủng một lỗ mà còn có thể nói chuyện bình thường, vậy cậu thanh niên tóc nâu đỏ này bị vầy còn có thể bay nhảy cũng là chuyện có thể hiểu được.

Dường như cậu nam vừa nhớ tới chuyện gì đó khủng bố tinh thần lắm: "Bill... Bill... Làm sao mà tôi biết được rốt cuộc Bill nó thế nào, tự nhiên lại tấn công tôi! A đúng rồi, người anh em, vừa đúng lúc cậu tới trực ca, vậy cậu ở đây chờ tôi đi tìm người trước đi. Nhất định tôi sẽ trở về, nhất định!"

Đường Mạch cực kỳ quen tay nhận lấy chiếc đèn dầu, còn không thèm liếc mặt cậu ta thêm cái nữa, nhanh chóng phóng vào sâu trong địa đạo.

Một phút sau, cậu gặp Travis.

Travis vẫn nằm sõng xoài trên đất như trước. Mái tóc màu vàng tươi bị vấy máu tươi, dính trên vầng trán. Khi nhìn thấy Đường Mạch, câu đầu tiên cậu ta nói là: "Chạy, chạy đi! Con quái vật kia đáng sợ lắm, cậu..."

Đường Mạch: "Không đi."

Travis không thở nổi luôn: "... Há?"

Đường Mạch phớt lờ cậu ta, trực tiếp nhặt cây gậy gỗ dưới đất lên rồi vọt vào trong địa đạo u tối. Mới đi được ba bước, Đường Mạch quay phắt đầu lại nhìn Travis đang nằm tê liệt trên đất.

Travis nuốt nước miếng một cái: "Người... Người anh em, sao cậu quay lại rồi?"

Đường Mạch bình tĩnh cúi đầu nhìn cậu ta. Giây tiếp theo, cậu cúi người xuống... lột quần áo!

Travis hoảng cả hồn: "Người... Người anh em! Tôi không có gay, tôi thẳng như ruột ngựa ấy! Cậu... Cậu làm gì vậy!"

Đường Mạch hỏng thèm để ý tới cậu ta, trực tiếp lột sạch đồng phục trên người cậu. Nhìn đôi vớ cùng quần lót còn dư lại, cậu do dự một lát, không cởi luôn hai món đồ này. Cậu ôm bộ đồng phục McDonald's xoay người rời đi.

"Cậu... Cậu..." Travis nghẹn ngào. Cậu ta trần truồng nằm trong đường hầm ướt chẳng khác gì đầm lầy này, trơ mắt nhìn đồng nghiệp mới cầm quần áo của mình đi vào bên trong địa đạo.

Lúc Đường Mạch chạy vào sâu bên trong, cậu thấy được con giun lớn thoát ra khỏi lồng sắt.

Cuối đường hầm chật hẹp này là một cái hang rộng lớn. Một bên hang có một cái tủ, một cái bàn, hai cái ghế dựa. Trên bàn đặt một chai bia đang uống dở, dưới mặt đất là rất nhiều vỏ đậu phộng. Lồng sắt của con giun lớn chiếm cứ gần như toàn bộ không gian trong hang. Nhìn thấy Đường Mạch, con giun lao ra khỏi lồng sắt đã tan nát, vừa rít vừa tấn công cậu.

Đường Mạch chạy trở về đường hầm.

Con giun lập tức theo sau cậu.

Đường Mạch mở nắp đèn dầu rồi hơ vào cho cháy đồng phục của Travis. Ngọn lửa bập bùng động vào chất cotton trên áo, lập tức hừng hực lửa. Đường Mạch không lãng phí bất cứ món đồ nào, dùng hết từng thứ đồ trên người Travis. Áo sơ mi đốt xong ném sang bên này, áo khoác thiêu xong ném sang bên kia. Ngay cả cái nơ bướm màu đỏ cũng bị cậu đốt rồi ném vào giữa đường hầm như ném một quả cầu lửa.

Đường Mạch trực tiếp cởi áo khoác ngoài của mình ra, dùng đèn dầu để đốt cháy rồi ném về phía sau con giun, chặn đường đi của nó lại.

Con giun tí nữa là bị đống lửa đốt cháy đuôi, phẫn nộ quay đầu rống lên với Đường Mạch.

Một tay Đường Mạch cởi cái áo lông mỏng màu trắng trên người mình ra, hơ góc áo trên ngọn lửa, chậm rãi hun cháy. Giữa ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, trông lại có vẻ hơi lạnh lẽo. Cậu ném áo của mình sang bên trái con giun, nửa người trên để trần, ánh mắt rét buốt nhìn con giun trước mắt.

"Vậy nên, bây giờ còn 15 phút. Chúng ta có thể chơi thật lâu với nhau."

Con giun to lớn tức giận rống rít. Đường Mạch vung cây gậy gỗ, trực tiếp xông lên.

Điều luật thứ ba của trò chơi: Chỉ có cậy gậy gỗ mới có thể gây thương tích cho con giun.

Từ lúc nhiệm vụ thất bại, trở về nơi bắt đầu rồi chạy tới hang của con giun này chỉ tốn 10 phút ngắn ngủi. Đầu tiên Đường Mạch kích hoạt nhiệm vụ chính, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vào sâu trong địa đạo. Trong thời gian đó, cậu suy nghĩ nên đánh bại con giun này thế nào.

Có thể chỉ có cây gậy gỗ mới gây thương tích cho con giun được, nhưng mà nó sợ ánh sáng.

Giun thường rất sợ hãi ánh sáng mặt trời, vì chúng là loài động vật không xương sống hô hấp qua da. Lớp da bên ngoài của chúng cần phải duy trì độ ẩm, vì chúng sẽ không có cách nào để hô hập nếu độ ẩm của da không đủ, từ đó chết luôn. Đây là lý do tại sau rất nhiều giun bị 'cháy nắng' chết trên đường lớn sau khi trời mưa. Trên thực tế, bọn nó không phải chết vì cháy nắng, mà là chết do không hô hấp được.

Trên lý thuyết thì chắc chắn lửa sẽ có ảnh hưởng lên con giun, không thể nào không gây cháy cho nó được. Nhưng quy tắc của tòa tháp định ra rằng 'Chỉ có cây gậy gỗ mới có thể gây thương tích cho con giun', nên Đường Mạch cũng chẳng thể nào dùng lửa đối phó với nó được.

Nhưng cậu vẫn có thể dùng lửa để cản trở hành động của nó.

Có quá nhiều những đám lửa vây quanh thân thể nó. Con giun lớn vung đuôi ngăn chặn cây gậy gỗ của Đường Mạch, đồng thời tức giận muốn dùng đầu mình dập tắt lửa. Nhưng mà những ngọn lửa này khác với mòi lửa leo lắt trên đèn dầu. Con giun ra sức đập nó bình bịch, cũng chỉ có thể làm ngọn lửa nhỏ hơn một chút chứ không tắt được.

Thanh âm gào rú của con giun càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng dường như nó hiểu ra gì đó, không ngu ngơ cố dập lửa nữa, mà là quay đầu nhìn về thằng đầu sỏ.

"Hssss!"

Đường Mạch cười lạnh: "Lại đây, còn 10 phút nữa."

Gậy gỗ rắn đặc đánh vào đầu con giun lớn, làm nó đau đến mức gào thét không ngừng. Những ngọn lửa vây chặt làm nó khó có thể chuyển động, không thể tùy ý vung cái đuôi to đánh bay Đường Mạch như lần đụng độ trước nữa. Một khi người nó động vào những quả cầu lửa, ngọn lửa không làm nó bị bỏng, nhưng lại khiến nó tạm dừng cỡ chừng một giây.

Đường Mạch phát hiện ra điểm này, càng lợi dụng cơ hội đánh vào lằn ranh rõ ràng nhất trên người nó.

Thân thể hai đầu của con giun đối xứng, họa tiết trên lưng giống nhau như đúc, trong một khoảng thời gian ngắn khó mà phân rõ từng vị trí trên cơ thể nó. Chỉ có một cái sọc màu hồng nhạt trên người nó là vô cùng nổi bật. Đường Mạch chỉ nhắm mỗi chỗ này đập, chỉ trong 5 phút, đoạn lưng của con giun đã bị cậu đập nứt ra một lỗ lớn, máu tươi màu hồng nhạt chảy ào ạt ra.

Đường Mạch nhất thời trên cơ nó.

Nhưng mà những ánh lửa trên mặt đất cũng càng ngày càng tối đi. Độ ẩm ướt cao ngất trời của không khí và đất đai làm cho những quả cầu lửa cháy nhỏ lại rõ rệt, cuối cùng tắt ngủm. Lúc cái áo lông màu trắng của Đường Mạch cũng bị hơi nước trong không khí dập tắt, con giun lập tức được giải phóng. Nó gào một tiếng về phía Đường Mạch, cực kỳ căm giận vọt tới.

Hai mắt Đường Mạch co rụt lại, nhảy lên không trung, né tránh đòn đánh hiểm của con giun. Cái đuôi to lớn ngay lúc này quật tới. Đường Mạch không có cách nào thay đổi phương hướng giữa không trung, không chắn nổi mà bị đánh bay ra ngoài. Cậu cắn chặt răng, nhìn con giun lại một lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Con giun lớn cũng dùng đôi mắt nhỏ đến mức không thấy nổi, nhìn chằm chằm cậu.

Không chút do dự, Đường Mạch trực tiếp lột quần của mình, hơ lửa trên ngọn đèn dầu rồi ném sang.

"Hsss! Hsss!"

Chỉ có một đám lửa thôi, nhưng con giun vẫn cực kỳ tức giận hệt như trước. Nó lại một lần nữa nhằm về phía Đường Mạch, Đường Mạch cũng cầm gậy gỗ nhằm vào nó.

Tám phút sau, Đường Mạch mặt không cảm xúc đứng trong hang động đen thùi lùi, sờ vào đống quần áo trên người.

Đống quần áo vừa mới bị chính tay cậu đốt, giờ đã trở về nguyên vẹn trên người cậu.

"Vậy nên hồi sinh trong trò chơi này đúng nghĩa là hoàn toàn quay trở lại như cũ, một phó bản hoàn toàn an toàn." Đường Mạch thầm nghĩ, "Nếu như chết trong lúc đối đầu với con giun thì có thể hồi sinh không?"

Đường Mạch nhíu mày suy nghĩ một chốc, tự trả lời câu hỏi của mình: "Hẳn là không đâu."

Lần thứ ba tiến vào trong địa đạo, Đường Mạch không nóng vội chút nào. Cậu chậm rãi bước đi trên đường, nhắm mắt lại, suy nghĩ những cảnh tượng mình đã thấy được trong hai lần trước. Từ lúc gặp cậu nam tóc nâu đỏ, đến lúc kích hoạt nhiệm vụ chính, đến khi gặp phải Travis, nhận được vũ khí, biết được quy tắc trò chơi, tận đến cuối lúc chiến đấu với con giun lớn.

Nếu cậu dùng que diêm lớn thì hẳn là có thể giết được nó. Nhưng mà tòa tháp đen đã đặt luật sẵn là chỉ có thể dùng cây chày gỗ đó mới có thể làm nó bị thương. Chỉ mỗi việc dùng tới lửa để hạn chế phạm vi hành động của nó vẫn chưa đủ. Con giun sợ lửa, cây gậy gỗ có thể gây thương tích cho nó và người chơi không thể sử dụng năng lực. Ba quy tắc do tòa tháp đen đặt ra là hạn chế, nhưng cũng phải là nhắc nhở mang ý nghĩa gì đó.

Rốt cuộc cậu phải dùng cây gậy gỗ thế nào mới có thể đánh chết con giun đó...

Bước chân của Đường Mạch bỗng dưng khững lại.

Từ từ đã, cây gậy gỗ kia thật sự có thể giết con giun được không?

Nó chỉ là một cái chày cứng bình thường, tuyệt đối không có nâng cấp gì đặc biệt. Nhưng mà da của con giun phải cứng hơn gốm sứ nhiều. Đường Mạch đã dùng hết sức lực toàn thân, còn bố trí thêm đám lửa, phong tỏa động tác của con giun mới có thể làm nó bị thương chảy máu tí xíu.

Đây đã gần như là cực hạn của cậu rồi.

Thật sự có người chơi có thể dùng cây gậy gỗ để đánh chết nó ư?

Chắc chắn là Jack không làm được, nếu không thì anh ta cũng đâu có khiêu chiến phó bản S3 đến tận bây giờ. Nếu là Phó Văn Đoạt thì có thể không?

Đường Mạch không dùng Mạch Mạch liên lạc với người ta, nhưng trong lòng cậu đã biết đáp án rồi: Không thể nào được.

Không dùng năng lực, chỉ dùng cây gậy gỗ, tố chất thân thể có mạnh đến mấy cũng không thể bù lại cho vũ khí kém được.

"Cấm người chơi sử dụng năng lực, người chơi chỉ có thể sử dụng đèn dầu để chiếu sáng, chỉ có cây gậy gỗ mới có thể gây thương tích cho con giun." Đường Mạch lặp đi lặp lại những quy tắc của trò chơi do tòa tháp đen đề ra. "...Ngay cả chuột dưới thành phố ngầm cũng biết, Bill không thể thấy ánh sáng. Không thể thấy ánh sáng..."

Những bước chân dồn dập vang lên từ trong địa đạo tối u. Đường Mạch dừng ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên tóc nâu đỏ đang đi từng bước một về hướng mình.

"Trời đất ơi, cậu là đồng nghiệp đến thay ca á hả?"

Đây là lần thứ ba cậu nghe thấy câu nói này. Đường Mạch không phản ứng gì hết. Sắc mặt cậu bình tĩnh, gằn ra từng chữ một: "Rốt cuộc Bill là ai."

Cậu nam tóc nâu đỏ sửng sốt: "Bill? Bill là... À, đúng! Bill điên rồi! Cậu xem những vết thương trên người tôi này, đều là bị Bill đánh đó!" Những lời nói quen thuộc lại cất lên một lần nữa. Lúc này đây Đường Mạch không có cẩn thận nghe từng câu từng chữ của cậu ta nữa. Cậu chỉ cúi đầu, nghiêm túc nhìn miệng vết thương trên ngực cậu ta.

Thanh niên tóc nâu đổ lại trốn tránh trách nhiệm, nhét ngọn đèn dầu vào trong tay Đường Mạch.

"Cậu xem thử xem sao, tuyệt đối không được thả con quái vật đó ra! Tôi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!"

Đường Mạch không thèm liếc đến cậu ta, cầm ngọn đền dầu hướng vào sâu trong địa đạo.

Lúc này cậu đi cũng không vội, vừa đi, cậu vừa rũ mắt nhìn mặt đất, phảng phất như đang tự hỏi điều gì.

Cậu đi được 15 phút, một giọng nam kinh ngạc truyền đến từ phía trước: "Á! Quần áo tôi đâu! Sao tôi mất quần áo hết rồi."

Đường Mạch đi về phía người đang nói chuyện.

Travis tóc vàng giờ đây trên dưới chỉ mặc độc một cái quần lót và một đôi vớ. Cậu ta hoảng sợ trợn mắt nhìn thân thể trần truồng của mình. Có ánh sáng truyền đến từ một bên địa đạo, khiến Travis quay đầu nhìn sang. Nương theo ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn dầu, cậu ta nhìn thấy rõ gương mặt của Đường Mạch.

Nhìn thấy bộ dáng điềm đạm từ tốn này của Đường Mạch, Travis vội la lên: "Chạy! Chạy đi! Con quái vật đó đáng sợ lắm, cậu chạy nhanh đi!"

Một tay Đường Mạch giơ ngọn đèn dầu lên, hỏi: "Bill Travis?"

Travis kỳ quái hỏi lại: "Cậu biết tôi á? Cậu gọi tên tôi làm gì?"

Đường Mạch yên lặng nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, cậu trực tiếp cầm cây gậy gỗ dưới đất, đánh thật mạnh vào cái lỗ đang không ngừng chảy máu trên đầu của Bill Travis.

Một tiếng nứt vỡ sọ não giòn tan vang lên. Bill mở to hai mắt, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn Đường Mạch.

"Tại... Tại sao..."

Đường Mạch ném cây gậy đi: "Tôi cũng không biết, nhưng mà tòa tháp đen muốn cậu phải chết. Tôi chỉ có thể nói... Xin lỗi."

Đôi mắt của Bill Travis trợn to, không chớp lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Mạch. Cả người cậu nghiêng về phía bên phải, ngã rầm xuống đất, rất nhanh không còn thở nữa.

Cùng lúc đó, khu Phổ Đông ở Thượng Hải.

Hoàng hôn buông xuống, một người đàn ông ngoại quốc cường tráng bỗng nhiên xuất hiện ngay bên nắp giếng kế nhà máy cũ. Anh ta vừa ra tới, cô gái trẻ đang chực chờ lập tức nói: "Vừa đúng lúc tôi đang thử vượt qua phó bản S2 ở khu lân cận, tiện đường chạy qua xem anh. Thế nào rồi, Jack, lần này có qua được phó bản S3 chưa?"

Jack buồn bực nói: "Cô cũng đừng nhắc nữa. Cô biết mà, sáng nay sức lực của thân thể tôi đã đạt đến mức có thể phá được kim cương bằng tay không, nên tôi mới háo hức thử đi tới đây giết con giun phiền toái kia. Nhưng cô không tưởng tượng được đâu, Đường Xảo, lần này tôi thật sự giết nó rồi! Tôi thử hết ba lần, lần cuối dựa theo phương pháp của tiến sĩ Lạc, cột cây gậy vào tay mình rồi đánh nó. Lần thứ ba tôi khó khăn lắm mới bóp nát được đầu nó vào đúng phú thứ 19, nhưng mà chúa ơi... Nó chết rồi! Nhưng nhiệm vụ của tôi vẫn thất bại. Tại sao chứ!"

Đường Xảo cả kinh, nói: "Không thể nào? Anh có nhầm không, anh đánh chết con giun lớn kia mà nhiệm vụ vẫn thất bại?"

Jack bực tức gật đầu: "Không phải là tháp đen gạt tôi chứ?"

"Chắc là không đâu." Đường Xảo suy nghĩ một lát. "Anh có giải thích phó bản này thật kỹ với tiến sĩ Lạc chưa? Chỉ có anh mới thích khiêu chiến phó bản S3 này. Tôi không thích mấy chỗ dơ dơ như thế, những người khác trong tổ chức cũng chỉ khiêu chiến có đúng một lần là mất hứng thú, tiến sĩ Lạc thì không có năng lực nên không hợp mấy loại phó bản đánh nhau này. Có phải anh miêu tả phó bản này sai rồi không? Nhiệm vụ chính không phải là giết con giun lớn kia?"

Jack gãi đầu: "Không có mà, tôi nói với tiến sĩ Lạc rất rõ ràng. Đầu tiên là gặp được một cậu thanh niên tóc nâu đỏ, sau đó gặp một cậu tóc vàng đang hấp hối, sau đó là kích hoạt nhiệm vụ chính, bảo tôi đi giết con giun."

Đường Xảo nghĩ trăm lần cũng không ra, nói: "Bây giờ cũng qua 18 giờ, thời gian hoạt động của trò chơi kết thúc rồi. Hôm nay anh đi về giải thích tỉ mỉ lại cho tiến sĩ Lạc tình huống anh gặp phải hôm nay, mai hẳn đến vượt cửa."

"Ừm, chắc chỉ còn cách đó thôi."

Trong địa đạo tối tăm ẩm ướt, Đường Mạch mặt không cảm xúc nhìn thi thể của Bill trên mặt đất, cuối cùng cũng nghe được thông báo của tháp đen.

"Ding dong! Vào 18g13' ngày 30 tháng 11 năm 2017, người chơi Đường Mạch đã thành công vượt qua phó bản trò chơi đơn 'Giết Bill', đạt được phần thưởng 'Nước mắt của giun'."

Nước mắt của giun!

Nghe xong phần thưởng, sắc mặt Đường Mạch tối sầm, rất lâu cũng không có phản ứng gì. Cậu đứng đợi trước thi thể của Bill 10 phút cũng không thấy tòa tháp đen truyền tống mình ra khỏi phó bản. Hiện tại cậu cũng đâu thể nói chuyện với Bill Travis để kích hoạt lựa chọn rời khỏi phó bản được nữa.

Dựa theo 'Ván cờ tỷ phú của Mario' lần trước, chắc cậu phải tự đi lấy phần thưởng mới có thể rời khỏi phó bản.

Đường Mạch trầm mặc một hồi, cuối cùng yên lặng cầm cây gậy gỗ và ngọn đèn dầu, hướng vào sâu trong địa đạo.

Lần này quả là kỳ lạ. Rõ ràng cậu đã loay hoay bên ngoài rất lâu, nhưng con giun vẫn chưa thoát ra khỏi lồng sắt và chạy vào đường hầm. Đường Mạch đi mãi đi mãi mới hang động ngầm mới có thể nhìn thấy được con giun kia.

Ngọn đèn dầu của cậu cách người con giun rất xa đã nghe thấy được một âm thanh rít rít kỳ dị. Tiếng rít này không khác gì so với hai lần trước, nhưng mà vào lúc này, âm thanh truyền vào trong tai Đường Mạch lại biến thành giọng nói trong trẻo đáng yêu của một cậu bé nhỏ.

"Huhuhuhu... Bụng con, máu nhiều quá... Ai đánh con vậy huhhuuuu... Tại sao lại đánh bé con chứ..?"

Đường Mạch: "..."

"Bé con là bé ngoan, bé con chưa từng ăn bọn người dưới lòng đất bao giờ. Bé con chỉ thích ăn lá cây, sao lại muốn bắt bé con chứ huhuhuhuhuuu. Đây là đâu vậy... Tại sao lại đánh bé con, bé con đã làm gì sai... Đau quá à huhuu..."

Đột nhiên, giọng cậu bé sắc bén hẳn lên: "Á! Có ánh sáng!"

Thanh âm rít gào dừng lại, con giun đang xoay mòng mòng quanh lồng sắt nát bấy không liếm miệng vết thương nữa. Nó xoay đầu, nhìn chằm chằm vào cây đèn dầu trong tay Đường Mạch. Nó nhanh chóng rít lên: "Đừng sáng, đừng sáng mà!" Tiếp theo, nó nhanh chóng lao về phía ngọn đèn dầu. Bởi vì thân hình của nó quá mức đồ sộ, thoạt nhìn nó như muốn tấn công Đường Mạch vậy.

Đường Mạch ngay lập tức đập nát đèn dầu.

Thế giới lại chìm vào bóng tối một lần nữa. Người con giun khững lại giữa chừng, ngơ ngác nhìn Đường Mạch. Cậu chẳng thể thấy nó, không biết hiện tại nó đang làm gì.

Một người một giun cứ như vậy cứng đờ.

Qua vài phút, bên tai Đường Mạch nghe được thanh âm thứ gì đó trượt dài trên đất, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Giống như có một thứ gì đó đang trườn bò, dựa vào âm thanh, hẳn là thứ đó đang cẩn thận bò đến phía Đường Mạch. Thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Đường Mạch chẳng thấy gì, nhưng cậu cũng có thể mơ hồ cảm giác thứ này đang xoay vài vòng quanh người mình, như đang đánh giá cậu vậy.

Vài giây sau, một thứ trơn trơn cọ vào mu bàn tay Đường Mạch.

Đường Mạch liên tưởng tới cái đầu ướt nhẹp to tổ bố của con giun lớn, cảm thấy hơi ghê ghê. Nhưng mà giọng nói rít rít kia lại vang lên: "Ướt quá, còn hơi dính dính nữa, thích ghê..."

Trên tay Đường Mạch còn dính máu của Bill, đương nhiên là ướt rồi.

Đường Mạch thở dài, nhịn cảm giác ghê tởm trong lòng xuống. Cậu vỗ vỗ đầu con giun, cố gắng ép giọng mình sao cho dịu dàng hiền từ nhất có thể: "Xin lỗi vì đã đánh mày."

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Giun lớn: Huhuhu, sao lại muốn đánh bé chứ QAQ...

Năng lực baby: Hừ! Mày đừng mơ đoạt địa vị em bé của tao (ノ`Д?)ノ !

Đường Đường: Mày im mồm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro